Chú Thích Sự Diệt Vong Của Bạn


đánh giá: +3+x

Bởi Ethagon

Scott Wilkins đang cắn móng tay của mình trong một trong những phòng trú ẩn của Điểm như mong đợi từ một Nghiên Cứu Viên Cấp Thấp trong ngày tận thế. Anh giật mình khi một cơn chấn động khác cất lên khắp cơ sở.

Anh liếc nhanh thiết bị đầu cuối một lần nữa, mặc dù biết nó đã ở trạng thái phong tỏa phản nhận thức độc trong ba mươi phút qua. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào nó cũng có thể cập nhật để thông báo rằng viện trợ đã đến để cứu nơi này từ bên ngoài.1

Chết tiệt.

Một chấn động khác mạnh hơn trước xuyên qua phòng trú ẩn2mà anh đã định ở lại, nhưng vừa đổi ý.

Wilkins nhìn lại thiết bị đầu cuối lần cuối, mở khóa cửa và lao ra khỏi phòng trước khi cơn chấn động tiếp theo ập đến. Anh loạng choạng trước khi tìm thấy chỗ bám trên tường. Tiếp theo là đâu?3

Không đời nào họ để một nghiên cứu viên cấp thấp như anh biết cách mò đường. Mà sao Crystal nói chuyện được với anh? Đáng ra SCP-54764 chỉ tác động lên các tệp xuất ra của Cơ Sở Dữ Liệu Tổ Chức chứ5. Anh rùng mình. Rồi một cơn chấn động khác. Ấy chết, tình hình hiện tại6. Không giúp ích gì đâu. Thay vì các lựa chọn khác, anh chọn ngẫu nhiên một hướng và chạy theo.

Rẽ phải. Rồi trái. Thẳng tiến. Một chấn động khác. Rồi lại rẽ trái. Khúc này có vẻ quen quen. Giờ lại rẽ phải- Hành lang mà Wilkins vừa muốn bước vào đột nhiên mở rộng ra, cho đến khi một lực bên ngoài nào đó phá nát nó. Có lẽ anh nên quay lại phòng trú ẩn7 hoặc lại rẽ trái. Nếu anh đúng thì lối đó sẽ đưa anh đến khu vực thẩm quyền cao hơn, nơi thường có nhiều lựa chọn thoát hiểm hơn.

Anh dừng lại trước một cánh cổng bị khóa. Không sao, vẫn cứu vãn được, Crystal chỉ cần cho anh ta biết mật khẩu là được8. Ờ, mày vô dụng luôn. Wilkins vội vã nhìn từ đầu này sang đầu kia của cổng. Anh nhớ gì về thẩm quyền của mình? Anh bắt đầu lần mò qua các lựa chọn. Thẩm quyền thấp hơn - vi phạm quản thúc lớn hơn - bộ chỉ huy bị vô hiệu hóa, hoặc là anh nghĩ vậy, - mật khẩu cá nhân. Thiết bị đầu cuối hỏi anh một câu hỏi:

Hắc Nguyệt có hú không?9

Anh chưa từng nghe câu hỏi đó, nhưng câu trả lời đến với anh một cách tự nhiên- Lần này chấn động mạnh hơn. Wilkins vừa bám vào thiết bị đầu cuối. Anh vừa làm gì vậy? Không quan trọng, cửa đã mở.

Được rồi, anh làm được mà. Chỉ cần tiếp tục thông qua khu vực mới. Rẽ trái nữa. Lần tới anh nên rẽ phải để ra khỏi trung tâm của địa điểm. Nhưng anh dừng bước. Trước mặt anh là một con cua cao 1 mét10. Thay vào đó anh rẽ trái. Rồi rẽ phải. Một hành lang dài. Cơn chấn động-

Sàn nhà, tường và trần nhà sụp đổ và thứ gì đó hất anh khỏi hành lang.11 Anh ngã đập vai xuống ít nhất hai tầng bên dưới hành lang đã bị cắt vụn.12

Wilkins cố gắng xác định xem có thứ gì bị gãy không khi nhìn thấy thứ đã phá vỡ hành lang. Chỉ cách đó vài mét là một con cua khổng lồ đang dùng càng đâm vào tường của cơ sở.13 Được rồi, lựa chọn tốt nhất của anh là chầm chậm bò đi về hướng khác14 Nhảm nhí15

Không cần nhìn lên16 Anh nằm xuống17 Anh gần như nín thở18 Anh bắt đầu âm thầm khóc lóc19

Đáng lẽ anh cứ ở trong phòng trú ẩn20

Tại sao, Crystal?21

Đây là kết thúc của anh sao? Một bài học rằng anh nên vệ sinh cơ sở dữ liệu của mình ba năm trước ư? Xem ra nó là bài học lãng phí cho người chết22… hoặc không.

Với chút sức lực cuối cùng, anh từ từ bò về phía lối thoát của mình. May mắn thay, con bọ rùa vẫn còn quá phân tâm bởi bức tường để chú ý đến anh. Chỉ cần đào lên một chút dưới đống đổ nát, anh tìm thấy cổng vào. Và một lần nữa anh không biết mật khẩu23 Anh nhập mật khẩu vào.

Từ đường hầm, một luồng không khí trong lành tràn về phía anh.24

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License