Hậu Sinh Khả Úy


đánh giá: +9+x

26 tháng 7 năm 2002.

Làn gió mùa hè mới tinh, khô ron và hơi dìu dịu. Cái nắng tươi giòn chiếu qua tán lá rừng làm đôi bàn tay của Quỳnh Thư ấm sực lên.

Quỳnh Thư. Đã lâu lắm cô không được nghe ai gọi mình bằng cái tên ấy rồi.

"Dạ, mời chú đi trước," cô đứng sang một bên, nhường đường cho vị khách tới thăm Điểm-54 ngày hôm ấy.

"Gọi anh là được rồi, gọi chú già quá." Phó Giám đốc Đinh Thế Minh của Điểm-29-VN bật cười nhìn cô, rồi cất bước trên con đường mòn.

"À vâng… Mời anh." Cô nghiên cứu viên bước theo sau ông, đôi phần ngần ngại. Nếu chỉ đánh giá qua ngoại hình, cô nghĩ rằng vị Phó Giám đốc này cũng phải nhiều hơn mình ít nhất là hai mươi tuổi.

"Tôi nghe nói nhiều người Đức có sở thích đi dạo ngoài trời, có phải vậy không?"

"Dạ đúng thưa anh."

"Cô đã sống ở Đông Đức hơn một thập niên rồi, nên có lẽ cách sống bây giờ cũng không khác gì người Đức nhỉ. Phải làm việc dưới lòng đất suốt mấy năm trời cũng thật khó cho cô quá."

"Cảm ơn anh đã quan tâm." Thư không thể không thừa nhận rằng mình ngạc nhiên và biết ơn sự tỉ mỉ của Phó Giám đốc Minh. Nếu không phải vì ông cố tình muốn đi dạo trong cánh rừng gần Điểm và yêu cầu cô dẫn ông đi, có lẽ trong vòng mấy tháng tới cô cũng chẳng tìm đâu ra thời gian để mà nhìn ngắm thiên nhiên cây cỏ.

Cô thở dài. Chính cô cũng chẳng biết mình đã mất kết nối với thế giới xung quanh đến mức ấy từ bao giờ nữa.

"Trước khi tới đây, tôi đã tình cờ nghe nói rằng ở Điểm-54 này có một nữ nghiên cứu viên người Việt rất giỏi. Họa hoằn lắm mới có dịp được đến tận nơi, nên tôi cũng muốn kiểm chứng tin đồn xem sao. Hóa ra cô không chỉ khôn ngoan, mà còn là người rất có bản lĩnh."

"Anh nói quá lời rồi ạ." Ở nơi này, thật chẳng mấy khi cô được ai đó ngợi khen.

"Cô đừng kiệm lời thế chứ. Làm tốt công việc của mình thì nên được khen thưởng, phải không nào? Nói tôi nghe xem, trong tương lai cô có mục tiêu gì?"

Câu hỏi ấy làm Thư bỗng quên cất bước. Mục tiêu ư? Ở Điểm-54 này, chẳng một ai biết được liệu mình có thể nào sống sót qua hết ngày mai hay không. Tất cả sức người nơi đây đều chỉ dồn vào một mục tiêu duy nhất: giữ cho mọi thứ giống như vốn có. Lo cho ngày mai còn chưa xong thì lấy đâu ra hơi sức mà nghĩ đến tương lai?

Phó Giám đốc Minh đứng lại. Ông quay lại nhìn nữ nghiên cứu viên sau một hồi không nghe thấy cô trả lời.

"Cô không có mục tiêu gì cho sau này sao?"

"Sống bình thường và làm hết phận sự của mình đã là tốt lắm đối với em rồi ạ."

Ông quay lưng cất bước, khiến cô cũng phải tăng tốc đuổi theo. Đợi cô đi đến gần hơn, ông mới lại tiếp lời:

"Thực ra tôi cũng đã tìm hiểu qua về cô. Ngày trước cô tới Đông Đức nhờ vào học bổng của Tổ Chức dành cho học sinh giỏi quốc gia ở Việt Nam nhỉ?"

Học bổng. Nếu ông không nhắc lại, có lẽ cô cũng đã quên rồi.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, người giới thiệu cô cho bộ phận cấp học bổng là Giám đốc… À không, hồi đó là Giáo sư Đoàn Nhất Quang."

"Dạ phải thưa anh."

Ký ức ào ạt đổ về bên cô, nhưng Thư cố gạt đi. Cô không muốn những dòng suy nghĩ ấy phá hỏng sự dịu êm của tiếng mẹ đẻ, phá hỏng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

"Cô có biết mình được giới thiệu đến Điểm-54 bằng cách nào không?"

"À, chuyện này thì…" Thư hơi ngập ngừng, như không muốn nói. "Em từng đoán rằng thầy Quang cũng là người giới thiệu em tới đây."

Phó Giám đốc Minh bật cười.

"Cũng dễ đoán thôi nhỉ. Người nổi tiếng nhất trong số những nghiên cứu viên làm cùng ngành với cô ở Việt Nam mà. Vậy cô có cảm nhận gì về sếp Quang?"

Thư bỗng thấy nhịp tim mình thêm dồn dập. Không được phép nói gì sơ hở. Ý nghĩa của câu hỏi này không hề chỉ đơn giản như trên mặt chữ.

"Hồi em được học cùng thầy Quang, em vẫn còn nhỏ tuổi và năng lực làm việc gần như chưa có gì. Thời gian em làm việc với thầy ấy cũng thực sự không nhiều. Em không hiểu thầy Quang có ấn tượng tốt như vậy với em ở điểm nào nữa."

Cô ho khan một tiếng.

"Nhưng em đã tới Điểm-54 được gần sáu năm rồi, và từ khi được tuyển vào đây đến giờ, em không có liên hệ gì với thầy ấy cả. Được biết tin thông qua anh rằng thầy ấy đã lên chức, em cũng thấy mừng thay."

Không có liên hệ, đối với Thư, dù sao cũng là điều cô muốn. Nghe thấy thế, Phó Giám đốc Minh gật gù.

"Cô thấy thế cũng phải, người trong một ngành có lẽ sẽ hiểu nhau hơn. Quả thực sếp Quang đã giúp cô nhiều. Nhưng sau khi gặp cô, tôi cũng thấy làm việc ở Điểm-54 không hẳn đã là chuyện tốt. Cô thực sự cần được giải tỏa đầu óc đấy. Cô có muốn về nước thăm gia đình bạn bè một chuyến không?"

"Nếu em có cơ hội thì tất nhiên rồi ạ. Chỉ là công việc của em…" Thư không hiểu vì lý do gì Phó Giám đốc Minh lại đột ngột chuyển chủ đề.

"Cô không cần lo lắng. Tôi sẽ bàn bạc với cấp trên của cô để sắp xếp cho cô một chuyến đi nghiên cứu ở Việt Nam. Từ giờ nếu có việc gì cần tôi giúp, cô cứ liên lạc với tôi, đừng ngại."

Ánh nắng mùa hè vẫn dịu dàng như thế, nhưng Quỳnh Thư cảm thấy gió hôm nay dường như sắp đổi chiều rồi.


5 tháng 2 năm 2011.

"Em có thể cam đoan với thầy rằng Giám đốc Minh không hề biết tất cả những chuyện này. Em không ngây thơ đến nỗi không nhận ra mục đích của Giám đốc Minh khi ấy, và cũng không ngu ngốc đến độ tự biến mình thành một quân cờ trong trận đấu của hai người."


15 tháng 8 năm 2003.

Đợi đến khi người trong hội nghị đã vãn dần, Thư mới đi tới bên cạnh người đàn ông mà cô đã để ý thấy từ lâu.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng anh là Tiến sĩ Phạm Bùi Trung Trực ở Đại học Sư phạm Hà Nội phải không ạ?”

Người đàn ông luống tuổi quay ra. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng trầm buồn hơn, và cũng già cỗi hơn xưa phải đến mấy chục năm tuổi đời.

“Vâng, là tôi đây. Còn cô là…”

“Em là Thư, Vũ Quỳnh Thư ạ. Em hiện công tác ở Đức, nhưng mới được Trường mời về nước làm giáo sư thỉnh giảng từ tháng Hai năm nay.”

Anh nở một nụ cười rồi đưa tay ra, ý muốn bắt tay cô để làm quen:

“Làm giáo sư thỉnh giảng từ khi còn trẻ tuổi như vậy? Chúc mừng cô.”

Thư hơi giật mình, nhưng cũng bắt tay đáp lại. Cái bắt tay ấy làm lòng cô càng bất an hơn nữa – và không phải chỉ vì giờ đây con người đối diện cô đang hoàn toàn coi cô là một người xa lạ. Ngay tức khắc, cô chuyển sang dò hỏi:

“Có lẽ trước đây em đã từng làm việc cùng anh… Anh còn nhớ không ạ?”

Anh dừng lại suy nghĩ một hồi lâu. Rồi anh đáp lại, tuy dứt khoát phủ nhận nhưng lại đôi phần bối rối.

“Không, tôi chưa từng làm việc với dự án nào có liên quan đến nước Đức hết. Nhưng rất vui được gặp cô hôm nay.”

Hoàn toàn không phải câu trả lời mà Thư mong muốn, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Thư nhìn quanh, đảm bảo không có ai trong hội nghị đang chú ý tới hai người rồi mới tiếp tục, lần này thật khẽ giọng:

“À, vậy có lẽ em nhận nhầm người rồi. Cho phép em hỏi anh câu này tế nhị một chút, nhưng anh có đang làm công tác kín gì tại trường không ạ? Em đã nhìn qua danh sách cán bộ rồi, nhưng không thấy có tên anh trong mục đó.”

“Công tác kín nào nhỉ?” Anh đáp lại tỉnh bơ. “Tôi không biết là trường mình có danh sách công tác kín nào cả.”

Đến đây thì gần như ván đã đóng thuyền. Nhưng Thư vẫn hy vọng, dù chỉ một chút, rằng anh chỉ đang cực kỳ cẩn thận để tránh người khác nghe lỏm mà thôi. Cô đưa ra thêm một câu hỏi, và thầm mong đây sẽ là câu hỏi cuối cùng:

“Khi nãy em thấy tay anh có hơi run. Anh vẫn ổn chứ ạ?”

“À,” người đàn ông bật cười. “Sao ai cũng hỏi tôi chuyện đó nhỉ? Bệnh Parkinson đấy, tôi cũng mới được chẩn đoán thôi.”

Nhưng rồi chất giọng anh bỗng ngả về u ám.

“Mà cũng quái quỷ thật, dân hóa sinh mà tay run thế này thì cầm pipette làm sao nổi. Khéo tôi sắp phải về hưu sớm mất.”

Thư chỉ còn biết đứng như trời trồng. Thôi hết rồi. Không niềm hy vọng nào còn cứu vãn chuyện này được nữa. Cái chua xót trong giọng nói của anh thật hệt như ngày ấy, vào lần cuối hai người đứng bên nhau…

"Chúc mừng em nhé. Từ ngày mai, cuộc đời em sẽ bước sang trang mới thật rồi."

"Ta không thể vì chưa tìm ra phương hướng khả thi để hạn chế một rủi ro mà phớt lờ luôn kết quả của toàn bộ loạt thử nghiệm đó được. Ảnh hưởng của Y-933 lên tế bào tiết dopamine rõ ràng là có ý nghĩa thống kê."

"Luận án của anh, giải học sinh giỏi của em, cả hai chúng ta đều không muốn những thứ đó chỉ nằm bám bụi trên góc tủ, phải không?"

Thư biết, hết thật rồi. Cuộc đời anh một lần nữa lại hết rồi. Cô nghiến răng, cố kìm nén lại hai dòng nước mắt. Trong cuộc đời mình, cho đến tận giờ phút ấy, cô vẫn chưa từng phải thực sự hận thù ai cả. Kẻ đó, kẻ ngồi trên cao kia, nếu nhìn thấy cảnh này, liệu ông có còn biết cảm thấy hối hận không?


5 tháng 2 năm 2011.

“Tôi thua rồi.”

Cựu Giám đốc Quang rút chiếc kính lão xuống cầm trên tay, gẩy gẩy gọng kính về hướng mấy vết khía trên củ thủy tiên trong bình nước.

"Điểm-54 đúng là đã làm cô thay đổi rất nhiều. À không– bản chất của cô không hề thay đổi, mà nơi đó chỉ giúp cô trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Tôi phải thừa nhận, thật lòng đấy – kể cả khi ngày đó tôi, cô và cậu ta không gặp nhau ở cửa phòng thí nghiệm, người tôi lựa chọn vẫn sẽ là cô."

Quỳnh Thư mỉm cười, ngón tay mân mê cánh hoa trắng muốt.

“Em cảm ơn thầy đã quá khen.”

“Nhưng có một điều mà tôi vẫn còn chưa hiểu. Tại sao đến bây giờ cô mới nói với tôi rằng từ lâu cô đã biết tất cả những chuyện này? Nếu mục tiêu của cô sau này là trở thành người kế nhiệm Đinh Thế Minh, không phải cô hoàn toàn đã có thể tìm tới gặp tôi từ nhiều năm trước rồi sao?”

“Thầy hiểu nhầm em rồi. Em chưa bao giờ mơ ước trở thành Giám đốc Điểm. Điều em muốn làm kể từ ngày về nước đến giờ, và thậm chí là kể từ ngày em gặp lại anh ấy đến giờ, vẫn chưa từng là tranh đấu. Nếu làm như thế thì em có hơn gì thầy và Giám đốc Minh cơ chứ? Mục tiêu của em vẫn là như vậy mà thôi: Sống bình thường và làm hết phận sự của mình đã là tốt lắm rồi.”

“Mà thực ra thầy, em, anh Trực, và thậm chí là cả Giám đốc Minh đều có một điểm chung đấy.”

“Ý cô là gì?”

“Chúng ta đều là những nhà khoa học. Mục tiêu của chúng ta ngay từ ban đầu vốn dĩ là sự phát triển – của Tổ Chức, của đất nước mình, hay bất cứ điều gì khác mà mỗi người mong muốn. Nhưng nếu vậy thì ta không thể đặt sự phát triển chung và hiệu quả công việc lên trên tất cả hay sao? Nếu ai cũng muốn kéo người khác xuống thay vì làm việc của mình thì chúng ta rồi sẽ đi đến đâu cơ chứ?"

"Em muốn chấm dứt tất cả những tranh đấu mấy chục năm trời này ở đây. Vì thầy là người đã bắt đầu tất cả, nên nếu muốn kết thúc, em cũng phải bắt đầu từ thầy. Ta hãy trao đổi thế này đi: Em biết phe cánh trong Điểm của cả thầy và Giám đốc Minh vẫn còn những người nào. Em cam đoan sẽ không bao giờ nhắc lại những chuyện này thêm một lần nào nữa, đồng thời sẽ trấn an phe cánh của Giám đốc Minh. Nhưng đổi lại, thầy cũng phải rút hết tất cả những người còn sót lại thuộc phe mình."

“À, suýt thì em quên một điều: Em mong thầy sẽ không có thêm động thái nào cản trở tiến trình nghiên cứu thuốc lú trong cả nước. Và em biết là hiện tại chẳng có lý do gì để thầy phải thất hứa với em về chuyện này, nhưng thầy cũng nên để yên cho anh Trực sống nốt phần đời còn lại của mình đi.”

“Em vẫn giữ nguyên lời mời tham gia lễ khai mạc Dự án Bình Minh mà em đã gửi đến thầy, và em sẽ đón thầy với nghi thức trang trọng nhất mà một cựu Giám đốc Điểm xứng đáng được hưởng. Dự án Bình Minh sẽ là một khởi đầu mới của Điểm-29-VN, và thầy hãy coi lời mời này của em như lời đề nghị đình chiến. Có chấp nhận hay không là tùy ở thầy."

“Em về đây. Hẹn thầy ngày gặp lại.”

« Mồng Ba Tết Thầy | Đêm Dài Lắm Mộng | Hậu Sinh Khả Úy »

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License