Mùa Hạ
Đại Chính năm thứ hai1, mùa hạ, tháng tư. Dù đã ngót nửa năm từ khi việc ở thành An Tôn xảy ra, ta vẫn không thể nào quên những gì bản thân đã nghe được ngày hôm đó…
"Khi trận pháp không gian này đưa hai người đến đích, cũng là lúc cánh cổng công danh của con khép lại."
"Nhưng tại sao ạ?"
"Con nghĩ tại sao Dị Sự Giám của triều Mạc lại dung thứ những Lục Huyết như con?" Ông dừng lại nhấp ngụm trà, để lại Ngô Phó Sứ với ánh mắt như vừa loé lên một tia tỉnh ngộ.
"Cổng không gian ở Thăng Long sụp đổ, lượng lớn pháp sư mắc kẹt ở ngoại bang, Dị Sự Giám thiếu người…"
"Chỉ cần một tia lửa nhỏ của con, trận pháp cũ kĩ này của ta sẽ sụp đổ thành tro bụi. Lựa chọn là ở con."
"Tiền bối cũng thừa biết con là hạng người gì mà…" Quan phán sự ung dung nhâm nhi chén trà, như thể đã có sẵn câu trả lời trong lòng. "Ngọn lửa phẫn uất đã luôn nhen nhói trong tâm can con kể từ khi con được sinh ra trên cõi đời này."
"Lý tưởng và trung nghĩa thì sao?"
"Danh dự hay nghĩa khí gì đó, chẳng qua cũng chỉ là công danh một đời. Tiền bối thấy đó, con đã sống từ đời Hồng Đức thịnh thế đến bây giờ vẫn chưa có một nếp nhăn trên mặt. Phải chăng nếu con muốn, thì có thể sẽ sống mãi mãi đến trường sinh chăng? Khi đó thì những danh lợi kia còn ý nghĩa gì nữa chứ, đến cuối cùng con cũng chẳng còn gì trên thế gian này ngoài chính bản thân mình."
"Nếu con quả thực không màng danh lợi, vậy thì không cần chút trung nghĩa nhất thời với Dị Sự Giám, nhưng nói cách khác thì con cũng chẳng cần lưu luyến gì Dị Sự Giám nữa. Rốt cuộc con lựa chọn như thế nào?"
"Đúng như người nói. Dị Sự Giám, con vốn không hề có chấp niệm gì với nó cả. Cho nên với vãn bối thì có lựa chọn ra sao cũng như nhau. Chỉ là từ lúc được sinh ra, con đã luôn chọn đi trên con đường ích kỷ nhất."
"Vậy là con sẽ huỷ diệt trận pháp này để giữ gìn chốn dung thân ở Dị Sự Giám?"
"Nếu như bản thân vãn bối là Ngô Sinh của trước đây, thì sẽ lựa chọn như vậy."
"Bây giờ thì khác gì với trước kia?"
"Hiện giờ con đang mang trên mình sự tín nhiệm của Trần Chưởng Sự."
"Không phải con vừa nói bản thân chẳng quan tâm gì đến lý tưởng cao cả sao?"
"Đúng vậy, con không quan tâm. Chỉ là con không thể phản bội lại người duy nhất tín nhiệm con trên cõi đời này."
Vị pháp sư chợt bật cười, đặt chén trà xuống bàn, rồi nói:
"Con không thể phản bội nàng, vì Trần Chưởng Sự là người duy nhất trên cõi đời này tín nhiệm con, hay là vì người duy nhất tín nhiệm con trên đời là Trần Chưởng Sự?"
Ngô Phó Sứ bỗng ngưng lại trong giây lát, xoay xoay chén trà giữa hai tay, như đang nghĩ ngợi mông lung điều gì đó. Quan một hồi, cậu giật mình hồi tỉnh, uống cạn chén trà rồi trả lời:
"Con thấy cũng chẳng khác gì nhau cả."
"Cứ cho là như vậy đi." Chàng thanh niên kỳ lạ khoát tay. "Vậy là con đã quyết định hồi đáp lại lòng tin của Dị Sự Giám?"
"Là lòng tin của Trần Chưởng Sự." Cậu đính chính.
"Thôi được, ta tôn trọng quyết định của con." Vị pháp sư Nhật Bản uống cạn chén trà rồi đứng dậy. "Tiếp theo đây ta sẽ sang bên kia tiếp vị khách tiếp theo, con cứ ngồi đây thưởng trà, sau khi nghe xong chúng ta nói chuyện, con đổi ý cũng không muộn." Tình Minh nhìn Ngô Phó Sứ bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi xoay người bước qua bên kia bức bình phong…
Đến ngày hôm nay ta mới nhận ra, Tình Minh tiền bối đã dự liệu trước tất cả, kể cả việc ta sẽ thay đổi ý định sau khi biết được sự thực…
- ☯︎ -
"Cung nghênh Trần Chưởng Sự diệt trừ yêu ma, khải hoàn trở về đế kinh!"
"Trần Chưởng Sự lập được công lao to lớn, nhất định lưu danh muôn đời trong Dị Sự Giám!"
"Trần Chưởng Sự anh minh…"
"Chúc mừng Dị Sự Giám…"
Những tiếng chúc tụng nối tiếp nhau không ngừng vang lên trong tổng bộ Dị Sự Giám, như một thường lệ mỗi khi Trần Phi Tuyết hoàn thành công việc từ bên ngoài trở về. Chưởng Sự họ Trần vẫn giữ nét mặt nghiêm trang, ít cảm xúc của mình, chào hỏi vài câu xã giao với các thuộc cấp trong Dị Sự Giám. Chỉ là các bậc lão thành của Dị Sự Giám, những người đã chứng kiến Trần Phi Tuyết trưởng thành, cảm thấy dường như gương mặt thường thường lạnh như băng của cô đã dịu dàng hơn trước rất nhiều…
Ngay đằng sau toà lầu tổng bộ là thư phòng của quan Chưởng Sự. Phi Tuyết ngồi cạnh chiếc bàn đọc sách hằng ngày của mình, đối diện là quan Phó Sứ họ Ngô Sinh. Chàng họ Ngô đang tỉ mỉ xem xét vết thương trên cánh tay của Phi Tuyết, thứ mà cô đã giấu đằng sau ống tay áo của mình khi còn ở tiền sảnh. Vết thương ăn sâu thấu tận xương tuỷ, nhưng đã được một lớp băng trong suốt như thuỷ tinh bao bọc lại.
"Trên đời này, làm gì có kì công nào không đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu chứ?" Hắn ta cảm thán.
"Chỉ tiếc là người đời thường chỉ hát bài ca về chiến công, nào có biết bao giọt nước mắt hi sinh?" Phi Tuyết nghiền ngẫm một lát rồi đáp lại.
Sau một hồi thám sát vết thương, Ngô Phó Sứ một tay bắt mạch, một tay đặt lên vết thương. Tức thì, lớp băng bao phủ vết thương từ từ bốc hơi, hoá thành một màn sương mờ ảo, nhưng không đọng lại giọt nước nào. Thật thần kỳ: băng tan đến đâu, da thịt Trần Chưởng Sự như được tái tạo đến đó.
"Nhiều lúc ta thấy thật ngưỡng mộ những kỳ tài sinh ra đã có thiên phú hơn người như huynh."
"Chưởng Sự đại nhân sẽ không muốn trở thành một Lục Huyết như tôi đâu."
"Trên thế gian này có pháp sư nào không muốn đạt đến cảnh giới có thể thi pháp trong suy nghĩ chứ. Chẳng qua là do con người ta thường sợ hãi và bài xích thứ mà bản thân không thể với đến thôi."
"Đúng ra mà nói, thần thông của tôi cũng không đến mức muốn gì được nấy đâu. Tôi chỉ có thể làm được điều mà bản thân thực sự mong muốn, biến hoá ra thứ có hình hài mãnh liệt trong tâm trí thôi. Giống như ngọn lửa tại hạ thường dùng, nó luôn âm ỉ trong tâm can, chỉ đợi phóng thích ra bên ngoài mà thôi."
"Tôi là người đầu tiên Ngô Phó Sứ dùng phép chữa thương nhỉ?"
"Là người duy nhất! Không nhờ Chưởng Sự, tại hạ cũng không biết bản thân ngoài giết người ra, còn có thể cứu người." Trần Phi Tuyết như sợ hãi điều gì đó, chợt rút tay lại, nhưng cẳng tay đã bị Ngô Sinh giữ chặt từ bao giờ. "Có một vấn đề, tại hạ đã muốn hỏi Trần Chưởng Sự từ lâu…"
Điều mà Trần Phi Tuyết luôn sợ hãi, chính là sợ một ngày Ngô Phó Sứ sẽ đem những nghi vấn về cái chết của em trai ra hỏi nàng. Đúng là theo kế hoạch của vị tiền bối kia, sẽ có một ngày việc đó phải xảy ra, nhưng Phi Tuyết chỉ muốn ngày đó đến càng trễ càng tốt. Một cơn gió lạnh chợt nổi lên, thổi qua giữa chiếc bàn, mặc dù cửa sổ trong phòng đều đã đóng kín.
"Tại hạ thất lễ rồi." Ngô Phó Sứ vội buông hai tay ra. "Nếu Trần Chưởng Sự chưa muốn trả lời tại hạ, thì để khi khác vậy…" Chàng đứng dậy, chắp tay rồi lui ra.
Trần Chưởng Sự luôn trốn tránh câu hỏi của ta…
Trần Phi Tuyết chợt bắt lấy cánh tay của Ngô Phó Sứ:
"À không sao. Huynh muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi?"
"Chỉ là vài thắc mắc trong lúc nghiên cứu tiên pháp của Dị Sự Giám mà thôi. Chưởng Sự đại nhân đang bị thương, nên tịnh dưỡng thì hơn, đợi ngài bình phục rồi tại hạ sẽ đến thỉnh giáo sau."
"Nếu Ngô Phó Sứ không còn việc gì, vậy xin cáo từ." Trần Phi Tuyết lúc này mới buông cánh tay ra.
"Tại hạ xin cáo từ."
Mà thực ra, chính ta cũng đang trốn tránh câu trả lời…
- ☯︎ -
Mùa Đông
Đại Chính năm thứ hai, mùa đông, tháng chạp.
… nửa tháng trước, bỗng nhiên Trần Chưởng Sự cáo bệnh với triều đình, xin về nguyên quán tịnh dưỡng. Hơn ai hết, ta biết rõ với pháp lực cao cường của bản thân, Phi Tuyết không thể dễ dàng mắc bệnh đến thế.
Thế nên ta biết, ngày mà cả hai chúng ta sợ nhất, có lẽ đã đến…
…thoáng trong một sát na, sợi dây cung vụt đứt, để một tia bên trong ngọn lửa của quan phán sự như mũi tên lao vút mà ra. Thiếu nữ họ Trần ung dung đón nhận tia sát khí vô tình lao thẳng vào linh hồn và thể xác của mình. Chỉ là nàng không ngờ, ngọn lửa ấy không nhắm vào nàng, mà là vào Huyết Ước trùng nằm trong chiếc túi nàng đeo trên tay, rồi biến nó thành tro bụi.
"Tại sao đến lúc này, Trần đại nhân vẫn lựa chọn gạt ta?" Ngô Phó Sứ gào thét trong phẫn nộ, nhưng chỉ thoáng chốc ngồi gục xuống, nét giận dữ lúc này đã biến thành cảm giác uất ức nghẹn ngào khó mà diễn tả."
Trần Chưởng Sự hiện rõ vẻ mặt hoang mang, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại nét bình tĩnh thường ngày:
"Huynh đã biết trước tất cả?"
Ngô Phó Sứ không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy huynh đã biết rõ kế hoạch của ta từ khi nào?"
"Từ lúc Trần Chưởng Sự hạ quyết định đi trên con đường này."
"Tình Minh tiền bối quả thực là… chắc hẳn ngài ấy đã có tính toán khác…" Trần Phi Tuyết lặng lẽ cảm thán. "Vậy bây giờ huynh dự định sẽ làm gì? Huyết Ước đã bị huỷ, nếu bây giờ huynh ra tay với ta, ta cũng không còn cách nào ràng buộc huynh được nữa."
"Ta đã biết rõ ẩn tình về cái chết của em trai mình, cũng đâu còn động cơ gì khác phải giết chết Trần đại nhân."
"Huynh không hận ta lừa huynh sao? Căn nguyên thảm kịch của gia tộc huynh, kể ra có một phần lỗi của họ Trần ta. Cứ coi như đó là vô ý, huynh không muốn truy cứu. Vậy còn chuyện ta âm mưu lừa dối huynh suốt thời gian qua thì sao? Nếu kế hoạch của ngày hôm nay thành công, huynh sẽ sẽ đời bị ràng buộc bởi ý nguyện của ta, mãi mãi không thể giải thoát… Tại sao chứ? Đáng lẽ huynh phải hận ta đến tận xương tuỷ"
"Trần Chưởng Sự là người duy nhất trên cõi đời này tín nhiệm ta, cho nên khi đại nhân thu hồi sự tín nhiệm ấy, thì kể ra ta cũng chẳng mất đi điều gì cả? Tại sao ngài cứ nhất định muốn ta phải hận ngài chứ?"
"Nếu huynh không hận ta, vậy làm sao ta có thể đối mặt với chính bản thân mình?"
"Thật ra câu hỏi mà ta đã luôn muốn hỏi đại nhân, chính là vì sao ngày hôm đó ở chỗ Tình Minh đại pháp sư, ngài lại chọn không tin tưởng ta, chọn sử dụng phương thức cực đoan đó. Ngài có thể nói hết mọi việc với ta, giao phó cho ta thực hiện tất cả những việc này mà. Hay là Chưởng Sự cũng giống như những lão già cổ hủ đó trong Dị Sự Giám, chỉ muốn lợi dụng ta mà chưa từng thực sự có niềm tin…"
"Trần Phi Tuyết tin huynh, mãi mãi tin huynh. Nhưng mà với cương vị của Chưởng Sự Dị Sự Giám, ta không thể đặt trọn tín nhiệm vào Trần Phi Tuyết, hay nói cách khác, ta không thể tin tưởng chính nhận định của bản thân mình."
Nói xong, Trần Phi Tuyết từ từ gượng dậy, từng bước từng bước một đi ra ngoài hiên nhà rồi ngồi xuống, như không dám đối mặt với Ngô Phó Sứ.
Đoạn, Ngô Phó Sứ cũng đứng dậy bước ra ngoài mái hiên, ngồi xuống bên cạnh Phi Tuyết:
"Gánh vác trọng trách của họ Trần, của Dị Sự Giám sớm đến như vậy… cũng không dễ dàng gì nhỉ?"
"Huynh cũng đã phải gánh vác thân phận Lục Huyết từ lúc mới sinh ra đấy thôi."
"Thực ra, ta không vừa ý chuyện gì thì chỉ cần một mồi lửa đốt sạch. Bi kịch cuộc đời của tại hạ, là do chấp niệm và mâu thuẫn trong thâm tâm của chính bản thân mình. Còn Chưởng Sự đó, những sứ mệnh này như từng sợi gông xiềng khoá chặt cuộc đời của ngài vậy, đó vốn không phải là thứ mà ngài cần phải gánh chịu."
Lời của chàng Ngô Sinh vừa dứt, Phi Tuyết đã chợt tựa đầu vào vai của Ngô Phó Sứ, oà khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mặt mà nàng đã phải nuốt ngược vào tim trong suốt cuộc đời mình.
Không biết là trải qua bao lâu thời gian nữa, nàng mới ngừng khóc rồi nói:
"Vậy huynh dự định tiếp theo sẽ làm gì?"
Ngô Phó Sứ nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới trả lời:
"Đại nhân…" Chàng chợt ngừng lại một chút. "Nàng có thể tin tưởng ta một lần không?"
"Bây giờ ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác…" Phi Tuyết lấy từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy đưa cho Ngô Phó Sứ. "Đây là những điều ta và Tình Minh tiền bối dự định sẽ dùng Huyết Ước để ràng buộc huynh phải làm. Nhưng giờ thì mọi chuyện tuỳ huynh quyết định."
"Dù không có Huyết Ước, nhưng ta hứa với nàng sẽ hoàn thành mọi dự tính của nàng trong cuộn giấy này."
"Huynh không tính mở ra xem thử sao? Đây không phải là việc tính bằng tháng bằng năm, mà là một lời hứa năm trăm năm!"
"Không cần, chỉ cần sự tin tưởng của nàng là đủ." Chàng ngừng lại chốc lát rồi ngậm ngùi nói tiếp. "Kỳ hạn e là sắp đến rồi nhỉ."
"Đúng vậy, ta phải an bài xong mọi việc trong ngày hôm nay."
"Có cần chuẩn bị hậu sự đường hoàng một chút hay không?"
"Không cần. Hậu sự là để đời sau tỏ lòng kính trọng với đời trước, ta là người cuối cùng trong gia tộc, đâu cần những thứ đó. Hãy dùng cả toà phủ đệ này làm nơi an nghỉ cho ta đi!"
"Vậy mọi việc cứ nghe theo nàng sắp xếp."
Nói rồi, hai người bọn họ cứ ngồi đó, không nói thêm lời nào, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy tuyết rơi…
Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, kéo theo ngay sau đó là một cơn mưa như trút nước. Những đoá bông tuyết mong manh vụn vỡ, rồi nhanh chóng bị gió và nước cuốn đi
Viên thư lại phụ trách việc ghi chép của Dị Sự Giám ở Thanh Hoá khi quay lại hiện trường thì chỉ thấy Ngô Phó Sứ đang đứng ở nơi mà hai người gặp mặt hồi sáng. Hắn tiến đến chào hỏi đôi câu, nhưng không thấy hồi đáp, sao một hồi quan sát thì mới nhận ra Ngô Phó Sứ đã đứng yên bất động như một pho tượng đá. Hắn ta không biết phải làm sao, bèn lấy một chiếc lọng cũ kĩ che cho Ngô Phó Sứ, rồi mang chăn màn ra mắc ở gốc cây gần đó, bắt đầu canh chừng "pho tượng"…
Lại thêm không biết mất bao lâu nữa, chỉ biết là cái nắng cái mưa đã thay đổi mấy lần, trải qua vô số lần các vì sao vun vút xoay chuyển trên bầu trời, còn vị thư lại kia thì đã râu tóc lộn xộn, trông tiều tuỵ đi mấy phần. Lúc ấy, Ngô Phó Sứ mới xoay người thở dài một tiếng.
"Ti chức tham kiến Ngô Phó Sứ đại nhân." Viên thư lại đã chờ sẵn bên cạnh từ tận bao giờ.
"Ngươi đã ở đây trông chừng ta suốt thời gian qua?"
"Dạ vâng ạ."
"Ta đã đứng tưởng niệm ở đây bao lâu rồi?"
"Tính đến hôm nay là vừa tròn ba năm ạ!"
Ngô Phó Sứ nhìn gương mặt lấm lem của viên thư lại, rồi chợt bật cười:
"Ngươi cũng có lòng thật."
"Đó là việc thuộc hạ cần phải làm ạ."
Ngô Phó Sứ khoát tay, tức thì một túi đồ hiện ra trước mặt viên thư lại kia.
"Mấy chục năm sắp tới, Bắc Hà sẽ chiến loạn liên miên, xem như trả công ngươi, ta chỉ ngươi một con đường sáng. Vào trong Thuận Hoá, đến đó khai hoang lập nghiệp, như vậy có thể giữ gìn yên ổn đến thời con cháu."
Viên thư lại giật bắn mình, vội vàng mở túi đồ ra xem thì thấy rất nhiều bạc kèm theo một quyển "Tiên Thuật Nhập Môn".
"Ở đây có ít bạc đủ dùng làm lộ phí và vốn lập nghiệp, cùng với một quyển pháp thuật sơ đẳng, xem như ta tặng cho ngươi đó."
"Ti chức không có công lao, tài cán gì, thực sự không dám nhận lễ vật của đại nhân." Viên thư lại hoảng hốt gói túi đồ lại, dâng lên trước mặt.
"Cũng không phải là cho không ngươi." Ngô Phó Sứ đẩy túi đồ trở lại trong lòng viên thư lại. "Ta có một số thứ cần giao phó cho ngươi."
"Xin nghe đại nhân căn dặn." Cậu hiểu rõ đây là cơ hội có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời của mình.
"Sau khi học những thuật pháp sơ đẳng trong quyển sách này, coi như ngươi đã chính thức trở thành người trong giới pháp sư. Vào trong Thuận Hoá an cư lạc nghiệp rồi thì lấy vợ sinh con, truyền lại những pháp thuật đó cho đời sau." Ngô Phó Sứ tiến lên một bước, đặt bàn tay lên trán viên thư lại, cậu chỉ cảm thấy có một hơi nóng thoáng qua trên đầu, sau đó nhanh chóng biến mất. "Ta đã phong ấn một chiêu toàn lực của bản thân vào trong linh hồn của ngươi. Ngươi chưa cần biết thứ này dùng để làm gì, hãy cứ đem nó truyền lại cho các đời sau trong gia tộc, đến một lúc nào đó tự khắc nó sẽ được dùng tới."
"Thuộc hạ tuyệt đối không phụ sự phó thác của Ngô đại nhân." Viên thư lại quỳ xuống dập đầu lia lịa, mãi cho đến khi bóng dáng Ngô Phó Sứ đã khuất dạng ở chân trời…
Cuối năm Hồng Ninh thứ hai2, quân Lê Trung hưng khôi phục Thăng Long, triều đình nhà Mạc sụp đổ. Chỉ chưa đầy một tháng sau đó, chính quyền trung hưng tuyên bố Dị Sự Giám cấu kết giặc nguỵ Mạc, phản bội nhà Lê, lệnh cho cả thiên hạ cùng tiêu diệt. Vậy là Dị Sự Giám đã cùng chôn theo nhà Mạc.
Ở phủ Lạng Giang, bên trong một biệt phủ đã đổ nát, Ngô Chưởng Sự đang lặng lẽ đọc lại những ghi chép mà bản thân ngẫu hứng ghi lại trong trăm năm qua. Đúng vậy, nếu tính từ lúc sinh ra, thì chàng trai họ Ngô Sinh đã hơn trăm tuổi, mặc dù vẫn giữ lại khuôn mặt độ ngoài hai mươi tuổi mà thôi. Cậu chàng xé vài trang trong quyển "Phán Sự Tuỳ Bút" rồi đặt vào một chiếc hộp gỗ, vẽ một số bùa phép niêm phong chiếc hộp, rồi mới chôn nó xuống đất.
"Sau khi an bài mọi chuyện trong Dị Sự Giám, suốt trăm năm sau đó huynh sẽ chỉ còn một việc, đó là giúp những vong linh họ Trần chịu lời nguyền của Mộc Tinh đang bị vất vưởng ngoài kia siêu thoát. Trăm năm một hành trình, ta cũng không biết đến khi đó huynh sẽ trở thành bộ dạng gì. Nhưng ta hứa, khi ta trở lại, sẽ đích thân giải thoát cho huynh." Những lời cuối cùng của Trần Phi Tuyết văng vẳng bên tai Ngô Chưởng Sự.
Ngô Chưởng Sự, hay từ giờ sẽ được người đời gọi là Quan Phán Sự, rời khỏi nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, bước vào một chuyến hành trình vô định, tưởng chừng như vô tận…
Ngoại ô thành phố Ottawa, Canada. Tuyến đã rơi dày đến nửa mét.
Steve Nguyễn nặng nề kéo chiếc va li chất đầy quần áo đủ dùng cho cả năm qua con đường trơn trượt phủ đầy tuyết. Ngay sau khi hồi tỉnh và nghe tin vợ mình đã trở về Canada nghỉ hậu sản, cậu lập tức quăng một tờ đơn xin nghỉ phép dài hạn vào văn phòng Quản trị Điểm-75-VN, rồi bắt chuyến bay gần nhất về nước.
"Ting tong!" Tiếng chuông cửa vang lên.
Steve Nguyễn hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu ta được gặp con gái mình kể từ lúc con bé chào đời. Một hồi sau, cửa nhà mở ra, vợ cậu đang đứng đó, bế trên tay con gái của hai người. Cả hai nhìn nhau rồi cười, như thể hết thảy những gì vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng.
Ngay khi vừa vào trong nhà, Steve Nguyễn đang dang tay đón lấy con gái của mình:
"Con gái chào ba đi nè!"
Steve Nguyễn chăm chú ngắm nhìn đứa con đã suýt phải hi sinh vì nhiệm vụ của bản thân mình. Con bé có khuôn mặt với nhiều nét giống với Steve Nguyễn, nước da thì pha trộn giữa cha và mẹ, còn mái tóc thì thừa hưởng từ dòng dõi Bắc Âu của bà mẹ: một mái tóc đỏ rực.
- HẾT -
Thêm tác phẩm bởi KH Nam






