Hai Phút Trước Nửa Đêm
rating: +1+x
mtmintro.png

Đó là một ngày phiền muộn.

Nhiệt độ thấp hơn do với dự đoán và gió rít ở vùng Siberia không cải thiện được nhiều. Một nhóm người mặc áo khoác lông đi xuyên qua làn tuyết, thò ra như những ngón tay màu nâu nhỏ bé trong vùng đất trắng nơi họ tìm thấy. Chậm mà chắc, họ tạo một con đường xuyên qua lớp tuyết dày và hướng tới hầm trú làm bằng bê tông xám ở rìa vách đá.

Tướng Popov là người đầu tiên đi tới căn hầm. Ông thò tay ra khỏi chiếc áo khoác và lấy chìa khóa, thứ ông thường dùng để mở cánh cửa kim loại lạnh lẽo.

"Mời anh."

Ông đứng sang một bên để hai nhà nghiên cứu hàng đầu của mình và gã đàn ông có ria đến từ Moscow đi vào căn hầm. Khi ở bên trong, gã đàn ông cởi bỏ chiếc mũ ushanka và ngắm nghía xung quanh. Gã được chào đón bởi các màn hình nhỏ, máy tính, và những trang thiết bị khác. Ánh mắt của gã trườn đến phía trước căn hầm, nơi một đài quan sát khiêm tốn và sơ sài được dựng lên. Gã hớn hở tiến đến.

"Tôi biết đội của ngài đã làm việc không ngừng nghỉ để biến dự án này thành hiện thực, thưa Đại tướng."

"Đúng vậy. Lần này chúng tôi đã chắc chắn rằng mình có được vài thứ."

"Chúng ta sẽ sớm biết thôi."

Hai nhà nghiên cứu bắt đầu điều chỉnh đồng hồ và nút vặn trên thiết bị họ đặt ở đây. Vô vàn ánh đèn được bật lên khi Popov thở dài, xoa hai tay vào nhau. Gã đàn ông lục túi áo mình và lấy ra chiếc bật lửa và điếu thuốc. Gã châm thuốc và hút một hơi dài.

"Đại tướng Popov, thưa ngài, thiết bị đã sẵn sàng," một trong hai nhà nghiên cứu nói.

"Cảm ơn, Pavel. Khởi động quá trình bơm liên tục."

Popov đi về phía một thiết bị. Ông mở một chiếc nắp nhỏ để lộ ra một nút bấm. Ông ngưng lại một phút trước khi nhấn nó. Một nguồn ánh sáng khác được bật lên, bao phủ căn phòng trong ánh đỏ dịu. Popov hít một hơi thật sâu rồi đi đến phía đài quan sát để tham gia cùng gã có ria.

"Kích nổ sẽ sẵn sàng trong một phút nữa."

"Cảm ơn anh, Yaroslav. Hi vọng là ta thành công."

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau, cùng nhìn ra phía thung lũng tuyết trắng.

"Mọi việc ra sao rồi, Đại tướng?"

"Mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch. Kích nổ sẽ sẵn sàng trong một phút nữa."

"Tốt, tốt thôi."

Popov chắp tay ra sau lưng, lắc lư một cách lo lắng. Popov tự hỏi liệu người Mĩ có thử nghiệm công nghệ giống như bọn họ ở đâu đó giữa sa mạc không. Ông tự hỏi liệu họ có đang ở một nơi mát mẻ thay vì cái nóng khắc nghiệt ở Nevada. Ông tự hỏi liệu có thể, có thể thôi, họ đã gần đạt đến bước đột phá giống như ông và đội của mình. Ông nhún vai; nó chẳng quan trọng mấy.

Thời khắc này. Đây là phút giây cuối cùng của họ. Nếu họ không thành công, thì toàn bộ dự án sẽ bị hủy và vài năm nghiên cứu sẽ trở nên công cốc. Ông sẽ bị cả đội ghét bỏ và còn có thể bị giáng chức nữa. Nhưng Popov không cho phép điều đó xảy ra. Ông hi vọng thứ thiết bị mà ông và đồng đội đang nghiên cứu sẽ mang lại kết quả nhờ vào bản sơ đồ mới dược phát hiện từ những ngày cuối của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Popov nuốt nước bọt. Ngay cả khi người của ông đã khám phá ra bản sơ đồ, họ vẫn không thể tái tạo đủ chức năng của nó. Ông nghĩ rằng nếu có thêm thời gian, họ có thể tái tạo một cách hoàn chỉnh thứ thiết bị ấy. Nhưng họ không còn thời gian nữa. Gã đàn ông có ria đến từ Moscow đã ở đây để chờ đợi kết quả. Cái kết quả mà Popov không chắc là ông có thể đưa ra.

"Trong 5… 4… 3… 2… 1…"

Đầu tiên, không có gì cả. Popov và gã có ria mỉm cười một cách căng thẳng. Ngay khi Popov đã sẵn sàng để cất tiếng, một quả cầu nguyên tử tỏa ra ở thung lũng bên dưới. Cây cối biến thành tro, đá sỏi bị nghiền nát, và gió rít dường như ngừng lại trong thoáng chốc khi vụ nổ kết thúc bằng một đám mây hình nấm ở khoảng cách gần. Những gì sau đó là một sự im lặng chết chóc.

"Chết tiệt." Popov lẩm bẩm. "Chết tiệt!" ông thốt lên, ném chiếc mũ ushanka xuống mặt đất.

Gã đàn ông có ria lấy một điếu thuốc khác và tựa vào bức tường lạnh lẽo của căn hầm.

Hai nhà nghiên cứu dường như thu mình về phía sau căn phòng khi Popov lấy lại bình tĩnh.

"Tôi rất xin lỗi, ông bạn ạ. Tôi không phải là kiểu người dễ bực tức. Chỉ là, chúng tôi dần chạm đến bước đột phá rồi và-"

"Vậy mà cánh ông chẳng làm được gì."

"Thì, ông thấy đấy-"

"Đã năm năm rồi, Popov. Ông đã hứa cho ra kết quả từ hai năm trước ở Moscow."

"Tôi biết nếu chúng tôi chỉ-"

"Dự án đã vượt quá ngân sách và tiêu tốn nhiều đầu đạn hạt nhân của chúng ta."

"Nhưng-"

"Những đầu đạn hạt nhân mà chúng ta không thu lại được."

"Vâng-"

"Những đầu đạn hạt nhân mà người Mĩ rất có thể đang bắt kịp chế tạo."

"Tôi hiểu. Thứ lỗi cho tôi. Anh có thể hủy bỏ dự án nếu thấy hợp lí."

Một hồi im lặng ngắn ngủi. Người đàn ông dập tắt điếu thuốc vào bức tường và để nó rơi xuống sàn.

"Ông hiểu nhầm rồi, Popov."

"Ồ?"

"Nhà nước không hứng thú với việc hủy bỏ dự án."

"Nhưng tôi nghĩ đây là những nỗ lực cuối của chúng tôi?"

"Đúng thế, nhưng gần đây chúng tôi đã phát hiện ra một điều thú vị."

"Kể đi, anh bạn."

"GRU-P phát hiện một dị thể ở Hàn Quốc. Tôi nghĩ đây là chìa khóa để tạo ra thứ gọi là Slepoj Glaz của cánh ông."

"Một dị thể? GRU-P? Anh không đề nghị thứ này trở thành một phần trong dự án của anh, phải chứ?"

"Đúng vậy."

"Tôi… tôi không chắc là mình cảm thấy ra sao nữa."

"Ông có ra sao thì cũng không quan trọng, Đại tướng ạ. Điều quan trọng là họ đưa ra những kết quả, thứ mà tôi hiểu là ông đang rất cần."

"… được rồi. Kể tôi thêm về dị thể đó."

"Rất hân hạnh."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License