Phát sóng anime "Chiến binh Chuyên chở Cấp tốc Bystander Green: Tận diệt chuyện cũ! Trời phạt kẻ ác" và các vấn đề liên quan

  • đánh giá: +5+x

Một buổi sáng đầy bụi bặm. Dù đã dọn về căn hộ này được chừng ba tháng, tôi vẫn chẳng tài nào quen được cái lạnh thấu xương của buổi sáng. Có lẽ với một người sinh ra và lớn lên ở phía Nam Kyushu như tôi, khí hậu vùng Nagano thật chẳng hợp chút nào.

Tuy đã tỉnh hẳn, nhưng tôi lại chẳng buồn ăn uống, vừa hay cũng không có gì phải làm, nên tạm thời tôi chỉ quấn chăn quanh người rồi bật chiếc TV bên cạnh giường lên.

"Vào một ngày nào đó tại năm 2███, xã hội Nhật Bản đã phải bất ngờ hứng chịu một cuộc khủng bố với quy mô lớn chưa từng có. Người thì nhà cửa tan thành mây khói, người thì gia đình hóa tro tàn. Móng vuốt khủng bố xé toạc nền hòa bình, khiến máu đổ xuống không ngừng. Chúng ta phải tóm lấy con thú ấy và tống nó vào lồng!"

"Nhiệm vụ ấy được trao cho một vị anh hùng"

"Tiến lên! Chiến binh Chuyên chở Cấp tốc Bystander Green!!!"

[Nhạc mở đầu vang lên]

Ngày: 14/2/2███

Đối tượng tham gia: Ts. Uemura1/Chiến binh Chuyên chở Cấp tốc Bystander Green2 (sau đây gọi là Green)
Ghi chú: Trên màn hình là một căn phòng thẩm vấn đang phát nhạc mở đầu của bộ anime "Chiến binh Chuyên chở Cấp tốc Bystander Green"


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Ts. Uemura: Vậy thì chúng tôi sẽ sử dụng lời dẫn thoại trên, anh có ý kiến gì không?

Green: Ra vậy… Tôi muốn làm rõ lại một chút, đây là anime cho trẻ em, đúng không?

Ts. Uemura: Đúng vậy, đối tượng khán giả chủ yếu là trẻ em.

Green: À ừ.

Green: Nói sao ta, với một bộ anime trẻ em thông thường thì tôi thấy kịch bản phim này hơi bạo lực quá rồi thì phải…

Ts. Uemura: Thì?

Green: Ví dụ "máu chảy không ngừng" hay "nhốt vào lồng" hay gì đó, tôi nghĩ mấy câu này không phù hợp với mấy em tiền tiểu học đâu…

Ts. Uemura: Gần đây, lượng thông tin trẻ em tiếp xúc đã tăng đáng kể so với hàng chục năm trước, và tâm lý lũ trẻ bây giờ cũng trưởng thành sớm hơn. Nên tôi thấy diễn đạt như vậy vẫn năm trong phạm vi chấp nhận được.

Green: …Ra là vậy. Xin lỗi anh.

Ts. Uemura: Có gì đâu. Tôi cũng có nhiệm vụ hóa giải khúc mắc và nỗi lo sợ của anh mà.

Green: Vâng… Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi…

Ts. Uemura: Chuyện gì vậy?

Green: Vai trò ban đầu của tôi đúng như tên gọi, là sơ cứu cho người bị thương và đưa họ đến bệnh viện nhanh chóng.

Green: …Vậy nên tôi nghĩ vai trò tiêu diệt kẻ thù không phù hợp với tôi lắm…

Ts. Uemura: Tôi hiểu rồi, đúng là anh hùng thường hay cố chấp với một vai trò nhất định nhỉ.

Ts. Uemura: Đừng lo. Vai trò của anh có thể thay đổi nhờ công nghệ của Tổ Chức.

Green: Hả…?

Ts. Uemura: Nếu anh muốn, chúng tôi có thể thực hiện cấp thuốc lú và thay đổi tên gọi cũng như tiêm vào não anh tư tưởng mới. Anh thấy sao?

[Green có biểu hiện dao động rõ rệt]

Green: Không, tôi không cần…

Ts. Uemura: Được thôi. Vậy thì một tuần nữa, hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ triệt phá tổ chức đối địch nhé.

Ts. Uemura: Đây cũng đồng thời là bài kiểm tra mức độ trung thành của anh nữa.

Green: …Vâng. Tôi sẽ hành động để "không cản trở bước tiến của trí tuệ nhân loại"

[KẾT THÚC BẢN GHI]


Hồ sơ nhóm dị thường


Tên định danh: Cá thể kháng chi phối-β

Số lượng: ~150.000 người3


Khái quát: Cá thể kháng chi phối-β (sau đây gọi là "cá thể này") là những người có cấu trúc não phức tạp về mặt di truyền. Các dây thần kinh não của cá thể này được bao bọc bởi một loại protein đặc biệt có tính ổn định hóa học cao, đồng thời có khả năng tự phục hồi ở mức độ nhẹ. Do đặc tính trên, cá thể này không chịu ảnh hưởng từ thuốc lú, vốn có tác dụng bằng cách tác động lên hệ thần kinh não.

Ngoại trừ cấu trúc não bộ ra thì về mặt thể chất và tinh thần, cá thể này không có khác biệt nào so với con người bình thường.

Ghi chú: Vì không chịu ảnh hưởng bởi thuốc lú, Tổ Chức đã gặp khó khăn trong việc tiêm tư tưởng vào đầu các cá thể này. Vì nguyên nhân kể trên, các cá thể này thường thể hiện xu hướng trung thành thấp với Tổ Chức. Và trong trường hợp các hiệp hội đối địch với Tổ Chức nghiên cứu về các cá thể này, hiệu quả của thuốc lú lên công chúng có nguy cơ bị suy yếu.

Vì những lý do trên, Tổ Chức đã tiến hành quản thúc và tiêu diệt tất cả các cá thể này. Đồng thời, Tổ Chức đã sử dụng câu chuyện ngụy tạo về một "tổ chức khủng bố" nhằm đẩy mạnh quá trình cô lập nhóm này khỏi công chúng4. Kết quả là số lượng cá thể này đã được ghi nhận là giảm đáng kể.

Hiện tại, nhằm tiêu diệt toàn bộ các cá thể còn lại, Tổ Chức đang triển khai hai biện pháp thực hiện cùng lúc: sử dụng câu chuyện ngụy tạo mới cho công chúng và tiến hành hoạt động truy quét diện rộng thông qua các đặc vụ Tổ Chức.



"Hiệp hội giải phóng toàn thể β hay "Alterk". Là hiệp hội nguy hiểm đang thống lĩnh các Beta đang lẩn trốn ở khắp nơi"

"Chúng chính là những kẻ phản động với Tổ Chức, là những kẻ đã đẩy xã hội vào vòng khủng bố. Chúc là lũ cướp bóc. Là tập hợp những kẻ bất mãn vô cớ."

"Hàng loạt vụ khủng bố do Alterk thực hiện đã cướp đi vô số sinh mạng."

"Tuy nhiên, những hành vi tàn ác của chúng cũng chỉ tồn tại đến giây phút này!"

"Bởi vì trong thế giới ngày mai sẽ không còn bóng dáng Alterk nữa!!"

[Quảng cáo đang phát]

Đây là anime tuyên truyền của Tổ Chức. Mấy năm gần đây, Tổ Chức liên tục đẩy mạnh chính sách tuyên truyền, đưa quảng cáo vào mọi ngóc ngách đời sống thường ngày, từ việc tự ca ngợi chính Tổ Chức cho đến thao túng hình ảnh những con người chống đối Tổ Chức.
─── Chúng tôi, những Beta, cũng là một trong những mục tiêu ấy.

Từ khoảng 5 năm trước, chúng tôi đã bị đổ oan những tội lỗi không hề có thật.

Xã hội khinh miệt chúng tôi, hễ có chuyện gì là chúng tôi lập tức trở thành cái gai trong mắt thiên hạ. Chỉ cần hít thở thôi cũng bị nhíu mày khinh ghét. Vừa bước chân ra khỏi nhà là đã bị nhìn đểu.

Chúng tôi trở thành bao cát cho mọi bất mãn của người đời.

Tiếng ù tai cứ vang lên từ nãy đến giờ.

Gửi người bạn thân mến

Chắc hẳn cô rất ngạc nhiên phải không? Dù sao đi thì, lá thư này bỗng dưng xuất hiện ngay chính giữa căn phòng của cô mà!

Giá mà tôi có thể đi cùng lá thư để được chứng kiến gương mặt sửng sốt của cô nhỉ, nhưng tiếc là tôi không thể làm điều đó được.

Cô chắc cũng đã đoán được rồi, lá thư này là để kể về hoàn cảnh hiện tại của tôi.

Cũng có thể xem như là bản báo cáo tình hình của Alterk vậy.

Như cô đã biết, hiện nay Alterk đang bị Tổ Chức dựng lên thành một phần tử khủng bố thông qua câu chuyện ngụy tạo của họ. Làn sóng thù ghét từ công chúng ngày một dâng cao, chẳng ai thèm nhìn chúng tôi với ánh mắt cảm thông nữa. Lướt mạng thôi cũng chỉ toàn thấy những lời xót thương nạn nhân khủng bố và căm hận Alterk.

Cũng phải thôi! ngài "Tổ Chức vĩ đại" đã phán rằng Alterk chính là thủ phạm chủ mưu, làm sao mà có thể nghi ngờ được chứ? Thế nên xã hội mới có thể thoải mái trút hết căm hận lên đầu chúng tôi như vậy.

Tuần trước, chi nhánh Đức đã bị xóa sổ trong cuộc tấn công của Tổ Chức. Tổ Chức đã cấp thuốc lú cho toàn thể nhân loại, trừ những người thuộc nhóm Beta, đều đã quên sạch sự tồn tại của Alterk chi nhánh Đức. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi và trưởng chi nhánh Đức là cuộc trò chuyện về bánh Stollen cách đây nửa năm trước.

Giờ đây, chúng tôi không còn bất kỳ sự đảm bảo nào cho một ngày mai nữa.

Những cơ quan dị thường từng sát cánh chiến đấu đã bị Tổ Chức tiêu diệt. Số lượng người tị nạn Beta ngày càng tăng khiến cho nước uống, lương thực và không gian trú ẩn đều trở nên khan hiếm trầm trọng.

Cho dù cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi nhất cũng không có!

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ chống đối Tổ Chức đến cùng, và khắc sâu sự tồn tại của chúng tôi vào công chúng, đến mức họ không bao giờ có thể quên được!

Vì thế, cô không cần phải gánh vác tất cả mọi thứ đâu.

Không cần phải tự mình lưu giữ ký ức thay cho chúng tôi, cũng không cần phải truyền lại cho thế hệ sau, những điều to lớn như thế, chúng tôi không cần.

Hãy cứ sống một cuộc đời bình thường đi.
Hãy hạnh phúc đến mức có thể quên chúng tôi đi cũng được.

Từ Kamozato Hana
Thống đốc Alterk



Lá thư mà Hana đã gửi cho tôi vào ngày 19 tháng 2, bốn ngày trước.

Dù bản thân đang trong cảnh khốn cùng, cô ấy vẫn cất công viết thư lo lắng cho người khác, thật đúng phong cách của Hana.

Nhất là với tôi, một kẻ đã hèn nhát rời bỏ Alterk vì sợ Tổ Chức thì điều đó lại càng đáng quý hơn nữa.

Bốn tháng trước, trong lúc họp định kỳ của Alterk thì một ĐĐNCĐ của Tổ Chức đã đột kích vào. Vừa thấy chúng tôi, họ liền xả súng máy không chút do dự. Hana và tôi may mắn thoát được, nhưng chúng tôi đã mất đi rất nhiều đồng đội từng cùng ăn cùng ngủ với chúng tôi.

Vì không muốn nhìn thấy những gương mặt thân quen của tôi nhuốm máu, không muốn chứng kiến những cảnh tượng đó nữa, tôi đã rời khỏi Alterk. Tôi đã chuyển đến vùng núi Nagano một mình và tôi nghĩ rằng nếu đằng nào cũng phải chết thì chết một mình vẫn tốt hơn. Dù các đặc vụ của Tổ Chức có thể xông vào bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại tôi vẫn còn sống. Mọi người ở Alterk chắc hẳn sẽ nghĩ tôi là một kẻ hèn nhát, và tôi không thể phủ nhận điều đó.

Nhưng Hana vẫn gửi thư cho tôi. Tôi vui mừng đến mức lập tức viết thư hồi âm, nhưng không nhận được phản hồi.

Có lẽ mọi chuyện đã rõ rồi.

Ngày: 21/02/20██

Người liên lạc: Đv. Tomochika5/Green

Ghi chú: Tài liệu này là bản ghi chép thông tin trong chiến dịch đột kích trụ sở của hiệp hội chống lại Tổ Chức hay còn gọi là "Hiệp hội giải phóng toàn thể β". Vì hiệp hội sở hữu rất ít công nghệ siêu nhiên, chiến dịch này sẽ đóng vai trò như một bài kiểm tra lòng trung thành của Green. Kèm theo đó, Tổ Chức đã bố trí các ĐĐNCĐ đã chờ thời cơ ứng phó sẵn ở hậu phương nếu chiến dịch thất bại, nên Green sẽ đơn phương thực hiện chiến dịch này dưới lệnh chỉ dẫn từ Đv. Tomochika.

Dưới đây là các trang bị của Green6 (xem tại báo cáo SCP-████-JP)
Mô tả
SCP-████-JP-A-1 Mũ bảo hiểm tích hợp màn hình được gắn trên đầu Green. Green gọi thiết bị này là "Emergency Visor", có khả năng hiển thị nhịp tim và trạng thái hô hấp của đối tượng thông qua hình ảnh thu được trên màn hình.
SCP-████-JP-A-2 Thiết bị di động tự động. Green gọi thiết bị này là "Accident Caller", được trang bị AI đa năng có thể tự động gọi cấp cứu 119 hoặc liên lạc với người khác tùy theo tình huống. Trong trường hợp khẩn cấp, cơ cấu cánh quạt sẽ triển khai từ hai bên hông và thiết bị có thể tự bay.
SCP-████-JP-A-3 Găng tay robot được gắn trên cả hai tay của Green. Green gọi thiết bị này là "Defibrillator Hand", có thể truyền xung điện với cường độ điều chỉnh tùy ý lên đối tượng được chạm vào. Thiết bị có thể sử dụng trong cấp cứu cũng như trong chiến đấu.

[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

[Tại phòng dịch chuyển không gian trong Điểm-81██, Green được trang bị đầy đủ và đang liên lạc với Đv. Tomochika thông qua SCP-████-JP-A-2]

Đv. Tomochika: Bộ liên lạc có vấn đề gì không?

Green: Vâng, không có vấn đề gì.

Đv. Tomochika: Được rồi. Vậy ta cùng xác nhận lại nhiệm vụ nhé.

Green: Xin mời.

Đv. Tomochika: Trước hết, "mục tiêu cuối cùng của chiến dịch này là tiêu diệt Kamozato Hana, thống đốc Alterk".

Đv. Tomochika: "Do trụ sở chính của Alterk nằm dưới lòng đất trong khu dân cư, anh không được sử dụng vũ khí hạng nặng và phải nhanh chóng chiếm lĩnh mục tiêu" hiểu chứ.

Green: Rõ.

[Đv. Tomochika hơi ngạc nhiên]

Đv. Tomochika: Tôi nghe nói anh từng do dự khi phải giết người mà. Sao lần này lại dễ dàng đồng ý thế? Anh có thay đổi tâm lý à?

[Im lặng]

Green: …Nói sao nhỉ, có lẽ là tôi chẳng còn quan tâm nữa.

Đv. Tomochika: Nghĩa là anh không còn vướng bận với sinh mạng nữa?

Green: Vâng.

[Thông báo mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất]

Đv. Tomochika: Cuối cùng cũng xong chuẩn bị rồi. Đi thôi nào.

Green: Rõ.

Đv. Tomochika: Chuẩn bị dịch chuyển, 5, 4, 3…

Green: [Thì thầm] "Để không cản trở bước tiến của trí tuệ nhân loại"…

Đv. Tomochika: 2, 1…

Green: [Thì thầm] "Phóng".

Đv. Tomochika: 0。



"7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 2 năm 2███"

"Green đã đột nhập vào trụ sở chính Alterk!"

"Cuộc thanh trừng bắt đầu!!"

À, đến rồi sao.

Trước khi vị anh hùng đột ngột xuất hiện tại cửa khu vực tị nạn dưới tầng hầm một, những người tị nạn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ đứng đó ngơ ngác chứ không hề bỏ chạy. Vị anh hùng chậm rãi đưa tay lên đầu một thanh niên đứng gần đó.

[Âm thanh phóng điện]

[Tiếng la hét của người tị nạn]

[Im lặng]

Green: [Thì thầm] Rốt cuộc thì… mình cũng trở thành kẻ cướp đi sinh mạng người khác.

Đv. Tomochika: Được rồi, cứ tiếp tục tiêu diệt lũ Beta rồi tiến về thang máy đi. Kamozato đang ở tầng hầm 5.

Green: Rõ. Đến thang máy nhỉ.

[Âm thanh phóng điện]

[Tiếng la hét]

Green: À này, mấy người ở tầng hầm 2 đến tầng hầm 4 thì sao nhỉ? Chẳng phải sau khi hạ Kamozato là mình sẽ rút ngay sao…?

[Âm thanh phóng điện]

[Tiếng la hét]

[Một người đàn ông tị nạn lao vào đấm Green]

[Âm thanh phóng điện]

Đv. Tomochika: Đừng lo. Sau khi anh rút lui, ĐĐNCĐ đang chờ sẵn ở hậu phương sẽ quay lại và xử lý nốt.

[Âm thanh phóng điện]

[Một phụ nữ tị nạn ném đồ hộp thức ăn về phía Green]

[Âm thanh phóng điện]

Đv. Tomochika: khi nào hạ được Kamozato thì bài kiểm tra trung thành của anh cũng kết thúc rồi.

[Âm thanh phóng điện]

Green: Hiểu rồi, cảm ơn anh.

[Âm thanh phóng điện]

[Âm thanh phóng điện]

[Green thở dốc]

Green: Thanh trừng tầng B1 đã xong, tôi sẽ lên thang máy.

[Âm thanh thang máy khởi động]



Nơi quen thuộc ấy giờ ngập trong máu me.

Ông chú hiền hậu đó, bà cô hay quan tâm mọi người đó, cả đứa trẻ tràn đầy năng lượng đó… có lẽ giờ đang nằm lăn lóc đâu đó trong đống hỗn độn ấy.

Nhìn thi thể những người đồng đội, ngực tôi thắt lại. Tim đập nhanh. Máu dồn lên mặt. Tôi không rõ mình đang buồn hay đang giận.

Dù rằng đa số những người đang xem bộ anime này lúc này chắc là đang phấn khích lắm.

Đầu tôi đau nhức.

"Cuối cùng… cuối cùng thì…"

"Alterk… sắp bị tiêu diệt rồi…!!

[Âm thanh thang máy đến]

[Kamozato Hana đứng trước cửa thang máy]

[Green vào thế chiến đấu]

Kamozato Hana: Khoan đã, đừng vội. Nói chuyện một chút được chứ?

[Green nghiêng đầu]

Green: …Tomochika, xin chỉ thị.

Đv. Tomochika: …Xin chờ một lát.

[Đv. Tomochika xin phép Ts. Uemura]

Đv. Tomochika: … Rồi, có vẻ là được phép đấy. Cứ nói đi.

Kamozato Hana: Cảm ơn cậu đã linh hoạt. Vậy tôi xin hỏi một câu.

Kamozato Hana: Cậu có biết nguồn gốc của người Beta không? Nguồn gốc của chúng tôi, những người mà các người đang tìm cách tiêu diệt?

Green: …Không, tôi không biết.

Kamozato Hana: Còn phía đặc vụ Tổ Chức thì sao?

Đv. Tomochika: ..Tổ tiên của Beta là những con người sở hữu cấu trúc não dị thường, xuất hiện rải rác khắp thế giới vào khoảng năm 12██. Nhưng thời đó y học còn lạc hậu, phần lớn trong số họ không được phát hiện mà đã hòa lẫn vào xã hội.

Kamozato Hana: Chính xác. Những năm gần đây, chính vì đặc tính ấy mà chúng tôi bị Tổ Chức xem là mối đe dọa.

Kamozato Hana: Vậy, còn Alterk thì sao? Gốc rễ của Alterk ngay cả Tổ Chức cũng không biết chứ gì. Mọi hồ sơ liên quan đã bị xóa sạch rồi mà.

[Đv. Tomochika im lặng]

Green: …Rồi sao cô lại nói những chuyện này? Ý của cô là…

Kamozato Hana: [Ngắt lời Green] Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Nghe tôi nói đã.

[Green im lặng]

Kamozato Hana: "Hiệp hội giải phóng toàn thể β" hay "Alterk". Cách đây năm năm trước, khi Tổ Chức bắt đầu đàn áp người Beta, tôi cùng đồng đội đã cùng nhau thành lập hiệp hội này. Với mục tiêu bảo vệ và duy trì sự tồn tại của mọi Beta, chúng tôi tiếp nhận người tị nạn, hợp tác với các cơ quan dị thường khác, xây dựng mạng lưới nội bộ và trang bị vũ khí để tự vệ.

Đv. Tomochika: "Cơ quan dị thường khác" cụ thể là…

Kamozato Hana: [Ngắt lời đv. Tomochika] Đừng lo, các người đã giết hết bọn họ rồi.

Green: …Chỉ là ngụy biện "tự vệ" để hợp thức hóa khủng bố thôi chứ gì? Rồi kéo theo cả những người vô tội nữa chứ?

Kamozato Hana: Không. Chúng tôi chưa bao giờ và cũng không có ý định gây hại cho thường dân. Hơn nữa, sau bao lần Tổ Chức tấn công dồn dập, vũ khí của chúng tôi gần như đã cạn kiệt.

Kamozato Hana: Bộ các người không biết sao? Tổ Chức đang ngụy trang những nhân sự cấp D mà họ thuê mướn thành "nạn nhân khủng bố" trong câu chuyện ngụy tạo. Tổ Chức đang lợi dụng triệt để sự tồn tại của những con người ấy đấy.

[Green có biểu hiện dao động rõ rệt]

Kamozato Hana: …Ngay cả chuyện này Tổ Chức cũng không nói cho nhân viên thực địa sao?

Đv. Tomochika: …Chỉ huy ở đây là tôi.

Green: Tomochika… Tổ Chức có thật sự…

Đv. Tomochika: [Ngắt lời Green] [Nói nhỏ] Đây là bài kiểm tra trung thành của anh. Nếu thất bại, anh cũng sẽ đi đời. Hãy nhớ rằng anh được tự do phát ngôn chỉ vì đây là một phần của bài kiểm tra thôi.

[Green hít thở sâu]

Green: …Tôi hiểu rồi.

Kamozato Hana: Này cậu anh hùng, cậu chẳng thấy chúng tôi đáng thương sao?

Green: …Không. Tôi không thấy vậy. Trong thế giới hiện tại, chỉ có Tổ Chức mới là chính nghĩa. Các người là lũ phá hoại trật tự. Tôi tuyệt đối không thể tha thứ.

Kamozato Hana: Kể cả khi cậu phải từ bỏ con người trước đây của chính mình?

Green: Đúng vậy. Đó mới là chính nghĩa. Hành động cứu người bừa bãi của tôi trước kia đôi khi đã cản trở Tổ Chức. Đó chính là điều ác.

Kamozato Hana: Vậy dùng công cụ cứu người để giết người cũng là chính nghĩa sao?

Green: …Ừ, là vì chính nghĩa.

Kamozato Hana: Nhưng cậu không có dùng não à? Với người Beta, Alterk là thiện, là nơi cứu rỗi họ. Nhưng trong mắt Tổ Chức, chúng tôi chỉ là cái ác, là kẻ trốn tránh sự cai trị. Cũng như người hùng, trong mắt công chúng là thiện, nhưng với Tổ Chức lại là ác.

Kamozato Hana: Chẳng phải giống nhau sao? Dù là chúng tôi hay các người, đều từng là chính nghĩa của một ai đó và rồi đều bị Tổ Chức định nghĩa thành kẻ ác.

Green: …Các người chỉ đang trốn tránh sự thay đổi của thời đại, trốn tránh việc đối mặt với chính nghĩa thôi. Chúng tôi thì khác.

Kamozato Hana: Không, chúng ta giống nhau thôi. Chỉ là hiện tại, vị thế đã đảo ngược.

Kamozato Hana: Tôi có chính nghĩa của riêng mình đó là "khôi phục lại cuộc sống thường ngày cho người Beta". Không phải thứ gì to tát như thay đổi xã hội hay khắc sâu vào ký ức. Tôi chỉ muốn quay trở lại, trở về với quá khứ khi chúng tôi vẫn là những con người bình thường mà thôi.

Kamozato Hana: Còn cậu? Anh có chính nghĩa nào?

[Im lặng]

Green: …Tôi có chính nghĩa đó là "khi thấy người sắp chết trước mắt, tôi cố gắng hết sức để duy trì sự sống cho họ".

[Kamozato Hana khẽ mỉm cười]

Đv. Tomochika: [Thở dài]

[Đv. Tomochika gửi tin nhắn cho Ts. Uemura]

Green: Để cuộc đời của những người sắp chết sẽ không kết thúc trong một biến cố bi thảm mang tên "tai nạn". Kéo dài sự sống thêm một giây, hướng đến một kết thúc bớt đau thương nhất có thể.

Green: Tôi tin rằng nếu cứ cứu giúp thật nhiều mạng người như thế, xã hội sẽ thay đổi dù chỉ một chút. Những tương lai đáng lẽ phải mất đi sẽ không biến mất, và những người đáng lẽ phải đau khổ sẽ không phải khóc nữa.

Kamozato Hana: Ừ, đúng là như vậy.

Green: Nhưng đôi khi tôi lại nghĩ. Những người đã giữ được mạng sống không có nghĩa là cuộc sống thường nhật sẽ quay về với họ. Có những người phải sống một cuộc đời tàn tật với những di chứng để lại.

Green: Tôi tự hỏi liệu bản thân họ có muốn sống đến mức đó không, hay chính tôi đã tạo ra một tương lai khổ cực hơn cho họ.

[Im lặng]

Kamozato Hana: …Nên giờ cậu mới tự tay nhuộm tay trong máu người ta sao?

Green: …Làm gì có chuyện đó.

Green: Tôi là Chiến binh Chuyên chở Cấp tốc Bystander Green…

Green: Sứ mệnh của tôi là cứu người cho dù chỉ là một chút hy vọng sống sót… Vậy mà giờ đây lại cướp đi sinh mạng của bao người… Làm sao tôi có thể thản nhiên cho được chứ.

[Kamozato Hana hơi sửng sốt]

Green: Ngày xưa, tôi lớn lên với lời dạy "chính tay con sẽ cứu người khác", và bản thân cũng từng mơ ước trở thành người hùng cứu giúp mọi người… Thật may mắn, tôi đã gia nhập Biệt đội cứu hộ siêu điện và trở thành người hùng như mong ước.

Green: Nhưng rồi mọi thứ thay đổi vào ngày hôm ấy. Chúng tôi bị Tổ C hức tấn công bất ngờ, Biệt đội cứu hộ siêu điện tan rã. Tất cả các anh hùng đều bị quản thúc.

[Đv. Tomochika nhận tin nhắn từ Ts. Uemura]

Green: Trong buồng quảng thúc, tôi dần chấp nhận số phận, một người hùng không còn cơ hội thực hiện sứ mệnh, rồi sẽ chết lặng lẽ trong bốn bức tường ấy… Nhưng rồi một hôm, một vị Tiến sĩ đến thăm và mời tôi gia nhập Tổ Chức.

Green: Hóa ra tôi chưa bao giờ thực sự trở thành một người hùng trong suy nghĩ. Trớ trêu là chính vì sự non nớt ấy mà tôi có cơ hội sống sót và leo lên được vị trí này.

[Đv. Tomochika thông báo cho đội cơ động đang chờ sẵn ở hậu phương]

Green: Tôi đã bóp méo chính nghĩa của mình vì ích kỷ.

Green: Và giờ đây, tôi đang dùng điện để giết người. Tôi không còn tư cách tự xưng là anh hùng chính nghĩa nữa.

Kamozato Hana: Vậy thì cậu nên đổi tên đi.

[Green im lặng]

Kamozato Hana: "Chiến binh Chuyên chở Cấp tốc Bystander Green" rõ là chẳng còn phù hợp với công việc hiện tại như cậu. Đã từ bỏ chính nghĩa của mình thì nên đổi tên ngay đi chứ.

[Im lặng]

Kamozato Hana: Cậu không làm được đâu đúng không? Bởi vì một khi đổi tên, bằng cứ duy nhất cho thấy cậu từng là một người hùng cũng sẽ biến mất sạch.

Green: Cái đó thì…

Kamozato Hana: Thôi, lảm nhảm đủ rồi! Tôi nghĩ phía Tổ Chức cũng không cần nghe tôi thêm nữa đâu nhỉ?

Đv. Tomochika: Ừ. Đúng vậy.

Kamozato Hana: Nào! Hãy đấu một trận đường đường chính chính! Kẻ thua cuộc trong trận này chính là kẻ ác!

[KẾT THÚC BẢN GHI]


Kết thúc báo cáo: Thông qua chiến dịch này. Thống đốc Alterk, Kamozato Hana đã bị tiêu diệt, hiệp hội phản Tổ Chức đã tan rã. Đồng thời, để duy trì sự ủng hộ dành cho Tổ Chức sau khi kết thúc chiến dịch, các hoạt động tuyên truyền đến xã hội thông thường sẽ được thực hiện qua mọi phương tiện truyền thông. Mọi thông tin về Alterk không cần thiết cho việc tuyên truyền sẽ bị xóa khỏi mọi phương tiện, và cấp thuốc lú.

Ghi chú: Qua kiểm chứng lời nói và hành vi của Green trong chiến dịch, mức độ trung thành Tổ Chức được xác nhận là thấp hơn ngưỡng tiêu chuẩn. Do đó, Green bị đánh trượt trong bài kiểm tra trung thành.

Ngoài ra, đây là lần thứ tư Green không đạt yêu cầu trong bài kiểm tra trung thành với Tổ Chức. Trước đó, sau mỗi lần trượt, đối tượng đều được cấp thuốc lú. Tuy nhiên, trước việc mức độ trung thành lần này tiếp tục không đạt chuẩn, Quản lý viên Điểm-81██ đã quyết định thủ tiêu Green.



Hana đã chết. Đầu cô ấy nát bét sau khi bị phóng dòng điện cao thế. Trên TV, cảnh tượng được dàn dựng y như cái kết dành cho phản diện trong phim như thể đang dõng dạc tuyên bố rằng việc giết Hana chính là hiện thân của chính nghĩa.

Bàn tay nắm điều khiển TV siết chặt lại.

Tôi đã biết Hana rồi cũng sẽ chết. Bị Tổ Chức để ý thì làm sao có thể bình an vô sự được chứ. Với tư cách là bạn bè, lẽ ra tôi phải chết cùng Hana mới phải.

Nhưng tôi đã sợ hãi. Tôi sợ phải đối mặt với cái chết của Hana. Tôi trốn một mình, không ở bên cạnh cô ấy đến phút cuối. Tôi thật đáng khinh.

Cơn đau đầu đã dịu đi, nhưng tôi vẫn còn nhớ, vẫn nhớ rõ Alterk, nhớ những người tị nạn, nhớ cả hương vị chiếc bánh Stollen mà Hana từng chia cho mọi người trong hiệp hội. Tôi vẫn nhớ. Tôi sẽ không bao giờ quên được.

Khóc đến kiệt sức. Dù không buồn ngủ nữa, tôi vẫn trùm chăn kín đầu và nhắm mắt.

Bỏ mặc tiếng chuông cửa reo liên hồi không dứt.

"Alterk đã bị tiêu diệt dưới tay Green!"

"Nhưng thế giới này vẫn còn đầy rẫy cái ác!"

"Chiến đấu đi! người hùng chính nghĩa, Bystander Green!"

[Nhạc kết thúc vang lên]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)