"Barbara! … Barbara ơi, em ở đâu?"
Kenneth bắt đầu tuyệt vọng. Anh sợ phải lội ngược về chỗ xe kéo để tìm cái đèn pin nào khá hơn, nhưng cứ nghĩ đến việc Barbara đáng thương đang gặp nạn, anh lại điên cuồng lao sâu vào bụi rậm.
Lúc anh quyết định tạt qua nhà Barbara chơi thì trời cũng vừa sập tối. Sau vài việc lặt vặt cuối ngày ở thị trấn, anh lái xe vào lối đi nhỏ không lâu sau khi chạng vạng.
"Em yêu," Kenneth vừa gọi vừa bước lên bậc hiên "Anh mang cho em một ít củi khô đây, rồi thì…"
Anh khựng lại ngay khi thấy cửa trước không chốt, cứ đập ra đập vào theo gió. Chẳng bao giờ cô lại để cửa thế này, nhất là trong cái tiết trời thu se lạnh này. Bụng anh đột nhiên thắt lại.
Sau cả một đời người lùng sục trong cánh rừng dưới bầu trời đêm đầy mây, anh vẫn kiên trì rà tia sáng lờ mờ quanh những gốc dương xỉ. Rồi luồng sáng đột ngột khựng lại, bắt lấy một thứ gì đó tương phản giữa đám lá khô - một mái tóc vàng kim rối bời và lấm lem bùn đất.
"Barbara!"
Kenneth lao tới quỳ xuống bên cạnh cô. "Ôi không. Không, không, không…"
Barbara nằm đó, mình mẩy bầm dập, tím tái. Những vết cắt, vết cào xước lem luốc đầy máu và đất cát. Nghe tiếng Kenneth, đôi mắt cô khẽ động đậy khi anh vừa chạm vào cánh tay cô. "Mmhhh… anh đấy à..?"
"Anh đây," Kenneth thầm thì. "Gắng lên em, anh phải đưa em ra khỏi đây ngay."
…
Kenneth xốc một bên vai Barbara, cả hai lảo đảo, nặng nề lê từng bước ra khỏi bìa rừng.
"Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?" Kenneth hỏi.
"Đừng," Barbara thút thít. "Làm ơn đi, em không muốn nhắc lại chuyện đó đâu."
"Được rồi, được rồi," Kenneth dỗ dành. "Không sao cả."
Họ lầm lũi đi trong im lặng được một lúc. Chân Barbara bất ngờ trượt trên đống lá khô khiến cả hai loạng choạng suýt ngã.
"E-em xin lỗi…"
"Đừng xin lỗi," Kenneth đáp lại. "Anh sẽ dành lời đó cho cái thằng khốn đã gây ra chuyện này…" Anh nghiêng đầu nhìn cô. "Em sẽ nói cho anh biết là ai, đúng không?"
Barbara né tránh ánh nhìn của anh. "Kenneth, em không muốn-"
"Lại là cái thằng Andrew rách nát kia phải không? Nó lại bén mảng đến đây à?"
"-để sau đi anh, đừng là bây giờ-"
"Hay là thằng Joseph mới đi nghĩa vụ về; có phải nó đã…"
"Kenneth, em nói không phải lúc này! Làm ơn đi…" Barbara dường như kiệt sức vì cô gắng gào lên.
"Được rồi, không nói nữa…" Kenneth thở dốc, xốc lại vai cô rồi tiếp tục bước đi. "Sắp về đến nhà rồi."
"Nhưng em chẳng thấy gì cả," Barbara rên rỉ. "Mắt em tối sầm lại rồi.."
"Tại trời tối thôi em," Kenneth trấn an cô khi họ bước vào khoảng sân trống trước khu xe kéo. "Vào đến nhà, bật đèn lên rồi sưởi ấm là em sẽ thấy ổn ngay, rồi mình sẽ-"
"Trời… tối… rồi sao..?"
Barbara lắp bắp từng chữ, như thể cô bàng hoàng đến mức không nhận ra đêm đã về từ lâu. Như chợt bừng tỉnh sau cơn mê muội, cô cuống quýt đẩy Kenneth ra: "Đi đi! Giờ em tự lo được rồi, nhưng anh phải đi ngay."
"Cái gì cơ?" Kenneth lúng túng. "E-em đang nói gì vậy? Anh đang cố giúp em mà. Phải xem vết thương của em tệ đến mức nào; Có khi anh còn phải đưa em đến-"
"Anh không hiểu đâu!" Barbara vặn người, vùng khỏi vòng tay anh. "Em ổn mà, em hứa đấy, nhưng anh làm ơn biến khỏi đây đi!"
Kenneth kinh ngạc nhận ra sức lực của cô đã hồi phục. Và rồi anh đột ngột nhận ra nó không chỉ là hồi phục khi một cú xô mạnh khiến anh ngã văng ra sau, mông mài trên đất.
"Cái quái gì vậy hả!" anh rên rỉ, vừa giận vừa bối rối.
"Nó đang thay đổi rồi!" Barbara gào lên. Giữa lúc ấy, mây đen tản ra, để lộ vầng trăng tròn vành vạnh rọi thẳng xuống người cô. Một tiếng hú kinh hoàng xé toạc màn đêm:
"AAWWOOOOO!"
Kenneth bị xé xác và bị nuốt chửng hoàn toàn. Phần thi thể còn lại của anh không bao giờ được tìm thấy…
* * *
Mô tả dị thể: Một con búp bê Barbie bằng nhựa dường như đã bị cắn xé bởi một thực thể chó lớn không xác định. Khi tiếp xúc với ánh trăng tròn, con búp bê nhanh chóng biến đổi thành một con thú nhồi bông có hình dáng giống sói nhân hình
Ngày quản thúc: 27/2/2021
Địa điểm tìm thấy: Một ngôi nhà di động bị bỏ hoang nằm trong cánh rừng gần thị trấn Grundy, bang Virginia.
Tình trạng hiện tại: Lưu trữ tại nhà kho






