Vào sáng thứ Hai, Ts. Alto Clef (cựu giám đốc Đào Tạo và Phát Triển, và hiện là giám đốc của Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Lambda-2 ("Biệt Đội Sát Thủ Thoát Y Song Tính của Ts. Clef")) bước vào dãy phòng dành riêng cho Đội Đặc Nhiệm nói trên. Lực lượng Đặc nhiệm và vẫy tay chào với người phụ nữ quyến rũ mang nét gốc Á đang ngồi sau một trong sáu chiếc bàn ở dãy ngoài (năm bàn còn lại trống).
Đặc Vụ Cấp Cao Andrea S. Adams không trả lời. Ts. Clef không ngạc nhiên.
Ông đi đến văn phòng của mình, đóng cửa lại và bật máy tính lên. Ông gõ mật khẩu bằng hai ngón tay vào bàn phím và bắt đầu xem qua các email và thông báo trong ngày.
Sau khi đọc vài tin nhắn đầu tiên, ông nhận ra có điều gì đó rất kỳ quặc. Ông kiểm tra màn hình máy tính của mình một cách cẩn thận. Đôi mắt ông sáng lên khi nhìn thấy tiêu đề email của mình.
Đó là cách Ts. Clef phát hiện ra rằng ông hiện là giám đốc của Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Lambda-2 ("Đơn Khiếu Nại Quấy Rối Tình Dục Sắp Đến").
Đầu ông ngẩng lên. Ông nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ văn phòng của mình về phía người duy nhất ở văn phòng bên ngoài. Đôi mắt Adams dán chặt vào màn hình máy tính, với khuôn mặt vô cảm, ngoại trừ một nụ cười thích thú thoáng qua trên môi.
Mí mắt trái của Clef giật một cái.
Vào sáng thứ Ba, Đặc Vụ Cấp Cao Andrea Adams bước vào dãy phòng dành riêng cho Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Lambda-2 ("Đơn Khiếu Nại Quấy Rối Tình Dục Sắp Đến") và thấy rằng văn phòng phẩm của mình đã đến. Trên bàn làm việc của cô ấy có một bảng tên, một hộp giấy ghi chú và một xấp năm trăm danh thiếp (giống như danh thiếp dành cho những người đồng nghiệp).
Cô nhặt một trong những thẻ liên lạc và xem qua nó. Rất tốt, cô nghĩ. Màu kem. Được in nổi biểu tượng của Tổ Chức. Có tên mình, và biểu tượng Đội Đặc Nhiệm Cơ Động, và tên của—
Cô chăm chú nhìn tên Đội Đặc Nhiệm Cơ Động.
Đặc Vụ Cấp Cao Andrea Adams.
Nhân Viên Điều Hành, Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Lambda-2
"Con Khốn Sắt Sảo Trịch Thượng."
Theo phản xạ, cô bóp nát tấm thẻ trên tay khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Clef trong văn phòng của ông. Một cơn giận dữ đổ xuống đầu cô và lắng đọng ngay dưới tim.
Vào sáng thứ Tư, Ts. Alto Clef (giám đốc Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Lambda-2: “Con Khốn Sắt Sảo Trịch Thượng” đi xuống nhà ăn của cơ sở để chọn một số đồ ăn nhẹ và nước đóng chai cho tủ lạnh mini trong văn phòng của mình. Ông điền vào mẫu đơn cần thiết và tra thẻ định danh của mình vào máy tính khi người đàn ông để râu đằng sau quầy thu ngân thu thập các món hàng được yêu cầu.
Người đàn ông ấy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trừng mắt nhìn Clef và hỏi: "Đây có phải là một trò đùa không?"
“… Ôi Chúa ơi,” Clef rên rỉ. "Lại nữa à."
Người đàn ông để râu quay màn hình lại, cho thấy Clef đã tính tiền đồ ăn nhẹ và đồ uống vào tài khoản điều hành của Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Lambda-2 ("Con Khủng Long Mập Kỳ Thị Nữ Giới").
Clef cất lên một tiếng chửi rủa thật lớn.
Vào sáng thứ Năm, Clef cười khẩy khi bước vào văn phòng, háo hức chờ đợi phản ứng của Adams khi cô phát hiện ra ông đã đổi tên Đội Đặc Nhiệm Cơ Động của họ thành gì. Ông bật nguồn máy tính và nhìn lên đầu màn hình.
Đôi mắt ông mở to.
Ông đứng dậy khỏi bàn làm việc và lao ra khỏi văn phòng, xuống hành lang, xuống hai bậc cầu thang, và xuống một hành lang khác để đến một cánh cửa màu đỏ có biểu tượng của Sở Quản Trị Tình Báo An Ninh Và Thông Tin. Ông mở cửa, sẵn sàng hét lên trong tiếng giận dữ, chỉ để chết lặng khi nhìn thấy hai người phụ nữ ở đó mà ông không mong đợi sẽ gặp.
Một trong số họ là Adams, đang đứng trước bàn, tay nắm chặt một biểu mẫu "Yêu Cầu Dịch Vụ Thứ Cấp" (cùng một biểu mẫu mà ông đã nộp hai lần trong tuần này, yêu cầu "Đổi Tên Biệt Hiệu Đội Đặc Nhiệm Cơ Động"), trông có vẻ xấu hổ và tội lỗi.
Người còn lại là một phụ nữ có vẻ ngoài nghiêm nghị xuất hiện trên màn hình hội nghị từ xa đằng sau nhân viên không may thường được chỉ định cho chiếc bàn này.
“À, tốt lắm, anh đã đến rồi,” Maria Jones (Giám Đốc Sở Quản Trị Tình Báo An Ninh Và Thông Tin của Tổ Chức) lạnh lùng nói. "Bây giờ toàn bộ thành viên Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Lambda-2 ("Người Lớn Cư Xử Như Trẻ Em") đã ở đây, tôi sẽ bắt đầu bài nói chuyện nhỏ của mình về việc lãng phí thời gian quý báu của nhân viên với những trò đùa ngớ ngẩn ở nơi làm việc như trẻ vị thành niên…"
Vào sáng thứ Sáu, Adams và Clef đến kho vũ khí để lấy súng.
"Được rồi, cưng à," người đàn ông hói đầu với hình xăm dao găm có cánh trên bắp tay phải căng lên của mình nói. "Đó là một khẩu Mk-7, mã xác định A-59652-00, một bao da đeo vai, ba băng đạn và một trăm viên đạn 9mm Parabellum. Còn gì nữa không?"
"Không," Adams nói cộc lốc.
"Tốt. Trong trường hợp đó, cô ký vào đây, và anh, Ts. Clef, ký vào đây với tư cách chỉ huy Đội Đặc Nhiệm."
Clef và Adams làm theo trong im lặng.
“Vậy là được rồi,” người đàn ông hói đầu nói. "Giờ hai người chỉ cần giao cho tôi thẻ định danh của mình, tôi sẽ nhập chúng vào kho."
Clef và Adams trao thẻ của họ trong im lặng.
Người đàn ông hói đầu huýt một giai điệu vui vẻ khi quẹt thẻ. Sau đó lông mày anh ta nhíu lại vì bối rối. Anh kiểm tra lại dữ liệu hai lần trên màn hình. "Nè, hình như có lỗi trong hệ thống," anh nói. "Tôi đang nhận được Định Danh Đơn Vị của hai người, nhưng không có biệt hiệu của đơn vị hai người."
“… Không sao cả,” Clef nói ngắn gọn.
"Vâng, không có vấn đề gì lớn. Nó luôn xảy ra với các ĐĐNCĐ mới", người quản kho vũ khí nói. "Nếu hai người biết biệt hiệu của đơn vị mình, tôi có thể nhập vào cho…"
"Không," Clef và Adams, Giám Đốc và Nhân Viên Điều Hành của Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Lambda-2 ("KHÔNG CÓ TÊN") nói.