Đối tượng: SCP-1799
Phỏng vấn viên: Ts. Gears
Lời nói đầu: Ts. Everwood đã đặc biệt yêu cầu Ts. Gears hỗ trợ phỏng vấn SCP-1799 trong chuyến thăm của ông tới Điểm-55. Quyết định này được đưa ra do Ts. Gears có chỉ số kháng nhận thức lan truyền cao và khả năng phản hồi cảm xúc thấp.
<MỞ ĐẦU BẢN GHI>
Gears: Chào anh. Tôi là Tiến sĩ Gears.
[SCP-1799 im lặng.]
Gears: Tôi nhận được thông báo rằng anh đang gặp khó khăn trong giao tiếp do đặc thù dị tính của mình. Có đúng là như vậy không?
[SCP-1799 im lặng.]
Gears: Tôi cũng biết anh không thích bị cười nhạo. Tôi không có ý định giễu cợt anh.
[SCP-1799 im lặng.]
Gears: Tôi sẽ không cười anh, nếu có, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi phòng cũng như kết thúc cuộc phỏng vấn này và hi vọng anh sẽ không cảm thấy quá khó chịu.
SCP-1799: Thôi được rồi. Tôi biết thừa đằng nào ông chả cười vào mặt tôi nên là làm cho xong chuyện đi.
Gears: Tôi không có ý định cười. Ít nhất là không trừ khi anh nói điều gì đó hài hước — điều mà tôi tin là chưa xảy ra.
SCP-1799: Ô-ông không cười à? Ông là người đầu tiên nói chuyện với tôi mà không cười đấy… Tôi không biết phải nói sao nữa…
Gears: Anh có thể bắt đầu từ tên của mình.
[SCP-1799 rướn người về phía trước, vẫy tay trước mặt Ts. Gears, rồi thè lưỡi.]
Gears: Tôi vừa đánh động phản ứng gì của anh à? Nếu không thì tôi sẽ rất vui lòng nếu anh kiềm chế những cử chỉ đó lại
SCP-1799: Xin lỗi nhé, do bình thường mọi người toàn cười bò ra sàn ấy. Tôi chưa bao giờ, ừm, nói chuyện với ai lâu tới như vậy.
[SCP-1799 ngồi xuống ghế.]
Gears: Tôi hiểu rồi. Vậy hãy vui lòng cho tôi biết tên của anh là gì?
SCP-1799: Vâng! Họ gọi tôi là Quý Ngài Cười. Rất vinh dự khi được gặp ông, thưa Ts. Gears!
Gears: Khéo ăn nói đấy. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là hỏi anh một số câu liên quan tới bản thân anh và Ts. Wondertainment. Anh có đồng ý không?
SCP-1799: Vâng! Vậy tôi có thể hỏi ông một số câu cá nhân không? Cũng hay khi ông không cười tôi. Tôi muốn biết thêm nếu ông cho phép.
Gears: Yêu cầu được chấp thuận. Tôi sẽ hỏi trước nếu anh không phiền.
SCP-1799: Không sao đâu. Haha, được nói chuyện bình thường đúng là sướng thật đấy!
Gears: Anh có biết nguyên do tại sao Ts. Wondertainment lại tạo ra anh không?
SCP-1799: Tôi chỉ biết hồi trước ông ấy thích chú hề. Và cũng hay lui tới rạp xiếc thì phải? Tôi cũng không rõ nữa, gần như tôi chẳng bao giờ hiểu cha tôi đang nghĩ cái gì.
Gears: Đã hiểu. Giờ anh có thể hỏi tôi.
SCP-1799: Sao ông lại không cười vậy? Vừa nãy tôi có nói là, ông là người đầu tiên không cười ấm vào tôi ấy. Tôi không có ý phàn nàn hay gì đâu! Ý là, tôi rất thích điều này. Tôi thích khi ông không cười tôi, nó làm tôi cảm thấy mình gần như bình thường vậy…
Gears: Tôi không phải là kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng nói rằng tôi hiếm khi khóc. Không phải tôi không có cảm xúc. Tôi tự cho là mình chỉ không giỏi thể hiện nó ra bên ngoài.
SCP-1799: Ồ.
Gears: Giờ tới câu hỏi tiếp theo; anh còn nhớ gì về quá trình Ts. Wondertainment tạo ra anh không?
SCP-1799: Không. Tôi chỉ nhớ tôi thức dậy vào một sáng nọ và thế là xong. Lần gần đây nhất ông cười là khi nào vậy?
Gears: Nhiều năm trước đây khi con gái vẽ chân dung tôi. Nó là một bức vẽ hài hước, vì anh biết đấy, con bé tô màu sai rất nhiều.
SCP-1799: Ỏ, ông có con sao? Dễ thương thật.
Gears: Vâng. Anh có biết những Quý Ngài Bé Nhỏ còn lại nằm ở đâu không?
SCP-1799: Hừmm… Quý Ngài Cá chắc vẫn ở chỗ nào đấy ẩm ướt… tôi chỉ biết tới vậy thôi.
Gears: Không may là câu trả lời này không hữu dụng với tôi và Tổ Chức cho lắm.
SCP-1799: Xin lỗi nhé… tôi có được phép hỏi ông một câu nữa không?
Gears: Anh cứ tự nhiên. Chúng ta đã thỏa thuận từ trước.
SCP-1799: Được rồi. Nếu tôi nói gì đấy hài hước thì ông có cười không?
Gears: Tôi tưởng anh không thích bị cười nhạo.
SCP-1799: Giả sử thôi ấy mà! Cứ giả vờ tôi vừa nói cái gì đấy rất là tếu đi. Lúc đấy ông có cười không?
Gears: Có thể có. Có thể không. Không có cơ sở chắc chắn. Tôi thiên về câu trả lời là không nhiều hơn.
SCP-1799: Đã hiểu…
Gears: Anh có biết về những sản phẩm khác của Ts. Wondertainment không?
SCP-1799: Dạ không… Tôi chỉ biết có mỗi bản thân mình thôi. Rõ ràng với mọi người thì thế là không đủ.
Gears: Tôi không có ý ám chỉ anh vô dụng nếu anh đang cho là vậy. Tôi chỉ muốn nói những câu trả lời này không có ý nghĩa với Tổ Chức của tôi. Đây không phải là lời xúc phạm cá nhân.
SCP-1799: Ừm, ừ. Ông có nghĩ mình sẽ cười nếu con gái ông ở đây hôm nay không?
Gears: Tôi không có nhu cầu thảo luận thêm về con gái của mình. Tôi không cảm thấy vui khi nói về chủ đề này.
SCP-1799: Ông cứ mạnh dạn lên.
Gears: Nói một cách đơn giản tôi và con bé đã mất liên lạc với nhau từ nhiều năm trước. Tôi không còn có thể dành nhiều thời gian cho con bé khi có quá nhiều việc. Tất nhiên đó là một câu chuyện bi thảm, nhưng như tôi đã nói, chuyện đó đã xảy ra từ nhiều năm trước đây.
SCP-1799: Nghe buồn vậy. Ông có khóc không?
[Có một khoảng dừng.]
Gears: Không.
SCP-1799: Âu. Ông có vẻ cứng rắn nhỉ.
Gears: Tôi sẽ không tự gọi mình như vậy. Tôi chỉ đang làm việc của mình.
SCP-1799: Ông có vẻ yêu công việc của mình nhỉ? Hơn cả con gái ông?
Gears: Đây chỉ là công việc của tôi. Và tôi ngẫu nhiên rất giỏi. Nhưng chúng ta đang hơi lạc đề. Tôi vẫn còn nhiệm vụ phải làm.
SCP-1799: À ừ, xin lỗi ông. Cứ tiếp tục đi.
Gears: Anh có thể cung cấp thông tin về nơi ở hiện tại của Ts. Wondertainment không?
SCP-1799: Không… nhưng lão già hay di chuyển. Ông biết đây. Để không bị… mọi người bắt.
Gears: Rất tốt. Anh muốn hỏi thêm gì không?
SCP-1799: Nếu giờ nhìn thấy, kiểu gặp lại con gái của mình ấy, thì ông có thấy vui không?
Gears: Tôi không có nhu cầu thảo luận thêm về con gái mình nữa. Tôi không thấy nó vui ở điểm nào.
SCP-1799: Đấy tôi biết ngay, ông có quan tâm tới cô dấy còn gì!
Gears: Tôi chưa từng phủ nhận điều đó.
SCP-1799: Vậy ông có muốn có cơ hội để nói chuyện với con gái mình một lần nữa không?
Gears: Anh có biết bài toán tàu hàng không, Quý Ngài Cười?
SCP-1799: Có phải cái mà trói người trên đường ray không?
Gears: Phải. Tôi đã phải giải bài toán tàu hàng của riêng mình khi họ đề nghị giao công việc này cho tôi. Và như anh có thể thấy, tôi đã đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Vấn đề không nằm ở việc tôi có hối hận hay không. Điều quan trọng là tôi đang phải gánh chịu hậu quả từ lựa chọn của mình.
SCP-1799: Thế… ông không muốn nói chuyện với con gái của mình nữa kể cả khi có cơ hội à? Tôi đang không hiểu lắm.
Gears: Điều khó khăn nhất của bậc làm cha làm mẹ là phải biết rõ khi nào bọn trẻ không còn cần đến mình nữa.
SCP-1799: Lúc ông rời đi thì cô ấy không còn cần ông nữa à?
Gears: Phải. Con bé từng cần sự hiện diện của tôi. Nhưng giờ thì không còn nữa.
SCP-1799: Tóm lại là ông nghĩ bố mẹ không nên giữ liên lạc với con cái đúng không?
Gears: Tôi không nói vậy.
SCP-1799: Ý kiến riêng thôi, tôi sẽ rất vui nếu cha gặp mình. Tôi sợ sống một mình, và tôi cũng chưa sẵn sàng. Nhưng ông vẫn còn cơ hội! Nói chuyện với cô ấy có mất gì đâu. Thà muộn còn hơn không, ông thấy tôi nói có lý không?
[Có một khoảng dừng.]
Gears: Đã quá muộn để tôi làm vậy rồi. Mọi thứ đều đã vào guồng và tôi không thể thay đổi. Tôi phải chấp nhận sự thật và bước tiếp. Dù sao thì, tôi nghĩ mình không còn câu hỏi nào cho anh nữa.
SCP-1799: Từ từ, giờ ông đi luôn à? Nhưng chúng ta mới nói chuyện được có tí thôi mà!
Gears: Phải. Thời gian trò chuyện của chúng ta tới đây là kết thúc.
SCP-1799: Khoan đừng đi vội. Tôi xin ông đấy. Tôi không muốn có người cười vào mặt tôi nữa. Tôi muốn nói chuyện thêm với ông!
Gears: Xin lỗi. Nhưng giờ tôi phải đi.
SCP-1799: Đừng! Thôi nào, tôi cá ông vẫn còn câu hỏi cho tôi! Xin ông đấy! Ông hỏi cái gì cũng được
[Ts. Gears đứng dậy, cầm lấy sổ tay và di chuyển về phía cửa.]
SCP-1799: Đừng!
[SCP-1799 đứng dậy và di chuyển chặn cửa buồng thẩm vấn.]
SCP-1799: Thưa ông, tôi xin ông, làm ơn ở lại thêm một chút nữa. Ông muốn nói chuyện gì cũng được. Tôi có thể không biết quá nhiều nhưng tôi học rất nhanh, tôi hứa với ông tôi có thể là một người bạn giao tiếp tốt.!
Gears: Vui lòng tránh sang một bên, Quý Ngài Cười.
SCP-1799: Không! Tôi cần ông! Tôi xứng đáng được hưởng điều này! Ông có hiểu cảm giác bị mọi người cười nhạo chả vì lý do gì không? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là năm phút của ông, chắc chắn ông có thừa thời gian làm vậy!
Gears: Nếu anh không tuân thủ, tôi sẽ không ngần ngại gọi lính canh bên ngoài vào. Vui lòng tránh sang một bên.
[SCP-1799 tránh khỏi cửa và ngồi lại xuống ghế.]
SCP-1799: Đ-Được thôi! Thế thì đi đi! Đằng nào ông chả đi nói xấu tôi với con mẹ Everwood đấy chứ gì? Kệ xác ông! Tôi đếch quan tâm!
<KẾT THÚC BẢN GHI>
Ghi chú: Nói thật thì, tôi cũng chẳng mong đợi chuyện này sẽ ra đâu vào đấy. Tôi chỉ muốn thấy ông ấy cười một lần thôi, xong thành ra ổng vẫn có thể nói chuyện với SCP-1799 bình thường. Tiếc là không moi được thộng tin hữu ích nào cả. — Ts. Everwood