Người Hùng


đánh giá: +8+x

Everett, anh bạn của tôi. Nào… Hãy ngồi xuống. Không, tôi xin cậu đấy.

Đã đến lúc chúng ta có một cuộc trò chuyện, chỉ hai ta thôi. Không, tôi nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo. Chúng ta sẽ không còn dịp nào khác đâu. Với mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi. Chúng tôi đã có một kế hoạch dự định, nhưng tôi không nghĩ là Stimson sẽ thành công. Anh ta không phải người thông minh nhất ở đây, cậu biết rồi đấy. Không hề… Không một chút nào…

Cậu thấy đấy, chàng trai à, tôi hiểu rõ cậu. Hiểu cậu một cách tương đối hoàn hảo. Những người còn lại nghĩ rằng cậu là tội nhân hoặc thánh nhân ở mỗi mức độ khác nhau, rằng bằng cách nào đó cậu hiểu được điều gì đó đặc biệt về chúng tôi, rằng cậu có thể trở thành người kế vị hợp lý tiếp theo cho một người trong chúng tôi… Tất cả đều ổn, ở một mức độ nào đó. Cậu chắc chắn là người đam mê. Tôi có thể thấy cậu đang làm bất cứ việc gì để duy trì sứ mệnh của Tổ Chức. Bất cứ việc gì.

Lẽ ra cậu đã nên làm việc đó rồi, Everett à. Lẽ ra cậu đã tìm tất cả mười ba người chúng tôi, lấy ra khẩu súng, và bắn thẳng vào đầu từng người. Đừng giả vờ rằng cậu chưa từng nghĩ đến việc đó. Tôi biết rằng cậu đã có kế sách cho chúng tôi, cho mỗi chúng tôi, ít nhất sẽ thành công ở mức độ vừa phải. Cậu có thể đã loại bỏ phần lớn bọn học. Có lẽ thôi. Tuy nhiên, không phải là tôi. Dù sao thì bây giờ không phải là vấn đề.

Nhưng bây giờ, đã muộn để làm việc đó rồi. Quá, quá trễ rồi. Chúng tôi đã để mọi thứ trôi qua quá lâu. Để chúng vượt qua tầm kiểm soát. Tôi không nghi ngờ rằng cậu sẽ chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Thành thật mà nói, đó là phẩm chất mà tôi nhận thấy ở cậu. Đáng ngưỡng mộ. Thật ra, là một trong những phẩm chất đáng ngưỡng mộ của cậu.

Cậu có biết lúc tôi nhận ra tôi không đóng vai Chúa Trời không, Everett? Tôi sẽ kể cho cậu. Đó là khi họ không để tôi mang con trai của tôi về từ cõi chết. Cậu có biết tôi đã mất bao lâu để đến được thời điểm này không? Giây phút này trong cuộc đời của tôi? Tôi không già đi được, Mann à. Có thể là tôi sẽ không bao giờ chết, nếu mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng, tôi muốn có một gia đình… Thật là ngớ ngẩn, đúng không? Muốn có một gia đình làm gì. Khi tôi đã có rồi chứ. Nhưng rồi, họ đã lấy gia đình ấy khỏi tôi. Từng người một. T.J. Elliot. Jack… Jack tội nghiệp.

Khi nào cậu lần đầu phát hiện ra, Everett? Rằng chúng tôi thực sự đang làm gì?

Heh. Tôi cho rằng điều đó cũng có lý đấy. Hỗn Kháng đã luôn là lỗ hổng lớn nhất của chúng tôi. Chưa từng tìm được cách để giải thích nó … Agatha đã thử một vài lần, nhưng… Ahh, thôi thì. Tôi cho rằng nó có lý… Và khi nào cậu biết rằng chúng tôi đã—

Có thật không? Hmm… Chà, dù sao cũng đã quá muộn rồi. Họ đã làm được, dù họ là ai. Bất cứ điều gì chúng tôi gọi ra thông qua khe hở khốn kiếp đó trong lớp giáp của vũ trụ. Cậu muốn biết phần hay nhất của chuyện đó không, Tiến sĩ? Tôi không hối tiếc bất kỳ điều nào trong số đó.

Không một chút nào, Everett à. Không phải về con thằn lằn nực cười đó hay đồng loại của nó, không phải về những con cua bé nhỏ có thể cắt chém bất cứ thứ gì, không phải lũ điên cuồng hay bọn ác quỷ hay cái bánh—cái bánh chết tiệt đó! Chúng tôi đang cố để nuôi sống cả thế giới, Mann! Chúng tôi chưa từng nhận ra những gì mình đang làm! Chúng tôi chưa bao giờ nhận ra mình đang làm gì! CHƯA HỀ!

Chúng tôi chỉ… chúng tôi không nhận ra… Chúng tôi muốn làm cho thế giới tốt đẹp hơn, và sau đó… Mọi thứ sụp đổ. Mọi thứ luôn sụp đổ…

Đúng vậy, tôi biết mà. Tôi đã hoàn toàn phát điên rồi. Chúng ta đều thế cả mà. Vì những việc chúng ta đã làm. Nhưng chúng ta phát điên với một mục đích. Tạo hóa… Những tạo vật đầy vinh quang, tuyệt đẹp. Chúng tôi là Chúa trong khu vườn, Everett. Và chúng tôi rất muốn cậu tham gia với chúng tôi. Cậu đã có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời… Cậu biết không, sáng kiến Thaumiel mà cậu đề xuất lại vô cùng xuất sắc…

Nhưng đã quá muộn, Everett à. Quá muộn rồi. Và bây giờ… À, tôi biết cậu giữ khẩu súng trong ngăn kéo phía trên, bên tay trái của cậu. Nếu cậu không phiền? Trong lúc rời đi ấy?

Cảm ơn, chàng trai à. Và hãy thử tận hưởng những khoảnh khắc cuối mà cậu có. Hãy nổi giận đi, chàng trai! Giận dữ về sự phai mờ của ánh—

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License