Hót lên nào những tâm hồn thơ ngây!

đánh giá: +12+x

"Chúng ta, từ lạ thành quen…"

Thứ tư ngày 24 tháng chín năm 2029 - Tại phòng học 6A thuộc khu BF01, Điểm-41-VN.

IMG_20240121_121145.jpg

Chậu cây đậu được đặt trên bệ cửa sổ.

Sau tiết toán đầu buổi chiều khó hiểu dài đằng đẵng, học sinh lớp 6A đang tận hưởng giờ ra chơi hiếm hoi giữa những khoảng thời gian đầu óc hoạt động hết năng suất. Có những cậu học trò rủ nhau đi chơi đá bóng, có những nhóc chọn đi dạo quanh trường như một cách để cảm nhận cái ấm áp của mùa thu tháng 9, có những bạn nữ lại ngồi lại trong lớp học, vừa tán chuyện vừa hoàn thành bài tập được giao. Cậu bé Hoàng Khải Hưng thì lại khác, cậu chọn cho mình chỗ ngồi đẹp nhất ngay cạnh cửa sổ le lói ánh nắng vàng, ngắm nhìn chậu cây đậu xanh được đặt trên bệ cánh cửa sổ ấy, mấp máy môi như đang thể đang tự nói chuyện một mình. Có vẻ cậu còn chưa quen được cảm giác mới lạ khi lên cấp hai, không còn thơ ngây và hồn nhiên như những ngày còn ở tiểu học.

“Các em nhanh chóng vào lớp nào.” Giáo viên khoa học Phạm Phương Đông, thầy giáo phụ trách lớp học sinh trung học cơ sở, bước từng bước chậm rãi vào lớp 6A. Đông tiến tới bàn giáo viên và mở chiếc laptop của mình ra, bắt đầu điểm danh.

“Diệp.”

“Có ạ!” Cô nhóc người nhỏ nhắn ngồi tại góc lớp trả lời người thầy một cách rõ ràng. Cô có mái tóc được cột chặt đến ngang vai, đôi kính tròn xoe màu đen thì luôn đeo trên mắt. Mắt cô vô thức liếc sang bàn học bên, môi nhẹ mỉm cười. Ngồi bên cạnh, nhóc Hưng đang nằm dài xuống bàn, tay nghịch bút chì và cắm thẳng vào cục tẩy trắng.

“Hoàng Khải Hưng.”

“Dạ có ạ!” Hưng luống cuống đứng dậy trả lời thầy giáo, lỡ làm rơi bút chì xuống đất. Cậu ngồi xuống ngay ngắn và lấy cuốn vở nháp ra vẽ lung tung. Một tiếng ngáp nhỏ phát ra bên tai cậu nhóc.

"Sao em tỉnh táo được hay vậy? Đầu óc chị thì cứ như đang quay cuồng đây này."

“Đêm qua chị lại thức đêm đọc sách hả? Sao mà mới sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp dài rồi. Thầy có điểm danh chị đâu, lo gì?” Hưng nói thì thầm.

"Chị không thể cưỡng lại được, lúc đó mà em đọc cùng chị là thấy nó hay cỡ nào rồi.”

“Nhưng mà em cũng buồn ngủ chứ bộ, ai như chị đâu.”

“Chị không buồn ngủ nhưng chị vẫn mệt được mà, chỉ là vì mấy cuốn truyện tranh đó quá thú vị, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.”

“Chị đọc hết rồi à, em còn chưa đọc được tí gì nữa, mấy ngày nay thầy cô giao nhiều bài tập quá trời!”

“Chắc chị đọc được cả cái góc truyện tranh trong thư viện rồi.”

“Nguyễn Bảo Nam.” Người thầy gọi tên một bạn học sinh nam khác với vẻ mặt nghiêm nghị. “Nam hôm nay có đến muộn không?”

“Em ở ngay đây thầy ơi.” Cậu học trò nhỏ ngồi ngay cạnh Hưng có thân hình mảnh mai, với mái tóc như cái bát úp ngược. Cậu nhóc đang cặm cụi lắp ráp tất cả đồ dùng từ cái hộp bút chằng chịt hình vẽ lại với nhau, bằng bất cứ phương pháp nào mà cậu có thể nghĩ ra.

“Ê Nam, tí đi đá bóng không? Tao mới học được mấy kĩ năng mới từ trong truyện ra đấy.”

“Chắc là làm được không đó, mấy lần trước mày làm toàn xịt mà vẫn cố à? Có ngày ngã dập mặt cho mà xem, lúc ấy thì khỏi mà kĩ năng.”

“Không bao giờ tin nhau nhỉ, nhớ hồi tao chài qua mày như Messi không?”

“Không nhớ, có đâu mà nhớ. Mày mà chài qua tao được á? Mơ đi.”

fightayet.png

Tuyệt đối điện ảnh.

Nam thò tay lấy cây bút bi của Hưng, gắn vào vật thể phức hợp của cậu nhóc, tạo nên từ rất nhiều thước đo và bút. Lắp xong, cậu giơ ra cho Hưng xem như một chiến công oanh liệt.

“Oách xà lách vô cùng.”

“Ơ cái bút tao làm mất này, mày chôm bao nhiêu cái bút rồi vậy?”

“Tao liêm, sao phải chôm của ai?”

Hưng giật lấy cây bút từ công trình của Nam, chỉ thẳng vào đầu bút.

“Cây này tao cắn vỡ luôn đầu bút rồi, không phải của tao thì là của ai?”

“Tao mượn tí, được chưa? Mà mày làm toán chưa? Cho tao mượn chép.”

“Có á? Chết dở, sao không nhắc tao sớm hơn?”

“Hết cứu mày rồi, đống bài nó dài như sớ ấy.”

“Thôi đành kệ vậy.”

Lúc này, thầy giáo Đông gõ mạnh lên bàn bằng tay không, thông báo cho cả lớp học. “Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về các loài chim.” Cả lớp ai nấy cũng hì hục lục cặp để lấy sách vở, duy chỉ có nhóc Hưng cầm theo một cuốn sổ nhỏ lấy ra từ cái cặp trống không của cậu.

Diệp cúi xuống nhặt cây bút chì đánh rơi dưới đất của Hưng lên, đưa cho cậu nhóc. “Bút chì của cậu làm rơi nè.” Trong bàn tay nhỏ nhắn ấy là một đóa hoa tím nở rộ, cô cầm cây bút bằng hai ngón tay và khép nép đưa cho cậu nhóc, tay còn lại vẫn giữ quyển sổ tí hon kẹp chặt vào ngực.

“Tớ cảm ơn. Đóa hoa trong tay cậu đẹp thật đó.” Hưng nhận lấy cây bút chì, nhìn liếc qua bàn tay nhỏ nhắn của cô nhóc. Cô bé thu tay mình lại thật nhanh, nắm chặt đôi bàn tay lại với nhau, như không muốn cho Hưng thấy được điểm đặc biệt của cô, cũng là lý do khiến cô cũng là một học sinh tại nơi đây giống cậu. Cô ngạy ngùng đi nhanh ra xếp hàng theo lớp, Hưng thấy vậy cũng lẹ làng tiến tới chỗ các bạn.

light.jpg

Hành lang lớp học được soi sáng bằng ánh nắng mặt trời.

Cả lớp lần lượt di chuyển theo sự chỉ dẫn của thầy giáo, đi qua rất nhiều lớp học khác nhau. Mỗi cánh cửa lớp chứa cả một bầu trời kiến thức, to nhỏ tiếng giảng dạy của những người giáo viên đang hăng say truyền đạt tinh túy của đời mình cho các thế hệ sau. Xuyên qua dãy hành lang dài, tiếng chân cồng cộc của mấy chục em học sinh nhỏ vang lên từng đợt. Cuối hành lang, ánh nắng mặt trời sáng rực cả lối đi, soi qua từng khe nứt của bức tường trường học, len lỏi qua từng kẽ hở của sàn nhà lát gạch vuông vức. Mở cánh cửa lối ra ngoài khuôn viên phòng học, cả lớp đi men theo còn đường nhỏ màu nâu đỏ của gạch, dẫn đến khu bảo tồn các loài chim.

“Waaa, nơi này còn rộng hơn cả sở thú mình từng đi, chị nhỉ?”

Ánh sáng chói lòa của mùa thu không tài nào xuyên qua lớp vòm kiên cố của khu phức hợp. Tiếng hót líu lo vang vọng như dàn đồng ca của những đứa trẻ con, ngây ngô và trong trẻo. Không những thế, các bụi hoa đa màu càng tô cho bức tranh thiên nhiên ấy thêm phần quyến rũ và mơ mộng, xanh đỏ các chùm hoa mọc ra từ dưới đất, tím vàng các chậu hoa lơ lửng cheo leo. Lần lượt lớp 6A di chuyển qua các lối đi tạo nên từ rất nhiều chiếc lồng sắt, xem qua từng chú chim một, ghi lại tên của chúng vào vở.

“Tập trung lại đây nào, thầy sẽ phát cho mấy đứa một tí thức ăn cho chim. Khi cho ăn thì cẩn thận kẻo bị mổ nhé, rắc một chút ở cửa lồng là được rồi. Có chuyện gì thì báo lại cho thầy.”

“Hưng ây, mày có thấy con chim màu vàng oách xà lách vừa nãy không? Ngầu vãi.”

“Có có, mình ra đấy đi.”

dieudoi.jpg

Một chiếc lồng chim nho nhỏ trên lối đi.

Cả lớp được tự do khám phá trong khu vực nuôi chim, mỗi bạn nhỏ tản ra một hướng khác nhau, để lại thầy Đông ngồi thư giãn ở cái ghế đá giữa con đường sỏi.

“Mày thử lấy cái que chọc nó đi, nó hiền lắm.”

“Điên à, tí nó mổ tao chứ có mổ mày quái đâu, có gan thì đi mà chọc.”

“Này, tưởng mỗi mày nhát cáy thôi à?”

“Nó sẽ không mổ nếu mình cho nó thức ăn đâu nhỉ?”

“Đây cầm lấy đi, để tao đi tìm cái que.” Hưng đưa cho Nam hết số thức ăn cho chim mình có, cậu lọ mọ soi xung quanh để kiếm một thứ gì đó. Vào lúc đó, có một que gỗ lọt vào tầm mắt của cậu, giữa nền đất tơi xốp mọc nên một bụi hoa, nó nằm sâu trong bụi hoa tím ấy. Loại hoa này giống với bông hoa nằm trong tay cô nhóc ngồi bàn cạnh cậu. Rồi cậu vươn tay đến gần bụi hoa.

“Bụi hoa này có gai đấy Hưng, với lại đừng có lấy que gỗ chọc chim làm gì, chim mổ đau lắm!”

“Em biết mà, em đâu có định lấy que gỗ.”

“Thế em định lấy gì?”

“Cậu hay nói chuyện một mình thế này à?” Cô bé nhỏ chậm rãi bước từ xa đến gần nhóc Hưng. Hai tay cô khép nép để sau lưng, mặt lộ rõ vẻ hoài nghi về điều kì lạ phía trước.

“Tớ hay nói như này để bớt đi cô đơn ấy mà…”

“Ơ kìa, không nói cho nhỏ biết à?” Một tiếng thì thầm rít qua tai Hưng, như một nốt nhạc trầm lặng lẽ giữa vạn tiếng chim hót.

“Cậu có bạn bè mà vẫn phải trò chuyện một mình sao, tớ tưởng có bạn là phải nói chuyện với nhau nhiều lắm, đâu có phải đến mức này đâu.”

“À thì tớ vẫn hay nói chuyện với Nam những lúc có nó, mà cậu không có bạn à?”

“Tớ chưa từng mở lời trước đây, đối với cậu thì là lần đầu tiên đấy. Có lẽ do tớ khác thường quá.”

“Tại nơi đây thì có gì là bình thường đâu, ai cũng đăc biệt theo cách của riêng họ, cậu cũng vậy!”

Hưng bứt một bông hoa từ bụi hoa tím, lỡ để gai đâm vào ngón tay của cậu, nhưng cậu không nhăn mặt hay hoảng hốt. Hưng đưa bông hoa ấy cho Diệp, cô nhóc nhận lấy nó.

“Tặng cậu bông hoa này, Nàng Tiên Hoa!”

“Tớ cảm ơn! Cậu… có muốn làm bạn với tớ không?”

“Ư-ưm.” Hưng gật đầu nhẹ. Bốn mắt nhìn nhau, hai nhóc đứng sững người một lúc cho đến khi có một tiếng nói chen ngang.

“Hưng ơi cứu tao.” Từ đằng xa, nhóc Nam đang chạy tán loạn với rất nhiều chim đang đuổi theo cậu, thay nhau mổ vào người cậu bé. Chiếc lồng sắt của chú chim vàng thì đang mở toang, một cái que gỗ được chọc cheo leo giữa những cột sắt của cổng lồng. Bằng một cách nào đó, chiếc lồng ấy đã mở ra, giải phóng chú chim vàng. Chú lao tới tấn công Nam, thu hút nhiều chú chim khác được thả rông lao vào hội đồng cậu.

“Nam! Sao mày đã chọc bọn chim rồi?”

“Tao thề, con chim nó biết mở cửa lồng. Tao chỉ chọc nó bằng que thôi mà nó cũng mổ tao.”

“Để tớ đi gọi thầy! Các cậu ráng chờ ở đấy nhá.” Diệp nói cho Hưng, rồi vội vã chạy đi.

“Giờ tao nên làm gì bây giờ?”

“Ra đây đuổi mấy con chim khỏi người tao.”

“Dễ thế sao mày không đuổi, vào đó để chim gõ lủng đầu à?” Lúc này, Nam cùng đám chim dần tiến lại gần Hưng. Một số trong số chúng chuyển mục tiêu sang tấn công Hưng, lao vào người cậu.

“Ơ, chơi mất dạy thế. Thằng Nam, mày nhớ mặt tao đấy.” Đám chim lao lần lượt vào người cậu nhóc, nhưng lại bị một thứ gì đó cản lại giữa không trung. Bất cứ chú chim nào định sà vào người Hưng đều lần lượt bị giữ lại và đẩy nhẹ ra xa khỏi người cậu nhóc.

“Hì, có chị tau ở đây thì bọn mày không làm được gì đâu.”

"Lại gần giải cứu thằng Nam đi Hưng."

“Trông mày ngầu vãi Hưng ơi!” Hưng tiến lại gần Nam, tất cả những chú chim được thả tự do đều bị hất văng ra xa, chúng chỉ biết bay tại chỗ trong bất lực.

Hưng và Nam đứng giữa căn phòng, bao vây bởi đám chim hung hăng, luôn nhăm nhe mổ lủng đầu bất cứ đứa trẻ nghịch ngợm nào. Không lâu sau, đám chim lại tổ chức một cuộc tấn công khác, lần này có quy mô và trật tự hơn. Chúng bay đến từ mọi phía, trái, phải, trên đầu, lượn vòng từ dưới đất, bay xung quanh như vòi rồng. Nam nhặt một cái que gỗ khác ở dưới đất lên, ve vẩy xung quanh nhằm đuổi bọn chim đi. Và rồi, tất cả bọn chúng lao vào hai cậu nhóc cùng một lúc.

"Bọn nó lao hết vào cùng một lúc kìa! Làm sao bây giờ?" Hai đứa trẻ tựa lưng vào nhau, yểm trợ và sát cánh cùng nhau.

"Chiến đấu đi." Hưng giơ ngón tay bắt chước lại hình khẩu súng đồ chơi cậu hay nghịch, làm hành động nổ súng tới một con chim đang lao về phía cậu, rồi chú chim đột nhiên bị hất văng ra xa bởi một thứ không xác định.

Hai con chim lao tới người nhóc Nam, cậu vung cây que gỗ loạn xạ khiến đám chim phải chuyển hướng, nhưng cậu vẫn quẹt trúng vài cọng lông vũ. Sự hỗn loạn của cuộc chiến khiến cho đa số bọn chim không dám lao đầu vào, chúng trinh sát xung quanh hai cậu nhóc, chờ đợi một cơ hội.

"Tao là samurai và sẽ chém hết bọn chim này."

Đột nhiên, một chú chim lông vàng lao vào nhóc Nam, vì đang bị phân tâm, nhóc Nam đã trúng một cú mổ đau điếng vào đầu mà gục xuống khóc nhè.

"Nam, mày có sao không?"

"Con chim vàng nó trả thù tao!"

Chỉ còn con chim vàng là còn có gan để đối đầu trực diện với Hưng, tất cả những con chim khác đều không dám tham gia vào trận chiến cuối cùng này. Nó nghển cổ lên trời, phát ra vài tiếng kêu như đang cười vào mặt một thằng nhóc con. Hưng cũng không kém, cậu làm bộ dạng xoay súng hai bên người tựa một chàng cao bồi miền Viễn Tây thực thụ, mặc dù cậu không hề có súng. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, nhường chỗ cho cuộc đối đầu giữa người và chim. Một cục cỏ khô tròn xuất hiện từ hư vô lăn qua cuộc chiến. Bọn họ đứng yên một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào đối phương như đang tìm kiếm cơ hội ra đòn trước.

"Hưng ơi, tớ gọi thầy cô đến rồi nè!" Một tiếng gọi nữ tính khiến Hưng phân tâm. Chớp lấy cơ hội này, cắt một phát, con chim vàng lao vút đến chỗ Hưng. Tay cậu giơ lên về phía chú chim và "Pằng!". Chú chim bị hất văng ra xa vài mét rồi lọt vào đúng cái lồng đang mở của nó, cửa lồng đóng lại nhốt nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, thầy giáo Đông và Diệp cùng một số các cô chú nhân viên khác hớt hải chạy tới. “Các em có bị làm sao không?” Sau khi thấy những chú chim ấy bay tại chỗ mà không tiếp cận được tụi nhỏ, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Mặt đất được tràn ngập bởi rất nhiều lông vũ, như một bãi chiến trường sắc màu. Một số người đi lùa những chú chim về lại chuồng, còn thầy Đông thì tiến lại hỏi thăm tụi trẻ.

theway.jpg

Lối đi dẫn ra khỏi khu chim chóc.

“Các em có bị thương ở đâu không?”

“Chim mổ đau quá thầy ơi, lủng đầu em rồi.”

“Nhớ lần sau đừng nghịch dại nữa được chưa? Thôi không sao cả, mà trông Nam lành ít dữ nhiều hơn Hưng nhỉ?”

“Tại cứ có con nào lại gần là chị ấy cho bay đi hết, ngầu lắm thầy ạ.”

"Vậy thì tốt rồi, may là có Diệp báo cho thầy kịp, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Thôi được rồi, lên lớp học tiếp nào các em.”

Bầu trời dần ngả sang chiều, những tia nắng chỉ còn biết lởn vởn qua những tán cây xanh. Tiếng chim hót líu lo thành từng dòng hòa ca, lặng dần đi như đoạn kết của một buổi giao hưởng thường nhật. Kẽo kẹt tiếng lồng sắt, từng chú chim được đưa lại về chuồng của chúng. Bọn trẻ lớp 6A thì được thầy giáo Đông đưa về lớp học qua con đường lát gạch nhỏ. Vào lại lớp học 6A, các cô cậu học trò nhỏ lại lúi húi chuẩn bị đồ dùng cho tiết học tiếp theo.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)