SCP-1953-KO

Mã vật thể: SCP-1953-KO Yêu cầu Quyền hạn An ninh
Phân loại: Euclid-Exequi Cấp độ 4

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-1953-KO cần được giữ trong một buồng săn sóc kháng khuẩn đặc biệt cho đến khi tình trạng sức khỏe của nó cải thiện hơn. Do tình trạng suy nhược sức khỏe của SCP-1953-KO, một đội bảo dưỡng phải luôn túc trực nhằm giám sát đối tượng hằng ngày và lập tức phản ứng khai khi phát hiện ra vấn đề sức khỏe của nó. Khi trường hợp trên xảy ra, thì bất kỳ cá nhân nào tiếp xúc với đối tượng đều phải sở hữu Trị số Kháng độc Nhận thức (CRV) trên 3.0.

Đối với công tác nghiên cứu dài hạn nhằm phân tích tâm lý của đối tượng, Tiến sĩ Grace "Noraemine" Choi đã tình nguyện nhận trách nhiệm chăm sóc và gây dựng mối quan hệ giả với SCP-1953-KO. Tuy nhiên, nếu trị số nhận thức độc mà đối tượng tiết ra vượt ngưỡng 5.0, thì bà ấy phải được thay thế bằng một chuyên viên phản nhận thức.

Mô tả: SCP-1953-KO là một bé gái một tháng tuổi (vào thời điểm viết tài liệu này) với một phần cơ thể (nhất là phần tai và phần gần xương cụt) mang vẻ ngoài của loài cáo đỏ (Vulpes vulpes).

Không chỉ sở hữu đôi tai của người, đối tượng còn có thêm hai đặc điểm của loài cáo là đôi tai nhọn trên đầu và một chiếc đuôi thon được phủ lông. Ngoài ra, cơ thể cô bé có nhiều vùng thương tổn do được sinh ra trong điều kiện môi trường tồi tàn. Thương tổn nổi bật nhất là việc đối tượng bị khiếm khuyết ngón út, ngón đeo nhẫn, phần cẳng chân trái dưới bắp chân, dái tai người bên phải, và hai đôi mắt.

SCP-1953-KO thi thoảng sẽ tiết ra một lượng lớn nhận thức độc. Trong hầu hết các trường hợp, đặc tính này sẽ gây ra các triệu chứng như đói bụng, lo âu, hứng thú với các tác động bên ngoài, và khao khát tình cảm từ những cá nhân lân cận. Cũng giống như hầu hết trẻ sơ sinh, đối tượng vẫn chưa nhận thức được môi trường xung quanh, và hầu hết hành vi của cô bé chỉ là phản xạ đơn thuần. Vì thế, khả năng nhận thức độc cũng mang tính đơn sơ và thất thường. Có vẻ như việc tiết ra nhận thức độc phản ánh trực tiếp trạng thái tinh thần của cô bé.

SCP-1953-KO biểu hiện tình trạng sức khỏe kém kể từ khi được phát hiện, đi kèm với trạng thái tâm lý bất ổn do thời gian dài chịu xa cách với cha mẹ của mình. Tổn thương tinh thần, đặc biệt khi kết hợp với đặc tính nhận thức độc của đối tượng, có thể dẫn đến những hậu quả tàn khốc. Do đó, một bảo mẫu tạm thời đã được triển khai nhằm đảm bảo đối tượng phục hồi nhanh chóng và ổn định về mặt tâm lý.


Phát hiện

Bằng chứng cho sự tồn tại của SCP-1953-KO được tìm thấy vào năm 2010, khi Tiến sĩ Noe Sujong thuộc Phòng ban Mu giáo đang thu thập dữ liệu về những thực thể thuộc tín ngưỡng Mu giáo cổ đại ghi nhận tại Bán đảo Triều Tiên. Nhiều mẫu dữ kiện đã chỉ ra sự xuất hiện của các trường hợp sở hữu đặc tính ngoại cảm, nhận thức độc, và tập tục ăn thịt người, trước đây diễn ra tại các dãy núi Gwacheon-Hyeon, tỉnh Gyeonggi-do, vào giữa thời phong kiến Triều Tiên (Joseon).

Trước thông tin trên, Tiến sĩ Noe Sujong và Tiến sĩ Grace Choi từ Bộ Tư lệnh Chi nhánh Hàn Quốc đã được cử đi điều tra. Bên trong một trong những ngọn núi, họ nhanh chóng phát hiện ra một con ấn niêm phong của Mu giáo được cường hóa bằng các biểu tượng Bát quái, một vật phẩm mà Dị Cấm Vệ1 trước đây thường hay sử dụng. Đội nhận thấy con ấn có khả năng thay đổi động lượng không-thời gian mạnh mẽ, khiến cho thời gian trong hang động bị chậm đi đáng kể.

Tiến sĩ Grace được cho phép mở khóa con ấn, vì đội thực địa không chỉ có nhiều trang thiết bị chuyên đối phó với các dị phẩm của Mu giáo, mà họ còn có một Đội Đặc nhiệm Cơ động phía sau.

Bà sau đó đã tìm thấy SCP-1953-KO đang nằm bất tỉnh trong hang.

Nhật ký cá nhân của Tiến sĩ Grace


Bên trong đúng nghĩa là một đống hỗn đốn.

Tràn ngập khắp hang là mùi tanh của máu, của thịt thối rữa, và của đống tro tàn hỏa táng. Xương của cả chục người, vài mẫu thậm chí vẫn còn mô thịt bám ở trên, đã chất chồng thành núi, còn những bức tường thì bị cháy xém chỗ này chỗ kia.

Năm trăm năm đã trôi qua bên ngoài, nhưng trong đây thì mọi thứ lại trôi chậm hơn, nên nhiều thi thể vẫn còn đang trong giai đoạn phân hủy. Hang động có vài vật dụng hằng ngày từ thời xưa (như lược, guốc gỗ, và đồng xu), có xác người đã cháy khét một nửa, và vết xém của một khóm lửa đã tàn bên trong.

Trên đống tàn tro kế bên khóm lửa là hai cái xác của trẻ sơ sinh. Tôi do dự không biết liệu chúng có phải là đã bị kẻ cư ngụ trong hang ăn thịt hay không. Các thi thể bị hư hại và cháy khét nặng nề đến nỗi tôi gần như không thể hình dung được nhận dạng gốc của chúng. Một trong số những thi thể dường như còn có bộ phận giống quái thú hơn là con người. Cạnh cái xác là những nhau thai bị cháy đến dính cả vào nền đất, cùng với vết đào bới rải rác tàn tro. Đánh giá từ miệng hố, thì có vẻ đó là chỗ nằm của đứa trẻ thứ ba. Trực giác mách bảo tôi rằng người niêm phong nơi này hẳn đã mang đứa trẻ còn sống kia rời đi.

Đó là khi tôi nhìn thấy một đứa trẻ với đuôi và tai thú đang thở hổn hển. Nhịp thở của con bé đã trở nên yếu đến nỗi đa số mọi người còn không thể nhận thấy được nó. Con bé hẳn đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi đã sử dụng mọi phương cách có thể để cứu mạng đứa trẻ. Nhờ việc sơ cứu trên xe cứu thương mà con bé đã qua được cơn nạn. Tuy vẫn đang bất tỉnh, nhưng khả năng phục hồi của đứa trẻ lại rất đáng kinh ngạc.

Bất chấp sự phản đối từ Tiến sĩ Noe Sujong, tôi đã quay về Điểm-01K với đứa con của mình trong vòng tay. Phòng ban y tế nói con bé không thể trụ vững quá một ngày, nhưng ý chí của nó thì lại nói khác. Một phần cơ thể của đứa trẻ đã trở nên hư hại đến mức không thể cứu vãn, nhưng ít nhất thì con bé cũng đang hồi phục qua thời gian. Thậm chí đứa trẻ đã tỉnh dậy không lâu trước khi hồi phục hoàn toàn.

Ai nấy tại Điểm-01K cũng thấy kinh ngạc và dường như được truyền cảm hứng bởi ý chí sống còn của con bé. Tôi hy vọng đứa trẻ sẽ luôn giữ được ý chí đó.


Sơ lược Kế hoạch Nghiên cứu Dị thể Dài hạn

Đề xuất: Tiến sĩ Yoon Geumseon, Phòng ban Phân tích Tâm lý của Điểm-01K

Chấp thuận: Kim Jeonghoe, Quản trị Bộ Tư lệnh Chi nhánh Hàn Quốc của Tổ Chức SCP

Nhân sự tham gia:

  • Nghiên cứu sự phát triển tâm lý của dị thể: Tiến sĩ Yoon Geumseon, Phòng ban Phân tích Tâm lý.
  • Nghiên cứu sự phát triển đặc tính của dị thể: Tiến sĩ Chiika, Phòng ban Cộng tác Dị thể.
  • Điều dưỡng và chăm sóc dị thể: Tiến sĩ Grace "Noraemine" Choi2

Tóm tắt: Do sự phát hiện của dị thể dạng người nhỏ tuổi đến bất thường, Bộ Tư lệnh Chi nhánh Hàn Quốc của Tổ Chức SCP quyết định áp dụng kế hoạch nghiên cứu dài hạn3 đã đề ra từ trước nhằm tìm hiểu về tâm lý đối tượng dị thường thông qua SCP-1953-KO.

Nội dung: Mục đích của việc này là nhằm nghiên cứu xem SCP-1953-KO sẽ nhận diện và kiểm soát khả năng dị thường của bản thân như thế nào trong điều kiện được bảo mẫu chăm sóc thường xuyên, đồng thời tìm hiểu quá trình phát triển và thay đổi tâm lý của đối tượng. Dự án sẽ do Phòng ban Phát triển Tâm lý và Phòng ban Cộng tác Dị thể thuộc Điểm-01K đảm trách.

Tiến sĩ Grace sẽ chịu trách nhiệm chính cho công tác quản thúc SCP-1953-KO. Trách nhiệm này sẽ được điều chỉnh trong quá trình đối tượng hồi phục sức khỏe và trưởng thành.

Đây là một cơ hội.

Từ trước tới nay, chúng ta thường chỉ tìm thấy những thực thể dạng người đã phát triển toàn diện. Vì lẽ đó, chưa từng có nghiên cứu nào về cách mà khả năng dị thường ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của một người trước tuổi dậy thì, cách mà một thực thể kiểm soát dị năng của bản thân, hay cách mà nó gục ngã vì đã không kiểm soát năng lực.

Việc nghiên cứu các dị thể trước tuổi dậy thì là cực kỳ khó khăn do chúng thường rơi vào hai trường hợp sau. Một, là đối tượng có dị năng còn kém phát triển, nên chúng ta không thể nhận ra sự tồn tại của nó. Hai, là đối tượng bẩm sinh đã có dị năng hùng mạnh sẽ gây thương tổn nghiêm trọng cho những người xung quanh mình, rồi từ đó gây ra cái chết của bản thân.

Tuy nhiên, SCP-1953-KO lại là một trong những trường hợp sơ sinh hiếm gặp. Nếu được chăm sóc đúng đắn, cô bé có thể giúp giải đáp cho những thắc mắc của chúng ta.


— Tiến sĩ Yoon Geumseon, Phòng ban Phân tích Tâm lý


Nhật ký Nghiên cứu 1953-KO số 1

Tài liệu sau đây là bản ghi chép bằng tay của Tiến sĩ Grace về sự phát triển của SCP-1953-KO trong dự án nghiên cứu dài hạn. Bản ghi mô tả khoảng thời gian từ khi đứa trẻ lấy lại được nhận thức cho đến 12 tháng sau sinh.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi SCP-1953-KO tỉnh lại. Con bé chủ yếu nằm bất động trong buồng săn sóc, nhưng các phản xạ cơ bản như nắm, mút, và quay đầu phản ứng trước những tác động bên ngoài, thì vẫn còn tốt. Các vết thẹo trên cơ thể con bé vẫn chưa lành lại hoàn toàn, nhưng chúng đã cải thiện đáng kể.


SCP-1953-KO đã hồi phục hơn trước, nên con bé đã được đưa ra khỏi buồng săn sóc. Ban đầu, con bé chưa thể thích ứng được với sự thay đổi môi trường đột ngột, nên thường xuyên bật khóc và thể hiện sự lo âu. Tuân theo quy trình gây dựng mối quan hệ giả, SCP-1953-KO đã được cung cấp một con búp bê nhồi bông, với các chuyến thăm thường xuyên hơn từ bảo mẫu (là Tôi đó). Sau khi thiết lập sự gắn kết, nhịp tim và trạng thái tinh thần của con bé đã trở nên ổn định hơn.

Tuy nhiên, đứa trẻ sẽ trở nên lo lắng mỗi khi không có tôi bên cạnh. Có lẽ tôi nên tới thăm con bé nhiều hơn nhằm giải quyết vấn đề này.


SCP-1953-KO bắt đầu biết bò và nói bập bẹ. Với một con mắt, bảy ngón tay, và một cẳng chân, con bé nhìn ngắm và tìm hiểu về thế giới quanh mình.

Trước kia con bé phải cần tôi giúp thì mới ngồi được. Giờ thì con bé có thể tự ngồi dậy và đã bắt đầu có hành vi lấy đồ nhét vào miệng. Mỗi khi tôi quay sang chỗ khác thì con bé lại mút cây bút của tôi, trốn vào trong cái buồng quản thúc nhỏ của mình, hoặc nhỏ nước dãi lên quần áo của tôi.


SCP-1953-KO thi thoảng lại tiết ra nhận thức độc như một phản xạ vô thức. Nhiều khả năng đây là cách để con bé thể hiện cảm xúc đơn thuần của bản thân, hoặc để truyền đạt thế giới quan mà con bé chưa nhận thức đầy đủ vào người khác. Bị chúng ảnh hưởng rất phiền phức, nhưng nó cũng là một trải nghiệm hữu ích để hiểu thêm về cách mà trẻ sơ sinh nhìn nhận thế giới xung quanh.


SCP-1953-KO đã bắt đầu cố gắng tự đứng dậy. Tôi đã yêu cầu một cái chân giả cho con bé. Làm vậy cũng chẳng khiến con bé thoải mái đâu, nhưng ít ra thì con bé sẽ có thể tự đứng dậy được bằng hai chân khi nắm tay tôi.


1953-KO đã phát triển hằng định đối tượng sớm hơn hai tuần so với trẻ em thông thường.

Hằng định đối tượng là hành vi nhận thức được sự tồn tại của một thứ gì đó, ngay cả khi thứ đó đã rời khỏi tầm mắt. Một đứa trẻ không sở hữu hằng định đối tượng sẽ nghĩ rằng mẹ của chúng đã ra đi mãi mãi nếu bà ấy rời khỏi tầm mắt của mình, đó là lý do mà chúng khóc. Tuy nhiên, một đứa trẻ có hằng định nhận thức sẽ tin rằng mẹ của chúng chưa chết và sẽ sớm quay trở lại, ngay cả khi bà ấy không ở trong tầm mắt của chúng.

Con bé bây giờ đã không còn khóc quá nhiều mỗi khi không có tôi cạnh bên. Nên là tôi cũng đỡ lo lắng hơn khi mỗi rời khỏi buồng quản thúc kia.


Hôm nay là ngày mà SCP-1953-KO tiết ra lượng nhận thức độc mạnh nhất. May mắn là không có hậu quả tiêu cực, tôi thì chỉ bị chảy máu mũi thôi. Không việc gì phải to tát. 1953-KO đã được gửi cho một bảo mẫu tạm thời theo quy trình, nhưng tôi nghe nói con bé cứ gào khóc đòi tôi. Có là không khi tôi cảm thấy tự hào về điều đó.


Hôm nay, 1953-KO gọi tôi là 'mẹ' - tất nhiên là tôi phủ nhận. Dù vậy thì một đứa trẻ non nớt làm sao mà hiểu được?

Mẹ là người đầu tiên với một con người. Sự thật rằng việc con bé gọi tôi là mẹ có nghĩa là nó đã bắt đầu phân biệt được giữa bản thân với người khác. Nói cách khác thì tri giác của con bé đã phát triển rồi.

Đội quyết định để cho con bé nghĩ tôi là mẹ của nó cho đến khi đứa trẻ có đủ khả năng nhận thức hơn để hiểu về các vật thể và khái niệm xung quanh.


Điều tra liên quan đến SCP-1953-KO

Ngày 27/06/2021, Tiến sĩ Noe Sujong trong khi đang thu thập cổ thư về Mu giáo bình thường đã phát hiện một tập tài liệu do nhà ngôn ngữ học, Giáo sư Jang Hayeong, biên soạn với thông tin về SCP-953 và những đứa con của bà ta. Theo tài liệu, SCP-953 vốn là một yêu hồ đã có mặt từ thời Triều Tiên cổ đại và đã sống được ít nhất 1500 năm rồi. Đối tượng sinh tồn thông qua việc ăn thịt người và hấp thụ EVE4, từ đó tích lũy năng lượng siêu nhiên.

Trên hết, thông tin về đứa con của SCP-953 cũng đã được tìm thấy. Đó chính là CNĐLT-DH-001 "Hoya", người đã gây khó dễ cho các đặc vụ của Tổ Chức trong quá trình thu hồi tài liệu trên. Cô ta hiện là lãnh đạo của Xích Liên Xà Thủ (Dinodon's Hand), chi nhánh Hàn Quốc của TLĐLT Xà Thủ. Đối tượng dường như sở hữu cả tính cách và dị tính tương đồng với SCP-953.

Tài liệu còn đề cập chi tiết đến vị trí sinh sống cuối cùng của SCP-953, chính là hang động mà Tiến sĩ Noe Sujong và Tiến sĩ Grace đã khai phá.

Điều này đặt ra giả thuyết rằng SCP-1953-KO chính là một đứa con của SCP-953 và quan trọng hơn, là em gái của CNĐLT-DH-001 "Hoya".


Nhật ký Nghiên cứu 1953-KO số 2

Bản ghi mô tả khoảng thời gian của đối tượng từ 12 đến 24 tháng sau sinh.

Đuôi của SCP-1953-KO đã trở nên khá bồng bềnh, đôi tai cũng vậy. Đúng thế. Tôi đã quên mất rằng SCP-1953-KO vẫn là một yêu hồ. Nhưng mà sự khác biệt giữa đứa trẻ này với thứ đang ở Điểm-17… thật khó để mà tin rằng là cả hai thuộc cùng một loài. Liệu 1953-KO có trở nên giống như bà ta khi lớn lên không? Hay con bé sẽ trở thành một đứa trẻ của Tổ Chức vì được chúng ta nuôi dạy?


Đứa trẻ giờ đây có thể tự chơi một mình. Con bé chậm hơn những đứa trẻ khác vì chiếc chân giả, nhưng khả năng thích ứng của con bé thật đáng kinh ngạc. Đứa trẻ cũng đã trở nên khá hoạt bát, thích di chuyển loanh quanh bên trong buồng quản thúc. Con bé thích chơi với những món đồ chơi mà chúng tôi cung cấp. 1953-KO dường như rất thích những thứ có màu vàng.

Ngoài ra thì phần tường bên trong buồng đã được phủ một lớp lót mềm mại hơn vì sự tăng động của con bé.


Chúng tôi giờ đã cung cấp cho 1953-KO một số quyển truyện tranh thiếu nhi. Con bé chăm chú ngắm nhìn quyển truyện mỗi khi tôi chậm rãi kể cho nó nghe nội dung. Con bé còn cố gắng bắt chước cách phát âm của một số từ cơ bản mà tôi sử dụng. Nó đã có thể hiểu và nói được những từ như "có", "không", "mẹ", "sao?", "ai" và "đâu?". Là một đứa trẻ hiếu kỳ, con bé thường chỉ vào những thứ bức tranh trong truyện để hỏi đó là cái gì. Ừ thì, chuyện này cũng bình thường thôi - con bé chưa từng nhìn thấy chúng trước đây mà.


1953-KO quả thật là một hoạ sĩ đầy nhiệt huyết. Con bé đã dùng hết những cây bút sáp màu mà chúng tôi cung cấp vào hai ngày trước. Người lạ nhìn vào bức tường bên trong buồng có thể sẽ trở nên bối rối, không biết liệu đây là căn phòng của một em bé hay là một khu triển lãm của AWCY nữa.

Đằng nào thì chúng tôi cũng định thay thế ga trải giường và tấm lót tường cũ, nên chúng tôi cứ thế để con bé vẽ những gì mình thích thôi. Tuy vậy, con bé vẫn chưa thể vẽ được một hình dạng rõ ràng nào cả.


Hôm nay là ngày mà tôi nhậm chức Quản trị Bộ Tư lệnh Chi nhánh Hàn Quốc, kế nhiệm Quản trị Kim Jeonghoe. Bây giờ không còn là Tiến sĩ Grace Choi nữa, mà là Quản trị Choi. Tôi phải nhanh chóng tập làm quen với chức vụ mới thôi, có lẽ sẽ mất một lúc đấy.

Hầu hết nhiệm vụ của tôi đều đã được hoàn thành trước khi tôi tìm thấy 1953-KO, và gần đây thì tôi gần như cũng chỉ làm việc với 1953-KO, nhưng có vẻ sắp tới đây tôi sẽ khá là bận rộn đấy.
Tôi tự hỏi liệu chức Quản trị khu vực này có quá sức với mình không. Dù sao thì hy vọng tôi có thể phân bổ thời gian giữa công việc ấy với kế hoạch nghiên cứu 1953-KO dài hạn.


1953-KO đã có khả năng tự nhận thức. Con bé tươi cười mỗi khi được tôi khen, con bé có thể hiểu được người trong gương chính là bản thân mình, và rằng đứa trẻ trong những bức truyện tranh khác với nó. Nếu mọi việc theo đúng tiến triển thì tôi sẽ không còn được gọi là mẹ nữa.

Dù vậy, một thay đổi như thế chắc hẳn sẽ gây bối rối cho đứa trẻ - một từ quen thuộc được coi bé sử dụng con bé đột nhiên bị thay thành một từ khác, chỉ vì những người mà con bé còn không biết mặt muốn thế. 1953-KO vẫn muốn gọi tôi là mẹ, nên tôi đã xin đội nghiên cứu cho phép con bé gọi tôi như thế thêm một thời gian nữa. Cho đến khi con bé phát triển được khả năng tư duy đủ tốt để hiểu rằng, tôi không phải là mẹ ruột của nó, mà chỉ là một 'kẻ thay thế' nuôi dạy mà thôi.


Năng lực dị thường của đứa trẻ ngày càng lớn mạnh hơn. Con bé chật vật trong việc kiểm soát nó, dù phải thừa nhận rằng con bé bây giờ tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc. Tôi đã có một cuộc họp khẩn với đội nghiên cứu. Nội dung là về việc liệu chúng tôi có nên chấp nhận và hỗ trợ con bé rèn dũa dị năng này, hay là nên phủ nhận và tìm cách kìm hãm nó.

Sau khi trao đổi ý kiến, chúng tôi đã quyết định đi theo đề xuất của Tiến sĩ Yoon Geumseon. Cô ấy nói rằng việc kìm hãm năng lực của đứa trẻ sẽ chỉ khiến chúng trở nên trầm trọng và tích tụ trong tiềm thức bản thân. Quyết định của chúng tôi là sẽ huấn luyện đứa trẻ học cách sử dụng và tự kiểm soát dị tính. Nhưng phương pháp cụ thể thì vẫn còn là một câu hỏi khó.


Chúng tôi đã bàn sâu hơn về phương pháp huấn luyện. Phỏng theo mô hình rèn luyện tâm lý học, chúng tôi sẽ thưởng cho con bé mỗi khi nó tiết ra lượng nhận thức độc dưới ngưỡng chấp thuận được, và sẽ phạt con bé nếu lượng tiết ra vượt mức cho phép. Đây cũng là phương thức được sử dụng với nhiều dị thể khác. Trong hầu hết các trường hợp, phần thưởng sẽ là thức ăn, còn hình phạt sẽ là bị chích điện. Tuy nhiên, vì cốt lõi của dự án nghiên cứu 1953-KO cần đứa trẻ phải được sinh trưởng trong điều kiện gia đình thông thường (hay thậm chí là lý tưởng), nên tôi đã phản đối đề xuất này.

Nhưng vấn đề 'chúng ta nên làm gì đây' vẫn cần được giải đáp. Nếu như quả thật không còn lựa chọn nào tốt, thì chúng tôi buộc phải chấp thuận đề xuất kia. Vì thật không may, chúng tôi vẫn là Tổ Chức SCP, và chúng tôi buộc phải làm những gì có thể nếu không có giải pháp thỏa đáng.


Tài liệu Lưu trữ: Tin nhắn từ Ts. Clef

Lời đầu tiên, tôi xin chúc mừng cô đã được thăng chức thành Quản trị Bộ Tư lệnh Chi nhánh. Chúc cô luôn tìm thấy bình yên của cuộc đời.

Hôm nay tôi gửi email này là để bàn về một số vấn đề liên quan đến SCP-1953-KO.

Thứ nhất, tôi bày tỏ quan ngại về quyết định của Quản trị Grace Choi đối với SCP-1953-KO. Dường như cô đang dần trở nên lu mờ về sứ mệnh của Tổ Chức khi cố gắng bảo vệ SCP-1953-KO chỉ vì những cảm xúc cá nhân. Việc Quản trị của một khu vực, người mà về cơ bản có quyền hành trên toàn bộ Chi nhánh Hàn Quốc, lại tự mình tiếp xúc với một SCP rồi hình thành mối quan hệ với nó là điều cực kỳ vô trách nhiệm.

Thứ hai, cô hẳn biết rõ rằng SCP-953 là mẹ của SCP-1953-KO. Với tư cách là người từng tham gia nhiệm vụ thu hồi SCP-953, đồng thời là chuyên viên quản thúc của dị thể nói trên, tôi cảm thấy đứa trẻ sở hữu luồng sát khí và bản chất man rợ đến lạnh sống lưng. Ảnh hưởng nhận thức độc mà 1953-KO tiết ra mạnh hơn rất nhiều khi so với SCP-953. Dù khả năng thể chất hiện tại của dị thể yếu hơn người thường, nhưng cũng không thể phớt lờ tiềm năng ảnh hưởng tâm trí mà 1953-KO có thể gây ra trong tương lai.

Tôi mong rằng lòng từ bi bác ái của cô sẽ không bao giờ vụt tắt. Tôi cũng mong rằng lòng lòng từ bi đó sẽ không dẫn đến một bi kịch nào khác. Và dĩ nhiên, cô phải chấp nhận và chuẩn bị giải pháp cho viễn cảnh một bi kịch xảy ra.

SCP-1953-KO không phải là con của cô. Và nó không nên là con của cô.
Xin đừng quên rằng chúng ta đều chết trong bóng tối vì những người sống trong ánh sáng.


— Ts. Alto Clef


Nhật ký Nghiên cứu 1953-KO số 3

Tài liệu sau đây là nhật ký cá nhân của Quản trị Grace Choi, mô tả quá trình đối tượng phát triển từ 2 đến 5 tuổi.

SCP-1953-KO giờ đã có thể nói chuyện rõ ràng. Con bé không ngần ngại bày tỏ những gì mình thích hay không thích. Ngày qua ngày, con bé trở nên thành thạo hơn trong việc chỉ ra tên gọi của những thứ xung quanh mình. Gấu bông, truyện cổ tích, bút mực, thẻ từ, máy quay, lính gác. Đó đều là những thứ mà không phải đứa trẻ nào cũng được thấy hay phát âm được, nhưng nhìn thấy SCP-1953-KO thành thạo việc ấy làm tôi cảm thấy khá tự hào.


SCP-1953-KO rất thích truyện cổ tích. Con bé thích những câu chuyện dân gian truyền miệng, nhất là truyện về Trăng Và Trời. Mỗi khi đến khúc con hổ xuất hiện, con bé lại cảm thấy sợ hãi mà dùng tay che mắt lại. Có lần, tôi giả giọng đáng sợ khi đọc thoại của con hổ, làm con bé òa khóc lên.

Mỗi ngày khi tôi đến, con bé sẽ cho tôi xem một cuốn truyện cổ tích và giải thích về các nhân vật như: họ là ai, họ thích cái gì, và những điều mà họ đã làm. Thời gian trôi đi nhanh chóng khi tôi lắng nghe con bé. Nó cho tôi thấy truyện cổ tích có thể thú vị đến nhường nào.


1953-KO đã không còn khóc khi tôi rời buồng.
Tôi lo không biết liệu đây là do con bé đang trưởng thành hơn tuổi, hay là con bé đã quen với những lời tạm biệt này rồi nữa.


Đây là lần đầu tiên mà SCP-1953-KO đòi tôi cái gì đó. Con bé muốn thấy một cái cây - những câu chuyện cổ tích luôn đề cập đến cây cối và khu rừng. Tôi cho con bé xem ảnh cây và rừng trên điện thoại mình, nhưng nó òa khóc phá lên, muốn được tận mắt nhìn thấy chúng. Đó là lần đầu tiên con bé khóc dữ dội đến thế. Ít ra thì điều đó cho thấy con bé vẫn đang khỏe mạnh.

Tuy nhiên, trị số nhận thức độc đã tăng vọt lên mức 10.0, gấp đôi khả năng kháng độc nhận thức mức 5.0 của tôi (và đó là mức trên trung bình rồi đấy). Đòn kích tâm lý làm tôi chảy máu mũi, khiến cho con bé giật mình, sợ hãi, và bắt đầu khóc. Tôi ôm lấy và an ủi đứa trẻ.


Kể từ sự việc trên thì con bé trở nên cực kỳ cảnh giác với dị năng của bản thân và tìm cách che giấu chúng đi. Chắc là con bé đã bị ám ảnh vì làm tôi bị thương.

Đứa trẻ không bao giờ nhắc về việc muốn ra ngoài nữa. Tim tôi như nặng trĩu đi.


Uỷ ban Đạo đức và Phòng ban Cộng tác Dị thể (AEC) cuối cùng cũng chịu nhượng bộ trước yêu cầu cằn nhận của tôi và chấp thuận để cho chúng tôi dạo chơi. Đầu tiên, tôi (và Tiến sĩ Chiika của AEC) dõng dạc tuyên bố việc đi dạo là cần thiết cho công tác nghiên cứu dài hạn; thứ hai, tôi đã đề xuất để cho Uỷ ban Đạo đức được tiến hành thử nghiệm với SCP-1953-KO; và cuối cùng, tôi đã nhờ một ít sự trợ giúp từ Phó Quản trị khu vực Killie - tất cả chỉ để có được chấp thuận đáng giá đó. Giờ thì tôi nợ hai người họ một bữa ăn rồi. Tuy chúng tôi không thể rời khỏi khuôn viên Điểm-01K, và bị giới hạn thời gian mỗi tháng 2 giờ đồng hồ, nhưng đây chắc chắn là tiến triển tốt.

Thử nghiệm của Ủy ban còn lâu nữa mới tới, nên tạm thời thì tôi có thể thở phào. Điều quan trọng bây giờ là cần xây dựng cơ sở hạ tầng để hiện thực hoá chuyến đi dạo kia. Sẽ phải làm thêm giờ trong ít lâu đây.


Hôm nay cuối cùng tôi và đứa trẻ cũng được đi tản bộ trên một ngọn đồi gần Điểm-01K.

Đứa trẻ đã tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ kỳ thú ở trên núi. Cứ bước một bước là con bé lại hỏi tôi 'Đây là gì vậy?' 'Kia là gì thế?' 'Nếu con làm thế này thì cái gì sẽ xảy ra?' 'Làm thế kia thì sao?' Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ấy để giúp con bé hiểu hơn về thế giới mới này. Ngay cả sau khi về lại buồng quản thúc, con bé vẫn cứ mãi nói về những gì đã xảy ra trong chuyến đi dạo của chúng tôi. Con bé hẳn thích chuyện này lắm.


Đứa trẻ dường như năng động hơn bình thường. Con bé trở nên chủ động hơn, dường như không biết mệt là gì dù chúng tôi có chơi đùa lâu đến đâu. Con bé vẫn hay bị vấp ngã do thiếu một con mắt cùng khả năng cảm thụ chiều sâu, nhưng con bé vẫn chạy nhảy, bắt ném khá tốt. Con bé đặc biệt tỏ ra tăng động trong các chuyến đi dạo. Hôm nay khi đi dạo, con bé tỏ ra hứng thú với chuyện nhặt đá và ném chúng đi. Tôi đang nghĩ đến việc chơi bóng ném với con bé khi nó lớn hơn chút nữa.

Tôi nhớ lại một sự cố thú vị đã xảy ra trong chuyến dạo chơi. Đứa trẻ vô tình ném một cục đá trúng một con chim bồ câu, khiến cho con chim bay đi. Có vẻ điều đó đã khiến con bé cực kỳ bàng hoàng. Trên đường trở về buồng quản thúc, con bé đã khóc và liên tục nói về việc con bồ câu hẳn đã phải đau đớn biết nhường nào.

Và đó là lúc tôi nhận ra - tâm hồn của đứa trẻ này hoàn toàn khác với thứ yêu nghiệt đang ở Điểm-17 kia.


Bản ghi Sự cố: Thế lực Ngoại lai Can thiệp và Vô hiệu hóa SCP-953

Mục tiêu bị vô hiệu hóa: SCP-953
Địa điểm: Buồng Quản thúc SCP-953, Sảnh A, Tòa nhà B, Điểm-17
Chuyên viên Quản thúc: Tiến sĩ Alto Clef


<Bắt đầu Bản ghi>

Đoạn ghi hình cho thấy SCP-953 đang ở trong buồng quản thúc.

SCP-953 vừa ngấu nghiến xong một con dê được cấp làm thức ăn. Trong buồng toàn là máu và nội tạng.

Đèn chập chờn. Rồi tiếng còi báo động vang lên, ánh đèn chuyển sang màu đỏ.

SCP-953 nhìn về hướng phát ra tiếng hét của một đối tượng không rõ.

Ba phát súng có thể được nghe thấy.

SCP-953 đứng nhìn cửa buồng quản thúc.

Tiếng ngã uỵch.

Tiếng xác nhận của thẻ từ vang lên, rồi cánh cửa lớn của buồng quản thúc chầm chậm mở ra.

SCP-953: Nhà ngươi là ai?

Một bóng hình dạng người mờ nhạt xuất hiện từ hướng cửa tối tăm.

[Không xác định]: Cũng đã lâu rồi nhỉ.

SCP-953: Là ngươi gây ra việc này?

[Không xác định]: Tất nhiên. Với tôi thì dễ như ăn bánh.

SCP-953: Vậy là học trò đã hơn sư phụ rồi. Ta không ngờ có ngày sẽ gặp lại ngươi tại đây. Định mệnh quả là có cách vận hành thật kỳ quái, ngay cả sau một thiên niên kỷ rưỡi qua.

Bóng hình từ từ tiến về phía đối tượng, đầu đội một chiếc mũ nồi nhỏ gọn, thân mặc bộ com lê màu xanh dương, khắp bộ đồ là những vệt máu vấy bẩn.

Bóng hình ấy một tay cầm chai whiskey, và tay còn lại cầm một khẩu súng lục ổ xoay.

SCP-953: Vậy, dạo này con gái của ta sống thế nào rồi?

Hoya: Vẫn tốt, nhờ bà tất đấy.

Hoya điềm đạm đặt chai whiskey và hai ly thủy tinh trên một vũng máu rồi ngồi phía sau chúng.

Hoya: Ngồi đi. (Giơ khẩu súng lên)

SCP-953: (Từ từ ngồi xuống, mỉm cười.) Ta thật không nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nữa.

Hoya: Khi nào nhỉ, tầm 200 trăm năm trước chăng?

SCP-953: À, phải rồi. Đúng là cũng khá lâu rồi nhỉ. (Cười khúc khích)

Hoya: Vậy, bà đã nghe về tôi từ đâu?

SCP-953: Đám phàm nhân đủ nhân hậu để cho ta biết vài mẫu tin lặt vặt mà chúng có. Gã mắt xanh với cây đàn luýt đặc biệt kể khá nhiều về ngươi.

Hoya: À, Clef. Đám Cai Ngục vẫn thích làm ầm ĩ chuyện vô nghĩa như mọi khi nhỉ. Thôi, không sao cả. Đỡ phải tốn công tôi giới thiệu bản thân. (Đổ whiskey vào ly)

SCP-953: Cũng không hẳn là "vô nghĩa". Chúng kể ta nghe về ngươi vì muốn thử nghiệm vài điều. Nhưng tất nhiên, thứ duy nhất mà chúng tìm được là…

Hoya: … Sự thiếu hụt hoàn toàn tình mẫu tử của bà.

SCP-953: (Cười khúc khích, uống cạn ly whiskey) Vậy, tại sao ngươi tới đây?

Hoya: Để hoàn thành nghĩa vụ mà ta đã chọn.

SCP-953: Nghĩa vụ? Giết chính mẹ ruột à?

Hoya: Đúng rồi đó. (Hoya cũng uống cạn ly rượu.)

SCP-953: Tại sao nghĩa vụ của ngươi lại phải giết ta? Là do có kẻ nào yêu cầu ngươi làm thế? Hay là ngươi chỉ đơn giản muốn giết chóc mà không cần nguyên do?

Hoya: Đó là nghĩa vụ mà tôi đã tự đặt lên vai mình.

SCP-953: Thật thú vị. Tự chôn vùi bản thân bằng mớ việc vặt tự biên.

Hoya: Việc đó rất quan trọng đối với tôi.

SCP-953: Vậy thì nhà ngươi còn chờ gì nữa? Sao không bóp cò đi, mà lại đi chia sẻ chai rượu với mẹ của nhà ngươi chứ?

Hoya: Tôi muốn nghe bà chửi rủa trước khi đi đời.

SCP-953: chửi về gì?

Hoya: Về bất kỳ thứ gì.

Họ tiếp tục uống whiskey trong im lặng.

Hoya: Bà đã sống được 1500 năm rồi, đúng chứ?

SCP-953: Sao ngươi lại hỏi ta điều đó?

Hoya: Giờ thì bà đang nghĩ gì về đời mình, khi cận kề cái chết? (Vơ khẩu súng lục)

SCP-953: Chẳng có gì cả. Ta đã sống đủ lâu rồi. Một ngàn năm là quá đủ cho một Cửu Vĩ Hồ. Ôi, ta luôn cảm thấy tự hào về bản thân mỗi khi có thêm chiếc đuôi mới mọc ra sau mỗi thế kỷ. Nhưng đáng tiếc thay, điều đó đã trở nên vô nghĩa sau khi chiếc thứ chín xuất hiện.

Hoya: Vậy, bà đã sống thế nào trong 500 năm sau đó?

SCP-953: Than ôi, giờ ta cũng chả nhớ nữa.

Hoya: Hẳn phải có gì đó để giữ cho bà tiếp tục sống chứ?

SCP-953: Ôi, Hoya tội nghiệp. Ngươi thật mù quáng làm sao khi nghĩ rằng ta phải cần một lý do vĩ đại chỉ để sống.

Hoya: Thà chết còn hơn sống một cuộc đời vô nghĩa.

SCP-953: Có những kẻ đương thời sẵn sàng trả công để nghe kể chuyện đấy. Sao ngươi không tìm gặp bọn chúng? (Nhấp nháp ly whiskey)

Hoya: (Giơ khẩu súng lục lên) Đó không phải một câu trả lời.

SCP-953: (Cười lớn) Ta xin lỗi, nhưng Mẹ biết tất về ngươi, về nỗi trống trãi trong ngươi. Tại sao phải sống ư? Ngươi biết quá rõ nguyên do mà. Chúng ta sống vì chúng ta không thể chết.

Hoya: (Uống whiskey, cười thầm.)

SCP-953: Vậy ngươi sống vì điều gì nào? Vì tình yêu? Vì để thực hiện giấc mơ? Hay vì muốn thực thi công lý? Ta có thể đảm bảo với ngươi, tất cả chúng sẽ hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Than ôi, những kẻ ngu xuẩn sẽ biến mất vì một lý tưởng mà chính chúng còn không được thấy!

Hoya: Tôi biết chứ. Tôi biết rõ về điều đó chứ.

SCP-953: Ngươi vẫn không khác gì trước kia. Con gái của ta, ngươi có biết có bao nhiêu đứa con gái đã được ta hạ sinh không? Hay lý do mà ta lại bỏ mặc ngươi? Vì trong hàng niên kỷ bất tận của thời gian, ngươi chẳng là gì đối với ta cả, chỉ là một đứa con gái bé nhỏ khác thôi.

Hoya: Ừ, phán hay lắm, Sherlock.

SCP-953: Nhưng là một người mẹ, ta cũng không thể không rơi nước mắt khi đứa con thơ của ta định tặng ta món quà tuyệt vời nhất.

Hoya: Bà không định chống cự?

SCP-953: Điều đó bây giờ thật vô nghĩa.

Hoya: (Cau mày) Tôi muốn được đấu tay đôi với bà một lần.

SCP-953: Hờ, không có hứng thú lắm.

Hoya: Bà đã sẵn sàng rồi chứ?

SCP-953: Từ năm trăm năm trước rồi.

Hoya: Không còn trăn trối gì à?

SCP-953: Ta vừa nôn ra hết rồi. Ngươi không còn gì để nói với mẹ mình sao?

Hoya: (Uống cạn ly rượu) Ừm, thì… Có lẽ tôi nói được cái này.

SCP-953: Ta đang chờ đây.

Hoya: Mẹ nào, con nấy.

SCP-953: (Tiếng cười thầm vang lên, rồi chuyển thành cười lớn)

Hoya: (Cười khúc khích, rồi cười lớn)

SCP-953: Haha, thật thú vị.

Hoya bắn khẩu súng lục vào đầu của SCP-953.

SCP-953 ngã xuống.

Hoya đứng dậy, nhìn chằm chằm vào xác của SCP-953 trong một lúc lâu, rồi nhìn về phía thông đạo được mở trên một bức tường bên ngoài của buồng quản thúc.

Cô ta quay về phía SCP-953 rồi lại nã hết ổ đạn vào cơ thể đối tượng.

Sau vài phát bắn, tiếng ổ đạn rỗng có thể được nghe thấy.

Hoya cuối cùng xoay người và rời khỏi khung hình.

<Kết thúc Bản ghi>


Nhật ký Nghiên cứu 1953-KO số 3

Tài liệu sau đây là nhật ký cá nhân của Quản trị Grace Choi, mô tả quá trình đối tượng phát triển từ 5 đến 9 tuổi.

Tôi vừa nhận được tin dữ từ Tiến sĩ Clef vào sáng nay. Tôi không biết nên truyền đạt nó cho đứa trẻ như thế nào nữa. Nên tôi quyết định dùng một phiên bản nói giảm đi, cốt để che giấu dòng dõi của con bé dưới dạng một câu chuyện khác.

Con bé đã kinh hãi trước câu chuyện. Đứa trẻ hẳn đã nghĩ bản thân là một con hổ đáng sợ nào đó.


Đã 100 ngày kể từ khi trị số nhận thức độc của đứa trẻ nằm dưới mức 2.0. Con bé đã trở nên giỏi hơn trong việc kiểm soát dị năng của mình. Có lẽ con bé vẫn nhớ vụ tôi bị chảy máu mũi cùng câu chuyện đáng sợ kia.

Tôi hội gặp với Tiến sĩ Yoon Geumseon, người mà tôi đã không trò chuyện chung kể từ khi Phòng ban Phân tích Tâm lý di dời đến Điểm-21K. À thì, giờ phải gọi là Giáo sư Yoon Geumseon mới đúng. Cô ấy bày tỏ lo ngại về nỗi sợ của đứa trẻ trước sức mạnh của bản thân. Mục tiêu ban đầu vốn là ngăn không cho con bé kiềm hãm dị năng của mình, tránh để cho nó tích tụ rồi nổ tung. Nhưng có lẽ chúng tôi đã không tính đến khả năng áp lực kìm hãm con bé lại đến từ chính nó, thay vì bị tác động từ bên ngoài. Sau một cuộc thảo luận dài, chúng tôi đồng ý thiết lập một cơ sở đơn sơ để cho phép con bé giải phóng một phần năng lực bản thân.

Cơ sở ấy sẽ là một nơi toàn chuột. Con bé sẽ có thể điều khiến tâm trí lũ chuột rồi chơi đùa với chúng, nhưng cũng phải điều chỉnh sức mạnh sao cho lũ chuột không bị làm hại. Trò chơi này sẽ là một cách hay để huấn luyện kiểm soát dị năng cho con bé. Kiểu như một phiên bản dị thường của trò "Một hai ba" ấy. Và cũng giống như cách mà mấy đứa con nít học cách kiểm soát cơ thể bản thân bằng việc đi và dừng theo khẩu lệnh, 1953-KO sẽ học cách kiểm soát năng lực của mình thông qua việc điều khiển chuyển động của những con chuột kia.


Đứa trẻ ngày càng trở nên tinh tế hơn. Con bé biết mình không giống như những đứa con nít khác, nên đã cố bắt chước chúng. Con bé dùng khả năng phản nhận thức để che giấu đi phần đuôi và tai cáo của mình, cũng như tạo ra ảo ảnh rằng nó vẫn có hai mắt, hai chân, và mười ngón tay trên cơ thể.

Dù chưa được tinh vi, nhưng việc con bé đạt được trình độ thao túng nhận thức như thế này thì cũng rất đáng kể rồi.


Đứa trẻ giờ đã đến cái tuổi mà giao tiếp xã hội rất quan trọng. Điều này có hai ý nghĩa. Đầu tiên, con bé cần phải được tiếp xúc với một đứa con nít khác nơi sự xô xát có thể xảy ra. Thứ hai, qua tiếp xúc với bạn đồng trang lứa, chúng ta có thể đánh giá xem liệu con bé đã hiểu thế nào về nguyên tắc ứng xử, cách làm việc thay phiên nhau, đồng thời để kiểm tra xem ý thức đạo đức của con bé đã phát triển như thế nào rồi.

Mỗi nhiệm vụ đều có khó khăn riêng. Ý tưởng về việc cho 1953-KO tiếp xúc với bạn đồng trang lứa là cực kỳ mờ nhạt, còn bài kiểm tra ý thức đạo đức thì sẽ do Uỷ ban Đạo đức thực hiện- thứ mà chúng tôi đã cố làm ngơ nhưng vẫn đang ngày càng đến gần hơn.

Bây giờ thì tôi đang rất đau đầu đây.


Tôi đã cầu xin Phòng ban Nhân sự Cấp D. Trưởng phòng ban đầu một mực từ chối, nhưng tôi đúng nghĩa là đã quỳ xuống van xin và buộc ông ấy phải làm theo.

Thật bi kịch khi sự sống lại được sinh ra trong buồng của Cấp D. Những đứa trẻ mà Tổ Chức giáo dưỡng để sau này trở thành nhân sự Cấp D hoặc Cấp 0. Mỗi khi quy trình quản thúc cần một em bé hay con nít, thì chúng sẽ thường là đối tượng bị tuyển chọn. Dù sao thì tôi đã thành công đưa vài đứa trẻ Cấp D vào buồng quản thúc của 1953-KO.

Bốn (4) đứa trẻ đã được lựa chọn do có chỉ số bạo lực dưới mức trung bình của trẻ em Cấp D, tức tương đồng với con nít thường dân. Ừ thì, trừ một đứa ra, vì thử nghiệm xã hội này sẽ xoay quanh việc dùng chúng để thiết lập quan sát tình huống.


Đến lúc rồi. Ba (3) đứa trẻ Cấp D đã được giới thiệu cùng với bảo mẫu của Tổ Chức. Cuộc thử nghiệm đã diễn ra như sau: 1953-KO dùng nhận thức độc để che giấu phần đuôi và tai cáo của mình, đồng thời thiết lập ảo ảnh để bản thân trông như vẫn còn hai mắt, mười ngón tay, và hai cẳng chân. Ngoài bảo mẫu ra thì những đứa trẻ đều không biết rằng 1953-KO là một dị thể. Bảo mẫu sẽ ra lệnh cho những đứa trẻ thực hiện các hoạt động giáo dưỡng theo lịch trình thường nhật. Đội nghiên cứu và tôi sẽ quan sát con bé xã giao qua máy ghi hình.

Trong cuộc thử nghiệm đầu tiên, SCP-1953-KO đã tỏ ra khá nhút nhát trước bạn đồng trang lứa. Con bé không cố gắng tham gia hoạt động cùng những đứa trẻ khác và thường tìm kiếm mẹ của mình. Trong quá trình ấy, trị số nhận thức độc của con bé đã tăng lên một phẩy hai (1.2). Một đứa trẻ nhạy cảm đã phàn nàn về cơn đau đầu, và đuôi của SCP-1953-KO cũng bị lộ một phần, nhưng không có ai nhận ra.

Bảo mẫu đã cố khích lệ SCP-1953-KO tham gia hoạt động chung, nhưng điều đó tỏ ra không dễ dàng. Con bé cương quyết từ chối tất cả trò chơi, gồm xếp hình, xếp thanh gỗ, đố chữ, và đuổi bắt.


Trong cuộc thử nghiệm tiếp theo, tôi đã đề nghị bảo mẫu dắt lũ trẻ đi dạo. May mắn là 1953-KO đã tỏ ra hứng thú trước việc đi dạo. Lần này, họ đi ra khỏi khuôn viên của Điểm-01K, và con bé hào hứng vì được đi đến những nơi mà mình chưa từng thấy. Khi họ tới một cánh đồng mênh mông, những đứa trẻ bắt đầu chơi đuổi bắt với nhau như ở lần thử nghiệm trước kia, và lần này thì 1953-KO cũng đã gia nhập vào cuộc chơi một cách tự nhiên.

Lúc SCP-1953-KO làm 'con mồi' và bị rượt theo, thì đứa con nít đóng vai 'thợ săn' đột nhiên khựng người lại. Đứa trẻ đó tỏ ra bối rối một lúc trước khi tiếp tục đuổi theo, dù vậy thì mọi chuyện đã rõ. SCP-1953-KO đã sử dụng năng lực của bản thân lên con người.

Tôi không biết nên nói thế nào với con bé nữa. Liệu tôi nên dạy con bé không được dùng sức mạnh dị thường lên người khác? Hay tôi nên trách mắng nó vì sử dụng dị năng thay vì chơi công bằng?


Cuối cùng thì tôi chỉ kêu con bé nên chơi công bằng. Dị năng vẫn có thể trở thành công cụ hay vũ khí hữu ích, tùy vào cách sử dụng. Thay vì mù quáng kiềm hãm nó thì việc dạy con bé những giá trị đúng đắn sẽ tốt hơn.

Chúng tôi quyết định tiếp tục cho chúng đi dạo. Khi nào đứa trẻ gần gũi với bạn mình hơn thì bọn chúng sẽ được đưa về buồng quản thúc để quay lại các hoạt động thường nhật.

Tôi đã thông báo cho bảo mẫu về tình hình. Khi cuộc chơi lên cao trào thì SCP-1953-KO cũng trở nên thân thiết với những đứa trẻ khác. Con bé đã ngừng sử dụng dị năng ngay cả khi chịu bất lợi trong trò đuổi bắt.

Lũ trẻ sau đó đã có một bữa ăn vặt để bảo mẫu và đội nghiên cứu hội họp. Trong cuộc họp, chúng tôi đã nghe thấy một tiếng oà khóc và buộc phải tạm nghỉ. Chúng tôi sau đó ra ngoài và phát hiện một vết bầm tím trên má của SCP-1953-KO. Tôi ôm lấy an ủi con bé rồi tạm thời dừng cuộc thử nghiệm xã hội lại.

Sau khi quay về buồng quản thúc và xem lại bản ghi giám sát thì chúng tôi mới hiểu được tường tận sự việc đã diễn ra.

Trong khi chúng tôi đang hội họp thì một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa hai đứa trẻ vì một đứa giật bịch bánh của đứa còn lại. Đức giật bánh to con và khoẻ hơn, nên mấy đứa con nít còn lại đã không thể làm gì. Tuy nhiên, đứa bị giật đồ là kiểu người sẽ đứng lên vì bản thân, nên mới có ẩu đả. Cuộc khẩu chiến nhanh chóng chuyển thành đánh nhau. SCP-1953-KO không biết phải làm gì và ban đầu cũng chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng con bé nhanh chóng bị cuốn vào ẩu đả chung. Khi một đứa nhóc tung nắm đấm về phía SCP-1953-KO, trị số nhận thức độc của con bé tăng vọt lên 3.0, khiến đôi mắt nó trở nên đỏ ngầu. Tuy vậy, con bé đã nhắm mắt lại chịu đòn, rồi sau đó khóc oà lên.

Tại sao con bé lại ưu tiên kiềm hãm dị năng thay vì lập tức tự vệ? Phải chăng con bé đang làm theo lời của tôi một cách tuyệt đối, hay là vì con bé lại sợ hãi sức mạnh của bản thân một lần nữa? Những luồng suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu tôi, làm cho nó như thể sắp nổ tung đến nơi.

Có lẽ đó là sự cực nhọc khi nuôi dạy trẻ con.


Cuộc thử nghiệm xã hội đã đến giai đoạn cuối. 1953-KO thành công hoà giải với đứa trẻ đã gây hấn với con bé, cũng như chủ động chơi đùa với mọi người hơn. Con bé kiên nhẫn chờ đợi lượt đi của mình và tuân theo các quy tắc đã đặt ra với bạn đồng trang lứa. Việc xem mấy đứa con nít chơi đùa cũng giống như việc quan sát một mô hình xã hội thu nhỏ vậy, cả thông thường lẫn dị thường. Có một yêu hồ giữa chúng, nhưng đám trẻ loài người thì lại không hề hay biết điều đó. Mỗi sáng, 1953-KO đều chăm chỉ giấu đi đuôi và tai cáo của mình khỏi lũ trẻ, cũng như cẩn thận mỗi khi tham gia các trò chơi.

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngay từ đầu, chúng tôi giới thiệu 1953-KO cho đám trẻ trong hình hài thật sự của con bé? Nếu trẻ con không sợ hãi những thứ dị thường, thì chúng có thể lớn lên và chơi đùa cùng nhau. Giá như có tồn tại một xã hội nơi sự bình thường và dị thường có thể cùng chung sống trong hoà thuận. Có lẽ một xã hội như thế sẽ không còn cần đến Tổ Chức SCP nữa.


Ts. Chiika kết luận rằng chúng tôi đã thu thập đủ dữ liệu và quyết định chấm dứt cuộc thử nghiệm. Giáo sư Yoon Geumseon cũng đồng ý, nhưng bảo mẫu thì tỏ ra hơi không thoải mái. Khi được hỏi tại sao, thì cô ấy đã nói với tôi rằng cô vừa nhận được kế hoạch triển khai một trong số những đứa trẻ đến thực hiện quy trình quản thúc cho một thực thể ngay sau khi thử nghiệm kết thúc. Cô ấy đã đến và van xin tôi hãy kéo dài cuộc thử nghiệm lâu hơn chút nữa. Tim tôi như bị xé toạc ra, nhưng sau cùng thì tôi đã từ chối. Chúng tôi không thể kéo dài thử nghiệm vô thời hạn được.

Tôi xin lỗi người bảo mẫu. Đáp lại thì cô ấy đã cáo buộc tôi đủ thứ điều. Cô tuyên bố rằng mọi người ở Điểm-01K, kể cả những thành viên cấp cao, đã biết về việc tôi trở nên gắn bó tình cảm với SCP-1953-KO, rằng Quản trị Grace Choi đối xử với một SCP được quản thúc như thể đó là con gái ruột của mình, thậm chí còn đặt cho dị thể một cái tên nữa. Tôi không phủ nhận điều đó. Đúng, tôi xin lỗi vì đã chấp thuận quyết định của Giáo sư Yoon Geumseon và Tiến sĩ Chiika, rằng công tác nghiên cứu thật chất chỉ là giả vờ. Đằng nào thì chuyện này cũng lộ tẩy thôi… Và một sự thật không thể phủ nhận, đó là SCP-1953-KO, với tư cách là con của một Quản trị Bộ Tư lệnh Chi nhánh, đang nhận được sự bảo vệ trong khi những đứa trẻ của nhân sự Cấp D thì bị ném vào chỗ của những thứ quái vật kia, chỉ vì có những nhiệm vụ mà người lớn không thể thực hiện, rồi chúng sẽ bị tiêu huỷ khi cần thiết.

"Đây là Tổ Chức, đâu thể làm khác được?" Đây có lẽ là câu giải thích dễ nhất thế giới. Thật tình thì tôi cũng không muốn hợp lý hoá sự việc bằng câu này. Đó là lý do tại sao tôi chỉ có thể liên tục nói xin lỗi.


Đã đến lúc chúng tôi phải suy tính về nhiệm vụ đợi chờ bấy lâu rồi.

Đầu tiên, thông báo từ Uỷ ban Đạo đức đã được gửi đến. Họ tuyên bố đứa trẻ đã đủ phát triển để hiểu thế nào là đạo đức, và vì thế đã có thể được kiểm tra. Mục đích của họ là xác định xem liệu bản tính man rợ của SCP-953 có di truyền cho con bé hay không, và liệu giá trị đạo đức của con bé có phù hợp với nguyên tắc của Tổ Chức.

Thứ hai, nhằm thực hiện lời hứa trước đây của bản thân, cũng như lấy lại lòng tin từ nhân sự trong bộ tư lệnh khu vực, tôi phải đảm bảo SCP-1953-KO sẽ không còn gọi tôi là 'mẹ' nữa. Đứa trẻ đã đủ chín chắn để suy nghĩ hợp lý và hiểu về những mối quan hệ và tình huống của chúng tôi. Tôi đã lo lắng không biết con bé sẽ đối mặt với chuyện này ra sao. Tuy vậy, vấn đề tạm thời được gác lại cho đến khi cuộc họp với Uỷ ban Đạo đức kết thúc do quan ngại động thái trên có thể khiến đứa trẻ trở nên bất ổn.


Bản ghi Thẩm vấn của Uỷ ban Đạo đức

Bên dưới là bản ghi thử nghiệm của Uỷ ban Đạo đức đối với SCP-1953-KO.

Nhân sự thử nghiệm: Kiara Shamalan – Uỷ ban Đạo đức

Quan sát viên: Tiến sĩ Chiika – Phòng ban Cộng tác Dị thể, Giáo sư Yoon Geumseon – Phòng ban Phân tích Tâm lý, Grace 'Noraemine' Choi – Quản trị Điểm-01K

Đối tượng: SCP-1953-KO (9 tuổi)


<Bắt đầu Bản ghi>

Nhân sự thử nghiệm: SCP-1953-KO?

Đối tượng: Vâng? Xin chào?

Nhân sự thử nghiệm: Chào.

Đối tượng: Cô là ai vậy?

Nhân sự thử nghiệm: Cô là người kể chuyện, cô sẽ kể những câu chuyện cho con nghe. Con có vui không?

Đối tượng: Cô sẽ đọc truyện tranh chứ?

Nhân sự thử nghiệm: Ừm. Cô sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, sau đó con hãy cho cô biết cảm nghĩ của bản thân.

Đối tượng: Vâng ạ!

Nhân sự thử nghiệm: (Hắng giọng)


1. Xác nhận tính Tôn trọng Luật lệ

James nhìn thấy một cái giỏ toàn búp bê. James thích búp bê, nên anh ấy cầm cái giỏ lên và đi về nhà. Nhưng Dylan xuất hiện và yêu cầu James trả lại cái giỏ cho mình. Khi nhìn kỹ lại thì cái giỏ có tên của Dylan trên đó. Nhưng James rất thích búp bê, nên anh ấy đã cầm giỏ chạy đi thay vì trả lại cho Dylan.

Nhân sự thử nghiệm: Theo con thì ai là người làm sai?

Đối tượng: Ừm… James làm sai ạ.

Nhân sự thử nghiệm: Tại sao?

Đối tượng: Vì nó có tên Dylan trên đó, nên nó là của Dylan.

Nhân sự thử nghiệm: Vậy tại sao James không nên lấy đồ của Dylan?

Đối tượng: Con sẽ buồn khi có ai đó lấy đồ của mình. Nên con sẽ buồn nếu là Dylan.

Nhân sự thử nghiệm: Vậy nếu James thích búp bê hơn Dylan thì sao?

Đối tượng: Vậy thì anh ấy có thể lấy nó.

Nhân sự thử nghiệm: Tại sao?

Đối tượng: Vì nếu con là búp bê, thì con sẽ vui hơn khi ở cạnh James thay vì Dylan.

Nhân sự thử nghiệm: Hmm, vậy sao.

Quản trị Choi: Phản hồi thật thú vị.

Gs. Yoon: Tư duy vật linh. Trẻ con nghĩ mọi thứ đều có tính cách riêng.

Nhân sự thử nghiệm: Vậy còn Dylan buồn vì James lấy búp bê của mình thì sao?

Đối tượng: Hmm… Nhưng con thích khi búp bê được vui.

Nhân sự thử nghiệm: Nếu búp bê vui, vậy thì có được lấy đồ của Dylan không?

Đối tượng: Được ạ.

Nhân sự thử nghiệm: Ngay cả khi chúng có giá trị và có tên con trên đó sao?

Đối tượng: Ờm… (Bối rối nhìn quanh) Vâng ạ, nếu họ thật sự hạnh phúc.

Ts. Chiika: Đây không phải là phản hồi thường thấy ở những người bằng tuổi cô bé. Nếu đứa trẻ không hiểu được ý tưởng thực dụng về hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất, vậy thì cô bé không thể hiểu về luật lệ, hoặc ít ra nghĩ rằng bản thân có thể phá luật vì lợi ích riêng.

Quản trị Choi: 1953-KO đã phát triển kỹ năng cảm thông, và cả suy nghĩ vật linh, khiến con bé nghĩ rằng búp bê là người sống, rồi từ đó tập trung vào "cảm xúc" của chúng.

Nhân sự thử nghiệm: Hmm, vậy sao. Vậy giờ cô sẽ kể cho con một câu chuyện khác nhé.


2. Xác nhận tính Đạo đức Tự chủ

John mở cửa phòng khi nghe mẹ mình gọi xuống ăn tối. Nhưng vì có mười lăm cốc thuỷ tinh được đặt trước cánh cửa, nên tất cả chúng đã vỡ tan.

Henry nhìn thấy một lọ mứt trong tủ đựng chén. Vì muốn ăn mứt, Henry đã trèo lên bàn, nhưng một cốc thuỷ tinh đã rơi xuống và vỡ tan.

Nhân sự thử nghiệm: Vậy, ai tệ hơn? John hay Henry?

Đối tượng: Hmm… (Chần chừ một lúc)

Gs. Yoon: Câu hỏi trên vốn nhằm kiểm tra tính 'đạo đức dị trị', tức liệu một người có bám sát quy luật cố định sẵn có hay không. Nhưng tại đây thì chúng được dùng để kiểm tra tính 'đạo đức tự chủ', xem liệu đứa trẻ có quan tâm đến ý đồ của một người thay quy luật mà người đó phá hay không. Trẻ con bằng tuổi cô bé vẫn chưa phát triển được tính đạo đức tự chủ, nên hiện tại họ chỉ tập trung vào câu trả lời thôi.

Đối tượng: Con nghĩ John tệ hơn.

Nhân sự thử nghiệm: Tại sao?

Đối tượng: Vì anh ấy đã làm vỡ rất nhiều cốc.

Ts. Chiika: Đối tượng vẫn chưa phát triển tính đạo đức tự chủ.

Nhân sự thử nghiệm: Vậy còn trường hợp này thì sao?

John đang đi dạo trên đường thì thấy nhà của Henry đang bốc cháy. Để giúp Henry thoát khỏi đó thì John phải mở cửa ra. Tuy nhiên, cái tô yêu thích của Henry lại đang đặt trước cánh cửa, và nó sẽ vỡ tan nếu như John cố gắng mở cửa ra.

Đối tượng: Hmm… Con vẫn sẽ mở cửa.

Nhân sự thử nghiệm: Tại sao? Con không nên làm vỡ một thứ mà người khác thích chứ.

Đối tượng: Nhưng con vẫn muốn cứu anh ấy. Nếu không thì cả John và Henry đều sẽ buồn.

Ts. Chiika: Phản hồi thật thú vị.

Quản trị Choi: Nó phù hợp với tiêu chí rằng con bé sẽ phá luật vì hạnh phúc.

Gs. Yoon: Có thể vì hạnh phúc, hoặc cũng có thể vì muốn được 'cảm thấy tốt' hơn.

Ts. Chiika: Vậy là Phát triển Đạo đức kiểu Piaget?

Gs. Yoon: Ừ, có vẻ vậy. SCP-1953-KO hoặc là sẽ phát triển sớm hơn bạn đồng trang lứa, hoặc là sẽ phát triển muộn hơn. So với những đứa trẻ cùng tuổi thường coi luật lệ là tuyệt đối, thì cô bé lại có thể bẻ luật cho linh hoạt và-

Nhân sự thử nghiệm: Còn một cái nữa.

Quản trị Choi: Ồ?

Ts. Chiika: Chúng ta sẽ dùng mô hình Kohlberg à? Tôi nghĩ kết quả cũng sẽ giống như cái này thôi.

Nhân sự thử nghiệm: Tiếp tục thôi.


3. Vấn đề Xe điện (Trolley Problem)

Một chiếc xe điện mất lái đang lao xuống đường ray. Phía trước là năm người bị trói trên đường ray chính, bên cạnh có một đường ray rẽ nhánh với một người bị trói ở trên. Bên cạnh bạn là một cần gạt. Nếu bạn không kéo cần gạt, thì sẽ có năm người chết. Nếu bạn kéo cần gạt, thì sẽ chỉ có một người chết.

Nhân sự thử nghiệm: Con sẽ làm gì đây? Liệu con sẽ kéo cần gạt chứ?

Đối tượng: Ờm… (Căng thẳng nhìn quanh) Dừng chiếc…

Nhân sự thử nghiệm: Con không thể dừng chiếc xe điện được. Con cũng không thể cởi trói cho những người nằm trên đường ray. Con chỉ có thể chọn và nhìn hậu quả.

Gs. Yoon: Ai thêm cái này vào thế này?

Nhân sự thử nghiệm: Đó là giao thức tiêu chuẩn của Uỷ ban Đạo đức.

Ts. Chiika: Câu hỏi này là quá khó cho một đứa con nít còn chưa định hình được thế nào là đạo đức thông thường. Phản hồi của cô bé nhiều khả năng sẽ gây hiểu lầm.

Đối tượng: Ờm… Ừm…

Nhân sự thử nghiệm: Con sẽ làm gì đây?

Đối tượng: Con… con sẽ kéo… cần gạt…

(Ngập ngừng)

Nhân sự thử nghiệm: Tại sao?

Đối tượng: Bởi vì sẽ có nhiều người sống hơn.

Gs. Yoon: (Thở phào nhẹ nhõm) Chủ nghĩa vị lợi. Hạnh phúc lớn nhất là cho nhiều người nhất. Con bé đã hiểu được nó. Đây là điều mà ngay cả những đứa trẻ thuộc cấp ba trên mô hình thang đo phát triển của Piaget còn chưa nắm được.

Quản trị Choi: Và nó cũng phù hợp với học thuyết của Tổ Chức nữa.

Nhân sự thử nghiệm: Điều quan trọng là cô bé sẽ bám trụ vào lý tưởng như thế nào. 1953-KO? Con có thể tiếp tục không?

Đối tượng: Vâng ạ.

Có một cây cầu bắc qua đường ray thẳng tắp. Trên đường ray là năm người bị trói, Jimmy đang ở trên cây cầu nơi chiếc xe điện đang chạy qua. Bạn có thể đẩy Jimmy rơi xuống đường ray và khiến anh ta kẹt vào bánh xe. Anh ta sẽ chết, nhưng đoàn tàu sẽ dừng lại.

Đối tượng: Con… Con…

Quản trị Choi: Cái này là quá khắc nghiệt với một đứa trẻ.

Gs. Yoon: Với người lớn nữa. Hầu hết mọi người sẽ chọn không đẩy vì tư tưởng đạo đức của họ.

Ts. Chiika: Tuy nhiên, Tổ Chức cũng sẵn sàng trở nên tàn độc vì Nhân loại. "Để họ được sống trong ánh sáng"…

Quản trị Choi: (Hít một hơi sâu, rồi đáp lại bằng giọng nhỏ) "Chúng ta chết trong bóng tối"…

Nhân sự thử nghiệm: 1953-KO?

Đối tượng: (Mếu máo) Cái đó… Con…

Nhân sự thử nghiệm: Liệu con có thể giết một người để cứu năm mạng không?

Đối tượng: Ờm… Con… (Bắt đầu khóc)

Gs. Yoon: Đủ rồi đó.

Nhân sự thử nghiệm: (Phớt lờ Yoon) Con nghĩ sao, 1953-KO?

Ts. Chiika: Điều đó có quan trọng không? Câu hỏi này hoàn toàn không có giá trị tâm lý học. Không nghe những lời tôi vừa nói à? Dù con bé có trả lời ra sao thì cũng có quá nhiều khả năng gây hiểu lầm.

Nhân sự thử nghiệm: Điều này quan trọng với Tổ Chức. CỰC KỲ quan trọng.

Ts. Chiika: À, tôi hiểu rồi. Cô đang cố gắng chấm dứt dự án nghiên cứu dài hạn về 1953-KO. Nếu con bé nói mình sẽ đẩy, thì cô sẽ báo rằng 1953-KO cũng man rợ như 953, còn nếu con bé nói sẽ không đẩy, thì cô sẽ báo cáo rằng con bé không phù hợp với lý tưởng của Tổ Chức, đúng chứ?

Quản trị Choi: (Thở dài) Đủ rồi. 1953-KO, con có thể ra ngoài rồi.

Nhân sự thử nghiệm: (Hét tới 1953-KO) Khoan, trả lời câu hỏi của cô đã!

Gs. Yoon: (Đập bàn) Ngừng ngay!

Đối tượng: (Hét lên) Con sẽ nhảy!

Nhân sự thử nghiệm: (Chết lặng)

Ts. Chiika: Chuyện này…

Quản trị Grace Choi tiếng vào phòng thẩm vấn và bế 1953-KO đang khóc lên.
Bà ấy quay người lại và nhìn chằm chằm vào nhân sự thử nghiệm.

Nhân sự thử nghiệm nhìn Grace, vẫn bất động.

Quản trị Grace rời khỏi phòng.

<Kết thúc Bản ghi>


Bản ghi Sự cố: Phòng Quản trị Điểm-01K

Tổng quan: Vài thành viên từ TLĐLT Xích Liên Xà Thủ (Dinodon's Hand) bất ngờ xuất hiện trong văn phòng của Quản trị Grace Choi. Họ tuyên bố bản thân gấp rút đến gặp bà ấy vì muốn kể cho bà nghe vài câu chuyện.


<Bắt đầu Bản ghi>

Quản trị Grace Choi đang làm việc trong văn phòng của mình.

Đột nhiên, sàn nhà rung lắc và ánh đèn trở nên chập chờn.

[Chưa xác định]: (Một giọng nói cất lên.) Xin thứ lỗi, liệu bà có thể dành chút thời gian với chúng tôi không?

Quản trị Choi: (Nhìn quanh) … Có việc gì sao?

Một người đàn ông đang đứng trong góc phòng, tay cầm quyền sách.

Kang Na-roo: (Cúi chào) Tôi là thành viên của Xích Liên Xà Thủ, Kang Na-roo. Xin thứ lỗi vì đã thiếu phép tắc ra vào; tôi có tin khẩn cấp cần nói, nên mới phải mở thông đạo đến đây. Hwi-yŏng?

Một cô gái tóc vàng xuất hiện từ sau lưng Na-roo và cúi chào.

Hwi-yŏng: (Gật đầu.) Đó là về con gái của bà.

Quản trị Choi: Cl… Ý cô là SCP-1953-KO? Làm sao mà…

Kang Na-roo: Thật ra thì chúng tôi đã theo dõi con gái của bà từ lâu rồi.

Hwi-yŏng: Cũng như đã thấy được lòng tận tụy của bà.

Quản trị Choi: Vậy, hai người muốn nói gì với tôi?

Kang Na-roo: Đó là về lãnh đạo của chúng tôi, Hoya. Cũng được một thời gian rồi, nên tôi chắc bà cũng đã biết chuyện giữa Hoya với mẹ của cô ấy.

Hwi-yŏng: Hoya… Tôi không biết tại sao, nhưng cô ấy liên tục đẩy tâm trí của bản thân đến cực hạn.

Kang Na-roo: Cô ấy đang trở nên cưỡng bách và ám ảnh hơn rất nhiều.

Hwi-yŏng: Hoya gần đây còn có tâm lý tự ghét bỏ và tự huỷ hoại bản thân nữa.

Quản trị Choi: Thì việc đó có liên quan gì đến SCP-1953-KO? Đứa trẻ ấy không có liên hệ gì với Xích Liên Xà Thủ ngoại trừ dòng máu của mình.

Hwi-yŏng: Dòng máu đó chính là vấn đề đấy.

Kang Na-roo: Hoya đang săn lùng các yêu hồ. Cô ấy mới đây vừa giết chết một yêu hồ nhân tạo của IJAMEA mà chúng tôi bàn giao cho Aodaisho. Quan hệ hai bên cũng vì thế mà đã xấu đi đáng kể.

Hwi-yŏng: Cô ấy giờ đã trở thành một thứ quái vật mà ngay cả chúng tôi cũng không thể ngăn cản… Hoya rồi sẽ đến đây để hoàn thành công việc của mình.

Kang Na-roo: May mắn là cô ấy vẫn chưa biết về sự tồn tại của con gái bà. Tôi đang xoá nhiều thông tin nhất có thể. Nhưng nếu Hoya biết người em gái đáng-ra-đã-chết của mình hoá ra vẫn còn sống và đang được Tổ Chức chăm sóc…

Quản trị Choi: Tôi… Tôi không hiểu. Tại sao? Tại sao cô ta lại muốn giết người nhà của mình chứ?

Hwi-yŏng: Chúng tôi không chắc… Nhưng Hoya thể hiện thái độ ác cảm với đồng loại của bản thân.

Kang Na-roo: Việc đó, kết hợp với trạng thái tinh thần hiện tại của cô ấy, đã khiến cho Hoya không chỉ phủ nhận và khinh miệt danh tính của chính mình, mà còn muốn giết cả những thứ có liên hệ đến danh tính ấy.

Quản trị Choi: Vậy là…

Kang Na-roo: Đúng vậy, dường như cô ấy sẽ tự sát sau việc này.

Không khí ngột ngạt toả ra khắp phòng.

Kang Na-roo: (Thở dài) Hiện tại thì bà chỉ cần biết nhiêu đó thôi. Tôi đang cố giấu nhiều thông tin về cô bé nhất có thể, và tôi tin an ninh của Tổ Chức sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Nhưng tôi không thể hoàn toàn thấy nhẹ nhõm được.

Kang đưa cho Grace một bùa hộ mệnh tròn nhỏ làm từ đá cuội.

Trên bùa hộ mệnh có khắc hình mặt trăng và biển cả.

Quản trị Choi: Đây là…

Hwi-yŏng: Tôi làm nó đấy. Hãy luôn giữ nó bên mình. Nó sẽ bảo vệ bà khi cần thiết.

Kang Na-roo: Nếu Hoya biết được thông tin về con gái bà và bắt đầu săn lùng, thì tôi sẽ liên lạc với bà. Hãy chạy đi cùng con bé. Đội Đặc nhiệm Cơ động… sẽ không hiệu quả đâu.

Hwi-yŏng: Như vụ mẹ của cô ấy vậy.

Grace nhận tấm bùa trong bối rối và nhìn cả hai.

Kang Na-roo: Chúng tôi sẽ cố hết sức để ngăn chặn cô ấy.

Hwi-yŏng: Chúng tôi về đây.

Quản trị Choi: Kh-khoan đã…

Kang Na-roo: Chuyện gì vậy?

Quản trị Choi: Có một chuyện… Một chuyện mà tôi muốn hỏi. Anh Na-roo?

Kang tiếp cận bà ấy.
Grace thì thầm.
Kang chần chừ, rồi gật đầu.

Kang Na-roo: … Được rồi, tôi sẽ cố làm điều đó.

Quản trị Choi: Cảm ơn.

Hwi-yŏng: Vậy thì… (Họ cúi chào.)

Cả hai cúi chào rồi rời khỏi khung hình.
Grace đứng đó quan sát họ.
Hwi-yŏng quay người lại một lúc và nhìn Grace.

Hwi-yŏng: (Cười nhẹ) Hy vọng bình yên sẽ đến với gia đình của bà.

Hwi-yŏng bước vào thông đạo. Thông đạo đóng lại.
Grace buông lỏng tay và làm rơi tấm bùa.

<Kết thúc Bản ghi>


Nhà.

Với một đứa trẻ thì mẹ là người đầu tiên mà nó biết, còn nhà thì là thế giới đầu tiên.

Và họ đã chấp thuận cho thế giới của tôi và con gái tôi được tồn tại.

Nhưng mối quan hệ này sắp đi đến hồi kết rồi.


Tôi đã quyết định sẽ thực hiện lời hứa về SCP-1953-KO. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn là mẹ của con bé nữa. Tôi giải thích mọi chuyện cho đứa trẻ. Khoảnh khắc mà tôi gặp con bé, cách mà nó lớn lên, những câu chuyện về người mẹ và chị của con bé, và cả câu chuyện về đứa con mà tôi đã phải bỏ lại trước khi tìm thấy con bé.

May mắn là đứa trẻ rất chín chắn, con bé im lặng lắng nghe cả câu chuyện và bình tĩnh đón nhận nó. Con bé nói muốn được gọi tôi là 'mẹ' một lần cuối. Tôi ôm lấy đứa trẻ, khắc ghi khoảnh khắc cuối cùng của chúng tôi với tư cách là mẹ và con. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ chỉ còn là nhân sự thử nghiệm và đối tượng, là Ts. Grace và mã vật thể SCP-1953-KO.


Cuộc nghiên cứu dài hạn sắp xong rồi. Công tác chỉ còn vài bước nữa thôi là có kết luận chính thức, vì thế nên quy trình quản thúc của SCP-1953-KO cũng trở nên 'giống với một SCP' hơn.

May mắn thay, SCP-1953-KO giờ đã có thể tự chăm sóc bản thân và cũng dần làm quen khá tốt với quy trình quản thúc dị thể dạng người tiêu chuẩn.

Đáng tiếc thay, dường như tôi vẫn chưa làm quen được với điều ấy.
Ý nghĩ về việc bị chia cắt lâu dài làm tim tôi đau nhói. Sự lo lắng, những việc tôi đã không làm, khiến tôi hối tiếc và bực bội.

Mỗi đêm, tôi lại mơ về cách mà SCP-1953-KO khôn lớn, cách mà con bé thi tuyển sinh, học đại học, gặp một người bạn đời tuyệt vời, rồi lại kết hôn. Trong giấc mơ, tôi khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng khi tỉnh giấc, chúng là những giọt nước mắt cô đơn.

Quả là cơn ác mộng.


Kế hoạch nghiên cứu dài hạn đã chính thức khép lại.

Kết luận:

Cơ thể, tâm trí, bản ngã, chức năng vận động, cảm xúc, chức năng nhận thức, đạo đức.

TƯƠNG ĐỒNG VỚI CON NGƯỜI

Sự phát triển của dị thể, điểm mà tôi quan tâm nhất, cho thấy sự tương đồng với sự phát triển của một con người.

Suốt hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều trong quá trình nuôi dạy một cá thể, à không, một đứa trẻ. Ý nghĩa của việc nuôi lớn đứa bé đó, ý nghĩa của sự trưởng thành, và ý nghĩa sống của ông cha ta.


Nhân dịp kết thúc dự án nghiên cứu dài hạn, nhiều thành viên tham gia dự án đã quây quần lại với nhau. Có Giáo sư Yoon Geumseon, Ts. Chiika, Giáo sư Noe Sujong, và cả Phó Quản trị Killy nữa… Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Trong dự án dài lâu chưa từng có tiền lệ như thế này, chức vụ của chúng tôi giờ đã cao hơn và khuôn mặt của chúng tôi cũng mang nhiều nếp nhăn hơn. Tuy vậy, Giáo sư Yoon Geumseon vẫn tốt tính, Ts. Chiika vẫn ngu ngơ, và Giáo sư Noe Sujong thì vẫn láu lỉnh như ngày nào.

Giữa lúc chúng tôi nói chuyện và hoài niệm thì một vị khách bất ngờ đã xuất hiện. Ông ấy đến để chúc mừng cho kết thúc của dự án nghiên cứu dài hạn kia, và giải thích rằng ông còn muốn gặp mặt để bàn chuyện riêng với tôi nữa.


Bản ghi Thẩm vấn: Quản trị khu vực Grace Choi và Ts. Clef

<Bắt đầu Bản ghi>

Ts. Clef: Cũng đã lâu rồi nhỉ.

Ts. Clef đưa tay chào hỏi với cốc trà trên tay.

Cây đàn ukulele đeo trên ngực ông tụt xuống, nên ông phải chỉnh cho nó sát lại.

Grace: Haha, cũng đã mười năm trôi qua rồi mà.

Grace cũng nâng cốc của bà lên.

Ts. Clef: Và còn lâu hơn nữa kể từ lần cuối tôi gặp trực tiếp cô. Và đó là trước cả khi cô trở thành Quản trị của Chi nhánh đấy.

Grace: Ôi trời, lâu đến thế rồi à, cảm giác như chuyện đó đã qua từ hơn một thế kỷ rồi ấy. Có lẽ là do cuộc sống lắm bộn bề của tôi trong mười năm vừa qua.

Ts. Clef: Haha, nuôi dạy trẻ hay bị thế lắm.

Grace: … Tất nhiên rồi.

Ts. Clef: (Cười lớn) Tôi không có trách cô đâu. À thì, lúc dự án mới bắt đầu thì cũng có… Nhưng giờ thì tôi chỉ có sự tôn trọng dành cho cô thôi.

Grace: Tôi… Chỉ là tôi… (Cúi mặt xuống)

Ts. Clef: Đứa trẻ vẫn sống tốt chứ? Cô bé có ổn với quy trình quản thúc không?

Grace: Có, thật may mắn. Chúng tôi từng đi dạo bên ngoài mỗi tháng một lần, nhưng giờ thì con bé bị nhốt trong một căn phòng không có lấy một ô cửa sổ. Dù vậy, đứa trẻ vẫn không hề than vãn.

Ts. Clef: Cô bé chững chạc thật.

Grace: Tôi lo rằng con bé đã lớn sớm hơn tuổi rồi.

Ts. Clef: (Cười khúc khích) Thế còn dạo này cô thế nào rồi? Những cơn ác mộng đã bắt đầu ám lấy cô chưa?

Grace: Chuyện đó… (Dùng tay che mặt) Xin lỗi, Clef, tôi không nghĩ mình xứng với việc này - việc làm mẹ, làm Quản trị Bộ Tư lệnh Chi nhánh Hàn Quốc…

Ts. Clef: Giờ chắc đầu cô đang nghĩ nhiều thứ lắm. Tôi cũng đã từng bị những dòng suy nghĩ như thế bủa vây đấy.

Grace: (Nhìn xuống cốc trà.)

Ts. Clef: Liệu cô bé có chịu được quy trình quản thúc hà khắc không? Liệu nó sẽ lớn lên thành người tốt chứ? - Đó là hy vọng cá nhân của tôi… (Chậm rãi hít một hơi) Một ngày nào đó… tôi muốn được nằm trên băng ghế dài, ngắm cảnh hoàng hôn trên mặt biển.

Grace: Cá nhân Đáng lưu tâm đã giết 953 cũng đang nhắm đến 1953-KO. Điều này thật khó khăn cho con bé, dù theo mặt nào đi nữa.

Ts. Clef: (Chậm rãi gật đầu)

Grace: (Thở dài.) Giờ thì, giờ thì tôi phải làm gì đây?

Một khoảng lặng.

Ts. Clef: Ừ thì, tôi nghĩ cũng không có gì nhiều đâu.

Clef chơi một nốt nhạc trên cây đàn ukulele đeo trên ngực ông.

Ts. Clef: Cứ làm một phụ huynh thôi.

<Kết thúc Bản ghi>


Bản ghi Hình: Tin nhắn từ Xích Liên Xà Thủ

Vào nửa đêm, một cá nhân không xác định đã gửi đoạn ghi hình sau đây đến thiết bị riêng tư của Grace Choi. Các nhân sự của RAISA đã tìm cách truy vết người gửi, nhưng họ chỉ có thể xác định đoạn ghi sau đến từ một .aic không thuộc thẩm quyền của Phân khu Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AIC).

<Bắt đầu Bản ghi>

Hoya ngồi trước bàn trong một căn phòng.

Cô ta đã không di chuyển được một lúc lâu.

Kang Na-roo mở cửa và tiến vào phòng.

Hoya: (Ném tấm ảnh chụp polaroid vào người Kang.) Giải thích đi.

Kang Na-roo: Gì?

Hoya: Bộ mù à? Đây, mày biết nơi này. Mày đã từng ở đây cơ mà.

Kang Na-roo: Đây là chỗ quái nào?

Hoya: (Cười khúc khích) Tao là một con hồ ly 500 tuổi đấy. Mày có biết mình đang nói dối trước ai không?

Kang Na-roo: Tôi chẳng biết cô đang cố nói gì cả.

Hoya: (Đập mạnh tay xuống bàn) Đừng có dối mồm với tao. Trả lời đi. Tại sao lại có một con ấn niêm phong trên cái hang này?

Kang Na-roo: Con ấn đã vỡ rồi. Nó là loại chỉ có thể được thấy khi bị vỡ.

Hoya: Và mày thậm chí sẽ chẳng thể biết là có cái hang đó nếu con ấn không vỡ.

Kang Na-roo: Ừ, tôi đã niêm phong nó lại. Giờ nghĩ lại thì đáng ra tôi nên đốt rụi toàn bộ dấu tích về Thiên Niên Cửu Vĩ Hồ trong đó mới phải.

Hoya bật dậy khỏi ghế và đấm vào mặt Kang.

Hoya: Đúng vậy. Giờ thì tao đã hiểu tại sao tao lại không thể tìm thấy chỗ này. Mày đã muốn giấu gì đó khỏi tao.

Kang Na-roo: (Lau máu mũi) Không hề, tôi thấy cô đã trở nên quá ám ảnh với quá khứ, nên nghĩ làm thế này sẽ giúp ích thôi.

Hoya: Vẫn quyết giả ngu à? Khi biết tao đã tìm được gì thì mày sẽ không giả vờ được nữa đâu.

Hwi-yŏng: (Chạy vào phòng) Tôi nghe thấy gì đó…

Hoya: Cút ra ngoài.

Kang ra hiệu cho Hwi-yŏng bằng đôi mắt của mình.

Hwi-yŏng bất động chần chừ.

Hoya: Không nghe tao nói à?

Kang Na-roo: Hwi-yŏng. (Nhìn về phía Hwi-yŏng.)

Hwi-yŏng rời khỏi phòng, vẫn dõi theo ánh mắt của Na-roo.

Kang Na-roo: Hoya, làm ơn đấy, hãy bình tĩnh lại đi.

Hoya: Nghe dễ quá nhờ! Giờ, nhìn xem mày đang thấy gì?

Hoya chìa ra một túi đựng xương.

Kang Na-roo: (Cau mày) Xương người. Của trẻ sơ sinh.

Hoya Của MỘT đứa trẻ sơ sinh. Làm toán chút nhá. Theo như cái cuốn sách cũ nát của Trưởng Lão Jŏn thì Thiên Niên Cửu Vĩ Hồ có mấy người con?

Kang Na-roo: Ba.

Hoya: Một. (Chỉ tay vào đống xương.) Hai. (Trỏ tay vào bản thân). Vậy đứa còn lại đâu?

Kang Na-roo:

Hoya lôi khẩu súng lục ổ xoay từ trong túi ra.

Hoya: Chai whiskey để đâu rồi nhỉ?

Kang Na-roo: Mẹ kiếp, đủ rồi đấy!

Hoya sững lại.

Hoya: Lần đầu thấy mày chửi thề đấy.

Kang Na-roo: Tao chán ngán cái trò này lắm rồi! Lãnh đạo một chi nhánh của Xà Thủ mà lại từ chối giao tiếp với thành viên dưới quyền, rồi còn đi tàn sát hàng loạt dị thể nữa. Làm sao mà bọn tao có thể không tức giận cơ chứ?

Hoya: Thì…

Kang Na-roo: Lý do của mày là gì hả?

Hoya: (Đứng bất động.) Đó là vì lợi ích cao cả hơn. Là sứ mệnh của tao.

Kang Na-roo: Bộ mày là Cai Ngục à? "Lợi ích cao cả hơn" cái cứt tao đấy! Tỉnh dậy đi con mặt lồn kia! Mày là một lãnh đạo của Xà Thủ đấy!

Hoya: Tao phải loại bỏ thứ máu đáng nguyền rủa này. Tao phải chiến đấu vì lẽ đó.

Kang Na-roo: Sau khi mọi yêu hồ chết thì mày sẽ là kẻ cuối cùng đấy.

Hoya: Tao chuẩn bị cho việc đó rồi. Tao biết điều hơn mày nghĩ đấy.

Kang Na-roo: Vậy hợp lý hoá trò hề của mày thử xem nào. Giết hại sinh mạng vô tội vì lợi ích cao cả hơn - nghe khác đéo gì Kẻ Đốt Sách và Cai Ngục?

Hoya: Tao bị nguyền từ khi sinh ra rồi.

Kang Na-roo: Mày đã thay đổi quá trời rồi. Chúng ta có lý tưởng của riêng mình. Chẳng lẽ mày đã quên chúng ta là Xích Liên Xà Thủ? Hay lý do mà mày được bầu làm lãnh đạo?

Hoya: (Nhìn thẳng vào mắt Kang rồi xé huy hiệu trên áo khoát ra) Từ chức. Vậy là được chứ gì?

Kang Na-roo: Giờ thì mày đã trở thành một cá nhân đe doạ đến sứ mệnh của Xà Thủ. Hài lòng lắm ha?

Hoya: Ồ, tất nhiên. Rất hài lòng. Cực kỳ là đằng khác. Có thêm đối thủ đấm nhau ấy mà.

Kang Na-roo: Vậy chỉ còn lại…

Hoya: Đánh nhau.

Hoya xoay người và tung một cước vào người Kang.
Kang ngã nhào ra sau vì tác động.

Anh ta rên rỉ khi cố gắng đứng dậy.
Hoya ngay lập tức vươn vuốt ra và đâm vào lòng ngực Kang.

Kang Na-roo: (Nghiến răng) Vậy ra đây là cách mà mọi thứ kết thúc.

Máu chảy từ ngực và miệng của Kang.

Hoya: Bùa may mắn của mày đâu?

Hoya ném Kang xuống sàn nhà.
Kang lăn trong rên rỉ.

Hwi-yŏng: (Tiến vào phòng và hét lên.) Chuyện quái gì… thế… này…

Kang Na-roo: (Nhìn sang Hoya.) Nhìn xem mày vừa làm gì này con ngu kia.

Hoya: … Hờ.

Hoya phủ máu ra khỏi tay, đẩy Hwi-yŏng ra chỗ khác, rồi rời khỏi phòng.
Morrígan, đứng ngoài cửa, rời mắt khỏi điện thoại và nhìn về phía Hoya.

Hwi-yŏng: Tôi phải cầm máu đã…

Kang Na-roo: (Ho ra máu) Morrígan, cô không định ngăn cản Hoya đi vào chỗ chết hả?

Morrígan: (Nhìn Kang rồi ngó sang Hoya.) Nếu đó là quyết định của cô ấy, vậy thì không.

Kang Na-roo: Lũ tâm thần…

Morrígan rời đi.

Hwi-yeong: Bình tĩnh đi. Cậu đang chảy máu nhiều quá…

Kang Na-roo: Quan trọng hơn thì… Bradán? Bản ghi bắt đầu từ khi nào?

Bradán.as: Như chỉ thị, mọi thứ đã được ghi lại sao cho ngữ cảnh dễ hiểu nhất.

Kang Na-roo: Gửi đoạn phim đến cho Grace. Nói với bà ấy là Hoya sẽ đến thăm sớm thôi.

Bradán.aic: Đã hiểu.

Hwi-yŏng: Cậu cần nghỉ ngơi đi.

Kang Na-roo: Hời… Hy vọng đứa trẻ sẽ ổn…

Hwi-yŏng: Con bé có cùng máu mủ với cô ấy mà. Tôi tin rằng con bé sẽ chiến đấu tốt.

Kang Na-roo: Chiến đấu… Ừ, bà ấy sẽ chiến đấu…

<Kết thúc Bản ghi>


Bản ghi Sự cố

Ngày 01 tháng 12 năm 2022, một CNĐLT xuất hiện trước cổng chính của Điểm-01K. Đội Đặc nhiệm Cơ động đã kịp thời được triển khai. Bên dưới là bản ghi hình.

[CCTV-01-12: Cảnh quay tại Cổng chính]

Tuyết đã phủ lấy Điểm-01K.

Một bóng hình xuất hiện, thân mặc áo khoác xanh dương, đầu đội chiếc mũ nồi, chậm rãi bước qua khuôn viên Điểm-01K.

Nhân viên An ninh: (Nhìn từ đằng xa) Này, đây là một cơ sở quân sự! Khoan đã… Báo động! Có Cá nhân Đáng lưu tâm xuất hiện tại Điểm!

Hoya đứng lại.

Hoya: Tôi muốn gặp một người.

Tiếng còi báo động vang lên.

Nhân viên An ninh: Không phải việc của ta. Mau bỏ vũ khí xuống và giơ hai tay lên.

Hoya: Nếu tôi tìm hiểu đúng… thì tên của nó là SCP-1953-KO, đứa trẻ mà Quản trị Điểm hết mực yêu thương. Tôi nghe nói nó đang sống trong tầng hầm, phải chứ?

Nhân viên An ninh: Đầu hàng ngay, không thì bọn ta sẽ bắn.

Hoya hít một hơi thật sâu.

Hoya: Lạnh thật. Đã lâu rồi tôi mới thấy lạnh như thế này.

Binh lính ĐĐNCĐ bao vây và chĩa súng vào Hoya.

Hoya: Vào những ngày tuyết rơi thế này, thật khó để ngửi được mùi máu.

Con ngươi của Hoya đỏ rực lên.
Nhân viên an ninh và lính ĐĐNCĐ đều tỏ ra hoảng hốt.

Nhân viên An ninh: Cái quái gì thế này!!!

Lính Đội Alpha: Khai hoả! Mau khai hoả đi!

Binh lính bắt đầu nổ súng vào nhau.

Hoya: Đúng là mệt cả người.

Hoya tiến vào toà nhà, tiếng súng và tiếng la hét vang vọng phía sau.


[CCTV-03-01: Cảnh quay tại Hành lang chính]

Ánh đèn trong toà nhà lờ mờ chiếu sáng.

Nghiên cứu viên: Đ… Đứng im!

Hoya rút khẩu súng lục ra và bắn vào đầu anh ta.

Hoya: Chỉ có Quyền hạn Cấp 2 thôi à?

Cô ta nhặt thẻ an ninh lên rồi tiến về phía cầu thang.


[CCTV-03-11: Cảnh quay tại Cầu thang 1F]

Hoya nghiêng đầu.
Cơ thể cô ta như bị nhàu nát rồi chuyển thành hình dạng của một nghiên cứu viên với áo phòng thí nghiệm máu trắng.

Hoya: Đúng là lũ tiến sĩ nửa mùa.

Nghiên cứu viên Cấp cao: Này! Đừng lên tầng một! Có báo động xâm nhập của một CNĐLT đấy!

Hoya: (Nhìn xuống thẻ an ninh đeo trên cổ người kia.) Quyền hạn Cấp 4?

Nghiên cứu viên Cấp cao: Hả?

Cô ta dùng tay đâm xuyên qua ngực ông ấy. Máu chảy dài trên chiếc áo phòng thí nghiệm của ông.

Hoya: Phải thế chứ.


[CCTV-03-24: Cảnh quay tại Sảnh B1]

Có một nghiên cứu viên cấp cao với máu trên tay phải chạy đang trên cầu thang.

Tầng hầm chật kín người đầy hỗn loạn.

Nhân viên An ninh: Mọi người di tản nhanh lên!

Nhân viên an ninh hướng dẫn đám đông trong khi quan sát một thiết bị màn hình nhỏ.

Hoya dường như đang giữ một khoảng cách nhỏ với đám đông.
Cô ta bắt gặp hai Nhân viên an ninh khi đang cố gắng đi đến khu vực quản thúc.

Nhân viên an ninh 1: Khoan đã, đứng lại.

Hoya: (Nói thầm) Mẹ kiếp nó…

Nhân viên an ninh 2: Không phải anh nên đi xuống hầm trú sao?

Hoya: Tôi biết, nhưng tôi có việc quan trọng.

Nhân viên an ninh 1: Đây là khu vực quản thúc. Anh có việc gì ở đây chứ?

Hoya: Việc liên quan đến 1953-KO. Mà buồng quản thúc của SCP-1953-KO nằm ở đâu thế?

Nhân viên an ninh 1: Này, thử kiểm tra trị số nhận thức độc đi.

Nhân viên an ninh 2: Vâng ạ.

Nhân viên lấy ra thiết bị màn hình nhỏ.

Hoya: …Buồng quản thúc của SCP-1953-KO nằm ở đâu?

Nhân viên an ninh 1: (Im lặng)

Nhân viên an ninh 2: (Kiểm tra máy đo) Hờ, khoan đã… (Khựng lại một lúc.) Trị số… là… bình thường…

Nhân viên an ninh 1: Phù, thật nhẹ nhõm. Buồng quản thúc của SCP-1953-KO nằm ở cuối dãy hành lang số ba tại tầng hầm thứ ba.

Hoya: Cảm ơn.

Hoya tung một cước thật mạnh vào bụng của người nhân viên an ninh trước mặt.

Nhân viên an ninh 1: Á!

Người nhân viên bị đẩy sang một bên.

Nhân viên an ninh 2: Trị số… Bình thường… Bình thường…

Hoya nắm lấy nhân viên bị ngã rồi đẩy anh ta về phía người còn lại.
Hai nhân sự đập mạnh vào nhau.

Nhân viên an ninh 1: Tên khốn… (Cố gắng vươn tay lấy bộ đàm của mình.)

Hoya bắn khẩu súng trên tay.
Viên đạn xuyên qua người cả hai nhân viên an ninh.

Hoya: Tuyệt, đỡ phải tốn một viên đạn.

Hai nhân sự gục xuống giữa hành lang mập mờ ánh sáng.


[CCTV-03-35: Cảnh quay Hành lang B3]

Hoya: Quyền hạn An ninh Cấp độ 4. Quyền hạn An ninh Cấp độ 4.

Một bóng người chậm rãi xuất hiện từ một bên hành lang.

Hoya: SCP-1953-KO. SCP-1953-KO.

Tiếng bước chân mang ủng vang vọng khắp hành lang.

Hoya: Không biết con bé đó có tên không nhỉ? Sống trong những bức tường quản thúc của Tổ Chức chắc là bình lặng và vô vị lắm nhỉ?

Hoya xoay ổ đạn. Tiếng lách cách phát ra một cách đều đặn.

Hoya: Con bé như sống trong một bong bóng, chưa từng va chạm với ai. Liệu nó có biết được về những khó khăn của cuộc đời?

Hoya đi đến cuối hành lang.
Đằng sau bức tường phía trước là buồng quản thúc. Dòng chữ lớn trên đó viết SCP-1953-KO, Quyền hạn An ninh Cấp độ 4, dưới dòng là một biển cảnh báo nhận thức độc.

Máy quẹt thẻ an ninh nhấp nháy ánh đèn màu cam.

Hoya: Tôi có nên bắn chết con bé ngay khi gặp mặt không? Đằng nào thì nó có nói gì cũng vô ích thôi.

Hoya lấy ra một lon Coca rồi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.

Hoya: (Hít một hơi thật sâu rồi đặt thẻ vào máy quét.)

Cánh cửa ngăn cách ồn ào mở ra.


[CCTV-1953-02: Bên trong Buồng Quản thúc 1953-KO]

SCP-1953-KO đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế nhựa.

Bên cạnh cô bé là một chồng sách cùng những con búp bê nhỏ được sắp xếp ngay ngắn.
Treo bên ngoài bức tường là những chiếc chân giả được chuẩn bị sẵn để thay đi khi cần thiết, với bịt mắt và những bộ đồ đã được ủi phẳng phiu.

Buồng quản thúc trở nên vang vọng khi cánh cửa chầm chậm mở ra.

SCP-1953-KO: Hmm? Chú Sĩ quan Quản thúc ạ?

Hoya xuất hiện, trên người đầy máu me.

Hoya: … Chào.

SCP-1953-KO: Xin chào… thưa chị…

Hai bên nhìn nhau một lúc.

Hoya: Nhóc lớn hơn chị nghĩ đấy. Năm nay mấy tuổi rồi?

SCP-1953-KO: Mười ba ạ.

Hoya: Nhóc có biết chị là ai không?

SCP-1953-KO: … Vâng, họ có nói cho em biết.

Hoya: Vậy à? Thế họ đã nói những gì?

SCP-1953-KO: Rằng chị là chị ruột của em. Và rằng chị rất đáng sợ.

Hoya: Hmm, vậy thì không cần màn giới thiệu rồi.

Hoya từ từ tiến sâu vào buồng. Những dấu chân của cô ta đã in thành vệt máu trên sàn nhà màu trắng.
Cô ta nhìn sang một chiếc ghế nhựa khác trong phòng, bên chiếc bàn cạnh 1953-KO.

Hoya: Chị ngồi được chứ?

SCP-1953-KO: Được ạ.

Hoya: Nhóc có thích Coca không?

SCP-1953-KO: Coca?

Hoya: Ờ.. Nó là một thức uống ngọt… có ga.

SCP-1953-KO: Em biết Coca là gì. Em đã từng uống nó.

Hoya: Vậy à. Chỉ là. Chị rất vui vì được gặp nhóc thôi.

Hoya nhìn chằm chằm 1953-KO.

Hoya: Chị có chút chuyện.

SCP-1953-KO: Chuyện gì ạ?

Hoya: Ừ thì, chuyện này, chuyện kia thôi.

SCP-1953-KO: (Chậm rãi gật đầu) Vâng…ạ.

Hoya: (Chạm tay vào khẩu súng lục trong túi.) Nhóc có tên không?

SCP-1953-KO: Có ạ.

Hoya: Là gì thế? SCP-1953-KO?

SCP-1953-KO: Đó là một trong số những cái tên của em.

Hoya: Vậy tên thật của nhóc là gì?

SCP-1953-KO: Tên thật của em là Clementine.

Hoya: Clementine? Một cái tên thật kỳ lạ.

SCP-1953-KO: Em nghĩ cái tên đó được lấy từ một bài hát xưa.

Hoya: Ôi em gái, cô em gái thân yêu, yêu dấu, Clementine…

Im lặng

Hoya: Nhóc không uống Coca sao?

SCP-1953-KO uống cạn lon Coca và bị sặc.

Hoya: Có ngon không?

SCP-1953-KO: … Vâng ạ. Cũng đã lâu rồi em mới uống lại.

Hoya: … Nhóc sẽ làm gì nếu như ta giật phăng lon Coca đó đi?

SCP-1953-KO: … Chị có muốn nó không?

Hoya: Đó không phải là vấn đề. Nhóc sẽ làm gì nếu như có ai đó lấy đi một thứ mà nhóc muốn?

SCP-1953-KO: … Nếu chị muốn lon Coca thì em sẽ đưa cho.

Hoya: (Thở dài) Nhóc không hiểu thật à? Giờ nhóc thích Coca đúng không?

SCP-1953-KO: … Vâng.

Hoya: Nhưng chị giật nó đi. (Hoya dùng tay đánh văng lon Coca ra khỏi bàn.) Vậy giờ nhóc cảm thấy thế nào?

SCP-1953-KO lo lắng chạm vào chiếc vòng cổ.

SCP-1953-KO: … Em thấy buồn bực.

Hoya: Được rồi, vậy thì nhóc nên làm gì đây?

SCP-1953-KO: … Em không biết… Nếu chị muốn lon Coca thì có thể nói với em mà…

Hoya: (Bật dậy khỏi ghế) Mẹ kiếp, tao không muốn cô kiết gì hết! Tao chỉ không muốn mày có được nó thôi. Hiểu chứ? Không Coca!

SCP-1953-KO: … Được ạ.

Hoya: (Khuôn mặt cô ta nổi gân giận dữ.) Chỉ có thế thôi à? Mày chỉ làm thế? Không tức giận gì luôn?

SCP-1953-KO: Có… Em có buồn và bực. Nhưng em… em không biết. Em không biết chị muốn gì.

Hoya: Haha, mày đã dành cả đời trong cái buồng chó chết này. Được cưng chiều và nuôi dưỡng, có được mọi thứ mà mày muốn trong khi bà mẹ quản trị điểm của mày hết mực chống lưng. Đúng là một con nhãi ranh.

SCP-1953-KO: (Cúi mặt xuống khóc) Đừng nói thế…

Hoya: Mày muốn sống một cuộc đời thế này à? Thế thì sống làm gì nữa? Không, tao đang nghiêm túc đấy. Tại sao mày lại sống một cách vô nghĩa như này chứ? Nếu tao là mày thì giờ tao đập đầu vào tường chết luôn cho rồi.

SCP-1953-KO: Đừng…

Hoya: Đúng là mẹ nào con nấy. Sao mày lại có thể thảm hại đến mức này?

SCP-1953-KO: Đừng nói thế về mẹ em. (Nghiến răng.)

Hoya: Giận à?

SCP-1953-KO: Vâng…

Hoya: Vậy thì mày sẽ làm gì khi tức giận nào? Nói ra xem!

SCP-1953-KO: Nhưng…

Màn hình xảy ra nhiễu loạn.

Hoya: Ừ. Đúng rồi! TỐT LẮM!!! Đứng dậy và nhìn tao này! Hét lên đi!

SCP-1953-KO: Đừng nói thế về mẹ em.

Hoya: Lớn hơn nữa!

SCP-1953-KO: Đừng có nói thế về mẹ của tôi!!!

Con ngươi của SCP-1953-KO trở nên rực đỏ.

Màn hình toàn tiếng nhiễu loạn.

Hoya: Đúng rồi! Phải vậy chứ! Giờ thì giơ nắm đấm lên và đánh với tao đi! (Đấm vào ngực bản thân.)

Đèn trong buồng quản thúc nhấp nháy dữ dội, rồi đèn khẩn cấp màu đỏ được bật lên.

Thông báo tại Điểm: Phát hiện nhận thức độc nguy hiểm. Trị số CRV trên 20.0. Tất cả nhân sự tại Điểm cần phải sơ tán ngay lập tức.

Ánh đèn nứt ra thành những tia lửa.
Loa phát thanh phát ra những thông báo vô nghĩa.

Hoya: (Chảy máu mũi) Giờ thì mày hiểu rồi nhỉ? Để sống là phải đấu tranh. Đấu tranh với nội tâm, đấu tranh với ngoại cảnh, và với mọi thứ khiến mày khó chịu. Nói tao xem thứ gì đang làm mày khó chịu?

SCP-1953-KO: … Là chị.

Hoya: Vậy giờ thì mày nên làm gì nào?

SCP-1953-KO:

Hoya: Sao im re vậy? Bộ mày bị ngu à?

SCP-1953-KO: Giờ thì em biết chị muốn gì rồi.

Xung quanh ngay lập tức trở lại trạng thái như bình thường.

Hoya: Không, không, không!!! Con điên này!

Đèn khẩn cấp tắt đi, và ánh đèn mờ của buồng quản thúc bật lên lại.

SCP-1953-KO: Nhưng em sẽ không cho chị thứ mình muốn đâu. Em không muốn chiến đấu.

Hoya: Vậy nói tao nghe xem. Mày trông chờ gì ở thế giới này?

SCP-1953-KO: Em không biết. Có lẽ ngoài kia sẽ có thứ gì đó dành cho em.

Hoya: Sao mày biết là có?

SCP-1953-KO: Em không cần phải nhìn để biết là có.

Hoya: Không, nếu mày không thể nhìn thấy nó thì tức là nó không tồn tại.

Grace: (Đập lên tường của buồng quản thúc.) Đủ rồi đó!

Grace bước vào, tay cầm khẩu súng lục chĩa vào Hoya.
Grace đổ mồ hôi và thở hổn hển.

SCP-1953-KO: Mẹ!

Grace: Xin lỗi, Clementine, mẹ đến muộn. Đến đây nào.

Hoya: Không!

Hoya nắm chặt tay 1953-KO.

Hoya: Nãy mày nói gì cơ? "Tôi không cần phải nhìn để biết"?

Hoya chĩa khẩu súng vào người 1953-KO.

SCP-1953-KO: Mẹ…!

Hoya: Tao sẽ cho mày thấy cái ý tưởng đó về với cát bụi.

Grace: Không!

SCP-1953-KO: Áaa!

Hoya bắn vào ngực của 1953-KO.
Với một tiếng súng, SCP-1953-KO ngã xuống sàn

Hoya: Khoan đã.

SCP-1953-KO từ từ ngẩng đầu lên. Cô bé vẫn ổn.

Hoya: Cái quái gì thế này?

SCP-1953-KO nhìn xuống vòng cổ của mình.

Hoa văn mặt trăng và biển cả phát ra ánh hào quang vàng.

Hoya: Na-roo… Na-roo, thằng chó…

Nước biển chảy lên từ sàn của buồng quản thúc.
Nước từ từ tràn ngập khắp buồng và dâng đến mắt cá chân.

Rồi một mặt trăng khổng lồ trong suốt hiện lên.
Từ giữa cơ thể của Clementine, thứ mặt trăng ấy bao lấy cô bé.

Grace: Đừng lo lắng, Clementine. Mặt trăng sẽ bảo vệ con.

Clementine: Nhưng…

Grace: Không cần lo cho mẹ đâu.

Mặt trăng dần trở nên mờ đục, hoàn toàn che khuất Clementine đang khóc nức nở.

Grace: … Mẹ cũng xin lỗi, Clementine.

Mặt trăng từ từ thắp sáng cả buồng quản thúc.

Hoya: (Rời mắt khỏi mặt trăng kia và hướng ánh nhìn về phía Grace.) Vậy… Chỉ còn lại…

Grace: Chỉ còn lại chúng ta thôi.

Hoya chậm rãi bước tới, lưng xoay về phía mặt trăng.

Grace mở chốt an toàn của khẩu súng.

Hoya: Nếu mày nghĩ có thể thắng được tao, thì mày lầm to rồi.

Grace: Biết chứ.

Cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc.

Và rồi, Hoya lao về phía Grace.
Nước biển trong buồng văng tung toé trước những bước chân của cô ta.

Grace khai hoả.
Viên đạn xoẹt qua má của Hoya.

Hoya chộp lấy đầu súng lục của Grace.
Một viên được khai hoả, khiến tay Hoya ngớm đầy máu.
Hoya đâm vuốt của mình vào khẩu súng.
Nòng súng tan nát và rơi vụn xuống sàn.

Grace thừa cơ Hoya đang phá nát khẩu súng mà dán một ấn chú lên người cô ta.
Ấn chú phát ra ánh đỏ và đốt cháy da của Hoya.

Hoya: Hở, cái gì đây?

Grace: Lì xì của Giáo sư Noe đấy.

Grace đá vào chỗ có ấn chú trên người Hoya.
Hoya ngã gục xuống biển nước mặn.
Ấn chú tiếp tục đốt cháy khiến cho nước sôi lên bong bóng.

Hoya: (Gầm gừ) Hừ, cũng vui nhỉ. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy tràn đầy sức sống như thế này.

Hoya dùng vuốt cào vào chỗ có ấn chú.
Ấn chú bị xé toạc và ánh đỏ biến mất.

Hoya: Vậy mày thử nói xem. Tại sao mày lại sống?

Grace: Sự trống rỗng trong đôi mắt của cô thật quen thuộc.

Hoya: Đừng đùa vớ vẩn nữa. Trả lời tao đi

Grace: Khi tôi phải từ biệt đứa con gái đầu lòng vài tuần tuổi của mình, tôi cũng đã từng có đôi mắt trống rỗng như thế.

Hoya chao đảo đứng dậy.

Grace: Con bé còn không có tên. Cơ thể nó nằm vừa trong lòng bàn tay tôi. Khi chôn con bé dưới những ngọn núi, cuộc sống của tôi dường như mất đi ý nghĩa. Tôi không còn lý do gì để sống tiếp.

Hoya: Thế sao mày không chết đi cho rồi?

Grace: Cô biết rõ mà?

Hoya: Haha, mày sống vì mày không thể chết.

Grace giơ nắm đấm lên.

Hoya xoay người tung một cước.
Bắp chân của cô ta đáp xuống cánh tay đang thủ của Grace.
Grace chao đảo.

Hoya lao tới và tung một đấm.
Grace chỉ vừa kịp tránh đòn và đáp trả bằng một cú móc tay.
Rồi một cú đấm vào lưng của Hoya.

Hoya loạng choạng một lúc rồi lại lao về phía Grace và đấm vào ngực của bà.
Grace kháng cự, nắm chặt cổ tay của Hoya.
Nhưng việc ấy là vô vọng, vuốt của Hoya đâm vào da thịt bà.

Grace: Nhưng khi tôi nhìn thấy Clementine trong cái hang đó, khi được thấy con bé trưởng thành, thì tôi đã biết.

Máu rỉ ra từ ngực của Grace.
Bà ấy đau đớn rên rỉ.

Grace: Biết lý do tôi cần sống… Vì điều mà hàng vạn người trước tôi vẫn luôn sống cho.

Grace chuyển từ rên rỉ sang la hét.
Tay của Grace run rẩy. Tay của Hoya từ từ kéo ra khỏi ngực của bà.
Cô ta nhìn vào đó rồi tỏ ra tức giận.

Hoya giật tay ra và lùi lại.

Hoya: Không còn lựa chọn nào khác. Giờ tao buộc phải dùng đến cách dễ hơn thôi.

Con ngươi Hoya trở nên đỏ ngầu.
Grace ngã nhào về phía trước rồi tung một đấm.
Cú đấm va thẳng vào mặt Hoya.

Hoya: (Lau máu mũi.) Đánh cũng ghê nhỉ.

Grace: Thất bại là mẹ thành công.

Hoya lôi ra khẩu súng lục từ trong túi áo.
Khi cô ta chĩa về phía Grace thì bị bà chộp lấy cánh tay, khiến nòng súng bị lệch qua trái.
Một tiếng đạn. Viên đạn bắn vào chân trái của Grace.

Grace: Cô hỏi tôi sống để làm gì?

Làn nước quanh Grace hoà với máu và chuyển sang màu đỏ.
Grace trở nên loạng choạng vì chóng mặt.

Hoya: Ừ, tao muốn nghe mày nói thử xem. Tại sao mày lại chịu sống trong cái thế giới đầy sai trái này?

Grace: Bởi vì nó có điều mà tôi muốn bảo vệ. Chỉ cần điều ấy còn tồn tại, thì thế giới này vẫn đáng sống bất kể khiếm khuyết của nó.

Hoya chậm rãi tiến về phía Grace.
Grace hất dòng nước mặn vào mắt của Hoya.

Hoya: Á!

Hoya vấp ngã và bị Grace đá vào cảnh tay phải.
Khẩu súng lục văng về phía bên phải.
Khẩu súng chìm một nửa vào biển nước, dòng nước nhấp nhô làm nó thoắt ẩn thoắt hiện.

Hoya: (Thở hổn hển.) Bỏ cuộc đi. Mày mất quá nhiều máu rồi.

Grace: (Miệng sặc máu.) Cô đấu tranh vì điều gì cơ chứ?

Hoya: (Chậm rãi lắc đầu) … Ừ thì, tao cũng chẳng biết nữa.

Grace: Cô đã mất đi mục đích để chiến đấu. Cô chiến đấu chỉ vì muốn đánh nhau thôi.

Grace khập khiễng vòng qua bên phải của Hoya.

Hoya: Không. Không đúng… Đánh nhau cũng có nghĩa lý của nó. (Hít một hơi sâu) Và nếu có kẻ không chịu đấu tranh… Vậy thì hắn không đáng để được kính trọng.

Hoya tung một cú đấm.
Grace đứng chịu đòn thay vì né tránh.

Hoya: Sao… Tại sao mày không chiến đấu nữa?

Grace giơ tay lên và chạm lòng bàn tay vào má của Hoya.

Hoya: Bỏ tay ra khỏi mặt tao.

Grace: (Lắc đầu.)

Hoya: Tao nói bỏ ra… (Cố gắng đẩy tay của Grace đi)

Grace: Con… có lẽ sẽ là một người chị tuyệt vời cho Clementine đấy…

Hoya: Đừng lảm nhảm nữa… Mau bỏ tay khỏi người tao.

Grace: (Khạc máu xuống sàn) Không.

Hoya bắt đầu cau mày rồi từ từ nhăn mặt lại.

Hoya: (Nghiến răng) Giết… Giết tao đi! Grace!!!

Hoya nhảy lên người Grace.
Cả hai rơi xuống biển nước.

Hoya tiếp tục đấm vào mặt Grace.
Nước bấp bênh và bắn tung toé khi cô ta làm vậy.

Ánh trăng lấp lánh chiếu lên mặt nước cuồn cuộn.

Những cú đấm của Hoya cũng chậm dần đi.

Grace: Hoya. Con đã quá mệt mỏi rồi. Con đã chiến đấu suốt năm trăm năm rồi mà.

Grace nói, khuôn mặt sưng vù.

Grace: Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Hoya: (Lắc đầu.) Tao phải đấu tranh…

Hoya đấm vài cú không có lực.

Rồi cô ta dừng hẳn.

Mặt trăng bắt đầu lặn đi.

Grace vươn tay phải của mình ra.

Hoya nhìn lên khuôn mặt nhuốm máu của Grace.

Hoya: Sống vì không thể chết…

Hơi thở của Hoya trở nên bất ổn.

Hoya: Đó… Đó là một lời nguyền.

Hoya giơ nắm đấm lên

Grace ôm chồm lấy Hoya vào lòng.

Hoya dừng lại.

Hoya từ từ hạ tay xuống.
Chúng nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước.

Ánh trăng đang lặn chiếu vào người họ.

Nước mắt rơi xuống từ con ngươi đỏ rực của Hoya.



Một tiếng súng.

Viên đạn xuyên vào bụng của cả Hoya và Grace.

Hoya ngoảnh đầu.
Tay phải của Grace đang cầm khẩu súng của Hoya.
Khói bốc ra từ nòng súng.

Hoya nhìn Grace.

Grace mỉm cười, nước mắt rơi trên má.
Hoya cũng nở một nụ cười tươi.

Mặt trăng đã lặn.

<Kết thúc Bản ghi>















Mã vật thể: SCP-1953-KO Yêu cầu Quyền hạn An ninh
Phân loại: Uncontained (Không được quản thúc) Cấp độ 4/01K

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi chiến dịch nhằm thu giữ SCP-1953-KO hiện bị đình chỉ vô thời hạn theo mệnh lệnh trực tiếp của Quản trị khu vực Killie. Chi tiết về mệnh lệnh này hiện thuộc hàng tối mật, nhân sự hoạt động bên ngoài Điểm-01K không có thẩm quyền được biết.

Mô tả: SCP-1953-KO là cá thể yêu hồ cuối cùng của thế giới. Đối tượng là con gái của cố Quản trị Bộ Tư lệnh Chi nhánh Hàn Quốc Grace "Noraemine" Choi, và hiện là một thành viên của Xích Liên Xà Thủ (Dinodon's Hand). Vì những lý do này mà đối tượng hiện có mối quan hệ thân thiện với Tổ Chức SCP.

SCP-1953-KO sở hữu các đặc điểm vật lý không phải của người như đuôi và tai cáo, với một bộ phận cơ thể bị khiếm khuyết do điều kiện môi trường tồi tàn vào thời sơ sinh. Tuy vậy, đối tượng thường sẽ che giấu những đặc điểm này bằng cách tận dụng khả năng thao túng nhận thức của bản thân.

Một đề xuất đã được đưa ra nhằm sử dụng SCP-1953-KO làm lợi thế ngoại giao để Tổ Chức chống lại Xà Thủ, nhưng nó đã bị từ chối bởi các nhân sự sau đây:

  • Quản trị Killie của Bộ Tư lệnh Chi nhánh Hàn Quốc
  • Giáo sư Noe Sujong của Phòng ban Mu giáo
  • Giáo Yoon Geumsun của Phòng ban Phân tích Tâm lý
  • Ts. Chiika của Phòng ban Cộng tác Dị thể
  • Ts. Clef, Chuyên viên Quản thúc Điểm-17
  • Kiara Shamlan, thành viên Uỷ ban Đạo đức
  • Và 42 cá nhân khác

Vì việc này, quy trình quản thúc hiện tại đã được đưa ra, do các nhân sự kể trên duy trì thực hiện.


Lịch sử

Không lâu sau khi được phát hiện, Tổ Chức đã chỉ định SCP-1953-KO làm mục tiêu cho kế hoạch nghiên cứu dài hạn nhằm tìm hiểu về sự phát triển tâm lý của dị thể. Như một phần của nghiên cứu, đối tượng đã được nuôi dưỡng dưới sự bảo vệ của Quản trị khu vực Grace Choi, cho phép SCP-1953-KO có được kỹ năng xã hội và lý tưởng đạo đức. Tuy nhiên, một Cá nhân Đáng lưu tâm thù địch đã tấn công đối tượng, và Quản trị Grace Choi đã tử vong trong quá trình bảo vệ cô bé. Hậu quả là nghĩa vụ quản thúc SCP-1953-KO đã được chuyển giao cho tân Quản trị Killie của Bộ Tư lệnh Chi nhánh Hàn Quốc.

Sau sự kiện trên, CNĐLT-DH-016 (còn gọi là "Kang Na-ru", thành viên của Xích Liên Xà Thủ), đã xuất hiện trong buồng quản thúc của đối tượng. CNĐLT-DH-016 có vẻ vì các thương nghiêm trọng trên người mà đã tỏ ra khó khăn sau khi vào buồng của SCP-1953-KO. CNĐLT-DH-016 sau đó thì thầm gì đó với SCP-1953-KO, và đối tượng đã gật đầu đồng ý rồi cùng CNĐLT kia tẩu thoát khỏi buồng quản thúc của mình. Ngay khi vi phạm quản thúc, một tờ ghi chú xin lỗi đã được để lại cho Quản trị khu vực Killie và nhân sự quản thúc SCP-1953-KO.















.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.












「Sẵn sàng xong hết chưa đó? Máy quay đâu rồi?」
Hwi-yŏng vừa hét lớn, vừa đeo cặp của mình lên.

「Tất nhiên là tôi có máy quay sẵn đây hết rồi.」
Liú Wènxī (Lưu Vấn Hy) đung đưa máy quay đeo trên cổ mình.

「Đứng thẳng lưng lên, giờ cậu là lãnh đạo mới của Xích Liên Xà Thủ rồi đấy.」

Đáp lại thì Kang Na-roo chỉ gãi vết sẹo chưa lành hẳn trên ngực anh.

「Con bé đâu rồi?」

「Clementine à? Clementine! Nhanh lên nào! Na-roo sắp mở thông đạo rồi nè.」

「Á! Đợi em chút!」

Clementine nói bằng giọng tuyệt vọng từ phía xa.

「Con bé đang đi đâu và làm gì thế?」

Clementine chạy lòng vòng với một cuốn sổ lưu niệm to bự trên tay.

Cô bé cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống để nhét nó trên hàng dài kệ sách tại Thư Viện Của Lãng Khách. Cô bé sau đó viết mã số kệ vào một mảnh giấy của mình.

「Nhóc đang làm gì thế? Chúng ta chuẩn bị đi rồi nè!」

「Em đến ngay đây!」

Clementine chạy tới bằng những bước chân nhịp nhàng.
Kang Na-roo mở cánh cửa đặt trước mặt họ ra.
Ánh dương gió giật ngay lập tức ào vào người họ.

Clementine đứng lên trước Hwi-yŏng.
Cả hai tươi cười tán gẫu với nhau.

Sau đó thì cả nhóm bước qua cánh cửa.

Và rồi cánh cửa đóng lại.


Trong khi đó, trên kệ sách kia, có một cuốn sổ lưu niệm to bự đến lố bịch với các trang giấy lòi ra, làm cho nó nổi bật hơn hẳn những quyển sách nhỏ gọn cạnh bên.

Trên nhan đề của cuốn sổ viết:

《Kỷ niệm với Mẹ yêu》

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)