Tài Liệu 001-O5


đánh giá: +9+x

Nếu bạn đang đọc những dòng này, thì xin chúc mừng. Ai đó trong số chúng ta vừa nằm xuống. Có thứ gì đó đã tiễn họ đi. Một con quái vật, hay có lẽ là một địch thủ từ GOC. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là họ đã lao mình vào ngọn lửa như Aaron năm nào. Tất nhiên không phải vì tuổi già rồi. Chúng ta đã thanh toán xong cái nợ sinh lão bệnh tử đó từ lâu, đúng chứ? Dù sao thì một thành viên kỳ cựu đã đi đời. Có thể là Jason. Có thể là Agnes. Hoặc biết đâu, là tôi. Chà, tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu mình là kẻ tiếp theo phải lên đường đâu. Tôi vốn là quân tốt dễ thay thế nhất mà.

Tôi sẽ viết cho bạn như thể bạn vẫn còn là một con người thực thụ. Đây sẽ là lần cuối cùng có người dành cho bạn sự lịch thiệp xa xỉ đó, nên tôi mong bạn biết trân trọng lấy.

Dù bạn là ai, dù quá khứ bạn có ra sao, hẳn bạn phải có cấp bậc cao thì mới bị kéo vào cái vũng lầy này. Chắc chắn bạn đã ngửi thấy mùi sai lệch và những kẽ hở trong đống hồ sơ ngoài kia. Tôi không rõ người ta đã nhồi nhét vào đầu bạn bao nhiêu hay chính bạn đã tự chắp vá được những gì. Cốt lõi vấn đề là thế này: Mọi cuộc thu hồi vật thể SCP đều là những màn kịch được dàn dựng, hoặc là những lời nói dối không chớp mắt. Trong suốt chiều dài lịch sử của Tổ Chức, chúng ta chưa bao giờ thực sự "khám phá" ra bất kỳ một SCP nào cả.

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện từ lúc khởi đầu.

Aaron Siegel là một sinh viên vật lý tại đại học Cornell năm 1981. Ông ấy là một thiên tài thực thụ, kiểu thiên tài mà nếu cuộc đời rẽ sang một lối khác, tôi tin rằng cái tên ông sẽ được khắc ghi bên cạnh Edison, Einstein hay Hawking. Tôi biết rõ ông ấy lắm. Ông ấy đã từng, và có lẽ vẫn đang là anh trai tôi.

Ông ấy còn là một gã yêu thiên nhiên cuồng nhiệt và thích đi bộ xuyên rừng. Một ngày nọ, khi về thăm nhà ở hạt Essex, ông ấy vô tình đi qua một con đường sỏi. Ông tò mò đi theo nó, rồi nhận ra con đường cứ dốc lên mãi. Đáng lẽ nó phải đưa ông ấy lên đỉnh của những ngọn đồi gần đó, nhưng ông lại thấy mình quay lại đúng điểm xuất phát mà chẳng hề bước xuống dốc lần nào.

Người khác hẳn sẽ cho rằng giác quan của mình bị đánh lừa rồi rời đi. Nhưng Aaron thì không, ông là một người rất cứng đầu. Ông đã quyết định đào sâu và phát hiện ra rằng con đường không tuân theo hình học Euclid thuần túy. Giống như Saccheri ngày trước, ông ấy đã tìm thấy một thứ gì đó đối nghịch với bản chất của những đường thẳng.

Ông ấy say mê nó. Những phương trình mà ông ấy rút ra chính là một phần của tập hồ sơ bạn đang cầm trên tay. Rồi bạn cũng sẽ phải học nó thôi. Ông ấy dựng một căn chòi nhỏ gần đó làm phòng thí nghiệm tạm thời. Và rồi những thử nghiệm đầu tiên đã tạo ra một chiếc chìa khóa có thể mở mọi loại ổ khóa trên đời, thứ mà bây giờ đang được lưu trữ trong kho với định danh SCP-005.

Rồi ông ấy lôi kéo chúng tôi vào cuộc. Là em trai, tôi là một trong những người đầu tiên ông ấy liên lạc. Lúc bấy giờ tôi đang là sinh viên y khoa tại Harvard. Ban đầu tôi tưởng anh ấy phát điên rồi, nhưng khi ông ấy chỉ cho tôi thấy con đường đó và cho tôi chạm vào chiếc chìa khóa đó, tôi đã biết thêm được nhiều thứ. Còn có những người khác nữa, những người bạn bè và đồng nghiệp. Hầu hết họ xanh cỏ rồi, nhưng … Chúng tôi là cốt lõi hạt nhân. Chúng tôi đã tự gây dựng nên Tổ Chức.

Hồi đó, mọi thứ chỉ đơn thuần là sự tò mò, là khao khát xem chúng tôi có thể chạm tay đến đâu. Chúng tôi đã có những hy vọng lớn lao, những kế hoạch như vậy đấy. Chúng tôi định thay đổi thế giới. Chúng tôi sẽ cứu rỗi nhân loại. Chúng tôi có thể chăm sóc những người đói khổ, che chở những người vô gia cư, xóa bỏ bệnh tật và đẩy lùi cái chết cho con người.

Thomas Carter là người xoay ra tiền. Chúng tôi vốn không nghèo, nhưng gia sản ấy cũng nhanh chóng bốc hơi. Ông ấy đã dùng các mối quan hệ chằng chịt ở Wall Street và Washington để rót vốn cho chúng tôi. Ông đã cho họ thấy một tia sáng những gì chúng ta có thể làm được, và hứa hẹn về một thiên đường bảo hộ trước địa ngục.

Agnes Peterson, vị hôn thê của anh trai tôi, chính là quản trị viên. Chúng tôi khi ấy chẳng biết gì để vận hành một tổ chức. Chúng tôi như một lũ mèo hoang chạy nháo nhào, và chính cô ấy đã xích chúng tôi lại, biến lũ mộng mơ và điên rồ này thành một cỗ máy thống nhất mang tên Tổ Chức.

Chẳng bao lâu sau cơ sở đầu tiên mọc lên. Nhưng chúng tôi vẫn sống trong bóng tối. Dù khao khát được đứng trên mái nhà mà gào thét cho cả thế giới biết những gì mình tìm thấy, nhưng chúng tôi cũng run sợ, sợ rằng nó sẽ bị ai đó tước mất. Chúng tôi tự lừa dối mình rằng đây chỉ là tạm thời thôi, cho đến khi vị thế đủ vững chắc. Rồi chúng tôi sẽ cho họ thấy. Cho tất cả bọn họ thấy.

Ban đầu chúng tôi thận trọng lắm. Chúng tôi chỉ tạo ra những vật dụng nhỏ, vô hại, thậm chí là có ích. Suối nguồn tươi trẻ. Quả bóng nảy. Bức tượng thời Nội chiến. Rồi chúng tôi tự tin hơn và bắt đầu nhúng tay vào con người. Người đàn ông bê tông, hắn ta đã tình nguyện đấy chứ. Hay người đàn ông với hành tinh trong bụng. Chỉ là một kẻ vô gia cư thôi, nhưng chúng tôi đã biến hắn thành một thứ gì đó đặc biệt, đúng không?

Mọi thứ thật sự quá đơn giản. Có lẽ việc tạo ra bao nhiêu thứ chỉ từ một lổ hổng nhỏ của thực tại nghe thật phi lý, nhưng mọi thứ rất suôn sẻ, cứ thế khám phá này đẻ ra khám phá kia. Như thể có bàn tay vô hình nào đang giúp đỡ chúng tôi vậy.

Nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu chệch hướng. Trong lúc mải mê với đống phương trình, Aaron đã vô tình chạm vào Con Số Bị Mất. Trong phòng thí nghiệm của mình, tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa nhào nặn ra đại dịch xác sống. Nhưng vì đã dấn thân quá sâu, chúng tôi không thể quay đầu nữa, chúng tôi buộc phải tiếp tục. Rồi ác mộng ông dẫn và câu thang xuất hiện. Chúng tôi biết mình sẽ phải cần trợ giúp.

Thomas đem những thành quả đó cho phe quân sự. Chúng tôi nói dối rằng mình "tìm thấy" chúng. Chúng tôi tự bịa ra những cái tên như “Phòng thí nghiệm Prometheus” và “Hỗn Kháng”. Họ rót tiền, rót người cho chúng tôi. Chúng tôi lớn mạnh và vươn xa ra khắp toàn cầu. Chúng tôi lặp lại kịch bản đó ở mọi quốc gia. Kẻ nghe, người không, nhưng thế là quá đủ. Chúng tôi trở thành một thế lực quốc tế. Chúng tôi tuyển mộ thêm hàng ngàn nghiên cứu viên, dù chẳng mấy ai đủ tỉnh táo để nhận ra chính chúng tôi mới là nguồn cơn của những thứ dị hợm mà họ đang ngày đêm nghiên cứu. Đôi khi chúng tôi dàn dựng một cuộc "khám phá" thực địa, hoặc chỉ đơn giản là ngồi và gõ báo cáo. Chúng tôi tạo ra đống giấy tờ, và chúng tôi tự giám sát chính mình. Nếu chúng tôi phán một thứ tồn tại, nó sẽ tồn tại. Đến tận bây giờ vẫn thế.

Tất nhiên vẫn rất nhiều rắc rối bám theo. Jeremy và Thomas đã cuỗm một thử nghiệm của chúng tôi rồi biến mất, sau đó lập ra cái câu lạc bộ nực cười của bọn họ. Một nghiên cứu viên của chúng tôi hóa điên rồi bắt đầu thờ phụng những cỗ máy vô hồn. Hắn đã trốn thoát với đủ kiến thức để trở thành một mối họa tiềm tàng. Đến tận bây giờ chúng ta vẫn đang phải đi dọn cứt cho những nhóm ly khai đó.

Vậy nên chúng ta quản thúc chúng. Chúng ta xử lý chúng. Chúng ta không thể dừng lại, bạn thấy rồi chứ? Thay vì chùn bước, chúng ta lại càng trở nên điên cuồng. Tôi đã tự tay xẻ thịt một đứa trẻ và biến nó thành "Xác Thịt Căm Phẫn".

Về lý do sao. Luôn luôn có lý do. Hai Ba Một. Chính chúng tôi đã tạo ra con bé và những chị em của nó. Chúng tôi lôi chúng ra khỏi trại trẻ mồ côi, dàn dựng cho những tội ác diễn ra sau đó. Chẳng có tai nạn nào ở đây hết. Chúng tôi biết rõ mình đang làm gì. Đã từng có một mục đích cao cả nào đó, nhưng tôi có chết cũng không tài nào nhớ nổi nữa. Chẳng ai trong chúng ta nhớ cả, ngoại trừ anh trai tôi, dù giờ ông ta đang ở xó xỉnh nào hay đã biến thành cái quái thai gì đi chăng nữa.

Chúng tôi tiếp tục tiến lên. Kể cả sau vụ Abel, sau hồ máu, hay sau con bò sát chết tiệt đó, công việc vẫn phải tiếp diễn. Chúng ta còn đường nào khác để đi đâu? Hy vọng duy nhất để sống sót khỏi những cơn sóng dữ mà chính chúng ta đã khơi mào là phải hiểu nó rõ hơn, học nhiều hơn. Chúng ta đang cưỡi trên lưng một con dã thú đang lao điên cuồng, và nếu định nhảy xuống bây giờ, chúng ta sẽ bị nó nghiền nát ngay lập tức. Nhưng đó chưa phải là thứ làm tôi sợ, và cũng chẳng phải thứ mà bạn nên sợ. Chúng ta đã giữ vững cái ngai vàng mục nát này hơn một trăm năm rồi.

Thứ khiến tôi thực sự rùng mình là những dị thể mà chúng ta không tạo ra. Bạn không nghe nhầm đâu, đây là lần đầu tôi nói thật đấy. Chúng ta không khám phá ra bất cứ cái nào cả. Nhưng một vài trong số chúng không phải không phải là sản phẩm của chúng ta. Chúng chỉ… đột ngột xuất hiện vào một ngày nào đó. Chúng nằm sẵn trong buồng quản thúc, và dường như chúng đã luôn ở đó. Bạn không thấy sao? Chúng ta không thể kiểm soát được nữa rồi. Vốn dĩ chúng ta chưa bao giờ làm chủ được nó.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)