David tỉnh dậy với một cơn đau đầu. Không hiểu bằng cách nào mà, một lần nữa, anh lại ngủ quên ở Thư Viện. Hoặc là một Giảng Sư đã theo anh về nhà. Dựa vào sự hiện diện của một cái bàn, ghế và nhiều chồng sách cao qua nóc nhà, anh cho rằng là trường hợp đầu tiên. Tuy vậy, cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm. Không phải là do say rượu vì không có rượu ở Thư Viện (không hẳn là không thể có) và Dave không có các triệu chứng khác liên quan đến cảm giác nôn nao do rượu mà anh thường mắc phải, nghĩa là chỉ có một điều có thể xảy ra.
"Chết tiệt chết tiệt…" anh lẩm bẩm, hai tay ôm lấy đầu và cố kìm chế việc đấm vào cái bàn.
Anh đã được cảnh báo về việc đó từ vài thuật sĩ mà anh đã gặp. Đôi khi nếu bạn có khuynh hướng về phép thuật, bạn sẽ bị 'đồng bộ hóa' với những chuyện kỳ lạ ở bất cứ nơi nào bạn đến và nếu có chuyện quan trọng xảy ra, bạn sẽ biết chuyện đó là gì. Kiểu như vậy. Đây là kiểu sự việc lớn nhất, nhức nhối nhất.
"Cái chứng đau nửa đầu ma thuật, tiên tri quái quỷ…"
Anh thở dài, cau mày và lấy ra một tập phác thảo A5 và một cây bút chì HB. Mở ra một trang trống, anh lướt tay và bắt đầu vẽ trong vô thức. Tay anh lướt qua trang giấy, để lại những nét chì mờ và thỉnh thoảng để lại vài vết đen. Khi các đường khung bắt đầu lộ ra, việc tiên đoán của anh cũng bắt đầu
Josie cũng tỉnh dậy. Không phải do cơn đau đầu, mà là từ tiếng đập mạnh trong phòng cô. Cô bối rối, vì ai có thể thức khuya đến vậy chứ? Không thể là ông già Noel, còn chưa đến Giáng Sinh mà. Với ánh nhìn tò mò qua phía bên kia chiếc giường, cô bắt gặp một phép màu. Những món đồ chơi của cô đã sống dậy! Chúng sống dậy và đang cử động! Đôi mắt cô mở to trong ngạc nhiên khi những con búp bê và ngựa gỗ mở cửa ra và bắt đầu bước ra. Josie rón rén rời khỏi giường trong khi các món đồ chơi ấy cùng những con robot và các anh lính nhựa đi xuống cầu thang. Cô bật đèn lên để quan sát chúng rõ hơn. Cô lại trố mát khi thấy cha mình mở cửa phòng để tắt đèn. Mắt ông cũng mở to như cô vậy. Hai người lặng lẽ theo sau trong lúc chúng hướng về phía cánh cửa. Sau khi chứng kiến một tòa tháp được dựng từ những hình nhân bằng nhựa và một con búp bê thời trang hi sinh cánh tay để mở khóa cửa ra vào, Josie và người cha bước ra và kinh ngạc khi lũ đồ chơi đó tham gia cùng vô số những món đồ chơi khác xuống đường.
Những chú gấu bông diễu hành, những quả bóng lăn hoặc nảy đi và ngay cả lũ Lego cũng đã lắp ráp những con tàu thật lớn để vận chuyển các mảnh ghép. Một đám rước gồm Barbies, Bratz và cả tỷ búp bê thời trang khác bước khệnh khạng và loạng choạng nhanh nhất các khớp nối của chúng cho phép. Một số trông mệt mỏi sau chuyến đi dài, số khác là do bị sử dụng quá nhiều. Ngay cả các mô hình nhân vật hành động từ mấy năm trước cũng tham gia.
"Cha ơi, mấy bạn đồ chơi đi đâu vậy ạ?" Josie hỏi cha cô.
Ông chỉ có thể đứng nhìn và lắc đầu phủ nhận điều mình vừa chứng kiến. "Cha cũng không biết… Chắc là chúng đi nghỉ mát…"
Josie tin lời ông và vẫy tay tạm biệt chúng.
Trong lúc đó, cách xa nơi đó cả ngàn dặm, Chúa tể Đồ chơi tuyên bố Giờ Chơi đã chấm dứt và tất cả đồ chơi quay về Chiếc rương.
Nó bắt đầu với một tiếng động lớn. Ở một nghĩa trang giản dị trong đêm, một tấm bia đã ngã xuống. Rồi một cái khác cũng vậy. Và cứ thế. Chúng lần lượt bị kéo đi bởi một thế lực vô danh nào đó, để lại những vệt dài trên mặt đất, trong cuộc hành hương của chúng. Những thiên sứ bằng đá cùng các bức tượng khác tự nhấc mình lên và đồng hành cùng các tấm bia mộ, còn các loại sỏi đá quay về các mỏ đá.
Vị Chủ Tiệm, đeo chiếc tạp dề trắng tinh, mang theo cây lau nhà, hai tay đeo vô số nhãn ghi giá từ các quốc gia khác nhau với hàng triệu loại đơn vị tiền tệ và một bảng tên không chữ, đi xuống một con đường chính vắng vẻ. Ông đã đến dự mọi buổi khai trương với vẻ tự hào của một người cha. Ông có mặt trong các phòng họp mà không ai để ý, khi các thỏa thuận được ký và những cửa hàng được sang nhượng. Ngay cả trong các gian hàng, ông chỉ dẫn cho các nhân viên và đảm bảo họ với khách hàng đều hài lòng. Nhờ những lời nhắc nhở của ông mà các kho hàng luôn đầy đủ, các máy tính tiền hoạt động hiệu quả, đèn đóm được bền lâu và những màn chào hàng hấp dẫn và công bằng hơn cả. Như mọi khi, ông là người ở đó khi cửa chớp được thả xuống, khi cửa ra vào được khóa và khi mọi bóng đèn được tắt cho lần cuối cùng. Những tấm biển ở các cửa sổ với dòng chữ 'Giảm giá để Thanh lý' và 'Hạ giá Mọi mặt hàng' rung rinh và rơi xuống sàn. Khi thế giới đến hồi kết, tất cả cửa tiệm sẽ đóng cửa vĩnh viễn.
Theo sau ông là một nhân vật ẩn trong bóng tối. Với tư thế hiên ngang, kiêu hãnh để chuẩn bị cho nhiệm vụ duy nhất của mình. Ông luôn theo chân Chủ Tiệm đến khắp nơi, giữ cho ông luôn bình an vô sự. Khi các cửa hiệu bị đóng cửa, ông sẽ ở đó. Người Gác Đêm đứng trong những cửa hàng không còn làm việc. Xưa kia, ông đã giúp mọi người xử lý bọn trộm cướp theo khuôn khổ của pháp luật. Mọi người không nhận ra vai trò ấy quan trọng như thế nào. Nay chỉ còn lại ông. Với nhiệm vụ cuối cùng của mình. Bảo vệ các cửa hàng vắng khách này khỏi bàn tay trộm cướp cho đến vĩnh hằng.
Tại Sao Paulo, Brazil, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Đất đá trồi lên cao trước khi để lộ một chiếc vuốt đầy lông khổng lồ vươn thẳng lên. Một cái cánh được gắn vào nó. Nó thuộc về một cơ thể rậm lông. Một con dơi khổng lồ, mở tung đôi cánh phủ đầy bùn đất ra. Bên dưới chúng là những hoa văn đỏ và vàng kiêu hãnh đập như mạch máu. Cây cối và cát bụi bị thổi tung ra mọi hướng, tàn phá cảnh quan và những ngôi làng gần đó khi nó đập cánh bay đi. Nó hướng về mặt trời với ý định nuốt chửng nó.
Cùng lúc ấy, cách xa hàng dặm về Na Uy. Một cơn bão lớn chưa từng thấy nổi lên, bắt đầu tiến về đất liền. Từ những cơn gió xoáy, mây mưa và sấm chớp, một cái chân thú xuất hiện. Mặt đất rúng động khi thêm một cái chân nữa xuất hiện cùng với một cái mõm. Chúng thuộc về một con sói, đang đánh hơi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Một con sói khác với kích thước tương tự theo sau nó. Và những con sói khác cũng tiến vào từ cơn bão. Con đầu đàn, tức con đi đầu, đánh hơi được mùi gì đó. Đôi tai của nó giật lên, thử lại để kiểm chứng. Là thật. Nó quay đầy ra sau và cất lên tiếng hú lớn đến nỗi có thể nghe thấy trên khắp bán đảo Scandinavia, thu hút sự chú ý của cả đàn. Fenrir biết vị trí của mặt trời và chúng khởi hành.
"Thời điểm đã chín muồi, hỡi các Chị Em!" Hắc Diện Thạch Điệp, nữ thần Itzpapalotl cai trị xứ Tamoachan, nhìn xuống đội quân của bà. "Nhân loại đã bỏ mặc các vật tế cho chúng ta! Huitzilopochtli nay đã suy yếu!" Những tiếng hô xung trận vang lên từ các Tzitzimimeh, những đứa con của Thần Sáng Thế Ometeotl, thèm khát dòng máu của mặt trời.
"Cuối cùng phụ thân sẽ thấy rằng, chúng ta chính là những hậu duệ thượng đẳng của ngài! Chúng ta sẽ lấy mạng Huitzilopochtli! Cùng với lũ phàm nhân của hắn! Và nhấn chìm thế gian trong biển lửa!" Đôi cánh bướm khổng lồ, đen bóng, với những đường viền bằng đá lửa của bà dang rộng ra, lấp lánh trong ánh sáng.
Trong khi đó tại Trái Đất, các nhà thiên văn, từ các chuyên gia đến những người có thú vui ngắm sao, phát hiện vài điểm khác biệt khi nhìn lên bầu trời. Tại Đài Quan sát Quỹ đạo-1543-02-J, hay được biết đến bởi các thành viên trên đó, 'Súng Phóng Mặt Trời MKII', phi hành đoàn cũng có những câu hỏi tương tự.
"Các ngôi sao vừa di chuyển đó à?"
Trong lúc đó, có hai anh em, đều là thánh thần cả, đang tranh cãi với nhau.
"HAY LÀ TỤI MÌNH NÊN LÀM MẤY TRÒ GÌ ĐÓ LÚC TẬN THẾ, ĐƯỢC CHỚ?"
"EHH, VẬY NÊN LÀM GÌ ĐÂY?"
"HAY LÀ CHÚNG TA THẢ CẢ ĐỐNG GẠCH XUỐNG ĐẦU TỤI NÓ XEM!"
"KHÔNG! TỤI MÌNH NÊN ĐI CHƠI MẤY TÊN THẦN NHƯ ERRA VÀ NERGAL HAY GÌ ĐÓ GIỐNG VẬY, CÁI THẰNG ĐẦU ĐẤT NÀY! ĐÁM ĐÓ LÀ DÂN LƯỠNG HÀ ĐẤY!"
"Ê, MÀY MỚI LÀ ĐẦU ĐẤT, ĐỒ ĐẦU ĐẤT!"
"HẢ, MUỐN ĐÁNH LỘN À, CÁI THẰNG NÀY!"
"MUỐN VẬY ĐÓ THÌ SAO? HẢ? HẢ?"
"ANH CRAWLEY!!!"
Tiếng gọi đánh thức anh khỏi những nét vẽ nguệch ngoạc. Dave ngước lên thì thấy một Thủ Thư đang nhìn xuống mình với vẻ mặt vô cảm.
"Anh Crawley, nếu anh muốn tiếp tục ở đây với tư cách là một hội viên, chúng tôi sẽ biết ơn nếu anh không vấy máu lên tài liệu của chúng tôi."
"Hả?"
"Vị thủ thư trừng mắt về phía anh…
Dave hướng mắt xuống và thấy có vết máu, chảy từ mũi của anh.
"Ôi, chán ghê. Không tái phạm nữa đâu! Hứa luôn!"
Anh nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn của mình. Anh nhận ra Thư Viện giờ đã đông đúc hơn lúc anh mới bắt đầu. Dù vậy, bọn họ không đến đây vì mấy quyển sách.
Có nhiều người bị cát bụi và gạch vụn bám vào. Những vết trầy xước và mấy vết thương khác hiện diện trên một vài người nhưng hầu hết đều đang khóc lóc hoặc gần đến ngưỡng cuồng loạn. Những giọng nói xung quanh là sự trộn lẫn của nỗi sợ, mất mát và như vừa trải qua thảm họa vậy. Các nhân viên của Thư Viện cũng đang phàn nàn về những lữ khách khác và những người mới đến nữa. Rõ ràng là có chuyện xấu xảy ra.
"Vậy mà việc tôi bị chảy máu làm phiền ông đến thế à?" anh lẩm bẩm…