Con thuyền vỡ vụn bị sóng đánh vào bờ. Bầu trời tối đen như mực, chỉ thấy ánh sáng của những con thuyền, nhà cửa phía xa. Tiến lại gần, cô nhìn thấy một người thanh niên nằm bất tỉnh trên cát…

Gã thanh niên từ từ mở mắt ra và ngồi dậy. Đầu hắn đau như búa bổ. Hắn nhìn quanh căn phòng đơn điệu, ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ. Hắn đoán là mình đang nằm trong một căn nhà dân nào. Chưa kịp định hình được hết suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra và một cô gái bước vào.
"Ồ, anh tỉnh rồi à?"
Hắn ngơ ngác định phản hồi thì cô gái nói tiếp. "Tôi nhờ thằng em mua chút thuốc trị thương rồi. Anh bị trầy xước khá nhiều đấy. Bộ anh là ngư dân bị đắm thuyền hả?"
Đúng là hắn đã gặp tai nạn trên biển, nhưng có lẽ hắn không nên nói về việc mình cướp thuyền vượt ngục. Giờ mà cô ta báo cảnh sát thì phiền lắm.
"Ừ, thuyền tôi gặp sóng lớn, chắc tôi đã bị bất tỉnh rồi dạt vào đây." Đó không phải là lời nói dối. Hắn đã thật sự gặp một cơn sóng thần khổng lồ. Không ngờ gần bờ vậy mà cũng có sóng thần đấy.
"Thế tên anh là gì?" Cô gái hỏi.
"Tôi là Cao Văn… Đại. Còn cô?"
"Hà Thị Yến. À, chắc thằng cu mua thuốc về rồi. Anh ráng đợi chút."
Gã thanh niên gật đầu. Giờ hắn đang nghĩ cách làm sao để về lại Sài Gòn. Đàn em của hắn giờ chắc đang bị đám Tỳ-Cái-Thế và Ngựa Điên truy sát đánh đập.
"Cảm ơn cô và gia đình đã giúp đỡ," chàng thanh niên vừa nói, vừa cùng Thị Yến ra phòng khách ngồi xuống ghế. "Không có cô thì giờ chắc tôi thành đồ ăn cho cá rồi."
Cô gái rót trà cho cả hai rồi cũng ngồi xuống. "Giúp người gặp nạn là chuyện nên làm mà, là ai tôi cũng vậy thôi."
"Những tôi vẫn phải cảm ơn cô chứ. Tiền thuốc men thì giờ tôi không trả được, sau khi về Sài Gòn giải quyết việc riêng xong thì tôi hứa sẽ về đây trả cho cô cả vốn lẫn lãi!"
"Anh quá khách sáo rồi."
Gã thanh niên uống một ngụm nước rồi nói tiếp. "À mà cô có thể cho tôi biết hôm nay là ngày mấy và tôi đang ở đâu không? Đầu tôi còn hơi quay cuồng."
"Anh đang ở Hà Tiên, hôm này là ngày 8 tháng 1 Lệ Chính năm thứ 28."
"Hả?" Gã thanh niên hét lên khó hiểu. "Cô nói gì cơ?"
"Anh đang ở làng Mỹ Đức, tỉnh Hà Tiên. Hôm nay là 8 tháng 1, năm thứ 28 của thời đại Lệ Chính. Sao? Bộ anh lạc trôi được mấy năm rồi hả?" Cô gái trau mày trả lời.
'Lệ Chính' là con mẹ gì?! Đám quan chức chắc lại làm trò con bò nữa rồi. Hắn nghĩ.
Gã thanh niên tạm bỏ qua thắc mắc và đứng dậy và thở dài. "Dù sao thì cũng cảm ơn cô và em trai vì mọi thứ, cho tôi xin gửi lời chào đến cha mẹ cô luôn. Còn giờ thì chắc tôi nên tìm cách quá giang xe nào đó về nhà thôi."
"Có lẽ anh nên tạm ở đây một thời gian đi," Yến đứng dậy. "Dạo này Hiến binh Nhật Bản tuần tra dữ lắm. Anh mà đi đứng tùm lum là bị tóm như chơi đấy."
"Hả?!" Gã thanh niên hét lần nữa, lần này lớn hơn làm cô gái giật mình. Hiến binh Nhật? Chúng làm quái gì ở đây?!
"Xin lỗi, cô có tờ báo nào không, cho tôi xin với." Hắn không tin mình mới bất tỉnh một ngày thôi mà tình hình ở miền Nam Việt Nam đã quay như chong chóng rồi.
Yến tỏ vẻ khó hiểu, đứa em của cô cũng qua lén nhìn cạnh bức tường. "Của anh đây."
THIÊN-HOÀNG BỆ-HẠ CỦA NHỰT-BỔN HỖ-TRỢ VIỆT-NAM TA
Lệ-Chính năm thứ 28, Chiêu-Hòa năm thứ 42
Do sự gia-tăng hoạt-động của phiến-quân Việt-Minh tại các vùng biên-giới, Chiêu-Hòa Thiên-hoàng của nước Nhựt đã tử-tế gởi quân đến hỗ trợ Đế-quốc Việt-Nam ta. Hoàng-đế Đế-quốc Việt-Nam vô-cùng biết ơn…
Không thể tin được. "Lẽ nào ta đang mơ?"
Gã thanh niên đột nghe thấy tiếng hét động bên ngoài. "Là Hiến binh Nhật," cô gái nói và quay sang em trai mình. "Bi! Mau dẫn khách vào phòng đi."
.
.
.
Từ một lỗ nhỏ trên bức tường, Cao Văn Đại có thể thấy được hai tên lính mặc quân phục nâu, trên tay đeo băng trắng mang ký tự "憲兵Hiến binh" màu đỏ. Cảm giác mà chúng mang đến khá giống đám Quân Cảnh mà hắn hay gặp trên đường.
"天皇陛下万歳Tennō-heika-banzai !" Đám lính hô.
"Thiên hoàng bệ hạ vạn tuế." Hà Thị Yến đáp lại, "hôm nay có việc gì mà hai vị phải đến tận đây vậy?"
"Thưa cô Thị Yến, chúng tôi nhận được tin báo vào khoảng 20 giờ hôm qua, cô đã tìm thấy một người đàn ông bị dạt vào bờ. Cô có thể xác nhận không?" Một tên cất tiếng hỏi.
"Vâng, tôi xác nhận."
"Và chúng tôi được báo rằng, thay vì đem người đó vào bệnh viện, cô đưa hắn về nhà của mình?"
Cô gái ngập ngừng đáp, "Vâng."
Tên đó quay sang nhìn đồng đội mình, rồi hỏi tiếp. "Cô có phiền cho chúng tôi được gặp hắn không?"
Cô đã sống dưới chế độ mà chúng dựng lên đủ lâu để hiểu rằng, chỉ có một câu trả lời mà đám lính muốn nghe. "Vâng, lối này thưa hai anh."
Gã thanh niên chạy, hắn đã trốn đi khi nghe thấy câu thứ hai rồi. Với một tên tội phạm khét tiếng, việc bỏ chạy khỏi lực lượng thi hành pháp luật không phải là điều quá khó hiểu. Nhưng lần này thì khác. Những kẻ này- không, cả thế giới này không phải là nơi mà hắn biết. Có điều gì đó đã xảy ra.
"Phát xít sẵn sàng giết bất kỳ kẻ nào chống lại chúng."
Đó là những lời mà giáo viên hắn từng nói vào năm hắn học lớp đệ lục.
"彼を探せTìm hắn !" Gã thanh niên có thể nghe thấy tiếng bước chân lùng sục từ xa sau tiếng hô đó. Hắn tăng tốc.
"こっちだBên này !" Những viên đạn sượt qua người hắn. Cao Văn Đại ngay lập tức rẽ qua một khu rừng, nhưng vừa nhảy xuống một gò đất thì bỗng một vòng tròn hoa văn kỳ lạ hiện lên.
"Cái đ-" rồi hắn biến mất vào đó trước khi dứt lời. Đám lính đuổi theo không nhìn thấy việc này và tiếp tục chạy thẳng qua gò đất.
Hà Thị Yến bị đánh bật xuống sàn nhà phòng khách. Cô có thể nếm được mùi máu trong miệng mình.
"Con chó này, mày giấu kẻ thù của đế quốc ở đâu!"
"Tôi đã nói rồi, tôi không biế-" Tên lính đạp cô xuống sàn tiếp.
"Thưa Đại tá" một tên lính xuất hiện trước cửa, "chúng tôi đã mất dấu con yōkai đó rồi."
Tên sĩ quan tức giận la toáng cả lên. Hắn ta vừa chửi bọn lính dưới quyền, vừa liên tục dậm chân xuống người người nằm phía dưới chân mình.
"Thôi được rồi," tên đó tự bình tĩnh lại. "Nói với IJAMEA là đối tượng đã dịch chuyển đi mất, và kêu chúng dùng thứ công nghệ gì đó mà tím hắn đi. Còn con ả này," tên Đại tá liếc mắt nhìn xuống giày mình.
"Mang nó về căn cứ tra khảo, có thể chúng ta sẽ biết thêm được gì đó về con yōkai. Mà biết đâu chừng… chính nó là yōkai thì sao."
"Rõ!"
Hắn ta bị trói vào một cái ghế. Gã thanh niên cố cựa quậy, nhưng sợi dây thừng dường như ngày càng thắt chặt hơn. Nó làm hắn ta khó thở. Xung quanh phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là từ bóng đèn treo lơ lửng trên cái bàn trước mặt hắn.
Cánh cửa phòng mở ra, và hai người đàn ông bước vào. Một người khoảng 30 tuổi mặc bộ com lê kiểu tây; người còn lại trông già hơn, khoác áo quan triều Nguyễn.
"Các người là ai?!" Văn Đại hỏi. Bọn chúng có vẻ là người Việt, nhưng ở thế giới này thì khả năng cao chúng làm việc cho Nhật Bản, vậy thì cũng không khác mấy.
Hai người đàn ông không trả lời. Người mặc com lê ngồi xuống và bắt đầu giở đống tài liệu ra. "Vậy ngươi là tên yōkai mà người Nhật ráo riết tìm từ sáng giờ." Người này bỏ kính ra nhìn Đại một lúc rồi quay sang lão quan, "trông khá giống người thường nhỉ?"
"Yêu nhân hay giả hình hài lừa gạt phàm nhân. Xin chớ chủ quan." Lão quan cất tiếng.
"Tao không phải là yêu nhân yêu quái gì hết! Thả tao ra, bằng không thì t-." Người mặc com lê hất tay ra phía trước. Ghế của Đại bỗng bị bật vào phía tường đằng sau, cơ thể hắn thì như bị ép ngạt.
"Chúng tôi sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ lời đe dọa nào đâu, rõ chứ?"
Hắn ta gật đầu và được thả ra. Ghế hắn di chuyển về chỗ cũ.
"Vào khoảng 8 giờ tối hôm qua, binh lính báo cáo về sự xuất hiện của một luồng sáng ngoài khơi, kéo sau đó là cơn sóng lớn bất thường đánh vào bờ Hà Tiên và Cao Miên."
Văn Đại mở to mắt nhìn hắn. Thứ đó chắc chắn là nguyên nhân mà hắn xuất hiện tại đây.
"Nhưng cũng may cho ngươi, vì lúc đó người Nhật bận rộn với quân nổi loạn tại Trùng Khánh và California, nên báo cáo về việc này phải tới sáng nay mới được chú ý."
"Tao… không biết chuyện gì đã xảy ra."
"Vậy à?" Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Nghe này, lý do duy nhất mà anh không bị tra tấn, mổ xẻ là vì chúng tôi thật sự muốn giúp anh. Để làm điều đó thì chúng tôi cần hiểu anh là cái gì và đến từ đâu."
"Giúp tao?"
"Đúng vậy. Xin tự giới thiệu, tôi là Tòng ngũ phẩm Đào Gia Hưng, còn đây là Chánh tam phẩm Lương Kỳ. Chúng tôi là viên quan của Viện Giám sát Dị thể Đế quốc Việt Nam, được Hoàng đế Lệ Chính giao trọng trách chiêu nạp yêu nhân, chuẩn bị kháng chiến."
"Kháng chiến? Đám cộng tác với phát xít như các người thì có con cặc tao tin nhá."
"Thú vị thật." Tòng ngũ phẩm Đào nói. "Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi được gặp một người có tâm lý bài Nhật cao thế này. Chánh tam phẩm Lương, ngoài Việt Minh ra thì ông đã từng gặp ai giống tên này chưa?"
"Kể từ khi Nhật – Đức chấm dứt đại chiến thế giới, tôi không nghĩ sẽ trực tiếp được gặp một người như cậu ta."
Tòng ngũ phẩm Đào gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Chánh tam phẩm Lương. "Cái ngày mà Hoa Kỳ đầu hàng là mất hết hy vọng luôn rồi."
"Tụi bây luyên thuyên về mớ tin vặt này làm gì?!" Văn Đại chưa thật sự tin vào lời nói của những kẻ trước mặt mình. Nhưng nếu điều chúng nói là thật thì hắn đã phần nào hiểu được bối cảnh của thế giới này.
"Thưa anh…" Đào quơ tay ra dấu hỏi tên gã thanh niên.
"Cao Văn Đại."
"Thưa anh Cao," Tòng ngũ phẩm Đào tiếp lời, "dựa vào những phản ứng của anh, chúng tôi đoán được, dù không chắc chắn, rằng anh đến từ một thực tại khác và vì nguyên do không rõ, mà có thể liên quan đến cơn sóng kỳ bí đó, anh đã xuất hiện tại đây."
Văn Đại không nói nên lời. Đến cả cô gái cưu mang mình hắn còn không dám thốt ra những lời trên. Làm thế có khi hắn vô nhà thương điên trước cả khi bị tóm vì phạm tội hay bị nghi là yêu quái. Nhưng những người này… Có lẽ họ thật sự đáng tin. Đằng nào hắn cũng chỉ có thể chọn tin họ hoặc chết tại đây.
"Vừa rồi các người nói về việc 'chiêu nạp yêu nhân' để kháng chiến?"
"Đúng vậy. Ban đầu Hoàng đế Lệ Chính theo Nhật là vì tin tưởng vào lời hứa đưa Việt Nam cùng châu Á thoát khỏi ách đô hộ của thực dân phương Tây. Nhưng khi nhận ra bộ mặt thật của chúng, ngài đã quyết tâm lấy lại tự chủ."
"Vậy các người cần tao giúp? Nhưng tao nói rồi, thằng này chỉ là người thường thôi."
"Không quan trọng. Mặc dù chúng tôi đã hy vọng anh có siêu năng lực gì đó, chúng tôi sẽ luôn chào đón mọi sự giúp sức cho cuộc chiến này. Biết đâu được, kiến thức từ thế giới của anh sẽ là con bài hữu ích thì sao." Tòng ngũ phẩm Đào vừa nói, vừa đi qua cởi trói cho Đại.
Gã thanh niên nghĩ ngợi một lúc. "Các người nói muốn độc lập, vậy tại sao phải để đến tận bây giờ khi chúng đã thống trị cả thế giới?" Hắn ta trau mày thắc mắc. Mặt của Tòng ngũ phẩm Đào lúc này xuống sắc.
"Cậu Cao," Chánh tam phẩm Lương tiến tới, "thú thật với cậu là chúng tôi không thể."
"Không thể?"
Đào lấy ra một số tờ báo rồi chìa ra trước mặt hắn:
THÁNH-LONG TRÊN BẦU-TRỜI TÂY-ÂU
Churchill mất đầu, Edward Đệ-Bát trở lại ngôi-vua
THỦY-QUÁI NGOÀI KHƠI ĐÔNG-HẢI
Nhật-Bản tuyên-bố hỗ-trợ chính-quyền họ Uông diệt quân-phiệt
HÀNG NGÀN MA-PHÁP-TRẬN XUẤT-HIỆN TẠI MÁT-XCƠ-VA
Quân Đức thắng-lợi bước đầu, quân Nhật tiến-quân vào Siberia
CHIẾN-TRANH ĐÃ CHẤM-DỨT, THẮNG LỢI CỦA CHÚNG TA!
Tổng-thống Hoover đã tuyên-bố đầu-hàng phe-Trục. Đức sẽ bắt-đầu tiếp-quản bờ Đông nước Mỹ, Nhật sẽ tiếp-tục giải-phóng các trại-tập-trung người châu-Á tại bờ Tây
"Cả Nhật Bản lẫn đồng minh người Đức đều sở hữu vũ khí dị thường để giành thế áp đảo trong chiến tranh." Tòng ngũ phẩm Đào giải thích. "Ngay cả trong trận chiến tại Đông Dương năm '40, chúng đã sử dụng một tiểu đoàn yêu quái mà tàn sát quân nhân của Gendastrerie Pháp."
"Việt Nam bấy giờ chỉ là thuộc địa yếu đuối." Chánh tam phẩm Lương tiếp lời. "Đánh nhau bằng binh khí thông thường còn khó khăn thì chống lại yêu khí của chúng là bất khả thi. Dù không muốn, chúng tôi vẫn phải chọn về phe Nhật đang thắng trận vì tương lai của chính dân tộc ta."
"Chúng tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lực lượng và tạo lập đồng minh một cách bí mật, tránh tai mắt tay sai của kẻ thù. Bản thân tôi cũng chỉ mới được Hoàng đế tin tưởng gần đây thôi."
Một khoảng lặng trong phòng kéo dài trong phòng.
Văn Đại nhận ra mọi thứ tệ hơn những gì hắn nghĩ. Thế giới này không đơn giản chỉ là 'phe Trục thắng thế chiến'. Không, nó còn là nơi tồn tại những thứ mà bình thường chỉ có con nít mới tin.
lý do duy nhất mà anh không bị tra tấn, mổ xẻ là vì chúng tôi thật sự muốn giúp anh
.
.
.
Văn Đại đột nhiên bật dậy. "Cô Yến! Đám Nhật trước đó đã tới nhà cô ấy để tìm tôi." Hắn ngước lên, "chúng ta phải cứu cô ấy!"
Hai thành viên của Viện nhìn nhau, rồi lão quan tiến tới. "Cậu Cao, bị Nhật bắt thì không sống nổi quá một ngày đâu. Nhất là khi người cậu nói là nữ nhi."
"Ý ông là gì hả?!" Hắn hỏi, nhưng có lẽ chính bản thân đã tự có câu trả lời rồi.
"Viện Giám sát hiện tại không thể có thêm động thái đáng ngờ." Đào nói. "Thường thì chúng tôi sẽ nhờ Việt Minh, nhưng mà họ hiện phải tạm rút khỏi Phủ Kiên Giang rồi."
"Nhưng-! Thôi vậy, tao sẽ tự cứu cô ấy."
"Anh tính một mình đối đầu với những kẻ hùng mạnh nhất nhì thế giới?"
"Xin cậu hãy suy xét lại. Đừng vì cảm xúc mà dẹp đi lý trí"
"Tất nhiên là tôi biết điều đó," Đại tiến về phía cửa phòng, "nhưng thằng này không phải là dạng bội nghĩa đâu."
Tòng ngũ phẩm Đào mỉm cười. "Được thôi. Tôi sẽ giúp. Nhưng mà trước hết, anh cần phải biết kẻ thù của mình là ai."
"Thưa Đại tá, Trung tướng Ryuichi từ IJAMEA đã đến."
Tên sĩ quan Lục Quân ngó sang người lính vừa thông báo. "Ta sẽ ra tiếp đón ông ấy."
Chiếc Toyota Crown Eight đen sẫm dừng bánh sau khi tiến vào doanh trại. Đầu xe cắm là cờ quân đội với hai ký tự "異常" màu vàng viết chính giữa mặt trời đỏ. Đây chính là xe chở tướng quân của IJAMEA, một trong ba lực lượng thuộc Quân đội Đế quốc Nhật Bản, cùng với Lục Quân và Hải Quân.
Có lẽ điều mà ngay cả dân thường Nhật Bản cũng không biết, đó là Lục Quân và Hải Quân cực kỳ thù ghét nhau, liên tục tranh giành tầm ảnh hưởng trong chính phủ đế quốc như thể chúng là hai đảng phái khác nhau vậy. Và khi Lục Quân dần bị thất thế do sự ủng hộ mà Hải Quân nhận được từ Hoàng gia và các gia tộc tài phiệt zaibatsu, nhánh này đã quyết định tìm đến hợp tác với IJAMEA (Cơ quan Giám sát Dị thể Đế quốc Nhật Bản) nhằm cân bằng lại quyền lực. IJAMEA cần cái gì, Lục Quân sẽ cung cấp cái đó. Nhờ thế mà cả Đông phương Thế giới cuối cùng phải quy phục dưới trướng Thiên Hoàng.
Điều mà cả Lục Quân và Hải Quân đáng ra nên ngờ tới, đó là IJAMEA - trong lúc họ đang thi thố ngoài chiến trường - đã mở rộng được ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách trong giới chính trị lẫn giới tài phiệt Nhật Bản, nhanh chóng trở thành kẻ nắm quyền cao nhất thao túng cả lực lượng quân sự. Giờ đây, cả Lục Quân Hải Quân đều phải chịu lép vế và hoạt động dưới quyền của IJAMEA.
"Thưa Trung tướng, hân hạnh được gặp ngài."
"Chào Đại tá, có kết quả gì về tên yōkai đó chưa?"
"Xin lỗi ngài, chúng ta đã để mất dấu hắn. Nhưng ngài đừng lo, chúng tôi đang tra khảo một đồng bọn của hắn."
Hai sĩ quan được hộ tống bởi một tốp lính đi xuống cầu thang và vào nơi có vẻ là phòng tra khảo. "Vậy đây là kẻ mà ông nói?" Đứng giữa phòng là một người khỏa thân, đầy vết cắt và bầm dập, hai tay bị xích lên trần nhà.
"Vâng thưa ngài, ả ta vẫn chưa cho ta biết về khả năng của yōkai đó. Nhưng tôi nghĩ hắn có khả năng dịch chuyển, có lẽ là cả điều khiển nước nữa."
"Hừm, ta lại không nghĩ vậy." Ryuichi dừng một lúc. "Đại tá, ông có biết cách mà đế quốc chúng ta thắng được cuộc chiến không?"
"Vâng thưa ngài, đó là nhờ Tiểu đoàn Yōkai và các siêu vũ khí mà IJAMEA cung cấp cho quân đội." Tên sĩ quan hăng hái trả lời.
Trung tướng Ryuichi khẽ cười một lúc. "Một phần. Nhưng cả Nga, Mỹ, Anh, Tàu đều có khả năng tương tự IJAMEA, và kết hợp lại thì rõ ràng chúng áp đảo ta hoàn toàn mà?"
"Tôi… không chắc thưa ngài."
"Đại tá, và cả các chiến hữu ở đây nữa. Hãy nghe cho kỹ đây. Chúng ta, Đế quốc Nhật Bản, cũng như liên quân Khối Trục, đáng ra phải thua." Bầu không khí trong căn phòng trở nên nghiêm trọng. "Đáng ra chúng ta đã bị đánh cho tan nát vào năm 1945 rồi bị chiếm đóng trong ô nhục. Một thảm cảnh tồi tệ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đó là vì sự xuất hiện của Nguyên soái Harada, người đã cho ta thấy số phận của mình và cách để thoát khỏi điều đó. Hẳn mọi người còn nhớ công trình tại Mãn Châu năm nào."
"IJAMEA chúng tôi gọi nó là con bài quan trọng nhất dù trông nó không có vẻ là gì so với những thứ khác được tung ra," Ryuichi tiếp tục. "Nhưng mà mấu chốt của vấn đề ở đây là sự xuất hiện của Nguyên soái Harada, cứu tinh của đế quốc ta, giống với cách mà kẻ ta đang tìm kiếm xuất hiện. Nếu đám phiến quân hay gián điệp Đức tóm được hắn trước, chúng có thể đảo ngược hoàn toàn vị thế của Nhật Bản. Đó là lý do hắn nguy hiểm, nguy hiểm hơn tất cả thực thể mà IJAMEA từng chạm trán. Đó là lý do hắn phải chết."
Cả căn phòng im lặng, Trung tướng Ryuichi gật đầu. "Tán gẫu thế đủ rồi. Con ả này cứ quăng cho 731, cả gia đình nó nữa. Và tiếp tục truy đuổi kẻ kia, tuyệt đối không được để cho hắn rơi vào tay Việt Minh."
"Rõ!"
"Vậy là hai thế lực chính đứng sau chiến thắng của phát xít là IJAMEA của Nhật và Obskurakorps của Đức?"
"Đó là chưa tính đến các nhóm tay sai của chúng. Bản thân Viện Giám sát Dị thể Đế quốc của Việt Nam cũng có đa số là phần tử thân Nhật."
"Còn đồng minh thì chỉ có vài tổ chức nhỏ tại Trung Quốc và Đông Nam Á?"
"Gần đây chúng tôi có liên lạc được với một thế lực tên là 'Xà Chi Thủ'. Nhưng ừ, các lực lượng chống phe Trục cực kỳ rời rạc và thiếu đoàn kết, những nhóm mà chúng tôi liên lạc được chỉ quanh quẩn trong khu vực."
Có lẽ việc này khó hơn hắn tưởng tượng thật. Nhưng giờ từ bỏ thì nhục phết, và hắn cũng thật sự muốn cứu người đã cưu mang mình. Biết đâu chừng, họ có thể cùng nhau trở về thế giới của hắn, một nơi tuy còn chiến tranh nhưng ít ra không có những con quái vật khát máu đó. À, không có mấy thứ siêu nhiên dị thường nữa.
Mà giờ nghĩ lại, liệu thế giới của hắn có thật sự không dị thường? Lỡ đâu, những thứ đó có tồn tại, nhưng hắn chỉ đơn giản là không biết hay không được biết?
"Tới nơi rồi." Tòng ngũ phẩm Đào cất giọng. Đào đã dùng yểm phép tàng hình lên hai người họ để có thể bí mật đi đến đây. "Căn cứ Hà Tiên của Quân đội Nhật Bản."
Đây chắc chắn là nơi Hà Thị Yến bị giam. Cao Văn Đại nhắm mắt một lúc rồi mở ra đầy kiên định.
.
.
.
"Tới luôn thôi."






