3939-Alpha: Carlos, tới văn phòng tôi ngay lập tức.
Phải tận mười phút sau cậu ta mới tới gõ cửa. Bạn mở cửa mời cậu ta vào
"Carlos, mời cậu ngồi." bạn mở lời, ngồi vào chỗ ngồi của mình.
Có một chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh cửa, với một chiếc vali trên đó. Nhưng đây lại là cái ghế duy nhất trong phòng, nên Carlos nhẹ nhàng nhấc với vali lên rồi đặt nó xuống sàn, rồi kéo chiếc ghế ấy vào giữa phòng. Bạn không đọc ra nổi biểu cảm trên mặt cậu ta.
"Carlos, bản thảo của cậu rất tệ."
Cậu ta đã giao tiếp bằng mắt với bạn, giờ thì bạn nhìn ra rồi. Đôi mắt cậu ta giờ lạnh như băng, chất chứa đầy thịnh nộ.
"Ừ, ████, tôi biết mà."
Khi nói với tôi thì phải gọi là Ts. ████████ chứ, bạn rất muốn nói thế nhưng đã kìm được lại. Dù gì thì bạn vẫn là Nghiên cứu viên Cấp cao cơ mà. "Tại sao? Tôi biết cậu làm được tốt hơn thế này mà."
"Sao anh lại nghĩ thế? Tôi đã rào trước là sáng mai sẽ xong, nhưng anh đòi tôi làm chỉ trong một tiếng. Tất nhiên là nó sẽ tệ vãi rồi. Tôi đã báo trước là cần bao nhiêu thời gian nhưng anh làm lơ đấy thôi." Từng từ từng chữ cậu ta nói đều được nhấn mạnh bằng tiếng rắc vang lên khi cậu ta bẻ khớp ngón tay.
"Vậy là cậu không chịu được từng tí áp lực thời gian như thế này à?"
"Hả?" Nãy cậu ta tựa vào ghế, nhưng giờ lại ngả người ra trước. "Anh biết thừa cần bao nhiêu thời gian để làm tử thế mà. Anh không thể cứ thế mà làm nửa vời. Mà phải làm hẳn hoi chứ. Và một tiếng thì éo đủ đâu."
"Carlos, nghe này. Tôi biết là tôi không cho cậu đủ thời gian. Nhưng tôi rất cảm kích. Chỉ là…"
Bạn ngưng lại, cố tìm từ để nói sao cho không xúc phạm cậu ta. Tay trái bạn chỉ lên trên không khí, như thể đang ra hiệu từ cần nói đang trôi nổi trên đó.
"Chỉ là gì hả ████?" cậu ta chen ngang vào.
Bạn trực tiếp đối mắt. Để để khiến cậu nản lỏng. "Chỉ là cậu chỉ viết có đúng vài ba dòng chữ và nó như cứt ấy."
Cậu ta bật dậy. "Anh đổ lỗi cho tôi? Thật luôn hả ████?"
"Cậu phải gọi tôi là Ts. ████████." bạn nạt lại. "Và ừ, đúng rồi đấy. Tôi đã nghĩ cậu làm được tốt hơn thế."
Cậu ta bước một bước về phía bàn. "Anh nghĩ là anh tin được tôi? Rồi anh nhớ hồi chúng ta làm việc với SCP-███ không? Có nhớ không? Có nhớ vụ Crickett không? Anh biết là anh có thể tin tôi. Và tôi thích gọi anh thế đấy, thì sao?"
"Ừ." bạn nói. "Tôi nhớ vụ của Crickett. Tôi không phải quái vật gì. Nhưng trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là một Nghiên cứu viên Cấp thấp thôi. Tôi mong chờ cậu tương đương với những người khác cùng vị trí với cậu, và cái này —" bạn chỉ vào bản nháp, "— không đủ chất lượng."
"Hả?" cậu hỏi lại. Nhưng đây không phải là chữ "Hả" bình thường — nó có tận hai âm tiết, như thể giọng đã bị đứt quãng ngay đoạn giữa, và phải hơi nghiêng đầu lại để nhấn mạnh. "Sau đủ thứ nghịch cảnh chúng ta đã trải qua?"
"Viết lại đi. Đừng biến nó thành chuyện riêng."
"Thôi xin đấy, mày chỉ trên tao có đúng một bậc. Hai người cũng chỉ như anh em với nhau, mà giờ mày như làm bố tao luôn vậy."
Bạn đứng dậy, di chuyển ra trước bàn để tới gần cậu ta hơn. "Anh em cái gì. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Thế thôi. Cậu chẳng là gì với tôi cả."
Cậu ta gật đầu, nhưng không bằng lòng. "May là tôi biết vị trí của mình ở đâu."
"Viết lại bài đi, Carlos."
"Không thì sao?" cậu ta nói tiếp. "Anh sẽ, làm gì đó, kiểu cài SCP-████ lên tôi à? Lần cuối tôi kiểm tra thì anh chỉ là một Nghiên cứu viên chẳng có thẩm quyền làm cái mẹ gì hết."
Úi chà, tên này không định để việc này thành việc riêng. "Đừng có lôi cái đấy ra. Tôi sắp được thăng chức lại rồi."
"Thế anh đã bao giờ nghĩ là tôi cố tình làm thế chưa? Nghĩ là anh thật ra rách vãi lồn, thậm chí còn đéo đáng để làm Cấp 4. Cái đấy là nhờ gia đình anh—"
"Thôi." bạn cảnh báo. "Đừng có có đi quá giới hạn."
"Thì sao?" Cậu ta sấn lại gần, đẩy ngực bạn. Hắn ẩn vào ngay chỗ gần ngay xương ức. Không đủ mạnh để đau hay khiến bạn ngã, nhưng cũng đủ để khiến bạn mất thăng bằng. Vừa đủ để đe dọa bạn.
Bạn điên lên. Tâm trí bạn sôi sục. Bạn cố kìm nén, nhưng không thể, và lời nói chỉ có thể giải tỏa được một phần cơn giận ấy ra thôi. Bạn cần xả bằng cách khác. Ầm ĩ hơn. Quyết liệt hơn. Bạn đang cáu, bạn đang phẫn nộ. Bạn chẳng thể nghĩ thông suốt được nữa. Bạn sẽ phải đưa ra những quyết định đầy hấp tấp, bởi vì bạn không có thời gian hay khả năng suy nghĩ cảm xúc lâu hơn chút nào nữa.
Trên bàn bạn có ba món đồ. Bạn vung tay ra sau lưng, vớ lấy một thứ.






