THƯ VIỆN
Tại một góc thư viện buồn tẻ bám đầy bụi bặm, có một người đàn ông tên L.S. lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn Kho Lưu Trữ bị bóng đêm nuốt chửng. Những quyển sách còn sót lại úa tàn, trở về thành tro bụi ngay trước mắt hắn ta. Trong khi đó, nhịp đập của Yggdrasil vĩ đại đầy kiêu hãnh cũng đã phai mờ dần.
Tại góc khuất trong tầm nhìn, hắn bắt gặp được hình bóng mập mờ lướt qua thật nhanh của dân tị nạn trong Thư Viện, cứ liều lĩnh lao vào mọi lối đi có thể đến. Và tại nơi cuối con đường, cái chết đang đợi chờ người đó tới thăm, nhưng họ nào có nhận ra. Nếu may mắn, thì họ sẽ đến được một thế giới nơi bóng đêm lụi tàn, một nơi mà Mặt Trời sẽ lặn muộn hơn đôi chút.
Thư Viện vốn là một nơi yên tĩnh. Một mái nhà nơi mọi Lãng Khách có thể trở về khi cần. Nơi đó dành cho tất cả, kể cả những kẻ mộng mơ, những con người từ đáy xã hội hay các kỉ lục gia và thậm chí là cả những vị thần. Yvith đã xé nát con đường của cô tại Kho Lưu Trữ bằng vũ lực, bằng bàn tay chất chứa đầy bóng đêm, cô chạm lấy mọi cuốn sách còn sót lại để làm ô uế chúng, biến mọi giá sách thành đống gỗ héo khô.
Xà Thủ chưa bao giờ phải đối phó với một đối thủ như vậy. Trước kia, Thư Viện vẫn có những kẻ tội phạm, những tên phản bội, trộm cắp, vẫn có Neverwere của chính nó. Nhưng lần này, đối thủ của nó lại là một vị thần từ Thiên Giới, một đối thủ nó chưa từng gặp. Và họ đã rời khỏi Thư Viện với cơn tuyệt vọng bén rễ trong tâm, đi theo Con Đường để đến với cái ôm đầy ánh nắng của Khu Vườn.
Trước mặt hắn, những giá sách còn sót lại bị nhấm chìm trong cơn sóng hư vô. Gốc rễ đầy quan tâm săn sóc của Ygdrassil, trái tim vẫn còn đang đập của Thư Viện, vẫn cố quằn quại trong câm lặng, cho đến khi hoàn toàn héo úa, không khác gì những thứ nó đã từng cố bảo vệ. Những thứ còn sót lại quay về buồng Cây. Hắn hi vọng rằng, ít nhất, chúng vẫn sẽ còn sống mãi để truyền lại câu chuyện này đến mãi về sau.
Và cuối cùng, hắn đã thấy rằng thời khắc đó đã đến. Ngón tay hắn khẽ chạm vào gáy của một cuốn sách được đặt trên giá nơi gần như là cuối cùng của các câu chuyện phóng đại. Biểu tượng vàng được khắc trên bìa tỏa sáng rực rỡ, khai sáng toàn bộ khu vực gần đó bằng ánh sáng ấm áp của Mặt Trời mùa hạ. Cả không thời gian đều bị xé toạc ngay trước mặt hắn — nếu nó tồn tại trong Thư Viện này — và mở ra lối đi đầy ghê rợn tới Gốc Rễ Thối Rữa. Tại điểm cuối, một khoảng rộng đầy nhiệm màu của Khu Vườn đang đón chờ.
Hắn đeo lên chiếc mặt nạ tiêu chuẩn và bước qua cánh cổng.
KHU VƯỜN
Đã tới được nơi tận cùng Con Đường đổ nát, trước mắt hắn là một khung cảnh bao la tuyệt đẹp của Khu Vườn. Đây là nơi duy nhất tạo hóa để lại ánh nắng, vượt ngoài tầm với của màn đêm. Một khu vườn xanh tươi trải dài trên đồng bằng rộng lớn, nơi đây tràn đầy những loài thực vật quen thuộc lẫn xa lạ vẫn thật xanh tươi làm sao, vài loài bung nở nhưng cũng có vài loài khác đang đứng sừng sững với tán cây đung đưa theo gió. Trước khi đi theo thứ ảo ảnh đầy thanh tao của Oneroi, phụ kiện từ chiếc đồng hồ lẫn những người tị nạn từ vô số thế giới bị màn đêm nhấn chìm, đều vội vàng tiến đến nơi trú ẩn duy nhất còn sót lại. Ngước lên, hắn thấy được một khung cảnh đầy hùng vĩ của Cây Sự Sống, viên ngọc quý báu của cả Khu Vườn này. Xà Thần, thứ đang nằm giữa vô số ngọn rễ đang nhìn xuống những kẻ sống sót trong màn đêm vĩnh hằng.
Hắn bước đi ở bìa Khu Vườn, cố với lấy chiếc cây hắn đã luôn yêu thích. Không ai nhận ra, không ai theo dõi. Những kẻ đó đều đã không còn nữa rồi. Hắn ngồi xuống, nghỉ chân dưới hai mươi tư cành cây, nhẹ nhàng ôm lấy cái ôm nhẹ nhàng đầy ẩn ý của Khu Vườn dành cho cư dân trong nó.
Hắn thấy được từ trong bụi cây, có một gã nào đó đang tản bộ. Gã đó mặc một bộ trang phục rất kì lạ, rất bóng bẩy và có màu của kim loại, trông cứ như đến từ tương lai vậy. Trên mũ còn có một tấm che mặt màu xanh lá cây cảnh báo gã ta về mọi thứ gần đó. Trên phần ngực còn hằn in dấu tích của Ygdrassil vĩ đại. Gã đến gần hắn và chìa tay ra. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mũ, thể hiện một sự lo lắng, vội vàng. Nhưng tại sao lại là ở đây? Tại sao lại là ở Khu Vườn này?
“Ngươi là một trong những Người Khảo Sát đúng không? Những kẻ hay suy ngẫm về cội nguồn của Ygdrassil Vĩ Đại ấy.”
“Ồ, ừm, ừ. Nên là, ờm, phiền ông đi với tôi một lúc được không? Chúng tôi cần xác nhận danh tính của ông. Thấy không, cứ đeo mãi thứ có đặc tính chống lan truyền nhận thức như chiếc mặt nạ của ông không phải là điều khôn ngoan khi vào Khu Vườn đâu. Nên là phiền ông đi cùng tôi tới chỗ Xà Thần nhé?”
“Ừ, cũng đúng. Nhưng tôi vẫn muốn che giấu danh tính của mình hơn. Xà Thần có chấp nhận bí danh chứ?” Khi hắn thốt ra những lời đó, tự nhiên một dòng suy nghĩ xẹt lên trong đầu. L.S. à, đừng có liều lĩnh như vậy. Ngươi biết thừa là sẽ không thể cứ chạy trốn khỏi Xà Thần mãi như thế được mà.
“Cứ kệ đi. T-Ta sẽ đi theo ngươi.”
“Ấy, cảm ơn nhiều. Tôi thường hay gặp khó khăn khi phải đối phó với những gã bí mật lắm-" Gã đột nhiên dừng lại, mồ hôi úa ra từ tấm che mặt ngày càng nhiều. Hơi thở dần trở nên nặng nề, chuyển động cũng dần chậm lại. Trông gã có vẻ sợ sệt. Nhưng chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao. "Khoan đã, không. Không không không. Đừng là bây giờ chứ. Sao lúc này cũng xảy ra đúng lúc vậy? Nào! Không để tôi nghỉ thêm tí được hả? Tôi không muốn quay lại tới nơi tối tăm đó đâu-“
Khi gã đang thốt ra những lời trên, hắn biến mất cùng một tia sáng ngay tắp lự, du hành tới một thế giới không rõ khác, một nơi đang vĩnh viễn đắm chìm dưới ánh trăng.
XEROPHYLLA
Hình bóng của một gã đàn ông hiện đang đứng sau một quán rượu cũ nát, khuất trong khi hẻm tối tăm. Ông đang ôm vào người một con mèo, tiếng kêu nhẹ nhàng của nó đã làm xoa dịu dòng suy nghĩ đầy hoảng loạn đang bủa vây tâm trí ông. Cách ông vài bước chân, ngạ quỷ màn đêm đang hành quân về phía trước, tụng lên mọi thứ có thể làm phật lòng những lá bài mà lãnh chúa của chúng đã lấy được từ miệng Rồng. Ông cố chạm vào bức tường cũ nát của quán rượu. Ông lại cố. Cố nữa. Cố mãi. Cố tìm cách trốn thoát. Tim ông đập như trống dồn, nhịp thở ngày càng nhanh hơn khi cố niệm hết câu thần chú này đến câu thần chú khác, tất cả đều chỉ để chạy tới một chiều không gian bất kì có thể tới. Khi đang cố khắc nên một con dấu giúp ông tới chỗ cô, một tia sáng chói lòa cắt lìa màn sương đêm quấn lấy ông như sợi dây thòng lọng vậy. Từ ánh sáng đó, kẻ dịch chuyển không gian bất đắc dĩ chui ra. Gã đó mặc trên mình một bộ trang phục quái lạ làm từ kim loại, phản chiếu ánh sáng từ vầng trăng trên cao. Trên ngực còn in hình của một cái cây nào đó.
“Ồ, ừm… họ đây rồi. Xin lỗi vì đây không phải thời điểm thích hợp, nhưng mà, ừm, ông có thể nói rằng đây là đâu không? Và ông là ai thế?"
Sự tĩnh lặng bao trùm trong chốc lát, Magnus cứ sững sờ nhìn gã đàn ông kia.
“Một nơi còn cao hơn cả Thiên Đường. Còn ngươi thì sao hả, monsieur1? Chúng ta đang ở Xerophylla. Ta là Magnus. Magnus Kinslow. Một tay buôn tri thức. Và tiếc rằng ta sẽ phía nói rằng, ngươi cũng sẽ phải chịu một phần trách nhiệm cho đống lộn xộn này. Đây này,” Ông dừng lại và hất đầu về phía con mèo trên ta. “Đây là mèo của tay. Tên Josephine”
Con mèo nhìn về phía người đàn ông mặc đồ kín mít kia, ban đầu có vẻ sợ hãi vì sự xuất hiện đột ngột và dáng vẻ đầy oai nghiêm của gã. Nhưng lát sau, nó đã dịu lại và vui vẻ rên rỉ với gã.
“Tôi là… Đặc Vụ Hopper. Người Khảo Sát của Ygdrassil, nhân viên từ Khu Vườn tẻ nhạt. Ừm,” Gã bồn chồn ngước nhìn bầu trời sao. “Không. Nào! Lại tối nữa. Mệt lắm rồi, cứ lúc nào dịch chuyển là y rằng- kệ đi. Chắc là ông cũng chẳng muốn nghe đâu. Vậy… chỗ này có an toàn không? Có nơi nào tôi có thể ngồi đợi ở đó cho đến khi dịch chuyển được về Khu Vườn không?”
Magnus liếc nhìn về phía bên con con hẻm. Lũ ngạ quỷ đã phát hiện ra họ rồi. Chúng chạy về phía bọn họ, trang bị những món vũ khí thủ công mục nát, hoặc chỉ đơn giản là nhe nanh liều lĩnh lao vào phía họ. Chúng niệm những câu thần chú cực khó hiểu. Một vài con thì kêu ọc ọc, còn một vài thì không chịu nổi cơn co giật kì lạ khi lao tới. Nước và máu rỉ ra từ dạ dày không có một miếng da che đi, thứ chất lỏng đó bắn tung tóe vấy bẩn cả mặt đường.
“Giờ thì không phải là chuyện đùa nữa đâu. Giờ thì đi cùng hay muốn bị ăn thịt đây? Đám này cắn xuyên được cả sắt thép đấy.”
“Ừ, tôi không muốn bị ăn sống đâu. Đi đường nào đây?” vừa nói xong, gã nhìn vào bức tường đổ nát của quán rượu. Tiếng bước chân vọng lại từ bên kia. “…Thôi kệ đi.”
“Đừng hoảng. Tên kia sắp tới rồi. Khoảng…”
Giờ đám ngạ quỷ chỉ còn cách họ vài bước chân. Một con chuẩn bị nhe nanh ngoạm vào cổ Hopper, rồi một tảng đá rơi xuống từ một mái nhà gần đó. Nó đáp xuống đám ngạ quỷ ngay trước mặt họ, nghiền chúng thành một vũng máu đầy kinh tởm. Lũ còn lại thì đã bị thổi bay bởi sức mạnh khủng khiếp từ vụ đáp đất kia.
“Bây giờ.”
Bề mặt tảng đá nứt ra, nhường chỗ cho những vết nứt khác lớn hơn. Con hẻm rung chuyển như thể vừa có một cơn bão thổi ngang qua khi nó vỡ ra và đột nhiên dừng lại như đang báo hiệu cho sự hiện diện của người đàn ông từ trong đống đổ nát.
Hắn có một mái tóc vàng óng ánh, dài đến tận chỗ thắt lưng. Mặc trên mình một bộ trang phục có vẻ là của người Sumer, trên làn da đen sạm xám xịt hiện đang phủ đầy hình xăm màu ngọc bích. Bên hông có đeo một thanh kiếm đao dài, có lưỡi sắc tỏa sáng khắp màn đêm. Hắn rút đao khỏi vỏ và chực chờ lũ ngạ quỷ chạy tới.
Vài tên chạy về phía hắn, hai tay dang rộng, bụng cũng mở ra, rút ra đống vũ khí cũ nát, rỉ sét, chỉ để nhắm vào cổ gã. Hắn vung lưỡi đao theo hình vòng cung, đầu chúng rơi xuống và đặt dấu chấm hết cho số phận đầy nghiệt ngã của chúng. Vung hết lần này tới lần khác, từng giọt từng giọt máu cứ thế rơi, hắn dọn ra con đường giữa những tiếng than khóc của đống vỏ kia. Rồi quay lại và nhìn về phía ông.
"Chào, Magnus.”
"Chào mừng. Biết ngay là cậu sẽ tới mà. Thi thoảng cậu cũng cần phải hít chút khí trời mà nhỉ."
"Ừm… xin lỗi, nhưng cậu là ai thế?” Hopper tò mò hỏi. Gã thấy hắn rất quen, nhưng cũng chẳng nhớ nổi đó là ai.
“Abel.”
Một con ngạ quỷ khác lao vào cổ hắn, nhào ra từ một chiếc cửa sổ gần đó. Khi nó lao xuống, hắn ra đâm xuyên lưỡi đao vào thứ-gì-đó-sắp-thành-xác-chết-tới-nơi. Lưỡi đao đâm xuyên qua miệng, phần ngọn lộ ra từ trên đầu nó. Cơ thể khập khiễng một lúc rồi ngã ra đất.
“Vậy cậu là cái thứ tên Abel đó á? Kiểu, là tên chỉ biết tàn sát-?"
"Ừ. Và ta muốn ngươi đừng có nói về vụ đó nữa." Abel liếc nhìn hắn một cách đầy lạnh lùng, vô cảm, có vẻ như hắn sẽ hạ gục gã ngay tại đây ở đây nếu không có mặt Magnus.
"Ừm… hai người biết nhau ư?" Hopper nghiến răng nghiến lợi nói.
“Thì tôi gặp cậu ta trong một hành trình nào đó. Cậu ta là một cựu chiến binh. Là một người bảo hộ chứ không phải là một kẻ phản đồ như anh trai cậu ta.” Magnus trả lời.
Abel khẽ nhăn mặt khi nói về điều này, mặt hắn trở nên cứng như đá trong giây lát. Hopper quyết định sẽ không đào sâu thêm nữa, gã hiện đang khá sợ Abel.
“…Tôi hiểu rồi.”
“Giờ nên đi đâu đây, Magnus? Thời gian ta được giải thoát khỏi tảng đá không nhân từ đó là có hạn đấy.” Abel gằn giọng nói.
Magnus không trả lời và quay mặt về phía dòng chữ nhung. Tay ông lướt vụt qua tấm màn của bóng đêm, máu chảy xuống từ tĩnh mạch của ông chảy ra đầy hăm dọa, đó là gợi ý ngắn gọn nhất.
“Tại sao-?” Abel hỏi.
"Rồi cậu sẽ hiểu."
Magnus nhẹ nhàng viết nốt phần cuối của dòng chữ rune được trang trí đầy công phu. Một tia sáng đỏ rực ngay lập tức thắp sáng nơi con hẻm tối tăm, và trước khi thứ gì đó như Con Đường xuất hiện trước mặt họ, một thứ gì đó rất mạnh mẽ và không thể bị giới hạn bởi thứ logic đơn giản kia. Trong giây lát, Abel nhìn lối vào với một vẻ đầy nghi hoặc nhưng sự nghi hoặc đó đã tan biến khi hắn nhận ra đó chỉ là con đường dẫn tới chỗ của một người phụ nữ hắn quen.
“Giờ thì, ngươi sẽ tham gia cùng ta chứ?” Magnus hỏi.
"Đi đâu cơ? Cái thứ gì đó khiến Con Đường trở nên như thế trông cũng chẳng an toàn gì đâu." Hopper nói, một sự lo lắng ngày càng hiện rõ trong chất giọng của gã.
Abel lại nhìn hắn lần nữa, nhưng lần này có ngụ ý là "Ta còn nghi ngươi là thành viên của Xà Thủ đấy thằng khờ ạ."
"Thì nó cũng an toàn hơn ở đây mà, đảm bảo đấy. Và cũng là một nơi để…" Magnus trả lời với giọng điệu khá khó hiểu.
"Gặp mademoiselle2 Hemilia chứ sao nữa."