Đất trời ngập nắng, một ngày tươi đẹp cho chuyến hành trình của Ellie Dương.
Mới vài tuần trước cô vừa cầm trên tay tấm bằng cử nhân của Đại học Yale danh giá. Ấy thế mà giờ đây cô vẫn phải ngồi trên chiếc xe buýt tư nhân cùng đám "tân khoa tài năng” khác, tất cả chỉ vì cái chương trình vừa học vừa làm chết tiệt này. Cô nghĩ lại lý do mình bị tống đến đây. Mẹ cô là người phụ nữ tài giỏi nhưng lại quá hà khắc với con cái. Từ chuyện học hành, ăn uống, vui chơi cho đến giao lưu bạn bè… bà quản lý cô chẳng khác nào một con búp bê vô hồn. Cô từng đinh ninh sau ngần ấy năm đèn sách, bản thân sẽ tìm lại chút tự do, cuộc sống không còn bị bó buộc đến từng phút từng giây nữa— nhưng đời không như là mơ, cô lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy công việc. Biết đến bao giờ cô mới thực sự được giải thoát? Ngay từ thuở nhỏ, Ellie đã luôn tin rằng không chỉ riêng mình nuôi dưỡng thứ suy nghĩ ấy. Con người có khác gì loài vật bị nuôi nhốt trong chuồng. Ai may mắn bứt đứt được những xiềng xích vây quanh mình thì vẫn bị nhốt trong chiếc lồng lớn hơn, hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài.
Nhiều năm khép mình vào khuôn khổ khiến cô luôn khát khao được sống một cuộc đời tự do nằm ngoài tầm với, dù chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Cô tự hứa với lòng mình sẽ đánh đổi mọi thứ để đạt được điều đó, và giờ chính là lúc thực hiện. "Ngay khi đặt chân đến nơi, mình sẽ từ chối thẳng. Rồi mình sẽ tha hồ đi du lịch khắp nơi tùy ý.", cô dõi mắt qua khung cửa sổ xe buýt, lòng miên man theo dòng suy nghĩ. "Đã bao lâu rồi mình chưa được ngắm nhìn bầu trời xanh?". Có lẽ đối với cô, đây là một ngày yên bình hiếm hoi.
Chợt điện thoại cô rung lên, màn hình hiện thông báo tin nhắn.
mẹ
7:35 PM 04/03/2026
Ăn cơm xong nhớ đi học đàn piano đấy.
Con đã trốn hai buổi của thầy Smith rồi.
…
11:00 AM 10/05/2027
Người ta bảo tao hôm nay mày không lên lớp.
mày ch*t dí ở xó nào rồi?
trả lời tao ngay con ranh
Con xin lỗi mẹ, sáng nay xe con bị hỏng giữa đường ạ 😢
khỏi cãi, tí tao nói chuyện với bố mày
…
6:27 PM 21/08/2029
mẹ ơi, tối nay con đi chơi với bạn một lát được không ạ?
tầm một tiếng thôi rồi con về ký túc xá liền.
con hứa đấy
không.
…
7:00 PM 02/12/2030
Mẹ ơi, còn hai ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp của con rồi.
bố mẹ có thể đến dự được không, ai đến cũng được ạ.
…alo?
Dạo này bố mẹ bận tối mắt tối mũi. Hôm đó bố con phải gặp một đối tác quan trọng nên bố mẹ không đến đâu.
Con thông cảm. Chuyện làm ăn này hệ trọng lắm.
…
Hôm nay
Con sắp đến nơi chưa?
Mẹ chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình cho con rồi đấy. Nhớ đọc kỹ đi.
Bố mẹ tốn bao nhiêu tiền của mới chạy được hồ sơ cho con vào công ty đó, đừng có làm mẹ thất vọng.
Chưa đến đâu mẹ, đường còn xa lắm. Con đang hơi mệt nên mẹ đừng nhắn nữa nhé. Đến nơi con gọi lại sau.
Cô bấm gửi tin nhắn rồi ném chiếc điện thoại sang một bên. Cảm giác chán chường lẫn thất vọng ôm trọn tâm trí, buộc cô phải tìm thứ khác để giết thời gian. Lúc này, Ellie để ý thấy chiếc iPad đặt cạnh ghế ngồi. "Người hướng dẫn bảo nên dùng cái này để tìm hiểu thêm về công ty trong chuyến đi. Dù sao thì mình cũng đang rảnh." Cô cầm chiếc iPad lên, chạm vào ứng dụng duy nhất hiển thị trên màn hình. Vài giây sau, một tệp video hiện ra.
Một cảm giác mới lạ chạy dọc sống lưng Ellie. Khối lượng thông tin khổng lồ ùa đến quá nhanh, tràn ngập vào tâm trí cô. Quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, quá nhiều bí ẩn cần được vén màn. Trong lúc tâm trí Ellie còn đang rối bời với đống suy nghĩ hỗn độn, chiếc xe buýt đột ngột dừng bánh.
Cô bước xuống xe, choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Bầu trời xanh bao la giờ đã nhường chỗ cho một mái vòm kiên cố, vững chãi. Một cơ sở đồ sộ với hàng trăm con người đang hối hả qua lại, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Cô rảo bước nhanh qua những căn phòng liền kề được niêm phong nghiêm ngặt, mặt ngoài chỉ có một tấm kính lớn. Bên trong mỗi phòng, những cỗ máy tân tiến cô chưa từng thấy bao giờ đang không ngừng vận hành, cùng với cả những- “dị thể”, theo như cách họ gọi chúng. Những sinh vật kỳ quái bị giam cầm bên trong đang gào thét, phát ra những âm thanh ghê rợn. Ngay trước mặt chúng, các nhà khoa học vẫn điềm nhiên, bình tĩnh ghi chép tài liệu. Trên gương mặt họ lộ rõ vẻ mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng kéo dài.
Điện thoại cô khẽ vang một tiếng "ting".
Đến nơi chưa con?
Cô mỉm cười, "Xem ra nơi này cũng không đến nỗi tệ".






