"Tôi họ Trần, tự Phi Tuyết."
Nàng vẫn luôn tự xưng tên như vậy. Trên dưới Dị Sự Giám từ lâu đã không còn một ai biết đến tên cúng cơm của nàng.
Nàng nhắm mắt, nhớ lại những ngày còn bé. Thuở ấy, hàng đêm nàng vẫn hay lẻn vào thư phòng của cha, một mình chong đèn gác bút. Những sách thánh hiền, binh thư kinh lược, cả những cấm pháp chỉ truyền lại cho nam đinh trong dòng họ, tất thảy đều không thoát khỏi tầm mắt của nàng.
Nàng tự biết, nữ tử không tài mới là đức. Phận nữ lưu như nàng dù tài hoa đến mấy cũng chỉ có thể một mình mình hay, không thể đợi ngày xuất đầu lộ diện. Mẹ nàng vẫn nói, nàng thông thạo cầm kỳ thư hoạ, nữ công gia chánh, đến tuổi thì yên bề gia thất, thờ chồng dạy con, vậy thôi là đã đủ rồi. Sinh ra trong hào môn thư hương, lại được mẹ cha sớm phát hiện thiên tư trời phú, nàng hiểu mình phải sống với rất nhiều kỳ vọng, lại càng không được phép vượt ra ngoài những kỳ vọng ấy.
Nàng biết, cái kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lộ ra. Nhưng khi ngày ấy đến, nàng không thể nào tin nổi rằng suốt năm canh cha nàng đã lặng lẽ dõi theo nàng đèn sách. Nàng lại càng không ngờ được rằng cha sẽ chẳng trách móc nàng lấy một lời. Gà vừa gáy sáng, cha nàng đã tức khắc quyết định xây thêm một gian thư phòng mới. Cha lại đem tất cả sách vở trong nhà sao thêm một bản, rồi lại thưởng cho nàng những bút nghiên tốt hơn cả của cha nàng.
Từ ngày hôm ấy, nàng lại càng được làm mưa làm gió, cư nhiên cùng cha đàm luận sách thánh hiền. Mẹ nàng cũng có lời nhưng chỉ là lấy lệ, còn ý cha nàng thì đã quyết. Lòng nàng gợn sóng như thể trước biết bao điều không hợp lẽ khác trên đời, nhưng rồi lại thôi. Nàng vốn được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cha mẹ nàng làm như thế âu cũng hợp với lẽ thường. Trong lòng nàng, thư phòng riêng từ ấy đã trở thành cả một niềm tự hào thầm kín. Ai bảo nàng sinh ra là con vợ cả, cha nàng vợ lẽ nàng hầu nhiều vô số, nhưng đường con cái lại hiếm hoi chỉ có mình nàng?
Thân là thiếu nữ, nàng cũng từng đôi lần mơ về chuyện chung thân đại sự. Nàng từng tự hỏi, cha mẹ sẽ chọn cho nàng người ra sao để cùng xe tơ kết tóc? Có lẽ không phải thế gia môn đăng hộ đối thì cũng là người dòng dõi trong sạch, am hiểu kinh thư. Nhưng ai thì cũng vậy thôi, cũng sẽ là một người nàng không biết tên biết mặt. Cả đời nàng dù sao cũng sẽ phụ thuộc vào mắt nhìn người của cha mẹ nàng. Nhưng nàng tin, người ấy sẽ ưng nàng, và nàng cũng vậy. Nàng sẽ cùng người ấy đàm luận thi thư, cùng người ấy nuôi dạy con khôn lớn. Cha mẹ yêu chiều nàng như thế thì chắc chắn sẽ không khiến nàng phải lạnh lẽo cả một đời.
Nhưng con tạo xoay vần lại trớ trêu thay. Cha mẹ nàng ra đi ngay khi nàng đương cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của một người con gái. Nàng nhẩm tính, giữ đạo hiếu ba năm, một đời ấy của nàng cũng coi như lỡ dở mất rồi.
Ấy cũng là khi nàng biết được hết thảy sự thật về gia tộc mình, và nhận ra cả đời nàng đã sống trong ảo mộng.
Nàng những tưởng cha mẹ cho phép nàng quên đi khuôn khổ là vì nuông chiều nàng, vì coi nàng là độc nhất. Nhưng hoá ra, có lẽ từ lâu song thân nàng đã biết, rồi một ngày nào đó gia tộc này sẽ cần nàng.
Nàng sẽ không quên, cha mẹ lúc sinh thời đã yêu thương nàng nhiều đến bực nào. Nhưng vì được mẹ cha yêu thương như thế, nên nàng đã nhận lấy từ gia tộc quá nhiều điều, nhiều hơn tất thảy những gì nàng được phép. Nghĩa vụ cả đời này của nàng là đền đáp lại công ơn ấy.
Nàng bước chân vào Dị Sự Giám như một lẽ đương nhiên, và như một kẻ vô hồn. Những pháp thuật mà nàng đã học, thư phòng ngày ấy của nàng, tất cả đã không còn là niềm tự hào như một thuở. Tất cả chỉ khiến nàng nhớ đến mẹ cha vừa khuất núi, nhớ đến nỗi thống khổ ngàn năm mà song thân đã luôn giấu giếm nàng. Nàng ước giá như mình có thể quên đi tất cả. Nhưng nàng tự biết, nếu nàng quên nỗi thống khổ ấy đi, thì cả thiên hạ rộng lớn này sẽ không một ai còn nhớ.
Nàng phải sống, sống một cuộc đời không có tình yêu, vào cái tuổi người ta cần tình yêu nhất. Pháp thuật là đường sống duy nhất của nàng, và cũng là thứ hiếm hoi mà nàng có thể sống chung cả đời. Nhưng chính vì không yêu nên nàng sẽ không kỳ vọng, kỳ vọng vào pháp thuật, kỳ vọng vào bản thân. Không còn yêu nên sẽ không còn sống trong ảo mộng. Không kỳ vọng thì sẽ không vỡ mộng và thất vọng.
Suy cho cùng, chữ tình là thứ không đáng để tin vào đến thế.
Ngày nàng làm lễ nhập môn Dị Sự Giám cũng chính là ngày cuối cùng nàng tự xưng tên thật.
Năm ấy, nàng mới mười lăm tuổi. Nàng tên là Trần Phi Tuyết.
Nàng tự chọn cho mình một cái tên, nhưng lại để cho gia tộc định nghĩa mình.
Lần tiếp theo nàng muốn bỏ đi tất cả đã là mười mấy năm sau.
Canh năm, nàng giật mình choàng tỉnh. Tiếng dế vẫn vo ve trên những ngọn cây xứ Thanh rừng thiêng nước độc. Nhiều năm liền nàng mới dứt bỏ được những mộng mị ngày xưa, nhưng đêm nay, tiếng mẹ cha gọi tên nàng trong mơ lại như nước sông Ngu mà cuồn cuộn đổ về.
Nàng liếc mắt nhìn người đang say ngủ cách mình một quãng không xa. Lúc ấy, chỉ vừa mới đây thôi, hắn đã nghĩ đến nàng. Mơ ước, hi vọng, dự định. Vào thời khắc những con thuyền thị hiện, nàng không biết hắn đã nghĩ đến điều gì.
Giá mà nàng có năng lực như hắn thì tốt nhỉ.
Nhưng nếu có năng lực như hắn, nàng đã không lưu lạc đến nơi đây. Nàng đã không cần gặp hắn trong kiếp người này.
Hắn đã nghĩ đến nàng. Làm sao nàng có thể không hiểu điều ấy nghĩa là gì? Nàng chợt nghĩ, ngày nhiệm vụ này hoàn thành cũng là ngày thiên hạ không cần nàng nữa. Đến lúc ấy, hay là nàng bỏ đi tất cả, bỏ đi phẩm tước Chưởng sự này mà yên bề gia thất, sinh con đẻ cái, rồi chuyên tâm giải trừ mối thù gia tộc mà thôi? Dù còn bao nhiêu biến số, nhưng hắn tốt xấu thế nào cũng là người nàng quen biết, cũng là một chỗ để trao thân, lại càng tiện bề gia tộc. Nàng nghĩ thế nào về hắn có quan trọng gì đâu?
Nhưng rồi bầu trời trước mắt nàng hửng lên ánh xanh dương, xanh như màu áo nàng đang mặc. Tiếng dế khuất dần, nhường chỗ cho rừng cây vọng ra tiếng chim kêu buổi sớm.
Đã đến giờ chim chóc đi kiếm ăn rồi. Có những thứ chim chuyền từ cành này qua cây nọ, tự do tự tại. Có những thứ chim lượn một vòng rồi lại bay về chốn cũ, như thể về mớm thức ăn cho chim non trong tổ mình.
Gia tộc của nàng, con cái của nàng sẽ trở thành gánh nặng của người ta. Cái chí của người ta không nằm ở đấy.
Giữa trở thành một gánh nặng và giả điếc giả câm để lợi dụng người ta vì gia tộc, bên nào mới là lựa chọn tốt hơn, nàng đã có câu trả lời.
Nàng ngồi thẳng dậy.
“Ngô huynh, trời đã sáng rồi.”
Hà Trung, một ngày trời tuyết.
Hắn đứng cách nàng một bức rèm châu.
Hắn không thể thấy thật rõ gương mặt nàng, và nàng cũng mong đợi điều như vậy. Hay đúng hơn, nàng không biết hắn có thể thấy rõ nàng hay không nữa. Đến tận lúc này, chính nàng cũng chẳng thể nhìn rõ được chính mình.
“Đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi…”
Mới đó thôi mà đã mấy năm rồi. Hoá ra, mối nghi ngờ trong lòng hắn lại đâm chồi vào đúng cái đêm oan nghiệt ấy.
Lừa dối hắn, đặt gia tộc nàng lên trên tất cả, ngàn lần là lỗi của nàng. Nhưng nàng làm điều ấy với hắn quá trơn tru, quá thành thạo, đến nỗi nàng tự hỏi, có phải đó mới là điều chân thật nhất nàng có thể làm trong suốt kiếp này hay không?
Sinh mệnh của nàng, sứ mệnh của nàng, cả hai giờ đều nằm trong tay hắn. Nàng chỉ còn một cách duy nhất để biết liệu hắn có làm được điều nàng vẫn mong cầu.
Nàng mở mắt, môi hé một nụ cười.
Đã đến lúc rồi.