Gấu Thủ Chu Du


đánh giá: +6+x
{$alt-text}
Quả là một bộ đồ đáng để ta chui vào ngày nóng.

Đặc vụ Mayaw gác khuỷu tay phải bên trong bộ mascot nhồi bông hình gấu chó lên quầy cà phê trong quán và đứng bắt chéo đôi chân ngắn tũn vốn được may vào bộ đồ mà không có cẳng chân, một hình thức cách điệu hóa hoạt hình của loài vật vốn trông như con người đội da gấu này. Tay còn lại anh cầm thanh quế và thọc hẳn lên phần đầu gấu. Mayaw thè lưỡi ra, cố liếm láp một tí vị cay cay và ngọt bùi của cái thanh quế. Trông lúc Mayaw đang bận nghĩ cách để mỗi lần liếm nước dãi không văng vào phần bông bên trong, thì ở đối diện anh là một con mascot cỡ người khác của Công viên 666 đang chắn chình ình ở trước lối vào.

Con mascot Công viên tiến từng bước về phía Mayaw cho tới khi phần mặt của nó áp thẳng vào chóp mũi bộ đồ gấu chó anh đang mặc. Mayaw giật bắn mình phun thanh quế ra và khi anh ngẩng đầu lên, áp mắt vào hai ô mắt lưới của bộ đồ, anh có thể thấy một bên mắt của người bên trong con Mascot công viên kia nhíu lại.

“Ôi thôi bỏ mẹ rồi.”


“Ban quản lý công viên xin thông báo, gia đình anh Trần Minh Hùng có để lạc một bé trai bảy tuổi gần khu vực bể bơi tạo sóng. Cậu bé mặc một chiếc quần bơi màu đỏ có in hình Người Nhện, đeo kính bơi màu đen và khoác một chiếc balo đựng quần áo trong suốt. Ai có thông tin về cậu bé xin vui lòng thông báo lại với nhân viên an ninh gần nhất. Ban quản lý và gia đình xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi xin nhắc lại-”

Tiếng loa thông báo của công viên dội thẳng xuống chỗ Mayaw và Tiến sĩ Ava, anh ngẩng đầu lên và lẩm bẩm về việc đáng ra anh không nên chọn chỗ này, nhưng cái ô che nắng ở đây đủ to để có thể che cho Ava mà vẫn để cho anh chỗ nằm trên băng ghế nghỉ. Tiếng thông báo lặp lại thêm hai lần nữa rồi tắt hẳn, Đặc vụ Mayaw kéo cặp kính râm gọng phi công xuống và thở phào, hoặc không. Ava vươn tay ra và nhéo vào cẳng chân anh.

“Oái, cô làm cái gì thế?”

“Anh không nghe thấy họ vừa báo gì à? Đứng dậy mà kiểm tra đi chứ.” Ava dịu giọng nhưng có gì đó trong giọng cô đang hối anh phải đứng lên.

“Tôi là đặc vụ Tổ Chức đang ngụy trang thưa cô, không phải ban tìm trẻ lạc của công viên.” Mayaw hạ kính râm xuống.

“Tôi thì thấy anh đang rảnh quá mức cần thiết đấy.”

“Nguyên tắc đầu tiên của nằm vùng là không được tỏ ra là mình đang làm việc. Đấy là điều cơ bản n-”

“Chỗ này cũng hơi gần khu quản thúc ngầm của Điểm, nhỡ thằng bé lớ ngớ đi vào là cũng dở đấy.”

“-nhất mà một đặc vụ chuyên nghiệp như tôi phải nhớ. Với cả tôi cũng phải để ý tới cô nữa. Nên hãy nhớ rằng tôi chỉ t-”

“Mayaw.”

“-tỏ ra rảnh để những mối nguy hại mất cảnh giác thôi.”

“Mayaw.”

“Cô hiểu rồi chứ.”

Anh quay sang nhìn Tiến sĩ Ava chỉ để nhận lại một cái lườm nguýt. “Aiya, không kiếu được rồi,” Mayaw nghĩ thầm.

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi để cô yên tâm hơn,” anh nhấc người dậy, vươn vai rồi đẩy Ava cùng chiếc xe lăn của cô vào gần bóng râm hơn khi anh nhận ra bánh xe đang ở gần rìa nắng chưa tới 1 xen-ti-mét.

“Ở nguyên tại chỗ cho tới khi tôi về nhé.”

“Hừm, bể tạo sóng, bể tạo sóng.” Ngay khi đầu não Mayaw chưa kịp luận ra một tuyến đường hoàn chỉnh thì một cái bảng chỉ dẫn có ghi “Bể tạo sóng, cách đây 150 mét” đã hiện lù lù ở giữa ngã ba đường. Giờ thì anh hoàn toàn hiểu tại sao cái loa cũ rích ở chỗ anh vừa nằm lại đột nhiên thông báo to tới thế. Đúng là chỉ biết bóc lột nhân công.

Mayaw nhằm thẳng hướng bể, vừa đi vừa xác nhận xung quanh xem có thằng nhóc nào giống như họ thông báo không. Phải có cả trăm thằng cu tuổi xêm xêm như thế đang chen nhau ở dưới cái bể tạo sóng, trên bờ và thậm chí là chỗ bán đồ ăn nhanh.

“Thằng bé đeo balo đựng quần áo nên hẳn là nó vừa tắm xong,” nghĩ đoạn, anh rảo bước tới khu vực phòng tắm tráng ngoài trời, dò la vài người đi tắm ở đó nhưng không nhận lại được kết quả gì khả quan.

“Mà quái lạ, thằng cu lạc ở đây mà bố mẹ nó báo công viên xong cũng không quay lại tìm thêm lượt nữa mới tài cơ chứ. Làm phụ huynh kiểu gì không biết,” Mayaw gạt đống mồ hôi đang vã ra như suối ở trên trán anh rồi dần tiến về phía nhà kho chứa áo phao, phao tròn và các đồ dùng để bơi khác mà vốn nhân viên của Điểm mới được phép vào. Mọi người đoán đúng rồi đấy, đằng sau kho có một bức tường giả, và sau một bức tường giả chính là lối đi bằng cửa chống nổ dẫn thẳng tới khu quản thúc rộng lớn nằm ngay bên dưới công viên nước này.

Đặc vụ Mayaw đẩy cửa rồi tiến vào bên trong nhà chứa đồ. Không có gì khác lạ. Gần như thôi. Anh để ý thấy nắp một thùng đồ ăn cho SCP-166-VN hơi mở hé và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, rằng thằng cu chỉ lẻn vào đúng lúc nhân viên mở cửa không để ý và nó quyết định chơi trò ú tim với bố mẹ nó một tí. Còn chuyện gì có thể tệ hơn được cơ chứ?

“Bắt được rồi nhé, đồ quỷ con n-” ngay khi Mayaw hất cái nắp lên, chào đón anh không gì khác là một đống táo và cái balo trong suốt chứa một cái quần bơi màu đỏ Người Nhện, kính bơi đen và khăn tắm nhỏ. Cơ hội để một thằng bé bảy tuổi bị biến thành táo, thậm chí cái thùng này còn sắp hỏng là bao nhiêu phần trăm cơ chứ?

“Chẹp.”


“Cậu có hiểu đây là một trường hợp vi phạm an ninh cực kỳ ngớ ngẩn và nghiêm trọng không? Nếu một đứa bé cũng lẻn vào được thì những thế lực thù địch khác cứ thế hiên ngang đi thẳng cửa chính cho đỡ phải luồn cúi cho nhanh.” Mayaw có thể mường tượng rõ ràng từng câu từng chữ của Giám đốc nếu chuyện này lọt vào tai ông.

“Ôi nhưng sếp ơi là sếp, chỗ này có phải khu vực phụ trách của em đâu, oan cho em quá,” và cả tiếng anh thảm thiết van xin vị giám đốc, nghĩ tới mà rùng mình. Ít ra không chỉ mình anh ăn phạt, vì như anh đã nói,

“Đây là một trường hợp vi phạm an ninh cực kỳ ngớ ngẩn.”

Mayaw áp tay vào sát chân bức tường giả để tìm lấy cần gạt và kéo mạnh Tấm xi măng nặng trịch dần mở ra nhờ hệ thống thủy lực nằm sâu dưới sàn. Anh phát hiện thang máy sau cửa chống nổ đang dừng lại ở tầng thứ 2, nên thằng cu đấy một mình, hoặc cùng với bất kỳ người nào đó đã đi xuống dưới.

Ngày hôm nay của anh đang dần trở nên bi hài hơn bao giờ hết.

Mayaw bấm nút, lắng nghe tiếng đánh rầm của khung dàn treo khi thang máy ì ạch lặn xuống lòng đất. Một tầng, hai tầng. Bingo. Đặc vụ nhẹ nhàng trườn ra khỏi thang, khoan khoái để luồng không khí khô và lạnh xua đi cơn bức bối mà anh mang theo từ trên kia xuống.

“Giờ thì, thằng cu có thể đi đâu được nhỉ?” anh cúi xuống và nhìn thấy những hạt cát dính bết vào nhau theo hình đế giày trẻ con. Cái hồ này là một biển cát nhân tạo thế nên là, “Phải rồi, mình đang đi tìm trẻ con, chứ không phải săn đầu Hỗn Kháng.” Những dấu chân bé tí dẫn Đặc vụ Mayaw tới thẳng tủ đồ cho lao công, và lần này anh sẽ có thể nói, “Bắt được mày rồi nhé thằng quỷ con này.”

Hoặc không, bởi ngay khi Mayaw vặn tay nắm cửa, một lực đẩy từ bên trong hất thẳng tấm kim loại dày cộp vào thẳng mặt tay Đặc vụ. Anh loạng choạng lùi lại, ngã bịch xuống nền đất. Bản năng mách bảo anh rằng đây là thời cơ vàng để bất cứ thứ gì đằng sau cánh cửa kia có thể cho anh một đòn. Và anh đã đúng. Hai bàn tay gấu với móng dài nhọn hoắt vồ tới, và bóng đêm che đi đôi mắt anh.


Khi Mayaw mở mắt ra, anh có thể thấy một con gấu chó đang hít ngửi đủ bộ phận có mùi trên người anh, và đứng ngay kế bên nó là thằng cu. Thằng cu trời đánh.

“Ta nằm thế này bao lâu rồi nhóc?”

“Chưa tới mười giây đâu chú.”

“Ờ. Câu hỏi tiếp theo, sao nhóc lại ở đây, à không, sao nhóc chui vào đây được?”

Thằng bé không nói gì, chỉ nhìn sang con gấu.

“À.” Mayaw ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Chỉ có một lý do duy nhất để thang máy di chuyển lên đón người mà không cần thẻ an ninh. Chế độ ghi đè cho phép khóa lệnh vận chuyển ở một tầng duy nhất để nhân sự có thể di tản trong trường hợp vi phạm quản thúc cũng như đảm bảo những tầng còn lại được cách ly. Và đoán xem con gì đang đứng ở đây. Lý do duy nhất anh không nhận được thông báo là do nếu rút một số lượng lớn nhân viên trên mặt đất xuống thì có trời cũng không che mắt được công chúng. Và dù gì chúng cũng chỉ là gấu phát sáng. Một vài vụ vi phạm quản thúc không thực sự nghiêm trọng như mọi người nghĩ.

“Được rồi, đi theo ta.” Đặc vụ Mayaw chống tay lên đầu gối, anh đẩy người lên, phủi đống cát và bụi khỏi ống quần rồi quay người đi về phía thang máy mà không chờ xem thằng nhóc có đi theo không.

“Sao nào?” anh hỏi khi không thấy tiếng bước chân nào ngoài mình. Và khi nó vang lên thì là tiếng chạy ngược lại với hướng anh đang đi. Đặc vụ Mayaw quay ngoắt lại chỉ để thấy thằng cu chạy bán sống bán chết theo con gấu chó.

“Ê, quay lại đây ngay, thằng ranh kia.” Mayaw nhanh chóng đuổi theo cả hai đứa, nhanh chóng tóm cổ thằng cu và kéo nó lại thang máy.

“Bỏ cháu ra.”

“Không có bỏ gì hết. Trẻ con thì phải nghe lời người lớn.”

Thằng nhóc vùng vằng cố giãy ra khỏi tay Mayaw cho tới khi anh quyết định ngày hôm nay thế là quá đủ rồi xốc nách nó lên và bế thằng cu lên trước mặt anh.

“Rồi làm sao nữa?”

Thằng cu chỉ tay ra đằng sau. Anh có thể nghe thấy tiếng móng chân cào lên sàn nhà khi con gấu chó bám theo hai người.

“Hai bay bị làm sao vậy hả. Mi cứ dính tới con gấu chó làm gì hả?”

Mayaw, hai tay vẫn xách nách thằng nhóc, mang nó tới gần con gấu chó và giơ nó lên. Con gấu chó chồm lên người anh và thằng cu xoa đầu nó. Nó cười nắc nẻ.

Lạ đấy, một thằng cu phải tìm tiếng cười khi chơi với một con gấu chó? Điều đó có nghĩa lý gì với bộ máy suy luận trong đầu Mayaw đây.

Anh quan sát thằng cu nằm xuống sàn với con gấu chó.

Chơi vật nhau với nó.

Ôm nó.

Cười với nó.

Nó có nghĩa gì với anh không, Đặc vụ Mayaw?

“Này,” giọng của Mayaw trở nên xa lạ với chính anh. “Thế giờ ta định đi đâu đây.”

“Về nhà của bạn đi chú.”

“Được thôi.”

Con gấu chó đi trước, thằng bé nối đuôi và Mayaw đi sau rốt.

Hai người và một gấu bước dọc theo hành lang trống không, cũng phải thôi vì vốn chỉ có nhân sự chăm gấu chó mới xuống đây để chuyển đồ ăn. Không có con gấu nào lại ăn hai tư trên bảy. Nhưng cũng may, vì Mayaw sẽ có thời gian để nghĩ xem nên tuồn thằng bé vào gần khu nuôi nhốt của bọn gấu như nào. Dễ thấy rằng thằng cu sẽ bị chặn ngay cửa ngay khi nó chui đầu qua cánh cửa ở cuối hành lang. Khác với lối vào bên trên không bố trí lính canh, anh biết họ sẽ chuẩn bị những gì ở sau cánh cửa kia.

Nói đúng hơn, nó được bố trí như một cái bẫy chuột chũi. Lùa chuột vào trước, và khi cửa chuồng mở ra. Bùm.

“Xoạch,” tiếng cửa mở kích hoạt báo động đỏ trong đầu Đặc vụ Mayaw, anh cắp lấy thằng nhóc, bịt mồm nó lại để tránh thằng cu ré lên vì bất ngờ và ra hiệu cho con gấu chó chạy theo anh.

“Đâu rồi, đâu rồi,” anh không thể chạy ngược lại tủ lao công, không đủ thời gian để làm vậy nữa. Anh chỉ có thời giờ tính từ khi tiếng cửa bật vọng tới tai cho tới khi nhân viên thứ hai của chiếc xe đẩy hàng khép cửa lại sau lưng với một cú hất chân và nhân viên đứng trước quay lưng lại với cửa.

Anh chạy và chạy và chạy.

Phải có một cái phòng gì đó, một kho gì đó, một cái hộp gì đó đủ to để giấu được thằng cu.

Và rồi anh thấy nó, đèn pha ngoài trời, thứ luôn được đặt gần một lối ra hay lối vào khác.

Thứ mà chưa từng bật khi anh bước qua nó khi nãy.

Phổi Mayaw như muốn vỡ tung khi anh vội vã tới bảng điều khiển và nhập mã khẩn cấp.

*Không hợp lệ*

Anh nhìn chằm chằm vào nó rồi nhập lại.

*Không hợp lệ*

“Có chuyện gì vậy chú?”

*Không hợp lệ*

Anh cảm thấy muốn khóc, anh nhập đi nhập lại, mỗi lần nhấn sau đều mạnh hơn, nhanh hơn.

Anh nhập lần cuối và cho nó một cái đập mạnh. Bây giờ hoặc không gì cả.

Và cánh cửa mở ra.

Mayaw nhào vào trong, theo sau là con gấu chó.

Mới bảy giây trôi qua kể từ lúc cánh cửa cuối hành lang mở. Người nhân viên ngẩng lên khi nghe thấy tiếng động mạnh.

Có lẽ anh ta nghe nhầm.


Đặc vụ Mayaw thả thằng cu khỏi vòng tay và cho phép bản thân nằm xả lai trên sàn.

“Mình đang làm gì vậy?” anh ngừng hơi thở hổn hển trong một khắc. Anh biết ngay từ lần nhập mã đầu tiên, anh không có đủ quyền hạn an ninh để mở nó.

Nhưng anh vẫn làm. Anh nghĩ về cái đèn pha ngoài trời.

Mayaw chắp hai tay lại với nhau đánh bốp và thở hắt ra.

“Cảm ơn cô Ava.”

“Ava là ai thế chú.”

“Mi không phải hỏi.”

Mayaw giật mình khi thấy một cái đầu gấu nhồi bông màu xám đang cúi xuống nhìn mình.

“Bỏ cái đấy ra đi nhóc.”

“Bộ hóa trang này có vẻ hơi to so với chú đấy.”

“Vâng, vì ta không phải người mặc nó đi câu tiền của khách tham quan để giữ Điểm không chết đói.” Chứ không phải do anh không có quyền phụ trách cái kho toàn đồ hóa trang của Điểm. Đương nhiên là vậy rồi.

“Sao ạ?”

“Không có gì.”

Anh nhấc cái đầu gấu ra khỏi người thằng cu và xoay nó trong tay. Và trong đầu anh lóe lên một ý tưởng.

Anh ước gì con gấu chó kia không nhìn anh như thể nó đang đánh giá Mayaw khi anh nghĩ thế.


“Eo, bộ này có mùi gì kinh lắm chú ơi,” thằng nhóc phàn nàn khi Mayaw địu nó lên người anh bằng đai quần hóa trang trước khi anh đóng khóa kéo sau lưng lại.

“Mi muốn về nhà của gấu không? Có thì cố chịu đi. Trẻ con thắc mắc nhiều không tốt đâu.”

Thằng cu phát ra một tiếng xì rõ to.

“Và cấm nhóc đánh rắm trong lúc ta di chuyển đấy.”

Anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng cu bên trong bộ đồ tối đen.

Lũ trẻ con.

Đặc vụ Mayaw, trong bộ đồ hóa trang gấu chó bước thử về phía trước, và nó ngay lập tức làm anh hối hận. Bộ đồ quá cồng kềnh cộng thêm cân nặng của thằng cu làm anh không thể di chuyển quá thoải mái. Giờ trông anh như con cánh cụt.

Tốt nhất là con gấu chó kia không biết cười.

“Giờ ta đi đường nào đây chú?”

“Ta cũng đang nghĩ đây.”

Mayaw nhớ Ava từng bảo nhân sự phụ trách phần chuyên mục biểu diễn mascot sẽ chuẩn bị đồ ngay trong kho rồi đi thẳng lên cánh gà sau sân khấu. Cô ấy không sai. Phía trước anh hai bước chân là một cái thang nâng điện tử. Anh cùng con gấu chó lạch bạch leo lên cái thang và bấm nút.

Nó không hoạt động, trong một giây, trước khi cái thang phóng thẳng cả hai lên với tốc độ đủ để Mayaw ói ra trong bộ đồ.

Và khi cánh cửa sập dần hiện ra trước mắt Mayaw kèm theo đó là tiếng reo hò.

Anh biết chẳng có cái cánh gà nào ở đây cả.


Giám đốc Điểm-ZH-666 trong bộ đồ linh vật của Công viên nước Liuliuliu đang bắn đi từng chiếc áo phông có in logo Công viên sau buổi trình diễn nhào lộn của ông. Mặc dù không bắt buộc nhưng ông vẫn thường đổi ca làm việc với mọi người trong dàn biểu diễn. Ông biết sự có mặt của mình sẽ tạo ra một môi trường làm việc hòa đồng hơn, và một vị giám đốc mặc trang phục thú bông cũng khiến mọi người thấy thoải mái hơn đôi chút.

Ngay khi cái áo phông cuối cùng rơi xuống tay một khách tham quan, cánh cửa sập bên cạnh ông bật mở, và từ dưới đó, một con mascot gấu chó màu xám bị đẩy thẳng lên và lăn lông lốc trên bục biểu diễn.

Đằng sau bộ đồ bông kia, ta có thể thấy Giám đốc đang há hốc mồm kinh ngạc. Bộ đồ đó đã không được dùng cả năm nay rồi, chủ yếu là vì nó quá nặng và không dễ nhìn đường. Nhưng thế vẫn là chưa đủ với trái tim đã già của ông. Theo sau con mascot kia là một con gấu chó, không phải gấu chó bình thường, mà là một trong nhiều cá thể SCP-166-VN.

Đám đông bên dưới bắt đầu reo hò khi họ thấy con gấu chó ở một khoảng cách gần tới vậy. Tiếng động lớn làm nó hoảng sợ. Thấy vậy, Giám đốc liền lao tới trấn an con gấu trước khi nó giật điện bất cứ khách tham quan nào.

Ở sau ông, con mascot đứng dậy và bắt đầu chạy khỏi bục. Con gấu chó hất tay giám đốc ra và chạy theo nó. Ông có thể thấy đôi giày mà đám đặc vụ hay đi bên dưới bộ đồ bông kia. Và linh tính mách của ông biết ai là người đứng sau cái trò ngẫu hứng này.

“Mayaw!”


“Ai da, nãy ngã đau đấy chú.”

“Nhóc có bị đau ở đâu không?”

“Hơi ê người thôi chú, nhưng cháu khỏe.”

Mayaw dốc hết sức bình sinh để chạy thật nhanh qua đám đông đang vây quanh anh.

“Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi qua, chuyện khẩn cấp đấy,” lời anh như bị nhấn chìm trong lớp lông dày cộm của bộ đồ gấu. May thay con gấu chó đã phi lên phía trước anh và đám khách tham quan dần tách ra vì sợ. Dù gì nó cũng là động vật hoang dã.

“Chạy đi, mày biết nhà mày ở đâu mà đúng không?”

Mayaw bám theo con gấu chó.

Anh không còn biết đã bao lâu trôi qua.

Anh không còn biết đã đi qua những khu gì trong công viên.

Anh không còn thấy sức nặng từ thằng bé được địu trước ngực mình.

Và anh dừng lại.

Ngay trước khu vực vườn ngoài trời của SCP-166-VN.

“Tới rồi đấy.”

Anh tháo dây buộc và thả thằng cu xuống đất. Nó nhanh nhảu chui qua phần lỗ dưới thân bộ đồ mà không đợi anh thoát khỏi bộ mascot.

Nó nhào qua lan can và vẫy tay với con gấu.

“Chào bố mẹ hộ tớ nhé.”

Hay đấy, hai đứa nó đã nói gì với nhau nhỉ?

Đặc vụ Mayaw trong bộ đồ gấu chó ngồi bệt dưới đất. Hôm nay là một ngày vượt xa khỏi mức bình thường đối với anh.

Anh có thắc mắc không? Có.

Anh có hối hận không? Có lẽ là không.

“Hai chú cháu vui gớm nhỉ,” giọng Ava vang lên sau lưng anh với một nụ cười khẽ. “Tôi không muốn nhắc đâu nhưng Giám đốc đuổi tới đít rồi đấy.”


“Cậu có muốn giải thích cho tôi xem chuyện hôm nay là như thế nào không nhỉ.”

“Đây là Điểm-ZH-666 mà sếp. Không cần phải hỏi.”

“Tôi là đặc vụ điêu luyện mà.”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)