Tôi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ để xem xấp tài liệu trong ngày thì một gã cầm súng đã đạp cửa xông thẳng vào văn phòng.
-
Thông tin
Khách Vãng Lai
Tác giả:OnlineOpossum
Cảnh báo nội dung: Có hành vi mưu sát, ẩn ý ngắn về hành vi tự sát,
Tôi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ để xem xấp tài liệu trong ngày thì một gã cầm súng đã đạp cửa xông thẳng vào văn phòng.
"Anh có lịch hẹn trước không?" Tôi lỡ miệng hỏi, như thể phản xạ từ nghề này nó ngấm vào máu mất rồi.
“Nếu mày còn dám bén mảng đến gần gia đình tao một lần nữa, tao thề sẽ bắn vỡ sọ mày," gã rít qua kẽ răng, mắt híp lại trong khi tay lăm lăm khẩu súng với thế đặt ngón bóp cò cực kỳ cẩu thả.
Và ai cũng hỏi tại sao tôi lại ghét mấy vị khách vãng lai.
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?” Tôi khẽ nghiêng đầu, lịch sự hướng về phía chiếc ghế đối diện. Tôi biết đây có vẻ là một chiến thuật mạo hiểm, nhưng một sự chuyển hướng bất ngờ thường có thể chặn đứng ngay cả những kẻ mất trí nhất.
May mà nước đi của tôi đã có hiệu quả. Gã dần gả người vào chiếc ghế, mắt không rời tôi một giây, và ngón tay thì vẫn cứ khư khư đặt trên cò súng. Thề luôn, mấy gã văn phòng bám bàn này cứ hễ sờ được vào súng là y như rằng tưởng mình là thành viên của Xích Hữu Thủ. Tôi sẵn sàng đặt cược gã này sẽ tự bắn vào chân mình trước khi trúng bất kỳ ai khác.
Tôi thở dài, miễn cưỡng thu nhỏ cửa sổ đang làm việc trên màn hình máy tính. Đống giấy tờ này đành phải gác lại thôi vậy.
“Rồi,” tôi lên tiếng, bằng một giọng lịch sự hơn rất nhiều so với những gì gã xứng đáng được nhận, “hôm nay tôi có thể giúp gì cho anh đây?”
“Mày đã đe dọa tính mạng của em gái tao,” gã rít lên đầy giận dữ, hai vai gồng chặt lại như một chiếc lò xo bị nén hết cỡ.
Chà, cái chiêu bẻ lái này hóa ra cũng chỉ có tác dụng đến thế thôi.
Tôi gật đầu. "Đúng vậy, tôi có làm thế."
Có một nguyên tắc tôi đã tiếp thu được từ hội thảo giải quyết xung đột: phải biết công nhận những lời chỉ trích. Việc cho đối phương thấy bạn đang tiếp thu những lo ngại của họ thay vì đùn đẩy trách nhiệm là cực kỳ cần thiết. Thế nên đôi co với gã rằng không phải đích thân tôi đưa ra lời đe dọa đó sẽ chẳng giúp ích gì cho một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng vào lúc này cả.
Đến khi gã cất tiếng lại, sắc thái đã có phần kìm nén hơn, dù vẫn còn hơi run rẩy. Tôi thực sự hy vọng gã này không bật khóc bù lu bù loa lên, vì tôi lỡ quên chưa bỏ thêm khăn giấy vào cái hộp trên bàn mất rồi.
“Sao anh có thể… ngồi trơ ra đó được vậy? Anh sẵn sàng giết một mạng người chỉ vì cái công việc này thôi sao?”
Cơn phẫn nộ của gã chẳng qua chỉ là một lớp bọc mỏng manh che đậy cho nỗi sợ hãi tột cùng bên trong. Gã nhìn tôi như thể đang nuôi hy vọng tôi sẽ an ủi, trấn an gã theo kiểu rằng, ồ nãy giờ bọn tôi nói đùa đó, rồi gã sẽ thong dong bước ra ngoài.
Nhưng tôi không làm thế.
“Anh thực sự nhẫn tâm đến mức đó sao?”
Tôi cố gắng không thở dài một cách quá lộ liễu. Tôi thực sự ước rằng mấy kiểu người như thế này bớt lạm dụng trò công kích cá nhân lại. Làm vậy chẳng giúp luận điểm của họ thuyết phục hơn tí nào, mà thành thật mà nói còn khiến chúng trông trẻ con kinh khủng. Tôi tận dụng ngay cơ hội này để chèo lái cả hai quay trở lại vấn đề chính cần thảo luận.
“Nếu không phiền, anh có thể chia sẻ lý do tại sao lại muốn xin nghỉ không? Tổ Chức luôn cam kết đảm bảo phúc lợi tối đa cho đời sống của đội ngũ nhân sự. Chúng tôi trả lương cao hơn hẳn so với các nơi khác trên thị trường hiện tại, và gói bảo hiểm thì bao trọn gói mọi chi phí phát sinh. Thậm chí chúng tôi còn để ý đến từng tiểu tiết nữa! Tổ Chức vừa trang bị máy pha cà phê mới cho phòng nghỉ ở mọi phân khu đấy thôi. Hình như Điểm 17 còn có cả bàn bóng bàn nữa.”
Gã cứ ngồi trơ ra đó, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra mình còn chẳng biết tên gã là gì, nên đành tự nhủ liệu gã/nên đành nghĩ bụng liệu gã có để ý không nếu tôi lén tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu nhân sự. Suy cho cùng, gọi thẳng tên ai đó vốn là một mẹo cực kỳ hữu ích để xây dựng thiện cảm mà.
“Anh còn nhớ vụ vi phạm quản thúc tháng trước ở khu hai không?”, gã lên tiếng sau một khoảng lặng dài. Giọng gã bình tĩnh đến đáng sợ, cái kiểu chất giọng mà người ta chỉ có thể gồng mình lên mới giữ cho khỏi run.
“Ông bạn tôi thậm chí còn không có lịch làm việc ở buồng quản thúc đó. Bọn họ thiếu người nên mới gọi cậu ấy vào. Còn chẳng thèm kiểm tra xem cậu ấy có mang đủ đồ bảo hộ phù hợp hay chưa.”
Mắt gã nhòe đi vì nước mắt, và cái mím môi giật giật thỉnh thoảng lại xuất hiện đã phản bội đi dáng vẻ mà gã cố giả vờ khi nãy.
“Vẫn còn một vết trên tường từ chỗ người ta cạo xác cậu ấy ra kìa, và ngày nào tôi cũng phải đi ngang qua nó. Tôi thậm chí đã phải đi làm ngay ngày hôm sau khi chuyện xảy ra — cái chế độ nghỉ hiếu hỷ của chỗ này đâu có áp dụng cho đồng nghiệp. Tôi đéo quan tâm đến mấy cái phòng nghỉ chết tiệt của các người. Mấy cái ngày thứ Sáu mặc đồ tự do chết tiệt đó không đáng để tôi phải bán mạng ở một nơi như thế này đâu.”
Tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về sáng kiến mặc đồ tự do vào thứ Sáu, nhưng đúng là chẳng thể nào vừa lòng tất cả mọi người được. Đã đến lúc phải thay đổi chiến thuật; thêm một chút nịnh bợt và tâng bốc có lẽ sẽ hiệu quả đây.
“Tôi rất lấy làm tiếc vì anh lại cảm thấy như vậy. Tôi hiểu đây là một công việc đầy khó khăn. Nhưng anh thử nghĩ xem, các chiến sĩ ngoài mặt trận có bỏ cuộc khi chứng kiến đồng đội hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ không? Không hề. Họ vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Công việc chúng ta đang làm ở đây chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của nhân loại trước bóng tối. Anh, và tất cả những người đang cống hiến tại đây, đều là những anh hùng thực sự. Và tôi không muốn nhìn thấy anh rời đi chỉ vì một chút trở ngại như thế này.”
Gã nhìn tôi trân trân như thể vừa bị tôi tát thẳng vào mặt, hàm bạnh chặt đến mức tôi có thể thấy rõ các thớ cơ đang giật lên từng hồi. Cứ cái đà này, gã sẽ tự làm mình nhức đầu vì căng thẳng mất thôi.
"Anh… anh thực sự không hiểu gì cả! Tôi muốn cứu người, nhưng tôi không phải anh hùng, cũng chẳng phải lính tráng gì hết — tôi chỉ là một nhà sinh học chết tiệt. Đây không phải là một bước lùi, tôi thực sự không chịu nổi chuyện này nữa rồi, tôi… tôi chịu hết nổi rồi. Người ở đây nằm xuống chẳng vì cái nghĩa cử cao đẹp nào cả, họ chỉ… chết oan uổng thôi."
Giọng gã nghẹn lại, rồi vút lên một cách khó nghe. Lồng ngực gã phập phồng theo từng nhịp thở gấp, rồi gã đưa tay lên ôm mặt trong cơn túng quẫn, dường như gã đã quên béng đó cũng chính là bàn tay ghìm chặt khẩu súng. Ít nhất thì gã đã đúng về một việc: mình không phải kẻ được sinh ra để làm lính.
Tôi cố gắng không để lộ việc nhướng mày. Cuộc đối thoại này đang nhanh chóng trở nên vô tác dụng. Theo quan điểm của tôi, việc chiếm dụng thời gian của người khác chỉ để ngồi suy sụp là một hành động cực kỳ thô thiển. Nhưng không giống mấy người khác, tôi là chuyên gia trong khoản này. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi cố nặn ra vẻ đồng cảm trên mặt .
"Tổ Chức không thể thực hiện nghĩa vụ được đề ra nếu thiếu đi những người như anh. Chúng tôi có thể phối hợp với anh để tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ tối đa cho các nhu cầu của bạn, nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể chấp nhận đơn xin thôi việc này. Tôi thực sự vô cùng xin lỗi."
Tôi cố gắng truyền thêm chút ấm áp vào giọng nói của mình, rồi nở một nụ cười thấu hiểu nhất có thể. Nếu tự bản thân đánh giá, tôi thấy mình làm việc này khá tày.
"Xạo lồn."
Tôi mướn mày. "Anh nói gì cơ?"
Gã dường như đã lấy lại được chút bình tĩnh, đột ngột bật dậy mạnh đến nỗi làm chiếc ghế ngã chổng kềnh. Ánh mắt gã lộ rõ vẻ cay đắng, thứ dường như đang tiếp thêm dầu cho ngọn lửa liều lĩnh bộc phát này.
"Mày nghe rõ rồi đấy. Tao sẽ không ở lại đây để bỏ mạng cho lũ quái thai các người. Nếu bọn bây không để tao để tao rời đi êm đẹp, tao buộc phải xử lý theo cách này thôi," gã gầm lên, lườm tôi từ trên xuống trong lúc gạt chốt an toàn của khẩu súng.
Thế là đi tong một cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Chuyến này đúng là phí thời gian khủng khiếp.
"Anh có muốn biết tôi thực sự nghĩ gì không?" Tôi hỏi, rướn người về phía trước qua mặt bàn.
Họng súng run lên bần bật trong nắm tay run rẩy của gã. "Cái gì?"
"Tôi nghĩ rằng anh thật ích kỷ. Anh đang quay lưng lại với công việc quan trọng nhất mà anh có thể kỳ vọng được góp mặt trong đời. Anh nên cảm thấy biết ơn vì cơ hội được làm việc ở nơi này mới phải. Tôi đang cố giúp anh đấy chứ! Tôi luôn quan tâm đến các nhân viên của mình, kể cả những kẻ ăn cháo đá bát."
Tôi biết mình đang hành xử cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, nhưng tôi không thể kìm lòng được nữa. Tôi tự nhận bản thân là người kiên nhẫn, nhưng đến tôi cũng có giới hạn trước kiểu thiếu tôn trọng này.
"Hãy thử dùng bộ não của một nhà khoa học tài ba như anh để suy nghĩ thấu đáo chuyện này xem — mặc dù rõ ràng là hiện giờ nó không được sắc bén cho lắm. Anh nghĩ mình sẽ tìm được loại công việc gì với một khoảng trống mười năm trên hồ sơ lý lịch? Tôi chắc chắn các nhà tuyển dụng sẽ tin sái cổ chuyện anh từng làm việc cho một tổ chức bí mật chuyên giam giữ quái vật đấy. Kết cục là anh sẽ đi làm kỹ thuật viên cho một phòng thí nghiệm ở thị trấn hẻo lánh khỉ ho cò gáy nào đó, suốt ngày đi tiệt trùng mấy cái ống cho đến hết phần đời khốn khổ còn lại của mình thôi."
Gương mặt gã không chút cảm xúc, lạnh như tiền. Rồi gã chĩa thẳng khẩu súng vào tôi.
Ngón tay gã lại giật trên cò súng.
Gã khựng lại.
Gã do dự.
Tôi thở phào một hơi, cảm thấy hai vai nhẹ hẳn đi. Trong một khoảnh khắc, gã đã làm tôi lo lắng rằng mình đã nhìn lầm người, nhưng đáng lẽ tôi phải biết tin tưởng vào kỹ năng của bản thân chứ. Nếu gã thực sự có gan giết tôi, ngay từ đầu gã đã chẳng tìm cách nộp đơn xin thôi việc.
Tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang báo hiệu lực lượng an ninh cuối cùng cũng chịu xuất hiện, và cũng là hồi kết cho cuộc gặp mặt này. Vị khách không mời của tôi có vẻ vẫn đang chết trân vì lưỡng lự, nhưng cuối cùng, gã cũng không kháng cự khi tôi gỡ khẩu súng khỏi cái nắm tay lỏng lẻo của gã một cách dễ dàng. Tôi lùa khẩu súng vào ngăn kéo bàn và tự nhắc thầm bản thân phải đem giao nộp nó về kho vũ khí vào giờ nghỉ trưa. Lại thêm một việc nữa tôi phải tự tay giải quyết.
Toàn bộ ý chí chiến đấu dường như đã rút cạn khỏi người gã vào lúc đám lính gác lao sầm vào phòng với đống áo giáp chống đạn và những tiếng quát lệnh. Tôi không thể nào mà không cảm thấy hơi tội nghiệp cho gã — nỗi sợ giả tạo quả thực có thể là một nỗi đau chí mạng.
"Mấy người các anh đúng là biết cách câu giờ đấy," tôi cằn nhằn với đám lính gác, những kẻ đáp lại bằng một cái nhăn mặt đầy hối lỗi.
"Hôm nay chúng tôi bị thiếu nhân sự," một trong số họ nói rồi nhún vai, trong lúc khóa chặt đôi còng vào cổ tay kẻ đột nhập.
"Dĩ nhiên là vậy rồi." Tôi cố nén nỗi bực bội, rồi bắt tay vào dứt điểm chuyện này để cuối cùng còn có thể tiếp tục ngày làm việc của mình.
"Mưu sát là một tội danh rất nghiêm trọng. Anh sẽ sớm có một buổi làm việc với bộ phận pháp lý để thảo luận về các cáo buộc, cũng như những hậu quả liên quan." Tôi thông báo với gã, với một nửa sự tâm trí dồn vào tờ báo cáo sự cố mà mình sắp cần phải điền.
"Nhưng may mắn cho anh là Tổ Chức rất biết cách thấu hiểu. Chúng tôi đã bắt đầu triển khai liệu pháp điều trị bằng thuốc lú hiệu chỉnh tự nguyện như một biện pháp thay thế cho thời gian ngồi tù. Giờ thì anh nên dành chút thời gian để hạ hỏa và cân nhắc các lựa chọn của mình đi."
Gã há miệng, dường như đã tìm lại được giọng nói của mình, nhưng thật biết ơn là gã đã bị áp giải ra khỏi phòng trước khi kịp có cơ hội kéo dài cuộc chạm trán này. Cuối cùng thì tôi cũng được trả lại không gian yên tĩnh một mình, nhưng chẳng có thời gian đâu mà tận hưởng được. Tôi cần phải hoàn thành nốt bản báo cáo sự cố này, rồi sau đó tìm xem kẻ nào bên Bộ phận Cưỡng chế đã làm việc cẩu thả đến mức để cho một nhân viên nhận thức được các hoạt động của họ, còn chưa nói đến việc kẻ đó có thể mò được tới tận văn phòng của tôi. Dạo này bên đó cứ liên tục làm ăn tắc trách, và dĩ nhiên, người phải đi dọn dẹp đống hỗn độn này lại là tôi.
Tôi cần một ly cà phê. Đôi khi tôi có cảm giác như chẳng có một ai ở cái nơi này biết trân trọng việc mình đã nỗ lực đến nhường nào.
Chính những ngày như thế này suýt chút nữa lại khiến tôi muốn bỏ việc.






