19/9/2004
Hai ngày trước, tôi vừa được chứng kiến lại bi kịch ám ảnh nhất đời mình, thật sự đó là một trải nghiệm không dễ chịu tí nào nhưng nó cũng thật tuyệt vời, đã bao lâu rồi tôi chưa được thanh thản trong tâm trí như bây giờ nhỉ?
Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, rất tuyệt vời dẫu cho đau đớn nhưng cũng có những hạnh phúc, tất cả mọi thứ bắt đầu khi tôi nghe thấy âm thanh của trong cái hộp ấy, ngay lập tức mắt tôi tối sầm lại, và tôi nghe thấy một giai điệu khi cả cuộc đời tôi lướt qua trước mắt như một bộ phim tua nhanh. Âm thanh của giai điệu sắc lẹm và chói tai như tiếng một vật sắc nhọn nào đấy cào lên thủy tinh, rồi từ từ âm thanh đấy dần trở nên nhẹ nhàng và sâu lắng đến lạ, tựa như một bài hát ru. Sau đó mọi thứ hiện lên rồi biến mất chỉ trong chớp mắt, khiến tôi không tài nào nắm bắt nổi. Tôi chỉ thấy thoáng qua tiếng tôi gọi mẹ đầu đời, hay khoảnh khắc bố xúc động khi bế tôi trên tay. Thước phim ấy trôi đi tới tận mấy năm sau, nhưng chưa có thêm lần nào tôi nhìn thấy bố khóc.
Chớp mắt một cái, góc nhìn của tôi ngay lập tức trở thành của chính mình năm ba tuổi, đó là một ngày hè tháng sáu nóng bức ở miền Tây những năm 90, cái nóng như đổ lửa ấy như một ngọn lửa châm ngòi cho những xung đột đã luôn tiềm tàng.Tiếc thay điều đó phần nào đã đúng khi thời gian đấy là lúc căng thẳng giữa bố và mẹ tôi cứ leo thang không ngừng. Lúc đó cả hai người hoàn toàn không thể tìm được tiếng nói chung và khi không có được điều cơ bản nhất trong giao tiếp mà sống chung với nhau thì cãi vã là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Quả thật đúng như vậy khi lúc đấy bố và mẹ tôi cãi nhau nhiều như cơm bữa, mẹ thì vốn có một chất giọng khá chua nên khi bà quát lên thì âm thanh vô cùng chói tai. Lúc ấy, tôi một lần nữa phải chứng kiến lại từng trận cãi vã, từng âm thanh chua chát, từng câu từ cay nghiệt và từng thanh âm da thịt va chạm đầy bạo lực. Những cái tát, những cuộc tranh cãi, chúng như những vết dao hằn sâu vào tâm trí và cũng xé nát đi cái hồn nhiên của một đứa trẻ ba tuổi, chúng cũng chính là những bóng ma ký ức mà trong suốt quá trình trưởng thành về sau tôi đã luôn cố gắng che đậy và chạy trốn.
Lại chỉ trong một cái chớp mắt, góc nhìn của tôi lại được đặt vào chính mình năm sáu tuổi, tôi vẫn nhớ rõ đó là một ngày trời xám xịt, mẹ đẻ lúc này đã không còn chịu nổi sự độc đoán của bố nữa nên bà đã bỏ hai bố con mà đi. Vài ngày sau, lão mang một người phụ nữ mới về và ép tôi phải gọi đó là mẹ, để mà nói thì lúc đầu ấn tượng của tôi về cô ấy rất tệ vì nghĩ rằng cô ấy là nguyên nhân mà gia đình tôi tan nát như vậy nhưng mà cô ấy vẫn luôn rất dịu dàng và yêu thương tôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ta muốn lấy lòng tôi để lấy thêm được tình cảm từ bố nhưng mà không, những lúc bố say xỉn nát rượu về nhà và bắt đầu gây sự muốn lôi tôi ra đánh chỉ vì ngoại hình tôi có nét rất giống mẹ. Cô ấy đều đứng lên nói giúp và cố gắng bảo vệ tôi, điều đó đối với một người bảo thủ và độc đoán như bố thì đấy giống như là một sự thách thức vậy, lão điên máu lên rồi bắt đầu rút dây nịt da ra đánh cả 2 người. Lúc đó, cô ấy ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về, mặc cho những đòn roi của bố vẫn liên tục trút xuống, cô vẫn ôm chặt và che chắn cho tôi.
Rồi dần dần, tôi cũng chấp nhận rằng việc mẹ bỏ đi cũng là một điều không thể tránh khỏi khi lúc ấy bố thật sự quá khốn nạn, lão lao đầu vào rượu chè, cờ bạc và đủ thứ nghiện ngập khác. Còn mẹ kế, dần dần tôi cũng chấp nhận cô như một người mẹ thật sự, nếu không có cô ấy, tôi không nghĩ là tôi có thể sống tiếp với một người bố như vậy đâu, mà dần dần, cái sự dịu dàng, ân cần cũng đã dần thay đổi được bố tôi, lão cũng từ từ từ bỏ thói nát rượu, kiếm một công việc tử tế mà làm và tình trạng xay sỉn nửa đêm về đánh đập vợ con cũng ít đi nhiều nữa. Sự tử tế và ấm áp của cổ thật sự đã cảm hóa được tôi và bố, cuộc sống của cả nhà đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà hạnh phúc ấy lại kéo dài không lâu khi mà tôi vừa chỉ chấp nhận và sống vui vẻ bên cô ấy thì, cái ngày định mệnh ấy tới.
Tôi vẫn nhớ kĩ, đó là mùng hai tết, hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, ba tôi đang ở trước sân và cắt tỉa chậu hoa mai chưng tết. Ngôi nhà xập xệ ngày nào bây giờ cuối cùng cũng được trang hoàng lên một tí, với những miếng gạch đỏ hồng sắp dưới sân, một hàng chậu mai xếp ngay ngắn dọc theo cổng nhà, hai cây dừa sai quả rũ xuống ở hai bên nhà. Lúc này, mẹ kế thì ở dưới bếp nấu thịt kho Tàu, giữa lúc đang kho thì vòi của khí gas bị lỏng và rơi ra nên cô ấy phải ra trước nhà gọi bố vào. Đúng lúc đấy, có hai người mặt mũi đầy sẹo vác theo búa đến nhà, vừa bước vào chúng đã đập phá những chậu hoa được trưng bày trước sân, sau đó một tên lại nắm tóc mẹ kế và lôi xềnh xệch vào trong nhà. Rồi mọi chuyện mới vỡ lẽ ra qua lời của hai tên mặt sẹo mà sau này khi lớn lên tôi mới biết là lũ chủ nợ, hoá ra dù bố tôi lão có thay đổi tính nết và chịu làm ăn thật, nhưng lão vẫn không thể chiến thắng nổi những dục vọng của riêng mình. Lão vẫn tiếp tục cờ bạc và như mọi con bạc khác, thì lão cũng có chung kết cục thua sạch đến mức phải đi vay nặng lãi, sau đó thì, lũ chủ nợ lấy đi mọi thứ có giá trị trong nhà từ chiếc TV cũ thời mẹ đẻ còn trong nhà cho đến cái lư hương rồi thậm chí là cả hũ tro cốt của bà chúng cũng lấy đi chỉ vì nhìn cái hũ ấy “có vẻ đắt tiền”.
Còn bố, lão quỳ lạy cầu xin lũ chủ nợ cho lão thêm vài ngày, nhưng chúng vẫn không đồng ý rồi nhìn mẹ kế với ánh mắt thèm khát. Sau đó chúng bắt đầu lẩm bẩm với nhau rồi quay sang bố, chúng nói rằng mẹ kế trông “ngon quá” và bảo nếu lão cha tôi chịu bán tôi cùng mẹ kế thì chúng sẽ cho lão ấy thêm hai tuần nữa. Lão ấy chọn bán tôi và cô ấy đi thật. Lúc ấy, sự phẫn nộ trong tôi đã đạt đến cực điểm, tôi nhớ rằng lúc ấy bản thân mình vớ lấy cây nến trên bàn rồi lao vào hai tên chủ nợ, một tên trong số chúng đạp tôi văng ra ngoài sân và vô tình cây nến trong tay tôi rơi vào ống khí gas rò rỉ. Sau đó, cả căn nhà nổ tung, chỉ còn đúng một mình tôi sống sót vì lúc bị văng ra, tôi vô tình rơi trúng tấm ván gỗ mà bố dự định dùng để lót lại sàn, nhờ vậy mà lực từ vụ nổ chỉ đẩy tôi văng xuống sông. Tuy sống sót, nhưng sự kiện đó đã để lại một ám ảnh không thể nào xóa nhòa đối trong tâm trí, đến mức mỗi lần đi thực địa mà gặp các căn nhà cấp bốn xập xệ gần sông thì trong đầu lại tự chạy lại những hình ảnh đó, chúng ở đó, len lỏi trong tâm trí và chỉ chờ sơ hở để đánh gục tôi.
Ngay lúc tôi té xuống sông, bỗng nhiên góc nhìn lúc này được trở lại trong chính bản thân năm sáu tuổi. Lần này vẫn vậy, vẫn ở căn nhà cấp bốn xập xệ ấy, vẫn là cái bầu trời xám xịt ấy và cũng vẫn là cái ngày mẹ đẻ bỏ đi ấy nhưng khác một diều, lần này bản thân tôi đã có thể tác động tới mọi thứ xung quanh chứ không chỉ đơn thuần là chứng kiến như lần trước nữa. Lúc ấy, tôi đã định níu kéo mẹ đẻ lại nhưng mà tôi chợt nghĩ, có lẽ nếu mẹ đẻ có ở lại thì mọi chuyện vẫn sẽ tệ như trước khi mẹ kế tới thôi, có khi còn tệ hơn vì lúc này, cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ thực sự đã không thể cứu vãn được nữa rồi, nếu tôi cứ cố chấp níu kéo thì mọi người chỉ càng đau khổ hơn thôi. Để bà đi mới là tốt cho bà vì vốn dĩ bà đã chịu sự hành hạ của bố đủ nhiều rồi, lúc này khi nhìn lão bố, ngọn lửa căm hận trong lòng tôi lại nổi lên thêm một lần nữa, tôi bắt đầu lên kế hoạch đầu độc lão lúc lão say rượu, mọi chuyện vẫn tái diễn như cũ, mẹ kế đến và cô vẫn che chở tôi. Lúc này khi một lần nữa chứng kiến bố hành hạ mẹ kế, ngọn lửa hận thù lại một lần nữa nổi dậy, tôi lao vào ôm chân và cố gắng đẩy ngã lão xuống nhưng lúc này bản thân lại quá yếu đuối nên chẳng thể làm lão xi nhê gì, ngược lại còn ra tay tàn nhẫn hơn.
Tối hôm đó, nhân lúc lão say khướt, tôi đã định đổ bột làm từ nhựa cây sừng trâu để đầu độc chết lão vì biết lão có một thói quen là trong lúc say khướt sẽ cần phải bổ sung nước liên tục. Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị đổ bột thành công thì mẹ kế hoảng hốt và lao vào ngăn tôi lại, bà ôm tôi vào lòng mà thủ thỉ :”Mẹ biết con hận bố lắm, vì bố mà mẹ đẻ con mới bỏ đi nhưng mà nghe mẹ nói này. Dù gì đấy cũng là bố của con mà, đó giờ trên khắp thiên hạ này người bất hiếu hại cha mẹ làm gì có kết cục tốt đâu con. Nghe mẹ nè Khánh, mẹ sẽ luôn ở bên con và che chở cho con, mốt lớn lên con bảo vệ lại mẹ là được rồi, nên là mau lớn lên nghe Khánh.” Bà vừa nói vừa cười hiền từ khiến nước mắt tôi chảy thành dòng, hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc đến tận khuya.
Nhưng con quỷ thù hận bên trong tôi lúc đó không cho phép bản thân tha thứ cho bố vì thế nên tôi luôn canh chừng khi nào lão say khướt để một lần nữa tiến hành đầu độc, thế nhưng lúc này mẹ đã cảm hóa được lão nên lão đã không còn quá rượu chè mà chịu đi kiếm việc làm đến tận khuya mới về, do đó nên tôi không còn tìm được những cơ hội lão sơ suất. Những lúc bình thường thì cũng quá khó để hạ độc lão vì sau sự kiện kia mẹ lúc nào cũng canh chừng tôi, cho đến một hôm, khi lão nhậu say bí tỉ về nhà sau khi liên hoan ở công ty và mẹ cũng đã về nhà ngoại. Tôi đã đổ hết số bột độc làm từ nhựa cây sừng trâu vào cái ly của lão nhưng lúc đó, lão bắt đầu nói mớ :”Mấy anh ơi, em lạy anh, em cắn rơm gặm cỏ xin mấy anh tha cho vợ con em, cái hợp đồng này em lạy mấy anh làm ơn đừng có bắt vợ con em đi mà hay ít nhất mấy anh thêm điều khoản giữ cho vợ con em an toàn đi làm ơn mấy anh ơi. Trước đây em sống tệ quá, giờ em biết sai em muốn bù đắp cho vợ con em, nên làm ơn mấy anh ơi, em lạy mấy anh.”
Ngay lúc này, tim tôi bỗng khựng lại 1 nhịp, các cảm xúc trong tôi đảo lộn hết cả, từng ký ức lúc và bố chơi với nhau lúc nhỏ, lúc ông đưa tôi tới trường, lúc hai bố con cùng nhau chơi đá banh bằng trái bưởi sau vườn nhà hay là dạo gần đây khi ông không còn nát rượu và hai bố con cùng đi dạo phố trên chiếc xe đạp cà tàng, cùng tận hưởng làn gió mát thổi nhẹ nhàng từ những con sông cùng những mùi hương đất phù sa đặc trưng ở miền Tây. Nhưng đồng thời xen lẫn giữa hình ảnh yên bình đó cũng là những cảnh lão hành hạ tôi, mẹ đẻ và cả mẹ kế, cảnh lão bán tôi với mẹ kế đi ở kiếp trước, chúng lại thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trong tôi. Hai cảm xúc ấy cứ đấu đá nhau và những suy nghĩ cứ giằng xé trong tâm trí, tình cảm gia đình quả thật là thứ kì diệu nhất trên đời khi mà dù lão có đối xử tệ bạc với tôi ra sao nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi lão bày tỏ tình cảm ra, mọi sự thù hận cứ như tan biến đi, nhưng sự căm phẫn ấy khắc quá sâu vào tâm trí, chúng không cho phép tôi quên đi hoàn toàn. Sự giằng co giữa 2 quyết định: có nên kết thúc sinh mạng của bố để thỏa nỗi thù hận không ? hay là sẽ để ông sống và cố gắng để thay đổi ?, chúng cứ đấu đá nhau và nỗi đau ấy như len lỏi trong từng mạch máu và như cuốn lấy, bao bọc quanh cả cơ thể. Đầu tôi lúc này tê dại và cõi lòng như tan nát bởi cuộc giằng xé ấy, một bên là để thỏa mãn sự căm phẫn chất chứa bấy lâu nay, còn 1 bên lại là muốn thay đổi để tạo nên một tương lai tốt hơn cho tất cả nhưng cuối cùng, ý muốn cố gắng thay đổi để tốt hơn cho tất cả cũng chiến thắng, tôi đem ly nước đổ ra ngoài sân rồi trở vào nhà.
Lúc này tôi nước mắt giàn giụa, bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa, từng tiếng nấc nghẹn phát ra cũng đã làm bố tỉnh giấc, ông nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà vỗ về, ông bảo rằng :”Bố xin lỗi vì khoảng thời gian trước đây bố đã quá vô tâm, bố hứa sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho hai mẹ con, bố không mong con tha thứ cho bố nhưng bố chỉ mong con sẽ có một cuộc sống tốt hơn và đó hiện đang là mục tiêu quan trọng nhất của đời bố.” Lúc này tôi chỉ lẩm bẩm nói :”Dạ bố”, rồi vùi mình vào lòng ông mà khóc, đã rất lâu rồi tôi mới lại được thiếp đi trong vòng tay bố, đó cũng là giấc ngủ ngon nhất và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng, mình sẽ ngủ trong vòng tay người mình từng hận vô cùng một cách êm ái như vậy. Những ngày sau, tôi đã cố thay đổi tương lai nhưng ngặt nỗi bố vẫn cứ đi làm về muộn và quan trọng hơn, tôi không biết ông làm việc ở đâu hay khi tôi cố gắng nhờ mẹ giúp. Cô nói, cô có đi điều tra thử 1 lần rồi và bố tôi thay đổi thật rồi, tôi chỉ biết nghe nhưng cũng không quá tin tưởng vì tôi lo sợ ông vẫn sẽ chứng nào tật nấy, với lại ở độ tuổi đó tôi cũng không đủ thể lực để đi theo tìm bố,tôi chỉ có thể nhân những lúc ông về nhà mà cố khuyên nhủ ông, mỗi lần như vậy ông đều :”Ừa, bố bỏ mấy cái đó rồi, con cứ yên tâm.”
Chẳng thể làm gì ngoài trông chờ rằng ông sẽ thay đổi, thế nhưng cuối cùng cái ngày định mệnh ấy vẫn tới nhưng lần này tôi đã có linh cảm và chuẩn bị từ trước, khi bọn chủ nợ đến rồi bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà. Ngay từ lúc đó tôi đã chuẩn bị tinh thần để cố gắng ít nhất là gây thương tích nặng được cho một tên rồi cùng bố và mẹ xử lý chúng. Lúc này bố vẫn đang cố gắng cầu xin chúng bỏ qua, vào lúc một tên nắm tóc mẹ rồi để lộ sơ hở, không chần chờ dù chỉ một khắc, tôi ngay lập tức nhắm vào khu vực trọng yếu mà với chiều cao của một đứa trẻ sáu tuổi có thể gây ra, tôi lao vào với hết sức bình sinh và cắm thẳng con dao vào rốn của hắn. Sau đó hắn hét toáng lên rồi hất tôi bay ra ngoài, rồi buông mẹ ra, một tay ôm bụng ngã vật xuống đất, tên còn lại rút vội con dao bầu trong túi ra và lao vào định chém tôi nhưng ngay lúc đó bố đã lao ra đỡ, không thể nào mà có thể tệ hơn khi nhát dao ấy đã chém sâu vào động mạch cổ của ông. Ngay khi ngã xuống ông chỉ kịp hét lên “Khánh, CHẠY ĐI” rồi tắt thở, mẹ thì chụp vội con dao khi nãy tôi làm rơi khi bị hất ra xa và bà lao lên đâm thật mạnh vào mắt tên đó. Tôi chộp vội thanh gỗ gần đó rồi dùng hết sức bình sinh đánh thật mạnh vào hạ bộ của hắn, hắn thét lên những tiếng chửi và la hét đinh tai nhức óc, mẹ nhanh như cắt chộp lấy cái dao bầu hắn làm rơi sau đó đâm thật mạnh vào cổ hắn, kết liễu sinh mạng của tên chủ nợ. Ngay lúc tên chủ nợ còn lại ngã xuống, tôi cũng theo đó mà quỳ gối trước xác cha, trước xác người mà tôi đã từng hận suốt cả cuộc đời nay đã lạnh ngắt, ngọn lửa thù hận đã từng nóng tới mức muốn thiêu đốt tâm trí mà sai khiến thân thể trả thù nay cũng đã nguội tắt, chỉ còn lại là những giọt nước mắt lăn dài trên má xen lẫn là bao hình ảnh của hai bố con và những tình cảm tôi đã luôn cố che đi bằng thù hận. Ôm mẹ vào lòng, tôi thốt lên :”Bố, con tha thứ cho bố.” Sau đó, cả vùng không gian xung quanh tôi xuất hiện các vết nứt rồi từ từ tất cả vỡ vụn.
Sau khi tôi tỉnh lại, cái bi kịch ám ảnh chất chứa bao năm dằn vặt cũng theo đó mà nhẹ nhàng đi, tôi cảm thấy như đã buông bỏ được rồi, thực sự đã nhẹ nhàng đi nhiều. Những cơn ác mộng đã không còn đeo bám tôi dai dẳng nữa, giờ đây những cơn ác mộng đã được thay bằng những giấc mơ đẹp bên mẹ và bố.






