Trả lời: Vậy cậu muốn một cái kết có hậu à?


đánh giá: +9+x

Từ: Lisle Naismith [pcs.noitadnuof|htimsianl#pcs.noitadnuof|htimsianl]
Đến: Lisle Naismith [pcs.noitadnuof|htimsianl#pcs.noitadnuof|htimsianl]
Chủ đề: Hãy luôn ghi nhớ những điều này nhé.

Bạn đã thành công thiết lập tin nhắn này. Văn bản dưới đây sẽ được tự động gửi đến <pcs.noitadnuof|htimsianl#pcs.noitadnuof|htimsianl> vào 11:00:00 CST mỗi ngày. Bạn có thể chỉnh sửa phần cài đặt trên ở danh mục Hiển thị.

Mà sao phải bận tâm chứ?



Hãy thử tưởng tượng thế này nhé. Rằng Xích Vương cuối cùng cũng đã trỗi dậy. Và mỗi buổi sáng, hắn sẽ chọn 4000 cơ thể trinh tiết để làm điểm tâm cho mình.

Nhưng trong lúc đang nhai người thứ 2374, thì hắn bỗng dưng nhớ ra một câu chơi chữ cực kì hài hước.

Và rồi hắn bật cười. Rồi hắn mắc nghẹn, và chả ai trong đám kẻ hầu của hắn biết hồi sức cho tim cả.



Hay là thế này nhé. Vào một ngày nọ, vị thần của xác thịt và vị thần của máy móc quyết định sẽ giải quyết mâu thuẫn của họ một lần và mãi mãi. Và rồi cả hai quyết định đem toàn bộ giáo dân của giáo phái Sarkic và những môn đồ của Giáo hội Phế thần vào trong trận chiến cuối cùng này.

Địa điểm được chọn là bên trong một cánh cổng vũ trụ, và rồi nó bỗng dưng đóng lại hoàn toàn và vĩnh viễn không mở ra một lần nào nữa.

Đáng tiếc thay, là chúng ta sẽ không bao giờ biết được ai là kẻ dành chiến thắng. Nhưng không sao, chúng ta sẽ sớm quên nó mà thôi.



Hay là một ngày chúng ta phát hiện ra một chiếc tủ khóa với vô hạn các ngăn kéo.

Và rồi chúng ta xếp toàn bộ tất cả các vật thể dị thường vào trong đấy, đừng lo chúng vẫn sẽ ổn thôi, cho đến khi bị thiêu rụi bởi sức nóng của Vũ trụ.

Và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục la hét cho đến chết.



Mà sao phải bận tâm chứ?



Ngày 12 tháng Năm, năm 2016. Một ngày đẹp trời trong chuỗi ngày nghỉ việc của mình. Mình đã tu luôn một hớp sữa trong bình mà không thèm để ý đến hạn sử dụng của nó - đáng lẽ ra nó đã phải hết hạn từ hai ngày trước rồi. Nhưng hóa ra nó vẫn còn uống được.

8:00 sáng, Penny Naismith hôm nay được nghỉ học, và Rosa Naismith nói với tôi rằng em ấy cần lên trường để gặp giáo viên của Penny.

"Để anh đi thay cho," Tôi đáp.

"Đừng," em ấy trả lời lại. "Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh mà."

"Tuần trước, anh còn tận mắt chứng kiến một tên cấp D bị nhai tươi nuốt sống bởi một con rắn có khả năng thâm nhập vào tâm trí của người khác đấy. Cho nên anh nghĩ anh có thể chịu được mấy vị giáo viên tính khí khó ở."

Rosa khẽ nhăn mặt, hỏi lại tên vị giáo sư. Tên ông ấy là Glassman, đúng không nhỉ Tôi nghĩ ngợi, bắt đầu nhớ về con Rắn Tâm Trí đấy.

9:00 Sáng. Tôi hút một điếu Mimosa. Hôm nay người ta phát sóng liên tiếp các tập phim của Bác sĩ Who trên kênh PBS. Ôi Tom Bakers già ạ. Rosa bắt gặp tôi đang mỉm cười đến tận mang tai khi nhạc tiêu đề của bộ phim bắt đầu nổi lên. Điều đó khiến cô ấy cũng bật cười theo.

3:00 Chiều. Ngài Glassman, trợ lý hiệu trưởng, bảo với tôi rằng con gái tôi "không biết ứng xử trước mặt bọn bắt nạt".

Rồi tôi nói, "vậy sao chúng ta không xử lý đám nhóc đã trêu chọc con bé trước?"

Rồi ông ấy bảo, "nghe này, liệu anh có còn sống cho đến lúc con bé già đi, và bảo rằng nó cần phải mạnh mẽ hơn không? Chả lẽ anh định bao bọc cho nó suốt đời sao, hay để con bé tự cô lập bản thân và chơi cùng đám bạn tưởng tượng của nó hả?

Sau khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ chỉ cười và gật đầu, cuối cùng tôi mang ra một bức ảnh từ trong ví của mình, và nói rằng đây là bức ảnh chụp lại lúc Penny đang trong lễ rửa tội của con bé.

Nhưng hóa ra bức ảnh chính là một tác nhân nhận thức độc cấp NARCISSUS và cũng chỉ mới dừng hoạt động mà thôi. Nhìn thấy cái mồm xùi đầy bọt mép của lão có lẽ chính là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm cha của tôi, dù cho hội đồng O5 có thể sẽ không vui vì chuyện này lắm nhưng thôi không sao cũng đáng mà.

À tất nhiên thầy Glassman vẫn hoàn toàn ổn. Chỉ có điều là bất cứ khi nào ông làm cho Penny, con gái của tôi phári khóc, thì cũng là lúc một gã người lươn dài bảy mét đang ẩn náu ngoài kia sẽ nhai nát hai con ngươi của ông mà thôi.

6:00 Tối. Penny và tôi cùng xem một bộ phim mà trong đó có cảnh chửi thề. Con bé bật cười đến nỗi đau cả bụng.

8:00 Tối. Penny hôm nay lên giường ngủ sớm. Trông con bé thật an yên làm sao.

8:30 Tối. Dù khá chắc là tôi không thể viết chi tiết toàn bộ tất cả mọi chuyện trong server email của Tổ chức, nhưng hóa ra Rosa vẫn còn cái ấy. Và cho đến giờ xương chậu của tôi vẫn cứ bị nhức khi nghĩ đến chuyện đó. Chúa phù hộ cho nước Mỹ ạ.



Bạn muốn một cái kết có hậu à?

Đi chết con mẹ mày đi.

Giờ bạn lại muốn một cái kết không có hậu?

Lại lần nữa, đi chết con mẹ mày đi.

Không có kết cục nào là tốt hay xấu cả. Vì nếu có thứ gì tôi học được trong suốt 15 năm phục vụ cho một Tổ chức bí mật chuyên giam giữ các thực thể đủ các thể loại vào trong một chiếc lồng giam, thì đó là "tốt" và "xấu" chỉ tùy thuộc vào cách nhìn của bạn mà thôi. Cũng giống như viễn cảnh tận thế cấp ZK "thực tại sụp đổ" đối với con người chỉ là một loại cực khoái ấy.



Cho nên.

Sao phải bận tâm nhỉ?



Vì đôi lúc, dù bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn mà thôi.

Dù cho vấn đề của cậu là gì, dù mọi chuyện có tồi tệ ra làm sao- chừng nào cậu còn sống, thì ngày nào cũng là ngày tuyệt vời hết đó.



Cậu hiểu rồi chứ, Lisle. Cậu đang làm cho Penny và Rosa tự hào đấy, cả Ts. Henderson nữa, dù cho ông ấy đang ở đâu.

Đừng để cho những kẻ theo chủ nghĩa hư vô và những kẻ cố gắng thoát ra khỏi đây lôi kéo cậu nhé. Bởi vì ngày 12 tháng Năm, năm 2016 này sẽ kéo dài mãi mãi chừng nào cậu còn giam cầm được những tên khốn đó.

Mà kể cả nếu cậu không thể làm được, thì cũng đừng vội kích hoạt đầu đạn hạt nhân của điểm cho đến khi hoàn thành xong toàn bộ các tập phim có mặt Tom Baker nha.

Yêu cậu,
Ts. Lisle Naismith
Quản lý điểm, Điểm-59 của Tổ chức

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License