bởi qntm
"Tôi hút thuốc được chứ?"
Người lễ tân nheo mắt lại lúc cô ta nhìn về phía Marion. "Không," cô nói. "Chị— Chị không được phép hút thuốc ở bất cứ đâu tại Điểm 200. Chị đang ở Tòa nhà Tổng giám không có nghĩa là mọi người không cần hít thở, hay là ở đây không có luật lệ."
Marion nhận thấy sự bực bội trên khuôn mặt của người phụ nữ trẻ. "Tôi đã hỏi câu đó rồi đúng chứ??"
"Hai lần suốt 15 phút vừa rồi," cô lễ tân trả lời. "Chắc là chị rất muốn hút thuốc rồi." Cô ấy thật sự bối rối trước câu hỏi được lặp lại, và cũng không biết cách che đi sự bối rối ấy.
"Cô nghĩ là nó giống phim Memento1 đúng không?" Marion đưa tay ra một cách trìu mến. "Cô nghĩ rằng tôi không có ký ức dài hạn, và nếu tôi cứ ngồi một chỗ lâu quá thì tôi lại quên mất tại sao mình lại ở đây."
Cô lễ tân cũng không quá trẻ để mà không biết đến bộ phim đó. "Tôi… đoán thế?"
Marion nở một nụ cười thân ái và vò đầu mình. Mọi thứ đâu đơn giản thế.
Nhiều phút trôi qua trong lúc cô ta nghịch chiếc bật lửa của mình. Cô chuẩn bị bước sang tuổi năm mươi vào năm nay và viền tóc trên đầu cô cũng đã ngả màu bạc, cô đã quá tuổi cho cái danh "mảnh dẻ" mà thay vào đó là "quý cô nhiều tuổi".
Trong túi của mình, chiếc điện thoại cô reo lên báo hiệu cô đến giờ uống thuốc, nhưng Marion đặt lại báo thức để nó nhắc cô sau.
Ngón tay cô đang run, tuy không phải là do tuổi già, chẳng qua là do phản ứng của thần kinh thôi. Cô lo lắng là vì mình chuẩn bị gặp một O5, và những O5 đều rất đáng sợ. Một O5 không bao giờ đến gặp bạn chỉ vì một công việc cỏn con. Họ chỉ đến gặp bạn vì thế giới này sắp đến giờ tàn hoặc là chẳng vì lý do gì cả.
Cuối cùng, sau 40 phút muộn giờ, cánh cửa văn phòng mở ra. Tầm bốn, năm nhân sự cấp cao của Tổ Chức ùa vào, đem theo mình là laptop và cặp xách. Họ đi theo nhóm, bỏ qua bàn lễ tân và tiến thẳng vào. Marion nhận ra vài gương mặt— Thống đốc Điểm 19, trưởng phòng nhân sự vùng Tây Âu. Tuy vậy nhưng không ai nhìn về phía cô.
Khi họ rời đi, trợ lý của O5-8 đưa đầu ra rìa cửa. Cậu ta tầm 20, khá trẻ, như là một cậu thiếu niên trốn đằng sau chiếc áo vét của cha mình. Kiểu tóc của cậu ta nhìn cũng có phần kém trịnh trọng. Một tay của cậu là chiếc máy tính xách tay ghi chép về lịch trình hôm nay của ông chủ. Dày đặc. Hẳn là ông ta sẽ không được ngủ đâu.
"Marion? Đến rồi đấy"
*
Cửa văn phòng đóng đằng sau họ với tiếng kim loại lớn bất thường, như thể nó là cả một cỗ máy được xây dựng bên trong bức tường của căn phòng này. Trong lúc Marion vào ghế ngồi được chỉ định và đặt túi của mình xuống, tay trợ lý quay lại và làm thêm vài thứ khó hiểu nữa với cánh cửa, làm nó phát ra nhiều tiếng động kỳ quái hơn nữa. Quy chuẩn an ninh của một O5 có đôi phần khác biệt mà.
Văn phòng này khá rộng, nhưng vẫn có vẻ âm u đến kỳ lạ, mặc cho việc họ có hai cửa sổ lớn và bầu trời nắng chói phía bên ngoài. Những bức tường đều toàn là kệ sách làm bằng loại gỗ sẫm màu; được cách điệu tỉ mỉ, mang phong cách năm 90, hơi cũ, nhưng không đến nỗi cần phải tân trang lại.
Còn về anh bạn đối diện chiếc bàn này, ừ thì, các bạn không thể tin được O5 có vẻ ngoài ra sao đâu.
Marion hít một hơi thật sâu. "Vậy chủ đề là gì? Tôi chỉ nhận được lời mời họp mặt, không tiêu đề hay đề tài nào được đề cập cả. Ý tôi là, nếu O5 nói 'nhảy', thì bạn nhảy, nhưng—"
Phía bên phải của mình, cô nhận thấy cậu trợ lý, không nói lời nào hay gây ra bất kỳ tiếng động nào, đã đặt chiếc tablet xuống bàn và chĩa súng vào thằng đầu mình. Marion ngừng phát biểu. Cô ngồi im trong ghế của mình một lúc, từ từ tiếp thu sự thay đổi không khí đột ngột, để tim mình lấy lại nhịp đập.
"Được rồi?" cô nói. Cô liếm môi, nắm chặt lấy tay ghế và ngồi im, chờ đợi chỉ thị. Gương mặt của cậu trợ lý giờ đã hoàn toàn bình thường, như thể đây là thủ tục của mọi cuộc họp. Mà cũng có khi là thế thật, đối với những nhân viên cấp trên.
"Cô là ai?" O5-8 hỏi.
Marion chớp mắt. "Hả? Lạy trời."
"Marion Wheeler, bốn muơi chín tuổi, sống cùng một ông chồng yêu thương mình cùng với hai cậu con trai. Thích đi cắm trại, leo núi và nghiên cứu các loài chim. Một người mẹ tẻ nhạt với một hồ sơ và điều kiện kinh tế mờ mịt, đó là theo chúng tôi biết. Và cô được toàn quyền hành động dưới danh nghĩa Tổ Chức mà chúng tôi chưa hề cấp phép, bao gồm một danh sách máy móc thiết bị và những căn phòng… thậm chí còn không hề tồn tại, hoặc đã bị dỡ bỏ hàng chục năm trước. Và ít nhất một dự án vẫn chưa được xây dựng, nhưng cô lại là người nắm toàn quyền kiểm soát nó. Đó là trước khi chúng tôi biết đến ủy quyền kiểm soát SCP của cô, tôi chỉ có thể miêu tả bằng từ "phi thường".
"Vậy cô là điệp viên, và nhiệm vụ của cô trái ngược với chúng tôi, và Clay muốn thả cô, nhưng tôi đã thuyết phục cậu ta. Nói thẳng thừng với cậu ấy. Tôi đã nghĩ đến chuyện có thể chúng tôi sẽ khóa cô trong một cái phòng chống bom rồi yêu cầu một cách rất lịch sự, có lẽ cô biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó."
Marion đã bỏ ngoài tai lời lảm nhảm của ông từ lâu. "Lũ đần," cô nói ngay khi có quyền lên tiếng, "Tôi là sếp của phân khu phản truyền nhận thức của các người."
"Chúng ta làm gì có Phân Khu Phản Truyền Nhận Thức," Clay nói.
"Có. Chúng ta có đấy."
O5-8 nói, "Chúng ta có Phân Khu Lan Truyền Nhận Thức, Phân Khu Quản Thúc Cảm Từ, Sở Cứu Hỏa, Ops-A, Ops-B, Phòng nhân sự, Nhân sự cấp-D và hơn 20 phân khu khác. Chúng ta không có Phân Khu Phản Truyền Nhận Thức."
"Vậy chúng ta có Phân Khu Mỉa Mai không?" Marion hỏi. Cô chần chừ và chờ câu trả lời. "Không à? Được rồi. Thế này nhé: ông nghĩ tại sao phân khu Phản Truyền Nhận Thức lại không được ghi trong danh sách?"
"Có thể chỉ là một câu chuyện ngụy tạo thôi," Clay nói với O5-8, không rời mắt khỏi Marion. "Nhưng cũng khá, cô ta đã tính trước đến mức này rồi."
"Clay, bình tĩnh đi," O5 nói.
Clay miễn cưỡng tuân lệnh.
Marion đỡ căng thẳng hơn đôi chút. "Có những SCP mang nhiều đặc tính liên quan đến nhận thức đầy nguy hiểm," Cô nói. "Có những khái niệm có đặc tính lây nhiễm và cần được quản thúc như bao hiểm họa hữu hình khác. Chúng xâm nhập vào đầu của bạn, và kiểm soát bạn để lây nhiễm cho những người khác. Đúng chứ?
"Đúng," O5-8 nói. Ông có thể kể ra khá nhiều SCP được liệt vào danh sách trên mà không cần suy nghĩ nhiều.
"Và cũng có những SCP mang đặc tính phản truyền nhận thức," Marion tiếp tục. "Có những ý tưởng không thể được miêu tả. Những thực thể và hiện tượng có khả năng thu thập và ăn thông tin, cụ thể là thông tin về bản thân chúng. Bạn chụp ảnh chúng, bức ảnh sẽ trống trơn. Bạn viết miêu tả về chúng rồi đưa nó cho người khác— nhưng những gì bạn vừa viết hóa ra chỉ toàn là những ký tự bí ẩn và không ai có thể hiểu chúng, ngay cả bản thân bạn cũng không thể hiểu nổi. Thậm chí nếu bạn nhìn thẳng vào chúng thì chúng cũng không bao giờ hiện hình, bạn không thể nhận thức được chúng. Như là những giấc mơ mà bạn không thể nhớ được và bí mật bạn không thể chia sẻ, và cả những lời nói dối, và cả những thuyết âm mưu. Nó như là một tiểu văn hóa của nhận thức, một ý tưởng ăn những ý tưởng khác và… đôi khi… ăn luôn cả một phần của thực tại. Và thỉnh thoảng, con người.
"Điều này biến chúng thành một hiểm họa. Tất cả chỉ có thế. Các phản nhận thức đều rất nguy hiểm, và chúng ta không thể hiểu được chúng; bởi thế nên, việc này đã trở thành một phần của vấn đề.
Và điều đó dẫn tới sự thành lập của phân khu của tôi. Chúng tôi có thể đưa ra những phương pháp đặc biệt để chống lại những thứ có khả năng ăn ký ức về khóa huấn luyện chiến đấu của bạn."
O5-8 nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu. Trợ lý Clay thì bồn chồn, không thích thú và không tin vào câu chuyện đó, nhưng O5 thì có vẻ như cởi mở về vấn đề này hơn.
"Kể thử xem," Ông nói. "Kể tên một SCP phản truyền nhận thức."
"SCP-055," Marion nói.
"Làm gì có SCP-055," Clay ngắt lời.
"Một lần nữa: Có đấy," Marion nói.
"Không hề có," Clay quả quyết. "Số SCP không được gán theo thứ tự. Có những chỗ trống. Đó là những chỗ chưa được gán SCP. Không phải mê tín đâu, chúng ta có nhiều thứ đáng để tâm hơn là những con số bí ẩn. Chúng ta có SCP-666 và SCP-013. Nhưng không hề có SCP-001. Và cũng không có SCP-055."
"Clay," O5-8 nói, "cậu nên xem thứ này." Ông quay thiết bị của mình lại để Clay có thể xem những dữ liệu mà ông vừa mới tìm được. Clay chồm người đến và đọc từ trên xuống dưới. Không thể tin vào mắt mình, cậu dò xét và xem lại chúng một lần nữa.
"Nhưng…"
"Dữ liệu này có từ năm 2008," O5-8 nói. "Toàn là những ký hiệu và cảnh báo. Nó được bảo mật và mã hóa. Nó có thật."
"Ngài đã biết về chúng ư?" Clay hỏi.
"Chưa hề," O5-8 nói. "Theo như ta nhớ là vậy. Mặt khác, nếu thứ này có tồn tại thì chúng ta đã phải thấy nó cả chục lần mới phải chứ."
Clay nhìn chằm chằm Marion. "Không thể nào."
Marion khạc nhổ. "Vì chúa, Clay, cậu làm việc ở đây được bao lâu rồi?"
"Nếu như SCP này mạnh mẽ đến thế…" Cậu nói tiếp.
"Ừ?"
"Thì ai đã viết tài liệu này?" O5 nói thay cho trợ lý. "Và nếu đúng như thế, cuộc thẩm vấn đã được thực hiện như thế nào, và ai là ‘Bartholomew Hughes’? Và quan trọng hơn hết, làm thế nào mà cô, biết được về tất cả những thứ này?"
"Bart Hughes viết tài liệu đó. Ông ta chết rồi," Marion nói.
"Chuyện gì đã xảy ra với ông ta?"
"Ông không muốn biết đâu."
Có một khoảng im lặng dài của cả O5-8 và trợ lý của ông trước khi họ bắt đầu phản ứng. Mà thật ra, họ đã trải qua nhiều phản ứng khác nhau. Sự căm phẫn tột độ; bối rối về sự bất cần của Marion trước cấp trên; bất ngờ vì quy mô của tuyên bố của cô; sự ngờ vực tột độ; sự thấu hiểu; và rồi cuối cùng, kinh sợ.
"Vậy…" O5-8 hỏi một cách thận trọng, "chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô kể cho chúng tôi biết?"
"Thì chuyện tương tự sẽ xảy ra với ông," Marion nói một cách điềm tĩnh. "…Và phần còn lại cho câu hỏi của ông: chúng tôi nhớ được chúng qua việc sử dụng dược liệu. Ông hẳn đã biết chúng ta có Thuốc lú cấp A, loại thuốc dành cho những người thực sự cần quên vài thứ đúng chứ? Tất nhiên là ông biết rồi. Ai có thể quên Thuốc lú cấp A chứ? Ừ thì, ở Phân khu Phản Truyền Nhận Thức, chúng tôi dùng loại khác, dành cho những người cần nhớ những thứ bình thường không thể nào ghi nhớ được. Thuốc ký ức (Mnestic) cấp W, X, Y và Z. Tên gọi bắt nguồn từ chữ Hy Lạp cổ ‘mnemonic’, nghĩa là trí nhớ."
Điện thoại trong chiếc túi cô reo lần nữa.
Với cái gật đầu đồng ý của O5, Marion lấy nó ra từ túi mình và tắt điện thoại. Cô lấy ra thêm một vỉ thuốc từ chiếc túi và bóp một viên ra. Một viên thuốc xanh lá hình lục giác. Cô cầm nó lên và thỏa mãn với việc O5-8 đã nhận ra nó. Ông ta dần nhớ lại.
Marion nói, "Đây là thuốc ghi nhớ cấp W, loại yếu nhất, có thể dùng lâu dài. 2 viên một ngày. Đến cơ sở cấp thuốc tại Điểm và yêu cầu cấp loại thuốc này. Nhân viên điều phối sẽ nói rằng họ không có bất kỳ loại thuốc nào như vậy; họ chỉ nhớ nhầm thôi, bảo họ kiểm tra lại kho hàng."
O5-8 thở dài. "Giờ tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Tôi hiểu vì sao chúng ta lại có cuộc trò chuyện này rồi."
"Vâng," Marion nói, bóp viên thứ hai ra và đưa cho ông. "Vì ông đã quên uống thuốc. Ông đáng ra phải uống chúng, cũng như tôi và mọi người dưới trướng tôi. Đó là cách duy nhất để chúng tôi làm việc. Ông quên uống một viên, ông sẽ quên hết mọi thông tin mà viên thuốc giúp ông ghi nhớ. Ông quên mất tại sao ông lại uống chúng, ai đã đưa những viên thuốc cho ông, làm thế nào để lấy thêm thuốc. Ông quên về tôi, và toàn bộ phân khu của tôi. Và giờ tôi phải phổ cập lại tất cả cho ông."
"Và nếu tôi uống thứ này," O5-8 nói, "Tôi sẽ nhớ toàn bộ cuộc trò chuyện này và chúng ta không phải giải thích lại tất cả mọi thứ đúng chứ?"
"Mong là vậy," Marion nói.
Clay lên tiếng. "Ừm, tôi cũng nên uống chúng đúng không?"
"Xin lỗi, nhóc," O5-8 nói. "Chỉ khi cậu thật sự cần biết chuyện thôi. Chờ đến khi cậu lên chức O5 đã nhé." Ông nuốt viên thuốc. Marion cũng uống viên của mình.
"Vậy rốt cục SCP-055 là gì?" O5-8 hỏi.
"SCP-055 chẳng là gì cả," Marion nói, giờ đã hoàn toàn thảnh thơi. "SCP-055 được miêu tả trong tài liệu là một thực thể trấn áp thông tin mạnh mẽ. Theo như những thử nghiệm đã chứng minh, nó chỉ có thể được miêu tả dưới dạng phủ định. Chúng tôi chỉ có thể ghi chép những gì không phải là nó. Ta đã biết được nó không thuộc cấp Safe hay Euclid. Ta đã biết nó không phải hình tròn, cầu, màu xanh lá hay bạc. Ta đã biết nó không hề ngu xuẩn. Và chúng ta cũng biết được nó không ở một mình. Nhưng chúng ta cũng biết rằng nó yếu. Nó yếu bởi vì nó là tác nhân phản nhận thức duy nhất sở hữu cơ thể vật lý trong tài liệu của chúng ta. Chúng ta cũng có ghi chép về thứ này. Chúng ta cũng có quy trình quản thúc. Nó không phải Safe, nghĩa là nó nguy hiểm… nhưng nó vẫn đang nằm trong diện quản thúc."
O5-8 chớp mắt. "Cô có quy trình à? Ở đâu cơ?"
Marion chỉ vào đầu mình
"Vậy thì còn bao nhiêu phản nhận thức nữa tồn tại? Chúng còn nguy hiểm đến mức nào nữa?"
"Theo tôi biết thì có mười," Marion nói. "Còn theo lý thuyết, có ít nhất năm phản nhận thức nữa tôi chưa biết. Số này vẫn chưa tính đến những thực thể phản nhận thức đang hoành hành ngoài hành lang, và chúng không nằm trong diện quản thúc. Có ít nhất hai thực thể đang trong phòng cùng chúng ta ngay lúc này. Đừng cố tìm chúng. Tôi nói đừng cố tìm! Vô dụng cả thôi!"
O5-8 kiểm soát bản thân mình một cách ấn tượng, luôn tập trung vào Marion. Clay thì không làm việc đó tốt lắm, cậu nhanh chóng quét mắt khắp căn phòng, thậm chí còn nhìn ra sau lưng. Biến bản thân mình thành một thằng hề. Cậu không tìm thấy gì cả. Cậu ta trông cực kỳ rối bời.
"Có một con quái thú vô hình theo tôi mọi nơi và thích ăn ký ức của tôi," Marion giải thích một cách điềm tĩnh. "SCP-4987. Đừng tìm, các vị không thể tìm thấy đâu. Tôi đã học cách quản lý nó rồi. Nó như là một con thú cưng đòi hỏi sự chăm sóc vậy. Tôi tự tạo ra những ký ức ngon lành để ngăn nó không ăn mất những thứ quan trọng, như là mật khẩu của mình hay cách làm một tách cà phê."
"Và còn con còn lại?" Clay hỏi.
Với cái gật từ O5-8, Marion mở túi một lần nữa. Lần này cô lấy ra một khẩu súng và bắn Clay hai lần vào giữa ngực.
Clay cảm thấy sự kinh ngạc trước cả nỗi đau, Clay ngã xuống kệ sách đằng sau lung. Nghiêng đầu về phía Marion, cậu lắp bắp, "Làm sao mà bà— biế—"
Marion đứng dậy ngắm kỹ hơn và bắn cậu ta lần thứ ba, lần này là vào đầu.
O5-8 một lần nữa, rất tốt trong việc giữ bình tĩnh và không phản ứng gì. "Đó là súng của Clay," ông nói với chất giọng không cảm xúc. "Cô đã trộm nó từ cậu ta."
"Khá là khó để trộm một vũ khí nặng thế này từ một người nào đó mà không bị phát hiện," Marion giải thích thêm trong khi tháo băng đạn của súng ra và đặt xuống bàn. "Nhưng đánh cắp vũ khí rồi đánh cắp luôn cả ký ức của họ về vụ trộm thì có đôi phần dễ hơn. Như tôi nói: thú cưng. Vài con đủ ngu ngốc để ta huấn luyện chúng."
"Vâng," O5-8 nói với chất giọng ngang bằng. "Điều đó tôi có thể hiểu được. Nhưng tại sao?"
"Bởi vì ông đáng ra phải uống thuốc ghi nhớ Cấp W," Marion nói. "Ông không thể bỏ bất kỳ liều nào cả. Tôi đã thử rồi. Ông có thể hoãn liều đó, nhưng ông không thể nào quên được, trừ khi có người ngăn ông uống chúng. Và chỉ có duy nhất một người có khả năng đến đủ gần để làm điều đó, và đó là trợ lý của ông. Và ông có nhớ lúc tôi hỏi cậu ta đã làm việc bao lâu không?"
"Cậu ta không trả lời," O5-8 nói. "Tôi tưởng cô đang mỉa mai chứ."
"Cậu ta không làm việc ở đây," Marion nói. "Cậu ta là một phản nhận thức. Ông có trợ lý từ khi nào vậy? Ông làm gì có trợ lý, Brent. Nhìn quanh văn phòng đi. Nó chỉ có một cái bàn thôi. Ông có một lễ tân bên ngoài: cô ta là người soạn các cuộc gọi và lịch trình cho ông. Clay nằm ở đâu trong vị trí này? Cậu ta làm gì cơ chứ? Đừng trách bản thân. Ông chỉ là con người, và thứ này là hiện thân của những dữ liệu xóa. Chúng ta cần nghĩ như một người ngoài hành tinh để chống lại chúng."
O5-8 hỏi một câu hỏi, mà nếu câu hỏi này được hỏi trong bất kỳ nơi làm việc nào cũng nghe thật kỳ cục. "Cậu ta chết rồi à?"
"Có thể là vậy," Marion nói. "Tôi có thể mang xác của cậu ta đến khu nghiên cứu của chúng tôi và chúng tôi sẽ tìm thấy những gì chúng ta cần tìm khi chúng tôi tiến hành khám nghiệm cậu ta.. Tuy vậy nhưng có tính hai mặt ở đây. Mặt khái niệm và mặt cụ thể, mặt tượng trưng và vật chất. Khá bất thường khi mà 2 mặt này đan xen lẫn nhau. Tôi không biết Clay là gì, nhưng cậu ta sở hữu cơ thể của một con người, điều đó ngay lập tức làm cậu ta bất thường, ngay cả trên quy chuẩn của chúng ta. Và như thường lệ, hành trình giải quyết những bế tắc của chúng ta lại tiếp tục. Tôi sẽ báo cho ông biết khi chúng tôi tìm được thông tin mới."
"Mấy viên thuốc có tác dụng phụ nào không?" O5-8 hỏi.
"Buồn nôn, và làm gia tăng đáng kể tỷ lệ ung thư tuyến tụy," Marion nói. "Và những giấc mơ rất tồi tệ."
Tiếp theo: Giới Thiệu Phản Truyền Tin