☀︎
Mùa mưa năm nay đến muộn hơn hẳn mọi năm, dân hai bên bờ sông Hậu đều bảo vậy. Mấy ghe hàng từ Sóc Trăng vô Cần Thơ dính bụi nhiều hơn là dính bùn. Bên cồn, người ta phải đi thật xa hơn hẳn mọi khi để múc nước ngọt, mấy bà bán cá bên bến đò thì vừa ve vẩy quạt vừa than trời rằng mùa nắng này như rang cả khúc sông lên.
Huỳnh Kim Sanh đặt bút xuống, giọt mực đen hình dấu chấm chậm rãi khô đi trên nền giấy màu ngà ngà. Cậu nhìn lại dòng chữ mình vừa viết:
"Mùa khô năm ấy, mưa đến rất muộn."
Chàng trai im lặng ngắm nghía bản thảo một hồi rồi gấp lại, cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Ngoài ban công, gió từ bờ sông thổi qua khe cửa sổ gỗ đã cũ kĩ, mang theo mùi phù sa pha lẫn với tiếng radio rè rè: giọng một người đàn ông tiếng Pháp đang nói về tình hình chiến sự ở châu Âu. Sanh không để tâm lắm, vặn nhỏ tiếng radio lại rồi đứng dậy đi pha cà phê.
Căn biệt thự trơ trội bên cồn này là tài sản cha mẹ hắn để lại sau cơn bạo bệnh hai năm về trước. Ngôi nhà xây theo kiểu cổ điển Pháp, tường vàng, mái ngói đỏ sẫm, nhưng bên trong vẫn còn treo mấy bức hoành phi bằng chữ Nho và mùi nhang khói quanh quẩn như đến từ một thời kỳ chưa tan hẳn vết. Dân cư dưới bến sông hay đồn đại là căn biệt thự ấy có ma, Sanh cũng chưa từng bận tâm giải thích với họ. Dù sao thì ma quỷ vẫn dễ hiểu hơn con người.
Nước sôi kêu lục bục. Sanh nhìn từng giọt đen đặc chảy xuống chầm chậm vào chiếc tách tráng men trắng. Cậu đặt ly cà phê mới pha lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, kế bên là chồng sách tiếng Pháp, mấy tập bản đồ Nam Kỳ, cùng những tập bản thảo được cột lại tuỳ tiện bằng dây gai.
"Tiểu thuyết lịch sử." Người ta gọi tác phẩm của cậu bằng cái tên đó. Sanh thì không. Hắn không tin tiểu thuyết mà hắn viết ra đủ trung thực để được gọi là lịch sử.
☽
Độ bảy giờ tối, có tiếng gõ cửa vọng qua hành lang. Sanh nhíu mày, đã từ lâu rồi hiếm có ai tìm đến căn biệt thự này sau khi trời tối. Đám con buôn người Tàu ở Chợ Lớn khi bàn chuyện làm ăn thường hẹn hắn ra quán cà phê bên thị xã, còn đám sĩ quan Pháp đóng ở khu vực khi cần thông ngôn thì sẽ cho lính lác đến bến đò gửi giấy mời mà thôi.
Tiếng gõ cửa lặp lại. Sanh rảo bước ra hành lang, tay vẫn cầm tách cà phê, ánh đèn dầu hắt bóng chàng thanh niên dài trên nền gạch cũ. Không phải nhà hắn không có đèn điện, hắn thích để đêm tối được là đêm tối hơn. Mở cửa ra, đập vào mắt Sanh là một chiếc vali da màu nâu sẫm, đằng sau là một người phụ nữ đứng dưới mái hiên. Cô gái mặc áo sơ mi trắng dài tay kiểu Tây và váy dài tối màu, mái tóc cột thấp dưới gáy, dưới ánh đèn vàng hiu hắt, gương mặt cô toát ra vẻ gì đó không hoàn toàn thuộc về xứ Nam Kỳ — đôi mắt hơi dài, sống mũi thanh thoát cao vút và nước da trắng hơn hẳn phụ nữ miền sông nước. Cô cúi đầu nhẹ, nhìn kiểu chào Sanh đã đoán ra ngay cô gái này đến từ đâu.
"Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này ạ," cô nói bằng tiếng Việt khá chuẩn chỉ, nhưng vẫn hơi cứng, nhất là ở những phụ âm đuôi, "tôi là phóng viên toà Yokohama Mainichi, đang cần tìm gặp ông Huỳnh Kim Sanh ạ!"
Sanh tựa vào khung cửa, lặng nhìn cô gái trẻ trong vài giây rồi mỉm cười, đáp lại bằng tiếng Nhật:
"Ừ, tôi đây. Một nhà báo Nhật Bản thường không lặn lội một mình đến tới Tây Nam Kỳ vào mùa này đâu nhỉ?"
Cô gái thoáng khựng lại, chỉ một chút mà thôi, nhưng đủ để Sanh nhận ra mình đã đúng. Cô gái rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình thản, hơi nghiêng đầu, khoé miệng nở một nụ cười mềm mỏng như vừa nghe một lời chào xã giao đầy thú vị.
"Không kỳ lạ hơn một tiểu thuyết gia người Việt ẩn cư giữa cồn ở Nam Kỳ, lại còn nói trôi chảy tiếng Nhật đâu."
Sanh không đáp, chỉ tránh người sang một bên ra hiệu người đối diện được phép bước vào nhà.
"Mười phút thôi nhé." Hắn nói.
Cô gái bước qua khung cửa, gió mát từ sông theo cô tràn vào căn biệt thự đã lâu lạnh lẽo, tiếng giày cao gót gõ nhè nhẹ trên nền gạch cũ. Lúc đi ngang bàn làm việc, ánh mắt cô khẽ dừng lại trên đống bản thảo, chỉ một thoáng thôi. Sanh nhận ra, nhưng giả vờ không quan tâm, cậu đặt tách cà phê xuống:
"Ngồi đi."
Cô gái đặt chiếc vali cạnh ghế rồi ngồi xuống đối diện hắn. Cô gái tháo găng tay, Sanh để ý thấy cổ tay trái của cô có một vết sẹo nhỏ kéo dài đến giữa cẳng tay, dấu vết không thường thấy ở một người phụ nữ làm việc bàn giấy.
"Cô tên là gì?"
"Machijiri Yoshikusa."
"Còn gì nữa không?"
"Người Nhật ít khi giới thiệu đầy đủ với người lạ mặt."
Sanh bật cười: "Vậy chúng ta vẫn là người lạ nhỉ?"
Ngoài bờ sông, tiếng ghe máy vụt qua màn đêm rồi mất hút, căn biệt thự lại chìm vào yêu tĩnh với mùi gỗ cũ và cà phê quện vào nhau. Yoshikusa mở chiếc sổ tay nhỏ mang theo bên mình.
“Tôi đã từng vinh dự đọc được bản tiếng Pháp của cuốn Mùa Nước Đục Phù Sa khi còn ở Yokohama năm ngoái,” cô nói, “một cuốn tiểu thuyết lịch sử thật đặc biệt.”
"Đặc biệt như thế nào, cô gái?"
"Ông viết về quá khứ như thể rằng… mình nhớ về nó vậy!"
Sanh tựa vào ghế, nhấm nháp chút cà phê rồi thản nhiên trả lời: "Người viết tiểu thuyết nào mà chả vậy."
"Không hẳn." Yoshikusa lắc đầu. "Thường thì bọn họ chỉ tưởng tượng ra quá khứ mà thôi, ông thì khác!"
Gió lùa qua cửa sổ, làm đèn dầu khẽ lay động, khiến bóng hai người phản chiếu trên tường lắc lư. Sanh im lặng nhìn cô gái một hồi lâu, tuy không phải trên chiến trường nhưng mùi thuốc súng đã thoang thoảng trong không khí. Cô gái biết mình đang cần tìm gì, Sanh cũng vậy!
"Cô từ Sài Gòn xuống đây sao?"
"Ừ."
"Tàu của người Nhật?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, nếu quý cô không phiền thì…" Sanh châm thuốc vào điếu bạc, rít một hơi rồi nói tiếp. "Với tình hình dạo dần đây thì Kempeitai1sẽ không để người của mình đi lẻ như vậy đâu."
Yoshikusa không bất ngờ lắm, cô chống cằm nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt hơi dài và hẹp như đang cười.
"Ông Huỳnh à, nếu tôi thực sự là Kempeitai thì ông vừa phạm một sai lầm chí mạng đấy!"
Sanh lại rít một hơi thuốc, khói trắng chầm chậm tan trong ánh đèn vàng.
"Thật ra sai lầm nguy hiểm ở đây là để một người Nhật chưa rõ thân phận biết tôi đang sống một mình trên cồn!"
Hai con người xa lạ nhìn nhau, không khí vẫn đầy yên tĩnh và lịch sự, nhưng dưới những câu từ mềm mỏng ấy là một thứ gì đó như lưỡi dao sắc lạnh khẽ kề bên cổ. Yoshikusa bật cười trước, phá tan không khí im lặng.
"Tôi đã bắt đầu hiểu vì sao bọn Gendastrerie2 sợ ông rồi!"
"Còn cô?"
"Tôi chưa quyết định."
Sanh dụi tắt điếu thuốc rồi nói: "Vậy thì cô nên quyết định sớm đi."
"Vì sao vậy?"
"Sắp đến mùa mưa rồi, và nước sông thì lên nhanh lắm." Cậu nhìn ra khoảng trời tối mịt ngoài cửa sổ. "Nhiều người đi lạc giữa cồn rồi không bao giờ quay trở về được nữa."
Yoshikusa im lặng trong giây lát, rồi đặt quyển sổ tay xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp:
"Ông có tin là lịch sử thực sự tồn tại không?"
Khuôn mặt vốn luôn thờ ơ của Sanh khẽ động sắc thái sau câu hỏi đột ngột của Yoshikusa. Cậu chậm rãi vươn tay với lấy tập bản thảo khi nãy, lật đến trang cuối chỉ vừa khô vết bút mực: "Mùa khô năm ấy, mưa đến rất muộn."
“Cô có nhớ năm ngoái mưa đến lúc nào không?”
Yoshikusa hơi nhíu mày nghĩ ngợi. Bên ngoài bờ sông, gió thổi mạnh hơn, một tiếng sấm bất chợt vang vọng, xé toạc bầu không khí nóng bức đang bao trùm khắp nơi. Cô đưa mắt nhìn ra màn trời đêm ngoài cửa sổ như cố nhớ lại điều gì đó xa xăm. Nhưng mặt sông ngoài kia vẫn tối đen, chỉ có vài vệt sáng le lói từ ghe hàng chập chờn trên nước.
"Thời gian này năm ngoái… Sài Gòn mưa giông rất nặng… tôi nhớ hình như là vậy."
Sanh gặn hỏi: "Cô nhớ kĩ lại xem?"
Cô gái cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu:
"Hình như, mùa khô hạn kéo dài ba tháng?!"
Sanh im lặng không nói gì, Yoshikusa thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không nói gì thêm. Một thời điểm, hai ký ức không liên quan gì đến nhau, giống như số mệnh vừa đặt bút ghi đè lên dòng sông lịch sử vậy.
Gió mạnh thổi bật cánh cửa sổ, ánh đèn dầu chao đảo như sắp tắt, khiến bóng hai người trên tường lắc lư méo mó. Sanh thở dài, khép tập bản thảo lại.
"Cô nên về sớm đi, trước khi mưa lớn."
"Ông Huỳnh tiễn khách sớm hơn tôi nghĩ đấy!"
"Người Nhật các người là những kẻ cuồng công việc, tôi thì lại không thích công việc theo mình về nhà."
Yoshikusa bất chợt nhìn Sanh hồi lâu, mãi đến khi một tia chớp xẹt ngang bầu trời ngoài cửa sổ, thì mới giật mình lúng túng hỏi:
"Ông từng đến Kobe3 chưa?"
Xoảng! Sanh giật mình đánh rơi tách cà phê.
Đùng! Một riếng sấm vang vọng khắp trời đất.
"Tiếng sấm lớn thật!" Sanh ngượng ngùng nói. "Cô vừa hỏi gì nhỉ? Kobe? Tôi chưa đi Nhật bao giờ."
Yoshikusa nghiêng đầu: "Lạ thật, tôi cứ nhớ hình như đã từng gặp ông ở Kobe…"
"Cô có một trí tưởng tượng rất tốt và một trí nhớ rất tồi đấy!"
Yoshikusa vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt Sanh, để lại một khoảng im lặng kéo dài, mãi đến khi tiếng giọt mưa lác đác rơi trên mái ngói. Sanh đứng dậy, rót thêm một tách cà phê nóng hổi rồi đưa về phía cô nhà báo tọc mạch, hơi nước bốc lên thành một màn sương mỏng ở giữa hai người. Tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, như đã chờ đợi rất lâu để được trút xuống. Yoshikusa ngẩng đầu, nhận lấy tách cà phê.
"Trước chiến tranh, hồi tôi còn học ở Tokyo, có một giáo sư đã từng nói rằng ký ức con người không khác gì những mẩu chuyện chắp vá, giống như tiểu thuyết vậy."
"Có lẽ ông ta nói đúng." Sanh thản nhiên đáp.
"Và nếu có đủ người cùng tin vào một câu chuyện, đó sẽ là lịch sử." Yoshikusa nói tiếp.
Sanh nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ một hồi lâu rồi mới nói tiếp:
"Con người ta luôn sẵn sàng bóp méo lịch sử để đánh đổi lấy một ký ức dễ chấp nhận hơn!"
Thêm một tia chớp nữa loé lên ngoài cửa sổ. Trong một chớp mắt ngắn ngủi ấy, một dòng ký ức xa lạ bỗng ùa vào trong tâm trí Yoshikusa. Đó là một căn phòng khác hẳn với lối bày trí đậm phong cách từ quê nhà cô, cửa sổ trên tường hướng ra một bãi biển ở Kobe, ti vi thì đang trực tiếp Lễ kỷ niệm lần thứ ba mươi ngày Húc Nhật kỳ4 tung bay trên nóc Điện Capitol5. Mùi cà phê trong không khí được thay bằng mùi lá trà xanh thoang thoảng, còn người đàn ông trước mặt cô đây thì trông già hơn nhiều nhưng cũng gần gũi hơn rất nhiều. Dòng ký ức rất nhanh đã tan ra như bọt cà phê, chỉ để lại một thoáng mùi hương trong ký ức cô gái trẻ.
Yoshikusa siết chặt tách cà phê:
"Tôi lại có cảm giác hình như mình đã từng gặp ông rồi."
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt còn mưa thì vẫn rơi không ngừng, gợn ra từng cơn sóng nước trên mặt sông.
☀︎
Cơn mưa sau ba ngày vẫn chưa tạnh hẳn. Từ ngày thứ hai, con đường đất dẫn xuống bến đò đã ngập trong dòng nước đục. Lục bình trôi xuống từ thượng nguồn thành từng đám vây kín quanh cồn như một mảng xanh khổng lồ.
Yoshikusa đứng dưới mái hiên nhìn mặt sông đục ngầu và bầu trời xám xịt, thở dài nói:
"Xem ra thì tôi bị mắc kẹt ở đây rồi."
Sanh vẫn ngồi cảnh cửa sổ làm việc với bản thảo như mọi khi, không ngẩng đầu lên"
"Tiền thuê phòng tôi không cho không đâu nhé."
Yoshikusa mỉm cười đáp:
"Ông thường giữ khách ở lại lâu như vậy sao?"
"Thời buổi này để người Nhật chết đuối ở trước cửa nhà tôi thì phiền phức lắm!"
Lần này Yoshikusa bật cười thành tiếng.
Sang cuối ngày thứ tư thì mưa đã tạnh, nhưng vì một lý do nào đó mà khoảng thời gian ở lại tránh mưa của Yoshikusa đã kéo dài thành nhiều tuần.
☽
Sanh cũng dần quen với việc trong căn biệt thự có thêm tiếng bước chân của một người con gái khác ngoài mình.
Buổi sáng, Yoshikusa thường đọc báo tiếng Nhật ngoài hành lang, giữa cái se lạnh khi nước sông vẫn còn phủ sương sớm.
Buổi chiều, cô phụ tên chủ nhà trẻ tuổi sắp xếp lại thư từ và đống giấy tờ cần dịch thuật. Yoshikusa thạo tiếng Pháp không thua kém gì Sanh, đôi khi còn sửa giúp hắn một vài từ lóng của người Paris, thứ mà ngay cả đám viên chức người Pháp ở Đông Dương cũng chẳng mấy khi dùng.
Ban đêm, hai người thường ngồi đối diện nhau trên bàn dưới ánh đèn điện, ai làm việc nấy, trong im lặng: Sanh viết tiểu thuyết, Yoshikusa thì đọc. Cũng chẳng biết từ bao giờ Sanh đã bỏ sở thích chỉ dùng đèn dầu của mình, có lẽ là để bảo vệ mắt.
Thỉnh thoảng Sanh lại bất chợt hỏi mấy câu kỳ lạ: "Cô nghĩ một người có thể nhớ sai cả cuộc đời mình không?" Hoặc là: "Nếu một đất nước biến mất khỏi lịch sử, người dân của nó liệu có còn tồn tại không?"
Yoshikusa cũng không biết phải trả lời như thế nào, còn Sanh sau đó cũng chỉ im lặng châm thuốc một hồi lâu, sau đó lại quay lại với một chủ đề khác, để cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục đến tận khuya.
Có một lần nọ, Yoshikusa vô tình nhìn thấy Sanh xé bỏ hơn hai mươi trang bản thảo vừa viết xong.
"Từ bỏ nhiều công sức đến vậy sao?" Cô hỏi.
"Ừ."
"Vì sao chứ, nó tệ đến vậy ư?"
"Không phải," Sanh nhìn đống giấy đã nhàu nát trong tay, "vì nó quá hợp lý!"
Yoshikusa cũng không gặn hỏi thêm nữa. Đêm đó, cô trằn trọc mất ngủ cả đêm vì tiếng giấy cháy lách tách vọng vào từ ngoài hành lang.
☀︎
Đầu tháng tám, nước đã bắt đầu rút. Một buổi sáng nọ, Yoshikusa lại thức dậy như mọi ngày, cô nhận ra mình đã quen với nhịp sống này, với tiếng ghe hàng cập bến ngoài bờ sông, mùi cà phê buổi sáng, tiếng radio rè rè và ánh đèn trong phòng đọc sách đến tận nửa đêm. Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân mình có thể làm quen với cuộc sống ở một vùng đồng quê nhanh đến như vậy. Hoặc là với một người.
Một đêm nọ, hai người ngồi ngoài hiên ngắm sao. Đêm đen tối mịt đến mức không thấy rõ được mặt nước sông phía trước căn biệt thự, chỉ có tiếng sóng nước va vào cột gỗ của bến đò đều đặn trong không khí. Yoshikusa bó gối ngồi trên ghế mây, nhìn đầu thuốc lập loè trên tay Sanh, nguồn sáng duy nhất trong đêm tối.
"Anh lúc nào cũng hút nhiều thuốc như vậy sao?"
"Không nhớ nữa."
"Có vẻ anh là một người nhớ rất nhiều thứ?"
Sanh trầm tư một lúc, rồi thở dài đáp:
"Cứ sống mãi trong ký ức cũng không phải là điều hay ho gì, nhất là một quá khứ không có thật."
Yoshikusa lặng im ngắm nhìn hắn. Lẩn khuất dưới bóng tối lờ mờ, gương mặt người đàn ông trẻ tuổi bỗng toát lên một vẻ mệt mỏi rất lạ — không giống kiểu mệt mỏi do thức khuya hay cô độc — mà giống như đã trải qua quá nhiều chuyện trong đời, nhiều hơn hẳn vẻ trẻ trung của hắn. Hắn hít một một hơi thật sâu rồi nhả ra, khiến cho đầu thuốc đang lập loè bừng sáng. Khoảnh khắc ấy, Yoshikusa lần đầu nhận ra hình như mình không còn sợ người đàn ông này như lúc ban đầu nữa, chính lúc đó, cô nhận ra mình đã yêu hắn mất rồi.
☽
Sau một mùa mưa kéo dài, mặt sông cuối cùng cũng phẳng lặng bình yên như tính cách vốn có của nó. Dưới bầu trời đêm, mặt sông như một tấm kính đen phẳng lì phản chiếu bầu trời sao lấp lánh kéo dài đến tận chân trời. Cửa sổ phòng ngủ của Sanh hé mở không giống mọi khi, không khí từ ngoài sông lùa vào mang theo mùi nước và phù sa lùa qua tấm rèm mỏng manh khẽ lay trong gió.
Yoshikusa khoác hờ trên vai chiếc áo sơ mi quá cỡ đối với mình, nằm nghiêng trên giường lặng lẽ nhìn trần nhà cũ kĩ đã bạc màu, Sanh ngồi cạnh cửa sổ, gương mặt thỉnh thoảng sáng lên dưới ánh lửa lập loè từ đầu thuốc. Họ không nói với nhau câu nào, nhưng giữa bọn họ đã không còn cái khoảng cách dò xét như ban đầu nữa. Những dối trá, lừa lọc, vòng vo trong từng câu nói dường như đều biến mất khi khoảng cách giữa con người ta nhỏ hơn không. Căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh của hai con người đều hiểu rằng bản thân đã không thể quay đầu.
Yoshikusa lên tiếng trước: "Anh biết từ đầu rồi đúng không?"
Sanh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn từng đám khói thuốc từ từ tan biến trong bóng tối ngoài cửa sổ.
"Ừ."
"Nhưng anh vẫn để em ở lại?"
"Có biết trước đi nữa cũng không thay đổi được gì." Sanh thở dài.
Yoshikusa khẽ cười: "Nghe giống như là định mệnh nhỉ?"
"Không, anh thấy nó giống như… lịch sử hơn."
Yoshikusa chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, kéo chăn phủ ngang người. Ánh trăng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến khuôn mặt cô nhiện ra nhợt nhạt, gần như là trong suốt.
"IJAMEA6, anh đã từng nghe qua chứ?"
Sanh hơi nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi thì thầm:
"Cơ quan Giám sát Dị tượng?"
"Vậy là anh đã biết rồi."
Yoshikusa tựa lưng vào thành giường, bắt đầu chậm rãi kể lại bằng chất giọng đều đều: "Sau khi chiến tranh nổ ra, quân đội đã thành lập rất nhiều tổ chức bí mật. Một số nghiên cứu vũ khí dị thường, một số nghiên cứu về lĩnh vực tâm linh, còn một số khác thì tìm cách… thay đổi lịch sử."
Sanh không tỏ ra ngạc nhiên lắm, vẫn là nét mặt bình thản đó, nhưng ánh mắt đã lờ mờ tối đi.
"Tokyo đã chú ý đến anh từ vài năm trước đó, một tài liệu từ Chính phủ Vichy Pháp đã lưu ý rằng dường những câu chuyện mà anh viết ra có ảnh hưởng ở một mức độ nào đó đến ghi chép lịch sử địa phương."
Sanh cười nhạt đáp lại: "Bọn thực dân thường thích đổ lỗi cho những điều mê tín, mỗi khi việc quản lý thuộc địa của chúng thất bại."
"Nhưng có lẽ lần này họ đã vô tình đúng!" Yoshikusa cắt ngang, cúi đầu xuống nhìn vào đôi bàn chân của chính mình. "Mệnh lệnh của em là tiếp cận anh, và nếu có thể thì, khiến anh viết lại một vài sự kiện."
"Ví dụ?" Sanh hỏi.
Yoshikusa đứng dậy khỏi giường, mặc kệ chiếc chăn bông tuột lại đằng sau, từ từ đi đến ngồi trước mặt Sanh rồi mới trả lời:
"Ví dụ như kết quả của trận Midway, hoặc là người Nga không bao giờ tham chiến,… chỉ một vài thay đổi nhỏ thôi?"
"Đám chóp bu ở Tokyo thực sự nghĩ lịch sử có thể được viết lại giống như tiểu thuyết sao?"
"Họ tin anh có thể khiến nó vận hành như vậy!"
Sanh im lặng, hít một hơi thuốc thật sâu. Yoshikusa chợt vươn tay giật lấy điếu thuốc, sau đó cũng hít một hơi thật sâu. Sanh lại hỏi:
"Nếu Nhật Bản chiến thắng, điều gì sẽ xảy ra?"
Trong ánh mắt Yoshikusa thoáng hiện lên hình ảnh như bao lần hồi tưởng khác:
"Một thế giới khác!" Yoshikusa phả một làn khói vào mặt Sanh rồi thì thầm bên tai hắn. "Ít nhất thì đối với chúng ta, đó sẽ là một thế giới đẹp đẽ…"
Khói thuốc sọc thẳng vào mũi Sanh, rồi bất chợt hoá thành một mùi trà nóng, xen lẫn với tiếng cười nói nô đùa của trẻ con. Ngoài cửa sổ không còn là sông và mưa nữa, mà là biển và tuyết. Yoshikusa vẫn ngồi trước mặt anh, nhưng tóc dài hơn bây giờ nhiều, trên tay mang một chiếc nhẫn bạc, giống như chiếc đang trên bàn tay hắn. Cảnh tượng ấy như làn khói thuốc lờ mờ trước mặt, nhanh chóng tan ra vào không khí.
Sanh khựng lại, điếu thuốc trên tay Yoshikusa đã cháy một đoạn dài, đoạn tro tàn ấy rơi xuống sàn. Hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng họ hiểu rằng thứ tồn tại giữa bọn họ không chỉ là một đoạn tình cảm vội vàng, mà còn là tàn tro của một lịch sử đã từng xảy ra.
☀︎
Chiều ngày hôm sau, Sanh đưa Yoshikusa qua bờ sông bằng chiếc xuồng cũ. Mặt sông vẫn đục màu phù sa, nhưng ánh lên màu đỏ nhạt của mặt trời cuối ngày. Cả hai không nói với nhau điều gì trên suốt quãng đường. Yoshikusa ngồi ở mũi xuồng, tay giữ chặt vành nón lá khỏi bị giỏi lớn thổi bay. Cô mặt một bộ áo bà ba mà Sanh đã nhờ mấy người dưới thị xã mua hộ mấy hôm trước. Trông Yoshikusa đã bớt giống người Nhật hơn nhưng điều đó càng khiến cho Sanh thấy khó chịu.
Sau khi xuồng cập bến, hai người đi bộ men theo con đường nhỏ giữa ruộng lúa vừa mới cấy, tiếng côn trùng râm ran khắp cả không gian. Xa xa về phía chân trời, lác đác mấy cột khói mỏng đang bay lên từ những xóm làng nhỏ ven sông. Một lúc lâu sau, Sanh bất chợt lên tiếng:
"Ban đầu anh tưởng là mình chỉ đang gặp may." Hắn nắm chặt lấy tay Yoshikusa, như sợ cô chạy đi mất. "Một vài chi tiết vô tình viết sai trong tiểu thuyết trùng hợp lại trở thành sự thật ngoài đời. Một hai cột mốc trong lịch sử bị thay đổi. Ký ức của mọi người hơi khác đi… Mọi thứ thay đổi rất chậm, từ báo chí, ảnh chụp đến hồi ức con người… Rồi dần dần… anh nhận ra thực tại này không thể phân biệt được đâu là ký ức thực sự của thế giới, còn đâu là câu chuyện đủ sức thuyết phục do anh viết ra."
Một làn gió mát thổi qua, mang theo mùi nước mới và mạ non lẫn với mùi bùn đất. Yoshikusa nghiêng đầu ngắm nhìn Sanh:
"Lần đầu tiên anh thử chủ động thay đổi lịch sử là khi nào?"
Sanh suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời:
"Ở Paris, hồi còn đi du học." Rồi hắn cười nhạt. "Hồi đó trông anh trẻ hơn bây giờ nhiều. Một thời gian sau khi trở về Việt Nam, anh mới biết rằng phép màu của bản thân không phải là một thứ độc nhất vô nhị, dưới màn đêm ngoài kia có đầy những điều kỳ lạ và nhiệm màu, tất nhiên bao gồm cả thế giới của văn học!"
Yoshikusa vươn tay ngắt lấy một đoá hoa dừa cạn hai màu mọc cạnh bờ đê lên ngắm nghía, rồi tiếp tục hỏi:
"Anh trở thành một phần của thế giới dị thường từ bao giờ?"
"Cũng không nhớ nữa. Giới văn nhân bọn anh hoạt động theo một cách khác hẳn với chính trị và chiến trường. Đối với người cầm bút, bình thường với dị thường, thực tại và ảo tưởng, khoảng cách giữa chúng như một làn sương mỏng mơ hồ. Thế giới của linh hồn là thế giới không còn biên giới. Thường thì một dị sĩ sẽ không nhớ rõ bản thân đã tiến vào màn đêm từ khi nào!"
"Vậy là anh còn biết những người khác nữa?"
"Ừ. Anh có một nhóm bạn viết nhỏ, trong nhóm có đủ thành phần viết đủ thứ thể loại khác nhau, dường như điểm chung duy nhất dưới ngòi bút của bọn anh chính là biên giới mơ hồ của thực tại này!"
"Đó giờ từng có tác phẩm nào mà anh chủ động viết ra để sửa đổi lịch sử không?"
"Có một lần nọ, một quyển tiểu thuyết lịch sử…" Sanh dừng bước, phía đường chân trời, mặt trời cuối ngày đang dần chìm xuống sau rặng cây xum xuê ở cuối cánh đồng. "Một thế giới khác, nơi mà Đế quốc Nhật Bản đã chiến thắng."
Yoshikusa không nói gì, vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện, nhưng lòng bàn tay cô đã vô thức siết chặt lại.
"Ban đầu chỉ là để thoả trí tưởng tượng mà thôi. Anh thích cách mà người Nhật xây dựng xã hội: kỷ luật và hiện đại. Một cường quốc châu Á vươn lên sánh ngang và không cúi đầu trước người phương Tây." Sanh nói đến đây thì bật cười. "Hồi đó anh ngu xuẩn thật."
"Không đâu," Yoshikusa đáp, "rất nhiều người ngoài kia cũng nghĩ như anh vậy. Những con người duy lý như chúng ta, có lẽ ai cũng đã từng có một thời tuổi trẻ say mê cái trật tự thế giới hoàn mỹ của chủ nghĩa phát xít."
"Ừ, có lẽ là vậy!" Sanh nói tiếp. "Anh tiếp tục phát triển ý tưởng. Trận Trân Châu cảng thành công hơn cả dự kiến. Kinh tế Mỹ sớm rơi vào khủng hoảng còn Liên Xô thì tham chiến quá trễ. Người Đức đã vượt eo biển Anh trước khi viễn chinh về phía Đông… Liên bang Đông Dương thì vẫn vậy, là vùng ảnh hưởng của Đế quốc Nhật…"
Sanh tiếp tục bình thản kể tiếp những chi tiết của câu chuyện như thể chỉ đang nhớ lại nội dung của một quyển sách nào đó.
"Và rồi thế giới đã nhớ đến câu chuyện của anh như lịch sử! Anh đã đi khắp thế giới, nhìn ngắm thế giới này như một vị thần sáng thế đang chiêm ngưỡng tạo vật của mình." Sanh cúi đầu nhìn cô. "Cho đến khi anh gặp em."
Yoshikusa nhắm mắt lại, một cảm giác đau nhói thoáng qua trong lồng ngực.
"Kobe?" Cô khẽ nói.
"Ừ!"
"Căn nhà ven biển?" Yoshikusa thì thầm.
"Và cả những đứa trẻ nữa!"
Mặt trời hoàng hôn phủ xuống cánh đồng một màu đỏ sẫm như máu.
"Anh đã sống trong thế giới đó rất lâu. Đủ lâu để quên mất rằng đó là một thế giới vốn không nên tồn tại."
Yoshikusa quay đầu nhìn hắn:
"Nhưng chúng ta đã rất hạnh phúc. Vậy thì có gì sai?"
Sanh không vội phủ nhận ngay mà chỉ bật cười, khô khốc và mệt mỏi:
"Em biết bên ngoài ngôi nhà nhỏ ấm cúng của gia đình chúng ta là gì không?"
Không chờ Yoshikusa kịp trả lời, hắn nói tiếp:
"Nam Kinh!"
Yoshikusa sững sờ.
"Manila!"
Sanh tiếp tục đọc bản cáo trạng: "Trại lao động ở Triều Tiên! Phòng thí nghiệm ở Mãn Châu! Chúng tồn tại đến tận cuối thế kỷ!!! Nạn đói ở Bắc Kỳ kéo dài hơn bảy năm! Vô số thành phố biến mất khỏi bản đồ để câu chuyện sai lầm đó tiếp tục được diễn ra."
Sanh thở dài, quay sang hỏi Yoshikusa: "Em gọi đó là một thế giới hạnh phúc sao?
Yoshikusa gằng giọng đáp lại: "Anh nghĩ thế giới hiện tại tốt đẹp hơn sao?" Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. "Anh. Pháp. Mỹ. Bọn họ sẽ không biến châu Á thành một địa ngục chiến tranh sao?"
"Nhưng không vì thế mà các người có quyền làm điều tương tự!" Sanh lớn tiếng đáp lại.
"Nhưng mà, nhưng mà…." Yoshikusa khẽ nghẹn giọng, "chí ít thì ở thế giới đó, có chúng ta."
Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai. Gió chiều lướt qua, thổi tung mái tóc của Yoshikusa bay phấp phới trong không khí. Sanh nhìn người con gái hắn yêu thật lâu, sau đó nói bằng chất giọng run rẩy:
"Thế giới đó có em, đó mới là điều anh sợ nhất. Anh đã cố để sửa sai…"
"Nhưng anh không thể?" Yoshikusa thì thầm.
Hắn mỉm cười buồn bã nhìn cô rồi nói: "Là do anh không nỡ!"
Mặt trời đã khuất hẳn dưới đường chân trời. Cả cánh đồng phủ một màu tím ảm đạm. Yoshikusa chợt hiểu ra thứ giữa cho tàn tro của thế giới sai lầm kia còn tồn tại, chưa bao giờ là vẻ đẹp và sức mạnh của Đế quốc Nhật Bản, mà là vì cô.
☽
Năm đó, Kobe có tuyết muộn, ít nhất Yoshikusa nhớ là vậy. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt phủ khắp những con đường đá trên sườn đồi, lẫn với vài bông tuyết chưa tan còn sót lại từ sau màu đông, cả hai pha lẫn thành một thứ màu sắc không chân thực.
Sanh và Yoshikusa tựa vào nhau dưới gốc cây, gió từ vịnh Osaka thổi vạt áo hai người tung bay phất phới. Trong tay Sanh là một tập giấy dày cộm buộc bằng dây gai đã cũ kĩ, các mép giấy đều đã nhàu nát như bị mở ra đóng lại vô số lần. Hắn đưa tập bản thảo cho Yoshikusa.
Trang bìa là dòng tiêu đề viết to bằng mực đen: "Cô gái Kansai trên lâu đài cao"
Yoshikusa sững sờ trong giây lát, sau đó lật mở những trang đầu tiên. Khắp nơi là những vết gạch xoá chằng chịt, có nhiều chỗ bị xé đi rồi dán lại bằng mảnh giấy khác, cùng một trang giấy mà lại có đến ba bốn màu mực, như đọng lại từ nhiều năm tháng khác nhau.
Ở một trang nọ, Yoshikusa thấy một dòng chữ bị gạch mạnh đến mức gần rách cả mặt giấy: Hạm đội Đế quốc đổ bộ vào California mùa đông năm 1946. Bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn được thêm vào: Cuộc đổ bổ thất bại do một cơn bão lớn bất ngờ hình thành trên Thái Bình Dương.
Ở một trang khác, Đông Dương trở thành lãnh thổ tự trị dưới quyền quân quản của Đế quốc. bị thay bằng: Chính phủ "Đế quốc Việt Nam" vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của người Nhật đến thập niên 1960.
Yoshikusa dần lật mở đến những trang cuối cùng của bản thảo. Những chỉnh sửa chằng chịt không còn giống như đang biên tập tiểu thuyết nữa, mà giống như tác giả đang cố gắng trong tuyệt vọng để chắp vá một thế giới đang vỡ vụn.
"Anh đã cố hết sức…" Sanh thì thầm bên tai cô.
"Em biết mà." Yoshikusa dịu dàng đáp lại.
Tiếng còi tàu hoả vang lên phá tan không khí lạnh buốt.
"Khi anh thử sửa lại kết cục cuộc chiến Thái Bình Dương, em biến mất." Hắn nói.
Cánh hoa anh đào rơi xuống phủ kín vạt áo của cả hai.
"Khi anh lùi thời điểm nước Nhật bại trận về đúng như lịch sử, em cũng biến mất." Hắn cười nhạt đầy chua xót. "Anh nhận ra vấn đề của thế giới này chưa bao giờ là ở những cuộc chiến tranh!"
Sanh quay sang nhìn Yoshikusa. Một khoảng lặng rất dài lại trôi qua giữa hai người. Cô nhìn tập bản thảo trên tay, thở dài nói: "Vấn đề là ở chính em."
Sanh nhìu mày: "Em đã biết, ngay từ đầu?"
"Ừ." Yoshikusa nhìn lại dòng tiêu đề trên trang giấy cũ. "Em là nhân vật chính của thế giới này."
Gần đó, từ một quán trà ven đường, có tiếng radio rè rè phát ra: "… bộ chỉ huy quân quản tại Sài Gòn vừa thành công kiểm soát được một tụ điểm của dị nhân tại địa phương, đây là một bước tiến quan…" Âm thanh rè rè rồi biến mất, nhưng đủ để cả hai người bọn họ nghe thấy. Sanh nhìn về phía ga tàu hoả ở phía xa xa, có vài tên lính Nhật đang tụ tập một góc hút thuốc. Hắn khẽ nhắm mắt, đến khi mở mắt ra một lần nữa, họ đã biến mất, thay vào đó là một toán lính Mỹ.
"Lịch sử đang vụn vỡ!" Yoshikusa nói. "Anh càng giữ em lại lâu, thế giới sẽ càng trở nên chắp vá."
"Anh biết mà!" Sanh dang tay ôm cô vào lòng.
"Không phải, anh chưa chấp nhận được sự thật!" Yoshikusa nhìn hắn từ trong vòng tay. "Đây không còn là chuyện ai thắng ai thua nữa. Anh đang cố giữ hai thế giới cùng tồn tại: một thế giới chân thực và một thế giới có em!"
Sanh bật cười, một nụ cười mệt mỏi: "Ừ, anh ích kỷ thật đấy."
Ánh mắt Yoshikusa tràn đầy sự tuyệt vọng, nước mắt chỉ trực chờ trào ra. Cô thì thầm vào tai Sanh, như đã chấp nhận sự thật: "Nhưng nếu em vẫn còn tồn tại, lịch sử sẽ không bao giờ là sự thật!"
Phía xa xa, dưới cảng Kobe vang lên một hồi còi tàu kéo dài, trong thoáng chốc Sanh thấy ngoài mặt biển chợt xuất hiện vô số xác tàu chiến cháy đen phủ kín cả cửa vịnh. Hình ảnh ấy nhanh chóng biến mất dưới những sóng nước gợn lăn tăn. Yoshikusa đặt lại bản thảo vào tay Sanh:
"Anh phải đưa ra lựa chọn, Sanh à!"
Gió xuân ấm áp cuốn những cánh hoa đào rơi trên người cô tung bay vào khoảng trời xám xịt, lạnh lẽo của Kobe.
"Giữa một thế giới có sự thật…" cô mỉm cười rạng rỡ, "hay một thế giới có em."
☀︎
Lại là một ngày lộng gió nữa ở Kobe, những cánh cửa gỗ của căn nhà bên sườn đồi khẽ run lên theo từng cơn gió thổi lên từ dưới bến cảng. Ngoài biển khơi, tiếng còi tàu rít lên vang vọng xuyên qua lớp sương mờ lạnh giá, kéo dài văng vẳng từ xa như tiếng gọi tự sâu thẳm lịch sử.
Sanh ngồi trước bàn trà, trên bàn không có trà, chỉ có tập bản thảo "Cô gái Kansai trên lâu đài cao" nằm trước mặt hắn, dưới ánh đèn vàng nhẹ, những dấu vết gạch xoá giờ đã như những vết nứt không thể ghép lại hơn là những dòng chữ. Yoshikusa ngồi cạnh cửa sổ, hướng mắt về một nơi xa xăm, không quay đầu lại nhìn hắn. Rất lâu trôi qua, không ai nói gì cả. Cuối cùng, Sanh chậm rãi mở chiếc bật lửa bằng bạc trong tay.
Tách! Âm thanh khô khốc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Yoshikusa vẫn không quay đầu lại, mà chỉ thản nhiên hỏi:
"Anh đã quyết định rồi à? Sẽ không sửa nữa sao?"
"Ừ." Sanh thản nhiên đáp, thều thào như mệt mỏi.
Sanh nhìn chồng giấy trước mặt, từng mảng ký ức lại ùa về: tiếng bước chân quen thuộc của Yoshikusa trên hành lang mỗi buổi sáng, một đứa trẻ vốn chưa từng tồn tại nô đùa dưới tán hoa anh đào. Ký ức càng rõ ràng, nỗi đau đang cồn cào trong lồng ngực hắn càng thêm mãnh liệt, lại càng khiến hắn hiểu ra những ngày tháng tươi đẹp đó, vốn không thuộc về thế giới này.
"Hãy để lịch sử ngủ yên!" Sanh nói thầm.
Hắn giơ ngọn lửa từ chiếc bật lửa lên trước mặt, ngắm nghía hồi lâu, rồi đưa nó đến cạnh một góc xấp bản thảo. Giấy bắt lửa. Một đốm lửa nhỏ liếm nhẹ lên mép giấy cũ, rồi dần lan qua từng hàng chữ, nuốt chửng từng đoạn văn, từng dấu vết chấp vá một thế giới vốn không nên tồn tại.
Yoshikusa vẫn ngồi bên cửa sổ, gió thổi dữ dội khiến máy tóc dài của cô bị thổi tung trong gió.
"Anh có biết không?" Cô khẽ hỏi. "Thật ra em rất ghét thế giới này!"
Sanh ngẩng đầu nhìn cô, không đáp, Yoshikusa lại nói tiếp:
"Khi chiến tranh kết thúc rồi, con người ta vẫn mãi chém giết lẫn nhau đấy thôi. Thật ra, vốn chẳng có lịch sử nào là đúng đắn cả!"
Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt phừng phừng, bao phủ lấy cả xấp giấy. Gió nổi lên cuồn cuộn, khiến ánh lửa chiếu lên tường rung rinh dữ dội. Sau đó đến lượt chính không gian dao động mãnh liệt, cảnh vật bắt đầu méo mó biến dạng. Những bước ảnh treo trên tường biến đổi liên tục như những bức cảnh động: cờ Mỹ rồi lại cờ Nhật, những đoàn quân diễu hành mừng chiến thắng, những thành phố bị ném bom; sau đó, tất cả dần nhoè dần đi như một bức tranh màu nước đặt dưới mưa. Ngọn lửa nuốt dần những trang cuối cùng của bản thảo.
"Đừng buồn nhé, chúng ta vốn đã có một cuộc đời thật hạnh phúc rồi." Yoshikusa xoay người, mỉm cười rạng rỡ.
Một lớp bụi tro từ giấy bay đầy không khí. Yoshikusa cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, da thịt cô đang dần tan rã thành những mảng tro mảnh màu xám bạc, tan dần như đầu thuốc lá lụi tàn trong gió, nhưng nét mặt cô vẫn bình thản đến lạ. Yoshikusa lại nhìn về phía Sanh, đôi mắt cô phản chiếu ánh lửa rực rỡ đang đang lay động dữ dội giữa căn phòng, thiêu rụi những dòng chữ cuối cùng của câu chuyện này khỏi thực tại.
"Em từng nghĩ…" cô thì thầm, "nếu có thêm thời gian, liệu anh có chọn em không?"
Sanh bước đến ôm chặt thân người đã tan biến gần một nửa của cô vào lòng:
"Có lẽ ở một vũ trụ khác, anh sẽ lựa chọn như vậy!"
Yoshikusa mỉm cười mãn nguyện. Cơ thể cô tan rã thành vô số mảnh tro tàn bay vút vào không trung, xen lẫn cùng những cánh anh đào tung bay ngoài cửa sổ. Cô gái ấy đã ra đi thanh thản, không một giọt nước mắt, không có nỗi đau xác thịt, chỉ có một nỗi đau không thể mô tả bằng lời dần lụi tàn trong tim, như trang sách cuối cùng trong một câu chuyện khép lại.
Cả thế giới nhoè dần đi giống như màu mực bị nước cuốn trôi, rồi hết thảy chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
☽
Sanh choàng tỉnh sau cơn ác mộng, trước mặt vẫn là chiếc bàn viết quen thuộc, trong căn biệt thự cũ bên cồn. Trên bàn vẫn là ánh đèn dầu le lói đó, nhưng không có gạc tàn, bởi vì hắn vốn chưa bao giờ thích hút thuốc. Sanh tiếp tục loay hoay với đống tài liệu tiếng Pháp, tiếng Nhật cần hắn dịch như thường lệ.
Thỉnh thoảng, hắn lại bí mật sao chép một vài dòng tin tức quan trọng vào một mảnh giấy nhỏ dưới gầm bàn. Những mảnh giấy nhỏ sau đó sẽ được chia ra nguỵ trang trong những bản thảo tiểu thuyết, qua mặt quân Nhật để tuồn ra khỏi cồn, đến tay căn cứ bí mật của lực lượng cách mạng.
Ngoài cửa sổ, sông Hậu vẫn tối đen như mực dưới cơn mưa đầu tiên của mùa mưa năm 1945. Không còn căn nhà bên sườn đồi nhìn ra cảng biển Kobe, không còn hoa anh đào, không còn cô gái vùng Kansai nào nữa, đó đều là những thứ vốn không hề tồn tại.
Chỉ còn lại mùi mưa, mùi giấy cũ và mùi khói thuốc nhàn nhạt phảng phất trong không khí.
— Huỳnh Kim Sanh
Cần Thơ, ngày 09 tháng 5 năm 1945
Bản thảo này là một trong các tài liệu đáng lưu tâm được tìm thấy bên trong SCP-156-VN.
Kết quả điều tra của Tổ Chức cho thấy không tồn tại bất kỳ hồ sơ nhập cảnh hay lưu trú nào của một phụ nữ mang quốc tịch Nhật phù hợp với mô tả trong tác phẩm.
Nhiều trang cuối của bản thảo có dấu vết tro bụi với hàm lượng bức xạ tachyon cao bất thường và vẫn chưa thể xác minh nguồn gốc.
Thêm tác phẩm bởi KH Nam






