Lại một ngày làm việc tẻ nhạt trôi qua. Lê bước chân dài trên mặt đường nhựa thô ráp, bạn lại tự hỏi về sự tồn tại, về ý nghĩa của bản thân, về những gì mà bạn đã làm được trong suốt cái khoảng thời gian vô vị và nhàm chán này. Vừa đi, vừa nghĩ, vừa tự nhủ rằng đi bộ là một phần để giữ cho bản thân mình chưa hẹo vì “sức khỏe là món quà quý giá nhất” hay đại loại vậy, tự khi nào bạn đã đứng trước một cánh cửa lạ lùng mà bạn chưa thấy bao giờ, khuất mình trong một con hẻm nho nhỏ gần đường về nhà. Lạ ghê, bạn nghĩ thầm. Chỗ này chắc là mới, vì mọi hôm đi qua đây, bạn có thấy nó đâu. Hay, có lẽ, nó đã có ở đây từ khá lâu rồi, nhưng những bộn bề và rối ren của cuộc sống đã khiến tầm nhìn của bạn thu hẹp và tối tăm lại. Ngước lên nhìn ánh đèn neon lập lòe trong bóng đêm, soi sáng một khu vực nho nhỏ trước cái cánh cửa vừa lạ lẫm nhưng có phần thân quen trước mặt.
“Quán Bar của dama”
Bản tính con người mà. Cái bản tính luôn mong ngóng, tìm kiếm và trông mong sự sát cánh và sẻ chia ấy, bạn nghĩ, khi mà bạn với tay đến cánh cửa. Thôi thì, bạn cũng rệu rã rồi, vào làm một ly, chia sẻ một tí, dù gì hôm nay, hay có lẽ là mọi hôm, bạn cũng chả vội vàng gì mà về nhà. Nghe sang chảnh vậy thôi, nhưng cũng chỉ là một căn hộ nho nhỏ với những món đồ và tiện nghi mà bạn chả có sức lực tận hưởng quá nhiều khi mà màn đêm đã buông xuống sau mỗi ngày bán mình vì đồng tiền mà rồi bạn cũng sẽ dùng, không sớm thì cũng muộn.
Mở cửa vào, thứ đầu tiên ập đến là làn gió mát lạnh của điều hòa, nhưng cái này cũng thường thôi, vì cái công việc công sở của bạn thì ngồi điều hòa cũng chỉ là lẽ thường tình. Nhưng, có lẽ thứ làm bạn bất ngờ hơn cả, chính là mùi hương hoa thoang thoảng khắp phòng. Không quá mạnh, chỉ đủ để làm kích thích khứu giác của bạn, hương hoa tulip nhàn nhạt và dịu nhẹ, hệt như không khí của quán. Những ánh đèn le lói, bao phủ quán với một ánh màu tim tím dịu nhẹ, đủ để nhìn thấy nơi bạn cần đặt chân, nhưng vẫn dịu mắt và dịu cả tâm hồn bạn. Hướng mắt ra quầy bar, thứ đầu tiên đập vào mắt bạn chính là cô gái sau quầy, có lẽ là bartender. Vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn, có lẽ thậm chí là dễ thương, ngoại hình nổi bật với mái tóc màu trắng bạch kim và đôi mắt màu hổ phách. Nhưng bạn vẫn còn đắn đo không biết liệu cô ấy có hơi nhỏ quá hay không, cùng với đôi tai nhòn nhọn đặc trưng của loài elf hiếm thấy. Nhưng thôi, nếu nghĩ vậy thì vô lễ quá, bạn thầm nhủ. Ngay lúc ấy, một giọng nói (dễ thương) cất lên…

Ôi chà, xin chào~ Tôi có thể giúp gì cho bạn nào?
Tôi là ai?
Tôi là damagen, mọi người thường gọi tôi là dama, dam, cụ (cái này khó nói lắm…), vân vân và mây mây. Tôi đã trong nghề từ lâu rồi, từ 2019 cơ, đó là trước khi Tổ chức bắt đầu hoạt động với quy mô lớn, và có lẽ bạn cũng nhận ra, rằng tôi biết Tổ chức SCP là gì, và quán bar này không bình thường cho lắm đâu nhỉ, nơi mà những cá nhân mất phương hướng mới có thể tìm tới thôi. Tôi làm nhiều thứ lắm rồi, đi dịch thuật này, đi thiết kế đồ họa này, lo liệu những thứ lung tung này, và cũng là của cái Tổ chức đó đấy. Giờ à? Giờ tôi vẫn hoạt động, có lẽ không năng nổ như xưa thôi, nhưng đảm nhận những vị trí có phần quản trị hơn, nếu bạn hiểu ý tôi. Không hiểu sao tôi từ việc học Kỹ thuật Máy tính ở Đại học rồi giờ đi làm cái này, nhưng tôi vẫn thấy vui về lựa chọn của bản thân. Ngoài ra, tôi cũng thích xem eSports, nghe nhạc J-Music này, trò chuyện với mọi người và vọc linh kiện máy tính nữa.
Gì cơ, bạn muốn xem tôi đã có những đóng góp gì à? Được thôi, nhưng tệ quá thì đừng chê đấy nhé, không là tôi dỗi đấy.
Các tác phẩm bằng chữ
Đây là những tác phẩm bằng chữ trên wiki SCPFVN mà chính tay tôi đã viết hoặc dịch, nếu rảnh, bạn hãy xem thử và cho tôi nhận xét nhé!
Các họa phẩm
Đây là những tác phẩm đồ họa mà tự tay tôi thiết kế cho trang Facebook chính thức của SCP Foundation Vietnam cũng như cho wiki SCPFVN đấy.
Ôi chà, xin chào~ Chỗ này còn đang xây dang dở, bạn chịu khó đợi chút nhé~






