Đang làm gì đó?
đánh giá: +11+x

"Thưa ngài, chúng ta có thêm một trường hợp lạ nữa.”

Ts. Clef cau mày. “Gì nữa đây? Tôi phải hoàn thành cái bản báo cáo chết tiệt này, làm như tôi rảnh lắm vậy.”

Đặc vụ ấy nhăn mặt. Chọc giận Clef không bao giờ là việc làm sáng suốt cả. “Có một báo cáo về một cặp dị thể có nguy cơ bẻ cong thực tại, và Hội Đồng O5 muốn ngài xem qua ạ.”

“Và họ không thể tự mình nói với tôi ư? Lũ con nít to xác đó sợ tôi quá hả?”

“Là tôi, thưa ngài.” đặc vụ ấy lầm bầm, một giọt mồ hôi lăn xuống má trái của anh.

Clef bật cười. “Được rồi, Williams, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Đặc vụ Williams nhìn vào những tờ ghi chú của mình. “Chúng ta có báo cáo từ một trong các đặc vụ ở vùng Ba Bang về một vài đứa trẻ dường như có thể làm những việc dị thường mà không có bất kỳ người lớn nào trong thị trấn nhận ra. Đặc vụ ấy báo cáo rằng những đứa trẻ này đã xây dựng một tàu lượn siêu tốc khổng lồ, một bãi biển ở sân sau của chúng mặc dù không gian hạn chế, một chiếc máy bay giấy khổng lồ, một mái vòm sinh học khép kín, kính X quang thực sự sử dụng tia X để hoạt động và một số dị thể khác. ”

"Làm thế nào mà đặc vụ này phát hiện ra tất cả những điều này, và tại sao chúng ta vẫn chưa tìm ra chúng cho đến bây giờ?"

“Thưa ngài, cô ấy không tận mắt chứng kiến bất kỳ những thứ này, nếu đó là ý của ngài. Cô ấy đã đưa con trai mình đến một giải đấu bóng đá mùa hè ở một thị trấn nhỏ nào đó tên là Danville. Con gái cả của cô nghe lỏm được thiếu nữ này cứ nói về cách định “bắt quả tang” hai đứa em trai của cô với mẹ của cô, nhưng không ai tin cô ấy cả. Đến lúc cô ấy kéo một người trưởng thành đến hiện trường, vật thể ấy đã biến mất. Có vẻ như không có người lớn nào nhận ra rằng những vật thể ấy nguy hiểm đến mức nào, hoặc quan tâm liệu chúng đã đi đâu. Các vật thể dường như không bao giờ tồn tại quá một ngày.”

Ts. Clef ngả ghế của mình ra sau. “Còn cha mẹ của chúng thì sao? Họ có bị ảnh hưởng không?”

“Họ có vẻ như không chú ý đến việc đó lắm. Kiểm tra hồ sơ tài chính của họ cho thấy rằng không có cách nào họ có đủ khả năng chi trả cho một phần nhỏ các vật thể được liệt kê. ” Một bức ảnh rơi khỏi đống ghi chú của đặc vụ. Anh nhặt nó lên và lấy ra hai bức khác. “Thưa ngài, đây là một vài bức ảnh chụp từ xa từ đội giám sát.”

Clef đẩy bản báo cáo dang dở của mình sang một bên, và nhìn vào ba bức ảnh. “Đầu của chúng bị cái quái gì vậy? Sau mà cổ của đứa lùn hơn chịu được cái đầu đó chứ? Và có chuyện gì với tòa nhà nhìn giống cái máy khâu vậy?”

Đặc vụ Williams nhìn vào bức ảnh. “Biểu ngữ ấy ghi gì vậy thưa ngài?”

Clef nheo mắt lại “Cái gì đó về…tập đoàn độc ác?” Ông lắc đầu. Chuyện này điên rồ thật. Clef nhìn lại vào một trong các bức ảnh. “Cái…thứ…gì đó ở phía sau thế? Tại sao nó màu xanh lục, và tại sao nó lại đội mũ phớt?”

Clef nhắm mắt lại. Vài giây sau, một nụ cười dần hiện ra trên gương mặt ông. Ông đứng dậy.

“Tôi biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì rồi.”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License