Ý Đồ Ma Mãnh


đánh giá: +5+x

Foxx nhấn bật đầu hát Blu-ray và biểu tượng lâu đài Disney xuất hiện, sau đó là phần mở đầu của phim Frozen, phiên bản hát cùng nhau.

"Lần này con có thể hát thật to được không?" Lucille hỏi khi đeo tai nghe hiệu BOSE của bố cô.

"Được thôi. Bố cần nói chuyện với chú Lurk và Bridge một chút. Được không con?" Foxx ném một chiếc gối trên đi văng cho cô khi ngả người ra sau và gật đầu. "Tốt. Và ừm – con ơi? Con không thấy… Fuzzy phải không?"

Merle ở góc phòng lắc đầu 'KHÔNG' một cách dữ dội. Lucille nhìn cậu ta trong một giây và nói dối theo cách mà bộ não 7 tuổi của cô có thể.

"Ừm… không!"

"Được rồi. Chút nữa bố sẽ quay lại." Foxx nhìn vào góc phòng trống trải, thở dài rồi đi vào ga ra.


"Foxx! Anh phải tin tôi. Tôi không — cô bé không —" Dietrich đang cố gắng giải thích một cách tuyệt vọng một lý do mà anh thậm chí còn không hiểu. Bridge dựa vào băng ghế công cụ cố gắng tìm từ ngữ hoặc cách thực sự để tuân theo giao thức sau thời điểm này.

"Dietrich, bình tĩnh nào." Foxx trấn an. "Tôi gọi anh là Dee được không? Như Bridge đã giải thích, đó là một thứ vô hại và có thể sẽ rời đi khi anh rời đi. Đúng không?"

Dietrich hít một hơi dài và xoa khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình. "Ừ. Tôi chắc chắn đó là cái— HÓC!!!"

Trong nửa giây, Foxx rút ra một con dao nhọn 8 inch và với độ chính xác như phẫu thuật viên, đẩy 6 inch của nó qua phản xạ ho khan của Dietrich. Tay còn lại của Foxx siết quanh khí quản của anh và ngày càng siết chặt hơn.

ẶC

Bridge vấp ngã qua chỗ họ. "Ê ê ê ê ê! Foxx! Dừng lại! Cái quái gì vậy?!"

Foxx ấn sâu con dao xuống cổ họng. "Dừng lại? Anh ta xong đời rồi. Giờ chỉ là thủ tục giấy tờ thôi. Chỉ cần nhấc và vặn để cắt đứt phần đáy hộp sọ. Sẽ rất nhanh. Một cái chết quá nhân từ."

ẶC ẶC

Dietrich vùng vẫy một cách bất lực khi mắt anh đẫm lệ và da chuyển sang màu đỏ đậm hơn. Bridge cẩn thận tiếp cận, "Ờ, không. Nghe này. Chúng ta vẫn cần anh ấy. Anh cần anh ấy. Tôi đã xem ổ đĩa mà Clef đưa cho chúng ta. Có những thứ lớn hơn trong đó. Những thứ vượt quá khả năng của anh và tôi."

"Vớ vẩn. Tôi không quan tâm. Tôi có thể tự xử lý." Con dao của Foxx nhẹ nhàng rạch vào bên trong má của Dietrich trong khi cố gắng giữ chặt lấy anh. Dietrich chỉ có thể tiếp tục phát ra những âm thanh nghẹn ngào khủng khiếp trong khi cố gắng thở.

"Ờ, không, tôi biết mình đang nói cái gì. Buông anh ta ra, tôi sẽ xử lý sau. Tôi có thể giải quyết chuyện này."

"Tôi cần lời hứa của anh Bridge. Tôi muốn lời hứa chết tiệt của anh trên đĩa dát vàng được phục vụ với trứng cá muối rằng anh sẽ xử lý ra lẽ chuyện này. Vì tôi không quan tâm đến việc giết một trong hai người đâu."

Do you want to build a snowmaaaan?!

Come on let's go and plaaaaay!

Bỏ qua tiếng hát của Lucille ở phòng bên cạnh, Bridge nhìn vào mắt Foxx. Đôi mắt đã từng chứng kiến những người đàn ông sống dở chết dở. Đôi mắt đã nhìn thấy nhiều điều xấu xa hơn cả những gì Bridge quan tâm.

"Tôi hiểu. Bây giờ thả anh ta xuống, làm ơn."

Foxx nhắm mắt và dừng lại một lúc. Rồi rất nhanh, rút dao ra khỏi cổ Dee.

KHỤ

"Fffffugh… Cảm ơn vì đã lắng nghe." Bridge thả lỏng vai khi Foxx đi ngang qua anh. Bridge đã hơi mất tập trung để phản ứng khi Foxx giật súng bắn điện từ hông của anh. Không cần nhìn, Foxx quay trở lại nhà và sốc điện Dee.

"N-n-nữa à!" Dee ngã xuống sàn bê tông cứng như một bao cát.


Cả ba người họ ngồi lúng túng quanh bàn bếp. Foxx trừng mắt nhìn Dee, còn Dee xoa cổ họng, và Bridge gõ bàn phím để sẵn sàng bắt đầu một cuộc họp ngẫu hứng.

"Được rồi Alex, xem qua những gì cô tìm thấy trên ổ đĩa."

Bridge xoay chiếc máy tính xách tay để Lurk và Foxx có thể nhìn thấy.

«Vậy là… có các thông tin rất thú vị về những gì đã thu thập được về Tướng Bowe. Cụ thể là những người liên quan đến ông ta và những gì họ đã và đang làm. Tuy nhiên, những tệp này… nằm rải rác. Chắc chắn tôi có thể nói rằng ít nhất một số thông tin tình báo này đã bị loại bỏ khỏi các máy chủ của Điểm-19.»

Bridge siết chặt tay một chút. "Và cả ngoài các máy chủ Điểm-66. Ít nhất cũng có ai đó đang sử dụng chúng, phải không?" Anh liếc nhìn Dee, người vẫn đang xoa khí quản bị đau của mình. "Cho họ xem thứ khác đi, Alex."

«Vâng… rất nhiều thông tin tình báo này thực sự đã được mã hóa RẤT KỸ. Lúc đầu tôi nghĩ nó bị hỏng nhưng còn nhiều thứ khác ở đây mà tôi không thể truy cập được.»

Dee nghiêng đầu. "Không thể bẻ khóa chúng là sao? Chúng được mã hóa bởi Tổ Chức mà."

«Đúng, nhưng dữ liệu này có thuật toán mật mã Gershwin-Laramie. Đó là mật mã chống AI được phát triển cho thông tin đặc quyền chỉ dành cho con người.»

Dee mím môi và nghiêng người về phía hình đại diện của Alex trên màn hình. "Được rồi, vậy chúng ta đọc tài liệu thế nào?"

"Không thể," Bridge lẩm bẩm. "Anh sẽ cần một thiết bị giải mã Gershwin-Laramie. Đó là tất cả công nghệ mới hơn của Tổ Chức do AIAD phát triển. Và những cái duy nhất tôi biết mà chúng ta có xem là có thể tiếp cận dễ dàng hiện ở Điểm-19."

"Thì đã sao?" Foxx cuối cùng đã tập trung vào Bridge. "Anh không thể vào một cơ sở à?"

"Không, không không không, không dễ dàng như vậy đâu," Bridge lắc đầu và cười khúc khích một cách khó chịu, với một nụ cười toe toét. "Anh đang nghĩ về Điểm-19 hiện tại. Tôi đang ám chỉ về Điểm-19 cũ."

"Điểm-19 cũ?"

"Alex. Chiếu bố cục của Điểm-19 với các tầng được phân loại."

"Thưa ngài. Hai người họ không có quyền để—»

"Họ thì không, tôi thì có. Tôi đang cho phép họ. Cho họ xem."

Alex nhún vai và chiếu một sơ đồ về toàn bộ Điểm-19. Không có gì mới cả. Có cánh quản thúc, phòng thí nghiệm, văn phòng, phòng nghỉ, kho vũ khí, v.v. Bridge chỉ vào thứ trông giống như một cái trục kéo dài xuống lòng đất và sau đó cắt đứt khoảng vài trăm feet.

"Bây giờ, tải lên phần còn lại."

Đột nhiên, màn hình thu nhỏ và kéo xuống để lộ toàn bộ mọi thứ bên dưới. Cũng phức tạp và rộng lớn như bên trên. Một số trục tiếp cận dường như kéo dài từ bề mặt nhưng tất cả chúng dường như đã bị cắt đứt.

"Đây là Điểm-19 cũ. Nơi đã bị phá hủy."

Dee xoa xoa thái dương, cố gắng xử lý chuyện này. "Vậy ý anh là… họ đã xây dựng Điểm-19… trên đỉnh Điểm-19?"

Bridge gật đầu, co giật một chút và xoay cổ. "Những gì tôi sắp nói với hai người là cao vút hơn thẩm quyền an ninh của hai người. Lần xây dựng Điểm-19 hiện tại chịu trách nhiệm một phần trong việc quản thúc Điểm-19 đổ nát. Sau vụ nổ, nhiều dị thể đã bị mất, nhưng một số… ừm… một số đã bị hỏng.

"Bị hỏng?" Foxx dậy đi uống cà phê và kiểm tra con gái mình trong phòng khách ở góc phòng. Cô vẫn còn bận tâm với bộ phim của mình theo suy đoán của anh. Nhưng nếu anh có thể trực tiếp nhìn thấy thì sẽ một bóng người lờ mờ ngồi cạnh cô cũng đang bận rộn với bộ phim.

"Đó là Elsa." Lucille giải thích với khoảng không vô hình bên cạnh cô ấy. "Chị ấy không phải người xấu." Sau đó, cô thì thầm, "Thật ra là tên hoàng tử."

Foxx véo sống mũi và kìm nén cơn giận trong ruột. Anh biết mình cần phải tống khứ tên khốn Lurk này ra khỏi con gái anh trước khi thứ đó quyết định sống ở đây.

Bridge tiếp tục nói mặc dù anh không chắc Foxx có đang nghe không. "Giả sử Điểm-19 cũ đã bị phá hủy và những gì còn lại trở thành một mớ hỗn độn bất ổn. Vì vậy, họ đã chôn nó và xây một cái nắp bên trên."

Anh và Dee kiên nhẫn chờ đợi, và cuối cùng Foxx quay lại, tay cầm cà phê. "Vậy anh đề nghị cái gì?"

"… Ý tôi là chúng ta cần truy cập Điểm-19 cũ."

«Chuyến đi đường dài!»

"H-hả?" Dee lắc đầu dữ dội. "Không đời nào, Bridge. Làm thế quái nào chúng ta xuống được đó?"

«Có một ống thông gió cũ ở đầu phía nam của căn cứ. Các dịch vụ kỹ thuật chắc còn—»

Foxx với tới và đóng máy tính xách tay lại.

"Ê cái quái gì thế!" Bridge kêu lên.

"Đó là một nhiệm vụ cảm tử, Bridge."

"Có lẽ là không. Hãy nhìn xem, đã không có bất kỳ hoạt động thực sự nào bên dưới Điểm-19 trong nhiều năm và hầu hết khu vực ngầm cũ đã bị ngập lụt. Chúng ta sẽ vào và ra. Chỉ cần đến được Phòng Thí Nghiệm Vi Tính. Mối nguy hiểm lớn nhất ở đó chỉ có sạt lở hoặc chuột thôi."

"Vậy chúng ta vào trong, tìm thiết bị này, rồi ra ngoài?"

"Nghe này, tôi không phải Ellen Ripley. Vào. Ra. Thế thôi."

“Chúng ta sẽ cần ít nhất một người khác lái xe đưa chúng ta vào và làm nhiệm vụ canh chừng khi chúng ta ở dưới đó.” Foxx khoanh tay và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Dee. Dee thu mình trong ghế, cảm thấy sự căm ghét cháy bỏng từ bên kia bàn bếp.

"Tôi biết một người. Ông ta không phải nhân viên chính thức và biết đường quanh Điểm-19. Hơn nữa, ông ta nợ tôi một ân huệ. Hãy khởi hành tối nay."


Foxx ôm Lucille ở cửa trước. "Bạn Fuzzy đi đâu vậy bố?"

"Khỏi đây. Mãi mãi. Cậu ấy phải chuyển đi." Foxx cài khuy cổ áo bị lỏng của cô ấy.

"…oh…" Lucille buồn bã nhìn đôi giày đỏ của mình.

Foxx cố gắng tìm lời để an ủi cô nhưng không có gì rõ ràng xuất hiện trong đầu. Thay vào đó, anh ôm cô lần nữa và hôn phớt lên đầu. Anh không đặc biệt lo lắng về việc để Lucille qua đêm với người trông trẻ, nhưng hơn nữa, anh sẽ ở ngoài tầm với và không thể quay lại với cô ấy nếu có chuyện gì xảy ra. Anh ấy sẽ không để điều đó xảy ra.

Dee lôi chiếc túi vải thô và cặp đựng máy tính xách tay lên khỏi mặt đất và bước vào lề đường. "Ai là bạn của anh thế, Bridge?"

Bridge đã đứng ở lề đường ngoại ô yên tĩnh khi anh mỉm cười nhẹ. "Chỉ là một anh chàng tiện dụng thôi."

Một lúc sau, một chiếc xe van màu trắng gầm rú chạy xuống phố và đậu cách đó một ngôi nhà. Sau đó lùi lại và đỗ lại ở đúng ngôi nhà.

"Eyyyy!" Bridge dang tay chào một cách ngượng nghịu. "Strelnikov!"

"À. Bridge. Tình hình thế nào rồi đồng chí?"

Dee nhìn qua vai Bridge khi Foxx chất các túi, một số thiết bị và một số… thiết bị khác. Lời bài hát mang âm hưởng Slav lớn phát ra từ radio. Và một mùi thực vật tò mò. Strel ngồi thừ ra trên ghế lái trong chiếc áo khoác da, đứng ngang hàng với những người còn lại trong đội. Mái tóc bù xù và một bên mắt đỏ ngầu của anh quét qua Foxx và Dee. Merle nhìn về Strel từ vai Dee.

Bridge giới thiệu khi Strel rời khỏi ghế lái và mở cánh cửa lớn. "Thưa quý vị và các bạn, đây là Đặc Vụ Dmitri Ark-arka-day-vich Strelnikov. Như mọi khi, tôi đã đọc sai tên anh vì không thể bắt chước giọng Nga được. Xin lỗi."

"Arkadeyevich." Strel sửa lỗi cho anh ta khi anh lao ra khỏi xe và vào lề đường.

"Ừ, đúng rồi, chính là nó," Bridge tiếp tục. "Và đó là Đặc Vụ Dietrich Lurk và Đặc Vụ Aleksander Foxx." Cả hai im lặng gật đầu.

Strel cũng gật đầu vui vẻ. "Đây là đội đặc nhiệm mà anh mang đến à, Bridge? Tôi nhận được tin nhắn rằng anh cần tài xế cho đội đặc nhiệm? Nhưng không thể cho tôi biết lý do tại sao qua điện thoại. Giải thích đi. Tôi đã lên kế hoạch cho cuối tuần rất bận rộn."

"Tôi sẽ… Tôi sẽ chỉ đường cho anh cho. Anh vẫn biết cách đến Điểm-19 từ đây phải không?" Bridge bắt đầu chất hành lý lên xe.

"19? Nhà tù đó? Có." Strel dựa vào thùng xe và quan sát những chiếc túi được chất lên. "Tôi đoán là nếu anh mang theo súng và máy tính, tức là chúng ta đang đột nhập như băng trộm. Đã lâu rồi tôi không làm chiến dịch thâm nhập. Nếu báo trước, thì tôi đã mang theo phương tiện tốt hơn. Có trực thăng tấn công Hind trong nhà kho đóng bụi, Bridge. Pháo tự động 30 mm. Bệ phóng tên lửa HEAT. Sơn màu đen. Cái Chết Của Bọn Chechen.

"Anh… Anh đã giết người Chechen với nó?"

"Nyet. Đó là tên thôi. Cái Chết Của Bọn Chechnya. Tôi dùng sơn để phun nó trên bề mặt." Bridge chỉ gật đầu và để Strel tiếp tục trút bầu tâm sự.

"Phải cầu xin để giữ ngân sách. Giám Đốc yêu cầu tôi viết lý do mỗi năm để giữ Hind trong nhà chứa máy bay. Phải đưa ra hạn ngạch cho các nhiệm vụ chiến đấu nếu không Giám Đốc sẽ thay thế Hind. Tôi cần biết những điều như thế này, Bridge."

"Tôi xin lỗi, Strel. Lần sau, tôi hứa."

Strel đá nhẹ vào chiếc xe tải trong sự thất vọng vì cơ hội bị bỏ lỡ. Anh lẩm bẩm một mình khi chiếc túi cuối cùng được kéo lên. "Hind còn tốt hơn cả một chiếc xe tải Nhật tồi tàn không có hệ thống kiểm soát hành trình."

Dee cuối cùng cũng chất hành lý xong. "Anh say à?"

Strel thản nhiên cười, khoe chiếc răng thay thế bằng thép không gỉ của mình. "Tôi là người Nga."

"Và đó là câu trả lời của anh." Bridge quay sang Dee và cười khúc khích. "Với súng hoa cải nữa. Tin tôi đi."


HỒI KẾT

"Ok, ok… tua lại khúc đó đi." Clef cười khúc khích khi Adams tua lại đoạn video khoảng 15 giây.

"HA! Wow, tôi không biết Lurk có thể chơi deepthroat như thế. Thật sự bất ngờ đấy." Clef nhai đồ ăn vặt trong khi ngả người vào ghế trước màn hình video. "Tôi muốn nói rằng chắc chắn họ có một số tài năng tấu hài thiên bẩm. Thường thì nhà của Foxx chán như con gián."

Adams hơi nghiêng đầu. "Chắc là thế. Vậy. Ông đã biết về thứ MalO này rồi chứ?"

"Đại khái." Clef với lấy một nắm bánh quy nhỏ khác. "Ý tôi là, nó không giống như nó là một vấn đề lớn gì cả."

Adams quay lại đối mặt với ông. "Có lẽ đó là điều mà Bridge đã cảnh báo tôi." Clef nhún vai và nuốt nước bọt. "Anh ta quá cứng nhắc, không hiểu điều này đóng vai trò như thế nào đối với chúng ta trong kế hoạch lớn hơn."

"Là sao?"

"Lợi dụng, Adams."

"À. Hiểu rồi."

Clef ngã sâu hơn xuống ghế. "Được rồi, tua lại lần cuối cho tôi."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License