-
Thông tin
Buổi Chiều (Định Hướng Phòng Ban Vô Thực)
Tác Giả:Fishish
Trang Tác Giả Trang Tác Giả Của Fishish
Việc này thật ngu ngốc. Tôi đã ngồi đây ít nhất 30 phút rồi. Chắc lấy một chiếc bánh mì tròn sẽ không bị ai chú ý đâu, nhỉ?
Căn phòng hội thảo trống vắng có một sự hấp dẫn nhất định. Giống như một không gian nhỏ, tôi sẽ thích thú hơn nhiều nếu không phải vì thực tế là đã muộn một cách đáng lo ngại nhưng căn phòng vẫn trống không. Không một trưởng phòng ban nào chào mọi người ở trước cửa, không có niềm vui nào để chia sẻ với người khác. Chỉ có tôi và cái quầy giải khát mà tôi không thể sờ vào vì sợ là tên khốn đầu tiên lấy một cái bánh mì tròn.
Tôi nhìn đồng hồ của mình. 10:50. Đã hai mươi phút. Tôi nhầm số phòng. Khi tôi đứng dậy để rời đi, tôi run sợ trước ánh nhìn của cả khán phòng đang đổ dồn vào tôi vì đã đến muộn buổi định hướng chẳng rõ mục đích tận 20 phút liền. Điều đó không còn quan trọng, vì nó đang trở thành sự thật, từ lúc bạn được gọi tới buổi định hướng cũng là lúc bạn đã lún vào quá sâu để thoát ra. Định Hướng là những gì Tổ Chức mớm cho bạn trước khi bạn làm bất cứ điều gì. Giống một chốn công sở thật sự!
Khi tôi rời đi, tôi đi ngang qua quầy giải khát. Có những nghiên cứu về việc này. Những đứa trẻ năm tuổi có thể lướt qua nó. Nó thậm chí còn chả dành cho bạn, nó dành cho phòng ban nào thực sự đã đặt căn phòng này. Đó là một lập luận chắc chắn. Tôi khá tự hào về nó.
Tôi cầm lấy một chiếc bánh mì tròn và đi vào Điểm-19.
Không, chính xác là căn phòng đó.
Bàn trợ giúp tại hội trường của khán phòng chật ních những người đang tranh giành nhau để tìm đúng phòng. Rất nhiều phòng ban của Tổ Chức tổ chức buổi định hướng tại cùng một thời điểm, tại cùng một địa điểm, mọi năm dường như không bao giờ nhân viên của mười chín dễ dàng ném quả bóng hậu cần đi một cách khôn ngoan. Thực tế Phòng Ban Hậu Cần cũng phải đề ra định hướng riêng vào thời điểm này nên cũng chẳng giúp được gì.
Người đàn ông ngồi nơi bàn trợ giúp nhìn tôi với vẻ khinh thường. Ổn thôi.
Không có ai ở đó cả. Sao có thể đúng phòng được nhỉ?
Và sự bối rối bắt đầu. Mức độ khó chịu của hàng người phía sau tôi bắt đầu tăng dần khi anh chàng này tra cứu phòng ban được lên lịch cho buổi định hướng lúc 10:30. Một việc đơn giản, thật sự, bất cứ lúc nào bây giờ, anh ta sẽ đi—
Không, tôi vừa kiểm tra lại. Mx.1 Thorley, đúng không? Đã lên lịch tham dự buổi định hướng của Phòng Ban Vô Thực tại phòng hội thảo 72-D. Bạn có thể nhường chỗ cho người đứng sau, đó sẽ là—
Tôi vừa ở phòng hội thảo 72-D. Không có ai ở đó.
Chà, có lẽ bạn đã bỏ lỡ nó rồi, buổi định hướng diễn ra lúc 10:30.
Nhìn kìa, tôi đã ở đó đúng 10:30. Không ai ở đó cả. Ngoài ra, "Phòng Ban Vô Thực" là cái gì?
Xin lỗi, nhưng tôi cần phải đến người tiếp theo trong hàng. Bạn có phiền di chuyển không?
Còn gì để làm nữa? Tôi đi một mạch về căn phòng trống với sự thiếu định hướng trầm trọng bên trong. Tôi dừng trước cửa ra vào. Đèn đang bật, cửa đã đóng, và chiếc màn hình ngay cạnh chiếc cửa ở ngay đó: Định Hướng Phòng Ban Vô Thực. 10:30-11:30. Tôi đi vào chính xác căn phòng mà tôi vừa ở đó, rất thất vọng. Tôi đi ngang qua một quầy bày bánh mì tròn không đối xứng và một bình cà phê đã ấm sẵn rồi ngồi xuống giữa phòng. Cảm thấy khá ổn.
Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ. Đây là một sự lãng phí không gian. Một sự lãng phí không gian có chủ ý. Tâm trí tôi quay cuồng với đầy rẫy những âm mưu, không có khả năng nào thực sự khả thi trong một tổ chức kiểm soát định hướng từ trong bóng tối mà tôi biết tôi là một phần trong đó. Nhưng vẫn còn đó.
Điểm-19 thật rộng lớn. Một cơ sở lý tưởng của Tổ Chức, dù có đổi thay năm này qua năm nọ chuyển đi các điểm khác. Vậy, làm thế nào mà một căn phòng hội thảo được chuẩn bị đầy đủ lại trống không? Chắc hẳn ai đó phải nhận ra sự vắng lặng rõ rệt hiện giờ. Đặc Biệt là với những trò hề “hề hước” hầu hết các buổi định hướng đã chọn trong những năm qua. Hãy chỉ nói lần đầu tiên ai đó ăn bánh vòng hoặc bất cứ thứ gì, nó mới lạ. Năm lần tiếp theo phòng ban cố gắng thực hiện một mánh lới quảng quáng, trông nó chỉ chán.
Điều đó không còn quan trọng nữa. Vấn đề là tôi, ngay tại đây, ngay lúc này. Trong một căn phòng trống không. Không chỉ là một căn phòng trống, mà là một căn phòng trống được đặt trước bởi "Phòng Ban Vô Thực". Một phòng ban, với tất cả ý định và mục đích, không ở đây. Điều đó có nghĩa là A: phòng ban đang thực hiện một số đóng thế cho định hướng của mình nhằm gây ấn tượng đặc biệt với tôi (chẳng vì lý do gì), hoặc B: căn phòng này là một lỗi lưu trữ.
Nhanh chóng, trường hợp B trở thành nguyên nhân có thể xảy ra. Tổ Chức là một tổ chức bí mật lớn. Danh sách tất cả các phòng ban của Tổ Chức chắc hẳn sẽ có sai sót. Giải thể theo thỏa thuận, sáp nhập hoặc cắt giảm ngân sách cũ: tất cả những lý do chính đáng để Phòng Ban Vô Thực tồn tại như một bóng ma. Một số nhân viên RAISA làm việc quá sức đã không đủ sự quan tâm để lướt qua danh sách các phòng ban yêu cầu đặt phòng, và giờ chúng ta ở đây.
Khi đồng hồ báo hiệu kết thúc thời gian quy định, tôi đứng dậy vì đi về phía cửa. Tôi liếc nhìn căn phòng đầy ắp những thứ không thích hợp, và suy nghĩ ngắn gọn về trường hợp C:
Phòng Ban Vô Thực là có thật, tôi vừa ăn một chiếc bánh mì tròn của họ.
Trên đường ra ngoài, tôi lấy chiếc bánh mì tròn thứ hai được đặt ngay ngắn tại sảnh.
Có vẻ không có vấn đề gì. Chưa ai chạm vào chúng cả.





