Phê bình của Thực Liên: Phở Vu Lan

đánh giá: +12+x

Phiêu du Cao đẳng Deer

Điểm dừng Tiết kiệm

TAM PORTLANDS THỨ SÁU, 1/12/2023 CẦM RỒI CHẠY NGAY

PHỞ VU LAN: NGON HƠN KHI CÒN TỈNH

PHÊ BÌNH CỦA THỰC LIÊN

bởi Thực Liên (⁂yummylotus)

Chắc rằng câu hỏi lâu đời nhất lịch sử của giáo dục bậc cao là "Giờ kiếm ăn ở đâu lúc bốn giờ sáng?" Từ Per-ankh thời Ai Cập đến Lyceum chốn Athens (tôi xin phép triệu hồi linh hồn bất tử của Plato để hỗ trợ thực hiện nghiên cứu bài viết này, ngài có kể tôi nghe về một chiếc xe đẩy souvlaki xuyên đêm mà ngài và Aristotle từng thường xuyên tạt qua ăn) đến chốn Deer thân thương của chúng ta, sinh viên dập mặt chúng ta đã luôn tìm kiếm những món ngon mà rẻ từ thời lịch sử ban đầu được chép lại, thậm chí còn trước đó.

Đó là lý do tại sao tôi, trên hành trình trở thành nhà phê bình ẩm thực kiêm chiêu hồn sư đỉnh nhất Portlands hoặc chỉ đang cố tốt nghiệp khỏi đây, ghé thăm quán ăn bình dân xuyên đêm được ưa thích bởi sinh viên say xỉn của ta khắp thành phố này, Phở Vu Lan. Khi mà thị trưởng tắt mặt trời vào buổi chiều, khi mà linh hồn kẻ đã khuất lảng vảng khắp phố, là lúc địa chủ oai hùng mở toang cánh cổng tới trần thế hương vị, chào đón những kẻ tệ bạc và say xỉn chốn này.

Nói đến vụ địa chủ, Nguyễn Nya chắc là ví dụ điển hình cho một potager hậu nhân thế — cho mấy người không biết hoặc không nói tiếng Pháp thì potager là đầu bếp súp nhé — một ma đói Việt thế kỷ mười tám đã được triệu hồi đến thành phố của ta bởi Phòng Thí nghiệm Prometheus trong chiến dịch thời chiến tranh Việt Nam để ám theo những khu bếp Việt Cộng. May mắn cho ta, mấy cha ở PtnP lộn ma đói — một loại linh hồn ác hóa tìm kiếm sự tôn kính, lảng vảng quanh khu làng quê như tên trộm, đói được gọi nghĩa bóng cho sự thèm khát của cải dân thường — với một loại định nghĩa Phật giáo về ma đói với tên tương tự, cho một con ma đói thiệt. Tôi kể mấy cái này không phải để dạy mọi người thêm về kiến thức chiêu hồn, hay mở rộng tâm trí và khẩu vị mấy người, nhưng tôi cần phải kể qua do tháng trước tôi đã phải viết cả bài nghiên cứu dài về Triệu hồi Hiện Quỷ rồi nên tôi sẽ nhét nó vào bài này luôn.

Một phần của thứ — và tôi không thể không nhấn mạnh rõ — hiện tượng nghi thức tệ khiếp này, Nguyễn đã được ban cho tri thức của toàn bộ ẩm thực văn hóa não trạng thời đại Việt Nam trước 1970. Từ khi trốn thoát khỏi quản thúc, anh ấy đã ám tiệm sửa chữa máy fax trước đây ở khu Quận Jurassic - Đại lộ Brachiosaurus - nơi được anh tu sửa lại giống với địa thờ tổ tiên họ Lê của anh ở Hà Nội, với những trụ gỗ đỡ những lớp mái vàng, bọc bởi bức tường đá phù điêu Đình Bảng. Mở từ sáng sớm đến tối muộn, đèn quán ăn luôn mở mờ, rọi qua những lớp đèn lồng giấy thủ công, cùng hương thảo mộc thơm phức, với những âm trầm từ nồi nước lèo xương hầm nấu chậm trong bếp trộn lẫn hương đất, hương cỏ của những cây nhang, đưa ta đến thế giới huyền ảo — ít nhất thì nếu ta còn tỉnh để trân trọng nơi này.

Khi tôi ngồi xuống, vào một ngày khuya thứ Ba, sớm hơn và tỉnh hơn lũ xỉn khách quán anh, Đầu bếp Nguyễn cho tôi thử món khai vị - chạo tôm. Một trong những món ăn giải rượu tốt nhất cho kẻ say mà không cần khiến ai phải toát mồ hôi trộn cồn, chạo tôm được làm từ tôm xay nhuyễn cuốn quanh một que mía đường, chiên ngập dầu. Nếu nấu chuẩn, bạn sẽ được nếm một que tôm vàng nâu với lớp giòn hoàn hảo bọc ngoài lớp thịt mềm trên thanh nhai giòn. Ăn một que thôi, bạn sẽ bất ngờ — lần đầu được thử hương vị hải sản thơm ngon của tôm cùng lớp dầu chiên trước khi được nếm đến que mía ngọt lịm khi cắn vào. Sự kết hợp hoàn hảo của mặn và ngọt sẽ giúp bạn tỉnh giấc ngày xế chiều, còn tuyệt hảo hơn nữa khi chấm thêm chút nước mắm cay nhà làm của Nguyễn, cho món ăn thêm vị nồng, cùng hương mặn-ngọt, như một vũ điệu vị giác đặc trưng của tay bếp đất Việt.

Chạo tôm dù ngon đến thế, nhưng đây mới là khởi đầu trước ngôi sao dưới ánh đèn sân khấu — Phở nhà Nguyễn. Anh cho ta một tá loại khác nhau, mỗi loại đều được chế biến gồm protein — thịt bò, gà hay đậu — được bày trong bát nước lèo vàng nâu cùng sợi phở gạo trắng. Tôi có chọn thịt thăn bò, gân và lòng thái mỏng, nhưng thú thật nếu nhớ về rất nhiều ngày tôi tỉnh táo hơn, loại nào cũng ngon hết. Khi anh đưa tôi bát phở, bát phở ấy phải to bằng đầu tôi, với ớt xanh được trộn thêm tùy khẩu vị từng người. Tôi khuyến khích mọi người — hãy húp ngụm nước lèo đầu tiên trước khi thêm gia vị bên lề vào. Nước lèo của Nguyễn được ninh liên tục, với nhiều nguyên liệu được thêm ngay khi chín và vớt ra, khiến cho hương vị của nước thực sự đậm đà — cùng hương đậu phộng đặc trưng mà tôi chưa được nếm đâu khác, trộn cùng vị mặn mà đặc trưng từ nước hầm xương, cùng chút ngọt nhẹ và hương thảo từ chanh và thảo mộc — hương vị ấy thay đổi liên tục, khi nguyên liệu được thêm vào liên tục, hòa trộn với nhau.

Sau miếng nước đầu tiên, tôi có cho thêm chút húng, chút ớt và một xíu Sriracha vừa đủ, một trong số ít các loại sốt tại Phở Vu Lan mà không do quán tự làm. (Khi tôi hỏi Nguyễn về việc này, anh có bảo rằng thời tiết ở Portlands khiến anh không thể phơi khô ớt cho sốt ớt chưng của anh.) Hương đỏ sriracha cùng ớt, cộng thêm cái giòn và hương thảo mộc từ húng tây, miếng phở ngập miệng cùng lát thịt bò thơm mọng, toàn bộ hòa lẫn hương nước lèo mặn ngọt, hòa quyện tạo ra hương vị của tinh hoa. Tôi không chỉ ăn hết bánh phở và thịt, tôi còn húp trọn giọt nước lèo cuối cùng.

Nói thẳng ra thì Phở Vu Lan ăn ngon hơn khi tỉnh và đây là một trong những nơi đỉnh nhất Portlands với chi phí sinh viên. Đồng thời nếu bạn là chiêu hồn sư và bạn nghĩ rằng mình có thể phá vỡ ranh giới Sao Năm cánh, Nguyễn sẽ cho bạn Phở miễn phí trọn đời nếu bạn triệu hồi được linh hồn của Henry Kissinger để anh đấm thằng cha đấy một phát vào mặt. Mười hai chiêu hồn sư gần nhất đã thất bại với thử thách trên — bao gồm tôi — nhưng có khi người thứ mười ba lại được thì sao.

Không gian: 5/5 (Chuyến đi lịch sử về Việt Nam tiền chiến tranh)
Đồ ăn: 5/5 (Chết được luôn)
Giá thành: 5/5 (Đỉnh, $10)

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)