Mã vật thể: SCP-3152
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-3152 được lưu trữ với những bản sao của SCP-3152-1-1 đến SCP-3152-1-4 trong một tủ khóa quản thúc tiêu chuẩn tại Điểm 19. Việc cách ly SCP-3152 khỏi nguồn thư từ là biện pháp quản thúc phù hợp để đảm bảo hiệu ứng của nó không lan rộng.
Mô tả: SCP-3152 là một phong bì nhỏ màu trắng đựng một lá thư ký bởi Abigail ██████. Không có đặc tính dị thường nào xuất hiện cho đến khi dị thể tiếp xúc với bưu phẩm khác. Khi SCP-3152 tương tác với phong bì được niêm phong, nội dung bên trong sẽ bị biến đổi tương tự với bản gốc. Các phong bì bị biến đổi mang định danh SCP-3152-1. Các bản sao SCP-3152-1 đóng vai trò như một bản mở rộng của chủ đề được mô tả chi tiết trong SCP-3152. Giả thuyết hàng đầu là SCP-3152 lây nhiễm những bức thư xung quanh nó bằng suy nghĩ của Abigail tại thời điểm đối tượng viết thư.
Tổ Chức lần đầu tiên phát hiện SCP-3152-1 khi Ts. █████ mang một lá thư đến cho các đồng nghiệp của mình. Ts.█████ đã khai báo rằng mình không có ký ức gì về việc đã tới Connecticut khi được Tổ Chức tiến hành tra hỏi. Qua một cuộc điều tra nhanh, Tổ Chức đã phát hiện thêm ba bản của SCP SCP-3152-1 bằng cách tham chiếu chéo tuyến đường vận chuyển thư do Abigail ███████ gửi. Các nhân viên của Tổ chức đã nhanh chóng thu thập được những lá thư này và những người nhận đã được cấp một liều thuốc lú cấp A. Cuộc điều tra này dẫn đến việc thu hồi SCP-3152, được tìm thấy chưa gửi tại bưu điện gần địa chỉ của Abigail ở ███████, Connecticut.
Từ cuộc thu hồi SCP-3152, vị trí của Abigail ███████ cũng đã được phát hiện. Abigail ███████ đã qua đời một tuần sau khi SCP-3152 được phân tán. Đối tượng được cho không có những đặc điểm dị thường nào trước khi qua đời. Nội dung thẩm vấn với đối tượng nhận những lá thư được trình bày chi tiết trong Phụ lục-3152-A.
Bản ghi SCP-3152 và vài bản sao của SCP-3152-1 liệt kê bên dưới:
Bản ghi của SCP-3152:
Người còn nhớ em chứ? Đã lâu lắm rồi nhỉ, đến nỗi hẳn là người chỉ còn thấy em như hư như ảo. Khi người bỏ em mà rời đi, điều duy nhất em chỉ nghĩ đến rằng bản thân đã gây ra tội tình gì mà đành phải gánh chịu lặng im. Là em không tốt. Em không xứng đáng với người, nhưng em cũng không đáng bị người căm ghét đến thế. Hoặc nói đúng hơn là em không muốn người ghét mình. Em muốn quên đi chuyện đã từng…
Quên đi chuyện những tuần trước khi…
Quên đi những ngày em không nhận ra…
Quên đi buổi sớm mai em không nên bỏ người lại một mình…
Quên đi cái đêm người ra đi…
Em muốn quên hết, có lẽ nó sẽ mang người trở lại chăng.
Em muốn làm nó tan biến. Em đang nghẹt thở với những kí ức, muốn đốt quách chúng hết, để không bao giờ nghe thấy giọng nói người cất lên: người không muốn… người không thể gặp em được nữa.
Em vẫn yêu người thôi. Em vẫn nghĩ về mùa hè người còn ở đây, chỉ có em và người, vắng bóng nỗi đau và phiền muộn. Em cần biết em phải làm gì, có thể làm gì để khiến người yêu em lại một lần nữa.
Em đã cố rồi đấy. Em cố nói với người em cảm thấy thế nào rồi đấy. Ngôn từ giờ đã bất lực rồi, em chỉ có thể viết tới đây thôi. Suy nghĩ em rối thành mớ bòng bong, cuộn lên trong thanh quản em. Em không cố ý để điều này, bất kỳ điều gì xảy ra hết. Người không nhất thiết phải tin em, em đã bao giờ là kẻ sáng suốt. Em khờ dại, em là một đứa trẻ ngu muội, đối với em người là cả thế giới. Giá như em biết em gây ra sự tình gì mà khiến người ngoảnh mặt mà đi… em thề, em sẽ không dám làm điều đó đâu.
Dẫu người đã nghe bao nhiêu tin đồn, em muốn nhắn nhủ lời yêu đến người. Xin đừng nghĩ ngợi đến điều em đã và đang làm là lỗi của người.
Xin người hãy nhớ lấy, được không? Không phải lỗi của người đâu. Lỗi lầm thuộc về em.
Bản ghi của SCP-3152-1-1:
Người còn nhớ tháng Mười hai năm ấy khi người rời đi chứ? Ngay trước Giáng sinh ấy. Bố mẹ tụi mình đã rời thị trấn, người ghé sang đây lần đầu tiên kể từ lúc tốt nghiệp. Em vui lắm đấy, người nhận ra mà đúng không, em chẳng khéo che giấu cảm xúc chút nào hết… Em luôn có cách riêng để làm phiền mọi người đến mức họ không chịu đựng được em nữa mà. Em vừa ồn ào, vừa lắm lúc lại chẳng biết phải nói sao cho phải lẽ, quả là sự kết hợp… thú vị hen. Nhưng người thích em cơ đấy. Em mừng lắm vì người đã ở lại với em lâu đến thế.
Đêm ấy sẽ là đêm em cuối cùng thổ lộ với người ý nghĩa với em đến nhường nào. Em đã quyết tỏ lòng, lời cần nói đã ghi lên trang giấy. Giờ nhìn lại, em đã chọn sai thời điểm để trút hết tâm tư mất rồi. Đáng nhẽ em nên giữ lấy chúng trong lòng, vì lúc đó người không ổn lắm mà em… lại còn ngu ngơ. Em đã nói với người rồi mà. Em không phải là đứa khôn lanh, em kém đọc vị tín hiệu xã hội lắm.
Điều em biết rằng em yêu người hơn cả cốc sô cô la bạc hà nóng hổi em pha mỗi khi người đến. Còn điều em không biết… đó là lần cuối em có thể trò chuyện với người như một người bạn. Cơ mà người… không cảm thấy vậy sao? Khó nói lắm, đến tận lúc này em còn chưa chắc nữa. Lúc người đồng ý, chấp nhận em rồi tụi mình ôm nhau và… ừm, ngay cả lúc đó em sao biết được người đang nghĩ ngợi gì. Trông người vui. Em thích nhìn người hạnh phúc, vui vẻ lắm.
Trong khoảng thời gian sau đó mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Ít ra thì tụi mình không có nhiều thời giờ cho nhau. Người sẽ ghé qua đây khi nào có thể, hoặc em tạt ngang qua nơi người ở. Chúng ta chẳng trò chuyện gì lắm, có khi nó lại là vấn đề chăng? Em chịu rồi.
Và không đâu, em không hề trách cứ một lời nào. Điều xảy ra… không phải lỗi của người, nhé?
Bản ghi của SCP-3152-1-2:
Nè… người còn nhớ không? Tuần cuối chúng ta còn bên nhau trước khi người rời đi ấy. Tụi mình đã đến con suối sau nhà người. Lớp băng tuyệt đẹp, lấp lánh khiến em cảm tưởng tim đã đập liên hồi. Tụi mình ngồi lên những tảng đá lớn, kề cận bên nhau. Cá chắc phải đến 100% lúc người nắm tay em em đã cười ngố lắm. Em vui quá, em không kìm được cái miệng. Phải chăng lúc đó em ngưng nói thì người sẽ…
Khi em nhìn về phía người và thấy người đang rơi lệ, em cuống cuồng tay chân cả lên. Em không biết phải làm gì cả, là em không để tâm đến người sao. Người rụt tay lại. Em đã nói lời xin lỗi, song người lặng im. Cảnh người rời bỏ em còn như in. Đáng nhẽ ra em nên để ý hơn nữa.
Em sợ lắm, em đã đuổi theo người. Em chưa từng thấy người lớn tiếng với em như thế. Em bàng hoàng đến mức em không thể nhúc nhích nổi. Người thì cứ đi, còn em thì cứ đứng chôn chân tại chỗ. Em từng thấy rất hạnh phúc, nhưng ngay lúc ấy, em không rõ cảm xúc của mình nữa, chỉ thấy mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại. Từ lúc người biến mất, thế giới đã hóa thành màu trắng xóa.
Em còn biết em đã làm gì sao? Em muốn chất vấn người, rằng em gây ra tội tình gì mà người bỏ mặc em. Mỗi ngày sau đó em ghé sang nhà người, nhưng người lại không ở đấy. Ước sao em biết được mình đã thốt ra lời gì mà khiến người khóc. Giá như người chịu bày tỏ với em thì mọi chuyện sẽ khác.
Không, em không buộc tội người đâu. Không phải lỗi của người đâu, là em mới phải.
Bản ghi của SCP-3152-1-3:
Mỗi ngày kể từ đó, em đều cố nhớ ra sáng hôm ấy em đã nghĩ gì. Em không rũ nó ra khỏi đầu được. Em đã làm gì mà người ra đi, bỏ mặc em chìm sâu. Người có nhớ không? Mấy ngày rồi người không ra khỏi nhà. Em tiến đến cánh cửa một lần cuối. Người có ở nhà, em gượng cười nhưng nét cười sao mà quặn thắt ruột gan. Mắt người thâm quầng, sắc mặt người nhợt nhạt quá. Trông người như thể không chợp mắt mấy ngày liền vậy. Không lẽ em tổn thương người đến nỗi người chào đón em bằng đôi mắt ấy? Chúng khắc sâu vào bên trong em đến nỗi em cảm tưởng người đang xé toạc linh hồn em.
Người tránh sang một bên, ngầm như mời em vào. Người thở dài khi em bước qua, rồi còn im lặng trên đường đến phòng người. Bố mẹ người không có ở nhà, nên cả nhà đã thành đống hỗn độn. Em nhớ mùi hương ở căn bếp thoảng qua mũi mình lúc người đóng cửa phòng lại. Em ngồi trên giường, nhìn người đứng yên đó. Rồi người ngồi bên cạnh em, mắt dán chặt dưới chân. Cớ sao người không nhìn về phía em? Em biết bản thân đã hỏi quá nhiều rồi, song em vẫn muốn biết mà.
Cảm giác tay người vờn trên em không còn sung sướng như lần đầu nữa. Lúc tay người chạm vào tay em, nó nhói lắm. Em không biết em đã tổn thương người sao nữa. Em hỏi han người, người gượng đáp lại em. Phải chăng thanh âm nghẹn ngào của người là dấu hiệu em nên rời đi? Em không biết nữa, em đâu có giỏi đọc vị người khác. Em biết là có gì đó đã khiến người đau lòng, chắc hẳn là em rồi nhỉ. Em phiền đến nhiều người quá mà, còn gì bất ngờ nữa đâu. Người lại thở dài, mạnh tới nỗi em tưởng người sắp ngất xỉu tới nơi.
Lời người khảm vào trong trí óc em sâu hơn, sâu hơn bản thân em nghĩ.
“Chị xin lỗi.” Giọng người thều thào đến nỗi em gần như chẳng nghe thấy gì.
“Chị có khoảng thời gian tồi tệ.” Người lại khóc rồi. Em đưa tay chạm lên má người, nhưng sao lệ người nóng hổi, tưởng như nỗi sầu bi thiêu cháy làn da em.
“Chị sai rồi.” Người đang nói về em sao? Em là… sai lầm với người sao? Em sẽ không bao giờ nhận được hồi âm đâu, người đã rời phòng ngay khi những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng. Trên đường về nhà em khóc không thôi.
Song em không trách người làm em khóc đâu, em làm người buồn trước mà.
Người không có lỗi đâu. Em mới là đứa có lỗi.
Bản ghi của SCP-3152-1-4:
Em thấy người bên ngoài cửa sổ. Liệu người có nhớ không? Người nhìn thẳng vào em, gò má người ửng đỏ. Sao người lại đứng giữa trời đông buốt giá thế này? Lúc em mở cửa chính mà người từ chối bước vào, em biết ngay đã có gì đó sai. Em nhìn người thật lâu, đến nỗi sự im lặng trở nên thật khủng khiếp.
Em gần như nhảy dựng lên khi người ôm lấy gương mặt em. Em đâu ngờ được chứ, em chưa sẵn sàng đón nhận lời nào từ người. Em biết thời điểm ấy rồi sẽ đến… em biết chứ nhưng nó đánh gục em như một đoàn tàu. Rằng người chẳng thể gặp lại em được nữa. Rằng đây là lần cuối em được nhìn thấy người.
Hai chúng mình khóc lâu đến mức giọt nước mắt lăn trên má đã lạnh đi. Người nhìn vào mắt em và thốt ra lời nói dối ngọt ngào nhất trần đời. “Không phải là lỗi của em đâu.” Nhưng em biết nhiều hơn thế. Em định ôm người, không muốn người rời xa em đâu. Người òa khóc lớn đến mức em tưởng người đã đánh thức hàng xóm xung quanh rồi. “Chị xin lỗi! Không phải là lỗi của em đâu, em nghe không?” Người gào lên khi bước chân người mất hút. Đó là lần cuối cùng em gặp người.
Nỗi nhớ người dâng trào ngay khi em vừa bước vào nhà.
Nỗi nhớ người hẵng còn dai dẳng vài tuần sau đó.
Em nhớ người lắm. Em yêu người biết bao nhiêu. Em muốn biết nguyên cớ nào khiến người chọn rời xa em. Em muốn biết sao lời cuối người dành cho em lại là dối trá bọc đường. Người có biết chúng sẽ ám ảnh trong giấc mơ em không? Người có biết lời nói ấy sẽ khiến em day dứt về từng điều ngốc nghếch em đã gây ra không? Em đáng bị thế mà nhỉ.Thôi, đây là lỗi của em mà. Em đâu hề trách người một lời.
Phụ lục SCP-3152-A: Nhật ký Thẩm vấn
Đối tượng được cho là người nhận SCP-3152 đã được tìm thấy ngay sau khi dị thể được thu hồi, đã được xác định là Ellie ██████. Đối tượng được đưa về cơ sở thẩm vấn dưới danh nghĩa một cuộc điều tra của cảnh sát, với lý do liên quan đến Abigail.






