Tại Sao Clef Ghét Bánh Nướng
rating: +6+x

Văn Phòng của Ts. Clef - Tầng 10:

Nó vừa ở đây. Ts. Alto Clef đã lục tung cả văn phòng của ông.

Chẳng có gì. Nhạc cụ của ông đã mất tiêu.

Những người còn lại trong tầng thì vẫn cứ nói chuyện và làm việc của họ. Không. Chẳng có ích gì cả. Clef chộp lấy khẩu súng dưới ngăn bàn, giương súng lên, đóng chốt và nạp đạn. Hôm nay có người sẽ phải ăn kẹo đồng đây.

"Thằng chó nào lấy CÂY UKULELE CỦA TAO?"

Khỉ thật. Cả tầng đều im bặt. Người Đàn Ông Ukulele mà không có cây ukulele trong tay là một kẻ chẳng nên động tới chút nào. Clef đi dọc theo hành lang. Bất cứ ai có nguy cơ bị hắn bắt gặp trên đường đi đều vắt chân lên cổ chạy như thể một con chuột cố gắng chạy khỏi một con sư tử mặt thộn đang cầm khẩu Winchester 12.


Phòng Bảo Vệ - Tầng 4:

Đặc vụ Regal ngồi phía sau bàn bảo vệ. Anh đang nghĩ xem tối nay mình nên thư giãn ra sao. Nhưng dòng suy nghĩ của anh đành phải đợi thôi. Anh nghe thấy tiếng bước chân tức giận đang đi xuống văn phòng. Ông sếp lại quay lại hả?

Ồ không. Còn tệ hơn ấy. Ông ta. "Chào ông, Alto… uh, có vấn đề gì sao?

"Cái vấn đề là có thằng khốn nào đấy vào văn phòng tao và ăn trộm cây uke!"

Họng súng của Clef dí vào mặt Regal khiến anh phải nuốt nước bọt.

"Tao cần xem lại máy quay, Regal."

"… ừm… chúng tôi đang gặp một ít sự cố Alto à. Máy quay đang được bảo trì."

"Mày đùa tao à."

"Tôi có thể phái vài điều tra viên để giúp đỡ ông nếu ông muốn."

"Tao đéo cần Nancy Drew đâu, Regal. Tao chỉ cần cây uke."

"Tôi e rằng ông phải hợp tác với Nancy tốt nhất của chúng tôi cho việc đó."

"Được rồi." Khẩu súng của Clef hướng ra xa khỏi mũi của Đặc vụ Regal.

Regal nói vào radio. "Đặc vụ Quinn Roscoe, tôi cần anh đến bàn an ninh- uh, ngay lập tức."

Radio rung lên một câu trả lời nhỏ.

"Anh ta đang đến rồi, Alto."

Clef chế giễu. "Anh ta nên tốt ít nhất là bằng một nửa của Nancy."


Không lâu sau, một đặc vụ trẻ với mái tóc nâu rối tung đi đến bàn làm việc.

"Đặc vụ Regal, anh gọi-” Đặc vụ Quinn chú ý người đàn ông đang ngắm súng. "… chào ngài, Ts. Clef."

"Đặc vụ Quinn, tôi đoán vậy." Mắt Clef chảo qua lại.

Đặc vụ Quinn nhìn Ts. Clef từ trên xuống dưới.

"Vậy là Đặc vụ Regal run lẩy bẩy trên radio, Ts. Clef thì đang đi loanh quanh với khẩu súng nóng máu, ông ta cũng không mang theo một nhạc cụ quý giá nào đó, camera thì bị ngắt do bảo trì, và tôi là nhà phân tích pháp y giỏi nhất tại đây: Tôi tự hỏi mình bị gọi đến đây để làm gì nhỉ, hm? Regal?"

"Xin lỗi nhóc."

Clef nhếch mép. "Anh sẽ làm được, Thám tử Drew ạ."

Đặc vụ Quinn nhíu mày. "Là Quinn."

"Tôi biết mình đang nói gì." Clef quăng khẩu súng ra sau lưng. "Anh ta sẽ phù hợp với UIU-Vô dụng, nhỉ Regal?"

Đặc vụ Regal bật cười.

Đặc vụ Quinn thở dài. "Không thưa tiến sĩ, tôi đang ở trong trò đùa lớn nhất của thế giới dị thường này rồi. Theo tôi nào."


Khoa Huyền Bí Học - Tầng 9:

Đặc vụ Quinn dẫn Ts. Clef tới một phòng thí nghiệm ngổn ngang những cỗ máy.

"Tại sao chúng ta lại tới đây? Chẳng phải chúng ta nên, kiểu như, kiểm tra hiện trường vụ án để tìm dấu vân tay hay gì sao?"

"Nah. Thế này nhanh hơn."

Đặc vụ Quinn đem ra một cỗ máy nhỏ với mũ chụp đầu, máy quét mống mắt, và màn hình hiển thị. "Một nhà nghiên cứu cấp thấp ở đây đang nợ tôi một lời cảm ơn. Đeo thứ này lên đi, và chúng ta sẽ có được vài thông tin hữu ích."

Ts. Clef xem xét thứ công nghệ kì quặc. "Cái đéo gì đây? Máy tìm vật phẩm bằng sức mạnh tâm linh à?"

"Không hẳn. Nó sẽ đọc não và võng mạc của ông để khuếch đại trường năng lực tâm linh ẩn giấu trong ông nhằm dự đoán một sự kiện trong tương lai mà ông muốn thấy. Nó khá đáng tin, giống như bói tarot ấy. Các đội đặc nhiệm sử dụng nó thường xuyên để thu thập thông tin tình báo trước nhiệm vụ. Ông đội thứ này lên được không, Ts. Clef?"

Ts. Clef ngồi xuống và làm theo yêu cầu. Mũ đeo khá thoải mái. Ông nhìn chằm chằm vào một khẩu độ.

"Giữ vững nhá." Đặc vụ Quinn khởi động cỗ máy. Khẩu độ lóe sáng trong đôi mắt của vị tiến sĩ và phần còn lại của cỗ máy rung lắc.

Đặc vụ Quinn loay hoay với việc điều khiển. "Xong rồi, chỉ thế thôi. Giờ xem nào."

Ts. Clef đứng dậy và đợi màn hình hiển thị cùng Đặc vụ Quinn.

Màn hình bắt đầu khởi động. Nó cho thấy… văn phòng của Ts. Clef? Dường như có một bóng người khuất phía sau cánh cửa.

Đặc vụ Quinn và Ts. Clef bối rối.

"Kia là hình ảnh hữu ích trong tương lai của tôi á? Lại là cái văn phòng chết dẫm. Và thằng chó nào kia?"

Đặc vụ Quinn tiếp tục điều khiển. "Đúng đó. Thứ này tuy mơ hồ nhưng nó đã cố hết sức để thu hẹp viễn cảnh hữu ích nhất mà ông thấy trong tương lai. Tôi nghĩ có thể ông sẽ tìm thấy ai đó hay cái gì đó hữu ích trong văn phòng đấy."

Đặc vụ Quinn đặt cỗ máy xuống. "Chắc thế này là đủ. Tôi nghĩ mình biết thủ phạm là ai rồi đấy."


Hành Lang dẫn đến Văn Phòng của Ts. Clef - Tầng 10:

"Thằng chó đẻ nào lại lui đến văn phòng của tao?"

"Ông sẽ rõ khi chúng ta đến đây."

"Cho tôi vài gợi ý được không? Tôi cần biết ai sẽ được ăn kẹo đồng chứ. Tôi cá là cái thằng đội mũ, Samson, hắn chắc vẫn còn giận tôi vì bị tôi ăn trộm cái mũ sombrero. Cũng có thể là Cimmerian, tên khốn ấy ghét tôi từ khi tôi đăng truyện nhạy cảm của nhân viên cấp cao của hắn lên trang tin tức chung của Tổ chức. Nhưng cũng có thể là thằng nhóc North, thằng đểu đấy lúc nào cũng đào bới chuyện đen tối của người khác. Heh… có thể là bất cứ ai tại thời điểm này, nếu như tôi nghĩ kĩ."

Đặc vụ Quinn dừng lại trước cánh cửa tiến vào văn phòng của Ts. Clef. "Không sao đâu, Ts. Clef… bởi vì cuối cùng tôi đã đưa được ông đến chính nơi tôi muốn đưa ông đến rồi."

Clef dừng lại. Ông lần tìm khẩu súng của mình. Đặc vụ Quinn mở cửa.

"BẤT NGỜ CHƯA!"

Cánh cửa mở, để lộ ra một đám đông với đủ thứ đồ đạc như thể chuẩn bị tiệc tùng. Có nhiều gương mặt thân quen ở đây: Kondraki, Strelnikov… kia là Đặc vụ Regal à? Ts. Bright thổi còi sinh nhật và giơ một chiếc bánh nướng lên.

Bright đưa chiếc bánh cho Clef. "Chúc mừng Ngày kỉ niệm 25 năm ông làm việc tại Tổ chức, Alto!"

Clef nhắm khẩu súng vào Bright và bóp còi. Khẩu súng chỉ bắn ra pháo giấy.

Cả căn phòng đột nhiên im lặng.

Bright reo hò.

Cả căn phòng đều hùa theo.

Clef xoa xoa thái dương. "Ông đang đùa tôi à."

Regal vỗ vai Quinn. "Cảm ơn vì đánh lạc hướng Alto cho chúng tôi, Quinn."

Clef nhìn Quinn. "Anh giải thích chuyện này sao đây?"

Quinn mỉm cười. "Chúc mừng lễ kỉ niệm, Ts. Clef."

Strelnikov vỗ vai Clef. "Ừ, chúc mừng lễ kỉ niệm nhé Anh Bạn Ukulele."

Clef nhớ lại cách mà tất cả những chuyện này bắt đầu. "Đợi đã, cây uke của tôi đâu?"

Bright chỉ vào thứ nhạc cụ bộ dây dài hai foot trên bàn. "Ah, nguôi giận nào bé Cleffy. Bánh nướng không?"

Clef cười nhếch mép. Ông giật chiếc bánh khỏi tay của Bright và cắn một miếng lớn.

"Tôi ghét mọi người."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License