Bóng Tối
đánh giá: +6+x

Hơi thở nông cạn của anh do dự khi lướt qua đống tài liệu nhàu nát. Thiết bị đầu cuối bên cạnh anh in ra một đống giấy tờ. Từ trang thứ hai mươi lăm đến trang thứ hai mươi tư, mắt anh đảo qua, lướt qua nội dung trước khi chuyển sang trang tiếp theo.

Anh ngồi trong bóng tối từ ánh sáng chiếu qua các vết nứt trên tường. Ngay cả bên trong Khu-19 cũng không an toàn trước những điềm báo về cái chết. Tuy nhiên, ngay cả giữa sự hỗn loạn quay cuồng bên ngoài, không có gì khác ngoài sự im lặng.

Tiếng hét từng chém xuyên qua bầu không khí ấm áp đã biến mất. Chỉ còn lại anh.

Mười ba, mười hai, anh than thở một mình. Được gói gọn trong một mớ cảm xúc, anh không thể phân biệt đâu là sự thật, đâu là tự thương hại. Một trạng thái hoang mang. Anh hít một hơi để trấn an tinh thần. Nó không hiệu quả lắm.

Mặc dù vậy, anh vẫn lật giở các tờ giấy. Giống như một kẻ vô tâm chỉ dành cho một mệnh lệnh, như một người máy bị mắc kẹt trong kiếp nô lệ vĩnh viễn, giống như những thứ lang thang bên ngoài.

Anh phải làm vậy. Anh cảm thấy có nghĩa vụ. Anh phải mang lại công lý cho những người khác. Mọi thứ đều phu thuộc vào anh.

Một chút hy vọng nhỏ nhoi mà anh đã được trao khi những người khác nói rằng họ đã tìm thấy câu trả lời là thứ khiến anh tiếp bước. Tâm trí tan nát của anh vẫn còn cô đọng. Anh thật sự có thể nghe thấy những lời thì thầm của những người đã cho anh hy vọng đó.

Một phút, có vẻ như cả một giờ, trôi qua trước khi anh chạm đến cuối. Tài liệu cuối cùng. Mắt anh lướt trên đầu tờ giấy, đến giữa, đến cuối. Tuy nhiên, anh không thể tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm.

Tài liệu đó đáng ra phải được cập nhật.

Anh nhìn đi nhìn lại, từ trên cùng của đống giấy tờ, đến tài liệu mà anh ta vừa xem. Nhưng không có gì cả.

Bản cập nhật ở đâu? Có phải anh ấy đã lấy sai bản? Câu trả lời ở đâu?

Và chỉ vào lúc này, thiết bị bên cạnh anh chớp nháy.

Bạn có (1) tin nhắn mới!

Anh vội đặt đống giấy tờ xuống. Di chuyển hai tay trên bàn để chạm tới con chuột, anh nhấp vào thông báo.

Một tài liệu 001 đã được cập nhật! Xem nội dung cập nhật?

Tay anh lướt qua tin nhắn trong vài giây, trước khi nhấp vào liên kết.


.

.

.

Mô tả: SCP-001 là định danh dành cho Mặt trời, sau một sự kiện gây ra sự sụp đổ của nó sớm hơn (khoảng 5 tỷ năm)

Đột nhiên, tiếng cười khúc khích của anh xuyên qua sự im lặng. Tiếng cười khúc khích từ từ chuyển thành tiếng cười. Tiếng cười dần trở nên điên loạn.

Đây không phải là kết quả mà anh mong đợi.

Anh đập tay mạnh vào bàn, khiến nó nứt ra, làm bụi bay vào mắt. Anh lại đập nữa. Và lần nữa, và lần nữa, cho đến khi bàn tay của anh đổ máu.

Rồi anh dừng lại. Hai cánh tay buông thõng xuống, người ngồi thụp xuống ghế, đầu ngẩng lên. Anh ngồi y như vậy trong những phút tiếp theo. Thời gian trôi qua như vĩnh viễn.

Anh đứng dậy.

Anh từ từ cố gắng vùng vẫy khi chân anh bắt đầu rời khỏi bàn làm việc. Anh có thể cảm thấy bàn tay của rất nhiều người trông cậy vào anh, những người tin vào chút hy vọng nhỏ nhoi đó. Đôi tay ấm áp một cách đáng sợ kéo chân anh khi đến gần cửa.

Nhưng đó không phải là lỗi của anh khi thế giới này chết đi.

Anh đi về phía cửa văn phòng đã từng bị chặn lại. Tay anh đưa ánh sáng chiếu qua cửa sổ, nhưng anh không bận tâm. Rốt cuộc đó không phải là lỗi của anh, vậy tại sao mạng sống của những người khác lại quan trọng? Họ đặt mạng sống của họ vào anh, nhưng anh cũng chịu thất vọng, chịu số phận này.

Anh im lặng gỡ từng tấm ván ra. Máu từ tay bắn tung tóe khắp căn phòng, nhuộm cả tường và sàn nhà. Có vẻ như đôi bàn tay ấm áp hư hỏng đó cố gắng nắm chặt lấy lưng anh một cách tuyệt vọng. Nhìn lại, anh thấy khuôn mặt của nhiều người đã tin tưởng.

Sớm thôi.

Anh nắm chặt tay nắm cửa, do dự mở cửa bước vào thế giới bên ngoài hư vô. Bất cứ ai cũng ngần ngại khi bước vào một địa ngục trần gian.

Nhưng ngày đã tàn rồi. Ai có thể nói rằng anh vẫn lành lặn chứ?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License