"KOUGA A A A A A A A A A A A A A A A A!"
"Một chút thì có sao đâu chứ! Đồ keo kiệt!"
Tiếng quát tháo và tiếng la hét vang vọng khắp Điểm-8148.
Người đang chạy trốn khỏi trưởng nghiên cứu viên Takenagi đang bừng bừng tức giận là thành viên của ĐĐNCĐ Sa-21 ("Cắn Xé"), Kouga Mana. Con bé có mái tóc xanh tựa như đại dương, trên đầu mọc ra vây cá mập, khoác một chiếc áo blouse trắng đã sờn rách nhiều chỗ bên ngoài bộ đồ bơi hở rốn táo bạo, con bé đang chạy trốn với một tư thế tuyệt đẹp dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa.
Mặc dù Takenagi đang vô cùng tức giận và giải phóng giới hạn của cơ thể, nhưng thật đáng thương thay, anh không thể bắt kịp một thành viên ĐĐNCĐ xuất sắc dù con bé mới chỉ 12 tuổi.
Kouga liếc nhìn Takenagi phía sau với vẻ đắc thắng. Takenagi nhăn nhó mặt mày. Và trong tầm mắt họ, có một bóng đen đang ẩn nấp.
Kouga đang mải nhìn ra sau nên không hề nhận ra cái bóng đó. Tuy nhiên, Takenagi đã nhận ra và hiểu rõ cái bóng đó là ai, khuôn mặt con bé liền lộ vẻ cam chịu, rồi con bé hét lên với cái bóng đang ẩn nấp đó với sự đau khổ tột cùng.
"Madaraza a!"
"Chị chờ nãy giờ luôn đó!"
"Éc!?"
Người lao ra từ cái bóng đó và bỏ lại phía sau là đặc vụ Tổ Chức, Madaraza Marina.
"Ư hi hi, dễ thương quá đi bé Kouga…"
"Là em! Sao lần nào em cũng lấy áo blouse của anh hả! Vừa phải thôi chứ!?"
"Vì áo của anh Takenagi ấm mà… hự… a da da da da!? M, mũi hả!? Dừng… dừng lại, Madaraza đừng sờ mấy chỗ kỳ cục… a da da da da da da da da da!?!?"
Takenagi khéo léo lột đúng chiếc áo blouse khỏi người Kouga, kiểm tra xem có dấu hiệu dị thường nào không rồi khoác lên người, sau đó quay lại nhìn Kouga một lần nữa.
"Thiệt tình, tại sao em lúc nào cũng nhắm vào mỗi cái áo blouse của anh mà lấy vậy hả! Trong phòng đó còn đầy áo blouse của người khác cơ mà!?"
"Hứm, đừng có mà coi thường cái mũi của em đó … a da da da da da da da!!! Đã bảo là dừng lại đi mà!?"
Giữa lúc Kouga đang quằn quại trong màn "trừng phạt" của Takenagi như thường lệ, một bàn tay cứu rỗi bất ngờ vươn tới từ một hướng không ai ngờ.
"Chờ đã Takenagi, anh làm thế có hơi quá đáng không vậy?"
Đó là Madaraza, người vẫn đang bám chặt lấy Kouga. Ánh mắt Kouga lóe lên một tia hy vọng mỏng manh.
"Chị Madaraza…!"
"Chỉ có mỗi Takenagi làm thế là không công bằng đó nha?"
"Chị Madaraza…?"
Nhớ ra bàn tay cứu rỗi hay đúng hơn là bàn tay của dục vọng bị lệch sang hướng khác vẫn đang quấn chặt lấy cơ thể mình, Kouga bắt đầu chống cự quyết liệt.
Nhưng thật đáng buồn, dù là một thành viên ĐĐNCĐ xuất sắc ở tuổi 12, thì đứng trước một đặc vụ Tổ Chức dày dạn kinh nghiệm, sự phản kháng của con bé chỉ còn là trò trẻ con theo đúng nghĩa đen.
"Cái đồ…!"
Ngay cả phương án cắn xé cuối cùng của con bé, vào khoảnh khắc tay Madaraza lướt qua, hàm trên và hàm dưới của Kouga đã bị đè chặt lại, khiến con bé chỉ đành phơi bày khoang miệng ra ngoài.
Nhận ra sự bất lực của bản thân, Kouga chán nản cúi gầm mặt xuống.
"Wa, răng bé Kouga đẹp tuyệt luôn"
Tuy nhiên, khoảnh khắc Madaraza nhìn vào mặt Kouga từ phía sau và nói câu đó, cơ thể Kouga lại bừng bừng sức sống.
"Thật hông!? Ở Samiomarie mọi người khen em nhiều lắm đó!"
"Dễ dụ ghê…"
Lời nói của Takenagi không thể chạm tới trước sự hào hứng của con bé.
"Mà nói mới nhớ, Chị chưa biết cuộc sống ở Samiomarie của bé Kouga như thế nào đâu nha."
"Ủa, em chưa kể hả? Samiomarie là cái nơi mà…"
Nơi mà san hô được sử dụng nhiều làm vật liệu xây dựng, một nơi có thể gọi là thành phố huyễn hoặc dưới đáy biển, từng có rất nhiều người có thể gọi là người cá mập sinh sống.
Sự tĩnh lặng đặc trưng của biển sâu, những con phố tuyệt đẹp tựa như Thủy Cung, đủ sức làm choáng ngợp bất cứ ai nhìn thấy.
"MAMANAAAAAAA!"
Dưới đáy biển yên tĩnh ấy, tiếng quát tháo tức giận của một người đàn ông vang lên.
"Con lại làm bé Ruie nhà đối diện khóc nữa phải không!?"
"Sao lại tại con chứ, bố! Do Ruie đánh con trước mà!"
Vừa về đến nhà, MamanaKouga đã bị bố mắng té tát. Trong bếp, người mẹ thầm ôm đầu ngán ngẩm vì lại có chuyện.
"Tại với chả nhưng cái gì! Bố đã nói bao nhiêu lần là không được động tay động chân rồi mà."
"Không phải đâu, do Ruie cứ phàn nàn về cuộc thi bơi hôm nọ đó! Rõ ràng con là người về nhất bỏ xa mấy người khác, thế mà cậu ấy cứ kêu là do sức khỏe cậu ấy không tốt hay do dòng chảy của nước!"
"Thế nên bố mới nói bao nhiêu lần rồi, ai động tay trước là người đó thua."
"Sao lại thế chứ! Mẹ ơi, mẹ ơiii! Mẹ nói gì đi! Chắc chắn con không sai mà!"
"Mamana. Dù con thực sự là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng mẹ đã luôn dặn là cái tôi của con quá lớn rồi phải không?"
"Ưư… nhưng mà, tại cậu ta…"
"Thôi đừng có giả vờ khóc nữa, mau đi xin lỗi đi."
"Hônnng! Con đâu có giả vờ khóc đâuuu! Oa oa!"
Chỉ là xích mích giữa những đứa trẻ, dẫn đến những cuộc qua lại xin lỗi có cả sự tham gia của gia đình. Nhưng rồi ngày mai, mọi thứ lại xoay vòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trong một thế giới nhỏ bé ấy.
Sự sụp đổ của thế giới nhỏ bé đó diễn ra quá đỗi chóng vánh. Lý do nó bị hủy diệt không phải do núi lửa ngầm phun trào, không phải do động đất lớn, cũng chẳng phải do nạn đói.
Đơn giản là vì, họ là cá mập.
Lúc đầu, ai cũng nghĩ đó là tàu ngầm dân sự, như thường lệ thì những người đàn ông trưởng thành sẽ giải quyết được. Họ đã nghĩ như vậy.
"Aaaaaaa!?"
"Cứu, cứu tôi vớiiiii!?"
"A, á…!?"
Đổ nát, đổ nát, đổ nát.
Những con phố tuyệt đẹp, cuộc sống bình yên, thế giới nhỏ bé đó.
Những kẻ tự xưng là SPC bất ngờ xuất hiện và bắt đầu đánh chết người dân Samiomarie một cách không thương tiếc.
Và gia đình Mamana cũng không ngoại lệ.
"Chạy đi con…! Chạy đi Mamana!"
Bố con bé đang liều mạng chống cự lại một kẻ mặc bộ đồ gớm ghiếc. Ông đã dính nhiều đòn đánh, ai nhìn cũng thấy ông đang kề cận cái chết, nhưng ông vẫn đứng lên đối đầu, tất cả chỉ vì tình yêu thương dành cho gia đình.
Nhưng chứng kiến cảnh tượng đó, Mamana không thể bơi lội như mình vẫn tự hào, con bé không thể thốt nên lời, chỉ biết đứng sững sờ, không thể chấp nhận được sự thật.
"Chạy đi… Chạy đi!? Chạy đi con, Mamana!?"
"A… a… Không… không chịu đâu… bố ơi…"
Đúng lúc đó, một chấn động đánh mạnh vào hông Mamana. Con bé giật mình nhìn sang, đó là người mẹ với đầy vết bầm tím và máu chảy đầm đìa trên cơ thể.
"Mẹ, mẹ… mẹ ơi?"
Người mẹ nhắm chặt mắt, nhất quyết không quay đầu lại, còn người bố thì đang nhanh chóng xa dần. Khi Mamana cuối cùng cũng nhận ra tình hình hiện tại và vội vã quay lại nhìn bố, thứ con bé thấy là.
Đầu của bố con bé đã rời ra, thi thể từ từ nổi lên mặt nước.
Cảnh tượng đó thực sự quá đỗi đau đớn để một đứa trẻ mới dứt sữa có thể chịu đựng được. Cảm xúc vượt quá giới hạn, Mamana đã ngất lịm đi.
Khi Mamana tỉnh lại, con bé thấy mình đang ở trong một hang động không rõ nơi đâu.
"Bố ơi, bố ơi!?"
Vừa tỉnh lại, những hình ảnh kinh hoàng vừa rồi lập tức ùa về, khiến Mamana hoảng loạn. Khi cảm xúc sắp sửa vỡ bờ một lần nữa, con bé chợt nhận ra một điều bất thường.
"Mẹ, mẹ ơi…?"
Người mẹ đưa Mamana đến đây không thấy đâu cả. Đánh cược vào tia hy vọng mỏng manh, Mamana thò đầu ra khỏi hang động dưới đáy biển và nhìn thấy mẹ mình đang bị vây quanh bởi những kẻ kỳ lạ, chịu những trận đòn nhừ tử.
"Á, á… Dừng lại, cứu với…"
Máu chảy quá nhiều, cuối cùng người mẹ đã bị phát hiện qua dấu vết máu. Bà đã để Mamana lại hang động, lao ra trước mặt bọn SPC để thu hút sự chú ý của chúng, lao vào một trận chiến sinh tử.
Thế nhưng, trước lớp giáp đặc biệt của SPC, bà bị đánh gục mà không thể phản kháng. Hình bóng người mẹ xinh đẹp ngày nào không còn, giọng nói dịu dàng ấy cũng biến mất không để lại dấu vết.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, dù biết là vô ích nhưng Mamana vẫn theo phản xạ vươn tay về phía mẹ, và thứ con bé nhìn thấy là.
Dòng chữ "Chạy đi" màu đỏ trên mu bàn tay phải của mình.
"A… Aaaaaaaaa!?!?"
Mamana vô thức ôm chặt bàn tay phải, hét lên và lao chạy khỏi đó. Nghe tiếng hét của Mamana, các thành viên SPC đồng loạt quay lại. Người mẹ cũng dùng chút sức tàn cuối cùng để gào lên.
"Chạy, chạy đi… Mamana… Ặc"
Sau âm thanh như tiếng con ếch cuối cùng bị đạp nát, không còn nghe thấy giọng nói của người mẹ nữa.
Cuối cùng không thể kìm nén được nữa, Mamana vùng vẫy đôi chân một cách xấu xí, cố gắng thoát thân như một kẻ đang chết đuối. Với kiểu bơi như vậy thì làm sao mà cắt đuôi được chúng.
Ngay khoảnh khắc những bàn tay vô tình của chúng sắp chạm tới Mamana, bóng dáng Mamana đột ngột biến mất.
Các thành viên SPC kinh ngạc. Nhưng chúng nhanh chóng tìm thấy Mamana. Mamana đã bị dòng chảy dưới đáy biển cuốn đi, rơi thẳng xuống rãnh đại dương.
Một thành viên SPC định đuổi theo nhưng bị những người khác cản lại. Cũng phải thôi, nếu cứ trôi theo dòng chảy thế này thì rất khó quay lại, và dự đoán áp suất nước sẽ tăng vọt đến mức không thể lường trước được.
Cứ như vậy, Mamana thậm chí không có cơ hội thể hiện tài bơi lội sở trường của mình, trong đường tơ kẽ tóc, con bé may mắn được dòng chảy cứu sống.
"Thôi… tôi chịu hết nổi rồi… Mấy người… để tôi lại… rồi đi đi…"
"Sao lại thế…"
"Thật luôn…"
"Tệ thật… Không ai để ý à?"
"Tại hôm qua với hôm nay bận rộn nhiều thứ quá… nên chắc không ai để ý."
"Không xong rồi, anh Ukibune tới giới hạn rồi."
Trong phòng chỉ huy của tàu SCPS Tsukiakari, người đang gục xuống bàn làm việc với khuôn mặt nhợt nhạt như người chết là chỉ huy của SCPS Tsukiakari kiêm đội trưởng ĐĐNCĐ U-1 ("Băng Hải tặc Chim biển"), Ukibune Kai
"A… đúng là không thể chịu nổi say sóng…"
"Này này, ráng tỉnh táo lại đi Ukibune, anh mà gục thế thì bọn này cũng thấy bất an đấy?"
Từ nhóm thủy thủ dường như đã quá quen với cảnh này trên tàu SCPS Tsukiakari, có một giọng nói duy nhất cất lên với vẻ lo lắng.
"Wa… Takenagi… xin lỗi, rõ ràng chỉ là chuyến khảo sát đại dương bình thường mà lại thành ra thế này…"
"Chuyện đó thì tôi không bận tâm đâu. Dù sao thì bên này cũng xin đi cùng sau khi đã nắm rõ nhiệm vụ của các cậu mà."
"Chà, bình thường thì không sao đâu. Tại sao đúng cái ngày như thế này lại gặp phải cơ chứ."
"Thế rốt cuộc đã bắt dị thể đó an toàn chưa?"
"À, chuyện đó thì ngon lành, chắc sắp tới báo cáo rồi đấy…"
Anh ta vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa phòng chỉ huy.
"Đấy, tới rồi."
"Xin phép, tôi đến đây để báo cáo. Chúng tôi đã hoàn tất khảo sát sơ bộ. Không có đặc điểm dị thường nào đáng chú ý đã được xác nhận. Tuy nhiên, nó có vẻ rất cảnh giác với chúng ta."
"À, vậy thì cứ nhét nó vào khoang hàng đi. Này Bukimi, cậu liên lạc báo với Điểm đi."
"Rõ."
"Gì cơ, là đối tượng có tri giác à?"
Trong khi các nhân sự di chuyển nhanh nhẹn theo lệnh của chỉ huy, Takenagi lên tiếng hỏi người nhân sự vừa đến báo cáo.
"Vâng. Gọi là có tri giác, nhưng thực chất giống người cá mập thì đúng hơn. Có lẽ sinh vật đó có khả năng nói được."
"Hô, thế nó đang trong tình trạng nào? Cho tôi xem thử được không?"
"Chắc là được thôi."
"Vậy tôi đi xem nhé, Ukibune, được chứ?"
"Ờ, đi đi…"
Khi Takenagi quay lại nhìn Ukibune, anh ta đã ngã gục trên bàn làm việc, hai mắt trắng dã, chắc anh vừa hoàn thành công việc của mình.
"…Nhớ uống thuốc say sóng đi đấy."
Nói xong, Takenagi rời khỏi phòng chỉ huy.
Hai người đi một lúc, rồi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang.
"Là chỗ này à?"
"Ừ, nó đang được quản thúc tạm thời ở đây."
Mở cửa nhìn vào trong, quả thật có một cá thể da xanh xao, chắc chắn có thể gọi là người cá mập, đang run rẩy trong góc phòng.
"Ủa sao lại trần truồng thế kia."
"À thì, ngay từ đầu nó đã không mặc gì rồi. Hơn nữa lúc được phát hiện, cơ thể nó bị dòng chảy và áp suất nước làm cho tơi tả hết. Để tiện chữa trị nên chúng tôi không cho mặc quần áo."
"Không, xong xuôi hết rồi thì cho nó mặc cái gì đi chứ…"
"Anh nói thế, nhưng trên con tàu này thì áo quần tử tế còn hiếm hoi lắm."
"Thì cái chăn hay gì cũng được… mà thôi."
Nói rồi, Takenagi quan sát đối tượng trước mặt. Rồi anh từ tốn mở lời.
"Này, nó được tìm thấy từ hôm qua à?"
"À, ừ, đúng rồi. Chính xác là… 29 giờ 34 phút trước."
Người đồng đội cẩn thận kiểm tra đồng hồ bỏ túi để nói chính xác.
"Vậy là từ lúc đó đến giờ nó cứ sợ hãi suốt thế này à."
"Ừ, thì lúc tìm ra thì nó bị ngất, sau khi chữa trị xong… ít nhất thì cả ngày nay nó cứ như vậy."
"Vậy sao."
Vừa dứt lời, Takenagi cởi áo blouse và không ngần ngại tiến lại gần đối tượng.
Rồi anh ta tự nhiên khoác chiếc áo blouse lên người đối tượng.
Ban đầu, đối tượng bối rối, hất ra, thậm chí định cắn lại, nhưng mọi đòn phản công đều bị hóa giải. Có lẽ vì chán nản với chiếc áo blouse cứ bị khoác lên nhiều lần, hoặc vì nhận ra sự bất lực của mình, đối tượng dần dần không chống cự nữa, mà ngược lại bắt đầu tìm kiếm hơi ấm từ chiếc áo. Sau đó anh âm thần ở bên đối tượng.
Cuối cùng, khi thấy đối tượng chìm vào giấc ngủ, Takenagi nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống, cẩn thận không đánh thức.
Sau đó anh đi về phía cửa ra như không có chuyện gì xảy ra, rồi nói với người đồng đội đang đứng ngẩn ra như vừa thấy chuyện khó tin.
"Nào, đi thôi.
"…Phụ huynh của nó à?"
"Ai là phụ huynh cơ chứ."
"Và thế là, em đã đến đây."
"Hà, ra là có cơ sự như vậy."
Với đề nghị của Takenagi rằng câu chuyện sẽ dài nên hãy ngồi xuống cho thoải mái, ba người hiện đang ở trong phòng làm việc của Takenagi.
Madaraza vừa nhâm nhi trà bánh theo ý thích vừa lắng nghe câu chuyện, khẽ thở dài.
"Á, sắp đến giờ đi tuần rồi, em đi nha!"
"Này Kouga, nhớ mang trang bị chuyên dụng cho đi tuần vào đi, cứ khỏa thân mà bơi như trước thì không chỉ bị véo mũi thôi đâu đấy."
"Ể! Ưm, em biết rồiii, em đi đây."
Nói rồi, Kouga vừa lầm bầm vừa rời khỏi phòng pha trà.
Takenagi lầm bầm phàn nàn về con bé trong khi uống cạn ly trà.
Khi cửa phòng pha trà đóng lại và tiếng bước chân xa dần, Madaraza lên tiếng với Takenagi, người đang nhai bánh rào rạo trước mặt.
"Thực ra anh có nảy sinh tình cha con không vậy?"
"Đến cả cô cũng nói thế à?"
Nghe câu nói đã lặp đi lặp lại nhiều lần, Takenagi lườm Madaraza với nửa con mắt.
"Không, tôi đã nghĩ vậy suốt từ lúc anh nhận chăm sóc bé Kouga rồi. Hồi con bé Kouga lúc mới đến Điểm trông rất sợ sệt, nay thì lại cười vui phơi phới cả ra, chẳng phải như vậy là đã quá rõ rồi à?"
"Tôi chỉ dạy con bé mỗi tiếng Nhật thôi mà."
"Chịu khó tắm rửa, đánh răng, mặc quần áo, ru bé Kouga ngủ mà anh còn dám nói thế sao?"
"Tại ngoài tôi ra chẳng có ứng cử viên nào… à ừm, người thích hợp thôi."
Takenagi khẽ đổi giọng khi nhìn Madaraza.
"Tôi vẫn còn ghim cái chuyện anh cản trở kế hoạch chiều chuộng bé Kouga hết mức để biến con bé thành người không thể sống thiếu tôi đấy nhé."
"Hãy gọi đó là một quyết định sáng suốt đi."
Madaraza thở dài một tiếng, đẩy nỗi oán hận quá khứ ra khỏi não.
"Ít nhất thì trong mắt bọn tôi, anh và bé Kouga hoàn toàn là một cặp cha con. Có thể bé Kouga không hẳn coi anh là cha… nhưng ít nhất cũng coi anh như một người chú tốt bụng."
Takenagi gãi đầu, vuốt tóc để che đi đôi tai đỏ ửng như thể đang chói tai vì những lời nói đó.
"Công nhận từ lúc con bé trở thành nhân sự Tổ Chức thì cách nhìn của tôi cũng có thay đổi chút ít…"
Takenagi than vãn rằng mọi thứ đang bị hiểu lầm.
"Anh có hay bị nói là người tạo nghiệp không?"
"Không hề nha."
"Nếu anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói thì tôi tin đấy."
"Quan trọng hơn. Quay lại chuyện chính, Kouga đến giờ vẫn cứ không chịu mang trang bị mà đi tuần như thế."
"Lảng sang chuyện khác rõ luôn kìa."
"Tôi sợ một ngày nào đó chuyện này sẽ thành tai họa lớn. Tổ Chức tuyển Kouga vì đánh giá cao năng lực của con bé, nhưng thực tế, con bé thiếu cả ý thức lẫn kinh nghiệm của một nhân sự. Vì thế, mặc dù tán thành việc tuyển con bé vào, nhưng tôi kiên quyết phản đối việc đưa con bé vào thực chiến."
"Đúng vậy nhỉ, người ta vẫn thường nói người không thể sống tự lập không phải là con cái mà chính là cha mẹ cơ mà."
"…Này Madaraza, sao hôm nay cô lại ở hành lang đó vậy?"
Takenagi hơi bực mình trước ánh mắt ấm áp từ nãy đến giờ của Madaraza nên cất tiếng hỏi, ngay lập tức Madaraza đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, toát lên phong thái của một đặc vụ Tổ Chức.
"Đúng vậy, bé Kouga quả thật thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên…"
"Đừng có cố tình lảng tránh chủ đề. Trước tiên nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hẵng nói chuyện."
"Haha… Tôi xin phép vì có nhiệm vụ!"
Madaraza nhanh chóng cố gắng tẩu thoát khỏi chỗ này. Tuy nhiên.
"Bị vòng ra chặn đầu rồi."
"Hể, Takenagi, rõ ràng anh vừa mới ngồi đó…"
"Cô đánh giá tôi quá thấp rồi đấy?"
"Chờ, đợi đã…"
Tiếng la mắng của Takenagi, cùng với tiếng la hét của Madaraza vì bị tước quyền tiếp xúc với Kouga trong 1 tuần, nhưng âm thanh ấy đã không thể vang ra ngoài hành lang Điểm vì đã bị cánh cửa đóng kín chặn lại.
"Ưm, khó bơi quá à~"
Người đang bơi lội với vẻ vướng víu vì đống đồ trang bị chính là Kouga, con bé đang trên đường đi tuần.
"Sao cũng được, đằng nào ở dưới biển thì từ trên mặt nước cũng chẳng nhìn thấy mấy…"
Kouga vừa càu nhàu vừa lướt đi thoăn thoắt dưới biển. Khi con bé định kết thúc ca tuần tra như mọi ngày vì nghĩ không có gì bất thường, thì lúc đó.
"…Hở? Ưm ưm?"
Chiếc mũi với cơ quan Lorenzini của con bé cảm nhận được một mùi ngai ngái xộc lên. Cảm giác khó tả đó dường như phát ra ngắt quãng.
"…?"
Linh tính mách bảo, Kouga lấy ngón tay xoa xoa mũi rồi bơi về hướng đó. Và ở phía trước, Kouga phát hiện ra một chiếc tàu ngầm đang di chuyển. Nhưng chiếc tàu ngầm đó.
"…Đây là, của Tổ Chức à…?"
Chiếc tàu ngầm đó cùng mẫu với loại Tổ Chức đang sử dụng. Tuy nhiên, khác với Tổ Chức, huy hiệu của Tổ Chức lại không có ở vị trí lẽ ra phải có.
Cảm thấy có gì mờ ám, Kouga rút bộ đàm mà Takenagi đã ép mang theo, kết nối với Điểm.
"…Đây là Kouga từ ĐĐNCĐ Sa-21 ("Cắn Xé"). Yêu cầu phản hồi, hết."
"…Đây là trường nghiên cứu viên Takenagi của Điểm-8148. …Có chuyện gì? hết."
Nhận ra giọng người quen, cả hai thay đổi cách xưng hô, nói chuyện theo kiểu thường ngày.
Lẫn trong âm thanh, có tiếng như ai đó đang khóc thút thít, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.
"Ưm, anh Takenagi, hôm nay có thông tin gì về việc tàu ngầm của Tổ Chức hoạt động gần vùng biển này không? Hết."
"Hừm, đáng lẽ không có thông tin đó… chờ chút nha."
Sau một hồi vang lên tiếng lạch cạch và tiếng sụt sùi, Takenagi quay lại bộ đàm với vẻ hơi bối rối.
"Ừ, không sai, hôm nay không có chiếc tàu ngầm nào lặn quanh đó cả. Chiếc chở dị thể thì sắp xuất cảng rồi… mà sao vậy? Hết."
"Ưm, lúc em đi tuần tự dưng mũi xộc lên mùi gì đó, thấy rờn rợn, rồi em lần theo hướng đó thì thấy một chiếc tàu ngầm, hết."
"Hả…? Cho anh xin tọa độ? hết."
"Tọa độ gì tầm này, ngay sát vách Điểm luôn đây. Hết."
"Tàu ngầm lù lù ở đó mà trạm kiểm soát làm cái gì vậy? Sao lại không phát hiện ra? Chả lẽ tàu ngầm kia tắt hết cả sonar lẫn máy quét rồi à…? …Con tàu có vẻ nguy hiểm đấy, em có biết tàu đó thuộc phe nào không? Hết."
"Thì em mới bảo nhìn giống tàu Tổ Chức nhà mình mà. Hình dáng y hệt cái anh Ukibune cho xem dạo trước, hết."
"…Anh nói sao? Chờ chút, anh sẽ liên lạc ngay với trạm kiểm soát và trụ sở."
Đúng lúc Takenagi định ngắt liên lạc. Một tiếng nổ phát xạ nhỏ xíu nhưng dội rất vang dưới đáy biển vang lên trong bộ đàm, cùng lúc đó, tầm nhìn của Kouga nhuộm một màu đỏ rực.
(Hả… Đau quá…)
Kouga không thể hiểu tình trạng hiện tại của mình. Tại sao vai con bé lại đau rát thế này? Lượng máu chảy nhiều đến che khuất tầm nhìn này là sao? Chiếc tàu ngầm kia là gì?.
Sự bối rối ấy bị xua tan khi con bé nhìn thấy những người mang huy hiệu đó cùng với trang bị kỳ lạ, rõ ràng đang hướng về phía con bé với ý đồ thù địch từ con tàu. Đôi mắt Kouga mở to hết cỡ.
Khung cảnh của nhiều năm trước lại ùa về. Cơn ác mộng đã cướp đi mọi thứ của Kouga.
…Không đời nào, lặp lại nữa đâu!
Cảm xúc của Kouga bị sự phẫn nộ lấn áp.
Kouga đạp nước, tăng tốc lao tới con tàu trong chớp mắt.
Và thế là cuộc chiến đơn độc của Kouga bắt đầu.
Phần lý trí của Kouga cố gắng nghe tiếng nói từ đầu liên lạc bên kia, nhưng sự giận dữ tột độ không cho phép con bé làm điều đó.
Kouga tránh né vô số phát đạn súng điện dưới nước, dẫu có bị đạn sượt qua và ướm ra máu, con bé cũng không hề dừng bước.
Giờ đây, con bé phải hạ gục lũ đó. Kouga chỉ di chuyển tới mục tiêu duy nhất là ở đó.
Dù là một thành viên ĐĐNCĐ xuất sắc, nhưng yếu điểm về sự thiếu kinh nghiệm sống của một đứa trẻ 12 tuổi đã lộ ra một cách tồi tệ nhất vào lúc này.
Tất nhiên, sự liều lĩnh có phần tự tiện ấy không thể nào thành công được.
"…A"
Cuối cùng, một viên đạn súng nước xuyên thủng vai Kouga.
Những khẩu súng đồng loạt nhả đạn như chào mừng sự suy giảm khả năng cơ động của con bé.
Bị vô số viên đạn xuyên qua người, cuối cùng con bé sức lực cạn kiệt, tầm nhìn mờ đi, Kouga cố gắng kéo bộ đàm lại gần trong khoảnh khắc cuối cùng…
"Kouga…? Này, trả lời đi Kouga! Này, Kouga!".
"Takenagi, tình hình sao rồi…!?".
"…Có vẻ như Kouga đang bị tấn công.".
"Cái…!? Mất đi bé Kouga là một tổn thất lớn đấy!?".
Takenagi nắm chặt bộ đàm hét lớn gọi Kouga với tất cả sức lực.
"KOUGA! Rời khỏi đó ngay lập tức! KOUGA!"
Nhưng đáp lại từ bộ đàm không phải là giọng nói, mà chỉ là tiếng thét của sự giận dữ và những tràng đạn súng nước.
"Khốn khiếp, con bé để máu nóng dồn lên não mất rồi…!"
"Takenagi, yêu cầu từ trụ sở chi viện ngay lập tức."
Nghe vậy, Takenagi chuyển sang liên lạc với trụ sở, đúng lúc đó, lúc này một giọng nói yếu ớt và mỏng manh cất lên từ bộ đàm.
"Xin lỗi… Em… thua mất rồi… Nhưng, bọn chúng, đang trở về con tàu rồi…"
"Này, em đùa à! Đừng có tự tiện làm loạn thế chứ!?"
Sau câu nói đó Kouga không lên tiếng nữa. Dù vậy, Takenagi vẫn áp chặt bộ đàm vào tai, cố gắng vớt vát những âm thanh cực nhỏ lọt qua.
"Khốn nạn!"
Takenagi buông lời chửi thề và thở hồng hộc rồi anh hít một hơi thật sâu để kìm nén sự lo lắng và bồn chồn, kéo bộ đàm ra khỏi tai và hỏi Madaraza.
"Madaraza, cô đánh giá tình hình hiện tại thế nào?"
"Còn thế nào nữa… Bé Kouga là nhân sự Tổ Chức, gặp thế lực không rõ danh tính… một tổ chức khiến bé Kouga mất lý trí… Chắc chắn là bị bọn SPC tấn công rồi."
"Mà lúc này thì SPC đến tận chỗ này làm gì?"
"Chắc chúng nghe phong phanh có người Samiomarie ở chổ này chứ sao."
Vô vàn thông tin đan xen chồng chéo trong não Takenagi. Mặc dù kết luận của anh tạm thời được đưa ra giống như một sự trốn tránh hiện thực, Takenagi vẫn cất lời.
"Một nhân sự đang đi tuần tình cờ bị một TLĐLT tấn công rồi tử trận…"
"?"
Vẫn chưa hiểu ý của Takenagi, Madaraza bối rối nhìn anh ta.
"Thời điểm hiện tại, việc một thành viên ĐĐNCĐ của Tổ Chức bỏ mạng và việc đối đầu với một TLĐLT không rõ danh tính…"
"Takenagi…?"
"Điều nào có lợi cho Tổ Chức hơn?"
"TAKENAGI!?"
Nhận ra ý đồ thực sự của Takenagi, anh ta đang nhìn chằm chằm về phía cô dù cô dùng một tay che mặt, Madaraza hét lên.
"Chờ đã!? Con bé là thứ đáng lẽ phải được bảo vệ… ý tôi là, dị thể cơ mà!? Đủ lý do để tiến hành giải cứu!"
"Không phải là vấn đề lý do mà là vấn đề lợi ích và thiệt hại."
"Mất đi một nhân sự xuất sắc như con bé là tổn thất cực lớn đối với Tổ Chức!"
"Con bé, nói thẳng ra, cũng chỉ là một nhân sự bình thường của Tổ Chức. Cứ thử so sánh với thiệt hại khi tiến hành cứu hộ xem."
Takenagi bình thản trả lời, như thể đang kiềm nén bản thân, ngầm ám chỉ rằng Kouga chỉ là một sinh vật tồn tại nên bị bỏ rơi và trụ sở sẽ không cấp phép cứu hộ.
"V…vậy có được không!? Anh cho rằng con bé là một sự tồn tại đáng bị bỏ rơi tại đây sao!? Chỉ vì là nhân sự Tổ Chức nên dùng xong rồi vứt bỏ cũng được sao!?"
"Tôi đã leo lên được vị trí này thì tôi không dám hé răng nói là không có hy sinh nào. Với tư cách là người phụ trách nghiên cứu ở đây, tôi không thể bước qua ranh giới nguy hiểm được."
"Takenagi!? Anh!?"
"Madaraza, chuyện cô có mặt ở đây hôm nay, cộng với ý kiến vừa rồi, cô không thấy bản thân quá ích kỷ sao?"
"Ai mới là kẻ máu lạnh hả!?"
Sự im lặng bao trùm, phòng làm việc rơi vào bế tắc.
Cuối cùng, Takenagi áp bộ đàm lên tai, nhắm mắt lại chìm vào suy nghĩ. Sau khi đã tĩnh tâm nhờ cuộc tranh luận vừa rồi, não bộ Takenagi hoạt động một cách trơn tru đến đáng sợ.
Và rồi, một ý tưởng được chốt hạ trong đầu Takenagi.
Anh mở mắt, kéo bộ đàm ra khỏi tai, và ngắt liên lạc với Kouga.
Trong mắt Madaraza, hành động đó như thể Takenagi đã đưa ra quyết định cuối cùng.
"…Thằng chó!"
Madaraza cắn chặt môi, lườm Takenagi.
Takenagi làm ngơ trước ánh mắt của Madaraza, anh liên lạc cho cấp dưới, xác nhận một số điều để chắc chắn rằng suy luận của mình là không sai. Sau đó, anh thao tác trên bộ đàm và kết nối.
"Trụ sở, đây là trưởng nghiên cứu viên Takenagi của Điểm-8148. Tôi xin báo cáo về cuộc tấn công từ một TLĐLT vào Điểm-8148."
Những lời không ngờ thốt ra từ miệng Takenagi khiến Madaraza sửng sốt. Tấn công từ một TLĐLT là sao.
"Thế lực đối phương chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, hiện tại Điểm-8148 đang bị kẻ nào đó hack"
"Bọn chúng đang hoạt động bằng tàu ngầm dưới đáy biển gần khu vực Điểm-8148, và đã tấn công nhân sự Tổ Chức đang đi tuần tra."
"Yêu cầu cho phép cơ động cho toàn bộ Điểm-8148 để nhanh chóng đối phó với cuộc tấn công mạng từ TLĐLT chưa rõ danh tính và cấp cứu cho nhân sự Tổ Chức bị thương."
Nhìn Takenagi phát ngôn dõng dạc như vậy, Madaraza cảm thấy nổi da gà khắp người.
Và rồi, sau khi kết thúc cuộc gọi, Takenagi buông một câu.
"Nào, đi cứu người thôi."
Nói rồi, Takenagi định rời khỏi phòng.
"Takenagi."
"Chuyện gì?"
"À, tôi xin lỗi. Tại tôi để cảm xúc lấn át quá…"
Madaraza gọi với theo Takenagi và cúi đầu xin lỗi.
"Ừm, tôi cũng mất bình tĩnh. Sự tức giận của cô cũng là hợp lý."
"Nhưng mà, Takenagi. Sao anh biết Điểm đang bị hack vậy?"
Bị Madaraza hỏi, Takenagi bước đi như thể muốn nói không có thời gian nên vừa đi vừa giải thích.
Madaraza vội vã chạy theo sau.
"Anh suy đoán cuộc tấn công này là do SPC gây ra đúng không."
"Ừ, việc bé Kouga hoảng loạn đến mức đó thì chỉ có thể nghĩ đến lý do ấy thôi."
"Nhưng thực tế, Kouga đã bị trúng đạn súng nước và bị bỏ rơi tại đó. Kể từ lúc Kouga ngưng nói, tôi đã lắng tai nghe động tĩnh phía bên kia, không hề có tiếng đấm đá nào cả. Nếu là SPC tấn công thì chuyện đó rất vô lý."
Madaraza vỡ lẽ hiểu ra việc lúc nãy mình gặng hỏi mà anh ta vẫn không rời điện thoại là vì lý do đó.
"Và việc tôi nhận ra bị hack là… lúc Kouga bảo cảm thấy có mùi rờn rợn. Từ lúc đó tôi đã thấy lấn cấn."
"Lấn cấn gì cơ?"
"Con bé bảo là lần theo cái mùi rờn rợn đó để tìm ra tàu ngầm. Nhưng dù tiếp cận gần đến thế, con tàu đó không bật sonar hay máy quét để trạm kiểm soát không phát hiện ra. Thế mà từ con tàu đó vẫn phát ra một loại sóng điện nào đó… nên tôi đã cho người kiểm tra xem có gì bất thường không, và y như rằng tôi đã đoán đúng"
"..Ra là vậy."
Madaraza phải thán phục trước việc Takenagi có thể sắp xếp thông tin trong lúc hỗn loạn và nhìn thấu mọi việc chính xác đến vậy.
"Nhưng chờ đã. Nếu không phải SPC, tại sao bé Kouga lại tức giận đến thế?"
"…Cái đó thì phải hỏi con bé mới biết được."
"Nhưng anh hẳn cũng đã lờ mờ đoán ra rồi đúng không?"
"À thì."
"Hãy nói cho tôi biết đi."
Takenagi rào trước đây chỉ là suy luận rồi nói tiếp.
"Quả thực con bé rất hận SPC, nhưng tận sâu trong gốc rễ, thứ cảm xúc đó không phải là sự tức giận đâu."
"Hả? Nếu không phải tức giận thì là gì?"
"Sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi khi mất đi nơi chốn, những đồ vật và người quan trọng."
Takenagi dứt khoát kết luận.
"Con bé hẳn là không muốn mất thêm bất cứ thứ gì nữa. Nghe câu chuyện của con bé và quan sát của anh, tôi đã đoán vậy."
"Thật là ích kỷ, lát nữa tôi phải phải giáo huấn cô một trận" Takenagi giận hờn bước đi mà không thèm quay lại nhìn.
Biết chắc chắn anh ta đã đánh trúng cốt lõi vấn đề, Madaraza nói khẽ.
"Hà… Quả nhiên anh vẫn hiểu được tâm lý của trẻ con nhỉ?"
"Đã bảo ai là phụ huynh chứ hả!"
Tại một căn phòng trên SCPS Tsukiakari được dùng làm sở chỉ huy chiến dịch dã chiến, cuộc họp xác nhận tác chiến cuối cùng giữa các nhân viên Điểm-8148 do Takenagi dẫn đầu và ĐĐNCĐ "Băng Hải tặc Chim biển" do Ukibune dẫn đầu đang diễn ra.
"Theo những gì Takenagi kể, tuy không rõ tình trạng trúng đạn của con bé đến mức nào, nhưng nếu cho rằng con bé không chết ngay tại chỗ và đạn không trúng chỗ hiểm thì vẫn còn thời gian. Dù nói là còn thời gian, nhưng cũng là cận kề cái chết rồi."
"Tôi hiểu, vậy tính từ lúc này thì thời gian đó còn lại bao lâu?"
"Có lẽ khoảng 30 phút."
"Sát quá đấy… Nhưng được rồi. Vị trí Kouga bị trúng đạn may mắn là không quá xa, chắc là vẫn kịp. Còn về tàu ngầm của phe địch…"
"Hiện tại, trạm kiểm soát vẫn chưa phát hiện ra tàu ngầm địch, theo như lời Kouga thì có lẽ chúng vẫn đang đậu ở vị trí cũ."
"Ừm, tôi cũng đồng tính."
"Lần này, chúng ta sẽ vừa trấn áp lực lượng địch vừa giải cứu Kouga cùng lúc đúng không? Nếu vậy, chia ra đội trấn áp và đội cứu hộ sẽ tốt hơn…"
"Không được, không thể chắc chắn rằng không có phục binh địch, và nếu đội tách rời ra thì con bé sẽ bị nhắm tới làm con tin thì hỏng bét, tôi nghĩ đội cứu hộ và đội trấn áp nên hành động cùng lúc."
"Ra vậy, cũng có lý… Nhưng Ukibune này, đội trấn áp bên anh có ổn không?"
"Phải rồi, tôi đã cho gom hết trang bị lại rồi, nhưng để đối đầu với tàu ngầm vũ trang thì vẫn có chút bất an. Có khả năng để chúng chạy thoát…"
"Thế à, đành chịu vậy, vậy lần này thay vì vô hiệu hóa lực lượng địch, chúng ta sẽ đặt trọng tâm vào việc cản trở tác chiến của chúng và hỗ trợ tác chiến bên ta…"
"Này này Takenagi, nghe người ta nói cho hết câu đã chứ. Quả thực với trang bị ở đây thì khá là khó khăn để đối đầu với chúng. Nhưng… tôi phải nói thẳng. "Băng Hải tặc Chim biển" chúng tôi sẽ vô hiệu hóa thế lực địch. Vì thế, các anh cứ thoải mái dốc toàn lực tìm kiếm bé Kouga đi."
"…Hơ, hiểu rồi. Nếu cô đã mạnh miệng thế rồi thì đừng có mà làm hỏng bét đấy."
"Anh cũng vậy… Nhất định phải cứu được con bé đấy."
"Tất nhiên rồi."
Hai người mỉm cười đầy kiêu hãnh.
"Chúng ta sẽ tiến hành tác chiến theo hướng này, có ai phản đối gì không?"
Takenagi nhìn lướt qua từng người trong phòng.
Đón nhận sự im lặng coi như đã được phê duyệt chiến dịch này, Takenagi gật đầu rồi quay sang nói với Ukibune.
"Tốt, Ukibune, anh tập hợp mọi người lại đi."
"Rõ."
Khoảnh khắc tiếp theo, Ukibune hướng mặt ra ngoài cửa sổ, đưa ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình vòng cung cho vào miệng, thổi một tiếng huýt sáo xé tai vang dội khắp khu vực.
Ngay lập tức, các nhân sự nãy giờ còn đang tất bật chuẩn bị và các nhân sự của Takenagi dẫn từ Điểm tới đã xếp hàng ngay ngắn trên boong tàu, nhìn thẳng vào Takenagi phía trước.
Bất chấp mọi ánh nhìn hướng về mình, Takenagi hô vang dõng dạc.
"Kể từ giờ phút này, chiến dịch phản công hack mạng và hoạt động giải cứu Kouga tại Điểm-8148 bắt đầu! Đội trấn áp hãy nhanh chóng khống chế địch! Đội cứu hộ khẩn trương bảo vệ mục tiêu! Toàn thể, nâng cao tinh thần lên! Thời gian bắt đầu tác chiến: 16 giờ 14 phút 25 giây! CHIẾN DỊCH BẮT ĐẦU!"
Điểm-8148 bắt đầu hành động.
"Ya hú! Tàu chở vàng kìa! Hỡi những người anh em, cướp sạch sành sanh cho ta!"
Vung chiếc móc sắt đâm vào không trung, Ukibune hào hứng hô vang khẩu lệnh từ boong tàu SCPS Tsukiakari.
Và dường như từ trước cả khẩu lệnh đó, các nhân sự đã lao thẳng vào chiếc tàu ngầm địch.
Phớt lờ khung cảnh khiến người ta quên mất ai mới là kẻ đi tấn công ấy, đội cứu hộ Kouga do Takenagi chỉ huy vẫn tuyệt vọng tiếp tục tìm kiếm.
Mạng sống của Kouga, người đã hứng chịu vô số phát đạn súng nước, đang đếm ngược đến ranh giới sinh tử kề cận.
"Tính toán từ thời gian thì con bé chưa bị dòng chảy cuốn trôi quá xa đâu. Tập trung tìm kiếm từ vị trí Kouga chạm trán tàu ngầm về hướng Đông Nam."
"Hướng 300 độ, không thấy gì. Tương tự, 315 độ và 330 độ cũng không thấy."
"Chưa chắc là con bé đang nổi lên đâu, hãy tìm kỹ từ sát mặt nước cho đến những khe hở dưới đáy biển."
"Đã 20 phút kể từ khi bắt đầu chiến dịch! Chỉ còn 10 phút nữa là qua giờ vàng để tiến hành cấp cứu!"
"Cái đó tôi biết rồi! Chắc chắn phải có vết máu! Bất kể màn sương mù mờ ảo nào cũng được, thấy gì là báo ngay!"
Sự náo loạn trong tàu, sự nỗ lực tuyệt vọng của đội cứu hộ chỉ đổi lại là thời gian cứ thế trôi qua.
Và ngay khi kim giây đồng hồ nhẫn tâm vượt qua vòng thứ 8, đúng khoảnh khắc đó.
"…Bóng cá lớn…! Thấy rồi! Đã phát hiện! Hướng 332 độ, độ sâu ước tính khoảng 8m!"
"Tốt lắm! Báo cho tàu cứu hộ ngay!"
"Đây là tàu cứu hộ 2-1, đã xác nhận tọa độ. Chúng tôi tới ngay lập tức."
Takenagi ngước nhìn đồng hồ.
Kim giây trên đồng hồ đã chạy hết vòng thứ 8 và đang chuẩn bị bước sang vòng thứ 9.
"…Giờ thì chỉ còn biết cầu nguyện thôi…"
Nói xong, Takenagi rời mắt khỏi đồng hồ, rồi nhắm mắt lại.
"Chà, một cuộc chiến dài và gian khổ nhỉ, cô Madaraza."
Ukibune dửng dưng phát ngôn từ trên tàu SCPS Tsukiakari. Anh ta đến giờ vẫn chưa bị say sóng có lẽ đã phản ánh mức độ quan trọng trong vụ việc lần này.
"Tuy là Hỗn Kháng nhưng cũng chỉ là tép riu, chắc chỉ tầm cỡ này thôi. Trụ sở chắc phải thất vọng lắm… mà này anh Ukibune, sao anh lại ở đây?"
"À thì, tôi rảnh tay quá mà. Với lại, Takenagi chỉ đạo gắt quá, mặt anh ta đằng đằng sát khí thì thú thực là tôi thấy mình ở đó hơi vướng víu."
"Việc chữa trị cho bé Kouga sao rồi?"
"Nghe nói qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng chắc là chưa tỉnh lại ngay đâu. Làm tôi nhớ lại chuyện mấy năm trước… Mà này, khi nghe nói Điểm-8148 bị hack tôi đã hơi giật mình… sao hai người nhận ra được vậy?"
Nghe Ukibune hỏi vậy, Madaraza thuật lại những gì Takenagi đã nói với cô trước khi lên con tàu này.
"…Đúng là phụ khuynh có khác."
"Chứ còn gì nữa."
Sau đó họ vẫn tiếp tục những câu chuyện phiếm, nhưng khi cơn say sóng ập đến, Ukibune quay trở vào trong tàu, khiến Madaraza rảnh rỗi nên cô hướng tới phòng Kouga, con bé vừa kết thúc việc điều trị.
"A, chào mọi người. Tôi đến xem tình hình bé Kouga."
"À chào cô. Việc xử lý đã xong xuôi phần lớn rồi, nhưng con bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch vậy nên hãy giữ im lặng nhé."
"Được."
Mặc dù được nhắc nhở nhưng khi bước vào phòng, Madaraza lập tức nhìn thấy thứ mình cần tìm ngay giữa phòng.
"…Đúng là phụ huynh có khác mà."
Ở đó, Kouga đang nằm ngửa với chiếc áo blouse trắng đã sờn và nhàu vài chỗ đang nhẹ nhàng sưởi ấm cho con bé, chiếc áo được nhuộm một màu đỏ dịu dàng bởi ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ con tàu






