Quy trình quản thúc đặc biệt: Dựa trên vị trí địa lý hiện tại của SCP-090-VN, việc bổ sung quy trình bảo mật khỏi việc rò rỉ thông tin từ truyền thông và các phương tiện bay là chưa cần thiết.
Một vành đai bao gồm các trạm quan sát bí mật đã được thiết lập xung quanh SCP-090-VN, có nhiệm vụ ghi chép cụ thể những lần xuất hiện của SCP-090-VN-A và các hoạt động tiếp theo được thực hiện bởi đối tượng cũng như quan sát và ghi nhận mọi dấu hiệu bất thường diễn ra nằm ngoài dự tính.
Dân du mục có lộ trình di chuyển lại gần SCP-090-VN sẽ bị buộc phải chuyển hướng với lý do đang có xung đột quân sự trong khu vực. Đề xuất phá hoại các hoạt động được tiến hành bởi SCP-090-VN-A vẫn đang chờ được phê duyệt.
Vị trí của SCP-090-VN được đánh dấu bằng chấm đỏ trên bản đồ.
Mô tả: SCP-090-VN là một khu vực địa lý có tổng diện tích ước đoán vào khoảng 19.300km2 nằm tại trung tâm hoang mạc Sahara, gần biên giới Sudan-Ai Cập. Một cơn bão lớn với bán kính xấp xỉ 80km, vận tốc gió rơi vào giữa cấp 12-13 theo thang đo Beaufort và mắt bão hơi lệch về phía Tây so với trung tâm SCP-090-VN, luôn hiện hữu, cô lập khu vực SCP-090-VN khỏi môi trường xung quanh cũng như ngăn chặn mọi hành vi cố ý xâm nhập từ bên ngoài.
Các ảnh chụp SCP-090-VN từ vệ tinh trong lúc trời quang đã cho thấy một cái nhìn tổng thể về những yếu tố địa lý tự nhiên và các quần thể kiến trúc đặc trưng trong khu vực. Theo đó, SCP-090-VN bao gồm một đô thị lớn và vài ngôi làng nhỏ phân bố xung quanh, nhiều khu lăng mộ và công trình tôn giáo chiếm phần lớn diện tích vùng ngoại ô, tất cả đều mang các đặc điểm dễ nhận thấy của các vương triều Ai Cập cổ đại. Ngoài ra, hầu như không tìm thấy khu vực nào dành riêng cho công việc chăn nuôi và canh tác.
Vào các khoảng thời gian xác định trong năm, một nhóm đối tượng được quan sát thấy di chuyển ra khu vực bên ngoài từ SCP-090-VN1 và thực hiện một loạt hoạt động ngẫu nhiên, chưa rõ mục đích, được cho là có liên quan một phần đến các nghi thức tôn giáo. Dẫn đầu đoàn người là một đối tượng chưa rõ giới tính cao khoảng 2m (được định danh SCP-090-VN-A) mặc áo chùng dài tay màu đen, có mũ rộng, loe, phủ kín đầu. SCP-090-VN-A luôn là người chủ trì hoặc đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hành các nghi lễ nói trên.
Mọi nỗ lực sử dụng thiết bị điều khiển từ xa nhằm ghi lại khuôn mặt của SCP-090-VN-A cho đến nay đều thất bại, ảnh chụp và video thường chỉ cho thấy một mảng đen với những đường nét mờ nhạt được phản chiếu.
Hiện tại, các sự kiện này là cơ sở duy nhất củng cố cho nhận định rằng SCP-090-VN đang duy trì một quần thể dân cư với các hoạt động sống và sinh hoạt tương đối ổn định.
Phát hiện: SCP-090-VN thu hút sự chú ý của Tổ Chức sau khi một nhóm dân du mục lan truyền tin đồn tại khu vực biên giới Sudan rằng có một khu vực trên sa mạc có bão không ngừng, khiến họ bị buộc phải đi vòng qua nó, cuộc hành trình của họ kéo dài hơn dự định và làm một vài thành viên gặp vấn đề về sức khỏe.
Phụ lục 1: Danh sách sau bao gồm mô tả chi tiết những hoạt động đã quan sát thấy và thời điểm chúng diễn ra.
| Thời điểm | Mô tả | Ghi chú |
|---|---|---|
| Mùa xuân, những đêm trăng tròn | Đoàn người xuất phát từ bên trong SCP-090-VN và liên tục bộ hành không ngừng nghỉ. Dẫn đầu là SCP-090-VN-A, đối tượng không mang theo bất cứ thứ gì trong khi những người còn lại cùng vác trên vai một khúc gỗ hoặc một phiến đá thạch anh lớn. Vào nửa đêm, đoàn người quay đầu, đi về hướng ngược lại và cuối cùng, khi chính xác thời điểm mặt trời bắt đầu mọc, đoàn người xuyên qua cơn bão, quay trở lại bên trong SCP-090-VN. | Quãng đường di chuyển xa nhất đã được ghi nhận là 18km. Khúc gỗ được dùng trong nghi lễ dường như được thu gom từ các ốc đảo gần nhất. |
| Mùa đông, những đêm không trăng | Đoàn người xuất hiện từ bên trong SCP-090-VN, đem theo đuốc, nến hoặc các dụng cụ thắp sáng khác. Tại điểm dừng chân, một đối tượng ngẫu nhiên sẽ được chọn lựa, SCP-090-VN-A sau đó sẽ tiến lại gần và tấn công đối tượng trên bằng một loại vũ khí bất kỳ được giấu trong áo choàng. Đòn tấn công sẽ được cân nhắc để không giết chết đối tượng ngay lập tức. Nạn nhân sẽ bị lột sạch quần áo và được đặt nằm thẳng trên nền cát với quần áo lót bên dưới. SCP-090-VN-A tiến lại nằm cạnh nạn nhân trong khi các đối tượng còn lại tập trung thiền định. Khi nạn nhân đã chết, SCP-090-VN-A sẽ tưới lên xác chết một dung dịch chưa rõ, thứ dường như có khả năng đẩy nhanh quá trình phân hủy. Trong trường hợp xác chết chỉ còn trơ xương trước khi trời sáng, nhóm đối tượng sẽ bỏ lại nó đằng sau và quay trở về SCP-090-VN. Mặt khác, nếu quá trình phân hủy chậm hơn dự kiến, SCP-090-VN-A thường thể hiện sự tức giận, liên tục tấn công, cố gắng phá hủy xác chết trước khi các đối tượng còn lại thiêu cháy nó hoàn toàn. Đoàn người quay trở về SCP-090-VN khi sự việc kết thúc. |
SCP-090-VN-A đôi khi sẽ đem theo một ngọn đèn được chế tác tinh xảo. Đối tượng bị hiến tế thường là người trông có vẻ lớn tuổi nhất. Dựa trên quan sát nhiều lần diễn biến của nghi thức, có vẻ như chỉ khi thi thể phân hủy chỉ còn xương trước khi trời sáng là được xem như thành công trong khi mọi trường hợp còn lại đều là thất bại. |
| Ngày 15 hoặc 16 của tháng chẵn, ban ngày | Đoàn người bước ra từ SCP-090-VN, trên tay mỗi đối tượng đều cầm theo một bao bố. Đoàn người ngay lập tức tách làm đôi, một nửa đứng tại rìa bên trong còn nửa kia đứng ở phía đối diện bên ngoài cơn bão. Tất cả sẽ đồng loạt giơ cao bao bố đang cầm trong tay lên ngang tầm mắt, sau đó lấy ra từ bên trong một hỗn hợp ngũ cốc, thứ sẽ ngay lập tức bị cuốn đi và tan biến vào trong cơn lốc. Các đối tượng tiếp tục thực hiện hành động trên và chỉ cho đến khi lượng ngũ cốc mang theo đã cạn, chúng mới rút lui vào trong SCP-090-VN. | SCP-090-VN-A thường chọn đứng cùng nhóm ở bên ngoài cơn bão. |
| Ngày 15 hoặc 16 của tháng lẻ, ban ngày | Đội hình được phân bổ tương tự như nghi lễ trước, tuy nhiên, một loài động vật lớn bất kỳ như bò hay ngựa sẽ được dẫn theo thay cho túi ngũ cốc. SCP-090-VN-A sẽ tấn công con vật bằng roi da, khiến nó kích động dữ dội và lao vào bên trong cơn bão. Dưới tốc độ dữ dội của sức gió, con vật nhanh chóng bị thổi bay, da và thịt dần bị xé rách, toàn bộ cơ thể từ từ rã ra cho đến khi không có gì còn sót lại. Trong nghi thức này, nhóm đối tượng đã rút lui trước vào bên trong SCP-090-VN ngay khi vật tế bị cuốn vào trong cơn bão. | SCP-090-VN-A thường xuyên chọn đứng cùng nhóm ở rìa bên trong cơn bão. |
Phụ lục 2: Ngày 6/5/1978, Đội Đặc nhiệm Cơ động Eta-77 (Môn đồ Bất diệt) đã được triển khai thăm dò SCP-090-VN. Đội đã tránh được cơn bão và thành công xâm nhập vào khu vực bằng cách sử dụng đường hầm, đội cũng đồng thời được cung cấp lương khô, nhu yếu phẩm và đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho việc sinh tồn trong nhiều ngày.
Dưới đây là báo cáo dưới dạng nhật ký được thu âm bởi các thành viên, được tổng hợp và sắp xếp lại dựa trên thông tin thu được từ chúng.
Ghi chú: Một số đoạn ghi âm được cho là có liên quan đến nội dung trình bày trong báo cáo tự sự đã được thêm vào nhằm mục đích đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và duy trì sự mạch lạc của tài liệu.
Báo cáo từ Đặc vụ Pal Neth
Ngày đầu tiên tại SCP-090-VN.
Theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, từng người một trong nhóm chúng tôi lần lượt chui ra từ cái lỗ trên mặt đất, bởi sẽ khả nghi vô cùng nếu cả ba cùng nhau xuất hiện. Người ra đầu tiên sẽ tự tìm đường đi trước một đoạn và khi người đó đã khuất dạng, người tiếp theo mới khởi hành, rồi cứ y thế mà lặp lại cho đến hết. Miễn là chúng tôi giữ liên lạc với nhau qua máy bộ đàm, mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Tôi là người xung phong đi đầu tiên.
Tôi lấy trộm ngay một bộ áo đang phơi của một hộ dân gần đó và khoác tạm lên người. Bộ đồ có dạng áo choàng không tay áo, có mũ trùm đầu, may bằng một loại vải cứng và thô, có vẻ như là từ vỏ cây đã phơi khô, sau đó tước nhỏ ra rồi kéo sợi. Nó làm tôi không ngừng ngứa ngáy.
Tôi lánh vào một góc đường và đứng im quan sát trong nhiều giờ liên tục. Đúng như tôi đã dự đoán, ngôn ngữ của cư dân trong SCP-090-VN gần giống với tiếng Berber thuộc hệ ngôn ngữ Phi-Á, như dân du mục trên sa mạc. Tuy có nhiều điểm khác biệt mà tôi đoán là do nền văn hóa bị cô lập trong thời gian dài, một số từ mà họ sử dụng có thể là từ cổ, chưa bị biến đổi hay pha tạp bởi tiếng Ả Rập như các từ hiện đại ngày nay. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thu thập các tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu ngôn ngữ của Tổ Chức, nên tôi sẽ cố gắng ghi lại nhiều nhất có thể.
…
Đã hơn một ngày kể từ lúc tôi đặt chân đến đây. Tôi đã tranh thủ đi thăm thú gần hết khu dân cư cách điểm khởi đầu chỉ vài trăm mét, cả quãng đường tôi chỉ dừng lại để ăn uống và nghỉ ngơi, khi bắt gặp một đám đông, tôi luôn ghé vào, tập trung lắng nghe và quan sát.
Đời sống ở đây tương đối khổ sở. Các loại quả dại là nguồn dinh dưỡng chính của người dân, vì dường như chẳng có loại rau, cây ăn trái hay bất kỳ loài động vật nào sống để dùng làm thức ăn cả. Các loại ngũ cốc như lúa, ngô hay đậu phộng có tồn tại nhưng vô cùng ít ỏi. Tôi đã thấy từng nhóm dân đi vào trong những vùng cây rậm rạp, rồi một lát sau quay lại với một giỏ đầy ứ quả nho nhỏ trên tay. Có một điểm đáng ngạc nhiên mà tôi dễ dàng nhận thấy là mỗi bữa, họ tiêu thụ lượng đồ ăn vô cùng ít, còn chưa bằng một đứa con nít. Có lẽ vì thế mà phần đông người dân đều gầy gò và thấp bé.
Cũng giống như mọi sa mạc trên thế giới, tại SCP-090-VN, nước là thứ khan hiếm. Tôi đi theo một nhóm người gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ, họ tập trung lấy nước sinh hoạt tại một giếng nước lớn nằm ngay trung tâm của khu đô thị. Nói là giếng nhưng nó cũng chẳng có thành bao, chỉ là một cái hố sâu để mạch nước ngầm bên dưới rỉ lên. Dù vậy, tôi vẫn tự hỏi là ai và bằng cách nào mà có thể đào được nó.
Nơi này từ sáng đến chiều không ngớt người qua lại, hết tốp này đến tốp khác, tôi cho rằng cái giếng này là nguồn cấp nước duy nhất mà họ có. Tôi chợt nghĩ nếu mình thường xuyên ghé đến, có thể đôi khi tôi sẽ tình cờ bắt gặp Trang hay Nel.
…
Đã gần một tuần trong SCP-090-VN, tôi đã dần có nhiều hiểu biết hơn về một số khía cạnh khác.
Ở đây họ không coi đất như một loại tài sản, từng phần lãnh thổ SCP-090-VN đều có thể được tự do sử dụng và chiếm hữu mà không cần phải xin phép, miễn là nó vẫn còn trống, tức là từ trước đến nay chưa từng có ai ở đó, hoặc người ở đó đã mất hoặc đã rời đi mất biệt.
Biết điều đó, tôi tìm một mảnh đất trống, nhặt nhạnh vài cây củi rồi sắp thành khung, thêm những phiến lá to để lợp mái, chỉ chưa đến một giờ ngắn ngủi tôi đã có cho riêng mình một túp lều nho nhỏ để tránh nắng. Có nó, tôi sẽ thoải mái hơn khi thực hiện nhiệm vụ này.
Trông lối sống của cư dân SCP-090-VN, tôi ngờ rằng cộng đồng họ có vẻ như còn chưa thoát khỏi lối sống nguyên thủy ban sơ. Sở dĩ nói vậy là do tôi chưa tìm thấy bất kỳ nhóm người nào thể hiện quyền uy thống trị, như lực lượng an ninh, quân đội, quý tộc hay vua chúa, cùng những trụ sở chính trị của họ. Một số người đàn ông có vẻ như được giao vai trò lãnh đạo trong công việc thu thập gỗ đá để xây nhà, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, ngoài những lúc ấy ra, họ chỉ như bao người khác. Mà tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, chỉ là phỏng đoán.
…
Ngày thứ 10 tại SCP-090-VN, đã gần tới thời hạn đã đề ra, tôi cần phải nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ.
Cho đến giờ, tôi đã thu thập được phần lớn thông tin cơ bản về SCP-090-VN và cư dân của nó, những phần còn lại là thứ mà không thể chỉ nhìn thôi là có thể hiểu được. Đúng vậy, tôi đang nói đến khía cạnh đời sống tinh thần.
Nơi đây hàng chục lăng mộ - hoặc điện thờ, tôi không rõ - nằm rải rác, tất cả đều được xây dựng từ những tảng đá đủ kích cỡ, chất chồng lộn xộn, có phần hơi thô thiển. Nhưng rõ ràng là những lăng mộ này quan trọng với người dân vì tôi thấy họ thường xuyên cử người chăm sóc nó.
Tôi thấy người dân bình thường không ghé thăm chúng thường xuyên lắm, cũng phải, họ còn lo kiếm cái ăn kia mà. Nhưng tôi tin rằng nay mai sẽ khác, bởi vì mấy ngày nay trăng đã gần tròn, nếu tài liệu của Tổ Chức là chính xác, thì chắc chắn có chuyện gì đó sắp xảy ra trong một vài ngày nữa.
…
Bây giờ là giữa trưa, người dân đang chuẩn bị gì đó cho nghi lễ, để tìm hiểu, tôi biết mình cần phải giả vờ làm theo dù chẳng biết việc đó có ý nghĩa gì.
Họ đã đi thành đoàn liên tục suốt nửa ngày mà không ăn uống, trên đường đi họ vừa nhảy múa vừa diễn lại một số hoạt cảnh mà tôi cho là truyền thuyết sáng thế. Họ còn lầm bầm trong miệng những bài kinh, dù quá nhỏ và quá nhanh làm cho tôi không thể nghe rõ, nhưng tôi vẫn nhận ra vài từ quen thuộc như “cứu rỗi”, “chính đạo” và “ân sủng”. Đây là cuộc hành trình dài và khắc nghiệt, một số người đã gần kiệt sức và phải bỏ cuộc, ngồi gục xuống bên lề đường, chỉ biết nhìn theo đoàn người mỗi lúc một xa dần, vài người thậm chí còn xúc động đến mức bật khóc.
Tôi biết mình sẽ trông như một thằng ngốc nếu hỏi thẳng ai đó kiểu “Chúng ta đang đi đâu thế?” hay “Chỉ tôi đọc kinh đi.” Tôi nhớ Trang từng nói “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”, nên tôi liền bắt chuyện với một thằng bé đang tụt lại đằng sau.
Pal: Đi đâu vậy, nhóc?
Đứa trẻ: Đi về phía mặt trời, về phía của Risu-a.
Pal: Nhóc đã đi rất lâu rồi đấy, nhóc không mệt à?
Đứa trẻ: Không ạ, vì Risu-a đang ở phía trước.
Pal: Thật vậy sao, Risu-a mà nhóc nói là ai thế?
Đứa trẻ: Người khai sáng, người ban ân sủng, người sẽ rời xa.
Pal: Ân sủng sao? Risu-a đã cho chúng ta những gì?
Đứa trẻ: Mạng sống. Đôi mắt. Nhà cây. Quả ngọt.
Pal: Và chúng ta làm gì để đền đáp những điều đó?
Đứa trẻ: Chúng ta sẽ tan biến cùng Risu-a. Bước đi trên con đường của ngài ấy. Một lần và mãi mãi.
Pal: Ồ, ngài ấy đang chờ đợi chúng ta đúng không?
Đứa trẻ: Không, Risu-a không chờ đợi ai, Risu-a sẽ ra đi, mãi mãi, chúng ta phải theo kịp ngài ấy.
Pal: Để làm gì hả nhóc?
Đứa trẻ: Để không sống. Để không tồn tại. Để siêu sinh.
Thế đấy, có lẽ đức tin của cư dân SCP-090-VN chỉ là một dạng tôn giáo độc thần giản đơn và nguyên bản. Triết lý của họ coi cái chết và sự ra đi như một con đường dẫn tới hạnh phúc, nó quen thuộc tới mức tôi cảm thấy không có gì khác thường, chứ đừng nói tới dị thường.
Ngoài ra, tôi còn đánh bạo hỏi về SCP-090-VN-A và được biết rằng ở đây, dân chúng gọi hắn ta bằng một cái tên có thể hiểu nôm na là Huyền y Giáo chủ. Có vẻ ở đây hắn ta có vai trò là một nhà tiên tri hay người truyền đạt các lời sấm truyền. Không ai biết hắn ta xuất thân thế nào, bộ mặt thật của hắn ra sao, chỉ biết hắn đã sống hàng trăm năm trời và luôn đảm nhiệm vị trí này suốt thời gian đó.
…
Trong những ngày qua, tôi thường xuyên truyền đạt tất cả những gì mình biết cho hai cộng sự đồng thời nhận lại thông tin từ họ.
Tôi cũng đã lên kế hoạch cho việc tấu thoát, tôi ngay lập tức nhận được phản hồi từ Trang, chứng tỏ cô ấy vẫn ổn, nhưng tôi gặp vấn đề khi liên lạc với Nel, có vẻ cậu ta đang ở một nơi nào đó bắt sóng kém. Theo nguyên tắc, nếu không thể tụ họp đúng giờ hẹn, nhiệm vụ sẽ được coi là thất bại và chúng tôi sẽ phải bỏ lại cậu ấy. Cầu cho thần thánh phù hộ cậu ta.
KẾT THÚC
Báo cáo từ Đặc vụ Trang Ngô
E hèm… Báo cáo thăm dò SCP-090-VN bởi Trang.
Khi tôi bước ra thì Pal đã đi khá xa rồi, tuy tôi không thấy anh ấy đâu nhưng bộ đàm đã có tín hiệu phản hồi, vậy là vẫn ổn cho đến lúc này.
…
Tôi cố gắng hạn chế sự chú ý của cư dân đến mức tối thiểu. Mánh ngụy trang của Pal cũng hay nhưng đối với người Đông Nam Á như tôi thì nhiêu đó là chưa đủ, rất may là tôi đã có chuẩn bị trước.
Tôi nghĩ mình không cần phí thời giờ đi loanh quanh và rình rập. “Nếu bạn muốn hiểu được một việc gì đó, bạn phải bắt tay vào làm nó”, đó là quan điểm riêng của tôi.
…
Tôi phải thừa nhận rằng nhiệm vụ lần này có chút khó khăn, bởi chuyện tôi và cộng sự đến từ thế giới bên ngoài là một vấn đề “tế nhị”, tôi không thể chạy đến một người bất kỳ và bảo “Chào, tôi mới đến đây, bạn dẫn tôi đi tham quan nhé!” Nhưng dù sao thì, tôi cũng là người có tài ăn nói, một vài hạn chế về mặt ngôn ngữ không thể ngăn cản tôi tham gia các cuộc đối thoại và moi móc thông tin từ chúng.
Kể ra thì tương đối dài dòng, nên tôi có thể tóm gọn kết quả những ngày qua như sau:
SCP-090-VN có số lượng loài vô cùng ít ỏi. Tôi thấy có một vài giống xương rồng tiêu biểu, vài cây bụi nhỏ, không có cây thân gỗ, do vậy mà nhà cửa ở đây hầu hết được làm bằng đá. Loài thực vật duy nhất ăn được là một loại quả lạ có bề ngoài giống dâu tằm nhưng rất cứng và có vị chan chát. Không có loài động vật nào ngoài giun, rết và bọ cạp.
Trong SCP-090-VN, phụ nữ ở đây được đối xử rất tốt, thậm chí có nhiều đặc quyền về lao động, thai sản hay cả các vấn đề liên quan đến kinh nguyệt. Nhưng những việc đó có lẽ chỉ đơn giản xuất phát từ quyền và nhu cầu cơ bản, bắt buộc, chứ không nhằm mục đích mưu lợi cho bất kỳ nhóm nào.
Không những thế, cộng đồng của họ rất ôn hòa, không có trộm cắp, mâu thuẫn hay bạo lực, điều này là hiển nhiên khi mà những thứ cần thiết như đồ ăn và nước uống đều có thể dễ dàng tự mình lấy được, sẽ chẳng ai phí công sức chiếm đoạt nó từ người khác cả.
Về mặt cảm tính, tôi tin là cư dân tại SCP-090-VN dựa vào cảm xúc và trực giác nhiều hơn là tư duy logic khô khan, cứng nhắc. Họ nuôi dạy con cái theo hướng tích cực như lòng vị tha, lòng nhân ái hay sự sẻ chia, đồng cảm, họ dạy rằng việc áp dụng những thứ đó sẽ khiến bản thân và mọi người trở nên tốt đẹp hơn, chứ không mong đợi rằng mình sẽ nhận lại gì từ họ.
Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ hệ tư tưởng chính trị nào có thể thành hình và phát triển ở nơi đây đâu, vì điều kiện sống vốn dĩ đã quá thiếu thốn và khắc nghiệt rồi.
…
Tôi kết bạn được với một cô gái tên Akha trên đường đi lấy nước, một người có dáng vẻ nhỏ bé đến độ tôi đã tưởng cô ấy chỉ là một thiếu nữ. Cô ấy nghe tôi than vãn rằng mình chưa có chỗ nghỉ đêm nên đã đề nghị tôi đến mảnh đất nhỏ bên cạnh nhà mình.
Như đã đề cập, tôi không thông thạo ngôn ngữ Phi như Pal, nên không thể nói quá nhiều, may mắn thay, phong cách giao tiếp của người dân ở đây cũng rất đơn giản. Chúng tôi trao đổi với nhau đủ thứ vấn đề từ gia đình, bạn bè đến tình yêu và cuộc sống. Ngoài ba mẹ, cô ấy còn có một em trai, họ cùng sống ở rìa thôn trong một ngôi nhà đất, cũng xem như là sang trọng. Hằng ngày, cô ấy dành nửa ngày để đến chỗ giếng nước, nửa ngày còn lại để mang về, trong khi em trai theo cha đi hái quả còn người mẹ thì lo dọn nhà. Cũng chẳng có gì nhiều để mà nói, dù sao thì với những con người này, mối quan tâm lớn nhất của họ luôn là kiếm thứ gì bỏ bụng để sống qua ngày.
Nhưng rồi cô kể tôi nghe về người bạn đời của cô ấy, họ đã tưởng rằng mình đã có thể ở cùng nhau cho đến một ngày kia Đức Huyền Y của họ đến và chiêu mộ anh vào làm việc tại lăng tẩm. Cô ấy nói những người được chọn sẽ phải ở lại đó mãi mãi, nên họ sẽ không bao giờ có thể gặp nhau nữa. Một kết cục tàn nhẫn làm sao!
Tôi biết rằng trong các nghiên cứu về xã hội công xã nguyên thủy, chuyện yêu đương thường không được đề cập, bị đánh đồng hoặc thay thế bởi nhu cầu duy trì nòi giống. Tôi nghi ngờ tính phổ quát của các nhận định đó. Tôi cho rằng chúng ta đã bỏ qua một hoặc một vài tình huống giả định có ý nghĩa then chốt mà SCP-090-VN là một ví dụ tiêu biểu. Tình yêu, trong một số trường hợp, có thể là chiếc phao cứu sinh giúp con người ta thoát khỏi cảnh khốn cùng.
…
Đến bây giờ tôi mới để ý, thời tiết trong SCP-090-VN dễ chịu hơn tôi tưởng. Dù nằm giữa trung tâm một hoang mạc lớn, nhưng nhiệt độ ban ngày và ban đêm không chênh lệch nhau quá nhiều, độ ẩm cũng vừa phải, không như quê nhà của tôi. Có lẽ đây là hệ quả của sự cô lập gây ra bởi cơn bão, một hệ tuần hoàn sinh thái tương đối khép kín đã có cơ hội phát triển. Điều này rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, ta cũng thấy rõ sự kém đa dạng loài ảnh hưởng đến các mặt của cuộc sống như thế nào.
…
Đêm nọ, khi tôi và Akha đang nằm nghỉ ngơi trên ngọn đồi nhỏ gần nhà, tôi đã thử hỏi dò về cơn bão khủng khiếp đang vây lấy nơi này.
Trang: Cô có bao giờ tưởng tượng ở bên kia bức tường gió sẽ như thế nào không?
Akha: Bức tường, ý cô là Tes-u. Không, tôi chưa từng, nhưng tôi đoán nó sẽ rất khủng khiếp.
Trang: Sao cô lại nghĩ vậy?
Akha: Người dân sống ở ngoại ô nói rằng Đức Huyền Y và các cận thần của Ngài thường xuyên ra ngoài, nhưng không phải toàn bộ đều có thể quay trở lại. Lúc nào cũng thiếu mất một vài người.
Trang: Không ai trong chúng ta thực sự biết rõ chuyện gì đã xảy ra, phải không? Có bao giờ cô nghĩ đến chuyện rời khỏi đây chưa?
Akha: Cô biết đặc ân đó chỉ dành cho Đức Huyền Y và những người được Ngài lựa chọn mà.
Trang: Ý tôi là, rời đi mãi mãi, không quay lại ấy.
Akha: Rời bỏ Risu-a ư? Không. Tại sao chứ?
Trang: Biết đâu sẽ tìm được thứ gì đó tốt đẹp thì sao.
Akha: Thứ gì là thứ gì? Ở đây, trong vòng tay của Risu-a và Tes-u, chúng ta có quả để ăn và nước để uống, còn gì hơn thế nữa.
Trang: Cô nói phải, còn gì hơn được. Mà này Akha, cô biết gì về… Tes-u ấy? Tôi muốn biết liệu cô có biết nhiều hơn tôi không?
Akha: Theo như tôi được dạy, Tes-u là hiện thân của lòng mẹ, Risu-a cho ta mạng sống, Tes-u cho ta tồn tại, Người nuôi dưỡng tất cả bằng cái ôm ấm áp, thân tình. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Risu-a dần tan biến vào hư không, chỉ còn Tes-u ở lại. Tổ tiên của chúng ta, hoảng loạn trước sự ra đi của Risu-a, đã thỉnh cầu Tes-u níu giữ Ngài. Và… Người đã nghe thấy họ, những ngọn gió của Tes-u bỗng chốc trở nên dữ dội hơn, tàn bạo hơn, để ngăn không cho Risu-a rời xa chúng ta và chúng ta cũng không thể rời xa Ngài ấy.
Trang: Cô nghĩ Risu-a đã nghĩ gì vào lúc ấy?
Akha: Ngài ấy phải nghĩ gì à?
Trang: Ừ, tất nhiên là Ngài ấy phải cảm thấy gì đó rồi, vì việc Tes-u làm còn hơn là níu giữ nữa, đấy là giam cầm.
Akha: Cô đang nói điều không nên đấy?
Trang: Thật sao?
Akha: Ừ. Nếu mẹ và cha nghe thấy, họ sẽ đánh cô. Tes-u là ân nhân của chúng ta mà.
Trang: Dù sao thì… Tan biến cùng Risu-a, đó là sứ mệnh của tất cả mọi người mà, nhỉ?
Akha: Đúng vậy.
Trang: Sao vậy? Trông cô có vẻ thất vọng khi nhắc đến chuyện đó.
Akha: Chỉ là… Tôi không biết liệu cô có cảm thấy giống tôi không, nhưng gần đây tôi hay băn khoăn rằng điều đó có thật sự cần thiết không?
Trang: Ý cô là sao?
Akha: Như em tôi chẳng hạn, nó còn chưa tận hưởng hết niềm vui của việc rong chơi, đùa giỡn cùng lũ bạn. Có những người chưa thật sự sẵn sàng.
Trang: Cô cho rằng chúng ta nên từ bỏ.
Akha: Tôi không nói thế. Tôi chỉ tự hỏi rằng hành động này có thật sự tốt đẹp không khi mà không phải ai cũng có thể thanh thản ra đi cùng Ngài ấy.
Trang: Không phải ai cũng nghĩ được như cô đâu.
Akha: Tất nhiên rồi. Nghe này, tôi có nghe nói về một nhóm, lập ra bởi một vu nữ. Họ nói rằng mình đã nhìn thấy một con đường khác, nếu làm theo, chúng ta sẽ không cần phải siêu sinh nữa.
Trang: Cô muốn chống lại Đức Huyền Y sao?
Akha: Nhưng đổi lại chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ tưởng niệm Risu-a, chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng di sản của Ngài. Risu-a sẽ rất vui vì điều ấy.
Trang: Tôi không chắc có nên không, Akha à? Nhưng tôi tôn trọng suy nghĩ của cô. Tôi sẽ tạm thời giữ bí mật về chuyện này.
Akha: Nếu cô đổi ý, cứ nói với tôi.
Nói một cách tổng quát thì với cư dân trong SCP-090-VN, cơn bão hay Tes-u là một sự hiện diện thần thánh, một thái cực đối lập song hành cùng Risu-a trong thần thoại sáng thế của họ. Tôi nghĩ những thông tin về SCP-090-VN cho đến nay đã giúp ta dễ dàng hiểu được tại sao lại có sự sùng bái một nguyên tố tự nhiên thay vì các nhân tố hữu sinh khác.
…
Những ngày qua tôi không biết thêm được thứ gì mới mẻ. Tôi đã nhận được tin báo từ Pal, anh ấy báo rằng nhiệm vụ này đã sắp đến hồi kết và bảo tôi lên kế hoạch đào tẩu. Tôi nghĩ là mình sẽ chỉ cần tìm cơ hội lẫn vào một đám đông trên đường đi lấy nước và biến mất trong âm thầm.
Về kế hoạch phản kháng SCP-090-VN-A của Akha và bạn của cô ấy, tôi quyết định sẽ không tham gia. SCP-090-VN có lịch sử riêng của nó, tôi không muốn can thiệp vào một cách thô thiển. Tôi sẽ rời khỏi SCP-090-VN, không để lại gì ngoài những dấu chân, không lấy đi gì ngoài sự hiểu biết.
KẾT THÚC
Báo cáo từ Đặc vụ Nel Jackson
Tôi vừa ra khỏi hang sau Trang, đang tiến về nơi có người ở.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về SCP-090-VN và cùng là điều làm tôi thực sự bất ngờ là có nhiều hơn một sắc tộc sinh sống ở nơi này. Tôi không rõ điều này có hợp lý hay không, hay nó là một điểm bất thường, nhưng tôi cho rằng đây là một lưu ý quan trọng cho những chuyên gia nhân học và nghiên cứu viên chuyên ngành lịch sử.
…
Trước khi đến đây, đội của tôi đã nghiên cứu qua về địa thế của SCP-090-VN. Dựa vào sự phân bố của các công trình, chúng tôi thấy rằng dân cư sẽ tập trung đông đúc ở vùng trung tâm và thưa dần đi ở rìa khu vực. Trong khi mà hai cộng sự của tôi đã chọn tiến sâu vào vùng đô thị, tôi quyết định sẽ thám hiểm vòng quanh vùng ngoại ô.
…
Khu vực này rộng lớn hơn tôi nghĩ, chỉ trong ngày đầu tiên mà tôi đã đi qua ít nhất là 3 ngôi làng, 5 lăng mộ và 2 điện thờ, chúng luôn có người túc trực bên trong bất kể đêm ngày.
Dọc theo các con đường vắng vẻ dẫn tới lăng mộ, có thể dễ dàng bắt gặp những người đàn ông ngồi xếp bằng rải rác hai bên lề đường. Họ ở trần, trông gầy gò và đen đúa. Nhìn họ bất động như những pho tượng, tôi tò mò lại gần. Tôi tưởng họ ngủ gật nhưng thật ra họ đang thiền định, cực kỳ tập trung, nhịp thở chậm vô cùng.
Các ngôi đền luôn đón nhận người dân tới nghỉ chân, tương tự như chùa chiền và nhà thờ ở phần còn lại của thế giới. Người dân thậm chí có thể nghỉ qua đêm, trong nhiều ngày nếu muốn, nhưng tôi thấy không có nhiều người làm vậy.
…
Tôi có thử bắt chuyện với một nhóm cư dân và đáng ngạc nhiên thay, họ sẵn sàng chia sẻ đồ ăn cho một người xa lạ như tôi, dù trông họ cũng chẳng dư giả gì.
Khu vực này ban ngày còn có người qua lại, đến đêm thì hoàn toàn không một bóng người. Nhưng như thế cũng tốt, tôi có thể thoải mái sử dụng lương khô hay chụp ảnh tư liệu mà không lo bị ai dòm ngó.
…
Ngày hôm kia tôi đã chia sẻ một ít lương khô dự trữ cho một đứa bé trông như đang kiệt sức bên vệ đường. Kết quả là nó đi khắp nơi kể rằng mình đã được ăn một món ngon đến kỳ diệu. Giờ thì cả khu đang xôn xao vì chuyện đó, một số con chiên mừng rỡ vì cho rằng vị thần Risu-a vĩ đại nào đó đã quay trở về.
Có lẽ tôi đã đánh giá sai về mức độ ngoan đạo của người dân. Thường ngày, họ luôn tất bật tìm kiếm thức ăn, nước uống, chẳng bao giờ ngơi nghỉ, nhưng sâu thẳm bên trong, họ vẫn một lòng tôn kính thần linh và niềm khát khao được cứu rỗi của họ không gì ngăn cản nổi.
…
Ngày thứ ba tại SCP-090-VN.
Tôi nghĩ mình đã thực sự gặp may khi chỉ ngày hôm qua, khi tôi đang đi lang thang thì gặp một đám đông lao nhanh về hướng ngược lại, vừa chạy họ vừa hô hoán nhau rằng sắp có một buổi tuyển chọn để tìm người phục vụ trong lăng tẩm. Tôi liền cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một, tuy rằng sẽ nguy hiểm hơn cả khi dấn thân vào thứ mình chưa biết, nhưng “được ăn cả, ngã về không”, tôi quyết định tham gia buổi tuyển chọn đó. Và bất ngờ thay, quản lý nhân sự không ai khác chính là SCP-090-VN-A.
Quy trình thật ra không có gì phức tạp, khá giống với một buổi cân đo sức khỏe thường xuyên của quân đội. Các ứng viên được chia thành hai nhóm nam và nữ, sau đó bị buộc cởi bỏ toàn bộ quần áo, kể cả giày. SCP-090-VN-A, hắn không chỉ quan sát, mà còn kiểm tra bằng cách trực tiếp chạm vào từng người một. Kết quả sẽ có ngay sau khi hắn đã kiểm tra xong một người. Ai có các đặc điểm hình thể nổi bật hơn sẽ được chọn, trong khi những ai quá gầy gò hoặc có dấu hiệu mắc bệnh tật sẽ bị thuộc hạ của hắn đuổi ra ngoài ngay lập tức. Có vẻ như hắn chỉ muốn xem xem các ứng viên có đủ sức khỏe để phục vụ cho mục đích của hắn hay không thôi.
Thú thật là, ngay lúc đó tôi khá lo lắng. Dù hắn ta đứng trước mặt tôi, mặc tấm áo choàng đen dài, trùm mũ che kín cả gương mặt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được thứ ẩn sâu bên trong lớp áo đó. Nó không chỉ đơn giản là một ánh nhìn sắc lẹm làm người ta cảm thấy sởn gai ốc, mà còn là sức hút mãnh liệt tỏa ra, xoắn lấy không gian xung quanh, làm tê liệt người đối diện.
Tôi gần như không thở nổi. Cảm giác ấy chỉ biến mất khi hắn ta quay mặt đi và thuộc hạ của hắn đưa tôi vào ngay một gian phòng khác. Khi ấy, tôi đã biết mình đã vượt qua, tôi đã được đứng trong hàng ngũ những người hầu của hắn.
…
Buổi tuyển chọn kết thúc khi trời đã xế chiều, gian phòng tôi đi vào lúc nãy giờ đây đã chật kín người. Chúng tôi chờ đợi trong thinh lặng. Một lúc sau, SCP-090-VN-A bước vào, quan sát một lượt, rồi ra hiệu cho chúng tôi theo sau hắn.
Hắn dẫn tôi cùng đoàn người đi đến nơi mà tôi nghĩ là trung tâm của mọi hoạt động tôn giáo trong SCP-090-VN. Trước mắt tôi là một ngôi đền lớn gấp ba lần những ngôi đền khác mà tôi từng thấy, trông nó sạch sẽ hơn, các đường nét được điêu khắc tinh xảo hơn và được trang trí thêm bằng những bụi cây nhỏ.
Chúng tôi bị bỏ lại trong đại sảnh, cửa khóa chặt sau lưng, còn SCP-090-VN-A thì biến mất vào trong bóng tối.
…
Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc chúng tôi đến đây, mọi chuyện không có gì tiến triển, thực tế là có phần khá thoải mái. Chúng tôi được cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống, thậm chí còn được tắm rửa thường xuyên, đổi lại, chúng tôi chỉ phải làm một vài công việc quét tước nhẹ nhàng.
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, cứ cách một, hai ngày, SCP-090-VN-A lại trở lại và khi rời khỏi, hắn đưa vài người đi cùng, họ theo hắn vào sâu trong một hành lang dài, tối om, rồi biến mất và không bao giờ quay trở lại.
Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nỗi lo lắng, bất an cứ dần tích tụ, không khí u ám, ảm đạm lan tỏa khắp điện thờ.
…
Chỉ mới một tuần lễ trôi qua mà đoàn người chỉ còn chưa đầy một nửa. Tuy vậy, hàng chờ vẫn là quá dài, thời hạn của nhiệm vụ đã sắp hết, tôi không thể cứ chờ đợi như thế này nữa.
Vài ngày trước, tôi đã nhận được rất nhiều thông tin về SCP-090-VN-A từ Pal và dựa trên vị thế hiện tại, tôi đang là người có nhiều khả năng tiếp cận hắn nhất, chuyện này đúng là không ngờ tới. Tôi dự định sẽ xung phong đi cùng hắn vào ngày mai, khoảng thời gian sau đó, tôi sẽ nằm dưới sự kiểm soát của hắn, đây có thể là bản báo cáo cuối cùng của tôi ở điện thờ.
…
Tôi vừa cắt đuôi được hắn… Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, nơi này vừa hẹp vừa tối… (tiếng bước chân) Tôi phải đi tiếp đây.
…
Lại là tôi đây. (tiếng thở gấp) Xin lỗi… Tôi đang vừa chạy vừa nói… Tôi không thể dừng lại lúc này, không tìm thấy chỗ nào để nấp cả.
…
Chỗ này sâu đến mức nào vậy, đã qua bao nhiêu tầng rồi… Tôi không rõ mình ở dưới này đã bao nhiêu ngày nữa.
…
Hắn không đuổi theo nữa, nhưng tôi vẫn phải đi tiếp.
…
Trong không gian có gì đó khác thường, SCP-090-VN-A, hắn ta đã làm gì đó.
Tôi… (tiếng thở) Không thể nào…
…
(Tiếng gió rít).
KẾT THÚC
Phụ lục 3: Sự kiện 090-Salvat.
Ngày 20/5/1978, nhiệm vụ thăm dò SCP-090-VN kết thúc theo như kế hoạch, chỉ có đặc vụ Pal Neth và Trang Ngô đã an toàn trở về từ đường hầm, cả hai đều khai rằng đã mất liên lạc với đặc vụ Nel Jackson khoảng 3 đến 4 ngày trước, trùng khớp với thời điểm anh quyết định theo sau SCP-090-VN-A trong báo cáo. Đặc vụ Jackson đã tạm thời được coi như là mất tích. Trong lúc các công tác giải cứu đang chuẩn bị được triển khai, một loạt các hiện tượng dị thường (được định danh 090-Salvat) đã liên tục xảy ra tại khu vực SCP-090-VN.
Diễn biến sự kiện 090-Salvat
21/5/1978: Độ ẩm không khí gia tăng trong khu vực, có khói trắng bốc lên từ mặt đất.
22/5/1978: Mây tích tụ dày đặc, nhiệt độ tăng liên tục tới 570C, nhân sự tại khu quản thúc báo cáo mùi hôi tanh nồng nặc.
23/5/1978: Vận tốc gió gia tăng 1,75 lần. Mây tan dần.
Nửa đêm ngày 23 - 24/5/1978: Vô số mảnh tinh thể nhiều màu có kích thước khoảng 0.5 - 1m bị cuốn vào trong cơn bão. Dưới ảnh hưởng của sức gió, chúng vỡ vụn dần và biến thành bụi khi lên đến độ cao 160m.
24/5/1978: Toàn bộ mảnh tinh thể bị nghiền nhuyễn hoàn toàn, duy trì trạng thái phân tán đồng nhất trong vùng không khí bão. Khu vực SCP-090-VN giờ đây có tính phản quang mãnh liệt, có thể quan sát thấy ánh sáng phát ra từ khoảng cách hơn 200m.
Sau khi Sự kiện 090-Salvat kết thúc, Đặc vụ Nel Jackson đã tự mình thoát khỏi SCP-090-VN từ đường hầm ban đầu, anh không gặp bất kỳ vấn đề quá trầm trọng ngoài một số dấu hiệu suy nhược về sức khỏe.
Phụ lục 4: Thẩm vấn các thành viên của ĐĐNCĐ Eta-77 sau nhiệm vụ.
Thẩm vấn viên: Ts. Diane Ross
Người được thẩm vấn: Đặc vụ Pal Neth
<Bắt đầu bản ghi>
Ts. Ross: Chào Pal, chúc mừng cậu bình an trở về.
Đặc vụ Pal Neth: Chào tiến sĩ.
Ts. Ross: Anh đánh giá nhiệm vụ lần này thế nào?
Đặc vụ Pal Neth: Yên bình hơn tôi tưởng. À, ý tôi là với tôi thì nó khá thoải mái, nhưng tôi không chắc về hai người còn lại. Từ khi về lại đây, chúng tôi chưa có nhiều thời gian tám chuyện lắm.
Ts. Ross: Ý anh là “hỏi thăm”?
Đặc vụ Pal Neth: À. Vâng, đúng vậy… Hỏi thăm.
Ts. Ross: Tôi đã xem xét báo cáo của anh, phải nói là thông tin khá chi tiết và đầy đủ, vì thế mà tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói thêm về chúng nữa. Tuy vậy, ngày hôm nay tôi vẫn gọi anh tới đây là để biết thêm về cảm nhận của anh. Đặc vụ Pal Neth, anh có suy nghĩ gì sau khi trải nghiệm cuộc sống ở SCP-090-VN.
Đặc vụ Pal Neth: Tôi không có cảm nghĩ gì đặc biệt đâu, cô biết đấy, tôi là lính mà, tôi khô khan lắm. Nhưng để trả lời câu hỏi của cô thì, trước đây tôi cũng có xem nhiều phim tài liệu, về châu Phi hay các nước thế giới thứ ba ấy, với cộng thêm cả địa điểm của nhiệm vụ lần này nữa, nói chung là tôi cũng có mường tượng trước những gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi vẫn bị bất ngờ, cô tưởng tượng được không, nơi đó không có gì cả, chỉ toàn cát và… nắng. Vậy mà họ vẫn tồn tại, lại còn rất ổn nữa, thật khó tin phải không.
Ts. Ross: Anh nói đúng, việc này chưa từng có tiền lệ. Còn gì nữa không? Anh có đề cập đến một giếng nước, anh đã nói nó khả nghi.
Đặc vụ Pal Neth: Tôi không nói là nó khả nghi hay gì tương tự vậy. Chỉ là rất khó để chắc chắn nó là một kiến tạo tự nhiên hay vật nhân tạo. Trông nó khá gọn gàng như được ai đào lên, nhưng cũng có khả năng nó từng là một ốc đảo nhỏ.
Ts. Ross: Chúng tôi cũng đang xem xét chuyện đó. Hãy nói thêm về con người ở SCP-090-VN đi, anh nghĩ những cư dân này thực sự là ai?
Đặc vụ Pal Neth: Chuyện này thì tôi không biết đâu. Tôi nghĩ họ đã ở đấy từ thời xa xưa, có thể là từ hàng ngàn năm trước không chừng. Chẳng hiểu vì sao họ lại lưu lạc sa mạc, tôi đoán là một cuộc di cư từ Ai Cập. Rồi cơn bão xuất hiện, họ bị mắc kẹt, rồi sau cùng phải nỗ lực sinh tồn.
Ts. Ross: Được rồi, rất tốt. Hãy nói một chút về tôn giáo của họ rồi chúng ta sẽ kết thúc. Anh đã nhận xét rằng các hoạt động tín ngưỡng trong SCP-090-VN là không dị thường, anh có thể giải thích về điều đó không.
Đặc vụ Pal Neth: Cô biết là có rất nhiều tôn giáo trên thế giới trực tiếp nhắc đến hay ám chỉ cái chết như là một con đường dẫn tới hạnh phúc mà, đúng không, tôi có thể kể ít nhất ba bốn cái ngay lúc này. Nếu không xét tới cơn bão, thì mọi thứ sẽ hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, để nhận xét thật lòng thì, trong SCP-090-VN có chút gì đó cực đoan hơn, tôi nghĩ nguyên nhân là vì cuộc sống của họ khó khăn hơn hẳn những nơi khác trên thế giới. Hợp lý mà, phải không? Nếu tôi phải sống trong đó mà không có mớ lương khô dự trữ, tôi cũng ước mình chết đi cho rồi.
Ts. Ross: Tôi hiểu. Cảm ơn anh đã có mặt ngày hôm nay, tạm biệt. Gọi Trang hộ tôi nhé.
> Kết thúc <
Thẩm vấn viên: Ts. Diane Ross.
Người được thẩm vấn: Đặc vụ Trang Ngô.
<Bắt đầu bản ghi>
Ts. Ross: Chào cô, rất vui được gặp lại cô.
Đặc vụ Trang Ngô: Cảm ơn, tôi cũng vậy.
Ts. Ross: Đây mới chỉ là lần thứ hai hay ba cô thực hiện nhiệm vụ kiểu này đúng không? Cô thấy thế nào?
Đặc vụ Trang Ngô: Ờm, chính xác là lần thứ ba của tôi. Tôi cảm thấy mình đã quen dần với kiểu này rồi, lần này mọi thứ tiến triển khá trơn tru.
Ts. Ross: Bản báo cáo của cô tập trung khá nhiều vào các vấn đề trừu tượng và vĩ mô nhỉ? Vì sao cô lại chú trọng vào chúng?
Đặc vụ Trang Ngô: Theo quan điểm của tôi, điều kiện sống của một cá nhân hay cộng đồng là thứ có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành suy nghĩ và cảm xúc của họ. Nhưng con người là sinh vật có trí khôn, tôi tin là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong tâm trí của chúng ta luôn tồn tại chung những ý niệm về đạo đức hay tình cảm chẳng hạn, và nhiệm vụ này tạo điều kiện cho tôi tìm hiểu về điều đó.
Ts. Ross: Rất thú vị. Cô đánh giá thế nào về kết quả khảo sát của bản thân.
Đặc vụ Trang Ngô: Tôi hết sức kinh ngạc, chưa từng có trường hợp nào như vậy trước đây. Đời sống tinh thần của họ là thứ mà chúng ta luôn ao ước. Tuy vậy, khi xét đến những khía cạnh khác, tôi lại thấy có chút chua xót, tôi nghĩ mình thấu hiểu được họ đã phải đánh đổi những thứ gì.
Ts. Ross: Tốt lắm. Tôi thấy cô đã tìm hiểu được kha khá thông tin về cơn bão, hay theo như ngôn ngữ tại SCP-090-VN là Tes-u, tôi phát âm có đúng không? Và một vị thần khác có tên gọi là Risu-a. Neth cho rằng các cư dân trong SCP-090-VN theo tôn giáo độc thần, cô có đồng ý với nhận định đó không?
Đặc vụ Trang Ngô: Tôi không hiểu biết nhiều về lĩnh vực tôn giáo, tôi là người vô thần, nên có thể những nhận định sau đây là không chính xác, nhưng tôi nghĩ là mình đồng ý một nửa với Pal. Vì một mặt, họ cực kỳ đề cao Risu-a, nhưng các hoạt động thờ phụng của họ lại tập trung cống nạp cho Tes-u. Tôi cảm thấy có một chút khác biệt giữa thần thoại và thực tế văn hóa của họ. Rất tiếc vì đã không thể tìm hiểu sâu hơn.
Ts. Ross: Không sao cả, nhiêu đó thông tin là đủ, dù sao thì phạm vi ảnh hưởng của tín ngưỡng này cũng bị giới hạn. Hãy nói về mâu thuẫn nội bộ của nhóm cư dân và kẻ đứng đầu của họ, SCP-090-VN-A. Cô có tin vào lời giải thích của cô gái tên Akha đó không? Hay liệu có suy tính nào đó ẩn đằng sau những kế hoạch của họ?
Đặc vụ Trang Ngô: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lối suy nghĩ của Akha. Như tôi đã nói ban nãy, trong con người luôn tồn tại một số bản năng nhận thức và việc bảo toàn mạng sống là một trong số đó. Tôi không biết SCP-090-VN-A đã kiểm soát thế giới quan của họ trong bao lâu nhưng tôi chắc rằng toàn bộ việc đó không thể dập tắt bản năng sinh tồn của họ. Sự sống là thứ đáng trân trọng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, không cần lý do.
Ts. Ross: Tôi hiểu cảm giác của cô. Cô nghĩ họ đã hành động chưa?
Đặc vụ Trang Ngô: Có vẻ là rồi. Sau khi tôi khỏi đó.
Ts. Ross: Nghĩa là trong khoảng thời gian đặc vụ Jackson bị kẹt lại.
Đặc vụ Trang Ngô: Vâng, chắc vậy. Tôi nghe nói anh ấy đã thoát ra được.
Ts. Ross: Đúng vậy, hiện tại anh ấy ổn. Hãy cho tôi biết lần cuối cùng cô gặp đặc vụ Jackson là khi nào?
Đặc vụ Trang: Vài ngày trước khi tôi rời khỏi SCP-090-VN. Ở giếng nước.
Ts. Ross: Cô nghĩ có bất kỳ mối liên hệ nào giữa cuộc phản kháng của người dân với các sự kiện dị thường xảy ra gần đây không?
Đặc vụ Trang Ngô: Có thể lắm chứ. Sau tất cả, đây vẫn là một khu vực dị thường mà.
> Kết thúc <
Thẩm vấn viên: Ts. Diane Ross.
Người được thẩm vấn: Đặc vụ Nel Jackson.
<Bắt đầu bản ghi>
Ts. Ross: Xin chào, Jackson, anh thấy khá hơn chút nào chưa?
Đặc vụ Nel Jackson: Vâng, tôi ổn hơn nhiều rồi. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ăn no và ngủ một giấc.
Ts. Ross: Vậy chúng ta bắt đầu phần phỏng vấn luôn nhé. Có thể thấy trong báo cáo là anh đã lựa chọn một hướng thực hiện nhiệm vụ tương đối khác với hai cộng sự của mình. Vì sao vậy?
Đặc vụ Nel Jackson: Vì nhiệm vụ lần này không yêu cầu kế hoạch cụ thể, nên chúng tôi được phép tự do hành động trong chừng mực. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau sẽ chia ra các khu vực riêng cho từng người. Như cô đã thấy trong báo cáo.
Ts. Ross: Tôi hiểu rồi. Anh có lường trước được tất cả những tình huống có thể xảy ra không?
Đặc vụ Nel Jackson: Dựa trên kết quả nhiệm vụ lần này, tôi e câu trả lời là không. Nhưng tình huống lúc đó buộc tôi phải đưa ra lựa chọn.
Ts. Ross: Các quân nhân trình độ cao như anh là tài sản quý giá của Tổ Chức, tôi tin là anh hiểu điều này. Vì đã vi phạm nguyên tắc an toàn trong công việc, anh sẽ phải chịu một số hình thức kỷ luật là điều tất nhiên. Giờ thì, chúng ta sẽ tiếp tục với bản báo cáo. Thông tin từ hai cộng sự của anh cho thấy các cư dân tại SCP-090-VN có niềm tin tôn giáo mãnh liệt, nhưng những quan sát của anh không hoàn toàn cho thấy điều đó.
Đặc vụ Nel Jackson: Ừm… Tôi khá chắc chắn về những thứ mình quan sát được. Khu đền thờ rất vắng người. Tôi nghĩ nguyên nhân là do cư dân quá bận rộn với công việc hái lượm chăng? Đâu thể sùng đạo với cái bụng đói được.
Ts. Ross: Có lẽ là vậy. Hãy nói thêm về SCP-090-VN-A đi, cho đến nay, anh là người duy nhất đã tiếp xúc trực tiếp với đối tượng. Anh thường xuyên gọi SCP-090-VN-A bằng nhân xưng “hắn”, anh có bất kỳ bằng chứng hay nhận định nào về giới tính của đối tượng không?
Đặc vụ Nel Jackson: Không hề, đó dường như là trực giác thôi. Khi nói đến một cái gì đó bí ẩn, xấu xa và độc ác, chúng ta thường nghĩ gán nó cho nam giới mà nhỉ.
Ts. Ross: Vậy là suy đoán của anh không dựa trên cơ sở nào vững chắc.
Đặc vụ Nel Jackson: Xin lỗi, nhưng tôi muốn giữ nguyên quan điểm của mình.
Ts. Ross: Được thôi, nếu anh đã kiên quyết như vậy. Hãy giải thích chi tiết lý do anh dừng báo cáo và cắt đứt liên lạc với đồng đội.
Đặc vụ Nel Jackson: Như tôi đã trình bày trong báo cáo, đó là lúc tôi tình nguyện đi theo SCP-090-VN-A, hắn dẫn tôi tới một cánh cửa lớn trên mặt đất, bên trong là một cầu thang dài dẫn xuống. Hóa ra, trong đền thờ có cả một hệ thống hầm ngầm quy mô, các tầng gồm nhiều phòng nối với nhau bằng những dãy hành lang chằng chịt như mê cung, toàn bộ chúng đều tối om. Khi cửa ra vào đã đóng, nơi ấy trở nên rất kín đáo, tôi nghĩ sóng vô tuyến đã không thể lọt qua được.
Ts. Ross: Tiếp tục đi, anh đã làm gì dưới đó vậy?
Đặc vụ Nel Jackson: Tôi theo hắn xuống tầng hầm sâu nhất, tôi có cảm giác rằng chỗ đó rất rộng và trống trải. Rồi SCP-090-VN-A bất ngờ biến mất trong bóng tối, một phút sau, tôi nghe thấy nhiều tiếng động như tiếng khóa cửa liên tiếp phát ra. Tôi nhận ra mình đã bị giam lỏng, một mình, giữa không gian tối đen, tĩnh mịch. Đó cũng là lúc mà tôi mất dần nhận thức về thời gian, tôi không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, những đồng đội của tôi thế nào, nhiệm vụ đã kết thúc hay chưa? Cho đến khi tôi lả đi vì đói và mất nước, hắn ta quay trở lại. Hắn buộc tôi phải cởi bỏ toàn bộ quần áo, để chúng lại tại chỗ và đi theo hắn, giờ đây tôi chẳng còn sức để mà chống cự nữa. Và những gì xảy ra sau đó là một nỗi kinh hoàng, dù mắt tôi có nhòe đi vì mệt tôi vẫn nhìn thấy chúng rõ mồn một.
Ts. Ross: Đó là gì?
Đặc vụ Nel Jackson: Thứ tôi nhìn thấy là một cỗ máy cơ khí khổng lồ chết tiệt. Con người, được nuôi cấy trong những bình thủy tinh chứa dung dịch dinh dưỡng, đủ mọi kích cỡ, độ tuổi, từ bào thai cho đến người già. Bên cạnh là một cái bể lớn chứa đầy chất ăn mòn đậm đặc, cao hàng chục mét, và một cầu thang lớn dẫn từ mặt đất lên miệng bể. Đó là nơi những “con giống” được tuyển chọn như tôi phải bước lên, nhảy xuống, để cơ thể tan dần cho đến khi không còn lại gì. Thứ chất lỏng làm từ máu thịt của con người lại được dẫn sang những bình thủy tinh mà tôi vừa nói đến ban nãy. Chúng ta bị hắn chơi khăm rồi, cái tên khốn áo đen đó. Cả cái khu vực SCP-090-VN này và tất thảy những con người bên trong đều là đồ chơi của hắn.
Ts. Ross: Làm cách nào anh thoát được trong tình huống đó?
Đặc vụ Nel Jackson: Tôi vùng chạy. Có lẽ hắn đã không lường trước được việc thể lực của tôi vượt xa những người còn lại. Trong khi họ ngã quỵ vì đói và khát thì tôi vẫn còn sức để chiến đấu. Tôi trở lại căn phòng trống trước đó, lụm lấy mớ quần áo, tôi giấu máy ghi âm của mình trong đó. Tôi phải chạy liên tục vì nơi đó là lãnh địa của hắn, bóng tối và ngõ ngách, tôi hoàn toàn bị động, chỉ có thể phán đoán vị trí của hắn dựa vào âm thanh. Khi đã đến được mặt đất, tôi không còn chút ý thức nào về môi trường xung quanh, tôi chỉ biết mình sẽ không dừng lại cho đến khi thoát khỏi SCP-090-VN.
Ts. Ross: Khi anh chạy trốn, đó cũng là khoảng thời gian diễn ra Sự kiện 090-Salvat mà chúng tôi đã báo cho anh. Hẳn là anh biết điều gì đã xảy ra đúng chứ?
Đặc vụ Nel Jackson: Chắc chắn là có rồi. Có lẽ là trong lúc tôi đang chạy trốn, hắn đã làm một thủ thuật gì đó. Để rồi, khi tôi lên được mặt đất và bước đến chỗ đám người còn lại trong đền thờ, tôi thấy toàn bộ đều quỳ gối, ngửa mặt lên trời, mắt trợn ngược còn mồm thì há to. Tôi mặc kệ họ và chạy ào ra ngoài, như đã nói, tôi cố thoát khỏi SCP-090-VN. Trên đường đi, tôi thấy tất cả người dân đều đang bất động trong tư thế đó. Tôi cứ cắm đầu chạy, nhưng đi càng lâu, không khí ngày càng nóng và mùi hôi hám bắt đầu xuất hiện. Chỉ khi mà tôi dừng lại vài giây để thở, tôi mới nhận ra thứ mùi đó đang bốc ra từ người dân. Và kèm theo đó còn có khói, hay chính xác là hơi, cũng tỏa ra dày đặc.
Trong một hai ngày sau đó, do đã kiệt sức, tôi đi chậm lại. Dưới ánh trăng đêm, tôi thấy cư dân của SCP-090-VN giờ chỉ còn là những cái xác khô, nhưng lạ lùng là chúng không nhăn nheo và tái nhợt như ta thường thấy, mà trở nên bóng loáng, trong suốt và cứng cáp. Nhờ ánh trăng, chúng ánh lên đủ những màu sắc, lục, lam, vàng…
Khi tôi đến được rìa của thành phố, cơn bão đã trở nên mạnh kinh hoàng. Tôi nghe được tiếng gió rít bên tai, đau đớn vì gió táp vào mặt, tôi phải mò mẫm từng bước đi bởi khắp nơi đều là cát bụi mịt mù. May mắn thay, tôi đã về được đích. Khi đó, cửa hầm bị vùi dưới lớp cát mỏng, tôi gạt chúng ra và chui xuống. Trong những phút giây cuối cùng, tôi ngoái lại đằng sau và thấy lẫn trong cơn lốc là những mảnh cơ thể đã hóa đá của con người.
Thứ mà cô nhìn thấy là con người đấy, Ross, mớ tinh thể đó có nguồn gốc từ con người.
Ts. Ross: Những thông tin này rất giá trị, cảm ơn anh đã cung cấp. Anh nghĩ toàn bộ chuyện này là sao?
Đặc vụ Nel Jackson: Tôi chỉ có thể nói chắc nịch một điều là toàn bộ việc này là một kế hoạch quy mô, biến thái của tên áo đen đó. Và nó sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy nếu không vì tôi, chính tôi đã đánh động hắn. Hắn đã không thể tóm được tôi, có lẽ hắn nghĩ một khi tôi thoát được, tôi sẽ cho toàn bộ người dân biết sự thật. Giá mà hắn bình tĩnh hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi thế này. Nhưng, sự thật vẫn là tôi đã ép hắn phải xuống tay với công trình của mình.
Ts. Ross: Tốt lắm. Tôi có một câu hỏi thêm, theo quan điểm cá nhân, anh thấy hành động này của SCP-090-VN-A là tốt hay xấu?
Đặc vụ Nel Jackson: Tôi nghĩ đằng nào thì việc này cũng phải xảy ra thôi. Mà cư dân trong SCP-090-VN cũng đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi mà. Sau cùng, họ đã có thứ họ muốn. Nhưng họ có đáng phải ra đi như này không ấy hả? Tôi không chắc.
> Kết thúc <
Cập nhật ngày 16/6/1978 Sau Sự kiện 090-Salvat, không còn dấu hiệu của các hoạt động sống bên trong SCP-090-VN và các nghi lễ được dẫn dắt bởi SCP-090-VN-A đã không còn xuất hiện. SCP-090-VN vẫn sẽ tiếp tục được theo dõi nhằm kịp thời ghi nhận những thay đổi có thể diễn ra trong tương lai.
« SCP-089-VN | SCP-090-VN | SCP-091-VN »
Trích dẫn trang này theo sau:
"SCP-090-VN" bởi MI SA, từ Wiki SCP-VN. Nguồn: https://scp-vn.wikidot.com/scp-090-vn. Được xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA Song song.
Để biết thêm thông tin sử dụng tính năng này, vui lòng truy cập Hộp Giấy phép. Để truy cập thêm thông tin về quy định giấy phép, vui lòng truy cập Quy Định Bản Quyền.
Tên tệp: SCP-090-VN.jpg
Tác giả: MI SA
Giấy phép: CC-BY-SA 3.0
Nguồn ảnh: https://visibleearth.nasa.gov/images/39363/drought-in-africa






