Tuyết Đỏ
đánh giá: +10+x

LƯU Ý TỪ BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ TÂM LINH

Dưới đây là một trong các tài liệu được khai quật từ điểm G198-VN, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hiện tại, nó đã được khôi phục và trở thành tài liệu nên đọc đối với nhân sự thuộc Đơn vị Tâm linh. Tài liệu là một phần trong bộ văn thư "Phán Sự Tuỳ Bút".

Giám đốc Đơn vị Tâm linh


Tự Vấn

Đại Chính năm thứ hai [1531], mùa đông, tháng chạp.

Ta và Trần Chưởng Sự sở dĩ có thể bình an vô sự từ Thanh Hoá quay về, trong ấy hẳn phải kể đến công bình định phản loạn của ngài Quốc Trinh. Cuối năm ngoái, đại tướng Mạc Quốc Trinh phụng ý chỉ Thượng hoàng và Bệ hạ, đốc suất binh sĩ cố thủ, dụ cho giặc Lê Ý chủ quan, nhân đó chém được thủ cấp của tướng địch, khải hoàn quay về Thăng Long.

Nhờ vậy, hai người bọn ta thoát khỏi hiểm cảnh bị kẻ địch bao vây tứ phía. Chỉ là nhiệm vụ lần này ở Thanh Hoá thất bại toàn diện. Trận pháp không gian liên kết các khắp các nước chỉ trong khoảnh khắc hoá thành tro bụi.

Trong phút chốc đó, có lẽ ta đã để chút lòng vụ lợi của bản thân làm ảnh hưởng đến đại sự của quốc gia. Lại nghĩ đến việc Lục Huyết bọn ta thoát khỏi áp bức lầm than, trong thoáng chốc ta lại nghĩ hẳn là chắc là việc làm của ta cũng không hoàn toàn bất nghĩa, trái với đạo lý. Nhưng dẫu nghĩ như vậy, con người ta khó mà thoát khỏi phán xét của chính lương tâm mình được.

Kể từ ngày hôm đó, trong suốt hơn một năm qua, chỉ thấy dường như Trần Chưởng Sự ngày càng dè dặt, cẩn trọng hơn đối với ta. Lấy lẽ thực ra mà nói, hai người bọn ta gặp mặt càng thường xuyên hơn mới phải, vì trong suốt khoảng thời gian ấy, Trần Chưởng Sự đã đích thân huấn luyện, chỉ dạy ta về pháp thuật. Dẫu Chưởng Sự vẫn hết mình chỉ dạy, truyền thụ, như thể đã đem hết hi vọng đặt trên người ta, nhưng mà nét kín đáo giấu trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của nàng, khó khiến ta thấy tự nhiên như chưa từng có việc gì xảy ra được.

Nửa tháng trước, bỗng nhiên Trần Chưởng Sự cáo bệnh với triều đình, xin về nguyên quán tịnh dưỡng. Hơn ai hết, ta biết rõ với pháp lực cao cường của bản thân, Phi Tuyết không thể dễ dàng mắc bệnh đến thế…

Hà Trung, Thanh Hoá, tuyết rơi. Đúng thật là như vậy, giữa một phương trời góc đất của châu thổ nước Việt, tuyết đang thật sự rơi.

"Ti chức tham kiến Ngô Phó Sứ đại nhân, từ sáng sớm hạ quan đã thấy dị tượng, nên liền gấp rút đến xem, không ngờ ngài đã ở đây từ trước." - Một nam nhân có nét mặt không già không trẻ, thân mặc quan phục thư lại lên tiếng. - "Không biết dị tượng trước mắt đây là…"

"Khi dị tượng phát sinh ta đã lập tức đến đây xem xét, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên cớ của nó."

"Nếu như vậy thì nguy lắm ạ…"

"Cứ yên tâm, ta đã bố trí trận pháp che mắt thường dân xung quanh nơi này, bách tính trong huyện thành sẽ không thể nhìn thấy cảnh lạ này đâu."

"Ngô đại nhân anh minh. Nếu việc hôm nay để cho thường dân thấy được, hẳn là sẽ lưu danh sử sách. Nhưng mà có điều, nếu với tài phép của đại nhân cũng không nhìn thấu nguyên nhân của dị tượng, đây hẳn phải là một sự việc đáng quan ngại."

"Ta không điều tra tường tận nguyên nhân của dị tượng này, chẳng qua là do không muốn múa rìu qua mắt thợ mà thôi." - Vừa nói quan phán sự vừa chỉ tay về phía trước.

Lấp ló sau màn tuyết trắng dày đặc, hình bóng của một sườn núi tuy thấp nhưng thẳng đứng hiện ra, trên vách đá lại thấp thoáng bóng dáng của một toà biệt phủ, chỉ có điều một nửa cổng vào đã chìm sâu trong núi tuyết.

Sau khi ra hiệu cho viên quan kia rời đi, Ngô phó sứ ung dung bước về phía ngôi nhà, phong thái ngang nhiên nhưng vẫn ẩn chứa chút rụt rè trong đó.

"Hạ quan Ngô Phó Sứ xin đến bái phỏng Trần Chưởng Sự. Vào lúc sáng sớm hôm nay, khi vừa thấy dị tượng quanh tư dinh của đại nhân, tại hạ đã lập tức đến đây xem xét…"

"Vào đi." - Một giọng nói nữ tính yếu ớt pha chút run rẩy, nhưng vẫn cố giữ sự cứng rắn trong đó.

Quan phán sự cẩn trọng, từ từ đẩy cửa rồi bước vào. Chỉ thấy cô gái họ Trần kia như đang thoi thóp trên chiếc võng vắt giữa hành lang, gương mặt dù vẫn là nét trẻ trung như thiếu nữ vốn có, nhưng mái tóc đã một màu bạc trắng.

"Đây là…"

Trong một phút chốc, tâm cảnh của ta bỗng trở nên hỗn loạn. Có chút lo lắng, có chút bất ngờ và bất ngờ là có chút hài lòng…

"Thuật pháp của ta đã bị mất kiểm soát, vậy nên lúc này cần phải tịnh dưỡng để điều hoà chân khí trong cơ thể… Phiền Ngô huynh canh giữ xung quanh để tránh kẻ có lòng bất chính lợi dụng thời cơ…"

Cô gái đi cạnh con là lương duyên kiếp này của con đó.

Tất cả những thứ còn sót lại chỉ là một cỗ thi thể bị đóng băng đến tận xương tuỷ và chút nghi hoặc trong lòng ta.

Hai thanh âm, hai hình ảnh, hai tâm tư sâu kín nhất mà quan phán sự chôn giấu bấy lâu lại như đang hiển hiện trước tầm mắt của hắn. Hai bàn tay luồn vào ống tay áo để che giấu thoáng run rẩy bất an. Nhưng chút xê dịch trong ánh mắt và hơi thở của hắn không thể thoát khỏi nhãn quan của cô gái trước mặt.

"Thưa Trần Chưởng Sự,…" - Ngô Phó Sứ thoáng chút ngập ngừng. - "Hạ quan trước nay có một điều khúc mắc không yên, mong được đại nhân mở lời giải đáp mối nghi hoặc trong lòng tại hạ…"

"Đây không phải là lúc…" - Mặc Trần Chưởng Sự gắng sức nói ra, Ngô Phó Sứ vẫn đứng như trời trồng, biểu hiện như thể vẫn chưa nghe thấy điều gì cả.

"Thuật pháp mà đại nhân sử dụng, tại hạ đã từng thấy qua, à không ý của hạ quan là nó tương đồng với một thuật pháp mà tại hạ từng thấy qua trên một người quen, à không…"

Trong ánh mắt đã khép hờ của cô gái họ Trần, một tia hân hoan loé lên, quả nhiên là nàng ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Ba năm không ngắn không dài vừa qua thoáng xen lẫn trong dòng suy nghĩ của quan Chưởng Sự. Nhưng sứ mệnh với thiên hạ, nghĩa vụ với gia tộc như thanh kiếm cắt ngang dòng hồi tưởng miên man ấy.

"Đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi…"

Sau khi yên lặng trong thoáng chốc, chỉ thấy Ngô phó sứ siết chặt lòng bàn tay của mình lại, đến mức tưởng như có ánh lửa phập phồng trong kẽ tay. Rồi cũng trong khoảnh khắc ấy, hắn thu góp dũng khí bấy lâu nay của mình, tiến về phía trước một bước, lấy chất giọng rắn rỏi, ngang nhiên để chất vấn:

"Đệ đệ ruột của tại hạ bị kẻ khác ám hại, hiện trạng giống đến từng đường tơ kẻ tóc với kẻ địch chết dưới tay của đại nhân. Chính vì việc này mà hạ quan với thân tộc trở mặt thành thù, dẫn đến thảm kịch diệt môn ngày hôm đó ở Lạng Giang. Nếu không thể giải được mối nghi hoặc này, tâm cảnh của hạ quan khó mà an tĩnh được. Thỉnh cầu đại nhân ban cho tại hạ một lời giải thích."

Một dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí Trần Chưởng Sự: "Thời cơ để ta hoàn thành sứ mạng với nhân gian còn rất lâu nữa mới đến, nhưng thân tộc của ta lại cần có người giải thoát. Kéo huynh vào mối duyên nợ trăm năm này, ngàn lần là lỗi của ta…"

Rồi nàng ta im lặng, môi hé nở một nụ cười, như đang cố khiêu khích tên điên đứng bên cạnh mình vậy. Một ngọn lửa ầm ầm trỗi dậy trong ánh mắt của quan phán sự, ngọn lửa ấy bùng lên che lấp hết thảy lý trí và tình cảm của hắn, chỉ để lại trong ruột gan hắn một màu phẫn nộ thăm thẳm. Cả bầu không khí xung quanh cũng dường như đang rực cháy theo hắn.

Chỉ là có chút lí trí nhỏ nhoi dường như vẫn đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa ấy lại. Thế nhưng thoáng trong một sát na, sợi dây cung vụt đứt, để một tia bên trong ngọn lửa của quan phán sự như mũi tên lao vút mà ra. Thiếu nữ họ Trần ung dung đón nhận tia sát khí vô tình lao thẳng vào linh hồn và thể xác của mình.

pngtree-blood-powder-spray-png-image_3975881.png

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi.


- 6 -


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +10+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)