“Mẹ ơi, mẹ ơi, đến lượt mình kìa!” Elizabeth nhún nhảy, đôi má hồng của cô bé ánh lên một nụ cười rạng rỡ. Cô bé ngước đầu lên nhìn mặt mẹ mình, đôi môi của người mẹ mím chặt, tạo thành một nụ cười nhạt. Mẹ của cô quay sang nhìn một người đàn ông với cặp kính đứng ở đầu hàng.
“Có… Có thật sự an toàn không vậy?” Valerie khẽ hỏi người trước mặt cô, một thành viên của Uỷ Ban Đạo Đức với đôi mắt mệt mỏi. Anh nhìn về phía hàng dài những phụ huynh dắt theo con của mình phía sau.
Anh ta gãi mũi trong sự khó chịu. “Ừ thì, con bé sẽ không chết đâu.”
“Tất nhiên là nó không thể—” Valerie nhận thấy mặt mình đỏ lên một chút, nhưng cố giữ bình tĩnh. “Ý tôi là, hắn sẽ không làm hại con bé chứ?”
“Hắn chẳng làm gì ai kể từ, cô biết đó, từ hồi Tháng 9.” Anh trả lời.
“Và anh nghĩ nhiêu đó là đủ để chúng tôi đem con cái đến đây à?” Giọng nói khẽ của cô có lớn hơn dự định một chút, khiến cô nhận được một câu hỏi đầy sự tò mò từ Elizabeth. Cô lại nhìn con bé với một nụ cười miễn cưỡng.
“Cái gì an toàn hả mẹ?”
Với một cái thở dài, cùng với mong muốn tránh làm mọi người hoảng loạn, Jeremiah Cimmerian cúi người và dùng nụ cười máy móc để giải thích cho cô bé “Ồ, đừng lo, mọi thứ đều an toàn. Mẹ của cháu chỉ đang thận trọng thôi.” Anh đứng lên rồi nhìn chằm chằm vào Valerie, thì thầm “Tôi sẽ nguy hiểm hơn hắn ta gấp nhiều lần nếu cô làm mọi người trong hàng hoảng loạn đấy, rõ chưa?”
Valerie nheo mắt một cách cay nghiệt trước cái nhìn của anh ta, nhưng trước khi cô có thể đáp trả, yêu tinh của Santa lên tiếng.
“Người kế tiếp!”
Elizabeth giật tay cô và chạy về phía trước, vượt mặt cậu bé bối rối vừa rời khỏi lòng Santa. Cô bé ngừng trong một thoáng để hỏi cậu bé kia, “Ông ấy có kỳ quặc như vẻ ngoài của mình không?”
“Thậm chí còn kỳ hơn thế cơ”, cậu thừa nhận.
Elizabeth không kìm nén được sự phấn khởi của mình. Cô bé chạy qua những món trang trí giáng sinh và cuối cùng đã nhìn thấy ông. Cô ngạc nhiên trước ánh nhìn sắc bén cùng chiếc mặt nạ trắng ngà của ông, chẳng để tâm gì đến chiếc mũ đỏ cùng bộ râu giả đính kèm.
“Cháu muốn gì nhân dịp giáng sinh đây, hỡi đứa trẻ nhỏ nhắn?” Vị bác sĩ kỳ quặc hỏi, bế Elizabeth và đặt vào lồng của ông.
“Ông có thật sao?” cô bé hỏi, trong khi bị mê hoặc bởi chiếc mặt nạ của ông. Cô thử vươn tay để chạm vào nó. Ông giữ lưng thẳng, mặt ngước lên cao để tránh khỏi tầm với của cô.
“Đúng, ta hoàn toàn có thật”. Ông xác nhận. “Ta đã nghe về một phong tục, đó là trẻ em sẽ kể cho ông già Noel về những món quà mà chúng muốn.” Ông ngừng nói, hắng giọng. “Nếu cháu đã ngoan ngoãn trong năm vừa qua, cháu sẽ được trao quà. Còn nếu cháu là một đứa trẻ hư, con quỷ Krampus sẽ đến và bắt cóc cháu, rồi đánh cháu bằng cành cây bạch dương.”
“Nhưng cháu ngoan mà, lúc nào cũng ngoan mà!” Elizabeth lên tiếng phản bác.
“Tốt lắm, vậy hãy kể cho ta những khao khát của cháu.”
Valerie quan sát một cách đầy căng thẳng, trong khi con gái của cô luyên thuyên về những món đồ chơi mà con bé đã van nài trong cả tuần. Một khi cô đã chắc chắn, cô quay mặt về phía người quản lý.
“Các ông thật sự ép hắn phải nói mấy thứ dị hợm đó à? Sao không bảo hắn nói cái kiểu ‘ho ho ho, chúc mừng giáng sinh’ đi?” Cô thật sự cần phải mắng nhiếc một ai đó ngay bây giờ, và Jeremiah lại trở thành nạn nhân cho cơn thịnh nộ của cô.
“Chúng tôi có bảo hắn rồi. Chẳng biết hắn đào đâu ra mấy câu chữ vớ vẩn kia, nhưng mà, bọn nhóc thích thế.”
“Bọn nó sẽ bị sang chấn tâm lý.” Cô hậm hực.
“Như nhau cả thôi.” Anh thì thầm.
“Mà vả lại, cho con nít tương tác với bọn dị thể thì có lợi gì? Không phải làm như thế thì sẽ vi phạm cái tiêu chí “quản thúc” của chúng ta hay sao?
“Nghe này, với tình cảnh hiện tại, thì có một tí ti khả năng rằng tên bác sĩ kia sẽ bắt đầu giải phẫu sống trên cô, con gái cô, hoặc tôi trong tương lai. Nhưng đừng lo,” anh nói thêm, sau khi thấy mặt của cô biến sắc. “Đó không còn là phương cách của hắn. Chúng tôi đã thuyết phục hắn làm mấy ca phẫu thuật bình thường, vì giờ hắn không thể theo đuổi phương thuốc của mình nữa.”
“Tốt lắm, Elizabeth. Ta đã nghe về những khát khao của cháu. Khi ta trở lại nơi chốn của mình, ta sẽ xem xét danh sách của ta. Nếu ta thấy cháu là một đứa trẻ ngoan, cháu sẽ được phát quà.”
“Cảm ơn, Santa!” Cô quàng tay quanh bụng của ông, trao cho ông một cách ôm thật chặt. “Cháu yêu ông, Santa!” Một cách nhanh chóng, cô bé buông tay, nhảy khỏi lòng của ông.
Hắn ta ngồi đó một lúc lâu, nhìn đứa trẻ rời đi, không nói nên lời. Hắn chưa bao giờ, một lần trong đời cũng không, được nhận một cái ôm.
Khi Jeremiah quay sang để gọi tên người tiếp theo, anh có thể thề rằng, anh đã thấy tên bác sĩ dịch hạch lau một thứ gì trên khoé mắt.