Khi Ánh Sáng Vụt Tắt, Tất Cả Còn Lại Chỉ Là Màn Đêm.


  • đánh giá: +9+x

“Nè, hôm nay ông có thấy gì là lạ không Ren” – Arius cất tiếng, giọng cô chất chứa đầy sự băn khoăn.
“Nữa hả Arie, bà lại tới tháng à?”

“Muuuuu, tui nói thật mà, hôm nay có gì lạ lắm á” – Arius phồng má, “Em thấy có gì không Gwen?”

“Không? Hôm nay như mọi ngày thôi mà, mà thôi, thử lẹ đi để cho xong ngày hôm nay nữa, em mệt lắm rồi, xong việc chị muốn đi uống gì không?” – Gwen hỏi

“Thôi, chắc để lần sau đi, hôm nay chị thấy không khỏe”

Đúng. Ngày hôm ấy như mọi ngày khác kể từ khi Arius đến làm cho Tổ Chức 1723 ngày trước. Cô được Tổ Chức nhận vào sau một “sự cố” ở chỗ làm cũ liên quan đến vài thành phần “tương đối đặc biệt”. Có lẽ trong đầu cô sẽ không bao giờ quên được những khung cảnh của ngày hôm ấy, mọi thứ sụp đổ trước mắt cô, tiếng la hét, mùi sắt tanh tưởi, ánh đèn chập chờn. Tất cả những gì cô làm cho qua ngày là thức dậy, lết mông đến Điểm-27, tiếp tục dự án của cấp trên giao, và lại vác mông về nhà. Mà thôi cũng kệ, sau hôm ấy, thì mấy thứ ở đây có kỳ lạ tới đâu cũng khó lòng làm cho cô ấy bất ngờ được nữa.

Nhưng mà, cô luôn có một thứ đặc biệt trong người mà không ai biết, thậm chí cả gia đình cô, hay là những đồng nghiệp mà cô thân cận suốt mấy năm nay. Cô luôn có một trực giác nhạy bén đến bất ngờ, và có lẽ vì nó, mà cô luôn cố gắng giữ cho bản thân mình chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống, nào là luyện tập hàng ngày, nào là con dao Thụy Sĩ trong túi, và thậm chí là kỹ năng chiến đấu cấp bộ binh cô xin gia đình học từ hồi còn đi tới trường. Mỗi khi cô có linh cảm chuyện xấu xảy ra, cô lại cảm thấy “kỳ lạ” trong người, ruột gan cồn cào, lòng không yên. Thường thì mọi việc chỉ đơn giản là nhẹ nhàng và cô không cần phải quá bận tâm. Nhưng hôm nay, hôm nay thì khác. Vì hôm nay, cảm giác y hệt như ngày hôm ấy…

Trong khi đang mải suy nghĩ về ngày hôm nay, Arius bỗng thấy mình ở ngoài hành lang từ đời nào mà đến cả cô còn không biết. “Trời ơi, mình lại vào chế độ tự động à” – cô tự nhủ với bản thân. Mà, kệ đi, giờ cứ về phòng lấy đồ cái đã, tính gì tính sau. Vừa bước đi, cảm giác bất an lại càng dâng trào, cô ngó nghiêng, nhìn xung quanh, hành lang vắng tanh với vài bóng hình mấy ông sĩ quan canh gác trang bị đến tận răng chào cô xã giao vài câu trên đường đi của mình.

*Thục*

Một tiếng động, ngắn, gọn vang lên. Cô giật mình. Mọi thứ chìm vào bóng đêm. Cái gì thế này, chuyện gì đang xảy ra? Hệ thống đèn khẩn cấp đâu rồi?? Bóng đêm đen như mực với hành lang kéo dài dường như vô tận. Anh lính đứng cạnh cô liền bật chiếc đèn gắn trên khẩu súng trường của mình lên, hỏi cô “Cô có sao không?”

“Tôi không sao, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?” – Arius nói, cố gắng giấu đi sự hoảng hốt của bản thân, con mẹ nó nữa, giờ sao? Tại sao lại bây giờ?

“Tôi không rõ nữa, hệ thống liên lạc cũng bị hỏng luôn rồi”

“Hiện tại thì cô cứ đi với tôi cho nó an-“

*Pặc*

Cái gì vậy? Cô quay đầu lại, mùi máu tanh tưởi bốc lên, hệt như ngày hôm ấy. Anh lính đứng cạnh cô, giờ với một lỗ to trên bụng, mọi thứ đen ngòm.

“AAAAAA, CÁI MẸ GÌ VẬY??”

Hàng loạt tiếng súng vang lên, anh xả súng ra sau lưng “CHẾT MẸ MÀY ĐI, TÊN KHỐN!”

Nhưng, những viên đạn đó, nó không trúng thứ gì cả, tất cả đều bay vào không khí. Anh lính dần dần bị nhấc bổng lên không trung, “AAAAAA, CHẠY ĐI, CHẠY NGAY ĐI”, còn Arius thì ngã ngục xuống sàn, hãi hùng trước cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt, cô lùi lại, bò ra xa, miệng khô ran, không tìm được chút sức lực nào để thốt lên một lời. Và một tiếng *rầm*, lực giữ anh lính như biến mất, anh rơi xuống sàn, máu chảy lênh láng.

Arius chạy lại, ĐỊT MẸ, CÁI QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY? THỨ ĐÓ LÀ THỨ GÌ, NÓ ĐI ĐÂU RỒI?
Mọi thứ lại im ắng như ban nãy, không còn gì, tất cả những gì còn lại là tiếng thở gấp của Arius vang vọng khắp hành lang.

Cô thất thần, cố gắng không để cho “nó” xảy ra, địt mẹ, hít thở đi Arie, bình tĩnh lại, mẹ kiếp. Bình tĩnh nào, chuyện gì đã xảy ra, mẹ nó. Mất điện toàn cơ sở sao? Không, nếu vậy thì hệ thống chiếu sáng khẩn cấp phải bật chứ. Có gì đó đứng sau vụ này. Địt mẹ, là do cái thứ vừa nãy sao. Bỗng nhiên phần hông cô đau quặn lại. Cô đã bị nó chém trúng, một vết rách trên hông, máu chảy dài vấy đỏ tà áo blouse mà cô hay mặc (đúng hơn là bị bắt phải mặc) màu trắng. Má, nó chém mình khi nào, đau đau đau đauuu. Cô lấy chiếc dao trong túi, cắt một mảnh vải dài từ chiếc áo blouse và cột quanh hông để cầm máu. Mình cần khẩu súng, khẩu súng. Cô vội rút lấy khẩu súng lục bên hông của anh lính, đã tắt thở, tiện tay lôi thêm 3 băng đạn nhét vội vào túi. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ đôi mắt của anh lính. “Mong anh yên nghỉ”.

Lạng quạng đứng dậy với ánh đèn pin cô lôi từ anh lính vừa mất mạng do cái-thứ-mẹ-gì-cô-cũng-không-biết-nữa, lê từng bước nặng nhọc trên hành lang đen tối, đầu cô đau buốt, hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu cô như những con xe lao trên đường. Vụ việc này do ai, hay là do cái gì, cái gì đã kích động thứ ấy, nó có liên quan đến ánh sáng sao? Mình phải tìm đường ra, đường về nhà, ở đây thêm giây nào thì càng nguy hiểm thêm giây đó. Vừa bước đi, lại có thêm những cái xác bị đâm ở phần bụng, phần ngực, bọn họ bám víu lấy bức tường, vết máu kéo dài khắp hành lang, khuôn mặt của họ thất thần, trắng bệch, cái chết xảy đến quá nhanh, có lẽ họ không kịp phản ứng gì ngoài việc hét lên trong tuyệt vọng trước khi vĩnh viễn lìa xa thế giới này. Cô bước qua, lòng quặn thắt, ánh mắt cô chan chứa sự bi thương, cùng với khiếp sợ, không biết nghĩ gì ngoài việc cầu mong họ sẽ có cái kết đẹp hơn ở kiếp sau, vì giờ đây đầu cô chẳng có gì khác ngoài việc ra khỏi nơi này toàn mạng.

Cái bóng tối lạnh lẽo đầy đơn độc ấy bủa vây cô, như len lỏi vào tâm trí cô, sự tĩnh mịch lại càng khiếp đảm hơn khi cô chỉ có một mình, vết thương đau nhói, cảm giác lành lạnh dần dần xuyên thấu qua vết thương của cô. Cô nhớ về những ngày tháng yên bình và buồn chán của cô vài năm qua. Đi làm rồi đi về, và rồi đến ngày hôm nay, cận kề cái chết, một lần nữa, xác chết khắp nơi, mùi máu tanh tưởi, một lần nữa, lại ở quanh cô. Khẩu súng trong tay cô dường như trở nên nặng hơn, lạnh hơn. Tại sao lại chỉ có mỗi mình mình là còn sống, tại sao? Mày đã làm gì, trời đã ban cho mày sự bất hạnh, hay là sự may mắn? Mẹ kiếp, mình chưa chết được, chưa phải bây giờ, chưa cho đến khi mình biết được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy.

Đêm tối bao trùm với ánh đèn lẻ loi trên tay của Arius khi cảm giác lạnh sống lưng ấy lại một lần nữa ập đến.

*Cộc cộc cộc*

Am thanh kinh hoàng vang lên sau lưng cô.

Cô bỏ chạy, mẹ nó, chạy đi Arius, CHẠY NHANH LÊN! Vết thương trên bụng cô giờ không còn đau nữa, cô chạy, chạy như mạng sống phụ thuộc vào nó. Tiếng hét của nó vang lên trong hành lang, tiếng hét như của hàng chục, có lẽ hàng trăm sinh mạng nó đã tước đi, hòa trộn lại làm một. Hộc hộc, chạy đi, mày chưa chết được. Máu dồn lên não, tim đập lộn nhịp, adrenaline giờ đây làm cho cô nhạy cảm gấp chục lần.

“CÚT MẸ MÀY ĐI! CÚT ĐI!” - Arius hét lớn.

Tay giương khẩu súng lục về phía sau, cô bóp cò. Đoàng. Đoàng. Đoàng. 3 phát đạn. Cô bắn, vừa chạy vừa bắn, mẹ kiếp, trúng hay không không quan trọng. Quan trọng là mình phải dọa nó đi. Tiếng chân của nó dường như chậm lại, không còn là tiếng chạy nữa, mà là từng bước chân, đập xuống sàn bê tông, nặng nề, vẫn gào thét. Cô tiếp tục bóp cò, lần này là 5 viên. Bắn đi, bắn đi, bắn cho mày cút mẹ mày đi! CÚT NGAY ĐI!

Bóng đêm lại trở về như cũ. Yên ắng, tối đen, và đơn độc. Vẫn chỉ có ánh đèn lẻ loi của cô soi sáng. Cô thở gấp, như một con cá ra khỏi nước, ngồi phịch xuống sàn, cô ngẩng mặt lên trời, mặt thất thần. Nó đi rồi, qua rồi, thoát rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, mình vẫn sống, mình vẫn sống. Hai bàn tay cô, vẫn run rẩy vì sợ hãi, nắm chặt khẩu súng, có lẽ là thứ đã cứu mạng cô vừa mới nãy. Có lẽ giả thiết mà quanh quẩn trong đầu có có phần nào đúng. Nó sợ súng, hoặc là đạn, hoặc là tiếng động lớn, hoặc là bất cứ thứ gì mà khẩu súng nó làm, ai biết nó sợ cái gì chứ. Vậy thì, tại sao mình lại nghe thấy tiếng “chân” của nó nhỉ, nếu đó đúng là chân, những người khác, họ không nghe thấy sao? Hay là nó đến quá nhanh?

Không có thời gian để suy nghĩ nữa, mình phải đứng lên và đi tiếp, sắp ra rồi, sắp thoát rồi… Cố lên Arie, mày làm được mà. Khỉ thật, nãy giờ lê bước làm mình khát quá. Chắc mình sắp đến phòng nghỉ rồi. Nào, gắng thêm chút nữa, chút nữa, đến đó mình sẽ băng bó lại vết thương này, ngồi nghỉ chút xíu này, uống miếng nước này, bình tâm lại một chút này, và thoát ra khỏi chốn khỉ gió này nữa. Ừ Arie, mày sắp ra rồi, ừ, mày sẽ về nhà, nằm ườn ra, coi phim, đọc sách, coi anime (ừ tôi coi anime, thì sao?).

darkhalway.png

Bỗng nhiên, ánh sáng xuất hiện.

Cái gì cơ? Ánh sáng á? Và không, nó không phải từ đèn pin của cô.

Nhưng, nó le lói và yếu ớt, có lẽ còn yếu hơn cả ánh đèn cô đang cầm trên tay. Thôi kệ đi, đó vẫn là dấu hiệu duy nhất của điện đóm quanh cái mớ hổ lốn này.

Nó là một chiếc máy tính. Cô chầm chậm bước vào căn phòng, kéo lấy chiếc ghế, sà lại gần chiếc máy tính, có lẽ nó sẽ chứa thông tin liên quan đến đống này, hoặc ít nhất mình sẽ biết được đường ra ở đâu.

Nhưng không, trên màn hình chỉ vỏn vẹn một chữ.

DỰ ÁN// BLACKOUT

blkoutprj.png

Trắng xóa trên nền đen thường lệ của Tổ Chức.

Cái gì thế này. Dự án gì đây? À không, mình không biết cũng phải, bố ai mà biết được có bao nhiêu “dự án” trong cái Tổ Chức này chứ.

Cô kéo xuống, chầm chậm, dần dần, nuốt từng con chữ một, sắc mặt cô đổi từ tò mò sang bất ngờ và cuối cùng là, kinh hãi.

“Không thể nào, không thể nào, không thể nào, KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC

Tiếng hét vang lên trong sự kinh hoàng tột độ, mặt cô trắng bệch, toàn người lạnh toát. “Nó” đã ập đến, “nó” đã quay về, và lần này, “nó” rõ ràng hơn bao giờ hết. Vì giờ cô đã biết, biết rõ kẻ chủ mưu sau ngày hôm ấy, và có lẽ, là cả ngày hôm nay.

Kéo đến dòng cuối cùng, chắc có lẽ ngót nghẻ 30 phút đã trôi qua. Cô thẫn thờ, mắt lơ đãng đảo về phía khẩu súng đang nằm trên bàn, cạnh chiếc máy tính. Có lẽ, có lẽ kết thúc mọi thứ ngay bây giờ, là phương án tốt nhất chăng. Hàng loạt suy nghĩ bay qua đầu cô, từ khởi đầu của mọi thứ, tới bây giờ, mấy năm qua, những thứ cô đã gặp trong chốn này, những con người cô quen biết sau khi làm ở đây… Mẹ kiếp, mày chưa chết được Arius à. Cô tiến về phía bình nước, uống như chưa bao giờ được uống nước, tạt nước lên mặt, rửa sạch vết thương, hên là mọi phòng trong cơ sở này đều có hộp cứu thương nho nhỏ, chắc có lẽ do tính chất công việc. Mày chưa chết được, mày phải tìm hiểu rõ ngọn ngành của vụ này, của hôm ấy, và bắt mọi tên liên quan đến nó trả giá, đúng vậy, ừ, mọi chuyện đã rõ. Mắt cô hừng hực khí thế, chộp lấy khẩu súng, lên đạn, và bước ra khỏi căn phòng.

Lần này, mọi thứ sẽ chưa kết thúc.

Lần này, BLACKOUT sẽ được đưa ra ánh sáng.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License