bởi Captain Kirby
Joyce Michaels đeo lên cặp tai nghe và bật đúng bài hát mà cô luôn nghe mỗi khi cô ấy thực hiện chuyến đi này: When The Sun Sets (Khi Mặt Trời Lặn) bởi James Blunt. Đó cũng chính là bài hát mà cô nghe trước khi cha cô đáng lẽ ra đã phải qua đời. Joyce bật chế độ lặp lại cho bài hát.
Cô ngồi chờ ở bến xe bên ngoài cổng của bệnh viện. Một tiếng hay tầm đó, cứ sau mỗi lần phẫu thuật, cô luôn luôn cảm thấy kỳ lạ, như là một giấc mơ. Joyce úp và mở đôi bàn tay của mình vài lần. Yeah, chúng vẫn còn hoạt động. Có cảm giác hơi sai sai, nhưng chúng có hoạt động.
Khi chuyến xe buýt đến, Joyce nhún vai và quẹt tấm thẻ giao thông công cộng của mình. Cô tìm được một ghế ngồi đẹp kế bên cửa sổ, và cô nghiêng đầu dựa vào nó. Những giọt nước ngưng tụ dần, từng chút một, nhưng Joyce cũng quá bận để nhìn ra ngoài. Những ngày phẫu thuật như thế này, trời luôn nhiều mây. Chẳng bao giờ mưa cả, chỉ nhiều mây thôi.
Đây là lần phẫu thuật thứ tư của Joyce. Thường thì, nó đắt khủng khiếp và vật chủ gần như không thể tìm thấy, nhưng Tổ chức đã sắp xếp hoàn chỉnh tất cả. Joyce chẳng hề suy nghĩ cơ thể mới của mình đến từ đâu. Cô có vài nơi mà mình nghi ngờ, nhưng nghĩ về chúng chỉ làm cho bản thân cô cảm thấy khó chịu.
Tài xế xe buýt gọi to "Edeborough và Forbes!"
Joyce ngồi dậy và rời khỏi xe buýt. Chỉ tốn năm phút đi bộ để đến được nghĩa trang. Cô bị muộn vài phút rồi; vì Eric đã ở đó. Bạn không thể thấy rõ được những ánh đèn đang phát sáng theo nhịp từ những nâng cấp công nghệ nằm bên dưới áo của Eric, nhưng bạn có thể thẩy rằng có gì đó không hợp lý, khi gió thổi vào đã làm cho tấm áo áp vào, để lộ ra những rìa sắc và đống dây. Joyce ngừng bài hát lại và bỏ cặp tai nghe ra.
"Chị biết không, nếu em mà không thấy chị đeo cái tai nghe đó đi mọi nơi, chắc em sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra chị được," anh nhận xét.
"Yeah, cái tai nghe này đã đi tu sửa mấy lần rôi, nhưng nó ít nhất cũng đã sống qua bốn cơ thể rồi."
"Tai nghe tốt."
"Đúng là tai nghe tốt thật."
Hai người bọn họ chỉ đứng nhìn ngôi mộ vài phút. Đó là một cảnh tượng đầy quen thuộc. Joyce vẫn hơi bất ngờ rằng ngôi mộ không hề bị phai đi nhiều. Bạn vẫn có thể đọc được dòng chữ khắc trên nó:
Nơi Đây An Nghỉ Một Anh Hùng
Nơi Đây An Nghỉ Anthony Michaels
"Chị có bao giờ thấy ghen tị với anh ấy không?" Eric hỏi. Anh ấy cũng hỏi đúng câu hỏi này ba lần trước. Joyce luôn luôn trả lời như cũ.
"Có, mỗi khi chị trải qua một lần phẫu thuật."
"Chị có nghĩ là anh ấy thấy vui cho chúng ta không?"
"Chị cũng không rõ. Dựa vào anh ấy có thể đồng cảm đến mức nào."
"Về cơ bản thì, người chết không thể đồng cảm."
"Ừ thì, nếu em có đến đó, người chết chắc cũng không vui đâu."
"Chị có nhớ lần cuối cùng chị cảm thấy vui không?"
"Không, nhưng đâu phải là chị lưu trữ nguyên nhật ký đâu."
"Hợp lý."
Cả hai người đứng nhìn trong im lặng thêm vài phút.
"Chị có bao giờ lo rằng chúng ta đang sống lặp đi lặp lại không?"
"Em có khá là nhiều câu hỏi hôm nay nhỉ?" Joyce trả lời. Cô nhìn Eric với một nụ cười nho nhỏ.
"Eh, chị biết đấy, chỉ cần nhìn vào một ngôi mộ ngày nay thôi cũng làm em suy nghĩ. Đã từ lâu rồi kể từ khi có ai đó làm một cách nghiêm túc."
"Cũng đúng."
"Em chỉ sợ rằng chúng ta đã chết hết cả rồi. Nhưng chỉ là chưa nhận ra thôi. Cũng chẳng thể nói được rằng chúng ta có còn sống hay không, vì chẳng có dấu mốc gì để mà so sánh cả."
"Vậy em nghĩ đây là kiếp sau à?"
"Ai biết được. Em có thể nhận ra. Chỉ là một nơi giữ cho chị sống vĩnh viễn vì chị không thể chết hai lần được."
"Nghe hơi thi ca tí nhỉ."
"Có lẽ. Nhưng mà, nhiều thứ cuối cùng cũng trở nên thi ca hơn một chút so với những gì ta dự đoán,"
Joyce tiến gần bia mộ hơn.
"Chị không biết rằng chị gọi cái này là thi ca không."
"Việc chết đi để cứu lấy ‘vô số mạng sống’ mười ngày trước khi chúng ta trở nên bất tử à? Ít nhất thì việc đó khá là mỉa mai."
"Tại sao lại nhấn mạnh nó?"
"Vì đó là những gì em nghe được từ Tổ Chức. Đâu thể tin mọi thứ mà họ nói được."
"Vậy thì, chị đoán rằng em chưa bao giờ biết rõ được chuyện gì xảy ra?"
"Vâng. Kể cả với quyền truy cập của em. Em hồi trước đã hỏi Emily rồi, nhưng cô ấy chưa trả lời. Em cũng có kha khá những câu hỏi cho cô ấy về vài thứ khác nữa."
"Chắc là nó lớn lắm. Có lẽ anh ấy thực sự đã cứu được vô số mạng sống."
"Hoặc là hủy hoại. Nó có thể là một trong hai."
Lại thêm năm phút nữa. Những lần như vậy cảm thấy lâu hơn. Nó lơ lửng như ong quanh hoa. Chỉ cố gắng rút lấy được những giọt mật cuối cùng cho đến khi đã mất hết. Và Joyce lại cất tiếng.
"Chị hi vọng là em đúng."
"Về việc gì?
"Về việc kiếp sau ấy. Chị có thể sẽ sống với bản thân mình tốt hơn nếu như chị biết rằng chúng ta ai cũng đã chết vào hôm ấy."
"Ừ thì, về cơ bản chị cũng sẽ chẳng còn số—"
"Em biết rõ là chị có ý như thế nào mà."
"Đúng."
Và lại đến mười phút tĩnh lặng, chỉ bị cắt ngang bỏi tiếng lộp độp của cơn mưa. Joyce bất ngờ. Chưa bao giờ mưa vào ngày phẫu thuật cả.
"Vậy chắc chúng ta nên đi thôi nhỉ," Eric nói.
"Chắc vậy."
"Em có lái xe đến đây, em có thể chở chị về."
"Nah, chị sẽ đi xe buýt. Với lại nhà chị cũng không cùng đường với em."
"Chị chắc không?"
"Chắc."
"Được thôi. Bảo trọng nhé. Em sẽ gặp chị sau."
"Em cũng vậy."
Joyce lại đeo tai nghe và bật lại nhạc. Cô tập trung vào lời bài hát khi mà cơ thể cô vào chế độ tự động. Cô điều chỉnh với cơ thể mới này khá là nhanh. Nó đưa cô đi qua cơn mưa, tới chỗ xe buýt, và về đến căn hộ ba phòng ở phía bên kia của thành phố, nơi mà Joyce đổ sập xuống ghế, nhìn chằm chằm vào trần nhà, và chỉ tiếp tục nghe nhạc của mình.
Đây là nơi ngơi nghỉ duy nhất của tôi
Khi mà cuộc sống ám lấy tôi
Biết rằng tôi sẽ chết đi
Một ngày nào đó
Điện thoại của Joyce rung lên.