Bờ Biển Nơi Đôi Ta Kết Thúc Và Bắt Đầu.

"Liệu một người hèn nhát như anh có xứng đáng để một lần nữa yêu em không? Anh chẳng biết nữa, nơi hai ta từng yêu nhau say đắm lại chở thành hố chôn cho những giấc còn đang dang dở của đôi ta.."

đánh giá: +15+x

6 giờ 15 phút sáng. Sớm tinh mơ.

binh_minh.png

6 giờ 20 phút sáng. GMT+7

Trời vừa hửng sáng, mặt biển như tấm lụa mềm óng ánh sắc hồng pha lẫn chút xanh lam nhạt. Sóng vỗ về bờ cát, từng lớp nước nhẹ nhàng tràn lên rồi rút đi, để lại những vệt bọt trắng xóa. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá lặng lẽ nhấp nhô trên mặt nước, bóng người thấp thoáng như những chấm nhỏ giữa mênh mông sóng nước. Gió sớm mát rượi, mang theo mùi mặn mòi của biển, mùi của rong rêu và hơi thở của đại dương bao la.

Ts. Phan Anh Đức nặng nề đặt lưng của mình xuống chiếc ghế đá sát bờ biển, đêm qua anh chẳng thể ngủ được. Quá nhiều sự kiện ập tới cùng lúc khiến não anh giờ vẫn chẳng thể xử lý hết, nhân sự tại Điểm lúc này đã sụt giảm quá 3/4, phần vì quá sợ hãi mà vi phạm các giao thức cấp cao, phần vì tự sát, một số ít còn lại còn giữ cho bản thân chút lý trí cuối cùng thì chọn cách uống thuốc RD. Cái chết mà nó mang lại nhanh chóng, không để lại dấu vết, đúng thứ mà họ cần.

"Sau đây là thông tin khẩn cấp, cách đây 2 tiếng, tại Điểm ██ , ở Thái Bình Dương đã xảy ra sự cố quản thúc đối với SCP-████. Hiện tại theo dự đoán của các nghiên cứu viên tại sở, dị thể sẽ tiến vào Vùng biển Việt Nam sau mười tám tiếng nữa. Xin hãy liên lạc với cấp trên của bạn để biết thêm thông tin." Tổ chức ném vào mặt toàn nhân sự tại Điểm thông tin như vậy, ít nhất đó là những gì họ cho một người có quyền an ninh bậc 3 như anh biết. "Đừng chết", đó là những gì mà người đưa ra thông báo nhấn mạnh, "Nếu có, xin hãy tìm ra một cách có thể phân tán thi thể của bạn nhanh nhất.". Bên Điểm cũng cung cấp cho mỗi nhân sự một viên thuốc RD để ra đi trong thanh thản và an toàn.

Còn 17 tiếng 45 phút.


11 giờ 32 phút sáng. Trưa oi ả.

so_peaceful.png

12 giờ trưa. GMT+7

Trời xanh ngát, chẳng một gợn mây, nắng gay gắt phủ khắp không gian xung quanh. Dưới cái nóng cháy da ấy, mặt biển như cũng bị nung sôi, bốc lên thứ hơi nước nhàn nhạt lẫn với vị muối mằn mặn. Những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ, nhưng chẳng thể làm dịu đi hơi nóng hầm hập bốc lên từ bãi cát.

Ts. Đức chậm rãi rít một hơi từ điếu xì gà hảo hạng của hãng Gurkha. Thứ xa xỉ này là do chính Trưởng Phòng ban trao tận tay anh đợt tổng kết, là món quà đi kèm với danh hiệu "Nhân sự của năm". Anh vẫn còn chút ngạc nhiên khi ông ấy quyết định rút toàn bộ ngân sách hoạt động của năm tới chỉ để mua những điếu xì gà này cho anh. Ông ấy nói rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến suốt mấy chục năm qua của anh dành cho Tổ Chức. Nói xong, ông lặng lẽ rút súng, khép lại cuộc đời mình bằng một phát đạn trước ánh mắt bàng hoàng của toàn bộ nhân sự.

Máy điện thoại của anh rung lên liên hồi, chẳng cần nhìn vào anh cũng biết rằng đây là thông báo di tản của Tổ Chức, họ bảo rằng dị thể có khả năng sẽ tạo ra một viễn cảnh tận thế cấp K và các nhân sự quan trọng sẽ được tuyển chọn cho dự án di cư gì đó. Nhưng quan tâm làm gì cơ chứ, một cái Phòng ban vô danh cùng mấy thằng nhân sự nói chuyện với ma thì có vẻ sẽ chẳng qua nổi vòng lọc đầu tiên đâu.

Anh ném điện thoại của mình vào làn nước, kệ mẹ đi, nói chuyện với mấy con ma điên cũng chẳng giúp cho Tổ Chức giải quyết được con dị thể quái thai này đâu. Thà rằng anh dành những giây phút cuối cùng của bản thân cho người mình thương còn hơn chen chúc một cách vô vọng chỉ để được sống thêm vài ngày hoặc vài tuần nữa.

“Em đến rồi à?”

Còn 12 tiếng 28 phút.


5 giờ 18 phút chiều. Chiều tà.

IMG_20241214_004134.png

5 giờ 20 phút chiều. GMT+7

Chiều xuống, mặt trời khuất dần sau rặng dừa xa, chỉ còn lại những vệt sáng le lói trên mặt biển xanh thẫm. Gió nhẹ lùa qua những tán lá, mang theo mùi muối mặn nồng. Một vài con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ, tan thành bọt trắng rồi lại rút đi, như những điều chưa kịp nói hết của một ngày đã trôi qua. Trên bãi cát dài, đôi chân ai đó vừa đi qua, để lại những dấu vết mong manh, nhưng rồi cũng sẽ bị xóa nhòa bởi thời gian.

“…Thẻ của bọn anh cũng được chỉnh sửa để số dư không còn giới hạn, còn được dặn dò rằng muốn ăn gì thì tranh thủ đi ăn đi. Cơ mà tầm này còn tâm trạng đâu mà ăn cơ chứ, anh còn chẳng có gì vào bụng cũng gần 2 ngày rồi.”

Ts. Đức ngồi cạnh một cô gái với chiếc nơ trắng trên đầu, mái tóc rũ xuống tới đùi che đi gần như toàn bộ phần thân lỗ chỗ bởi những vết đâm khác nhau. Anh rít mạnh điếu thuốc cầm trên tay rồi nhả khói, thứ đó xuyên qua cơ thể cô rồi cứ thế tan vào hư không. Hôm nay anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc để giữ tỉnh táo cho bản thân mình rồi? Anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng cổ họng và lưỡi của anh giờ đã tê dại.

Đột nhiên, những chiếc loa phát thanh ở bãi biển bắt đầu phát một đoạn âm thanh thật quen thuộc, thứ mà anh đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời làm nhân sự của Điểm. Tiếng của O5-1 vang lên “Xin chào, chúng tôi là Tổ Chức SCP, chúng tôi là tổ chức được thành lập nên nhằm mục đích…”

Còn 6 tiếng 42 phút.


7 giờ tối. Tối tĩnh lặng.

trang_mau_bai_bien.jpg

7 giờ tối. GMT+7

Trời đã tối, mặt trời bắt đầu chìm sau những rặng núi xa xa. Biển dần đen kịt như một tấm màn khổng lồ che phủ vũ trụ. Chỉ có ánh trăng yếu ớt thỉnh thoảng lọt qua những đám mây, soi sáng từng con sóng vỗ bờ, tạo thành những đường viền bạc lung linh. Gió biển rít lên từng cơn, trong khi tiếng sóng xô bờ vang lên không ngớt, như tiếng thì thầm của một bí mật xa xưa mà đại dương mãi mãi không chịu tiết lộ. Xa xa, những con tàu của Tổ Chức đã tập kết lại, sáng đèn lên để tìm thứ gì đó mà Ts. Đức hẳn sẽ chẳng bao giờ biết.

“Em biết không, những con thuyền ngoài kia không sớm thì muộn rồi cũng sẽ bị nhấn chìm mà thôi. Trần đời anh chưa thấy cái viễn cảnh Cấp-K nào cả, mà cũng có ai thấy rồi mà sống đâu nhỉ? Tổ Chức miêu tả mấy cái này như là những kịch bản tồi tệ nhất với nhân loại hay đại loại kiểu đó. Nhưng mà thế thì làm sao chứ, nếu như nó kinh khủng như vậy chẳng phải nạn nhân của nó sẽ chết gần như tức khắc hay sao, giả sử con dị thể này có dẫm lên người anh thì “bốp”, anh sẽ tan xương nát thịt mà não bộ chẳng kịp cảm nhận nỗi đau gì hết. Còn đỡ hơn phải uống cái thứ thuốc RD đéo mẹ gì đó.”

“…”

Người dân ven biển lúc này đã gần như di chuyển hết về phía ngược lại bờ biển, hàng đoàn người đang chen chúc nhau để níu giữ chút hi vọng sống còn lại trong cái thế giới dần lụi tàn này. Một vài người tốt bụng có ghé qua nơi Ts. Đức ngồi và hỏi xem liệu anh có cần quá giang hay không. Anh chỉ nhẹ nhàng từ chối và chúc họ may mắn có thể tới nơi an toàn. Dù vậy, thâm tâm anh biết rõ rằng, sớm thôi, tất cả những người đó sẽ chết sạch chẳng còn một ai. Liệu có quan trọng không khi chỉ sống được thêm vài ngày nữa trong hỗn loạn, hay là chết ngay hiện tại một cách yên bình.

Ts. Đức rút thêm một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. Ánh mắt anh lơ đãng dõi theo ngọn lửa nhỏ nhoi trên que diêm, chập chờn như chính sự tỉnh táo của anh lúc này. Anh biết mình chỉ đang níu giữ chút ánh sáng mong manh, cho đến khi bao diêm cạn kiệt. Và rồi, khi điều đó xảy ra, anh sẽ lặng lẽ đón nhận số phận đang chờ phía trước.
“Anh… xin lỗi, vì hôm đó đã giết em…”

Còn 5 tiếng.


11 giờ 56 phút tối. Đêm hoang tàn.

IMG_20241231_013722.jpg

11 giờ 56 tối. GMT+7

Biển đêm lặng lẽ, chỉ có những con sóng bạc đầu rì rào vỗ vào bờ cát ướt. Hơi lạnh từ đại dương phả vào không gian, len lỏi qua từng kẽ áo, thấm vào da thịt, để lại một cảm giác tê tê buốt nhẹ. Bầu trời cao thẳm, rải rác vài vì sao nhạt nhòa, ánh sáng yếu ớt chẳng đủ soi rõ những bãi đá lô nhô ven bờ. Mọi âm thanh của ban ngày dường như đã rút lui, tiếng gió thổi qua những rặng dừa, xào xạc như lời thì thầm của đêm tối.

Thế nhưng, có gì đó đang thay đổi. Mặt biển vốn đang phẳng lặng bỗng rung lên như thể có một thứ gì khổng lồ đang chuyển mình bên dưới lớp nước tối đen. Sóng không còn dịu dàng nữa mà dần trở nên dồn dập, như những ngón tay run rẩy gõ lên bãi cát. Một luồng sáng mơ hồ dần hiện lên ở phía chân trời, khổng lồ và vĩ đại, xung quanh nó là hàng chục những thực thể tương tự nhưng nhỏ hơn đôi phần. Những con tàu của Tổ Chức bắt đầu nã mọi vũ khí họ có về phía dị thể, Ts. Đức có thể loáng thấy một vài mẫu tên lửa đời mới vừa được ra lò tuần trước được bắn ra.

Hàng loạt vũ khí hạng nặng sau khi va chạm với dị thể tạo ra một luồng sáng chói lòa, cứ như thể đang chiếu hàng chục chiếc đèn pin vào những người chứng kiến vậy. Nhưng Ts. Đức vẫn căng mắt ra và nhìn về phía dị thể, vào khoảnh khắc đó, anh đột nhiên lại muốn sống, anh nhận ra rằng bản thân vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cái chết. Rằng anh chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ trước người con gái mình thương mà thôi. Anh đã… sợ…

Nhưng rồi hy vọng của anh đã bị đập tan một cách không thương tiếc chỉ trong chốc lát. Những thứ đó vẫn tiếp tục di chuyển sau khi làn khói tan, dẫm đạp qua những con tàu đang cố gắng chạy trốn khỏi nó. Vài chục, rồi vài trăm linh hồn khác nhau xuất hiện trong tầm mắt của Ts. Đức, họ la hét, cầu xin được giải cứu, cầu xin hãy chấm dứt nỗi đau cho họ. Tay anh run lên cầm cập, anh có nên kết thúc mạng sống của mình ngay lúc này không? Nếu chết và phân hủy vào khoảnh khắc này, ít ra anh vẫn giữ được chút tự tôn trước khi trở thành một phần của cơn ác mộng kia. Nhưng anh biết mình vẫn còn việc phải làm, có một thứ anh phải nói với cô ấy.

Nhìn những dị thể dần bước lại gần bãi cát, Ts. Đức vội quay qua phía cô gái bên cạnh.

“Hải Anh à…”

“Liệu em có thể tha thứ cho anh không?”
.
.
.
.
.
.
.
.
Một vũng máu nhỏ trên bãi biển tĩnh lặng, nằm lọt thỏm ở một trong hàng trăm vết chân của những dị thể. Đến cuối cùng, Ts. Đức đã nói được ra những thứ bản thân luôn giữ kín trong tim.

Còn 30 giây
.
.
Còn 15 giây
.
.
Còn 3 giây
Còn 2 giây
Còn 1 giây
.
.
.
.
.
.

Nếu được quay ngược thời gian, anh mong rằng em đừng yêu anh thêm một lần nào nữa.

.
.
.
.
.

Còn -5 năm 7 tháng 9 ngày 11 tiếng 38 phút.

bobiendiadia.jpg

Nơi đôi ta bắt đầu và kết thúc.

Chiều đông buông xuống trên bãi biển, mặt trời lười biếng treo lơ lửng trên đường chân trời, tỏa ra những tia sáng nhạt nhòa như cố níu kéo chút hơi ấm cuối ngày. Gió từ biển ùa vào, mang theo cái lạnh tê tái, quấn lấy những lớp cát mịn màng, cuốn chúng bay lên rồi rơi xuống như những hạt bụi vàng lấp lánh trong ánh chiều tàn. Sóng bạc đầu không còn ồn ào mà vỗ về bờ cát bằng nhịp điệu chậm rãi, như lời ru buồn của biển cả trước khi đêm tối hoàn toàn bao phủ.

Những hàng phi lao ven bờ khẽ rung rinh trong cơn gió lạnh, tiếng lá reo như một bản nhạc thầm thì, hòa cùng tiếng sóng rì rầm bất tận. Xa xa, vài cánh chim hải âu lượn chậm rãi, đôi khi buông mình rơi tự do rồi lại vỗ cánh vươn lên nền trời xám xịt. Không gian bàng bạc một màu trầm lặng, kéo dài vô tận như một nỗi niềm lặng lẽ chưa nói hết.

Cạnh đó, có hai linh hồn ngồi trên một đống đá vụn phủ đầy rêu, nắm tay nhau, tận hưởng ngày này tháng khác trôi qua một cách êm đềm.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)