WILLIE WETTLE TRÔI DẠT TRONG LÚC ĐANG ĐI BỘ


đánh giá: +7+x

Tháng Chín, 2022

Tàu SS Swelll Guy, Thành phố Atlantic, New Jersey


Thời tiết ở Thành phố Atlantic quả thật là rất tệ. Luôn là như vậy, và ngoài khơi thì cũng không mấy khả quan hơn là bao. Tàu SS Swelll Guy (hoặc con thuyền máy này tự đặt như thế) cùng với ba con người trên đó bị gió và sóng quăng quật. Hôm đó là một ngày khó chịu để làm những công việc khó chịu, đúng gu của Băng Segreto. Ít nhất là một người trong số họ.

“Tôi sẽ không nói mình là kiểu người thích kiểu thời tiết khó ở như này đâu, Jess ạ,” một giọng nói quá đỗi vui vẻ cất lên. “Chỉ là tôi thấy nó hợp với hoàn cảnh của ta bây giờ thôi, hiểu chứ? Gây tội dưới trời mưa! Những tội ác trên biển ấy!”

Jess không thể hiểu nổi vì sao kẻ đồng phạm tóc xanh biển của mình có thể lạc quan mà nhìn vào mặt tích cực của tình huống họ đang mắc phải như thế. Từ khi bị đày tới xứ khủng khiếp này, Jamie đã chẳng khác nào một kẻ có đánh chết cũng vẫn nở nụ cười và tâm trạng thì luôn tươi rói. Đến mức mà có đá gãy răng thì họ cũng sẽ chỉ nhe bộ hàm đầy máu của mình ra châm chọc số phận. Cô chỉ cảm thấy người này là một kẻ hoang tưởng ngây thơ do tính chất công việc cũng như tình hình hiện giờ. Cô đành đảo mắt mong người đồng phạm kia có thể hiểu ý của mình.

“Thời tiết không phải là vấn đề đâu, Jamie; cái quan trọng ở đây là chúng ta phải lái đống sắt vụn này như nào ấy! Nhỡ ta va vào cái gì đó thì sao? Hay thuyền bị lật thì phải làm cách nào?!”

Jamie đáp bằng một nụ cười, đôi mắt cũng ti hí lại, tay phải thì đặt vào hông còn tay trái thì trỏ về trước như thể đang cố tỏ ra nghiêm trọng.

“Ôi thôi nào Jess, đừng có mà làm quá lên như thế chứ. Nhìn xem, tóc bà đã ướt miếng nào đâu!”

Trong lúc tàu Swelll Guy chống chọi với cơn bão, một cơn sóng tạt vào khiến cả hai người ướt nhoẹt.

Jamie cười. Jess đặt mỏ neo xuống rồi nghiến răng. Chúa ơi, cô ghét cay ghét đắng cái Thành phố Atlantic này.

“Làm cho nhanh rồi biến nào.”

Bằng một cách thần kỳ, Jess chỉnh lại tóc và áo mưa của mình trong khi đang tiến đến 'vị khách' của họ: một gã già nua, xấu xí, hói đầu với chòm râu luộm thuộm, lỗ mũi thò lò và đôi mắt đen hoắm. Không như người đồng phạm kia, hắn mặc đồ chẳng khác nào thách thức thời tiết, một chiếc áo hoa hòe và một chiếc quần short trễ.

Gã nằm ườn trên tàu như một đồ vật vô dụng, thảm hại, rác rưởi.

Cô mafia định tát gã đàn ông nhưng rồi bị đồng phạm chặn lại.

“Khoan, khoan, đợi chút nào! Bà vừa xử gã trước đó rồi, giờ đến phiên tôi!”

Jess thở dài. Cô nắm tay cộng sự mafia của mình như một đứa trẻ.

“Jamie à, tôi cũng không chắc lắm đâu, lần trước cũng không khả quan cho lắm, cứ để tôi…”

Jamie lườm Jess và làm vẻ mặt phụng phịu năn nỉ như một con cún xin ăn, bộ mặt mà đến quái thú cũng phải xiêu lòng, huống chi là một tên mafia. Khuôn mặt ấy như cất lên rằng “Jesse nếu bà không để tôi gây tội ác trên biển với gã này thì tôi sẽ cho bà biết mặc cảm tội lỗi là thế nào suốt phần đời kỳ dị còn lại của chúng ta đấy.”

“Ugh, thôi được rồi!” Jess nói. “Có vẻ như bồ nhẫn tâm hơn tôi tưởng đấy.”

Jamie nhẹ nhàng lay người đàn ông nhưng gã vẫn ngủ say như chết. Họ lại lắc mạnh hơn nữa, nhưng chẳng thu về được kết quả khả quan nào.

Jess đảo mắt.

"Ôi thôi nào Jamie, tát gã một cái hay gì đi.”

“Đừng nhiều lời!”

Jamie tát gã đàn ông. Không phản ứng.

“Mẹ nó, gã ngủ say khiếp.”

“Tôi sẽ lấy xô nước.”

“Không, để đó, tôi lo được!”

Jamie tát gã mạnh đến nỗi đau nhói cả tay.

Gã lờ mờ tỉnh dậy.

“Xem ai vừa mới tỉnh nào?”

“Huh-sao c?” gã đàn ông có đôi mắt mệt mỏi nói.

“Theo như tình hình của mày hiện giờ thì có vẻ như số mày chắc chắn như vàng 18 karat nguyên chất là tận rồi. Sự thật là… trò chơi đã bị dàn xếp ngay t-”

“Jamie, bồ thật sự phải nhại lại câu trong trò New Vegas bây giờ à?”

“Hợp thế còn gì!”

Jess vuốt mái tóc còn nguyên vẹn của mình rồi đến sống mũi.

“Không. Chẳng hợp tý nào cả,” cô nói thầm. “Nếu ta muốn giết gã thì ta đã cử Gã To con truy sát hắn rồi.”

“Chúng ta không giết gã ư?!” Jamie hỏi lại “Cái- Jess, thôi nào, bà biết giao tiếp là chìa khóa thành công trong công việc mà!”

“Jamie, thôi đi, gã ta là người đó nhớ chứ? Người đó ấy!”

“Bà đang nói cái gì vậy hả?!” Jamie thất vọng hỏi.

“Tôi đang ở đâu đây?” gã đàn ông nói với một giọng yếu ớt.

“Trời ơi, Jamie, bồ vừa mới bú thuốc lú à? Thôi được rồi, để tôi.” Jess hắng giọng rồi quay về phía vị khách kia. “Ông gặp rắc rối lớn rồi, ông bạn. Chúng tôi mất một thứ mà vốn không thuộc về ông."

Cô nắm cổ áo và làm rách một chút lớp vải rẻ tiền của gã rồi ép đầu hắn ra rìa con tàu.

“Này nhé, nếu mà là một trong số những loại ngu học khác thì giờ ông đã phải ngủ với cá rồi, nhưng Công tước là một người rộng lượng.”

“Đúng đó! Công tước là một người tốt!”

Cảm ơn nhé, Jamie.” Jess nói trong lúc đang nghiến răng rồi lại hướng sự chú ý về phía gã đàn ông vừa tỉnh cơn mê đang giãy giụa “Mày có một cơ hội. Lấy lại cái vali cho bọn tao rồi đi đâu thì đi. Còn nếu mày không làm được hay cố trốn chạy?”

Jess tạo cử chỉ cây súng bằng bàn tay rồi dùng miệng để tạo tiếng nổ.

“Capi-”

Ngay lúc này, chiếc áo của gã đàn ông rách toạc khiến hắn rơi xuống biển.

“Địt mẹ!” Jesse hô lên rồi nhìn ngóng để tìm gã đàn ông.

“Ồ! Gã kia rồi!” Jamie hét lên, chỉ về phía một cơ thể đang dạt nhanh vào bờ. “Mặt gã hắn hướng lên trên, chắc không sao đâu!”

“Tạ ơn Thượng Đế.” Jess thở phào nhẹ nhõm. “Chà. Ít ra lần này khá hơn lần trước.“

Cơn bão cứ thế mà mạnh hơn từng đợt khi cả hai tên tội phạm im lặng nhìn về phía gã đàn ông đang trôi dạt vào bờ.

“Chúng ta ngầu ghê,” Jamie nói.

Một cơn sóng lớn đánh vào thuyền, khiến cả hai ướt nhoẹt.


Một người đàn ông dạt vào bờ. Bờ biển lạnh và ướt còn gã thì đau đầu dữ dội. Chiếc áo của gã đã biến mất, toàn thân thì ướt nhẹp. Núm vú của hắn co rúm lại. Gã cảm thấy như cứt; nhưng thế này lại rất quen thuộc. Người đàn ông quay mặt khỏi biển khơi do chỉ cần thấy thôi cũng khiến gã say sóng. Quay mặt đi và chửi thề, hắn nhìn lên và thấy một thành phố mà chẳng mấy xa lạ. Dù có muốn hay không thì gã cũng đã về đến nhà rồi.

“Mẹ nó, lại nữa rồi,” Ts. William Wettle nói khi nhìn về phía Thành phố Atlantic.


Kỹ thuật Điện ảnh Vikander-Kneed

vktmlogo.png

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU


một cuộc Thám hiểm Điểm-333

Site-333.svg



William Wettle

Vincent Bohart

cùng với
Jesse Arion và Jamie Laufey

hợp tác cùng Băng đảng Segreto

và xin giới thiệu

SLIMEY CHÚ CÁ CHÌNH KHỔNG LỒ




TRÔI DẠT

Wettle lục soát lại bản thân. Ví tiền chẳng có, điện thoại thì úng nước, áo rách toạc. Ông ta đến đây bằng cách nào? Tại sao? Hà cớ gì mà lại là cái Thành phố Alantic? Trong đầu gã chẳng đọng lại chút gì cả mà chỉ có những dư âm thoáng qua thôi. Những hình ảnh bắt đầu lóe lên trong đầu: Điểm-22, một sòng bạc, một cái vali, Vincent Bohart. Liên kết giữa những dữ kiện này gần như bằng không. À, không hẳn, chắc Vincent sẽ có câu trả lời và dẫn ông về Điểm-43. Giờ chần chừ chỉ tổ tốn thời gian, vì cái chốn đó là nơi cuối cùng trên Trái Đất mà Wettle muốn đặt chân tới, nhưng lại là nơi gã không muốn cũng phải tới lúc này. Gã chỉ có nước trông chờ vào vận may của mình thôi.

Ông đứng dậy và thấy choáng váng như trời rung đất chuyển quanh mình. Chắc phải có chuyện gì thì gã mới phải uống say ngoắc cần câu như thế. Chỉ có mình gã mới biết. Dù là thứ gì đưa đẩy gã đến cái đất này thì quên đi cũng đáng.

Gã loạng choạng đi đến Thành phố Atlantic. Đến Điểm-333, nơi khi xưa mình hay lui tới.


Thật không may, khi đến Điểm, ông gặp phải chướng ngại đầu tiên của mình: Tony Catalano, thần gác cổng canh cửa hàng quà lưu niệm.

"Tony, trời má, ông biết tôi mà, ta từng làm việc cùng nhau đấy thôi!"

Tony nhìn trước ngó sau người đối diện mình rồi vênh mặt.

"Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa ông." ông nói. "Giờ, chúng tôi có một quy định khá thoải mái ở đây: ăn mặc chỉnh tề, nhưng nếu ông không định mua gì thì mời ông đi cho."

"Tôi mất ví rồi!" nhà khoa học bốc mùi cất lời than thở. "Thôi nào, ông biết tôi mà! Wettle, William Wettle ấy! Gọi Vinnie đi, mời lão xuống đây ngay."

Tony đánh mũi ngửi.

"Tôi chẳng biết ai với cái tên đó cả."

Wettle chỉ có thể bứt tóc để thể hiện sự bực dọc. Làm thế quái nào mà… oh.

Wettle thở dài.

"Willie nè."

Tony niềm nở đáp lại.

"Gì cơ?"

"Willie nè, Wet Willie1 đó."

Tony cố nhịn không cười thành tiếng.

"Ôi sao ông không nói sớm! Ông mặc thế làm tôi chẳng nhận ra luôn đấy." Ông cười rồi ném cho người kia một chiếc áo phông in dòng chữ 'Tôi tym Thành phố Atlantic'. "Mặc áo vào đi, đồ con vật bẩn thỉu này!" vừa nói, ông vừa dẫn Wettle đến khu văn phòng Điểm.

Trong lúc đi, gã liếc phải Tony theo phản xạ ghi nợ $40 đô la cho chiếc áo cùng với một vài khoản phí đắt đỏ khác mà Wettle còn chẳng được hưởng đến Điểm-43. Có những cái mà chết cũng không chừa. Nhiều Điểm trực thuộc Tổ Chức trả lương nhân viên rất hậu hĩnh, có khi còn hơi quá tay, hình như là do họ thuộc lớp người 'tinh anh trên những đấng tinh anh của những đấng anh tài', trả tiền để bịt miệng, đại loại vậy.

Tại Điểm-333, nhân viên phải may mắn lắm mới không bị đuổi việc cùng một đống nợ trên đầu. Đấy là trong trường hợp có người rời đi thôi. Chưa từng. Một khi bạn đã nằm trong hàng ngũ của Tổ Chức thì rời đi là chuyện viển vông; kể cả lũ đội sổ được gửi đến Điểm-333. Bạn luôn có thể xin chuyển công tác, đến một Phòng ban, Điểm, nhưng Điểm-333 lại không phải là chỗ hạ cánh an toàn. Kẻ duy nhất rời khỏi 333 gần đây mà gã nhớ lại chính là gã do tình cờ William Wettle lại là một thiên tài xuất chúng trong việc nghiên cứu trùng lặp; chẳng có lý do nào lý giải cho việc gã được chuyển về 43 hợp lý hơn thế cả.

Gã mong có thể về lại Điểm-43, về Canada, càng sớm càng tốt, còn hơn là nán lại cái văn phòng bốc mùi, bẩn thỉu, thuê mướn này một giây một phút nào nữa. Tình trạng nơi này còn tệ hơn hồi gã mới đến làm việc, tệ đến khó tin. Hàng thùng tài liệu cũng như những vật không xác định nằm rải rác hành lang, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, Nếu không có lớp bụi mờ đi kèm với vài vết bẩn dính trên thảm thì người ta đã tưởng ai đó mới chuyển đến rồi. Và ta càng không nên nhắc đến phòng vệ sinh. Không, đó chính là lớp trang trí của sự vô vọng, của những kẻ thà chết chứ không chịu an vận, của những kẻ luôn đáp lại bằng câu "sao phải quan tâm cơ chứ?"

Dù sao thì chuyện này cũng đã từng xảy ra rồi. Hai lần, nổi thế đấy. Ban đầu là công viên giải trí, sau đó là quán ăn. Chắc sẽ có một nơi nào đó chịu chung số phận sau chỗ này mà thôi. Peugh, xịt một chút Febreeze là đòi hỏi cao ở đây à?

Wettle nôn khan khi ngửi thấy mùi hôi nồng quá thể. Nó mạnh hơn bất cứ mùi hương nào mà Willie từng ngửi, tởm hơn cả cái hồi mà gã bị kẹt trong cái nhà xí lúc còn nhỏ hay khi thử công nghệ ngửi-nhìn của VKTM. Mùi càng lúc càng hăng hơn khi gã tiến đến văn phòng Vincent Bohart, Giám đốc Điểm-333.

Gã gõ cửa văn phòng rồi tự ý đi vào và bắt gặp cảnh tên kia đang ăn thứ cá nặng mùi nhất mà gã từng ngửi trong khi đang nhìn vào hình ảnh những chiếc bồn cầu xa hoa.

“Willie? Wet Willie ư? Bằng xương bằng thịt! Đến đây nào ông bạn!”

Trước khi kịp phản ứng, William Wettle đã bị bắp tay to như khúc cây của người cựu đồng nghiệp ôm trọn, hưởng cái hơi thở tanh ngòm của hắn tận tay tận mặt.

“Chào ông, Vincent.” gã nói, cố gắng tỏ ra mỉa mai và ghê tởm hết mức có thể. Tên kia có vẻ như không biết, hoặc cố tình không để ý.

“Ông bạn làm gì ở đây thế?! Liệu có phải do cuộc gặp của ta ở 22 làm ông hoài niệm chốn cũ không? Ông quyết định trở về nhà từ đất moose đấy à? Đám người Canada không muốn ông nữa hay sao, eh? Eh? Eh?”

Wettle lờ đi chất giọng nhại tiếng Canada và những câu bỡn cợt của kẻ đối diện.

"Thực ra thì… tôi không chắc tại sao mình lại ở đây nữa," Wettle nói, "Cứ như thể tôi bị… trôi dạt về đây vậy."

"Tệ ha?" Vincent cười. "Chẳng trách được ông vì tôi đã khiến ông bại toàn tập trong ván bài tối qua tại 22."

"Tôi chẳng có chút ký ức gì cả."

"Ha! Nhiệm vụ hoàn thành, huh?"

"Chắc vậy." Wettle lưỡng lự, cảm thấy như cần phải hỏi "Này, tôi hỏi câu này có hơi ngáo chút, nhưng ông có biết về một cái vali không?"

"Vali của ông á!" Bohart thốt lên. "Tất nhiên rồi, tất nhiên. Đó là cái mà ông cần à? Ông cược và thua tôi sòng phẳng mà. Như người bạn tốt của tôi Randall House luôn nói đó, 'Bohart Luôn Thắng'! haha. Mất ráng chịu nha."

Giám đốc House có lẽ chưa bao giờ nói câu đó, nhưng nhân viên Điểm-333 cũng không thể nào nhầm lẫn được. Vincent từng là một tay đam mê cờ bạc và các mánh lừa, thậm chí đến mức nghiện ngập luôn, nhưng hắn lại cực kỳ giỏi. Nhưng đấy là mới chỉ so với đám quê mùa ở 333; hắn không thể nào mà giỏi cỡ đó được vì đống nợ như chúa chổm mà cờ bạc chuốc cho hắn. Khi Wettle còn làm việc ở đây, Vince từng rỗng túi trong các giải poker hàng tuần, biển thủ những đồng lương ít ỏi của nhân viên - chủ yếu là Wettle - chỉ để thua sạch vào hôm sau.

Wettle không đánh cược hay chơi các trò chơi mà dính líu đến cơ hội; gã là một tên mãi mãi thất bại, đôi khi gã cảm thấy chính mình như một kẻ Thua Cuộc vậy. Vận may của gã không hợp cho những trò chơi, vậy nên gã tránh chơi chúng, trừ khi thực sự ghét bản thân. Gã đã không phải là một người hay đánh bạc từ khi… chà, từ khi làm việc tại Điểm-333. Có vẻ như gã đã gặp một chuyện gì đó khủng khiếp nên mới phải đi đến bước đường cùng này. Cơn đau đầu âm ỉ là minh chứng rõ nhất.

"Liệu tôi có cơ hội nào lấy lại không?" Wettle hỏi một cách yếu ớt. "Nể tình xưa đi bạn?"

“À thì, giờ thì không phải ai tôi cũng dễ dãi thế đâu. Nhưng, thôi thì nể tình bạn, tôi sẽ cho qua lần này.”

"Vậy thì ông sẽ đưa cho tôi chứ?" Wettle hỏi, lòng đầy hy vọng mặc cho tình cảnh của mình.

“Tôi không chắc đâu, Willie; ông có phải bạn tôi không?”

Trời ơi không, chắc chắn là không rồi, không đời nào mà có người muốn làm bạn với thằng thất bại này cả.

“Có.” Wettle nói cộc lốc, hai hàm nghiến lại vào nhau.

Thật không? Nghe ông chẳng thành thực gì cả."

“Tôi là bạn ông mà.”

“Bé quá chẳng nghe thấy gì cả!”

“Tôi là bạn ông mà!”

“Bạn thân nhất chứ?”

Wettle thở dài.

“Đúng vậy, bạn thân nhất trần đời.”

Vincent nhăn mặt như mèo bắt được chim yến, còn Wettle thì biết rõ rằng mình đã tự đưa bản thân vào chỗ chết.

Ái chà, Wettle ạ, nếu đôi ta thân nhau đến vậy, thì ông bạn đây chắc không ngại làm cho tôi một việc nho nhỏ đâu nhỉ, hm?”

Không hay rồi.


Wettle, vẫn còn chếnh choáng và buồn nôn, tiến vào sòng Brutus cùng với Vincent. Gã vẫn chưa hiểu sao mình lại bị cuốn vào trò này. Chắc gì cái vali đó có ý nghĩa với gã? Cái thứ đó trông như thế nào gã chẳng nhớ, còn dám dùng như tiền cược thì chắc không quan trọng đến cỡ đó đâu nhỉ? Chẳng có nhẽ mà bản thân gã trong quá khứ dám làm cái điều dại dột như thế? Nhưng dù sao thì đây cũng Wettle, một gã Wettle say xỉn, nên có là chén thánh đi chăng nữa thì cũng bị đốt sạch mà thôi.

Vincent yêu cầu gã làm một việc trước rồi mới lấy lại được vali, gọi Điểm-43, sắp lịch về nhà trước bữa tối. Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?

Trừ việc giờ gã đang phải ngồi trong sòng bạc với Vince Bohart, tại Thành phố Atlantic; cái gì cũng có thể xảy ra hết. Gã còn phải đánh bạc nữa mới chết.

“Uh, Vincent, tôi không nghĩ đây là ý hay đâu,” Wettle nói “Tôi không, ah, giỏi chơi poker cho lắm.”

“Sẽ ổn thôi mà Willie, ổn thôi. Tôi tính toán kỹ cả rồi, ông thấy không? Ông không cần phải thắng đâu, cái ta cần là mấy đứa khác thua để tôi thắng.”

"Được thôi?"

"Đừng nghĩ ngợi nhiều bằng cái đầu bé nhỏ đó nhé, Willie. Ông là bùa may mắn của tôi! Cứ ngồi cạnh tôi để tôi xoa đầu là được."

Vincent ký đầu gã, dấu hiệu cho sự chẳng lành.


Một tiếng sau, hai gã đàn ông bị đá đít ra khỏi sòng bạc và cấm cửa.

“Chết tiệt, tôi cứ nghĩ thế sẽ hiệu quả cơ.” Vincent Bohart, kẻ mà đáng nhẽ ra là chủ mưu, nói khi đang đứng dậy và ưỡn cái lưng đang đau của mình.

“Hiệu quả như nào hả, Vincent?” Wettle hỏi. “Ông biết tôi chơi bài dở tệ mà.”

“Ha, biết chứ sao không, thừa sức rút cạn đồng lương của ông luôn. Đó là một phần trong kế hoạch của tôi đấy."

“Nhưng bằng cách nà-” Wettle bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng lại thôi vì không muốn biết trong đầu cái tên muốn làm Sokolsky với chỉ số IQ là 50 có những gì. “Mẹ nó, ông phải bao đồ uống đấy, đến quán Rusty Cow nào.”

“Aw Wettle, cái đồ già nua mềm yếu này, ông vẫn nhớ chỗ đó à?”

Rõ mồn một là đằng khác; gã là kẻ nhiều lúc sẽ ở lại suốt đêm cùng với mấy tên khác trong Điểm, những đêm mà đáng nhẽ ra hắn phải trở về với Rita. Khi nhìn thấy những con người sống tại Điểm-333, hằng đêm cứ bơ vơ một mình mà không có người cạnh bên; lúc đó gã mới hiểu được nỗi lòng của những kẻ dưới đáy xã hội. Khi đó gã mới quyết tâm trở thành con người tốt đẹp hơn, làm những công việc có ích hơn.

Và rồi kết quả là gì, eh?

Gã may mắn đến được Bốn mươi ba, đến Canada. Chốn mới, người mới, khởi đầu mới. Nơi mà bộ óc thiên tài của William Wettle cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng.

Nhưng thế chẳng là gì cả, Wet Willie vẫn sẽ là một phần trong con người hắn. Như một phần Thành phố Atlantic luôn ngự trị trong hắn từ thuở cha sinh mẹ đẻ.

Có khi chính gã là kẻ luôn cầu nguyện cho thứ gây ra Sự kiện Thăng thiên nhiều năm về trước, nghe cũng hợp lý ra phết. Ts. William Wettle, thánh linh phù hộ Thành phố Atlantic. Gã sẽ nghe nhiều chuyện kỳ lạ hơn thế nhiều.


Quán Rusty Cow bốc mùi tệ hơn cả Điểm. Nơi đây sặc mùi vô vọng và tiếc nuối, với những câu chuyện mà người ta thấy nên quên đi thì hơn. Vincent gọi hai ly từ nhân viên pha chế, chúng có màu hơi nâu và mùi thì như dung môi pha sơn, cả hai cùng uống, cơn đau đầu của Wettle ngăn gã uống hết.

“Vẫn như xưa nhỉ, Willie?”

Đúng vậy. Bị kéo lê xuống phố phường Điểm-333 và vướng vào kế hoạch của đám nhân sự, chắc chắn là thất bại, nốc cạn chén tại quầy bar để rồi thức dậy với đầu óc chếnh choáng; đúng quả thật là chẳng khác gì ngày xưa. Như một mảnh ghép vừa vặn bức tranh xấu xí, một ngôi nhà hỏng lỗ chỗ. Wettle làm trong ngành nghiên cứu trùng lặp, gã biết một khuôn mẫu là như thế nào, và bị bắt lại vào một khuôn mẫu là điều hắn không mong muốn, huống chi là kẹt lại hoàn toàn. Chỉ một ly nữa thôi.

“Một ly nữa thôi nhé.” Wettle nói, nghe thế nào thì cũng ra vậy.

“Phải thế chứ, Willie.” Vincent hào hứng, gọi thêm một chầu nữa, “Luôn phải uống thêm một chầu.”

Wettle chìm đắm trong khung cảnh trong lúc thứ đồ uống kia đốt cháy cổ họng. Quầy bar này đã không có gì thay đổi trong hai thập kỷ vừa qua. Vẫn nhân viên pha chế đó, bày trí như vậy; đến mức gã còn nhận ra một vài vị khách nơi đây. Dù tất nhiên là họ có hơi tàn tạ thật, nhưng vẫn nhận ra được. Nào thì Susan Cô đơn này, Jack Bé này, kể cả Thợ sửa ống nước Bob nữa, và…

Wettle cảm tưởng như nghe thấy tiếng "pằng" trong đầu khi nhìn thấy một người lạ. Wettle nhìn lại lần nữa như một thằng ngố và lại có cái cảm giác như lúc vừa mới trôi dạt vào đây sáng nay.

Đúng cái cảm giác đau điếng đó. Hm, có lẽ nào là do…

Wettle lại liếc nhìn một lần nữa, bóng dáng mơ hồ đó cũng nhìn thẳng nào gã. Gã dùng khuỷu tay hích vào người Vincent, và ra hiệu hơi thiếu tệ nhị về phía chúng. Mắt Vincent mở to.

“Bỏ mẹ; lũ Segreto,” gã thì thầm không ra hơi.

Segreto á?!

“Shhhh” Bohart cử động mạnh. “Đừng to tiếng quá, tôi nghĩ chúng chưa nhận ra ta đâu. Cứ hành xử tự nhiên rồi chuồn về phía cửa sau thôi.”

Wettle tu nốt chỗ dịch đặc quánh còn lại, hai gã say loạng choạng đi về phía cửa phụ.

Băng Segreto. Wettle biết chúng, tất nhiên, ai ở 333 cũng đều biết. Không có sự đồng ý của chúng thì ngay cả đi ẩu cũng không được phép, tầm ảnh hưởng của chúng trước và sau Bức Màn đều đáng gờm. Dính dáng đến chúng thì không chỉ đơn thuần là biến mất; chúng sẽ khiến cho bạn như chưa hề được sinh ra. Chẳng có băng nào xứng đáng với danh hiệu Truyền nhân thực sự của Linh hồn Chicago hơn bọn chúng.

Và thật khốn nạn thay khi Vincent nhận ra một tên trong số chúng. Ừ thì chắc là có thể Bohart được giao nhiệm vụ về dị thể hay điều tra liên quan đến chúng; hắn là Giám đốc Điểm cơ mà, hắn thể nào chẳng biết. Mọi Điểm, thành phố, và những kẻ ngoài vùng cũng sẽ thấy nghi ngờ mà thôi. Nhưng đây là Điểm-333, Wettle biết chỗ này vận hành như nào.

“Ông nợ chúng bao nhiêu hả, Vincent?” gã hỏi khi cả hai người rẽ vào một góc hẻm.

“Ông đang nói là tôi dính dáng đến một TLĐLT đối địch đấy à, Willie?” Bohart vừa lườm vừa nói.

“Đừng có xàm lồn với tôi, Bohart, nhất là khi ông là kẻ đã khiến tôi vướng vào tình huống này.”

“Con mẹ ông đấy, Wettle, nếu ông ngoan ngoãn mà theo kế hoạch tôi định sẵn thì giờ tôi đã có thể thắng lại hết tiền rồi.”

'Kế hoạch' nào cơ?” Wettle rít lên. “Cái mà thất bại toàn tập đấy á? Cái kế hoạch đó hả?”

Họ lại rẽ vào một góc khác.

"Ông có thể ngừng trách móc tôi và nhìn đường chút được không?"

"Nãy giờ tôi đi theo ông đó thôi!"

"Ôi chao, giờ ông mới nghe theo sự chỉ đạo của tôi đấy à," Vincent đảo mắt nói.

"Ông sống ở đây đấy, cái đồ—"

Đột nhiên Wettle cảm nhận được một vật kim loại lạnh toát trên sống lưng, cuộc cãi vã của họ bị ngắt lời bởi một giọng nữ tính nhẹ nhàng.

"Cái đồ duy nhất mà mày phải lo, thưa tiến sĩ kính mến, là cái đang chĩa vào lưng mày đấy."


LIỆU WILLIAM WETTLE CÓ BỊ ĂN BẮN VÀO CÁI BẢN MẶT NGU HỌC CỦA GÃ KHÔNG?

LIỆU MÓN NỢ BÀI BẠC CỦA VINCENT BOHART CÓ GIÚP HẮN CÓ ĐƯỢC MỘT SỐ PHẬN TỆ HƠN CẢ CÁI CHẾT?

LIỆU NỖI ĐAU CÓ BAO GIỜ CHẤM DỨT?

Hồi sau sẽ rõ! Cùng khung giờ Wet, trên kênh Wet này!

trong

TRÔI DẠT

vktmlogo.png
đánh giá: +7+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License