Hồ sơ Sinh vật: Gấu Bắc Cực!

đánh giá: +6+x

Hồ sơ Sinh vật: Gấu Bắc Cực!

Tổng quan!

polarbear.jpg

Tên: Gấu Bắc Cực

Loài: Ursus Maritimus (Gấu Bắc Cực)

Người chăm sóc chính: N/A

Chế độ ăn: Thịt lợn sống

Nơi ở: Khu Rào 3 (Trước đây), Tủ khoá số 5, Công ty Kho lạnh (Hiện tại)



Đặc điểm Sinh vật!

"Chúng tôi không có tên gọi chính thức cho sinh vật này, nhưng đơn giản mà nói thì mọi người trong trung tâm đã quen gọi cậu ta là "Gấu Bắc Cực" trong suốt thời gian ở cùng chúng tôi rồi. Bạn không đọc nhầm đâu, đây là một con gấu Bắc Cực chính hiệu, thẳng từ Bắc Cực mà tới. Ờm, tôi đoán cậu ta tới từ Bắc Cực. Ừ thì cậu ta cũng có thể đến từ bất cứ nơi nào ở phía bắc. Thôi, vào phần đặc điểm sinh vật nào! Sinh vật này không giống bất cứ thứ gì chúng tôi từng bắt gặp trước đây.

Gấu Bắc Cực hấp thụ toàn bộ bức xạ nhiệt (hay nhiệt lượng) từ khu vực xung quanh. Giờ chắc bạn đang nghĩ: nghe cũng không tệ lắm nhỉ, có vẻ cậu ta sẽ hữu ích vào một ngày hè nóng nực đó! Nhưng mà, cậu ta không chỉ làm trời lạnh đi một chút đâu, sinh vật này hút nhiệt lượng từ tất thảy mọi thứ. Dù là hơi ấm trong không khí, nhiệt từ lò sưởi, hay chính thân nhiệt của bạn. Gấu Bắc Cực hấp thụ tất cả, và bằng một cách nào đó mà chúng tôi cũng không rõ nữa, cậu ta trở nên sáng chói một cách lạ thường.

Việc hấp thụ nhiệt này còn có một tác dụng phụ oái oăm là làm tuyết rơi xung quanh bất cứ đâu cậu ta đi qua, khiến cho mọi chuyện trở nên phiền toái hết sức nếu cậu ta lượn lờ vào giữa một ngày hè nóng nực!

Lịch sử!

ticklecreek.png

Nơi cặp đôi bị "tấn công".


Sinh vật này, cũng như hoàn cảnh chúng tôi lần đầu bắt gặp cậu ta, đều rất Bất thường, nói một cách nhẹ nhàng là vậy. Mọi chuyện bắt đầu bằng một buổi dã ngoại ở Lạch Tickle. Dành cho những ai không phải cư dân của Boring, Lạch Tickle là một con lạch (ừ, tuyệt vời, tôi biết) chảy cách thị trấn một hoặc hai dặm về phía Nam. Vào mùa hè, người ta hay ra bờ lạch để dã ngoại lắm, và câu chuyện về lần đầu chúng tôi tìm thấy Gấu Bắc Cực cũng bắt đầu từ một cặp đôi đi dã ngoại như vậy.

Mọi chuyện bắt đầu khi Ông Wilson nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn thân, Cảnh sát trưởng Macintosh. Có vẻ như một đôi uyên ương đã xông thẳng vào văn phòng Cảnh sát trưởng rồi la hét về việc một "con gấu xám bạch tạng khổng lồ" đã bước ra từ trong con lạch và truy đuổi họ vào trong một vườn táo ngay ngoại ô thị trấn. Tim muốn tự mình kiểm tra vụ việc, và nhờ Hagi cùng tôi (Albert đây!) đi cùng. Thế là tất cả chúng tôi nhảy lên chiếc xe bán tải của ông ấy và lái đến vườn táo để nhập hội với Cảnh sát trưởng đi truy lùng con gấu xám bạch tạng này.

Cũng không mất nhiều thời gian để chúng tôi tìm thấy cậu ta cho lắm (ừ thì đúng là không khó để tìm thấy một con gấu trắng khổng lồ thật). Lúc đó cậu ta đang bận say sưa chén mấy quả táo đỏ, nên may mà không để ý thấy chúng tôi đang nhanh chóng lẳng lặng rút ra xa. Và rồi chúng tôi nhận ra. Đấy đâu phải gấu xám bạch tạng, đấy là gấu Bắc Cực. Thế là cả bọn quay ngược ra xe, rồi ngồi tính kế làm sao để bắt con Gấu Bắc Cực này.

Kế hoạch như sau: Cảnh sát trưởng Macintosh sẽ lái xe trở lại thị trấn để đảm bảo không có người qua đường tội nghiệp nào đến quá gần con Gấu, còn Hagi thì sẽ gọi thêm tình nguyện viên đến bằng điện thoại di động của cổ, và chúng tôi sẽ cùng với họ lùa cậu ta ra khỏi thị trấn và dắt về trung tâm cứu trợ động vật hoang dã, tại đây chúng tôi sẽ cố đưa cậu ta vào trong Khu Rào 3 (lúc đó vừa mới hoàn thành). Nghe khá đơn giản, phải không? Sai bét.

Ngay khi Hagi chuẩn bị gọi cho bên trung tâm, con Gấu đã lao vụt qua chúng tôi mà chạy về phía thị trấn. Thế là chúng tôi tôi vội vàng nhảy tót lên xe bán tải của Tim rồi phóng xe đuổi theo, trong khi Hagi thì cuống quýt gọi báo cho nhóm tình nguyện viên chuẩn bị tinh thần mà tóm một con gấu Bắc Cực khổng lồ. Trộm vía, lúc con Gấu mò tới Boring thì mọi người đã vào vị trí sẵn sàng, và đã lùa được nó vào một trong mấy cái xe bắt thú của chúng tôi (nghe cho sang vậy thôi chứ nó là cái xe tải có cái lồng bự chảng ở sau thùng xe) mà không có rắc rối gì mấy.

Việc đưa cậu ta về trung tâm rồi vào khu rào ban đầu khá suôn sẻ. Nhưng chỉ vài tiếng sau, chúng tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Không khí trong Khu Rào 3 cứ lạnh dần đi. Lúc đầu, chúng tôi cứ đổ là do máy điều hòa có vấn đề, nhưng khổ nỗi, điều hoà đã lắp xong đâu. Mãi đến khi tuyết rơi lả tả bên trong khu rào, chúng tôi mới ngớ người ra là chính con Gấu gây ra chuyện này, vì chẳng ai ngờ được chuyện này cả! Thế là, để ngăn cậu ta biến cả khu rào thành một đống tuyết, Hagi mới nảy ra ý tưởng bật máy sưởi lên hết công suất.

Ngay khi máy sưởi vừa bật, con Gấu liền tỏ ra kích động. Ban đầu chúng tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vì con thú hoang nào mà chẳng ghét tiếng động lạ. Nhưng rồi chuyện này đã xảy ra: nó bắt đầu phát sáng. Ý tôi không phải là ánh nắng chiếu vào lông nó rồi phản chiếu, mà là tự nó phát sáng như một cái bóng đèn hình gấu! Nó sáng đến mức không ai nhìn vào nổi. Tôi không biết các bạn sẽ làm gì, nhưng tôi mà thấy một con gấu phát sáng (nhất là ở cái xứ Boring này), thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là biến đi cho nhanh. Và tôi đã làm đúng như vậy, xô Hagi và Tim ra cửa ngay trước khi con Gấu bung ra một luồng sáng chói lòa hất văng cả bọn xuống đất. Lúc tôi lồm cồm bò dậy thì chỉ còn thấy con Gấu ngồi lù lù giữa một đống mà tôi đoán là tro tàn cháy rụi còn sót lại của Khu Rào 3.

Rõ ràng là không thể dùng nhiệt được rồi, tàn phá thế cơ mà, nên chúng tôi đành phải tìm cho cậu ta một chỗ nào đó lạnh lẽo. Tình cờ làm sao, một kho lạnh trong thị trấn lại đang có một tủ trống cho thuê. Sau khi bàn bạc qua lại với chủ kho, chúng tôi mua lại cái tủ đó rồi đưa con Gấu qua. Cái tủ đó ngốn bộn tiền đấy, nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi, trước khi chúng tôi có thể đưa cậu ta lên đâu đó phía bắc!

À, còn một chuyện cuối. Chúng tôi vừa nghe tin là sắp có một đợt nắng nóng ập đến hạt Clackamas trong vài ngày tới, nên kế hoạch di chuyển con Gấu sẽ phải hoãn lại. Khi nào lo xong chỗ ở cố định cho cậu ta, tôi sẽ cập nhật lại trang này. À mà, cảm ơn các bạn đã đọc hết cái Hồ sơ Sinh vật dài ngoằng này nhé!

Nhu cầu và Nơi ở Đặc biệt!

Nói đến Khu Rào 3, Gấu Bắc Cực là đứa đầu tiên (cũng là đứa cuối cùng) được vào ở. Bao nhiêu công sức chúng tôi gây quỹ từ việc bán bánh suốt hàng tháng nay đều đổ vào cái khu rào này đấy. Mục đích của khu rào là để nuôi mấy con thú lớn mà chúng tôi bắt gặp được ở Boring, ví dụ như sói, bò rừng, hay hổ răng kiếm ấy. Nó cũng đã làm tròn nhiệm vụ được một thời gian ngắn rồi! Phải chi nó trụ được lâu hơn vài ngày thì tốt biết mấy, nhưng mà thôi, chuyện đâu ai ngờ được, cuộc sống mà. Chấp nhận thôi!

Cái kho lạnh mà cậu ta đang ở tạm là của một cặp vợ chồng rất tốt bụng, anh Andrew và chị Kelly. Họ đồng ý cho chúng tôi gửi cậu ta ở đó cho đến khi tìm được chỗ nào lạnh hơn. Nói chung là họ thoải mái về mọi chuyện lắm, mừng ghê!

Ghi chú về Gấu Bắc Cực!

20/06/2008
Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi bán bánh vào ngày mai để gây quỹ xây lại Khu Rào 3 và lo chi phí cho chỗ ở tạm của Gấu Bắc Cực. Các bạn nhớ ghé qua mua vài chiếc bánh táo ủng hộ chúng tôi nhen!

21/06/2008
Sự Cố.

Sự Cố.

Xin chào! Tên tôi là Tim Wilson (vâng, chính là Tim Wilson đó), và tôi sẽ thay Al hoàn thành nốt Hồ sơ Sinh vật này. Hiện tại Al đang nghỉ ngơi và thư giãn ở nhà, đây là kì nghỉ mà cậu ấy hoàn toàn xứng đáng có được.

Giờ thì, tôi tin rằng các bạn đã xem tin tức và biết chuyện gì đã xảy ra. Một con gấu Bắc Cực đã lang thang quanh thị trấn hơn hai giờ đồng hồ giữa một trận bão tuyết lớn, phá hủy hai tòa nhà, lật một thùng rác, xé toạc hàng rào, và gây ra cái chết bi thảm cho Andrew và Kelly Cook, hai đặc vụ chính phủ, và người bạn của chúng ta, Sarah Gardner. Dành cho những ai có thể tham dự, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho Sarah, Copper, Tukani, và Bluefur vào ngày mùng 4.

Tuy nhiên, điều mà các bạn không biết, là những gì đã xảy ra sau cái chết của con Gấu. Chính phủ đã mang xác nó đi đâu, tôi không rõ. Họ đã ở lại giúp chúng tôi dọn dẹp thị trấn, đó thật sự là một hành động rất tử tế. Có thể các bạn đã thấy xe dọn tuyết của họ chạy quanh thị trấn mấy ngày qua. Cuối ngày hôm đó, một nhóm người mặc vest xuất hiện và yêu cầu chúng tôi có một cuộc gặp mặt trực tiếp với họ. Tôi thực sự không muốn gặp họ, đặc biệt là trong lúc này, nhưng qua cách họ nói, rõ ràng là tôi không có nhiều lựa chọn.. Vì vậy, Al, Fae (cô ấy đi cùng để hỗ trợ tinh thần), và tôi đã gặp họ.

Hóa ra, những người này chính là bên đã gửi cho chúng tôi tất cả các khoản quyên góp, và họ muốn lập một hiệp định với chúng tôi. Họ sẽ cung cấp nguồn lực để chúng tôi chăm sóc tất cả các sinh vật dị thường ở Boring, đổi lại chúng tôi sẽ giao cho họ bất kỳ sinh vật nào quá tầm xử lý của mình. Tất nhiên là tôi đã chấp nhận. Tôi đâu có ngu mà từ chối. Thẳng thắn mà nói, số lượng sinh vật ở Boring đã vượt quá khả năng chúng tôi có thể tự mình xử lý. Những "Giám Sát Viên" này (qua cách mà mọi người gọi họ) sẽ giúp chúng tôi biến Boring thành một nơi an toàn hơn, cho tất cả mọi người và mọi sinh vật.

Và hy vọng rằng, thông qua hiệp định này, sẽ không còn ai bị tổn thương nữa.

Trước khi kết thúc, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn. Từng người một. Tôi đã cố quá sức mình và đã lôi mọi người vào trong chuyện này. Đó là một hành động liều lĩnh, tôi rất hối hận và tôi vô cùng, vô cùng xin lỗi.

Nếu các bạn muốn ký vào tấm thiệp chúng tôi gửi cho gia đình Sarah, xin hãy ghé qua trung tâm mới.

Tôi yêu tất cả các bạn.




Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)