Tới tận cùng
rating: +1+x

Bà không nghe thấy nó. Lúc đầu.

Các phòng thí nghiệm đã bỏ trống hết vào thời điểm này. Toàn bộ Khu-120 nói thẳng ra là không một bóng người: các hành lang mờ nhạt và im lặng, các văn phòng đóng cửa, những thiết bị thí nghiệm chìm vào bóng tối trong những căn phòng. Chẳng còn một dị thể nào được lưu trữ ở cơ sở này nữa, vì vậy những người duy nhất còn lại trong khu liên hợp này là một vài nhân viên an ninh. Và một nhà khoa học sáu mươi ba tuổi, cúi gằm trên biết bao cuốn sách và ghi chú, một chiếc đèn bàn đơn độc lay lắt giữa bóng tối của phòng thí nghiệm.

Bà ấy luôn là người bị vùi trong công việc của mình, đồng nghiệp của bà đều nói thế. Không có ai trong gia đình để chờ bà trở về. Bà đã làm việc với Tổ chức trong nhiều năm, nhiều đêm khuya như thế này, ngập đầu trong những tính toán và phương trình trải khắp mặt bàn. Và vì vậy, bà không nghe thấy tiếng động đó, lúc đầu.

Một tiếng động đêu đều, cứng nhắc từ góc phòng thí nghiệm, một âm thanh như tiếng lá khô bập bùng cháy. Giống như những lời thì thầm từ một giọng nói khô cằn bên tai. Cho tới khi bà nhận ra cái mùi lơ lửng trong không khí - mờ nhạt nhưng thối rữa - bà mới ngẩng lên từ công việc của mình, quay lại, và nhận ra thứ âm thanh xa xăm.

Nữ tiến sĩ nhấc mình khỏi cái ghế xoay, sự đơ cứng quen thuộc trong hông của bà là một lời nhắc nhở không mong muốn về những năm tháng bà đã ở trong phòng thí nghiệm. Một cách vô thức, bà đẩy cặp kính lên và nhìn xuyên qua căn phòng tối tăm. Tiếng động vẫn ở đó. Một vài giây lắng nghe không cho bà một lời lý giải nào về cái nguồn gốc của thứ âm thanh đó. Một, hai, ba, bốn bước, và ngọn đèn sau lưng bà nhấp nháy rồi tắt lụi.

Bị nuốt chửng trong bóng tối, cơ thể bà như đóng băng. Tiếng động không còn đó nữa. Hơi thở của bà đã trở nên nhanh và nông, và bà thở sâu trước khi lấy điện thoại ra và bật đèn pin. Sau một giây lưỡng lự, bà quay lưng lại để xem điều gì đã xảy ra với ngọn đèn.

Khi ánh đèn pin lướt qua không gian, điều đầu tiên bà nhận thấy là một thứ gì đó khác biệt trên những giấy tờ của bà. Một thứ gì đó xa lạ. Tối màu. Ướt. Máu me. Não bà bắt kịp với những gì đang thấy: đó là một quả thận, đầy đủ với cả niệu quản và mạch máu. Nó phản chiếu trong ánh đèn, một vũng đỏ thấm sâu vào tờ giấy bên dưới nó. Cổ họng bà se lại.

Tiếng động bắt đầu trở lại. Nó đặc hơn, vì lý do nào đó. Ẩm ướt. Bà nhìn qua vai mình, lưỡng lự. Não bà trống rỗng, phản ứng mà không suy nghĩ - hàng nghìn lựa chọn bị chèn ép dưới cái sự bất khả thi của thứ âm thanh đó, của thứ nội tạng méo mó trước mặt bà. Đứng yên hay đi lại đó? Trước cả khi bà nhận ra mình đang làm gì, bà rón rén một cách thận trọng qua căn phòng tăm tối hướng tới nguồn âm thanh.

Ánh đèn thắp sáng bức tường phía cuối phòng thí nghiệm. Đằng sau cái máy quang phổ, một mảng đen loang lổ trùm khắp góc phòng, sơn và thạch cao sủi bọt và bong tróc một cách chậm chạp. Tiếng xì xèo mỗi lúc một lớn hơn, và không khí trở nên nặng nề với một mùi hôi thối chết người. Gần đó, bà có thể nhìn thấy bề mặt của bức tường đã bị chảy nhão, những vết nứt nẻ trĩu xuống, ướt nhẹp. Bà đứng nhìn, do dự.

Một bàn tay thọc ra khỏi bức tường nhanh hơn cả ý nghĩ. Ngón tay của nó rộng và màu xám, dính mủ đen thui, tóm lấy cánh tay bà. Ngay lập tức tay áo của bà bắt đầu tan chảy, và nó rời ra, tan rã khi bà giật cánh tay mình lại. Những ngón tay vồ lấy bà một lần nữa, giật cái điện thoại khỏi tầm nắm của bà. Bà hoảng loạn lùi về phía sau, ánh đèn trên mặt sàn hắt ánh sáng lên cái bộ dạng đang xuyên mình qua bức tường nhầy nhụa, lốm đốm.

Thứ đó trông như một lão già, cằn cỗi và thối rữa. Hắn trần trụi, da hắn trơn nhớt và bóng loáng. Cơ thịt của hắn nhăn nhúm và mục nát, với những ngón chân thiếu và bàn chân bẻ quặt. Ruột gan hắn thò ra một cách nhơ bẩn bên dưới thân hình của hắn, hai cánh tay rộng mở như một lời chào nhạo báng. Phía trên cái cổ họng tàn phế, bà nhìn thấy một cái miệng quá rộng bị khóa vĩnh viễn trong một nụ cười nham hiểm, và đôi mắt - ôi trời, những con mắt đó. Cái hình thù đang cố chui ra từ bức tường trước mặt bà trông như một người đàn ông, nhưng đôi mắt của hắn xám xịt và bẹp dí như mắt cá mập.

Nữ tiến sĩ đã lùi lại hai bước, tìm kiếm sau lưng một thứ gì đó, bất cứ thứ gì vững chắc để bám víu vào. Hơi thở của bà nghẹn lại trong cổ họng. Lão già vẫn đứng yên, sự tanh bẩn đen ngòm rơi xuống sàn, hóa lỏng những tấm lát bên dưới chân hắn ta. Điện thoại của bà lắng xuống dưới mặt sàn; ánh đèn lụi tàn. Trong bóng tối, bà bỏ chạy.

Bà thở hổn hển trước ngưỡng cửa phòng thí nghiệm, căm hận tuổi tác, trọng lượng của mình, oán tiếc mỗi buổi thể dục bị hoãn. Khi bà quay lại để đóng cánh cửa phía sau, bà có thể thấy cái hình thù xấu xí ấy sải bước qua căn phòng. Một điều gì đó về sự ung dung của hắn khiến bà khiếp đảm sâu sắc. Bà bắt cơ thể cố chạy hết hành lang, gào tên người bảo vệ đêm, hy vọng anh ta ở gần.

"Frank! Frank!"

Sau ngã rẽ thứ hai, bà bắt gặp anh ta, chạy được nửa đường từ buồng trực, súng cầm sẵn trong tay.

"Có chuyện gì vậy?" Frank chạy tới chỗ bà, và bà gục xuống, tầm nhìn mờ nhạt đi.

"Frank, cảm ơn Chúa, đó là …" Ngực bà đang rung lên, và bà khó có thể nói được. Bà không thể dùng từ ngữ để diễn tả lại thứ mình vừa chứng kiến.

"Bình tĩnh lại đi, dành một giây thở…" Frank chết lặng, bà ngẩng lên và thấy ánh mắt anh ta hướng về phía cuối hành lang. Bà biết anh ta đã nhìn thấy gì.

Lão già bước về phía họ, để lại phía sau hắn một dòng nhớt quánh đặc. Khi ánh đèn của Frank chiếu lên mặt hắn ta, cặp mắt hắn ta xa xăm và vô hồn. Chục mét từ phía họ.

"Này! Đứng yên đó!" Frank gào lên. "Tao bắn mày đấy!"

Cái xác sống vẫn mỉm cười bước về phía họ. Năm mét. Bốn mét.

Frank nổ súng, ba phát. Hai viên xuyên qua ngực hắn.

Lão già dừng lại, hắn cúi người về phía trước. Nữ tiến sĩ hít một hơi. Cái xác bóng lưỡng chìm xuống sàn nhà, nuốt chửng bởi chất nhờn mà hắn đã tạo ra. Bà thấy phát ốm từ cái sự kinh tởm vừa xảy ra.

"Cái mẹ gì thế?!" Frank bước về cái vũng lầy đen trên sàn, nhưng bà kéo ống tay anh ta lại.

"Chờ đã! Tôi-tôi nghĩ nó là axit." Giọng bà khản đặc, cổ họng bà nhức nhối "Chúng ta cần gọi trợ giúp."

Frank kéo bộ đàm ra khỏi túi áo, nhưng dừng lại, ngón tay lơ lửng trên nút bấm. "Nhưng tôi cần biết nó là thứ gì để báo cáo."

Bỗng nhiên, bà cảm thấy một mong muốn không cho anh ta đi, dù chỉ vài bước. "Làm ơn," bà nói, chắn đường của Frank, "Không có thứ gì như này trên cơ sở dữ liệu cả! Chúng ta cần đội đặc nhiệm."

"Ê, đừng dạy nghề tôi chứ." Frank nói, có vẻ khó chịu. "Trước hết, để tôi-"

"Không!" Bà níu chặt tay áo của anh ta. "Frank, tôi biết về lũ dị thể không gian, và đây là một trong số chúng! Hắn bò ra từ tường của tôi!"

Frank cố thả bà ra, nhưng đẩy quá mạnh. Bà ngã ra phía sau, một cơn đau nhói lan tỏa nơi mắt cá chân. Nước mắt bà ứa ra, và Frank hối hận ngay lập tức.

"Ôi trời, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý-"

Anh ta dừng lại, một giọt nhớt rơi thẳng xuống bộ đàm của anh ta, hóa lỏng nó trong tức khắc. Frank thả nó ra như bị ong đốt, ngẩng mặt lên trần nhà. Giọt tiếp theo đáp ngay vào mắt anh ta.

Nữ tiến sĩ cuống cuồng bò lùi lại khi Frank gào lên và ôm chặt lấy mặt. Bà có thể nghe thấy tiếng rít khi sự ăn mòn hòa tan mắt anh ta từ bên trong. Rồi bà nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười hiện ra từ mảng tối trên trần nhà, và lão già đáp xuống Frank. Một tay hắn thọc vào cơ bắp anh như đất sét, và tiếng gào của Frank đã trở thành tiếng hét thảm thiết. Anh ta đâm sầm vào bức tường hành lang, và bà nhìn thấy bàn tay kia của hắn chìm vào cổ họng Frank và xé nó, và tiếng thét của anh ta chìm nghỉm. Frank gục xuống sàn và mọi thứ hóa đen xung quanh anh ta. Điều cuối cùng bà thấy là đôi mắt đó, khóa chặt vào bà khi họ chìm vào trong bóng tối. Đôi mắt trống rỗng, nhưng đầy hứa hẹn.

Tim bà đập thình thịch, và thấy họng mình đắng như ngậm mật. Bà cố đứng dậy, nhưng đầu bà thì đang quay cuồng và mắt cá chân bà đang cháy bỏng. Bà phải chạy. Bà cần phải chạy - mỗi giây không chạy đều là cái chết. Tựa vào cái tủ bên tường, bà cố nghĩ, mắt lướt qua giữa cái bộ đàm đang sủi bọt và vết bầm đen trên tường và sàn. Chạy. Chạy đi đâu? Văn phòng bảo vệ. Còi báo động.

Bà tự đẩy mình về phía trước, ứa lệ vì cơn đau ở chân. Phổi bà như đang cháy. Mỗi mảng bóng tối trong hành lang chập chờn lơ lửng như một mối đe dọa. Không còn xa nữa. Đừng nhìn phía sau. Mỗi bước là một trận chiến: cố gắng di chuyển nhanh hơn, ngăn không cho đôi chân sụp đổ. Mômen chuyển động là thứ duy nhất giữ bà khỏi gục ngã. Bà vòng qua góc quanh cuối cùng, nhìn thấy trạm bảo vệ ở cuối hành lang. Nó trông vắng vẻ. Bà có thể làm được. Với một nỗ lực mãnh liệt, bà đẩy mạnh những bước chân cuối cùng, vượt qua vạch đích và bổ nhào qua cửa phòng bảo vệ.

Bước đầu tiên của bà qua ngưỡng cửa chìm xuống thứ bầy nhầy từng là cái sàn phòng. Bà chúi xuống và tay bà cũng bị kẹt, da thịt cháy bỏng khi cơ thể bà chìm vào mặt đất. Nhìn lên, bà có thể nhìn thấy bảng điều khiển với nút báo động, quá xa tầm với, và bà gào lên một tiếng khóc tuyệt vọng. Đó là âm thanh cuối cùng mà bà phát ra được trước khi mọi thứ bị nuốt chửng bởi màn đêm.

Cái chết đã không đến. Bà chìm trong một cái hồ tối thui, nhưng bằng cách nào đó nữ tiến sĩ vẫn có thể thở, vẫn có thể nghĩ. Bà vẫn đang rơi? Bà không biết được. Tất cả các cảm giác đã biến mất, da thịt bà không còn nhức nhối, mặc dù mạch máu vẫn còn đập trong mắt cá chân. Bà cứ lơ lửng trong bóng tối, không biết gì về thời gian trôi qua, hay ý nghĩa của việc này. Và bóng đêm lóe lên, mờ nhạt đi, rồi hiện ra một mặt sàn lát gạch.

Ánh sáng xám xịt cho bà thấy một căn phòng mà bà không nhận ra, nhưng nó thân quen một cách kỳ lạ. Bụi, lá khô và phế liệu bị rải khắp sàn, và một trong những bức tường đã bục. Bà kéo mình qua cánh cửa và nhìn ra một hành lang đổ nát, nấm mốc và ăn mòn trải khắp trên trần nhà, sàn nhà bị méo mó như một con rắn quằn quại. Không có đèn, nhưng cả hành lang đã được thắp sáng bởi một thứ luồng sáng màu xanh xám, một hào quang nhợt nhạt phủ kín mọi bề mặt.

Bà đã đúng: nó là một dị thể không gian. Chắc là được hắn điều khiển. Nữ tiến sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ hắn đã làm ra nơi này hoặc đã sống ở đây trong nhiều năm, vì vậy hắn phải biết mọi phân của nơi này. Nhưng nếu bà đã rơi vào nó, có nghĩa là có lối ra. Bà chỉ cần tiếp tục di chuyển, và bà sẽ tìm thấy nó.

Bà khập khiễng bước vào hành lang, bám vào những thứ nội thất mục nát và phủ đầy tay những thứ bụi bặm. Sự quen thuộc của nơi này cứ lởn vởn trong suy nghĩ của bà, nhưng bà cố gắng phớt lờ chúng. Tiếp tục tiến lên. Tìm kiếm một lối ra. Đừng suy nghĩ về những gì có thể ở đằng sau mình. Đừng nghĩ về Frank. Đừng nghĩ về nụ cười đó, đôi mắt đó.

Một tiếng rì rì của kim loại càng lúc càng to hơn, và bà chợt nhận ra rằng nó đã có mặt từ lúc bà đặt chân đến nơi này. Bà cố gắng di chuyển nhanh hơn. Một làn gió thổi quanh bà, hôi thối. Trái tim bà lại chạy đua. Nơi đây rất thân quen, nhưng tại sao? Bà cần dừng lại, một chút thôi. Bà nắm lấy tay nắm cửa, và sự bình yên lấp đầy tâm hồn bà khi cánh cửa mở ra.

Bà đang ở trong căn hộ cũ của mình, nhìn quanh một cách bối rối. Không thể nào. Những hành lang ngoằn ngoèo đã biến mất, mọi thứ đều về đúng trật tự. Nhưng không thể được - bà đã rời căn hộ này được 20 năm, và tòa nhà đã bị phá bỏ rồi.

Nữ tiến sĩ đi quanh căn phòng, quên cả nghỉ ngơi. Mọi thứ ở đây từng là của bà: sách của bà, đồ đạc của bà. Cửa sổ cho thấy khung cảnh tương tự, một ngày quang đãng, sáng sủa. Sao có thể thế được? Bà chạy vào phòng ngủ, giường của bà được chuẩn bị, mọi thứ sắp xếp gọn gàng. Bà mở tủ quần áo, và những cái xác đổ lên người bà.

Nó là một đống những chân tay và nội tạng trơn nhớt. Chúng trườn xuống người bà dưới sức nặng của cả đống, kéo theo những vũng máu. Bà muốn nôn giữa cái mùi thối kinh tởm ấy, vật vã kéo mình ra khỏi đó. Một bàn tay trương phình quẹt vào chân bà khi nó rơi xuống, và bà cảm thấy một cái gì đó trơn và mềm dưới chân khi đứng dậy.

Cái đống này có thể có tới hàng chục cái xác, bà nghĩ, vẫn cố ngăn mình khỏi nôn mửa. Khi nó sụp xuống, lộ ra một khuôn mặt mà bà nhận ra. Frank. Một lỗ sâu, nơi từng là mắt phải của anh ta, và cổ anh ta bị xé rách, nhớt đen chảy ra vết thương. Mắt bà lướt qua cơ thể anh ta và thấy chân anh ta bị vặn ngược trở lên, xương lộ ra từ nơi chân đã bị bẻ gãy. Bà cố kìm tiếng thét khi nghe tiếng động từ phía sau tủ.

Không suy nghĩ, bà bỏ chạy. Đằng sau bà, âm thanh của cơ thể bò ra khỏi bức tường chảy nhão. Bà lao về phía cửa chính, mắt cá chân bà gào thét vì đau đớn. Bà có thể cảm thấy lão già bước vào phòng, chỉ vài bước phía sau. Tiếng máy móc lại bao trùm khi bà lao ra khỏi cửa.

Lảo đảo qua hành lang, sự giác ngộ chiếm lấy tâm trí bà. Đây không phải là một bệnh viện hay trường học cũ. Căn hộ của bà đã cho bà câu trả lời. Nó bị đảo lộn, hỏng hóc, nhưng đây là Khu-120. Bà không thể giải thích tại sao. Điều duy nhất bà quan tâm là, bà nghĩ mình biết lối ra ở đâu.

Bà rẽ trái, lê lết trên sàn ướt và đâm sầm vào bức tường đối diện. Tai bà rung lên. Tiếng bước chân sau lưng bà ngày một gần hơn. Bà kéo mình trở lên, hơi thở của bà rên rỉ từ cơn đau ở chân. Một hành lang nữa và bà sẽ trở lại phòng bảo vệ. Bà hy vọng rằng sự song song của hai hiện thực vẫn còn đó. Các bước chân tiến lại gần hơn. Bà có thể nghe được tiếng nhớt nhỏ từ cơ thể hắn.

Tầm nhìn của bà tối đi. Hành lang như kéo dài ra trước mặt bà. Một bàn tay túm lấy lưng áo bà, khiến nó tan chảy. Phòng bảo vệ đã ngay trước mặt. Bà đã kiệt sức. Bà không thể làm được. Sàn nhà dưới chân bà bắt đầu sủi bọt.

Với một tiếng thét, bà bổ nhào qua phòng bảo vệ, rơi qua vũng lầy ở trên sàn và xuất hiện trên Khu-120 thực sự. Thứ xác sống vẫn còn đằng sau bà. Bà ngã xuống trên bàn điều khiển và đập mạnh lên báo động. Tiếng rú vang lên inh ỏi, và đèn khẩn cấp lóe lên. Bà quay lại, đẩy mình càng xa càng tốt vào góc bàn điều khiển, nhưng lão già đã dừng lại ở giữa phòng. Hắn đang nhìn chằm chằm vào ánh đèn.

Bà nghe một âm thanh mới, như một tiếng gầm gừ. Đột nhiên bà nhận ra rằng xác chết trước mặt bà đã có một mẩu thịt mới nơi cổ họng, dính máu và rách rưới. Họng của Frank, bà nhận ra, và dạ dày bà chùng xuống. Bà nhìn lại ông già, nhìn thấy thân xác bị biến dạng, vá víu và đầy những vết sẹo.

Ông già vẫn bị mê hoặc bởi ánh đèn. Tiếng gầm gừ của hắn ta càng lúc càng rõ hơn. "Đooooooooooooooooỏ."

Miệng bà khô cằn.

Ông già nhìn về phía bà với ánh mắt vô hồn. "Aaaaanna," hắn ta nói, như một tiếng thở dài. "Anna."

Bà không phát ra tiếng động nào cả. Tâm trí bà đang gào thét.

Người đàn ông bước một bước về phía bà. Một bước nữa.

Năm năm, mười một tháng, hai mươi mốt ngày. Và hai mươi lăm năm sau đó nữa. Rời rạc, tự tái tạo lại bản thân mình, tự tái tạo lại thế giới của hắn. Cho bà.

Hắn chìa bàn tay trái ra. Bà có thể nhận thấy dấu vết nơi mà chiếc nhẫn cưới đã từng đeo.

Bà không thể di chuyển. Không thể thở, không thể nghĩ.

Người đàn ông tiến về phía bà, đưa tay lên má bà một cách âu yếm. Làn da bà sủi bọt và hóa lỏng, thịt chảy vữa ra. Hắn đưa miệng cười lên môi bà và hôn bà, răng bà chảy ra như sáp, tan chảy và dính lại với nhau.

Bà hét lên. Người đàn ông đưa nụ hôn của mình sâu hơn vào miệng bà, cái lưỡi xám trương phình của hắn làm tan chảy lưỡi bà và đổ đầy họng bà với chất nhớt. Thứ cuối cùng bà cảm nhận được là trọng lượng của cả hai người, ngã xuống mặt sàn nóng chảy, khóa chặt trong một cử chỉ yêu thương cuối cùng.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License