Ngày Hôm Qua
đánh giá: +8+x

3/1/2020

Thế giới đang chìm trong khói lửa.

Alto Clef đứng nhìn đám cháy từ vị trí an toàn của Điểm-67. Ngọn lửa mang sắc đen và lục. Trông như một phản ứng hóa học lạ thường nào đó từ mười ba vụ vi phạm quản thúc SCP. Đám cháy đã lan ra và bao phủ hết nửa vùng Tây nước Mỹ. Thêm cả vụ hỗn loạn ở lãnh nguyên Nga, một vài thành phố ở Châu Phi, và sa mạc Atacama. Một chuỗi phản ứng phản ứng dị thường chết tiệt nào đấy.

Tuy vậy, các kế hoạch dự phòng của Tổ Chức đã hoạt động. Đáng chú ý rằng, hầu hết các bản tin đã bị chặn lại. Một vài thị trấn đã phải bị phun thuốc lú. Quản thúc toàn diện đã được dự đoán sẽ hoàn tất trong 48 giờ.

Clef nghe nói Hội Đồng Tối Cao đã đột nhiên đổ dồn tài nguyên vào việc sửa chữa SCP-2000. Ông không mong đợi việc đó có hiệu quả. Ông đã dẫn đầu việc sửa chửa 2000 trong hơn một thập kỷ. Dù vậy, thực tế là họ đang cố gắng…

Trợ lý mới của ông gọi. "O5-12 đã đến để gặp ngài," cô ấy nói.

Clef nhớ Adams. Rất ít thứ còn được nguyên vẹn sau cái chết của cô, kể từ thất bại của Alpha-9 vài năm trước. Những người mới mà họ chỉ định cho ông không có năng lực như cô ấy.

"Bảo hắn ta cút đi," Clef nói.

"Tôi sẽ đưa ông ấy vào ngay," Cô ấy đáp. Được rồi, cô ta có một chút giống Adams.

Clef chờ đợi, nhìn ngọn lửa bùng cháy. Một phần nào đó trong ông muốn ra ngoài đó, tìm ra sự thật, làm gì đó về việc này. Nhưng dù thế nào đi nữa, 'phần nào đó' hầu như đã bị khuất phục.

Mười Hai đi vào một mình, khá là bất thường.

Clef không thèm quay lại để chào hỏi đúng mực. "Thế mấy người muốn cái quái gì đây?"

"Đây là cách mà ông nói chuyện với người của Hội Đồng à?" Giọng của Mười Hai không nghe như lúc trước.

Clef quay lại, đôi mắt ông nheo lại khi nhận ra, "Là cậu."

"Ha," Mười Hai nói. "Tôi bảo là ông sẽ nhận ra tôi mà… Vậy mà chẳng ai nghe lời tôi cả. Đặc biệt là kể từ ngày tôi lên chức."

"Uh-huh," Clef nói. "Ước gì có thể nói rằng thật tốt khi thấy mặt cậu đấy." Chẳng tốt tí nào.

"Tôi sẽ không lãng phí thời gian của ông đâu," Mười Hai nói. "Hội Đồng đang cần một lần trợ giúp cuối cùng."

Clef nhìn anh chằm chằm. Ông ngạc nhiên. "Hả? Thật đấy à?"

"Sau vụ này? Nếu muốn, ông có thể rời đi. Đó là thoả thuận." Mười Hai bước về phía trước, lấy ra một mảnh giấy từ trong túi. Anh đưa nó về phía ông.

Mười Hai đưa mảnh giấy cho Clef. Ông đọc nó. Đó là một danh sách gồm mấy cái tên. Viết bằng tay. Ruột ông thắt lại. Hoặc ít ra là ông muốn nghĩ như thế.

"Không đời nào tôi sẽ làm chuyện này,” ông nói.

“Tất nhiên là có rồi,” Mười Hai nói. “Không qua mặt được tôi đâu, Clef. Ông biết là tôi ghét làm việc này với ông mà. Ông biết rằng tôi sẽ không nhờ ông nếu nó không cần thiết mà.”

"Đồ chết tiệt. Mày cũng không qua mặt nổi tao đâu… Mười Hai." Clef nói một cách giễu cợt. “Lũ khốn các người sẽ không làm trò này nếu như không phải vì Hồi Kết. Nên đừng có nói rằng tao sẽ được rời đi sau vụ này. Sẽ không có chỗ nào cho tao đến sau khi xong chuyện này.” Clef vẫy mảnh giấy qua lại. “Đây là danh sách các nhân sự chủ chốt của Tổ Chức. Giết hết chúng rồi thì Tổ Chức cũng không còn đâu. Cả hai ta đều biết chuyện này là gì mà.”

"Không có O5 nào trong đó đâu," Mười Hai nói. “Đa số thì không… Heh."

“Bọn O5 chết giẫm,” Clef nói. “Và mày nữa.”

Mười Hai cười nhạt.

Clef nhìn lại danh sách, xem tất cả những cái tên. Dừng lại ngay cái cuối cùng. “Mấy người mắc lỗi ở chỗ này rồi. Kondraki đã chết hơn một thập kỷ. Bị Gears bắn thẳng vào đầu.”

Mười Hai chỉ mỉm cười.

"Khốn thật".


Họ đúng là các nhân sự chủ chốt của Tổ Chức, nhưng một vài người trong đám này nhạt nhẽo cực kì.
Mục tiêu đầu tiên là Ts. Andrews "Drewbear" Bjornsen. Một "chuyên gia về tâm lý dị thường và các dị thể xã hội." Thẩm quyền an ninh cao, nhưng chẳng làm gì quan trọng với nó ngoại trừ với vài SCP ít được biết đến.

Bjornsen là một người vô cùng bình thường đối với một nghiên cứu viên cấp cao của Tổ Chức. Được yêu thích. Làm việc chuyên nghiệp. Sống ổn định. Có thể nhiêu đó thôi cũng đủ để trở thành mục tiêu ám sát rồi.

Clef băn khoăn tại sao Hội Đồng lại muốn ông làm việc này. Không phải là những vụ ám sát, mà là những vụ ám sát cụ thể kiểu này. Danh sách này chủ yếu gồm các nghiên cứu viên cấp cao, nhưng nó không có đủ tất cả những người có liên quan.

Rõ ràng là, danh sách đã được sắp xếp. Tại sao chứ? Sao lại thêm một người như Bjornsen vào đó?

Hắn ta có xu hướng mặc mấy cái áo len cộc tay trông kinh khủng lắm.

Sáng hôm đó, Bjornsen được tìm thấy chết trên sàn phòng ngủ trong căn hộ của anh ta trong khu nhà ở Điểm-19. Anh ta đã chết trong yên bình vì ngộ độc khí carbon monoxide, nhưng những bức tường trong phòng ngủ của anh lại bị tạt máu giả. Mấy chiếc áo len cộc tay được treo quanh phòng theo kiểu buộc tội. Thiết kế kiểu Giáng Sinh gớm ghiếc. Ánh đèn huỳnh quang mù mắt. Hàng loạt họa tiết Paisley dở tệ. Một tờ ghi chú:

MÀY ĐÃ ÉP BỌN TAO QUÁ NHIỀU RỒI ĐẤY, BJORNSEN!
ĐÂY LÀ LỜI CẢNH BÁO CHO TẤT CẢ BỌN TỘI PHẠM CỦA TỔ CHỨC.
MAU ĂN NĂN, HOẶC ĐỐI MẶC VỚI SỐ PHẬN TƯƠNG TỰ.

Thật nực cười, nhưng bắt đầu như thế này cũng tốt.


Người tiếp theo là Giám Đốc Karlyle Aktus. Clef đã biết Aktus từ rất lâu — qua danh tiếng của ông ta. Aktus nổi tiếng/khét tiếng vì lòng trung thành với Hội Đồng. Rõ ràng là không đủ trung thành để thoát khỏi danh sách rồi.

Clef quyết định lần này sẽ hành động tinh vi hơn. Một quy luật sẽ sớm được hình thành với những cái chết của các nhân sự Tổ Chức cấp cao. Không có lý do gì lại để lộ chuyện này sớm như vậy.

May mắn thay, giải pháp cho việc này rất đơn giản. Aktus đã bị bệnh bạch cầu hành hạ trong nhiều năm. Hội Đồng O5 đã hỗ trợ y tế cho ông ta, dù họ đã từ chối cung cấp cho ông bất cứ thứ gì quá hiệu nghiệm. Nhưng họ đã có thể xử Aktus vào bất kỳ lúc nào.

Vì họ đã giao ông ấy cho Clef… nên việc điều chỉnh lịch trình điều trị là đủ đơn giản, che đậy nó bằng một số thủ tục giấy tờ tiêu chuẩn. Giám đốc Aktus đã chết vào buổi tối.


Sau đó, là Giám đốc Kate McTiriss. Không lạ lẫm gì với tranh cãi, điều mà Clef tôn trọng cô. Cô đã cống hiến mạnh mẽ để mở rộng các cơ sở kỹ thuật của Tổ Chức. Được biết đến là người vô cùng kỷ luật và là có tính tiêu chuẩn từ những ngày còn là điều phối viên của UIU.

Để duy trì hành tung bí ẩn của bản thân, Clef tiếp tục ra tay đơn giản. Ông đầu độc cà phê của cô và giả mạo một số ghi chú từ những người bạn cũ của cô ở UIU. Điều đó sẽ chẳng giúp ích gì đối với các nhà điều tra, nhưng đó mới là mấu chốt.


Clef ra tay nhanh chóng. Ông phải làm thế, để giữ cái trò thiên sứ tử thần nhảm nhí này đủ lâu để hoàn thành cái danh sách này. Không đến mức gọi là cẩu thả, nhưng cũng khá gần.

Zyn Kiryu chết do chính đàn bướm của mình khi các cơ chế kiểm soát được cô xây dựng một cách chuyên nghiệp đồng loạt bị hỏng.

Ralph Roget đã bị giết trong một vụ vi phạm quản thúc do sự kém cỏi của chính mình.

Avery Solace, bị một bóng đen nuốt chửng.

Rose Labelle, một tai nạn lập trình bi thảm.

Quikngruvn Halifax, một vụ tai nạn liên quan đến giấy tờ.

Maria Jones tự uống rượu đến chết.

Chelsea Elliott, phương pháp điều trị thực vật học bị nhiễm độc, bị tiêu thụ bởi mặt trời bé nhỏ trong người.

Simon Glass, bị giết bởi một đặc vụ bảo rằng mình không sao, cho đến khi anh ta không còn ổn.

Django Bridge chết vì cô đơn (hoặc, ít nhất, đó là lý do tốt nhất mà mọi người nghĩ ra).

Everett Mann, bị thuyết phục tự kết liễu mình do thực hiện một trong những dự án khoa học điên rồ cực kỳ ngu xuẩn của mình. Chính xác hơn là một cuộc loại bỏ SCP. Thật tầm thường, do Lament không còn xung quanh nữa.

Và thêm vài cái tên khác nữa. Xong, xong, xong, xong, xong…

Một phần nhỏ trong Clef cảm thấy xấu hổ vì chuyện này quá dễ dàng. Ông đã chuẩn bị cho (một cái gì đó giống như) điều này gần như cả đời.

Ngay cả Jack Bright cũng xuống mồ dễ đến mức ngạc nhiên — cái vòng cổ bị phóng vào mặt trời. Clef hy vọng rằng ông ta cuối cùng cũng được yên nghỉ, rồi nhận ra rằng mình đang viện cớ cho hành động của mình. Cố tự an ủi vì những gì mình đang làm.

Ông đang trở nên mềm yếu. Ông đã giết người trước đây, thậm chí cả bạn bè, khi cần thiết. Đây là chuyện tương tự. Chỉ ở quy mô lớn hơn thôi. Đúng không?

Clef nhìn vào danh sách bị rút gọn, đọc cái tên tiếp theo, nhăn mặt. Mẹ kiếp.


Clef thấy Gears đang ngồi điềm tĩnh trong văn phòng giám đốc của mình. Có một khẩu súng trên bàn bên cạnh ông ta.

Clef do dự.

"Xin chào, tiến sĩ," Gears nói. "Tôi đã nhận được thông báo từ O5-1 sáng nay."

"…Gears," Clef nói.

Gears giơ một tay lên. "Cậu không cần phải giải thích. Tôi đã được thông báo tóm tắt về nhiệm vụ của cậu, và tôi hiểu được sự cần thiết của nó. Tôi thấy rằng cậu ở đây để thực hiện cuộc hành quyết theo kế hoạch. Công việc của tôi là làm theo lệnh. Tôi cũng đã làm điều tương tự với Tiến sĩ Crow. Lẽ ra tôi sẽ tự kết liễu mình, nhưng tôi đã được thông báo và biết rằng quy trình này cần được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp bởi cậu."

Clef muốn nói gì đó, nhưng không thốt lên được lời nào.

Gears coi đây là một dấu hiệu để nói tiếp. "Ngoài ra, tôi đã tạo một thông điệp ghi hình giải thích rằng bản thân tôi là một phần của một thỏa thuận tự sát liên quan đến một hoặc nhiều thành viên khác của Tổ Chức. Điều này sẽ giúp che giấu tạm thời bản chất của các nhiệm vụ ám sát mà cậu đang thực hiện. Nếu bằng chứng ấy được tin tưởng, cậu sẽ không bị nghi vấn trong một thời gian dài."

Gears mở ngăn bàn của mình và lấy ra một cái túi được niêm phong. "Tôi biết rằng cậu sẽ cần giúp đỡ với một trong những mục tiêu cuối cùng. Thứ này chứa các tọa độ vị trí hiện tại của Ts. Kondraki."

Clef mất một khoảng thời gian để phản ứng và nhận gói hàng.

"Tôi có một yêu cầu cuối cùng." Gears đứng lại và đặt một cái lọ vào tay Clef. "Cho Kain. Anh ta muốn tôi nói với cậu rằng đây là sản phẩm do chính anh ấy chế tạo, nó sẽ mang lại một cái chết hạnh phúc." Gears nhặt một phong bì lên. "Và một tin nhắn cho cậu, để nói lời tạm biệt."

"Tôi không hiểu."

"Tôi đã đưa anh ta vào trạng thái hôn mê," Gears nói. "Anh ấy không muốn cậu nhìn thấy mình khi làm việc này. Tôi đã đặt anh ta nằm trong cũi kín và nối vào đường tiêm tĩnh mạch. Cậu chỉ cần đưa cái này vào ống truyền."

"Lạy Chúa, Gears," Clef nói.

"Kain đề nghị tôi làm điều tương tự với chính mình, để giảm đi tác động cảm xúc lên cậu, nhưng tôi đánh giá rằng việc đó sẽ thu hút thêm sự nghi ngờ ngay lập tức. Nó sẽ đi ngược lại nỗ lực của tôi để cho cậu thêm thời gian. Tôi xin lỗi nếu điều này gây thêm khó khăn cho cậu."

Clef đọc tin nhắn của Kain. Cố không đưa tay lên lau mắt. Ánh mắt của Gears vẫn như mọi khi.

"Tạm biệt, Gears," Clef nói. "Ông là người bạn tốt nhất của chúng tôi. Hẹn gặp ông ở phía bên kia."

"Tạm biệt, Tiến sĩ," Gears đáp. "Đó là một niềm vinh hạnh."

Và mặc dù không có sự thay đổi nào về biểu cảm, cách diễn đạt hay giọng điệu, Clef vẫn hy vọng Gears sẽ trung thực và chân thật khi nói — một niềm vinh hạnh.

Clef nâng súng lên.


Kain ra đi trong êm đềm, thanh thản, Clef tự nhủ rằng, đó là con đường ông luôn muốn đi.

Nó cũng chẳng có gì khác biệt.


Sau Kain, mục tiêu tiếp theo là Nghiên Cứu Viên Blaire Roth. Clef đọc tên cô và cảm thấy như một tên khốn.

Ông biết Roth. Ông từng nhờ cô giúp đỡ vài lần. Cô điều hành nhiều đội và có thẩm quyền an ninh cấp cao nữa. Trên bề nổi cô chỉ là một bác sĩ thú y của Tổ Chức, nhưng cũng làm nhiều việc liên quan đến Ngụy Tạo Thông Tin — giống như hầu hết những người viết giấy chứng tử. Đây là kiểu nghiên cứu viên liên tục nhận công việc chồng chất, mà không hề được công nhận. Mặc dù lọt vào danh sách của O5 cũng được xem là có giá trị hơn nhiều người đấy.

Phương pháp thủ tiêu cô quá rõ ràng. Ông cảm thấy ghê tởm, nhưng rồi cũng thực hiện.

Ông sắp đặt cái chết của Kain để giống như Roth vô tình đánh tráo liều thuốc. Cô ta bị sốc trước tin tức về những cái chết khác — đó là một sai lầm đáng tin.

Cô treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ của mình, từ một trong những chiếc quạt trần mà họ vẫn còn ở khu nhà cũ.

Có một lá thư tuyệt mệnh. Clef đã viết một lá thư hay. Đó là điều ít nhất ông có thể làm.


Danh sách vốn dài đến cánh tay nay chỉ còn đến cổ tay. Cuối cùng thì, chỉ còn lại ba cái tên.

Tiếp theo là Giám đốc ô nhục của Điểm-19. Tilda David Moose. Cựu phù thủy của Xà Thủ.

Clef chưa bao giờ quan tâm đến Moose — không hẳn vậy. Những người từng gào hét rằng cô ta đáng lẽ vẫn nên bị giam giữ với phần còn lại của đồng loại thì giờ đây hầu hết đã im lặng. Clef có những nghi vấn riêng về cô — không phải vì cô là một Lam thể, mà vì những khiếm khuyết nhân cách khi cô ta kết hôn cùng với việc là một Lam Thể.

Với lại. Clef đáng ra là Kẻ Kiêu Ngạo.

Tuy vậy, ông sẽ chọn sự thờ ơ của bản thân. Đá cô ta ra khỏi chức vụ của mình sẽ là một cuộc chiến vô nghĩa. Những người có thể đưa ra quyết định như thế đã thực hiện nó trước khi Clef biết chuyện đó đang xảy ra.

Khi Clef đến Điểm-19, ông thấy Giám đốc Moose đang tự nhốt mình trong Trung Tâm Kiểm Soát, khuôn mặt của cô dán trên màn hình giám sát an ninh bên ngoài, chờ đợi và quan sát.

Clef không nói gì. Ông biết sự im lặng sẽ buộc cô ta phải ra tay trước.

Moose đã mất kiên nhẫn. Thà uống rượu mới nấu hơn là ủ lâu dài. (Nói một cách ẩn dụ. Ông chưa từng thấy cô uống rượu bia cả. Cô ta quá hoang tưởng, theo kiểu tự cao tự đại có thể thấy ở một số giám đốc nào đó.) Và không có kế hoạch tỉ mỉ nào có thể tránh khỏi việc một người thiếu kiên nhẫn hành động hấp tấp.

Sự im lặng kéo dài chưa đến mười lăm giây. “Tôi biết vì sao anh đến đây,” Moose nói.

"Hẳn là vậy rồi," Clef nói.

Cô ta cười gượng gạo "Sự kết thúc của thế giới."

Clef nhún vai. "Ừ. Cũng đoán ra rồi."

Ánh mắt Moose liếc qua. "Tôi vẫn có bạn bè ở trên cao đấy."

Clef không hỏi ai hoặc tại sao hoặc ở đâu. Ông chỉ đợi cái bẫy bật ra thôi. Phải có một cái bẫy. Chuyện này được sắp đặt quá kỹ lưỡng.

"Anh đã để lại khá nhiều cái xác trên đường tới đây," Moose tiếp tục. "Vậy tôi là người tiếp theo trong danh sách của anh à?"

Sau Gears, Kain và Roth, Clef cảm thấy không muốn chơi hết trò chơi như mong đợi. "Tôi phủ nhận mọi thứ. Nhưng cứ cho rằng cô đúng. Cô định làm gì ngăn chặn tôi? Cô là một Lam Thể lạc thời, còn tôi đã cho hơn ba chục tên Lục vào túi đựng xác.”

"Bọn Lục Thể đó luôn ngạo mạn," Moose đáp.

Clef nhếch mép cười, lần đầu tiên ông uốn dẻo cơ bắp sau nhiều ngày. Ông cảm thấy khá kỳ lạ. "Tôi đã đọc hồ sơ của cô rồi. Cũng không khác gì chúng đâu." Thành thật mà nói, ông đã không chắc chắn cho đến khi nhìn thấy màn hình. Nó không chỉ là về việc Moose có thể nhìn thấy mình. Cô muốn chắc chắn rằng ông có thể nhìn thấy . Đó là sự nhảm nhí kiểu Blofeld chỉ khi đối mặt với những ai đang quá tự tin về bản thân.

"Có thể. Nhưng tôi biết quá khứ của anh. Tôi đã kiểm tra từng dòng trong hồ sơ của anh. Và Dmitri đã kể cho tôi tất cả về anh. Trước khi anh sát hại cậu ta."

Nghe tên Dmitri từ miệng cô ta giống như ăn một cú đấm. "Ê! Câm ngay! Strelnikov là bạn của tôi… và quan trọng hơn, tao không liên quan gì đến cái chết của cậu ta."

"Đó là những gì họ nói về Kondraki," Moose đáp.

"Không, họ nói Kondraki đã tự sát. Và cũng không phải do tôi. Là do Gears đấy."

"Họ cũng nói vậy."

Phải thừa nhận rằng câu chuyện về cái chết của Strelnikov nghe như trò ngụy tạo vậy. Một vụ vi phạm quản thúc thông thường. Một cuộc đọ súng với bảo vệ. Strelnikov bị trúng một viên đạn lạc, và chết vài ngày sau đó. Một bi kịch có thể tránh dễ dàng. Nhưng đó là sự thật. Một sự thật tệ hại đáng thất vọng.

Clef cân nhắc xem nếu Moose đổ lỗi cho mình vì Strelnikov, thì những người khác cũng vậy. Ý nghĩ đó không làm ông dễ chịu chút nào, và nó không nên quan trọng so với những gì ông đang làm. Nhưng nó lại quan trọng.

"Sao cũng được," Clef nói. Ông đã chán việc chờ đợi, điều đó có nghĩa là Moose có thể đã kiên nhẫn hơn so với ông nghĩ. "Nếu Dmitri đã nói với cô nhiều như vậy, cô nên biết rằng lãng phí thời gian của tôi chẳng bao giờ giúp ích gì đâu. Cô muốn ra ngoài này, hay là tôi vào trong đó?"

Moose dường như đã nghĩ về điều đó. "Anh biết không, khi tôi còn ở trong Xà Thủ, một vài người như anh có biệt danh đấy. Tiến sĩ Blank. Rover. Anh có thể đoán được những cái đó. Thế có bao giờ nghe về biệt danh của mình chưa?"

Clef ngáp, nhưng Moose vẫn tiếp tục.

"Họ từng goi anh là Kẻ Sát Thần." Môi trên của cô cong lên một chút. "Vậy thì, hỡi Kẻ Sát Thần, hãy xem anh đối phó kiểu gì với thứ mà Xà Thủ gọi là Mê Cung của Chúa nào."

Màn hình giám sát vụt tắt.

Cánh cửa vào trung tâm kiểm soát mở ra. Clef văng tục khi nhìn thấy khoảng không tối om phía trước mở rộng ra.

Ông ngã ra sau, bật khóa khẩn cấp để ngăn nó — dù là gì đi nữa — mở rộng ra. Không có ngôi sao trong khoảng tối nghĩa là nó không phải bên ngoài không gian, và thực tế là dường như nó đang di chuyển có nghĩa là nó còn sống hoặc gần như thế. Thực tế là nó dường như đang vươn dài hơn những gì ông tưởng, nhưng Moose đã gọi nó bằng một cái tên, điều đó mang lại mang cho ông một chút tự tin.

Clef hít thở sâu vài lần, cung cấp oxy vào máu trong trường hợp không có không khí, sau đó lặn qua lỗ thông. Tốt nhất là làm cho xong chuyện này.

Ngay lập tức, ông bị tấn công bởi cưỡng bức nhận thức về các chiều không gian khác. Ông hiện diện ở hư vô và mọi nơi, hòa làm một cùng không gian và thời gian, nhưng lại bị xa rời và tách biệt. Một vị thần và một hạt bụi. Những thứ cũ rích nhảm nhí mà Dickens1 thích chơi đùa với.

Các bộ phận cấy ghép cũ của ông bùng dậy lên và báo với ông rằng mình đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó khác. Trước đây chúng vô dụng hơn, nhưng cũng khá hiếm.

Khoảng đen dần biến mất khi ông bắt đầu nhận thức rõ ràng mọi thứ quanh mình. Những bức tường đá trải dài trước mặt ông, rẽ theo các góc ngõ bất khả thi mà ông không nhìn vào, di chuyển liên tục về phía một trong hàng chục đường chân trời quanh mình. Mỗi khi ông nhìn từ đường này sang đường khác, nhận thức của bản thân ông cũng thay đổi, và các con đường được định hình lại từ đầu đến cuối. Bạn hoàn toàn có thể lang thang ở đây vĩnh viễn, mà không cần nhấc một bước nào.

Clef thở dài. Chuyện này sẽ khó chịu đây.

Tâm trí của ông bị kéo ra, cảm thấy sức văng của các phần cấy ghép cũ kỹ, một số đã không còn hoạt động trong cả thập kỷ. Và…

***

Moose nhìn chằm chằm vào máy quay giám sát an ninh đặc biệt của Điểm-19. "Không," cô ấy nói. Giọng cô tăng lên quãng tám. "Không!"

Bảo vệ của cô tiến lại gần. "Thưa bà?"
Cô thở phào, nhìn xuống những chữ rune được viết bằng sơn bóng trên móng tay. "Mọi thứ sắp trở nên khó khăn rồi đây.”

"Tại sao?"

"Tên khốn đó có con mắt thứ ba."

***

Clef mất ba mươi phút để ra khỏi Mê Cung và thêm một giờ nữa để vượt qua hàng rào phòng thủ của trung tâm kiểm soát. Tất cả phòng thủ đều là tiêu chuẩn, không được cải tiến và được trang bị kém ấy không thể ngăn chặn người đã nhúng tay vào thiết kế chúng. Ông bắn tên bảo vệ cuối cùng, thở dài và bước qua cánh cửa vào trung tâm quan sát.

Moose đang đợi ông, trông rất kịch tính. Luôn luôn kịch tính, mọi thứ là thử thách cả, một cuộc đối đầu cuối cùng. Tại sao lại căng thẳng đến vậy? Dù gì thì đó chỉ là một vụ giết người.

Clef mất một lúc để nạp lại súng trong khi cô đứng đó, chỉnh lại biểu cảm của bản thân. Cô nở một nụ cười. Mà chẳng có hàm ý nào.

"Cô hành động giống như Lament," Clef nói.

Nụ cười nhạt dần. "Cảm ơn…?"

"Không phải lời khen đâu." Clef dừng lại, xoay hộp đạn khi nạp đạn xong. Rồi đó. Kịch tính, chỉ dành cho cô ta. Ông hỏi câu mà bản thân rằng biết cô muốn nghe. "Tại sao cô không chạy đi?"

"Tôi có một câu hỏi." Vẻ kịch tính của cô rơi xuống, và trông có vẻ bối rối. "Tôi đã nhận được báo cáo. Khi anh ở trong Mê Cung. Về Gears."

Clef im lặng.
"Một thỏa thuận tự sát của nhân sự Tổ Chức sao? Đó không phải kiểu của anh, nhưng… chính là anh. Tôi biết đó là anh." Cô chờ đợi lời xác nhận sẽ không bao giờ đến. “Nếu anh có thể đoạt mạng Gears, thì cũng có thể đoạt mạng tôi. Tôi có thể chiến đấu, và có thể làm anh bị thương, nhưng tôi sẽ thua."

"Vậy câu hỏi của cô là gì?" Clef hỏi.

"Tại sao anh làm việc này?"

Clef cười khúc khích. Lament và Moose từng là bạn của nhau. "Cậu ta không nói cho cô sao?"

"Ai không nói cho tôi biết?"

Clef không trả lời.

"Chà," cô ấy nói. "Tôi đoán tôi còn giỏi xa lánh mọi người hơn tôi nghĩ."

Clef nhún vai. "Còn trăn trối gì không? Đó là những lời phân biệt đối xử."

Moose nghiêng đầu, cố gắng để ra một khuôn mặt kiêu kỳ trong lúc này. "Dù lý do của anh là gì," cô ấy nói, "Anh sẽ phải sống để hối tiếc về việc này."

"Không có ý xúc phạm đâu", Clef nói, cảm thấy sự kiệt sức của giây phút cuối cùng đè nặng lên bản thân, "Nhưng tôi đã phải giết tất cả những người bạn còn sống của mình hôm nay. Còn cô? Tôi sẽ quên mình đã giết cô trước bữa tối."

Cô ấy trông thực sự đau lòng vì câu nói ấy. Trời ạ. Mấy người này thật là.

Clef giơ súng lên và bắn vào đầu Moose.

Khi ảo ảnh tan biến, ông thậm chí không giả vờ ngạc nhiên. Ông cất súng, sau đó lấy danh sách ra khỏi túi, liếc quanh phòng kiểm soát để lấy bút. Điểm-19 luôn có những cây bút tốt nhất.

***

Bên ngoài Điểm-19, Moose lao vào một chiếc Honda cổ dơ bẩn. Móng tay cô bị đốt cháy, phần thịt bên dưới phồng rộp và đau nhức, nhưng cơn đau ấy sẽ thuyên giảm. Cô tự tin rằng mình đã không bị theo dõi, nhưng cô cũng đã kiểm tra các dây giăng bẫy ma thuật để đề phòng.

Không có gì cả. Không có dấu vết ma thuật nào ngoài của cô trong ít nhất ba tuần qua.

Moose ngừng lại để thở. Thật không dễ dàng qua mặt Alto Clef. Nhưng đôi khi vẫn sẽ thành công.

Thật tệ với cách mọi thứ diễn ra. Vài năm trước… mọi thứ không cần phải diễn ra theo hướng này. Mọi thứ không nên đi theo hướng này. Ở một thời điểm nào đó mà cô đã làm hỏng chuyện — tất cả mọi thứ dần sụp đổ trong âm thầm, và không thể cứu vãn.

Không có lý do để chạy trốn nữa. Đã đến lúc lái xe đến nơi mặt trời lặn, thực hiện nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn ngày tận thế sắp diễn ra, và sửa chữa chuyện này trước khi Hội Đồng khiến Clef phá vỡ nó. Đây là lý do tại sao cô gia nhập Tổ Chức, và sẽ cực kì khốn nạn nếu đây là cách mà câu chuyện của cô kết thúc.

Cô đưa tay lên, hạ tấm che nắng xuống và lấy chìa khóa dự phòng, sau đó nổ máy.

Chiếc xe ngay lập tức bị nhấn chìm trong một quả cầu lửa.


Chỉ còn lại hai cái tên trong danh sách. Sau tất cả những chuyện đó, khá đơn giản để Clef đi đến tọa độ mà Gears đã cho mình. Khu vực này ở giữa nơi đồng không mông quạnh, cách xa lưới điện. Giống như những gì ông đã mong đợi từ Kondraki.

Clef đã chọn đường đi qua vành đai trong đêm khuya. Kondraki đã ở đây nhiều năm. Gã đó đã có thời gian để giăng ra một số cái bẫy khá phức tạp. Vào lúc Clef đến nơi, cả thế giới ngập trong ánh sáng bình minh.

Những vết nứt thực tại vẫn còn đó, nhưng chúng có vẻ tinh tế hơn: nhấp nháy trên bầu trời xa xăm. Bầu trời quang mây. Thế giới dường như đang nín thở.

Có một khoảng trống giữa những hàng cây. Giữa bãi đất trống ấy, một cái lán. Không có cách nào dễ dàng tiếp cận, nên Clef thở dài, nâng khẩu súng hoa cải của mình, và bước ra khỏi cây.

Tiếng nhạc nổ vang khắp bãi đất trống.

"NGƯƠI ĐANG ĐI BỘ GIỮA KHU RỪNG," một giọng hát vang lên. "KHÔNG CÓ AI XUNG QUANH VÀ ĐIỆN THOẠI ĐÃ HẾT PIN. Ở GÓC MẮT NGƯƠI CÓ THỂ NHÌN THẤY HẮN."

Và một giọng thì thầm: "Troy Lament."

Chủ nhân của giọng nói là Kondraki.

Clef đứng đấy không tin vào những gì đang xảy ra. Bài hát tiếp tục.

"HẮN ĐANG THEO DÕI NGƯƠI, KHOẢNG BA MƯƠI FEET TRỞ LẠI. HẮN CÚI NGƯỜI XUỐNG VÀ PHÓNG ĐI. HẮN ĐANG TIẾN LẠI GẦN NGƯƠI! — Troy Lament."

Clef cố gắng lờ đi tiếng nhạc để xem xét tình huống trước mắt, chẳng có lối thoát nào ở phía sau cái chòi cả. Không giống Kon cho lắm. Một hầm trú ẩn dưới lòng đất chăng?

"HẮN GẦN TỚI CHỖ NGƯƠI RỒI, VÀ NGƯƠI CÓ THỂ THẤY MÁU ĐỎ TRÊN KHUÔN MẶT HẮN. CHÚA ƠI, MÁU Ở MỌI NƠI!"

Clef đi vòng quanh cái chòi, súng đã lên nòng. Ông ngạc nhiên khi nhận ra rằng bản thân đang cảm thấy không được khỏe cho lắm.

"CHẠY THỤC MẠNG KHỎI TROY LAMENT — KẺ ĐANG KHUA LƯỠI DAO, LÀ TROY LAMENT — RÌNH RẬP TRONG BÓNG TỐI — ĐẶC VỤ SIÊU SAO TROY LAMENT — SỐNG TRONG RỪNG — TROY LAMENT — GIẾT CHÓC ĐỂ GIẢI TRÍ — TROY LAMENT — LƯU GIỮ MỌI CÁI XÁC — KẺ ĂN THỊT NGƯỜI CHÍNH HIỆU TROY LAMENT —"

Clef đi vòng quanh cái chòi để tìm cửa chính. Nó được mở sẵn.

Ồ.

Kondraki không có ở đây. Hắn cũng biết trước việc này. Cái chòi đã bị bỏ hoang, trừ cái đài radio được đặt ngay giữa cái bàn, chạy cái bài hát đó. Với giọng ghi âm của Kondraki.

"MƠ VỀ GIA ĐÌNH CỦA MÌNH, TROY LAMENT — KHÔNG BIẾT TÊN THẬT CỦA MÌNH, TROY LAMENT — NÊN TỰ SÁT NHƯ ICEBERG — LÀM VIỆC QUÁ TỐT, TROY LAMENT — TÔN SÙNG QUẢN THÚC — TROY LAMENT — VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO — GIÁM ĐỐC LAMENT — VẪN KHÔNG THỂ HẠNH PHÚC — CON TỐT THÍ MẠNG BỊ TẨY NÃO TROY LAMENT —"

Rồi Clef phát hiện một cái bóng đen nhúc nhích. Ông thở dài vào bước vào cái chòi.

Bóng đen di chuyển nhanh như thoắt — và Kondraki bước ra từ bóng tối. Chỉ bằng một động tác đơn giản, ông đã đoạt được khẩu súng từ tay Clef.

"Ngồi xuống ngay thằng khốn!" Kondraki hét lên. Rồi, ngay lập tức — " Mày không phải là Lament."

"Không hề." Clef đáp một cách khô khan.

Kondraki vươn tay và tắt nhạc đi, " Họ gửi cậu à? Ai ngờ được là bọn nó đủ gan để làm thế. Tưởng rằng đó sẽ là Lament. Đặc vụ giỏi nhất mà bọn nó thật sự sẵn sàng hy sinh."

Clef nhún vai: "Trông cậu khỏe mạnh đấy, Kon."

"Giữ gìn sức khoẻ cả," Kondraki nói. "Săn bắt và hái lượm. Tập luyện nghiêm ngặt." Gã vỗ vào bụng mình. "Rất quan trọng khi đang bị truy sát. Phải giữ mình mạnh khỏe. Luôn luôn như vậy." Rồi ông cau mày lại: "Cậu để tôi lấy khẩu súng của cậu."

"Cậu đã chết." Clef thấy mình nghẹn ngào. "Gears bắn vào đầu cậu. Gears. Ông ấy không bao giờ phạm sai lầm. Tôi đã đến dự cái đám tang chết tiệt của cậu. Tôi đã thấy cái xác. Tôi đã lấp đầy cái xác chết tiệt của cậu bằng chì, Kon à."

"Tôi đã nghe rồi," Kondraki nói. "Nghe nói rằng cậu cũng trượt hầu hết các phát đạn. Giống như cậu. Cậu đang đổi chủ đề đấy."

"Chả hiểu cậu đang-…"

"Không," Kondraki nói. "Tôi biết cậu, rất rõ là đằng khác. Cậu sẽ không bao giờ mắc vào một trò lừa như vậy, còn lâu mới có chuyện đấy."

"Và cậu nghĩ rằng Lament sẽ bị lừa à ?"

"Tất nhiên là hắn sẽ bị rồi. Hắn sẽ không ngờ rằng tôi ngu đến mức này. Tâm lý học đảo ngược, biết chứ? Luôn luôn thành công."

"Vậy nên, cậu định… giả ngu qua mặt Lament à?"

"Ừ." Kondraki dường như không nghĩ rằng có điều gì kỳ quặc về câu nói đó.

"Nhưng cậu đâu có qua mặt được tôi. Được rồi."

"Tại sao cậu lại để tôi lấy súng của cậu?"

"Tôi không hề cố ý," Clef nói. "Già cả rồi."

"Cậu thấy hết mà, Clef. Mọi người đều biết điều đó. Giống như câu chuyện trong một cuốn sách." Kondraki gật đầu. "Ừ, đúng rồi. Cậu biết tôi đang nói gì đấy. Bí mật thực sự của cậu. Chính cậu đã tự nói với tôi. Tất cả, toàn bộ. Không thể tin được là tôi nghĩ cậu là Ác Quỷ đấy. Cậu sẽ không bao giờ nhắm đến mục tiêu thấp như vậy."

Clef nhún vai, và chờ đợi.

"Thế cậu sẽ không nói bất cứ điều gì à? Tốt thôi." Kondraki ra hiệu với khẩu súng ngắn chỉ tới những chiếc ghế cạnh bàn. "Ít nhất thì hãy ngồi xuống một chút. Trước khi tôi giết cậu."
Clef ngồi. Kondraki cũng ngồi.

"Cậu hát khá hay," Clef nói. "Bài hát đó, mặc dù…"

"Rob Cantor," Kondraki nói. "Meme trên đấy. Lament sẽ nhận ra nó."

"Và cậu bận tâm đến việc ghi lại tất cả những thứ đó. Cả phần nhạc nữa."

"Có thời gian để chuẩn bị hết cả," Kondraki nói. "Tôi sẽ bơm hết vào Lament có được thông tin. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình xử lí hắn đầu tiên. Sau đó, tôi sẽ nhốt hắn ta ở đây, hoặc cho nổ tung cả cái chòi chết tiệt với tên đó ở bên trong. Vẫn chưa quyết định được."

"Ai nói với cậu?"

"Cậu vẫn chưa kể gì cả, mà mong tôi kể hết ra sao? Đó không phải là cách chuyện này diễn ra, Cleffy, cậu biết điều đó mà."

"Nhưng cậu đã được báo trước," Clef nói. "Trời ạ, những ngày này Tổ Chức bị rò rỉ thông tin như cái rổ rửa rau vậy."

"Đó là sự kết thúc của cái thế giới chết tiệt này, Clef. Họ không nói với cậu ư?" Kondraki bật cười. "Cậu đã đã không hiểu ra điều đó từ tất cả những gì đang xảy ra trong thực tại à? Làm thế nào mà cậu nghĩ rằng Tổ Chức sẽ sửa chữa những thứ đó hả? Nếu họ có thể thì đã làm được rồi. Không, đây là kết thúc của mọi thứ. Cả Tổ Chức nữa."

"Chúng ta từng vượt qua mấy thứ thê thảm hơn nhiều," Clef nói.

"Lần này thì không." Kondraki nghiêng người về phía trước. "Mọi thứ tan rã. Trung tâm lung lay. Chỉ có sự hỗn loạn vô chính phủ bao trùm thế giới.2 Cậu biết nó diễn ra thế nào mà."

"Chưa từng nghĩ rằng cậu là fan của Yeats đấy.”

"Yeats là thằng quái nào vậy?" Kondraki không đợi câu trả lời. "Đây là kết thúc của trò chơi, Clef! Đó là lý do tại sao họ quyết định tôi phải ra đi. Ngay cả khi cậu không giết được tôi, cũng không có gì khác biệt cả. Ngày tận thế có nghĩa là sự kết thúc của tất cả chúng ta. Cậu và tôi, chúng ta chỉ cần xem ai là người đi trước."

"Tôi cho rằng đó là mình."

Có thể. "Kondraki ngả người ra sau." Cậu biết đấy, tôi sẽ không để tên khốn Lament đó giết tôi đâu. Nhưng cậu… Đây là cách chuyện này diễn ra. Đây là cách nó nên chấm dứt. Cả hai ta, cùng nhau."

Clef đợi.

Kondraki nhìn ra ngoài. "Đấu súng vào bình minh. Chà, khẩu súng lục của tôi, khẩu súng hoa cải của cậu. Cậu không thể dùng súng lục bắn trúng mặt rộng của một cái nhà kho. Thấy thế nào hả? Có thể một trong chúng ta sẽ tiếp tục bước đi, hoặc không ai cả."

Kondraki đứng dậy. Ông vẫy tay bảo Clef đứng lên. Họ bước ra ngoài.

Hai người đàn ông ngắm bầu trời trong yên lặng trong vài phút. Những tia chớp kỳ lạ lập lòe, vẫn ở đằng xa, nhưng giờ thì gần hơn. Một đốm sáng lấp ló phía chân trời.

"Mặt trời đang mọc, Clef à," Kondraki nói. "Xem kìa. Giống như chuyện này đã được định sẵn vậy."

Kondraki lấy một khẩu súng lục trong túi áo khoác, và đưa lại cho Clef khẩu súng hoa cải.

Clef bóp cò ngay khi ngón tay ông chạm vào nó, bắn thẳng vào ngực Kondraki. Kondraki bay về phía sau như một con búp bê giẻ rách, khẩu súng lục của anh bay khỏi tay mình.

Ông nằm yên tại đó.

Clef đi tới chỗ cái xác. Nhìn xuống. Ông lại nâng khẩu súng của mình lên, rồi hạ xuống.

"Đáng lẽ cậu nên bắn một viên xuyên qua hộp sọ của tôi, Kon," ông nói. "Tại sao cậu không làm…"

Cơ thể co giật. Kondraki nhúc nhích.

Luôn biết là…" Kondraki dường như đang cố lấy sức để nói thành lời, nhưng những lời tiếp theo tuôn ra dễ dàng. "…cậu quan tâm."

Clef nép mình bên cạnh người đàn ông sắp chết. Ông vẫn giữ khẩu súng bên mình. Ông cảm thông chứ không ngu ngốc.

"Họ đã tạo ra chúng ta…" Kondraki nói. "Chúng ta đã có thể hơn thế nữa. Chúng ta đã có thể có cuộc sống thực sự. Chúng ta đã có thể là người. Nhưng không… Họ đã hủy hoại chúng ta. Họ đã biến chúng ta thành huyền thoại… rồi vứt chúng ta sang một bên khi họ không cần nữa. Cậu biết những gì họ đã bắt chúng ta làm… những gì họ đang bắt cậu làm bây giờ…" Máu trào ra từ khóe miệng ông. "Nó không đủ. Sẽ không bao giờ là đủ."

Clef đợi.

"Tôi…" Kondraki cười nửa miệng. "Tôi cũng quan tâm, Clef. Tôi luôn quan tâm. Vì vậy… có một điều cuối cùng mà cậu nên biết trước khi tôi chết."

Kondraki nhìn chằm chằm vào bầu trời, những tia chớp đang chơi đùa và nhảy múa xung quanh một vết nứt thực tại, phản chiếu màu tím và lục trong mắt ông khi chúng mất tập trung.

Và ông ra đi.

Clef đã đợi rất lâu sau đó.

"Tôi cũng vậy, Kon," ông nói.

Có xăng trong chòi. Lần này, ông đốt cái xác.


Thế giới đang thực sự kết thúc. Trong suốt chặng đường dài tới SCP-2000, ngay cả những phần cấy ghép của Clef cũng không thể xử lý được một nửa những gì ông đang thấy. Nếu chiếc xe tải không được gắn một cái neo hằng thực, nó thậm chí còn không chạy được mười dặm.

Còn chưa tới một dặm đường tới khu phức hợp thì ông nhìn thấy… thứ gì đó đang diễn ra bên trong chính chiếc xe tải. Có thể là khái niệm về quá trình đốt cháy đã biến mất. Hoặc thay đổi thành một cái gì đó khác. Nó khiến ông đau đầu, và ra khỏi xe tải để đi bộ.

Qua con mắt thứ ba, Clef nhìn thấy một thứ vô danh đang sải bước song song với đường chân trời. Đang đến gần. Ông cảm thấy phát bệnh bởi một cảm giác déjà vu nặng. Hoặc vecu. Một trong số đó.

Mày đã thấy chuyện này trước đây. Nó lại đang xảy ra một lần nữa.

Clef không biết ý nghĩ đó đến từ đâu. Các lý thuyết lướt qua tâm trí ông, tất cả đều có khả năng xảy ra như nhau tại một thời điểm như thế này. Chỉ là trí tưởng tượng nghiệt ngã chăng? Có phải là một chút dư âm, được bảo tồn bởi sự bảo vệ ngờ vực của bản thân khỏi những biến đổi thực tại? Một ý nghĩ từ chính vũ trụ đang chết này?

Một vị thần vô danh — không, không phải thần— không có gì có thể hiểu được trực tiếp — nhưng phải gọi một thứ như vậy là gì, nếu không phải thánh thần?

Clef lắc đầu, cố gắng ném những thứ đó ra khỏi đầu. Tốt nhất đừng chăm chăm vào những suy nghĩ có thể là của riêng mình. Đã đi qua sa mạc trên một vị thần vô danh… Khốn thật. Lắc đầu một lần nữa, cố gắng loại bỏ nó, và tắt một trong những bộ lọc nhận thức của mình để làm việc đó. Sau đó, ông bắt đầu bước đi.

Trong một trăm thước, mọi thứ bắt đầu trở lại như thật. SCP-2000 vẫn là một ốc đảo ổn định trong thế giới rạn nứt. Không phải nhờ 2000. Mà vì những gì được giấu bên trong.

Ông vẫn không biết đó là gì. Ông đoán rằng mình sắp tìm ra. Mặc dù bây giờ ông không thực sự quan tâm nhiều đến sự hiểu biết.

Clef đi xuống toà tháp. Có một cái tên nữa trong danh sách.


Một cây cầu treo ngắn dẫn đến hòn đảo ở giữa biển nhỏ.

Hòn đảo lơ lửng giữa không trung trên mặt biển, được một bông hoa lớn lấp lánh ngự trên cao như vương miện. Những cánh hoa khép nửa của nó là những mạng lưới được dệt từ những sợi dây ánh sáng cầu vồng. Bản thân hòn đảo là một khối đất khổng lồ đen kịt, với những cái rễ nhô ra chỗ này chỗ kia, như thể toàn bộ thứ này bị nhổ lên khỏi một cái chậu hoa của một tên khổng lồ và đặt nhẹ nhàng giữa khoảng không.

Các cánh hoa và rễ được bao phủ bởi các thiết kế lấp lánh: các cánh hoa sáng chói và chuyển màu, sắc đỏ vàng trên những chiếc rễ. Là những từ ngữ, trong một loại ngôn ngữ mà Clef không nhận ra. Hương đất ẩm ướt tỏa ra tứ phía — mùa xuân toàn diện.

Đứng bên tay vịn nhìn ra biển là O5-12.

Không. Không phải O5-12. Không phải sau tất cả những điều này. Clef sẽ gọi hắn bằng tên, hoặc ít nhất, cái tên mà người đàn ông ấy từng chọn: Troy Lament.

Khi Clef bước lại gần, Lament không quay lại. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào hòn đảo lơ lửng, trước sự đan xen phức tạp của rễ và đất.

"Thật là một thứ đặc biệt, nhỉ?" Lament nói.

"Cậu đã không định sửa chữa 2000," Clef nói. "Cậu đang tạo ra… bất cứ cái quái gì đây."

Lament cười khúc khích. "Tạo ra nó? Không… Thứ này có tuổi thọ lâu hơn vũ trụ của chúng ta. Xưa hơn vũ trụ trước vũ trụ của chúng ta. Xưa hơn cả vũ trụ trước vũ trụ của chúng ta trước vũ trụ của chúng ta… ông hiểu rồi đấy."

Clef nhún vai. "Cái quái gì thế này?"

"Chúng tôi gọi nó là Bông Hoa," Lament nói. "Kế hoạch cuối cùng. Bí mật được giữ kín nhất trong tất cả, chỉ có thứ này là thật thôi. Các công nhân đều bị xóa trí nhớ ngay khi họ rời đi. Không ai biết về nó ngoại trừ Hội Đồng. Ít nhất là trong dòng thời gian này." Lament chỉ lên những cái rễ lủng lẳng. "Nhận ra mấy thứ đó chưa?"

"Một dạng chữ viết, hoặc đoạn mã nào đó," Clef nói. "Hướng dẫn sử dụng à?

"Ghê. Đoán hay đấy," Lament nói. "Nhưng chưa chính xác. Chúng là mã yêu cầu kích hoạt."

Clef cau mày. "Yêu cầu là gì?"

Cuối cùng thì Lament cũng quay lại, bắt gặp ánh mắt của Clef. Anh chỉ vào tài liệu trên tay Clef. Vào danh sách.

Clef dừng lại, lông mày nhăn lại thật sâu. "Cậu đang đùa với tôi đấy à."

"Không."

"Giết tất cả những người này — đó là ‘yêu cầu kích hoạt’ cho… thứ này à?" Clef nói. "Cái thứ gì mà lại đòi giết người hàng loạt để kích hoạt vậy?"

"Hãy cố đừng nghĩ về nó như vậy," Lament nói. "Nếu nó giúp ông để hiểu hơn, hãy nghĩ về nó như là… loại bỏ các yếu tố nguy hiểm có thể ngăn cản việc kích hoạt. Đó là cách mà cựu Mười Hai đã giải thích cho tôi, ít nhất là thế."

"Hay nói cách khác, là một đống nhảm nhí."

"Tôi cũng từng nói vậy đấy. Vị Mười Hai tiền nhiệm chỉ cười vào mặt tôi." Lament nhìn bông hoa. "Mỗi bộ rễ và cánh hoa này đều có một danh sách mã hóa các sự kiện phải xảy ra và những người phải chết trước khi Bông Hoa nở và để bọn tôi sử dụng. Yêu cầu dường như khác nhau trong mọi dòng thời gian. Không phải lúc nào cũng chết, nhưng luôn là việc gì đó…" Lament nhún vai. "Nếu nó làm cho ông cảm thấy tốt hơn, bọn tôi đã để lại các thành viên của Tổ Chức sau cùng. Có thể đã làm hỏng mọi thứ, nhưng chúng tôi hy vọng là có một cách khác… Bất kỳ cách nào khác."

Clef giả vờ chậm hiểu. Ít ra thì ông muốn mình chắc chắn. Hoặc xoa dịu những gì còn sót lại trong lương tâm của mình bằng một cách nhỏ nào đó. "Cách để làm gì?"

Lament thở dài. "Đừng hỏi những câu hỏi mà ông đã biết câu trả lời. Ông đã nhận ra mà, Clef. Các vụ vi phạm quản thúc… Những dị thể mới… Xung đột, chiến tranh, sự tàn phá toàn cầu trên quy mô lục địa. Tất cả những Lục Thể mà ông đã giết?" Lament nhìn Clef. "Đừng nói với tôi là ông không để ý."

"Để ý cái gì?"

"Thôi nào. Có bao nhiêu Lục Thể thường xuất hiện trong lịch sử? Một vị Thánh ở đây, một phù thủy ở kia…"

"Chúa ơi," Clef nói.

"Tôi sắp đến phần đó rồi."

"Chuyện này chẳng vui gì đâu."

Lament nhếch mép. "Nó hơi vui đấy."

"Bọn Lục Thể không khiến cho thực tại bị phá hủy. Tương quan không phải là nhân quả. Tôi không cần phải nói với cậu điều này."

"Nhưng thực tại đang bị phá hủy, dù là gì đi nữa," Lament đáp. "Đã từ lâu, rất lâu rồi. Hầu hết những chuyện này, chúng ta chẳng còn gì để làm nữa. Khi những mảnh đầu tiên bắt đầu tách rời chúng ta đã bỏ qua chuyện đó, nhưng khi nó tiến triển hơn… Hội Đồng đã tích cực bắt đầu tuyển dụng cậu từ Khởi Nguyên. Bây giờ? Cả bức màn đã bị tháo rời. Các vì sao sắp tắt lịm. Một sự kiện gì đó đang đến.

"Viễn cảnh Cấp-ZK Kết Thúc Thực Tại," Clef nói. Ông cảm thấy mệt mỏi. Thật là mệt mỏi. "Tôi chỉ nghĩ đó là lý thuyết thôi."

Lament cười khúc khích. "Không. Không hề."

"Đó là những gì đang xảy ra," Clef nói. "Nguyên nhân là gì?"

Lament nhún vai. "Có giải quyết được gì không?"

"Tôi đoán nếu cậu nói thế thì không," Clef nói. Và thực sự, nó đã không. "Vậy thứ này sẽ sửa chữa chuyện đó à?"

"Không." Lament cười, như muốn xin lỗi. Clef biết rằng đã quá muộn cho việc đó. "Chúng ta không thể sửa chữa thực tại. Chúng ta không thể ngăn chặn những gì đang đến. Không còn khả năng nữa. Ít nhất thì không phải trong dòng thời gian này. Những gì sắp diễn ra. Ông đã thấy nó, phải không? Trên đường chân trời ấy? Con sói đã ở ngưỡng cửa. Người ta thường gọi nó là tiếng hú của Hắc Nguyệt. Ông đã nghe thấy nó rồi phải không? Tôi thì có. Tôi đã nghe được nó từ rất lâu rồi."

Clef đảo mắt. "Vào thẳng vấn đề đi, thằng khốn cường điệu này."

Lament bật cười, và nó nghe có vẻ thực sự thích thú trong giây lát trước khi hạ thành một khoảng lặng dài.

"Chúng ta sắp cạn kiệt rồi," Lament nói. "Tái khởi động thực tại. Quay ngược dòng thời gian. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Bao nhiêu lần rồi?" Clef hỏi.

"Ý ông là—"

"Mày biết rõ ý tao là gì mà," Clef nói. "Chúng ta đã làm việc này bao nhiêu lần rồi? Có bao nhiêu dòng thời gian?"

Lament thở sâu. "Chúng tôi không biết. Ngay cả nhân viên lưu trữ của chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi chỉ giải mã được dấu vết từ một vài dòng thời gian gần đây. Ngoài ra… Tôi biết chúng tôi không phải là người đầu tiên sử dụng nó." Lament đưa hai tay vào túi. "Nói về điều này… Ông đã biết điều này sẽ xảy ra rồi, phải không? Heh. Bảo vệ một phần thực tại là một việc rất chết tiệt… Tôi đoán vậy. Có thể ông sẽ nhận được ký ức từ kiếp này vào một thời điểm nào đó trong lần tái sinh tiếp theo của mình."

"Mày là thằng khốn, Troy," Clef nói.

Lament bật cười.

Clef lắc đầu. "Không. Nghiêm túc nè. Mày là thằng khốn. Tao vừa giết tất cả những người tao biết và quan tâm trong khi thế giới này kết thúc. Đối với tất cả những gì tao và mày thực sự biết, trong lần thứ mười nghìn rồi. Tao nên phát điên lên, tao nên thất vọng, nhưng không, chỉ là… xong rồi. Tao xong rồi. Tao nghĩ rằng mày giỏi hơn thế này. Mày là một trong số chúng tao! Mày biết cảm giác như thế nào khi ở trong phòng với con quái vật, biết rằng có thể không có lối thoát. Và bây giờ, cuối cùng thì, tao phát hiện ra mày đang cùng hội cùng thuyền với mấy tên O5 khác vì — tao cho là — 'lợi ích lớn hơn'. Chỉ là một con trùm cuối chết tiệt khác đang giật dây. Tao chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai — Tao đã tin mày. Và vì cái gì chứ?"

Lament chỉ đứng đó và nhận toàn bộ cảm nghĩ của Clef. Anh trông như thể đã mong đợi điều đó, và biết mình là một sự thất vọng đã khiến Clef không muốn tiếp tục.

"Mày đáng lẽ phải sửa chữa tất cả những thứ này, Troy." Clef cảm thấy một cảm giác mới mẻ so với vị đắng cũ, quen thuộc đó. "Mày đáng lẽ phải sửa nó."

"Tôi xin lỗi," Lament nói. "Ít ra thì… Tôi cũng đã cố gắng."

Clef nhìn qua Lament, về hướng bông hoa ngoài hành tinh ấy.

"Nếu tao từ chối thì sao?" Clef hỏi. "Điều gì sẽ xảy ra nếu tao cho bông hoa này nổ tung, và không tái khởi động thế giới?"

Lament nhún vai. "Thế giới sẽ kết thúc. Chứ ông nghĩ sao? Tôi biết chuyện này thật tệ, nhưng đây là hồi kết rồi, Clef. Nếu có một lối thoát, hãy tin tôi, tôi sẽ làm ngay. Nhưng bây giờ … Chỉ còn một việc để làm. "

"Và đó là cái gì?"

"Danh sách," Lament nói. Anh nhìn Bông Hoa một lần nữa, mắt anh cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn, và sau đó, anh rút khẩu súng ra khỏi bao da và đưa nó cho Clef. "Bất kỳ đâu ngoài khuôn mặt, nếu ông không phiền."

Clef lấy khẩu súng từ Lament. Kiểm tra khoang để chắc chắn rằng đạn đã được nạp. Lament nhìn ông, yên lặng chờ đợi.

Clef đặt họng súng lên ngực Lament. "Nếu tao là một tên khốn, tao sẽ bắn mày vào bi. Nếu tao là một kiểu khốn nạn khác, tao sẽ bắn vào mặt. Còn giờ, tao mệt lắm rồi. Cút xuống địa ngục đi."

Tiếng cười của Lament bắt đầu một cách khô khan, sau đó kết thúc trong ướt át, chỉ bị ngắt quãng bởi một tiếng thút thít nhẹ và gục xuống.


Clef đi đến chỗ Bông Hoa, đọc dòng hướng dẫn cuối cùng trong danh sách. Không có thêm tên. Chỉ là một bông hoa ở ngày tận thế.

Có một tấm thẻ trắng nằm trên mặt đất khi Clef đến gần.

Clef nhặt tấm thẻ lên. Thông điệp trên đó là chữ viết tay của Lament.

Xin chào, Clef. Tôi đã nói dối. Còn một cái tên trong danh sách. Xin lỗi nhé.

Có tiếng bước chân phía sau ông. Clef quay—

Tấm thẻ phát nổ thành bọt trong tay ông ta, khiến ông đứng yên tại chỗ. Mấy thứ cứng và lạnh quấn quanh tay và chân mình. Ông nhìn xuống. Dây xích bạc. Một món đồ siêu nhiên.

Một người phụ nữ đứng trước ông. Cô ấy cầm một khẩu súng kỳ lạ trong một tay — Clef nhận ra nó là một máy gia tốc hạt, một nguyên mẫu mà anh chưa nhận ra là đã hoàn thành. Trong tay còn lại là một con dao đầu bếp dài 13 inch.

Clef cảm thấy ruột của mình xoắn lại. "Chết tiệt. Khốn thật chứ. Đáng lẽ tôi phải biết." Ông trừng mắt nhìn người phụ nữ. "Cô không có trong danh sách."

"Họ quả là sơ suất." cô ấy đáp. "Xin chào, Clef. Tên tôi là Sophia Light. Anh đã giết bạn trai cũ của tôi. Chuẩn bị đón nhận cái chết nào."

Clef cố gắng kéo những sợi xích bạc. "Rất vui vì được biết lý do nhưng cả hai ta đều biết con dao đó có thể làm gì mà. Chẳng phải như thế này là hơi quá sao?"

"Với anh sao?" Light cười khúc khích. "Không đâu."

Clef cười toe toét. "Thánh thần ơi. Thật hoàn hảo," ông nói. "Cô gái sống sót cuối cùng luôn giết con quái vật."

"Đó là việc cô ta làm," Light đáp.

"Gần như là mọi lúc," Clef nói thêm, hơi nhíu mày.

Light gật đầu. "Gần như mọi lúc."

Clef dừng lại một chút. Trong đầu ông đang chạy qua những biện pháp để đối phó, qua các cơ hội trốn thoát, qua các cơ hội thứ hai. Sau đó loại bỏ chúng, từ cái này sang cái khác.

Clef mở miệng muốn nói gì đó. Tìm xem định nói gì. "Nói với họ rằng tôi xin lỗi." cũng vô nghĩa như "Hãy nhờ họ tha thứ cho tôi." Rốt cuộc, hầu hết mọi người sẽ không được sinh ra vào thời điểm vũ trụ có thể tự tái khởi động.

Cuối cùng, ông quyết định nói ra những gì bản thân muốn.

"Lần sau hãy tuyển tôi vào chậm hơn. Đừng để tôi thân thiết với mấy người nếu tôi phải làm lại việc này."

Light lại gật đầu. "Tôi hiểu rồi."


Và thế là O5-2 của hiện tại và tương lai bước vào trong bông hoa vào lúc thế giới kết thúc, và với một lần nhìn lại mọi thứ, tắt đi ánh sáng của vũ trụ, và đóng cửa.

Và rồi mặt trời vụt tắt.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License