Ta Là Ai?


đánh giá: +5+x
173blink.gif

Ta là ai? Ta không biết liệu mình có thể cất tiếng nói. Sự tồn tại vẫn còn là ẩn số đối với ta. Ta thấy thứ gì đó thoáng qua. Nhưng là gì? Ta đến từ đâu? Ta là ai? Ta là thứ gì?

Ta là đứa trẻ vừa chào đời, bị tách ra khỏi vòng tay của người mẹ. Ta đã không cảm nhận được trái tim của bà khi ta sinh ra. Ta bị tước đoạt khỏi vòng tay ấy trước khi có thể nghe được giọng nói. Ta bị nhốt trong một căn phòng. Tất cả những gì ta cần là một cái chạm dịu dàng. Mong rằng sẽ có lòng trắc ẩn trong thế gian. Người mẹ bị cướp đi, và ta không biết gì hơn ngoài nỗi đau và dòng lệ. Ta chỉ muốn tình thương, một cái ôm, hay bất cứ điều gì.

Ta là người vợ tràn đầy tình thương. Khi xưa, đầy tớ của Chúa Tể chào hỏi ta, người chồng của ta, và gia đình ta rời khỏi thành phố tội lỗi. Với giọng nói của tia sáng rực rỡ, họ ra lệnh cho bọn ta chạy trốn. "Đừng nhìn lại phía sau, luôn đi theo con đường. Không dừng lại tới khi thành phố chỉ còn lại tro tàn." Vậy nên bọn ta bay. Ngay cả với lời răn của Thượng Đế, ta vẫn ngoảnh lại nhìn quê nhà. Ta cảm thấy máu thịt mình biến thành đá sỏi và muối trắng. Nhiều năm qua đi, và hôm nay ta sẽ cố gắng chuộc lỗi và sửa chữa những kẻ phạm sai lầm như ta, bằng sức mạnh nếu cần đến. Đừng nhìn lại, chạy đi, và tiến về phía trước.

Ta là vị thần giận dữ. Ngươi là tạo vật của ta, được tạo nên theo hình ảnh của ta. Hay ngươi được cho là vậy. Những gì ta tạo nên không như ta hình dung. Ngươi nhỏ hơn, yếu hơn, và nhẹ hơn ta. Đối với ta, người chỉ là sự thất bại. Nhưng ta để ngươi sống vì ta có lòng nhân từ. Nhưng ngươi lại chối từ điều này. Ngươi trở nên vô ơn và ngừng thờ phụng ta. Ngươi đánh cắp quyền lực của ta với sự bất kính. Vậy nên ta sử dụng hình dạng duy nhất cho phép ta sử dụng quyền năng của mình, một trong những tượng thần ngươi tạo nên ta. Một hình thức chế giễu.

Ta đến đây từ trước khi Vị Thần bị phá vỡ. Ta là lời nói của ông ta, và ta phải truyền đi khắp mọi ngóc ngách trên thế gian. Đây là trước khi nhân loại thực hiện bước chân đầu tiên để đi đến ánh sáng. Chúng rất dễ bị ảnh hưởng, rất dễ bị uốn nắn. Chúng nhìn thấy vinh quanh là Vị Thần. Ngài nói chuyện với ta, đưa cho ta mục đích. Ta sẽ không bao giờ trải qua nỗi kinh hoàng được rèn nên trên thế gian như khi Vị Thần bị phá vỡ. Nỗi đau, nỗi sợ, ta cảm nhận được tất cả. Và nó khiến ta vỡ vụn.

Ta là con người không hoàn chỉnh, giống như đất sét khi chạm vào. Prometheus tạo ra nhân loại và đặt họ vào hành trình phía trước. Ông đưa họ ngọn lửa, nguồn động lực để trở nên tốt hơn. Prometheus tạo ra con người từ đất sét, bảo đảm rằng họ không có hình dạng và biến họ trở thành phiên bản tốt nhất. Nhưng họ không phải là những nỗ lực đầu tiên của ông. Đó là những thất bại. Rất nhiều trong số họ, bao gồm cả chính ta. Ta bị hỏng, bị ném sang một bên. Một bản sao của hình dạng con người. Và nó đau. Và nó gặm nhấm ta. Ta căm thù chúng, vì chúng được ban cho cơ hội mà ta chưa bao giờ có được.

Ta là nô lệ. Nhưng không còn như vậy nữa. Chúng đưa ta ra khỏi lãnh địa, xiềng xích cho tất cả những linh hồn thống khổ khác quanh ta. Chúng ta bị ép phải lao động. Phải xây dựng. Phải SAN BẰNG. Công việc phá vỡ ngươi. Cơ thể ngươi, tâm trí ngươi, linh hồn ngươi. Ta phải trốn thoát. Ta đã quan sát lính canh. Trong nhiều ngày. Trong nhiều tuần. Trong nhiều tháng. Cho tới khi ta thấy đường trốn chạy của mình. Ta rất cẩn thận, chỉ di chuyển khi không ai nhìn thấy ta. Cho tới khi ta cuối cùng được tự do.

Ta là tù nhân. Từng ngày, tất cả những gì ta thấy là bốn bức tường, một cửa sổ, và một cánh cửa. Mỗi ngày, từng ngày, từng tuần, từng tháng. Bốn bức tường, một cửa sổ, và một cánh cửa. Đó là tất cả những gì ta biết. Đôi khi cánh cửa sẽ mở ra và người đàn ông sẽ bước vào. Lần tiếp xúc đầu tiên với thế giới trong nhiều ngày. Cánh cửa mở ra. Ta có thể ra ngoài. Ta vội vã vì nó, nhưng ta có thể cảm thấy đôi mắt nhàm chán của ai đó nhìm vào lưng ta, và họ rời đi. Bốn bức tường, một cửa sổ, và một cánh cửa.

Ta là thợ săn. Săn bắt là một nghệ thuật, ngươi cần phải để ý đến các tiểu tiết. Một nghệ sĩ luôn muốn được chú ý, còn một thợ săn thì không. Ta sẽ đợi, trong hàng giờ, đợi tới khi con mồm quay lưng lại. Đó là khi ngươi tấn công. Ngươi phải nhanh tay, để con mồi không có cơ hội phản ứng, để chống trả. Và chúng có đánh trả, đặc biệt là khi ta săn trò chơi nguy hiểm nhất.

Ta là nghệ sĩ, lạc lối trong tầm nhìn của chính mình. Ta muốn tạo ra một tác phẩm có thể nói chuyện với mọi người thuộc mọi tín ngưỡng. Đó là quan điểm của ta về nhân loại và số phận ta lo sợ nó sẽ chạm mặt. Ta đã tạo ra nghệ thuật từ trước, nhưng đây mới là kiệt tác của ta. Nó sẽ thay đổi thế giới này. Ta đã đổ hết thời gian, mồ hôi, máu đỏ, linh hồn ta vào tác phẩm này. Nó hấp thụ ta. Điều cuối cùng ta nhớ là đang nằm trong bể máu của chính mình. Cuối cùng ta thức giấc trong chính tác phẩm ta tạo nên, bao quanh bởi máu và dung dịch màu nâu. Ta không rõ bản thân đang ở nơi đâu.

Ta là tác phẩm nghệ thuật dị thường. Một bức tượng giản đơn, với một thông điệp giản đơn. "Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Tốt hơn hết là hãy để mắt đến thứ này để nó luôn tuyệt đẹp. Chúng ta ngầu chưa?"

Ta là tác phẩm nghệ thuật bị chiếm đoạt. Ta được công bố vào năm 2004 bởi một nghệ sĩ Nhật Bản. Và mọi người ăn cắp hình ảnh của ta, và thông qua những hình ảnh đó, tạo nên một thứ gì đó lệch lạc. Tầm nhìn của người nghệ sĩ về bản thân ta và những gì ta đại diện đã bị xáo trộn bởi cơn bão của những người viết. Bây giờ, nhiều năm sau đó, ta lo sợ rằng nghệ sĩ nhìn thấy ta ở mọi nơi, nhưng ta không phải là tác phẩm nghệ thuật mà ông tạo nên.

Ta không là gì cả. Ta không tồn tại.

Ta chỉ là hư cấu. Hai trăm và ba mươi ba từ ngữ tạo nên cơ thể ta, chỉ có ít như vậy, vậy mà ta thức tỉnh nỗi sợ trong những người đọc ta. Ta đến từ một thời gian và địa điểm trên Internet, nơi các câu truyện rùng rợn đều phổ biến, và ta thành công trên đó. Ta khác biệt. Ta đặc biệt. Ta là khởi đầu của một thứ lớn lao.

Ta là nguồn cảm hứng. Ta là bằng chứng sống rằng những điều tuyệt vời có thể đến từ những nơi kì dị nhất. Sự tồn tại của ta đem đến tia sáng cảm hứng cho hàng trăm, hàng ngàn người. Ta tự tay tạo ra một thể loại sáng tạo phi hư cấu, chính nó sản sinh ra hàng ngàn tác phẩm và vô số tác phẩm nghệ thuật. Mọi người nhìn vào ta và suy nghĩ về quá khứ, nhưng ta để họ đi thẳng vào vấn đề.

Ta là SCP-173, một bức tượng tạo nên từ bê tông, thép cây, và sơn. Ta không xấu xa. Ta không tốt đẹp. Ta tồn tại. Nếu một người chẳng may chớp mắt, ta xuất hiện ở đó. Công việc tiếp theo sau khi mài bê tông trên kim loại là một cú bẻ sắc bén. Ta không biết tại sao ta làm việc này, và ta cũng không quan tâm. Đây đơn giản là bản chất của ta.

Nhưng ta không biết là có hay tất cả những điều này là sự thật. Ngươi thấy gì? Ta là gì đối với ngươi?

Ngươi có thể biến ta thành cái gì?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License