Đơn Vị Điều Tra Sự Cố Bất Thường » UIU Tài Liệu: 1988-021
Bản sao điện tử bên dưới theo Đạo luật Hồ sơ Liên bang
Tài liệu UIU 1988-021: Hồ sơ "Sự cố Hy-Brasil"
Tóm tắt: Một sự kiện liên quan đến một sinh vật khổng lồ không rõ (hiện đã bị tiêu diệt) cao khoảng 100 mét, giống với động vật lai nửa cá sấu nửa mực, xuất hiện từ Đại Tây Dương để phá hủy hòn đảo thành bang Hy-Brasil.
Cục Điều tra Liên bang đã biết về sự kiện này sau khi tất cả liên lạc từ Văn phòng Thực địa FBI trên đảo ngừng lại, cũng như từ Nhân viên Thông tin Bất thường Ramone Valtruz lúc ấy cư trú trên đảo. Điều tra sâu hơn của UIU cho thấy hoạt động cao trong khu vực từ gần như tất cả các tổ chức dị thường đã biết, dẫn đến Đặc vụ của UIU là Watkins ngay lập tức được cử đi điều tra thêm về tình hình đang diễn ra ở Hy-Brasil.
Bằng chứng cho thấy rằng sinh vật và trận chiến sau đó nhằm tiêu diệt nó gần như đã phá hủy hòn đảo Hy-Brasil. Sinh vật này có thể đã được quản thúc trước đó hoặc thậm chí được tạo ra bởi các tổ chức dị thường, cụ thể là Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu hoặc Tổ Chức.
Khám phá Thực địa: Một số nghi phạm bị Giam giữ Vô thời hạn (trong một vài trường hợp) tình cờ nghe được cuộc trò chuyện về một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Ireland mà bản thân nó chứa đầy dị thể và những cá nhân dị thường. Cuối năm 1960, UIU bắt đầu điều tra các lời khai và phát hiện ra đảo Hy-Brasil ngay sau đó. Bộ phận FBI đã triển khai các đặc vụ vũ trang đến hòn đảo và được người dân bản địa cũng như chính phủ Hy-Brasil tự nguyện chào đón.
Tóm tắt Thực địa (Tiền Sự kiện): Hòn đảo là nơi sinh sống của vô số dạng sống dị thường, bao gồm yêu tinh, tiên, và những cá nhân có sức mạnh dị thường mạnh mẽ. Hệ thống chính quyền của hòn đảo thuộc chế độ quân chủ, do "Vua Nuada Airgetlám VII" lãnh đạo, người đã cho phép UIU bắt đầu xây dựng Văn phòng Thực địa FBI trên đảo. Theo điều khoản lưu trú để UIU tiếp tục hoạt động trên đảo, Văn phòng Thực địa này sẽ chỉ được phép điều tra, giam giữ và bắt giữ những cá nhân dị thường trên đảo đã bị FBI truy nã trước đó vì những tội ác chống lại Hoa Kỳ.
Lời nói đầu: Những ghi chú này được phân loại bởi Trợ lý Giám đốc UIU sau cuộc điều tra Vụ 1988-021, trước đây thuộc về Bản ghi Sự nghiệp của Đặc vụ ██████, người làm việc tại Văn phòng Thực địa Hy-Brasil của UIU giữa 1961-1964. Chỉ có bốn ghi chú được cho liên quan đến cuộc điều tra để được thêm vào đây.
03/07/1961: ""Tôi đã đóng quân ở đây khoảng một tháng, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi thực sự đi bộ ra khỏi căn hộ và văn phòng của mình. Nơi này thật tuyệt vời - không có gì giống như ở Denver, nhưng vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Những người Mick Tai Nhọn1 đó thật sự biết cách dọn dẹp nơi này, tất cả vỉa hè đều sạch sẽ và được trồng những cái cây với bông hoa sắc tím và vàng. Lối đi bộ lát ván của họ giáp với đại dương thực sự là một khung cảnh đáng để chiêm ngưỡng vào buổi tối. Nhưng thật sự là, bị nhìn chằm chằm liên tục khá là khó chịu, do tôi luôn mặc đồ công sở trong khi người bản xứ đều mặc quần áo bình thường. Dù vậy, có một cậu nhóc đến gặp tôi hôm nay và hỏi tôi có phải đến từ 'bên ngoài mặt nước không.' Khi tôi đáp lại là có, cậu nhóc đó chỉ nói, "Chào mừng đến với vùng đất của chúng tôi" và chạy đi cười khúc khích bằng chất giọng Mick đó. Phải công nhận rằng, điều đó khá là dễ chịu."
11/23/1961: "Sau khi khám phá hầu hết hòn đảo, tôi phát hiện ra rằng người Mick Tai Nhọn cũng đã cho phép nhiều loại người khác trên đảo - bao gồm một số tổ chức bất thường mà chúng tôi thường phải cạnh tranh để giành Xe Kéo và Hộp2. Không chắc điều đó là tốt hay xấu khi tất cả chúng tôi đều ở cùng một bên trung lập."
12/11/1961: "Được rồi, đây là những gì tôi có cho đến nay:
- Bọn Âu Phục có cả nguyên một đại sứ quán ở đây luôn, với mấy lá cờ xanh có hình địa cầu và ngôi sao trên chúng. Tôi đã có thể tìm thêm thông tin nếu không bị vài tên trong số chúng bao vây tôi và yêu cầu tôi rời đi.
- Bọn Mua Xe Hàng3 có một số cửa hàng con nằm rải rác khắp quận thương mại - buôn bán mọi thứ, từ váy áo cao cấp đến thực phẩm đắt đỏ. Thành thật mà nói, tôi có thể mua được một chiếc váy cho Jobelle khi tôi ở đây và gửi nó về nhà như một món quà Giáng sinh cho con bé, tiếc là MC&D không giảm giá cho cơ quan chính phủ.
- Một cửa hàng đồ chơi kỳ quái dường như thuộc về một ‘Ts. Wondertainment’ nằm đối diện với một cửa hàng của MC&D, và tất nhiên là mấy nhân viên MC&D luôn nói xấu nó bất cứ lúc nào có thể. Chắc là hai bên đó có thù oán gì đó mà tôi không biết và cũng không quan tâm lắm.
- Tôi có nhìn thấy ít nhất một quán ăn ở đây gọi là ‘Pizza & Linh Hồn Chicago’, và mấy tên làm việc ở đó trông có vẻ mờ ám đến mức tôi không dám đi vào. Không biết liệu nơi đó có thực sự liên quan đến lũ khốn mà UIU đã điều tra trong Thời Kỳ Cấm hay không, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi.
"Tôi sẽ sớm cho văn phòng biết những gì tôi tìm thấy. Hiện tại, chúng tôi đang sa lầy vào việc truy đuổi một loạt bọn Người Hộp4 bị truy nã khắp nước Mỹ đến đây để trốn tránh luật pháp. Chúng sẽ không ngờ rằng Chú Sam cũng tới đây luôn!"
04/19/1964: "Một trong những tên Người Hộp mà chúng tôi bắt vài tuần trước đã bị giam giữ trong phòng giam. Tên khốn điên khùng đó đã bị truy nã vì một loạt vụ cướp lúc còn ở Mỹ - lý do duy nhất mà UIU chú ý đến hắn là vì tên khốn đó có thể thay đổi màu da của mình để phù hợp với các chủng tộc khác. Dù sao thì, chúng tôi đã phải cho hắn một trận bằng mấy cây gậy gác đêm để bắt được hắn, nhưng hắn vẫn cố chọc giận mọi người ở đây, la hét rằng hòn đảo này sẽ bị hủy diệt. Anh ta đã bị bắt tại một khu nhà ở ngoại ô trên hòn đảo nổi tiếng với ma túy, và tôi thề rằng não hắn đã không còn rồi, nhưng chúng tôi vẫn phải gửi hắn lên phà để tiến hành Giam giữ Vô thời hạn. Kể từ khi bắt được thì hắn cứ la hét rằng hòn đảo này sẽ bị diệt vong bởi vị Vua và không con hy vọng gì cho nơi này và vân vân mây mây, các vị hiểu rồi mà. Kể cả nếu hắn đúng đi nữa, tôi cũng mặc kệ. 6 tháng nữa tôi cũng sẽ rời khỏi đây để được quay về nền văn minh hiện đại."
Tuyên bố Kết thúc: May cho UIU là, máy chủ lưu trữ các hồ sơ này đã sao lưu tất cả dữ liệu cho Phòng Ban Hồ Sơ của FBI vào ngày 20/01/1965 (theo Đạo luật Hồ sơ Liên bang), cho phép hiểu rõ hơn về nghiên cứu thực địa của Hy-Brasil cho cuộc điều tra này.
Tóm tắt Thực địa (Hậu Sự kiện): Đảo Hy-Brasil khó có thể phục hồi sau các sự kiện ngày 13/6/1988 và hiện có dân số ước tính dưới 700 người. Không có thêm nhân viên UIU nào đóng quân trên Hy-Brasil cho đến khi có thông báo mới, và tất cả nhân viên đóng quân trước đó ở đó được xem là đã thiệt mạng khi thi hành nhiệm vụ, và gia đình của họ đã được thông báo.
Mật danh: "Bò sát Chân đầu"
Mô tả Vật lý: Sinh vật dường như là một động vật cao 100 mét với nửa thân trên giống như cá sấu với năm cánh tay cách đều nhau xung quanh cơ thể và nửa thân dưới giống như năm xúc tu của mực.
Khả năng: Theo điều tra của Đặc vụ UIU Watkins, sinh vật này có khả năng thở ra lửa từ miệng lên đến 60 mét về phía trước. Khả năng này vẫn chưa được tìm hiểu đầy đủ tại thời điểm này. Sinh vật này cũng (do kích thước khổng lồ) có thể gây ra sát thương lớn cho khu vực xung quanh, sử dụng năm cánh tay và năm xúc tu của mình để phá hủy các tòa nhà và tóm lấy con mồi để tiêu thụ. Sinh vật này dường như đã duy trì một trí tuệ đủ năng lực để có thể săn những con mồi thông minh, bao gồm cả những con mồi ẩn bên trong các tòa nhà và phương tiện cơ giới.
Mục đích/Động cơ: Không xác định/Sinh tồn
Cách thức Hoạt động: Mặc dù có kích thước to lớn nhưng sinh vật này rất lưu động, tìm kiếm con mồi để tiêu thụ trong khi bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công của kẻ thù, và đối phó với căng thẳng tột độ bằng khả năng phun lửa dị thường của nó.
Hành vi: Sinh vật này đã hành xử trong trạng thái tức giận ngay từ lần đầu tiên bị phát hiện cho đến khi bị các thế lực thù địch tiêu diệt, và gây ra thiệt hại lớn trong cả hình thức săn mồi và tấn công.
A: Hai Mẫu Cơ/Mô của Sinh vật: Được mua từ một người đàn ông lớn tuổi từng tuyên bố trước đây là thành viên của một nhóm Chicago dị thường, có thể là Linh Hồn Chicago. Người đàn ông này cũng sở hữu một số bức ảnh của sinh vật ấy, được chụp trong lần nó đổ bộ đầu tiên và cuộc tấn công theo sau của nó, nhưng Đặc vụ UIU Watkins không thể mua do thiếu tiền.
B: Mười tám bức ảnh: Một ngày trước khi UIU cử Đặc vụ Watkins đi, anh đã được cấp một chiếc máy ảnh Mamiya ZE 35 SLR 35mm tiêu chuẩn để ghi lại bất cứ điều gì đáng ngờ liên quan đến vụ việc. Anh đã chụp 18 bức ảnh về các địa điểm khác nhau mà sinh vật đã gây ra thiệt hại đáng kể về người và tài sản, một số bức ảnh đang tạm thời bị giữ lại và chờ quyết định công bố vì chúng mô tả cụ thể các cá thể bị sinh vật này nghiền nát hoặc xé toạc.
Lời nói đầu: Do những bức ảnh với những nội dung không phù hợp được mô tả chi tiết được Đặc vụ Watkins chụp trong quá trình điều tra, anh ta được đánh giá tâm lý để kiểm tra các triệu chứng có thể có của Rối Loạn Căng Thẳng Hậu Sang Chấn vào 11/03/1988:
<Bắt đầu Bản ghi, 1330 Giờ>
[Đặc vụ Watkins vào phòng, đóng cửa lại và ngồi đối diện với Ts. ██████, nhà tâm lý học của UIU.]
Đặc vụ Watkins: "Chào buổi trưa Tiến sĩ, tôi được thông báo là Tiến sĩ cần gặp tôi."
Ts. ██████: "Đúng vậy, Đặc vụ Watkins. Tôi có thể gọi anh là Elliot được không?"
Đặc vụ Watkins: "Được thôi."
Ts. ██████: "Tốt lắm. Giờ thì , anh có thể biết rằng chính sách cơ quan của UIU liên quan đến việc chăm sóc các đặc vụ đã chứng kiến… những điều không mong muốn trong quá trình thực địa."
Đặc vụ Watkins: [Cười.] "Vậy cô lo là tôi sẽ không còn làm việc tốt như lúc trước nữa à? Ừ thì, những thứ tôi thấy trên hòn đảo đó khiến tôi thức vài đêm, nhưng tôi vẫn ổn. Tôi đã thấy nhiều thứ tệ hơn lúc làm cho bên chống ma túy ở Colombia đấy.”
Ts. ██████: "Có thể anh vẫn không sao, nhưng những thứ này sẽ vẫn ảnh hưởng một người bình thường.”
[Ts. ██████ bắt đầu đặt một số bức ảnh do Đặc vụ Watkins chụp trong quá trình điều tra Hy-Brasil trên bàn trước mặt họ. Sau đó là một phút im lặng hoàn toàn, khi Đặc vụ Watkins cầm chúng lên và xem từng bức ảnh.]
Đặc vụ Watkins: "Với tất cả sự kính trọng, Tiến sĩ à, cô không biết ngoài đó thế nào đâu. Cô không hiểu được đâu. Tôi cần phải ở ngoài đó.”
Ts. ██████: "Chính xác là vì sao thế, Elliot?"
Đặc vụ Watkins: "Để giữ đầu óc tôi bận rộn."
Ts. ██████: "Chính xác là bận rộn khỏi việc gì?"
Đặc vụ Watkins: "Khỏi mấy thứ như thế này?”
[Đặc vụ Watkins đứng dậy khỏi ghế trong tức giận và bước quanh phòng.]
Đặc vụ Watkins: "Tôi… Tôi xin lỗi, Tiến sĩ. Không phải tại cô đâu, chỉ là…”
Ts. ██████: "Anh không cần phải giải thích với tôi đâu, Elliot. Những cơn kích động đột ngột là một triệu chứng phổ biến của Rối Loạn Căng Thẳng Hậu Sang Chấn."
[Một khoảng ngừng 12 giây.]
Đặc vụ Watkins: "Chỉ là thật khó để đối mặt với chuyện đó. Tôi đã phải nhìn thấy quá nhiều… cô có biết tôi phải trải qua những gì để tìm cậu nhân viên đó không? Nhân viên Thông tin ấy? Không còn cơ quan chính quyền nào để thưa chuyện, chẳng có sẵn kế hoạch khẩn cấp để điểm danh số người trong trường hợp xảy ra thảm họa, nên tôi phải tự tìm cậu ta. Tôi phải kiểm tra từng trại tị nạn, trung tâm phân loại, bệnh viện dã chiến, nhà xác, và mọi khe nứt với những người bị bệnh, bị thương, và thiệt mạng, chỉ để tìm một người. Tôi còn gặp một cô bé trên đường đi mà… ừm, cô ấy khá đặc biệt, và giúp tôi tìm cậu ta. Chúng tôi đi qua từng tòa nhà một, kiểm tra từng hàng giường cấp cứu, phải chứng kiến những người bị bỏng toàn thân hoặc mất chi và nghe tiếng họ khóc cầu cứu từ bất kỳ ai nghe được. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm suốt mấy ngày liền, tôi còn không thể ngủ vì chỉ có thể nghe thấy tiếng than khóc của họ. Cuối cùng thì cô ấy cũng giúp tôi tìm thấy cậu ta. Nhưng cũng vô nghĩa thôi, tôi chỉ lấy lời thuật lại của cậu ta và mấy ngày sau cậu ta chết luôn.”
Ts. ██████: "Nghe như một chấn thương tâm lý. Nếu được thì, tôi có thể kê cho anh-"
Đặc vụ Watkins: "Cô đã bao giờ nhìn thấy một cậu bé 5 tuổi với tai nhọn với ánh mắt xanh bị bỏng cấp độ ba chưa?"
[Một khoảng ngừng 6 giây.]
Đặc vụ Watkins: "Tôi vẫn có thể nhớ về cậu ta, như thể tôi có thể nhìn rõ hình ảnh ấy trong đầu mình. Đứa trẻ ấy bình tĩnh - không khóc, chỉ nằm đó trên cũi… có lẽ là bị sốc. Các y tá đã tiếp tục ngăn cậu ấy cử động vì nếu cố gắng ngồi dậy, lớp da bị bỏng ở lưng và vai sẽ bong ra và khỏi cơ thể nhỏ bé của cậu ta. Tôi có thể nhìn thấy cơ bắp của cậu bé, Tiến sĩ à. Tôi có thể nhìn thấy phần thịt đỏ tươi của cậu ta, một số thậm chí còn bị cháy thành màu nâu hoặc đen. Suốt thời gian đó, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể… không biết chuyện gì đã xảy ra." [Đặc vụ Watkins ngừng lại.] "Sao tôi có thể quên chuyện đó được?"
[Một khoảng ngừng 32 giây.]
Ts. ██████: "Tôi nghĩ rằng hôm nay như vậy là đủ rồi, Elliot."
<Kết thúc Bản ghi, 1340 Giờ>
Lời kết: Đặc vụ Watkins kể từ đó đã tạm thời nghỉ phép có lương (được sự chấp thuận của Trợ lý Giám đốc Đơn Vị Điều Tra Sự Cố Bất Thường) để đánh giá và điều trị tâm lý thêm sau khi được cử đến Hy-Brasil. Tất cả các bảng ghi trị liệu tiếp theo đều bị khóa theo chính sách bảo mật của bác sĩ-bệnh nhân.
C: Sáu Lời thuật lại của Nhân chứng: Trong quá trình điều tra của Đặc vụ Watkins, anh ta đã lấy nhiều lời khai từ các công dân Mỹ (đặc biệt là tất cả các cá nhân dị thường), những người đã cư trú tại Hy-Brasil và chứng kiến vụ tấn công. Tất cả các câu chuyện của các nhân chứng đều chứng thực cho những lời thuật lại của nhau, đủ để xác định chắc chắn rằng họ đang nói sự thật, và một cá nhân dị thường, đã yêu cầu được đưa vào Chương trình Bảo vệ Nhân chứng của chính phủ Hoa Kỳ để đổi lấy phần thuật lại của cô ấy. Yêu cầu này cần được lưu ý là đang chờ đánh giá của Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, với Đặc vụ Watkins liệt kê cá nhân dị thường đó là "nhân chứng quan trọng cho một cuộc điều tra UIU được phân loại."
Lời mở đầu: Trích từ cuộc Thẩm vấn của Đặc vụ UIU Elliot Watkins vào 08/15/1988.
<Bắt đầu Bản ghi, 22 phút từ lúc cuộc Thẩm vấn bắt đầu>
Trợ lý Giám đốc ████: "Tôi hiểu sự khó chịu của cậu, nhưng chúng ta sắp xong việc ở đây rồi. Vậy là, cậu liệt kê một Người Hộp như một ‘nhân chứng quan trọng’ cho cuộc điều tra của mình. Cậu có thể giải thích việc này kỹ hơn được không?”
Đặc vụ Watkins: "Thưa ngài, cá nhân này có thông tin chủ chốt về sinh vật đã tấn công hòn đảo. Nếu cô ấy được đưa vào Chương trình Bảo vệ Nhân chứng Liên bang Hoa Kỳ, chúng ta có thể đưa cô ấy đến Hoa Kỳ một cách hợp pháp để thu được những lời khai chi tiết hơn về sự kiện này."
Trợ lý Giám đốc ████: "Chính xác là khai cho ai chứ? Tòa án à? Không ai bên ngoài hòn đảo đó có thể biết được chuyện gì đã xảy ra ở đó, và chúng ta đã có lời khai từ cậu, Cô ta còn có thể cung cấp thêm điều gì mà chúng ta cần chứ?”
Đặc vụ Watkins: "Thưa ngài, chúng ta có thể bảo vệ cô ấy."
Trợ lý Giám đốc ████: "Khỏi cái gì chứ? Con quái thú tấn công hòn đảo đã chết đó à? Cậu nghĩ là nó sẽ đội mồ sống dậy bắt cô ta cho một băng đảng quái thú à?”
Đặc vụ Watkins: "Chúng ta có thể bảo vệ cô ấy từ hòn đảo mà sẽ sớm hóa thành địa ngục! Chúng ta có thể bảo vệ cô ấy khỏi-"
Trợ lý Giám đốc ████: “Ăn nói cho cẩn thận, con trai à. Đừng quên rằng ta là người điều hành ở đây.”
[Khoảng ngừng 4 giây trong khi Đặc vụ Watkins bình tĩnh lại.]
Đặc vụ Watkins: "Thưa Trợ lý Giám đốc, công việc của chúng ta là bảo vệ nhân mạng của nước Mỹ khi có thể, và chúng ta có cơ hội để làm việc đó ở đây. Cô gái này sắp bị mắc kẹt trong một thảm họa hậu tận thế trên hòn đảo đó, và chúng ta có cơ hội- không, ngài có thể làm được việc đó. Tôi cầu xin ngài hãy đưa cô ấy vào diện Bảo vệ Nhân chứng để cứu lấy cô ấy khỏi vận mệnh đen tối sắp đến nếu cô ấy ở lại trên hòn đảo đó.”
Trợ lý Giám đốc ████: [Mất một lúc để hắng giọng.] "Đặc vụ à, chính xác thì tại sao cậu lại chọn cô gái này cho Chương trình Bảo vệ Nhân chứng? Có những Người Hộp mang quốc tịch Mỹ khác ở Hy-Brasil, một vài trong số họ đã chứng kiến cận cảnh sự cố đó, dựa vào ghi chú điều tra của cậu. Tại sao cô gái này lại quan trọng đến thế?”
Đặc vụ Watkins: "Đối với cá nhân tôi à, thưa ngài? Cô ấy chỉ mới 15… và trông y hệt như con gái tôi ở tuổi ấy. Cô ấy chạy khỏi nước Mỹ - đất nước của chúng ta - để trốn khỏi bọn Skipper5 và những nhóm khác săn lùng cô ấy. Bởi vì chúng ta không thể kiểm soát được chuyện ở đây, cô ấy phải chạy đến một hòn đảo dị thường mà cô ấy đã nghe đến trong thời gian lẩn trốn và cầu xin họ một nơi để trú ẩn. Bây giờ, hòn đảo đó đã bị phá hủy và tôi từ chối bỏ rơi một cô gái Mỹ vị thành niên ở một quốc gia xa lạ đang suy tàn trước mắt cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ phạm tội và cô ấy đang bị trừng phạt với mọi thứ quanh mình bị tước đi…"
[Một khoảng ngừng 7 giây.]
Đặc vụ Watkins: "Cô ấy xứng đáng được về nhà, thưa ngài. Cô ấy xứng đáng có quyền được sống dưới lá cờ đầy sao mà không sợ bị giam cầm hay hành quyết từ bọn Skipper hay bọn Âu Phục, và Chương trình Bảo vệ Nhân chứng có thể giấu kín danh tính của cô ấy khỏi cả hai. Chúng ta đều biết rằng GOC sẽ giết những nhân chứng dị thường đang cố gắng chạy trốn khỏi hòn đảo để che giấu những thất bại của họ sau Sự cố Hy-Brasil. Tôi, với tư cách là một trong những đặc vụ lâu nhất vẫn phục vụ trong cơ quan này, đề nghị ngài bạn cho cô ấy quyền lợi đó."
[Một khoảng ngừng 35 giây trong khi Trợ lý Giám đốc đang tìm kiếm giấy tờ.]
Trợ lý Giám đốc ████: "Ta không thể đảm bảo điều gì được đâu, con trai. Cậu biết rằng chúng ta không phụ trách việc xử lý Bảo vệ Nhân chứng…" [Trợ lý Giám đốc đứng lên khỏi ghế] "Nhưng ta sẽ chuyển đơn đăng ký đến bên Cảnh sát Tư pháp. Cho dù họ chấp nhận hay từ chối, ta sẽ cho cậu biết."
Đặc vụ Watkins: "Cảm ơn ngài.” [Đặc vụ Watkins bắt tay với Trợ lý Giám đốc] "Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu."
<Kết thúc Bản ghi, Cuộc Thẩm vấn Hoàn thành Sau 32 phút>
Tuyên bố Kết thúc: Kể từ ngày 31/08/1988, yêu cầu Bảo vệ Nhân chứng nêu trên được gửi cho Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ vẫn đang chờ xem xét. Để biết thêm chi tiết hoặc để cập nhật bản ghi này, hãy liên hệ với Phòng Ban Hồ Sơ của Cục Điều tra Liên bang.
Hiện trạng Điều tra: Sinh vật bị tiêu diệt bởi một tổ chức dị thường không xác định vào ngày 13/6/1988. Các tổ chức thuộc diện nghi vấn được thu hẹp lại gồm Tổ Chức hoặc Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu. Xác chết của sinh vật đã bị loại bỏ bởi một bên thứ ba chưa được xác nhận tính đến thời điểm hiện tại, được nghi ngờ là Marshall, Carter và Dark. Vụ án được xem như đã đóng lại.
Kết luận Điều tra: Sinh vật đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các thành phố ven biển của Hoa Kỳ nếu có những sinh vật khác giống như nó, điều mà Quyền Giám đốc FBI cho là cực kỳ quan trọng trong cuộc điều tra này. Hy-Brasil được xem là đã mất và không còn hữu dụng nữa.
Lịch sử Hành động của UIU:
06/13/1988: Liên lạc ban đầu được thực hiện bởi Nhân viên Thông tin Bất thường Ramone Valtruz trong lần đổ bộ đầu tiên của sinh vật này.
06/17/1988: Nhân viên Thông tin và Văn phòng Thực địa FBI tại Hy-Brasil đều không gửi báo cáo hàng tuần của cho Cục Hồ sơ FBI. Trợ lý Giám đốc UIU được cảnh báo về tình huống có thể xảy ra trên Hy-Brasil.
06/18/1988: Trợ lý Giám đốc UIU mở một cuộc điều tra và phát hiện ra rằng khu vực này đang trải qua một trong những mức độ hiện diện các tổ chức bất thường cao nhất được biết đến từ trước đến nay. Đặc vụ UIU Watkins đã được cử đến hòn đảo Hy-Brasil, rồi xác nhận rằng Văn phòng Thực địa của FBI đã bị phá hủy, khiến cho việc thu hồi tài liệu và thi thể là bất khả thi. Đặc vụ Watkins sau đó tập trung vào Nhân viên Thông tin lạc bị mất tích.
06/29/1988: Nhân viên Thông tin đã được Đặc vụ UIU Watkins tim thấy tại một trung tâm phân loại trở thành bệnh viện dã chiến và được phát hiện đã bị thương nặng với bỏng mức độ 3. Mặc dù Nhân viên Thông tin đã phản hồi và cung cấp tất cả thông tin cho Đặc vụ Watkins về các sự kiện của 13/6/1988, anh đã tử vong do vết thương quá nặng vào 07/03/1988.
08/08/1988: Đặc vụ UIU Watkins báo cho Trợ lý Giám đốc UIU rằng cuộc điều tra thực địa đã hoàn thành và đề nghị rời khỏi hòn đảo.
08/15/1988: Thi thể của Nhân viên Thông tin được chuyển giao cho UIU quản lý và được gửi trở lại Hoa Kỳ để chôn cất dưới một cái tên khác, Đặc vụ Watkins cũng rời khỏi hòn đảo. Đặc vụ UIU Watkins được Trợ lý Giám đốc UIU phỏng vấn về cuộc điều tra của anh. Ngay sau đó, Trợ lý Giám đốc tuyên bố tất cả các hồ sơ và cuộc điều tra liên quan đến đảo quốc Hy-Brasil sẽ được đóng lại ngay lập tức, và phân loại tất cả các hồ sơ liên quan thuộc diện Bí Mật, ngoại trừ một số hồ sơ được xếp vào loại Tối Mật do Trợ lý Giám đốc xem xét.