Mùa Hạ
1961
Chắc cũng chỉ mới vài năm trước, có lẽ là năm 56 hay 57 gì đó. Ông bô nhà tôi cũng chẳng giỏi thể hiện tình cảm — ông chỉ nói rằng ông yêu tôi được một hay hai lần là cùng. Vào lần gần nhất chúng tôi tới đây, lúc đang đi dạo qua khu vườn, tôi đã nhìn thấy một điều đó mà tôi không hiểu lắm trong ánh mắt ông. Ông nhìn một đôi trai gái trẻ tuổi đang dừng chân ngửi mùi hoa đỗ quyên, rồi ông mỉm cười, một giọt nước mắt từ khóe mi ông trào ra, rồi chảy dài trên má.
Lúc đó, tôi đã hỏi thăm ông ấy — ông bảo là không có gì. Chỉ nói rằng: "Bố với mẹ con cũng từng có một thời giống thế." Hồi ấy, tôi không ưa gì mẹ tôi (giờ vẫn thế) nên tôi chỉ đảo mắt, cố gắng để ông tập trung vào đề xuất mới của tôi cho công viên. Ấy thế mà, ông xua tay, ngồi xuống một băng ghế rồi hít hà mùi hương hoa hỗn hợp thoáng qua, nom thích thú vô cùng; còn tôi thì thích cảnh sắc, âm thanh và sự nhộn nhịp của chốn đô thị hơn. Tôi đã từng nói rằng thà hít mùi khói xe còn hơn là mùi gió biển.
Tôi nghĩ là tôi đã ngộ ra rồi.
Tôi đã nghĩ về ông rất nhiều. Tôi thắc mắc liệu ông có chấp nhận những thay đổi tôi đã thực hiện với hội chợ này không. Ước gì ông đã kịp thấy hình ảnh mơ tưởng đã được thực hiện hóa của tôi, về những thứ bổ sung thêm và đã được cải tiến trong tác phẩm tuyệt vời của ông ấy; liệu ông có thích những trò chơi đó hay không. Tôi cũng nghĩ xem ông sẽ nói thế nào khi nhìn thấy dòng người tấp nập ùa về hội chợ vào hồi năm 59.
Đó là những tháng ngày tươi đẹp, là thời nụ cười trên môi nụ khách còn nhiều hơn số hoa tại Hội Chợ Vui Chơi Dixie; khi tiếng người trẻ con còn vang lớn hơn cả tiếng calliope tại Vòng xoay ngựa gỗ Dixie, và công viên thì làm ăn buôn bán phát đạt. Chúng ta ai cũng mang theo hi vọng to lớn, mơ tới cả những giấc mơ cao xa hơn, nhưng mà…
Tôi vẫn không thể ngưng nghĩ về Vườn Giải Trí lẫn những gì nó đã mang lại cho bố tôi. Có lẽ ông đã đúng, mọi thứ hồi đó tốt hơn; nó có một vẻ đẹp giản dị mà giờ đây tôi đang thấy. Tôi biết, một ngày nào đó, công viên này sẽ phát triển lớn hơn những gì chúng tôi từng mơ tới — nhưng tôi thắc mắc, liệu nó sẽ khiến tôi hạnh phúc như cách những bông hoa làm ông vui lên hay khôngr.
Mùa Thu
1969
Vào đầu năm 60, gần một thập kỉ trước, Oriville, Orion và tôi nhảy qua hàng rào rồi đứng trước cổng Hội Chợ Vui Chơi Dixie, miệng chữ a mồm chữ o. Số người đông đến nỗi chẳng có chỗ mà di chuyển, và âm thanh hỗn loạn ấy thật tuyệt diệu. Vào lúc ba chúng tôi nhìn thấy vùng đất, đám đông và những nụ cười ấy, đã có gì đó mách bảo chúng tôi răng: "Hãy ở lại đây và khẳng định quyền sở hữu nó cho mình đi".
Và thế là chúng tôi tìm việc làm ở công viên. Nó không chỉ là làm việc, nó còn hơn cả một công việc. Nó là gia đình, thế giới, một lối thoát khỏi những hiểm nguy thời hiện đại. Nó là vườn Eden giữa chốn trần gian, là thiên đường ngụ giữa đầm lầy, chỉ cách Jacksonville vài giờ lái xe. Tất nhiên, đó chính là lúc mọi thứ sụp đổ.
Năm 66 đúng nghĩa là năm đen đủi cho nahf tôi. Orion sa đà vào rượu chè, Orville thì xa cách dần hơn. Các anh tôi dần trôi đi, lạc lõng khi đã không còn nơi mà chúng tôi gọi là "nhà". Tôi không thể để mất họ, và còn nữa, tôi vẫn chưa muốn từ bỏ công viên này.
Tôi không biết liệu mình đã bao giờ sẵn sàng hay chưa.
Nhưng bằng cách nào đó, như bị tiếng cười từ công viên quyến rũ trở về; chúng tôi đã có giấc mơ, biết rằng mình nên làm gì. Chúng tôi phải tiếp nỗi những điều làm niên sự diệu huyền của nơi này, cũng như biết được rằng chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Như mua giày hề, chính xác là thế.
Mùa hè năm 67, chúng tôi đã mở cửa công viên mới cải tạo ấy, khi đó đời chúng tôi đã thay đổi. Nội trong một tuần, Rạp Xiếc Hampstead Bros đã trở thành điểm hút khách nhất bên này Suwannee, du khách từ khắp nơi đổ về. Mỹ, Mexico, lạy chúa, thậm chí cả vài người từ Canada đã lặn lội xuống đây để xem có gì náo nhiệt ở đây đến thế. Hồi đó, công viên như đã lớn hẳn, tiếng cười cũng lớn hơn trước nhiều.
Còn giờ thì sao? Có lẽ chỉ bạn và tôi là hai kẻ duy nhất nhớ được tiếng hò reo của đám đông nó ra làm sao. Bạn còn nhớ tiếng reo hò có thể lớn đến khi nào vào hồi chỗ ngồi trong rạp kín hết không? Thời mà chỉ còn chỗ trống là sẽ có người chen vào đứng ấy. Tôi thề, lúc đó cảm tưởng như túp lều có thể rung lên chỉ nhờ tiếng cười, niềm vui sướng của khán giả đã phản chiếu tển những ai đã bước lên sân khấu của chúng tôi hằng đêm.
Giờ thì, những chiếc lều hầu như chẳng còn niềm vui thú được bao đêm nữa.
Khi có ai gặp một ngày tồi tệ, tôi thường nói rằng: "Cứ đợi sang tuần đi, chuyện sẽ ổn cả mà." Tôi đã không còn nói vậy nữa.
Hiện tại, mọi điều tôi có thể làm là chờ đợi. Năm sau sẽ là năm tốt, tôi biết là như thế.
Mùa Đông
1982
Sương giá đóng băng khớp xương của những con thú say ngủ, cơn gió băng tuyết băng xuyên qua đinh tán; khoảng lặng đến chết người phủ đầy lên công viên, và băng vẫn chưa có dấu hiệu tan đi. Mùa đông luôn là những tháng thắc nghiệp nhất, tới nói nó luôn đợi chờ vào một lý do để tồn tại. Giải trí theo mùa là thế, nó theo mùa cả.
Chúng ta đã đợi biết bao mùa rồi?
Đám đông đang ở nơi nào đó khác, những công nhân đã đi làm việc khác, bỏ lại Funland như một thị trấn ma; chúng tôi vẫn ở đây.
Ấy thế, con này vẫn quay lấy Vòng Xoay, làm bộ phi nước đại. Con kia, vẫn ở đó, ngày ngày làm việc tại lò nấu, luôn phải chắc chắn luôn có bỏng ngô mới ra lò cho các khán đài, còn những con khác thì từng con một quầy, chờ đợi khách đến. Nhân viên soát vé và hướng dẫn viên vẫn ở vị trí của chúng, trong khi đám người máy với chú hề vẫn nhào lộn bay lượn trên trời nhẹ như không, làm ai cũng phải choáng ngợp và thích thú, buổi diễn cái nào cái nấy đều là kì tích hoàn mỹ.
Chúng tôi được tạo ra, vì một mục đích, để làm một điều, ngày ngày, suốt đời suốt kiếp.
Có khán giả thì quan trọng hay không? Nếu chúng tôi không nhớ được quá khứ, thì chuyện có tốt hơn không? Liệu chúng tôi có làm được nên sự khác biệt khi Ngài Funland yêu cầu không? Có thể có. Có thể không.
Ấy thế, chúng tôi đợi, như mọi năm, đợi lấy sự sống sắp về với công viên. Chúng tôi là những bóng ma, những vỏ bọc mắc kẹt trong vòng lặp, không thể thay đổi mình; nếu tôi có xác thịt, có lẽ tim tôi sẽ đau nhói, vì những mùa của quá khứ.
Ấy thế, mỗi ngày, những con ngựa vẫn làm bộ phi đi, bỏng ngô vẫn nổ — chúng tôi có duy nhất một mục đích, mặc kệ khách có đến hay không. Chúng tôi không thể dừng lại. Như thế, là công viên vẫn sẽ sống, kể cả là giữa mùa đông giá lạnh.
Ma làm công cho ma, khi đó, chúng tôi chờ đợi quá khứ quay về.
Mùa Xuân
2013
Thế giới chúng ta nói rằng, không thể tạo ra cái mới trong khi cái cũ chưa bị xóa bỏ. Tâm trí chúng ta chỉ có từng ấy khoảng trống, chứ nói gì tới thành phố hay văn hóa của chúng ta. Phá đi mọi tàn dư là thừa nhận quá khứ đã bị lãng quên; mỗi người chúng ta đều đưa ra lựa chọn là lãng quên đi, từ đó, góp phần xây nên bức tường vô minh khổng lồ để thúc đẩy chúng ta về phía trước. Chúng ta xây dựng trên những gì bị bỏ rơi, để không phải đối diện với quá khứ, để có thể trong lớp bong bóng ấm áp của cái mới.
Tất cả những ai vẫn ở công viên này đều có một điểm chung: lớp bong bóng của chúng ta đã mất, và không thể quay lại. Bạn không thể quên rằng những gì bạn đã thấy là thật, trừ khi bạn tự vẫn. Nhưng mà, chúng tôi cũng không thể xây dựng lên những gì đã tồn tại mà không nghiền nát đi những linh hồn còn ở lại nơi đây. Vây quanh chúng ta là linh hồn của những người đã từng đến đây; hầu hết mọi người không nghe thấy họ, vì sợ hãi những gì họ có thể nói.
Tại Aethosland, mọi việc ta làm là lắng nghe. Chúng tôi nghe lấy tiếng chim ca của lễ hội mỗi sáng sớm, lớn dần cũng mặt trời đang lên, cùng tiếng cười ma quái gõ cửa mỗi sáng làm rơi đi những giọt sương trên lá. Nghe tiếng ánh nắng buổi giữa trưa bao trọn lấp công viên, tiếng gỉ sét với thép nghiến lên, tiếng những cỗ máy công nghiệp hoạt động chẳng ngơi tay. Rồi tới lúc ánh dương lặn xuống, chúng tôi nghe tiếng nước mắt hòa vào tiếng thì thầm khe khẽ khi cơn gió từ phương tây thổi vào, cuốn theo mùi hương lạc quẻ giữa những tòa kiến trúc đổ nát, mang về kí ức về một thời tươi đẹp hơn.
Có một niềm hi vọng không thể bị dập tắt. Nó vẫn còn đó, như một ngọn đuốc, được truyền lại cho những người đến sau, dù miễn cưỡng. Đổi lại, gánh nặng là chúng tôi vác lấy, níu kéo những khoảnh khắc phù du của quá khứ, tự che mắt mình khỏi chân lý hữu hạn, tạm bợ, tuyến tính.
Ma thuật vẫn còn đó. Vẫn luôn ở đó. Có lẽ là vài tháng nữa, khi mùa xuân nhường ngôi cho mùa hạ, mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa, như hồi đó, như đã luôn là thế. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ như những linh hồn quả cảm đã đi trước, những người đã luôn tin tưởng và công viên, và bây giờ vẫn tin. Chúng tôi sẽ quay về những tháng ngày hoàng kim, tôi dám chắc là nhưi thế. Rồi cuối cùng, chúng ta sẽ như họ. Dẫu dù tôi biết mọi thứ sẽ khá khẩm hơn vào năm nay — một phần trong tôi vẫn sợ rằng tôi đã như họ.
Tôi lo rằng, có lẽ, mọi điều chúng ta học được từ quá khứ chính là chờ đợi.